Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 252: V72.3: Ước định (3)
Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
“Tình Tình ngồi đi, chị đi rót cho em ly nước.” Mộc Như Lam vào gian bếp, một lát sau thì đi ra với hai ly nước. Bạch Tố Tình không nhận nên Mộc Như Lam bèn đặt ly xuống bàn trước mặt cô ta, cô cười ôn hòa, “Chà, bây giờ trong này chỉ còn hai chúng ta.”
“Thì sao?” Bạch Tố Tình khoanh tay ngả người ra chiếc sô pha mềm mại, cằm hơi nghênh, cô ta nhìn Mộc Như Lam với vẻ mặt kiêu căng. Trong mắt Bạch Tố Tình, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cô ta, Mộc Như Lam chỉ là một tù nhân đã bị nắm thóp mà thôi.
“Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội tâm sự cùng nhau. Chị đã luôn chờ đợi ngày hôm nay. Chị tưởng phải đợi tới lúc chị về thành phố K cơ, không ngờ Tình Tình lại tự mình đến đây, vui thật đấy.” Mộc Như Lam cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp hiền hòa.
Vui thật đấy, ban đầu cô đưa chìa khóa hắc ốc cho Bạch Tố Tình là định sau một thời gian nữa khi cô đã về thành phố K rồi, Bạch Tố Tình chạy trốn cùng đường thì mới trú tạm ở hắc ốc rồi phát hiện ra thứ gì đó và đi gặp cô, hoặc là chờ cô đến hắc ốc. Nào ngờ, cô ta lại tự mình tới thủ đô. Thật quá quá thú vị, mọi chuyện chuyển biến đầy bất ngờ mà cuối cùng vẫn về với kết cục đã định sẵn, quả thực chẳng khác gì rối trong tay thượng đế, hễ ông ta nhích ngón tay là thế nhân lại phải long đong chìm nổi.
Đúng là một trò đùa ác.
Bạch Tố Tình nhăn mày, cô ta chẳng hiểu Mộc Như Lam nói gì cả. Có gì mà nó vui thế? Cái gì mà chờ nó về thành phố K? Hai bên có gì để tán gẫu đâu? Rốt cuộc nó đang nói cái quái gì thế?
Mộc Như Lam đang định nói thêm thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị, cô đứng dậy đi ra ban công, “Tình Tình chờ chị một lát, đừng đi lung tung nhé.”
Nhìn bóng lưng của Mộc Như Lam, Bạch Tố Tình cau mày đoạn rời ghế từ từ đi quanh. Đây là nơi mà cô ta sẽ ở mấy ngày tới nên đương nhiên là phải xem cho kĩ rồi. Đừng đi lung tung? Mẹ nó, mắc mớ gì tao phải nghe lời mày, mày nghĩ mày là ai? Rác rưởi!
Trong căn phòng này có cả gác lửng, thoạt nhìn khá được. Chiếc cầu thang màu đồng rít lên kẽo kẹt theo từng bước chân, nhưng Bạch Tố Tình không để ý lắm.
Trên gác có hai cánh cửa, Bạch Tố Tình tiện tay mở cánh cửa bên cạnh thì thấy một gian phòng ngủ, nó gọn gàng lịch sự nhưng lại cực kỳ nguội lạnh thiếu hơi người, có lẽ cả Mộc Như Lam cũng chưa từng ở qua.
Mất hứng đóng cửa lại, Bạch Tố Tình đi tới gian phòng ở tận cùng bên trong. Vốn cô ta không định đi xem nhưng ngẫm một lát lại quyết định xem thử. Dù sao về sau nó cũng chính là phòng của cô ta, tìm hiểu thứ của mình chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?
Cửa phòng nhẹ mở, một bầu khí lạnh lẽo lẫn mùi thuốc lập tức phả vào mặt Bạch Tố Tình, lạnh đến mức cô ta phải rùng mình kéo khăn lên cao hơn.
Cô ta nhìn quanh một lượt, cảnh vật trong này mang đến một cảm giác thật kì quái.
Gian phòng này nhỏ hơn gian ngủ ban nãy vài lần, bên trong đặt hai cái giá sắt mới tinh, có vẻ như vừa làm xong là chuyển vào đây ngay. Trên giá là rất nhiều chai lọ linh tinh với đủ kích cỡ, cùng một vài chiếc hộp màu đỏ sậm mang hoa văn cầu kỳ, thoạt nhìn đắt đỏ như thể đang cất giữ một báu vật nào đó.
Giữa phòng là một bàn phẫu thuật bằng inox, phía trên treo cái bóng đèn, không biết bật lên sẽ có màu gì.
Nếu Bạch Tố Tình xuống được tầng hầm ở hắc ốc thì sẽ nhận ra đây chính là một phiên bản khác của nó, và hẳn cô ta sẽ không tò mò bước vào thoải mái như hiện tại.
Bạch Tố Tình nhìn chằm chằmmấy chiếc hộp đẹp đẽ kia, nó làm người ta có cảm giác bên trong chính là những viên đá quý hoa lệ được đặt hết sức trịnh trọng.
Nhất định là đá quý.
Không nén nổi tò mò, Bạch Tố Tình tiến về phía chiếc hộp tinh xảo đặt trên giá.
Xung quanh âm u và im lặng như tờ, Bạch Tố Tình thậm chí còn nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của chính mình.
Tòa nhà này có vị trí rất xấu, bị những căn nhà chung quanh che hết ánh mặt trời. Trong một buổi khuya không đèn mà trăng cũng chẳng soi tới, nơi đây hoàn toàn chìm vào bóng tối đặc quánh.
Bạch Tố Tình tới trước mấy chiếc hòm, càng nhìn gần càng thấy chúng đẹp đẽ quý báu. Cô ta thoáng thấy quen quen, kiểu dáng này, hoa văn này… nhưng nhất thời không nhớ là đã thấy ở đâu.
Đặt tay lên chiếc hộp đầu tiên, cô ta nhẹ nhàng mở ra, lòng chờ mong một viên đá quý thật to thật đẹp và thật đáng tiền.
Chiếc hộp từ từ mở ra…
Và thứ trong đó làm trái tim Bạch Tố Tình run sợ.
Một loạt dao phẫu thuật sáng loáng được đặt ngay ngắn giữa hộp, kích cỡ không đồng đều nhưng cùng giống nhau ở chỗ được chế tác cực kì sắc bén.
Tim Bạch Tố Tình đập thùm thụp, cô ta thở dồn dập, tay chân dần lạnh đi. Thế nhưng khi nhìn sang một chiếc hộp khác nằm cạnh thì cô ta lại có phần không kiềm nổi bản thân, nuốt nước bọt cái ực, cô ta đưa tay về phía nó.
Tựa như đang mở chiếc hộp Pandora, nỗi sợ hãi mới dằn xuống nay lại cuồn cuộn trong lòng, vậy mà Bạch Tố Tình vẫn căng thẳng không nhận ra.
Hòm thứ hai đựng một loạt đinh bạc dài được xếp từ theo lớn đến nhỏ, dài nhất là 7cm, tổng cộng có bảy cây, sáng loáng và nhọn hoắc, chỉ nhìn thôi mà đã thấy đau nhói như thể bị chúng găm vào.
Bạch Tố Tình run tay mở tiếp chiếc hộp thứ ba, lần này thứ hiện ra còn làm cô ta hãi hùng gấp bội so với dao và đinh, cô ta giật bắn về sau như phải bỏng.
Trong hộp, đặt ngay ngắn một cuộn tơ trong suốt…
Tơ…
Bạch Tố Tình nhớ ra rồi, cái hộp này trông quen là vì hoa văn của nó giống hệt hoa văn của cái tủ chứa xác Kim Bưu Hổ, chính là kiểu hoa văn cầu kỳ tinh xảo này!
Trong đầu Bạch Tố Tình bỗng hiện lên hình ảnh thi thể Kim Bưu Hổ, trên cánh tay nhìn như đã bị cắt thành từng đoạn, một sợi tơ trong suốt vươn ra từ dưới làn da, đâm tủa tựa cành lá…
Cây đinh… Sợi tơ… Một mối liên hệ vô hình lặng lẽ hình thành. Thân thể bắt đầu cảm giác được hiểm nguy, máu dồn về bảo vệ trái tim làm tay chân lạnh toát, cả người Bạch Tố Tình cứng đờ đi, cô ta nhìn cuộn tơ bàng hoàng.
Chợt một làn hơi ấm ùa tới cùng hương thơm phiêu đãng, giọng nói ngọt ngào mê hoặc rót vào tai, “Tình Tình bất lịch sự quá nha, chưa được người ta cho phép mà đã đụng vào đồ của họ là hư lắm đấy.”
Bạch Tố Tình sợ đến run lẩy bẩy mà người lại cứng ngắc cứ như bị ghim chặt đinh, ngực cô ta phập phồng kịch liệt, nhịp thở run lên bất ổn vô cùng.
Đôi tay mảnh khảnh quàng lấy cổ Bạch Tố Tình, thiếu nữ kề đầu vào gáy cô ta, thoạt nhìn như một cặp chị em thân thiết. Mộc Như Lam cười hiền hòa tựa hồ rất yêu Bạch Tố Tình. Gác cằm lên vai cô ta, cô nói dịu dàng, “Nào, bây giờ hãy thực hiện ước định kiếp trước của chúng ta nhé Tình Tình.”
Beta-er: Misery De Luvi
“Tình Tình ngồi đi, chị đi rót cho em ly nước.” Mộc Như Lam vào gian bếp, một lát sau thì đi ra với hai ly nước. Bạch Tố Tình không nhận nên Mộc Như Lam bèn đặt ly xuống bàn trước mặt cô ta, cô cười ôn hòa, “Chà, bây giờ trong này chỉ còn hai chúng ta.”
“Thì sao?” Bạch Tố Tình khoanh tay ngả người ra chiếc sô pha mềm mại, cằm hơi nghênh, cô ta nhìn Mộc Như Lam với vẻ mặt kiêu căng. Trong mắt Bạch Tố Tình, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cô ta, Mộc Như Lam chỉ là một tù nhân đã bị nắm thóp mà thôi.
“Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội tâm sự cùng nhau. Chị đã luôn chờ đợi ngày hôm nay. Chị tưởng phải đợi tới lúc chị về thành phố K cơ, không ngờ Tình Tình lại tự mình đến đây, vui thật đấy.” Mộc Như Lam cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp hiền hòa.
Vui thật đấy, ban đầu cô đưa chìa khóa hắc ốc cho Bạch Tố Tình là định sau một thời gian nữa khi cô đã về thành phố K rồi, Bạch Tố Tình chạy trốn cùng đường thì mới trú tạm ở hắc ốc rồi phát hiện ra thứ gì đó và đi gặp cô, hoặc là chờ cô đến hắc ốc. Nào ngờ, cô ta lại tự mình tới thủ đô. Thật quá quá thú vị, mọi chuyện chuyển biến đầy bất ngờ mà cuối cùng vẫn về với kết cục đã định sẵn, quả thực chẳng khác gì rối trong tay thượng đế, hễ ông ta nhích ngón tay là thế nhân lại phải long đong chìm nổi.
Đúng là một trò đùa ác.
Bạch Tố Tình nhăn mày, cô ta chẳng hiểu Mộc Như Lam nói gì cả. Có gì mà nó vui thế? Cái gì mà chờ nó về thành phố K? Hai bên có gì để tán gẫu đâu? Rốt cuộc nó đang nói cái quái gì thế?
Mộc Như Lam đang định nói thêm thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị, cô đứng dậy đi ra ban công, “Tình Tình chờ chị một lát, đừng đi lung tung nhé.”
Nhìn bóng lưng của Mộc Như Lam, Bạch Tố Tình cau mày đoạn rời ghế từ từ đi quanh. Đây là nơi mà cô ta sẽ ở mấy ngày tới nên đương nhiên là phải xem cho kĩ rồi. Đừng đi lung tung? Mẹ nó, mắc mớ gì tao phải nghe lời mày, mày nghĩ mày là ai? Rác rưởi!
Trong căn phòng này có cả gác lửng, thoạt nhìn khá được. Chiếc cầu thang màu đồng rít lên kẽo kẹt theo từng bước chân, nhưng Bạch Tố Tình không để ý lắm.
Trên gác có hai cánh cửa, Bạch Tố Tình tiện tay mở cánh cửa bên cạnh thì thấy một gian phòng ngủ, nó gọn gàng lịch sự nhưng lại cực kỳ nguội lạnh thiếu hơi người, có lẽ cả Mộc Như Lam cũng chưa từng ở qua.
Mất hứng đóng cửa lại, Bạch Tố Tình đi tới gian phòng ở tận cùng bên trong. Vốn cô ta không định đi xem nhưng ngẫm một lát lại quyết định xem thử. Dù sao về sau nó cũng chính là phòng của cô ta, tìm hiểu thứ của mình chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?
Cửa phòng nhẹ mở, một bầu khí lạnh lẽo lẫn mùi thuốc lập tức phả vào mặt Bạch Tố Tình, lạnh đến mức cô ta phải rùng mình kéo khăn lên cao hơn.
Cô ta nhìn quanh một lượt, cảnh vật trong này mang đến một cảm giác thật kì quái.
Gian phòng này nhỏ hơn gian ngủ ban nãy vài lần, bên trong đặt hai cái giá sắt mới tinh, có vẻ như vừa làm xong là chuyển vào đây ngay. Trên giá là rất nhiều chai lọ linh tinh với đủ kích cỡ, cùng một vài chiếc hộp màu đỏ sậm mang hoa văn cầu kỳ, thoạt nhìn đắt đỏ như thể đang cất giữ một báu vật nào đó.
Giữa phòng là một bàn phẫu thuật bằng inox, phía trên treo cái bóng đèn, không biết bật lên sẽ có màu gì.
Nếu Bạch Tố Tình xuống được tầng hầm ở hắc ốc thì sẽ nhận ra đây chính là một phiên bản khác của nó, và hẳn cô ta sẽ không tò mò bước vào thoải mái như hiện tại.
Bạch Tố Tình nhìn chằm chằmmấy chiếc hộp đẹp đẽ kia, nó làm người ta có cảm giác bên trong chính là những viên đá quý hoa lệ được đặt hết sức trịnh trọng.
Nhất định là đá quý.
Không nén nổi tò mò, Bạch Tố Tình tiến về phía chiếc hộp tinh xảo đặt trên giá.
Xung quanh âm u và im lặng như tờ, Bạch Tố Tình thậm chí còn nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của chính mình.
Tòa nhà này có vị trí rất xấu, bị những căn nhà chung quanh che hết ánh mặt trời. Trong một buổi khuya không đèn mà trăng cũng chẳng soi tới, nơi đây hoàn toàn chìm vào bóng tối đặc quánh.
Bạch Tố Tình tới trước mấy chiếc hòm, càng nhìn gần càng thấy chúng đẹp đẽ quý báu. Cô ta thoáng thấy quen quen, kiểu dáng này, hoa văn này… nhưng nhất thời không nhớ là đã thấy ở đâu.
Đặt tay lên chiếc hộp đầu tiên, cô ta nhẹ nhàng mở ra, lòng chờ mong một viên đá quý thật to thật đẹp và thật đáng tiền.
Chiếc hộp từ từ mở ra…
Và thứ trong đó làm trái tim Bạch Tố Tình run sợ.
Một loạt dao phẫu thuật sáng loáng được đặt ngay ngắn giữa hộp, kích cỡ không đồng đều nhưng cùng giống nhau ở chỗ được chế tác cực kì sắc bén.
Tim Bạch Tố Tình đập thùm thụp, cô ta thở dồn dập, tay chân dần lạnh đi. Thế nhưng khi nhìn sang một chiếc hộp khác nằm cạnh thì cô ta lại có phần không kiềm nổi bản thân, nuốt nước bọt cái ực, cô ta đưa tay về phía nó.
Tựa như đang mở chiếc hộp Pandora, nỗi sợ hãi mới dằn xuống nay lại cuồn cuộn trong lòng, vậy mà Bạch Tố Tình vẫn căng thẳng không nhận ra.
Hòm thứ hai đựng một loạt đinh bạc dài được xếp từ theo lớn đến nhỏ, dài nhất là 7cm, tổng cộng có bảy cây, sáng loáng và nhọn hoắc, chỉ nhìn thôi mà đã thấy đau nhói như thể bị chúng găm vào.
Bạch Tố Tình run tay mở tiếp chiếc hộp thứ ba, lần này thứ hiện ra còn làm cô ta hãi hùng gấp bội so với dao và đinh, cô ta giật bắn về sau như phải bỏng.
Trong hộp, đặt ngay ngắn một cuộn tơ trong suốt…
Tơ…
Bạch Tố Tình nhớ ra rồi, cái hộp này trông quen là vì hoa văn của nó giống hệt hoa văn của cái tủ chứa xác Kim Bưu Hổ, chính là kiểu hoa văn cầu kỳ tinh xảo này!
Trong đầu Bạch Tố Tình bỗng hiện lên hình ảnh thi thể Kim Bưu Hổ, trên cánh tay nhìn như đã bị cắt thành từng đoạn, một sợi tơ trong suốt vươn ra từ dưới làn da, đâm tủa tựa cành lá…
Cây đinh… Sợi tơ… Một mối liên hệ vô hình lặng lẽ hình thành. Thân thể bắt đầu cảm giác được hiểm nguy, máu dồn về bảo vệ trái tim làm tay chân lạnh toát, cả người Bạch Tố Tình cứng đờ đi, cô ta nhìn cuộn tơ bàng hoàng.
Chợt một làn hơi ấm ùa tới cùng hương thơm phiêu đãng, giọng nói ngọt ngào mê hoặc rót vào tai, “Tình Tình bất lịch sự quá nha, chưa được người ta cho phép mà đã đụng vào đồ của họ là hư lắm đấy.”
Bạch Tố Tình sợ đến run lẩy bẩy mà người lại cứng ngắc cứ như bị ghim chặt đinh, ngực cô ta phập phồng kịch liệt, nhịp thở run lên bất ổn vô cùng.
Đôi tay mảnh khảnh quàng lấy cổ Bạch Tố Tình, thiếu nữ kề đầu vào gáy cô ta, thoạt nhìn như một cặp chị em thân thiết. Mộc Như Lam cười hiền hòa tựa hồ rất yêu Bạch Tố Tình. Gác cằm lên vai cô ta, cô nói dịu dàng, “Nào, bây giờ hãy thực hiện ước định kiếp trước của chúng ta nhé Tình Tình.”
Bình luận truyện