Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 222: V63.2: Quay lại (2)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
“Súng hết đạn rồi.” Mộc Như Lam cắt ngang lời hắn và ném khẩu súng đi, súng trên tay mấy cái xác ngoài kia không thấy đâu nữa, có lẽ chúng đã bị Wilder lấy đi, nói không chừng là để săn đuổi nhóm học sinh đang chạy trốn, hoặc để tránh bị Mộc Như Lam giết chết.
Tấm thép phía trên từ từ chuyển động, mỗi mm nó hạ xuống là mỗi bước họ tiến về phía cái chết.
Mộc Như Lam xem xét sợi đai cứng đang khóa chặt hai chân Tô Bắc Thiệu, nó được cấu tạo đặc biệt để người bị khóa không thể thoát ra: quấn một vòng quanh cổ chân rồi tách ra làm bốn, lần lượt là gót chân, hai bên mắt cá, và toàn bộ lòng bàn chân, sau đó cố định trên mặt đất.
Mộc Như Lam kéo dây chuyền của mình ra, mở mặt thập tự giá màu bạc, lấy từ trong đó ra một lưỡi dao be bé rồi kẹp nó vào giữa hai mảnh thập tự giá, trông giống như một con dao nhỏ chuyên dụng.
Tấm thép vẫn đang hạ xuống không chút trở ngại mà cô lại muốn dùng con dao nhỏ xíu này để cắt đứt sợi đai cứng ngắc, phải biết rằng, chỉ cần tấm thép xuống quá con số dự tính 1cm thôi là họ sẽ không chui lọt đầu và chỉ còn nước ngồi chờ bị nghiến vụn.
Tô Bắc Thiệu lo lắng ngẩng nhìn tấm thép rồi lại cúi đầu nhìn Mộc Như Lam, mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi, trái tim hắn thùm thụp từng nhịp khẩn trương, miệng liên tục bảo, “Nhanh lên nhanh lên nhanh lên…”
So với Tô Bắc Thiệu, Mộc Như Lam với đầy đủ đặc trưng của một thái nhân cách hành động nhanh hơn rất nhiều, cô chăm chú quan sát mục tiêu, một giọt mồ hôi cũng không đổ, nhịp tim chẳng những không tăng lên mà còn giảm bớt, thoạt bình tĩnh vô cùng, như thể trên đầu cô không hề có tấm thép nào chực ép họ thành hai cái bánh thịt.
Đến khi Mộc Như Lam đã cắt xong dây ở một chân và chuyển sang chân kia thì tấm thép chỉ còn cách giới hạn thoát ra chưa đầy 10cm.
Dao quá nhỏ, đai siết quá cứng, tay cầm dao của Mộc Như Lam bị cạnh thập tự giá cắt phải, tí tách, máu xuôi theo mặt dây chuyền màu bạc chảy về phía lưỡi dao, màu đỏ ấy khiến Tô Bắc Thiệu nhìn xuống mà run, “Này…”
Mộc Như Lam làm như không nghe thấy gì, tay dùng sức động dao, vẫn không đổ giọt mồ hôi nào, thậm chí cả thân nhiệt cũng không hề tăng lên.
Tấm thép còn cách điểm giới hạn 3cm.
Tô Bắc Thiệu cúi đầu, thấy dây đai vẫn còn một nửa chưa đứt, hắn kệ hết, “Cậu chạy đi! Nhanh lên!” Vật cố định đầu gối vẫn chưa được gỡ ra nên hắn chỉ có thể khom lưng chứ không khuỵu xuống được, hắn không nhìn tới khuôn mặt của Mộc Như Lam, chỉ có thể thấy một mái tóc đen xõa dài chạm đất…
Tấm thép hạ xuống 1cm…
Dây đai còn hơn một phần ba chưa đứt.
Máu từ tay Mộc Như Lam chảy đỏ cả lưỡi dao, trên mặt đất nở một đóa hoa đỏ.
“Cậu chạy đi mà…” Tô Bắc Thiệu nóng ruột muốn chết, cô gái này làm sao thế? Hắn với cô không quen không biết! Vì sao cô lại làm tới mức này vì hắn?
Tấm thép lại hạ xuống 1cm…
Tô Bắc Thiệu đỏ mắt, không tả nổi cảm giác trong lòng, nếu mục đích của cô xuất phát từ thân thế của hắn thì cũng không thể nào dốc tâm tới mức này được, đây là chuyện sống chết! Chẳng lẽ chỉ là vì muốn cứu hắn thôi sao? Vì cứu hắn mà không quan tâm đến sống chết… Bọn họ hoàn toàn xa lạ, hắn thậm chí còn không cô là ai…
Tấm thép lại hạ xuống 1cm.
Mộc Như Lam cắt đứt dây đai.
Không còn thời gian xử lý chiếc đai trên đầu gối hắn, cô vội vàng chui qua khe hở còn sót lại, không gian chật chội mà vách hố lại cao, muốn leo ra quả thật hết sức khó khăn, phải cố lắm mới thành công.
Trong khi Tô Bắc Thiệu còn đang giãy giụa thì thân hình mảnh khảnh của Mộc Như Lam đã chui hết ra ngoài, cô quay lại túm tai Tô Bắc Thiệu lôi đầu hắn lên đồng thời kéo vai áo giúp hắn chen qua khe hở.
“Ôi trời! Cô có phải con gái không đấy? Không nhẹ tay một chút được à!” Tô Bắc Thiệu thấy da đầu đau buốt, sau vụ này mà tóc của hắn bị bứt hết thì hắn nhất định sẽ trở mặt! Có là ân nhân cứu mạng cũng trở mặt tuốt!
“Tại đầu cậu to quá.” Mộc Như Lam vẫn bình tĩnh như cũ. Đầu qua được rồi, đến phần thân thì dễ hơn rất nhiều, thân có cơ bắp co dãn nên vẫn chịu được một lực ép nhất định, không đến nỗi yếu ớt như đầu.
Lúc Mộc Như Lam kéo hết người Tô Bắc Thiệu ra, hắn phải hất giày đi thì mới thoát hẳn.
“Hộc… Hộc…” Tô Bắc Thiệu nằm ngửa ra thở hồng hộc, cả người nhễ nhại mồ hôi, nằm được một lát, hắn quay đầu nhìn sang Mộc Như Lam. Lúc này cô đang ngồi cúi đầu tự băng bó vết thương, mái tóc đen óng như một bức màn ngăn đi tầm mắt Tô Bắc Thiệu. Hắn duỗi thẳng hai chân đoạn lăn một vòng đến trước mặt Mộc Như Lam, nhìn từ dưới lên.
Mộc Như Lam nâng mắt nhìn hắn một cái rồi lại tập trung vào bàn tay của mình.
Tô Bắc Thiệu chưa bao giờ nhìn rõ được khuôn mặt cô, hiện tại vẫn thế, chiếc khăn quàng màu đỏ đã che mất một nửa diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mà thôi. Cô chớp chớp hàng mi, tựa như một chiếc lông vũ phất phơ chạm mặt nước, không nặng nề mạnh bạo mà vẫn rung động bao gợn sóng.
Tô Bắc Thiệu thoáng giật mình. Không đợi hắn kịp nảy sinh cảm xúc khác, Mộc Như Lam đứng dậy cất giọng êm tai, “Mau rời khỏi đây thôi, nếu tối nay lũ người xấu trở về thì nguy to.” Dứt lời đi ngay ra ngoài.
Tô Bắc Thiệu ngồi dậy dợm đứng lên nhưng lại phát hiện đầu gối mình vẫn còn bị trói, hắn tá hỏa gọi, “Này!”
Giây trước Mộc Như Lam và Tô Bắc Thiệu vừa rời khỏi nhà xưởng thì giây sau lũ tội phạm đã xô một vài nữ sinh bao gồm Tang Hạm Nhi vào trong. Thấy khắp nơi toàn máu và xác chết đứt lìa, sau vài phút hoảng sợ, chúng nhận định đây trò quỷ của đám Mộc Như Lam Tô Bắc Thiệu nên liền giận dữ lùng sục khắp núi hòng bắt hết bọn họ lại.
Tang Hạm Nhi và vài cô gái khác đã bị tóm vì chạy xuống chân núi, Tang Hạm Nhi vừa bị kéo đi vừa hét lên, “Các cậu ra đây đi, các cậu không ra họ sẽ đánh chết mình mất hu hu… Mau ra đây đi, mình không muốn chết…”
Mày chết luôn đi!
Tô Bắc Thiệu phẫn nộ nghĩ vậy, hiện hắn đang mượn bóng đêm mà trốn sau một bụi cây gần đó. Hắn không dám nhúc nhích, sợ vô tình gây ra tiếng động gì. So với một Tô Bắc Thiệu căng thẳng, Mộc Như Lam có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể cô không hề biết đến cái gọi là sợ hãi.
Ánh đèn pin đảo qua lùm cây bên này làm Tô Bắc Thiệu thót tim, bất giác lùi về sau một bước, may là Mộc Như Lam kịp đè tay sau lưng hắn nên cả hai mới không bị lộ tẩy.
Đám người càng lúc càng đi xa, tiếng hét ích kỉ của Tang Hạm Nhi vẫn vang lên không ngừng, có điều sẽ chẳng ai nguyện liều mình vì một kẻ ích kỷ như cô ta.
Một hồi lâu sau, Tô Bắc Thiệu mới lúng túng hỏi, “Này, lúc nãy… Sao cô không muốn sống mà lại đi cứu tôi?” Chẳng lẽ cô gái này thầm mến hắn? Yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên?
Mộc Như Lam không trả lời, cô tựa vào thân một cây đại thụ, nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tại sao lại cứu hắn? Cô vốn không phải người tốt lành, ngoài cá tính quật cường của hắn ra thì dĩ nhiên là vì thân phận và địa vị của hắn. Tô gia Tô Bắc Thiệu, một trong số những tên đầu lĩnh ở học viện Mộ Hoa, mua chuộc được hắn, cuộc sống tại Mộ Hoa sẽ dễ dàng hơn.
“Này!” Thấy Mộc Như Lam phớt lờ mình, Tô Bắc Thiệu mất hứng lại gần, phát hiện đối phương đã nhắm mắt ngủ, hắn lẩm bẩm, “Cái người này, ở đây mà cũng ngủ được, tình huống thế này mà vẫn còn tâm trạng đi ngủ…” Đoạn, hắn không lên tiếng làm phiền cô nữa, thay vào đó tập trung để ý xung quanh.
Không biết đã qua bao lâu, không biết còn ai bị bắt nữa không, chỉ biết khi Mộc Như Lam thức giấc thì trời đã hửng sáng, có tiếng cánh quạt trực thăng ồn ào. Tô Bắc Thiệu không còn ở bên cạnh.
Cô ngáp một cái đáng yêu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Trong màn sương mờ ảo, một bóng dáng cao cao lạnh lùng chậm rãi đi tới.
====
Beta-er: Misery De Luvi
“Súng hết đạn rồi.” Mộc Như Lam cắt ngang lời hắn và ném khẩu súng đi, súng trên tay mấy cái xác ngoài kia không thấy đâu nữa, có lẽ chúng đã bị Wilder lấy đi, nói không chừng là để săn đuổi nhóm học sinh đang chạy trốn, hoặc để tránh bị Mộc Như Lam giết chết.
Tấm thép phía trên từ từ chuyển động, mỗi mm nó hạ xuống là mỗi bước họ tiến về phía cái chết.
Mộc Như Lam xem xét sợi đai cứng đang khóa chặt hai chân Tô Bắc Thiệu, nó được cấu tạo đặc biệt để người bị khóa không thể thoát ra: quấn một vòng quanh cổ chân rồi tách ra làm bốn, lần lượt là gót chân, hai bên mắt cá, và toàn bộ lòng bàn chân, sau đó cố định trên mặt đất.
Mộc Như Lam kéo dây chuyền của mình ra, mở mặt thập tự giá màu bạc, lấy từ trong đó ra một lưỡi dao be bé rồi kẹp nó vào giữa hai mảnh thập tự giá, trông giống như một con dao nhỏ chuyên dụng.
Tấm thép vẫn đang hạ xuống không chút trở ngại mà cô lại muốn dùng con dao nhỏ xíu này để cắt đứt sợi đai cứng ngắc, phải biết rằng, chỉ cần tấm thép xuống quá con số dự tính 1cm thôi là họ sẽ không chui lọt đầu và chỉ còn nước ngồi chờ bị nghiến vụn.
Tô Bắc Thiệu lo lắng ngẩng nhìn tấm thép rồi lại cúi đầu nhìn Mộc Như Lam, mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi, trái tim hắn thùm thụp từng nhịp khẩn trương, miệng liên tục bảo, “Nhanh lên nhanh lên nhanh lên…”
So với Tô Bắc Thiệu, Mộc Như Lam với đầy đủ đặc trưng của một thái nhân cách hành động nhanh hơn rất nhiều, cô chăm chú quan sát mục tiêu, một giọt mồ hôi cũng không đổ, nhịp tim chẳng những không tăng lên mà còn giảm bớt, thoạt bình tĩnh vô cùng, như thể trên đầu cô không hề có tấm thép nào chực ép họ thành hai cái bánh thịt.
Đến khi Mộc Như Lam đã cắt xong dây ở một chân và chuyển sang chân kia thì tấm thép chỉ còn cách giới hạn thoát ra chưa đầy 10cm.
Dao quá nhỏ, đai siết quá cứng, tay cầm dao của Mộc Như Lam bị cạnh thập tự giá cắt phải, tí tách, máu xuôi theo mặt dây chuyền màu bạc chảy về phía lưỡi dao, màu đỏ ấy khiến Tô Bắc Thiệu nhìn xuống mà run, “Này…”
Mộc Như Lam làm như không nghe thấy gì, tay dùng sức động dao, vẫn không đổ giọt mồ hôi nào, thậm chí cả thân nhiệt cũng không hề tăng lên.
Tấm thép còn cách điểm giới hạn 3cm.
Tô Bắc Thiệu cúi đầu, thấy dây đai vẫn còn một nửa chưa đứt, hắn kệ hết, “Cậu chạy đi! Nhanh lên!” Vật cố định đầu gối vẫn chưa được gỡ ra nên hắn chỉ có thể khom lưng chứ không khuỵu xuống được, hắn không nhìn tới khuôn mặt của Mộc Như Lam, chỉ có thể thấy một mái tóc đen xõa dài chạm đất…
Tấm thép hạ xuống 1cm…
Dây đai còn hơn một phần ba chưa đứt.
Máu từ tay Mộc Như Lam chảy đỏ cả lưỡi dao, trên mặt đất nở một đóa hoa đỏ.
“Cậu chạy đi mà…” Tô Bắc Thiệu nóng ruột muốn chết, cô gái này làm sao thế? Hắn với cô không quen không biết! Vì sao cô lại làm tới mức này vì hắn?
Tấm thép lại hạ xuống 1cm…
Tô Bắc Thiệu đỏ mắt, không tả nổi cảm giác trong lòng, nếu mục đích của cô xuất phát từ thân thế của hắn thì cũng không thể nào dốc tâm tới mức này được, đây là chuyện sống chết! Chẳng lẽ chỉ là vì muốn cứu hắn thôi sao? Vì cứu hắn mà không quan tâm đến sống chết… Bọn họ hoàn toàn xa lạ, hắn thậm chí còn không cô là ai…
Tấm thép lại hạ xuống 1cm.
Mộc Như Lam cắt đứt dây đai.
Không còn thời gian xử lý chiếc đai trên đầu gối hắn, cô vội vàng chui qua khe hở còn sót lại, không gian chật chội mà vách hố lại cao, muốn leo ra quả thật hết sức khó khăn, phải cố lắm mới thành công.
Trong khi Tô Bắc Thiệu còn đang giãy giụa thì thân hình mảnh khảnh của Mộc Như Lam đã chui hết ra ngoài, cô quay lại túm tai Tô Bắc Thiệu lôi đầu hắn lên đồng thời kéo vai áo giúp hắn chen qua khe hở.
“Ôi trời! Cô có phải con gái không đấy? Không nhẹ tay một chút được à!” Tô Bắc Thiệu thấy da đầu đau buốt, sau vụ này mà tóc của hắn bị bứt hết thì hắn nhất định sẽ trở mặt! Có là ân nhân cứu mạng cũng trở mặt tuốt!
“Tại đầu cậu to quá.” Mộc Như Lam vẫn bình tĩnh như cũ. Đầu qua được rồi, đến phần thân thì dễ hơn rất nhiều, thân có cơ bắp co dãn nên vẫn chịu được một lực ép nhất định, không đến nỗi yếu ớt như đầu.
Lúc Mộc Như Lam kéo hết người Tô Bắc Thiệu ra, hắn phải hất giày đi thì mới thoát hẳn.
“Hộc… Hộc…” Tô Bắc Thiệu nằm ngửa ra thở hồng hộc, cả người nhễ nhại mồ hôi, nằm được một lát, hắn quay đầu nhìn sang Mộc Như Lam. Lúc này cô đang ngồi cúi đầu tự băng bó vết thương, mái tóc đen óng như một bức màn ngăn đi tầm mắt Tô Bắc Thiệu. Hắn duỗi thẳng hai chân đoạn lăn một vòng đến trước mặt Mộc Như Lam, nhìn từ dưới lên.
Mộc Như Lam nâng mắt nhìn hắn một cái rồi lại tập trung vào bàn tay của mình.
Tô Bắc Thiệu chưa bao giờ nhìn rõ được khuôn mặt cô, hiện tại vẫn thế, chiếc khăn quàng màu đỏ đã che mất một nửa diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mà thôi. Cô chớp chớp hàng mi, tựa như một chiếc lông vũ phất phơ chạm mặt nước, không nặng nề mạnh bạo mà vẫn rung động bao gợn sóng.
Tô Bắc Thiệu thoáng giật mình. Không đợi hắn kịp nảy sinh cảm xúc khác, Mộc Như Lam đứng dậy cất giọng êm tai, “Mau rời khỏi đây thôi, nếu tối nay lũ người xấu trở về thì nguy to.” Dứt lời đi ngay ra ngoài.
Tô Bắc Thiệu ngồi dậy dợm đứng lên nhưng lại phát hiện đầu gối mình vẫn còn bị trói, hắn tá hỏa gọi, “Này!”
Giây trước Mộc Như Lam và Tô Bắc Thiệu vừa rời khỏi nhà xưởng thì giây sau lũ tội phạm đã xô một vài nữ sinh bao gồm Tang Hạm Nhi vào trong. Thấy khắp nơi toàn máu và xác chết đứt lìa, sau vài phút hoảng sợ, chúng nhận định đây trò quỷ của đám Mộc Như Lam Tô Bắc Thiệu nên liền giận dữ lùng sục khắp núi hòng bắt hết bọn họ lại.
Tang Hạm Nhi và vài cô gái khác đã bị tóm vì chạy xuống chân núi, Tang Hạm Nhi vừa bị kéo đi vừa hét lên, “Các cậu ra đây đi, các cậu không ra họ sẽ đánh chết mình mất hu hu… Mau ra đây đi, mình không muốn chết…”
Mày chết luôn đi!
Tô Bắc Thiệu phẫn nộ nghĩ vậy, hiện hắn đang mượn bóng đêm mà trốn sau một bụi cây gần đó. Hắn không dám nhúc nhích, sợ vô tình gây ra tiếng động gì. So với một Tô Bắc Thiệu căng thẳng, Mộc Như Lam có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể cô không hề biết đến cái gọi là sợ hãi.
Ánh đèn pin đảo qua lùm cây bên này làm Tô Bắc Thiệu thót tim, bất giác lùi về sau một bước, may là Mộc Như Lam kịp đè tay sau lưng hắn nên cả hai mới không bị lộ tẩy.
Đám người càng lúc càng đi xa, tiếng hét ích kỉ của Tang Hạm Nhi vẫn vang lên không ngừng, có điều sẽ chẳng ai nguyện liều mình vì một kẻ ích kỷ như cô ta.
Một hồi lâu sau, Tô Bắc Thiệu mới lúng túng hỏi, “Này, lúc nãy… Sao cô không muốn sống mà lại đi cứu tôi?” Chẳng lẽ cô gái này thầm mến hắn? Yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên?
Mộc Như Lam không trả lời, cô tựa vào thân một cây đại thụ, nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tại sao lại cứu hắn? Cô vốn không phải người tốt lành, ngoài cá tính quật cường của hắn ra thì dĩ nhiên là vì thân phận và địa vị của hắn. Tô gia Tô Bắc Thiệu, một trong số những tên đầu lĩnh ở học viện Mộ Hoa, mua chuộc được hắn, cuộc sống tại Mộ Hoa sẽ dễ dàng hơn.
“Này!” Thấy Mộc Như Lam phớt lờ mình, Tô Bắc Thiệu mất hứng lại gần, phát hiện đối phương đã nhắm mắt ngủ, hắn lẩm bẩm, “Cái người này, ở đây mà cũng ngủ được, tình huống thế này mà vẫn còn tâm trạng đi ngủ…” Đoạn, hắn không lên tiếng làm phiền cô nữa, thay vào đó tập trung để ý xung quanh.
Không biết đã qua bao lâu, không biết còn ai bị bắt nữa không, chỉ biết khi Mộc Như Lam thức giấc thì trời đã hửng sáng, có tiếng cánh quạt trực thăng ồn ào. Tô Bắc Thiệu không còn ở bên cạnh.
Cô ngáp một cái đáng yêu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Trong màn sương mờ ảo, một bóng dáng cao cao lạnh lùng chậm rãi đi tới.
====
Bình luận truyện