Chương 93: C93: Chap 146.
Ngày hôm đó thật sự rất vui và đặc biệt đối với ông Mưa. Ông Mưa đã cùng gia đình Hoàng Lan và Ngọc Yến dùng cơm, còn được nghe kể về những chuyện xảy ra khi ông không có mặt ở đó và lần đầu tiên gia đình Suri đón Tết ở thế giới con người.
Đúng là ở thế giới con người còn rất nhiều điều mà ông Mưa vẫn chưa biết. Có lẽ sau khi đánh bại Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Ông phải ở đây ít lâu để cảm nhận về thế giới con người trong yên bình.
Tình hình sức khoẻ và sức mạnh phép thuật của ông Mưa đã dần hồi phục một cách nhanh chóng, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đúng là một bậc thầy phép thuật có khác, mọi thứ đều hơn hẳn những nhà phép thuật bình thường.
Sau đợt hồi phúc, sức mạnh phép thuật của ông Mưa đã mạnh hơn trước. Ông còn được nghe kể về sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng bên trong cơ thể của gia đình Suri. Thật tốt quá, ruột trứng phép thuật không thuộc về Hoa Lan, Ngọc Linh và những nhà phép thuật Z.
Trời đã tối, mọi người ai đều về phòng nấy và nghỉ ngơi. Ngọc Yến nằm trên giường, cô bé đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bỗng dưng bên ngoài gió lớn thổi mạnh, mọi thứ bên ngoài, cát bụi bay tứ tung cả lên. Ngọc Yến đang yên giấc bỗng nghe thấy một giọng nói bên tai của mình.
"Ngọc Yến, làm ơn dậy đi. Ngọc Yến, cứu mình với,... Ngọc Yến...."
Giọng nói ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của Ngọc Yến và làm cô bé tỉnh giấc. Ngọc Yến ngồi dậy, nhìn xung quanh và có cảm giác vô cùng lo sợ, hoang mang.
- Ai vậy? Mau lên tiếng đi?
Ngọc Yến chợt hỏi và đưa sợi dây chuyền phép thuật của mình lên thủ, đáp lại Ngọc Yến chỉ là tiếng gió lớn hú ở bên ngoài. Giọng nói ấy đã không còn nữa.
Ngọc Yến nằm xuống giường và chùm kín mền lại, tay ôm chặt sợi dây chuyền phép thuật, cảm giác lo sợ và hoang mang ấy vẫn chưa biến mất. Thêm tiếng gió hú lớn bên ngoài làm cho cô bé có cảm giác rùng mình.
"Ngọc Yến..."
Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói ấy, cô bé hoảng sợ la lớn làm cho Hoàng Lan ngủ ở gần đó giật mình tỉnh dậy. Hoàng Lan đến và liền hỏi Ngọc Yến.
- Ngọc Yến, em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
Ngọc Yến thấy Hoàng Lan liền lao đến ôm chị của mình. Giọng nói run run.
- Em vừa nghe thấy có ai đó kêu tên em.
Hoàng Lan nghe vậy thì cốc đầu cô bé Ngọc Yến một cái, mỉm cười và nói.
- Nhưng chị có nghe đâu? Chắc là em lại nằm mơ rồi tự tưởng tượng ra chứ gì? Thôi được rồi, mau nằm xuống và ngủ đi.
Ngọc Yến ngoan ngoãn nằm xuống, Hoàng Lan đáp mền cho cô bé rồi quay lại giường của mình ngủ tiếp.
Ngọc Yến vẫn chưa thể ngủ được mà chỉ nằm yên trên giường. Giọng nói ấy sau một lúc đã không còn xuất hiện nữa.
Ngọc Yến thấy rất lạ, hình như giọng nói vừa nãy đã kêu cứu Ngọc Yến thì phải? Nhưng người đó là ai chứ?
Kêu cứu ở một nơi khác, chỉ có thể là người có phép thuật. Trong đầu của cô bé Ngọc Yến bây giờ chỉ xuất hiện hình bóng của một người, đó không ai khác chính là Ngọc Linh.
Nhưng nếu người đó thật sự là Ngọc Linh, thì tại sao Ngọc Linh lại kêu cứu Ngọc Linh? Chẳng phải bây giờ Ngọc Linh đang cùng với mẹ của mình là Hoa Lan và những nhà phép thuật Z đang cai trị thế giới phép thuật sao?
Chắc Hoa Lan sẽ không làm hại gì đến con gái của mình đâu. Nói rồi Ngọc Yến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa vì quá mệt mỏi. Hi vọng sáng ngày mai, mọi chuyện vẫn ổn.
"Mẹ, làm ơn tha cho con đi mà. Con hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa."
"Tao chỉ cho mày phép thuật, để này làm những điều như thế à?"
"Không, không ạ, con xin hứa, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mẹ, mẹ làm ơn tha lỗi cho con. Chỉ một lần này thôi, con cầu xin mẹ."
" Nhốt nó vào trong lỗ miền vô thức, ở yên trong đó và suy nghĩ kĩ, nếu không đừng hòng thoát ra khỏi đó."
"Mẹ, đừng mà.... Mẹ.... Nơi đó thật sự rất đáng sợ.... Không, không... Con không muốn, mẹ ơi tha cho con đi mà... Mẹ..... Ơi....."
Bình luận truyện