Gia Đình Phép Thuật - Tia Sáng Cuối Cùng

Chương 92: C92: Chap 145. Cảm Giác Thân Quen



Cả gia đình họ đều đã quyết định như vậy và thực hiện điều đó luôn cho cả Ngọc Yến. Ông Mưa giờ đây chỉ biết hi vọng, nhất định cô bé Ngọc Yến này sẽ làm được và sẽ không bao giờ làm cho mọi người thất vọng. Và cô bé này còn phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cho chính gia đình của mình nữa.

- Ông Mưa cứ yên tâm, con và Puni đã luyện tập sức mạnh phép thuật rất chăm chỉ, con nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng và còn làm cho mọi người tự hào về con nữa.

Ông Mưa vừa gật đầu và xoa đầu Ngọc Yến.

- Được, ông tin Ngọc Yến nhất định sẽ làm được.

Ông Mưa nhìn sang Hoa Hồng. Hoa Hồng thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi.

- Hình như mặt tôi có dính gì sao? Mà mọi người nhìn dữ vậy?

- Không phải, chỉ là tôi muốn biết tình hình hiện tại của một nhà phép thuật phái Ma Nữ trở thành một nhà phép thuật phái Nguyên Lão như thế nào thôi.

Hoa Hồng liền mỉm cười đáp.

- Mọi chuyện rất tốt, tôi đã hoà nhập được với cuộc sống của những nhà phép thuật phái Nguyên Lão và của thế giới con người rất tốt. Mọi chuyện hoàn toàn không khó.

- Vậy thì tốt quá, chắc tôi cũng sẽ nhanh chống bắt nhịp cuộc sống của mọi người trong lúc ở thế giới loài người mới được. Mà... dây chuyền của cô đâu Hoa Hồng?


Puni nghe vậy thì giật mình và lên tiếng.

- À sợi dây chuyền của dì Hoa Hồng ở đây, con đang đeo ạ.

Ông Mưa liền thắc mắc.

- Sao con lại đeo sợi dây chuyền của Hoa Hồng? Vậy còn dây chuyền của con đâu?

Pungun liền nói.

- Trong khi cánh cổng ngăn cách giữa thế giới loài người và thế giới phép thuật bị đóng lại. Ở dưới thế giới loài người xảy ra rất nhiều chuyện. Bọn chúng bắt cóc Puni và thậm chí những nhà phép thuật Z còn giả làm Puni đột nhập vào gia đình ta và đe doạ Ngọc Yến. May là cô bé không sao và mọi người đã kịp thời phát hiện ra mọi chuyện. Cũng lúc giao chiến thì sợi dây chuyền của Puni đã bị Hoa Lan phá hủy. Còn nhiều chuyện xảy ra lắm. Mọi người sẽ kể lại cho thầy nghe sau.

Nói rồi ông Mưa đứng dậy, mỉm cười rồi nói.

- Thôi được rồi, mọi người không cần phải vội. Mà cũng lâu rồi không gặp gia đình Ngọc Yến chắc mọi người vẫn khoẻ.

- Vậy để tôi dẫn ông xuống gặp mọi người.


Ông Mưa và ông Mây định đi xuống tầng 1 thì liền bị ông Baram cản lại.

- Hai người định đi xuống bằng đường đó sao?

Ông Mây bây giờ mới nhận ra là có gì đó sai sai nên đã đổi lại hướng đi của mình. Cả hai người họ dịch chuyển không gian xuống trước nhà, biến ra hẳn hoi cho ông Mưa một chiếc va li.

Họ biết vào nhà bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Mưa thật sự đang rất phấn khích và vui vẻ vì rất muốn gặp lại mọi người trong gia đình Ngọc Yến.

Ngọc Yến cùng Suri, Yeye, Bắp Cải và Puni đi từ trên tầng hai đi xuống. Cả gia đình họ đang ngồi dưới phòng khách thì thấy sự xuất hiện của đám nhóc đi từ trên lầu đi xuống.

Vừa lúc đó, cánh cửa được mở ra, ông chú Mây bà ông Mưa bước từ ngoài vào.

- Xin chào mọi người, đã lâu rồi không gặp. Chào gia đình mình nha.

Cả gia đình họ thấy sự xuất hiện của ông Mưa thì ngạc nhiên không kém. Họ đều nhớ rõ lần đầu tiền họ gặp ông Mưa và ông chú Mây. Cả hai người họ đều để lại ấn tưởng rất sâu sắc.

- Ông Mưa, thầy của Suri và Yeye có phải không?

Tấn Trung liền vui vẻ hỏi. Ông Mưa nghe vậy thì liền cười tươi gật đầu đáp.

- Đúng đúng, chào Tấn Trung, chào bà Sương, chào Mai Phương, chào Hoàng Lan, chào cả Ngọc Yến nữa. Đã lâu lắm rồi không gặp, tôi nhớ mọi người quá.

Ông Mưa đi tới bắt tay mặt mừng từng người một. Cảm giác gặp lại những người quen sau thời gian dài xa cách, cảm giác mà ông Mưa lần đầu được trải qua. Đúng là chỉ có thế giới con người mới có những cảm giác mới lạ như thế này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện