Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 221: V63.1: Quay lại (1)
Mộc Như Lam nhìn y, đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly lẳng lặng nhìn tên đồng loại. Hỏng rồi, đông người thế này không hợp để cô ra tay, một khi ra tay cô sẽ phải giết hết mọi người ở hiện trường. Nhưng giết kẻ vô tội là phạm vào nguyên tắc của cô. Trong trường hợp đối thủ người đông thế mạnh, cô không nhất định phải giết chết con mồi, mà dù có săn mồi thì cũng cần tìm một chỗ núp đủ kín đáo.
Nhưng nếu không ra tay, cô sẽ bị cắt thành mấy khúc mất…
Tên biến thái này khác Ive và Jack ở chỗ, y không có tâm lý săn mồi, đam mê của y đã dồn hết vào cái mà y gọi là nghệ thuật rồi. Y chỉ muốn tạo nên một bức ảnh có thể khiến mình hài lòng, bất kể người trong ảnh là ai.
Đối với biến thái, bên cạnh rất nhiều điểm tương đồng vẫn còn có một vài khác biệt nho nhỏ.
Tên lùn kia bắt đầu túm ống quần Mộc Như Lam kéo cô về phía bên kia, “Nhanh lên!”
Mộc Như Lam nhìn họng súng đang nhắm vào mình, vừa từ từ đi đến chỗ chữ X màu đỏ vừa nhìn sang tên đàn ông đã tới bên cạnh cỗ máy, hỏi nhẹ nhàng mà không hề e dè, “Không định tự giới thiệu à? Bạn bè tôi mới gặp còn lịch sự hơn anh nhiều.”
“Ôi! Thật sơ sót, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Nếu không ngại hãy gọi tôi là Wilder, tôi đang chuẩn bị cho tác phẩm tham gia cuộc thi nhiếp ảnh toàn châu Âu, nghe nói máu người phương đông nóng hơn máu người Âu, mặc dù bọn họ luôn có vẻ khá kín đáo.” Wilder nửa bất đắc dĩ nửa phấn khích nói, mái tóc dài đung đưa, y chỉ tay bảo Mộc Như Lam, “Lại đứng đằng kia đi, mời cô cởi khăn quàng ra, thân ái, tôi sẽ khiến cô trở thành tâm điểm.”
“Dùng tính mạng đổi lấy tâm điểm?” Mộc Như Lam nhìn phần xác nằm dưới chân mình, máu đỏ dính đầy giày của cô.
“Tất nhiên là không phải rồi, tôi sẽ chỉ cho cô ý nghĩa đẹp nhất của cuộc sống, cả thế giới sẽ phải hạnh phúc vì điều này. Chỉ có tên Laurence ngu xuẩn mới tin trên đời có thứ gọi là thiên sứ.” Khoảnh khắc đẹp nhất đời người chính là lúc chết đi! Để không bị lãng quên, để mãi mãi được ghi khắc, con người phải chết đi! Và y, y chính là sứ giả giúp những kẻ hèn mọn kia lưu lại chứng cứ chúng từng sống! Y đúng là vĩ đại, quá vĩ đại!
Tư duy của biến thái không bao giờ cùng một nguyên lý với người bình thường.
Mộc Như Lam đá đá phần thi thể, “Anh không thấy thứ này rất mất mỹ quan sao?” Cô cần kéo dài thời gian để nghĩ cách. Đáng mừng thay, Wilder cũng là một kẻ biến thái khao khát được thấu hiểu, vì vậy y nói nhiều hơn.
“Vậy chăng? Cô không biết đó là một phông nền tuyệt đẹp à? Dùng máu tươi và xác chết để nuôi dưỡng đóa hoa xinh đẹp, thật cấm kỵ và dụ hoặc, kích thích thị giác đến tột cùng!” Wilder nói xong thì không kìm nổi kích động, lên tiếng thúc giục Mộc Như Lam mau mau vào vị trí.
“Nhanh lên! Đừng có giở trò!” Lòng cảm thấy bọn họ nói năng thật kỳ quái, tên lùn quát lên, giọng the thé chói tai như bị ai bóp cổ. Hắn cầm một khẩu súng chĩa vào đùi Mộc Như Lam, sau đó quay đầu cười nịnh nọt với Wilder.
Mộc Như Lam nheo mắt, thừa dịp tên lùn chưa quay đầu lại còn những tên khác thì đang mải đề phòng không cho ai chạy trốn, cô bất thình lình đá mạnh vào hạ thể tên lùn, hắn né không kịp, chẳng ai chịu đựng nổi đau đớn khi bị đá vào chỗ này, vì vậy khẩu súng của hắn nháy mắt bị Mộc Như Lam cướp đi.
Wilder phản ứng ngay tức khắc, y ấn cái nút trên tay, lưỡi dao tròn bắn ra khỏi cỗ máy, Mộc Như Lam lăn né kịp nhưng tên lùn thì không may mắn như vậy, cơ thể nhanh chóng bị cắt thành mấy khúc.
“Chết tiệt!” Mấy tên khác vội chĩa súng vào Mộc Như Lam, nhưng nhóm nam sinh ương ngạnh đã chờ cơ hội từ nãy giờ đời nào ngồi yên chờ chết? Thấy Mộc Như Lam ra tay, cũng đều bắt lấy cơ hội, những nam sinh ở gần đám tội phạm bổ nhào lên lưng chúng, siết chặt cổ, hét bảo những cô gái chỉ biết khóc, “Chạy mau!”
Các cô gái vừa hét toáng lên vừa lao ra ngoài với cái đầu trống rỗng, nhóm nam sinh căn bản không giữ được quá lâu, vài người chạy thoát còn đỡ hơn là bị bắn chết hết, như vậy tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Không thể không công nhận những cậu con trai ở lại thật sự rất dũng cảm.
Tình hình hỗn loạn vô cùng, bên Mộc Như Lam, nửa trên cỗ máy của Wilder có thể chuyển động được, y tức giận điều khiển máy bắn dao vùn vụt hòng chém đứt Mộc Như Lam. Mộc Như Lam đang đứng giữa sân trống, hoàn toàn không có chỗ để trốn, muốn nổ súng giết Wilder cũng không có thời gian và cơ hội ngắm, cô chỉ còn nước lăn lộn né tránh, lúc này trên mặt tường đã hằn rất nhiều dấu dao tròn sắc lẻm, tro bụi rơi đầy đất.
Không thể tiếp tục thế này được, chỉ sợ y còn chưa bắn xong thì cô đã kiệt sức rồi, cô chưa bao giờ mạnh trong khoản vận động.
“Đằng ấy!” Một cậu con trai đang kẹp chặt cổ tên bắt cóc hét to với cô, “Lại đây! Nhanh lên!”
Mộc Như Lam vốn không chạy sang đó là vì biết Wilder sẽ không dừng tay dù ở đó có đàn em của y, cô không muốn hại chết nhóm nam sinh. Nhưng bây giờ bây giờ bọn họ nói như vậy thì hẳn là đã tìm được cách, chứ có đầu óc mà không biết dùng thì chết cũng chẳng oan.
Mộc Như Lam nhanh chóng chạy sang bên kia, chiêu giết chóc chí mạng của Wilder đuổi sát ngay sau cô. Đám tội phạm bị nhóm nam sinh kẹp chặt cổ thấy Mộc Như Lam chạy về phía mình thì mắt trợn to hơn cả chuông đồng, hung hăng dùng sức muốn hất người sau lưng ra, nhưng kể cả khi chúng đập lưng huỳnh huỵch vào tường, những cậu con trai cũng liều chết không thả.
“Tránh mau!” Thấy bọn họ đã nằm trong phạm vi tấn công, Mộc Như Lam hô lên, sau đó nhanh chân chạy ngược trở lại cửa chính.
Các thiếu niên cũng nhanh chóng thả đám tội phạm ra rồi lao về phía cửa chính ngay trước khi đối phương bị dao chém văng máu tung toé.
Trời đã khuya, trên núi vừa tối vừa lạnh, không ai biết đây là đâu, mới ra là đã va đụng lung tung như một đám ruồi không đầu, thần kinh căng thẳng và khẩn trương đến cực dộ, bọn họ căn bản không thể nghĩ xem nên chạy đi đâu, cứ thấy đường là theo.
“Bên này!” Mộc Như Lam đứng chờ sau một thân cây, các nam sinh chạy tới là cô hô lên ngay. Ban nãy cô đếm thấy số tội phạm trong đó ít hơn lúc đầu, khả năng duy nhất chính là một số đi ăn, số còn lại canh gác ở lối vào, vì vậy bọn họ không thể xuống núi.
Nghe thấy giọng cô, nhóm thiếu niên vội chạy qua mà không nghĩ gì nhiều, cùng sống cùng chết một hồi, bọn họ đã coi Mộc Như Lam thành người phe mình.
Xung quanh tối om, cây cao cỏ rậm, lại không có ánh trăng, bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoại trừ vừa sờ mò vừa chạy trối chết.
“Các cậu chạy dọc theo bụi cây nối liền này.” Mới chạy được vài bước thì sực nhớ ra một chuyện, Mộc Như Lam dừng chân nói với họ.
“Cái gì? Cậu không đi cùng bọn tôi sao? Làm cái quỷ gì thế?” Một người nhíu mày.
“Chạy mau đi.” Mộc Như Lam mặc kệ, dứt lời xoay người chạy về hướng ngược lại.
“Này!”
“Khỉ thật! Kệ đi, chúng ta chạy mau!” Vất vả lắm mới thoát được, ai muốn quay lại cái đầm rồng hang hổ kia chứ, bọn họ với cô cũng chả thân quen gì, không muốn chạy trốn cùng nhau thì thôi vậy.
Trong bóng đêm, mọi người băng qua mảng cỏ bụi cây, tiếng chân đạp lạo xạo lên cỏ khô lá úa làm nhóm cậu trai cô gái vốn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn, tim đập thình thịch tựa như đang làm một bài kiểm tra sinh tử.
Lúc Mộc Như Lam trở lại nhà xưởng thì đã không còn thấy Wilder đâu. Y đeo mặt nạ, hơn nữa còn có kỹ thuật chụp ảnh cao siêu, vậy rõ ràng là một kẻ thường xuất hiện trước công chúng, bây giờ hỏng việc rồi thì y đương nhiên phải trốn thật mau, chẳng lẽ chờ cảnh sát tới bắt sao?
Mặt đất đầy máu và những mảnh xác, mùi tanh ngòn ngọt cộng với khung cảnh hãi hùng khiến người ta lợm giọng chỉ muốn nôn.
Mộc Như Lam đi vào gian phòng được tấm ván gỗ che đi, đó là nơi Tô Bắc Thiệu bị kéo vào. Cô thấy khối thép đã áp tới đầu Tô Bắc Thiệu, hắn ngoẹo cổ, khối thép dán vào hai má, đầu gối hắn đã bị cố định, không khuỵu xuống được, phần hông cũng vậy, không cong người được, hắn chỉ có thể cử động cổ và cánh tay, nhưng những thứ này không cách nào chống đỡ nổi khối thép nặng trịch trên đầu hắn.
Sắc mặt Tô Bắc Thiệu khó coi đến cực điểm, chỉ một lát nữa thôi, khối thép kia sẽ đè gãy cổ hắn, sau đó nghiền hắn nát từng tấc một, đây đúng nghĩa là lăng trì, từ từ biến người ta trở thành một đống thịt.
Mộc Như Lam chạy nhanh tới chỗ máy móc nhưng không tìm thấy chốt mở, cô nhíu mày nhìn Tô Bắc Thiệu.
Cái hố sâu khoảng 1m5, hắn cao gần 1m8, tức là đã gần như hết hy vọng, bỏ qua khe hở 10cm để leo ra leo vào, chỉ còn chừng 20cm khoảng cách.
Mộc Như Lam tính toán số liệu, nhanh chóng đi tới nhảy xuống hố, tay bắt lấy vật cố định hông hắn, cô chĩa súng bắn “đoàng” một phát, gỡ vật cố định trông giống như thắt lưng ra. Cậu con trai suýt bị đè gãy đầu lập tức cong người xuống, một tay xoa xoa gáy, miệng thở dốc kịch liệt.
Qua một hồi lâu, Tô Bắc Thiệu mới nhận ra người cứu hắn không phải bạn bè tốt, anh em tốt hay người mến mộ hắn, mà là một cô gái hắn không biết mặt và tên, nhất thời thấy trong lòng trăm vị phức tạp, và cũng vạn phần khó hiểu, “Này…”
Nhưng nếu không ra tay, cô sẽ bị cắt thành mấy khúc mất…
Tên biến thái này khác Ive và Jack ở chỗ, y không có tâm lý săn mồi, đam mê của y đã dồn hết vào cái mà y gọi là nghệ thuật rồi. Y chỉ muốn tạo nên một bức ảnh có thể khiến mình hài lòng, bất kể người trong ảnh là ai.
Đối với biến thái, bên cạnh rất nhiều điểm tương đồng vẫn còn có một vài khác biệt nho nhỏ.
Tên lùn kia bắt đầu túm ống quần Mộc Như Lam kéo cô về phía bên kia, “Nhanh lên!”
Mộc Như Lam nhìn họng súng đang nhắm vào mình, vừa từ từ đi đến chỗ chữ X màu đỏ vừa nhìn sang tên đàn ông đã tới bên cạnh cỗ máy, hỏi nhẹ nhàng mà không hề e dè, “Không định tự giới thiệu à? Bạn bè tôi mới gặp còn lịch sự hơn anh nhiều.”
“Ôi! Thật sơ sót, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Nếu không ngại hãy gọi tôi là Wilder, tôi đang chuẩn bị cho tác phẩm tham gia cuộc thi nhiếp ảnh toàn châu Âu, nghe nói máu người phương đông nóng hơn máu người Âu, mặc dù bọn họ luôn có vẻ khá kín đáo.” Wilder nửa bất đắc dĩ nửa phấn khích nói, mái tóc dài đung đưa, y chỉ tay bảo Mộc Như Lam, “Lại đứng đằng kia đi, mời cô cởi khăn quàng ra, thân ái, tôi sẽ khiến cô trở thành tâm điểm.”
“Dùng tính mạng đổi lấy tâm điểm?” Mộc Như Lam nhìn phần xác nằm dưới chân mình, máu đỏ dính đầy giày của cô.
“Tất nhiên là không phải rồi, tôi sẽ chỉ cho cô ý nghĩa đẹp nhất của cuộc sống, cả thế giới sẽ phải hạnh phúc vì điều này. Chỉ có tên Laurence ngu xuẩn mới tin trên đời có thứ gọi là thiên sứ.” Khoảnh khắc đẹp nhất đời người chính là lúc chết đi! Để không bị lãng quên, để mãi mãi được ghi khắc, con người phải chết đi! Và y, y chính là sứ giả giúp những kẻ hèn mọn kia lưu lại chứng cứ chúng từng sống! Y đúng là vĩ đại, quá vĩ đại!
Tư duy của biến thái không bao giờ cùng một nguyên lý với người bình thường.
Mộc Như Lam đá đá phần thi thể, “Anh không thấy thứ này rất mất mỹ quan sao?” Cô cần kéo dài thời gian để nghĩ cách. Đáng mừng thay, Wilder cũng là một kẻ biến thái khao khát được thấu hiểu, vì vậy y nói nhiều hơn.
“Vậy chăng? Cô không biết đó là một phông nền tuyệt đẹp à? Dùng máu tươi và xác chết để nuôi dưỡng đóa hoa xinh đẹp, thật cấm kỵ và dụ hoặc, kích thích thị giác đến tột cùng!” Wilder nói xong thì không kìm nổi kích động, lên tiếng thúc giục Mộc Như Lam mau mau vào vị trí.
“Nhanh lên! Đừng có giở trò!” Lòng cảm thấy bọn họ nói năng thật kỳ quái, tên lùn quát lên, giọng the thé chói tai như bị ai bóp cổ. Hắn cầm một khẩu súng chĩa vào đùi Mộc Như Lam, sau đó quay đầu cười nịnh nọt với Wilder.
Mộc Như Lam nheo mắt, thừa dịp tên lùn chưa quay đầu lại còn những tên khác thì đang mải đề phòng không cho ai chạy trốn, cô bất thình lình đá mạnh vào hạ thể tên lùn, hắn né không kịp, chẳng ai chịu đựng nổi đau đớn khi bị đá vào chỗ này, vì vậy khẩu súng của hắn nháy mắt bị Mộc Như Lam cướp đi.
Wilder phản ứng ngay tức khắc, y ấn cái nút trên tay, lưỡi dao tròn bắn ra khỏi cỗ máy, Mộc Như Lam lăn né kịp nhưng tên lùn thì không may mắn như vậy, cơ thể nhanh chóng bị cắt thành mấy khúc.
“Chết tiệt!” Mấy tên khác vội chĩa súng vào Mộc Như Lam, nhưng nhóm nam sinh ương ngạnh đã chờ cơ hội từ nãy giờ đời nào ngồi yên chờ chết? Thấy Mộc Như Lam ra tay, cũng đều bắt lấy cơ hội, những nam sinh ở gần đám tội phạm bổ nhào lên lưng chúng, siết chặt cổ, hét bảo những cô gái chỉ biết khóc, “Chạy mau!”
Các cô gái vừa hét toáng lên vừa lao ra ngoài với cái đầu trống rỗng, nhóm nam sinh căn bản không giữ được quá lâu, vài người chạy thoát còn đỡ hơn là bị bắn chết hết, như vậy tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Không thể không công nhận những cậu con trai ở lại thật sự rất dũng cảm.
Tình hình hỗn loạn vô cùng, bên Mộc Như Lam, nửa trên cỗ máy của Wilder có thể chuyển động được, y tức giận điều khiển máy bắn dao vùn vụt hòng chém đứt Mộc Như Lam. Mộc Như Lam đang đứng giữa sân trống, hoàn toàn không có chỗ để trốn, muốn nổ súng giết Wilder cũng không có thời gian và cơ hội ngắm, cô chỉ còn nước lăn lộn né tránh, lúc này trên mặt tường đã hằn rất nhiều dấu dao tròn sắc lẻm, tro bụi rơi đầy đất.
Không thể tiếp tục thế này được, chỉ sợ y còn chưa bắn xong thì cô đã kiệt sức rồi, cô chưa bao giờ mạnh trong khoản vận động.
“Đằng ấy!” Một cậu con trai đang kẹp chặt cổ tên bắt cóc hét to với cô, “Lại đây! Nhanh lên!”
Mộc Như Lam vốn không chạy sang đó là vì biết Wilder sẽ không dừng tay dù ở đó có đàn em của y, cô không muốn hại chết nhóm nam sinh. Nhưng bây giờ bây giờ bọn họ nói như vậy thì hẳn là đã tìm được cách, chứ có đầu óc mà không biết dùng thì chết cũng chẳng oan.
Mộc Như Lam nhanh chóng chạy sang bên kia, chiêu giết chóc chí mạng của Wilder đuổi sát ngay sau cô. Đám tội phạm bị nhóm nam sinh kẹp chặt cổ thấy Mộc Như Lam chạy về phía mình thì mắt trợn to hơn cả chuông đồng, hung hăng dùng sức muốn hất người sau lưng ra, nhưng kể cả khi chúng đập lưng huỳnh huỵch vào tường, những cậu con trai cũng liều chết không thả.
“Tránh mau!” Thấy bọn họ đã nằm trong phạm vi tấn công, Mộc Như Lam hô lên, sau đó nhanh chân chạy ngược trở lại cửa chính.
Các thiếu niên cũng nhanh chóng thả đám tội phạm ra rồi lao về phía cửa chính ngay trước khi đối phương bị dao chém văng máu tung toé.
Trời đã khuya, trên núi vừa tối vừa lạnh, không ai biết đây là đâu, mới ra là đã va đụng lung tung như một đám ruồi không đầu, thần kinh căng thẳng và khẩn trương đến cực dộ, bọn họ căn bản không thể nghĩ xem nên chạy đi đâu, cứ thấy đường là theo.
“Bên này!” Mộc Như Lam đứng chờ sau một thân cây, các nam sinh chạy tới là cô hô lên ngay. Ban nãy cô đếm thấy số tội phạm trong đó ít hơn lúc đầu, khả năng duy nhất chính là một số đi ăn, số còn lại canh gác ở lối vào, vì vậy bọn họ không thể xuống núi.
Nghe thấy giọng cô, nhóm thiếu niên vội chạy qua mà không nghĩ gì nhiều, cùng sống cùng chết một hồi, bọn họ đã coi Mộc Như Lam thành người phe mình.
Xung quanh tối om, cây cao cỏ rậm, lại không có ánh trăng, bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoại trừ vừa sờ mò vừa chạy trối chết.
“Các cậu chạy dọc theo bụi cây nối liền này.” Mới chạy được vài bước thì sực nhớ ra một chuyện, Mộc Như Lam dừng chân nói với họ.
“Cái gì? Cậu không đi cùng bọn tôi sao? Làm cái quỷ gì thế?” Một người nhíu mày.
“Chạy mau đi.” Mộc Như Lam mặc kệ, dứt lời xoay người chạy về hướng ngược lại.
“Này!”
“Khỉ thật! Kệ đi, chúng ta chạy mau!” Vất vả lắm mới thoát được, ai muốn quay lại cái đầm rồng hang hổ kia chứ, bọn họ với cô cũng chả thân quen gì, không muốn chạy trốn cùng nhau thì thôi vậy.
Trong bóng đêm, mọi người băng qua mảng cỏ bụi cây, tiếng chân đạp lạo xạo lên cỏ khô lá úa làm nhóm cậu trai cô gái vốn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn, tim đập thình thịch tựa như đang làm một bài kiểm tra sinh tử.
Lúc Mộc Như Lam trở lại nhà xưởng thì đã không còn thấy Wilder đâu. Y đeo mặt nạ, hơn nữa còn có kỹ thuật chụp ảnh cao siêu, vậy rõ ràng là một kẻ thường xuất hiện trước công chúng, bây giờ hỏng việc rồi thì y đương nhiên phải trốn thật mau, chẳng lẽ chờ cảnh sát tới bắt sao?
Mặt đất đầy máu và những mảnh xác, mùi tanh ngòn ngọt cộng với khung cảnh hãi hùng khiến người ta lợm giọng chỉ muốn nôn.
Mộc Như Lam đi vào gian phòng được tấm ván gỗ che đi, đó là nơi Tô Bắc Thiệu bị kéo vào. Cô thấy khối thép đã áp tới đầu Tô Bắc Thiệu, hắn ngoẹo cổ, khối thép dán vào hai má, đầu gối hắn đã bị cố định, không khuỵu xuống được, phần hông cũng vậy, không cong người được, hắn chỉ có thể cử động cổ và cánh tay, nhưng những thứ này không cách nào chống đỡ nổi khối thép nặng trịch trên đầu hắn.
Sắc mặt Tô Bắc Thiệu khó coi đến cực điểm, chỉ một lát nữa thôi, khối thép kia sẽ đè gãy cổ hắn, sau đó nghiền hắn nát từng tấc một, đây đúng nghĩa là lăng trì, từ từ biến người ta trở thành một đống thịt.
Mộc Như Lam chạy nhanh tới chỗ máy móc nhưng không tìm thấy chốt mở, cô nhíu mày nhìn Tô Bắc Thiệu.
Cái hố sâu khoảng 1m5, hắn cao gần 1m8, tức là đã gần như hết hy vọng, bỏ qua khe hở 10cm để leo ra leo vào, chỉ còn chừng 20cm khoảng cách.
Mộc Như Lam tính toán số liệu, nhanh chóng đi tới nhảy xuống hố, tay bắt lấy vật cố định hông hắn, cô chĩa súng bắn “đoàng” một phát, gỡ vật cố định trông giống như thắt lưng ra. Cậu con trai suýt bị đè gãy đầu lập tức cong người xuống, một tay xoa xoa gáy, miệng thở dốc kịch liệt.
Qua một hồi lâu, Tô Bắc Thiệu mới nhận ra người cứu hắn không phải bạn bè tốt, anh em tốt hay người mến mộ hắn, mà là một cô gái hắn không biết mặt và tên, nhất thời thấy trong lòng trăm vị phức tạp, và cũng vạn phần khó hiểu, “Này…”
Bình luận truyện