Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 421: Vào tù



Quán cà phê tràn ngập tiếng nhạc du dương.

Choang! Tách cà phê bỗng dưng rơi khỏi bàn tay trắng noãn rơi xuống mặt bàn cách mấy cm, cà phê màu nâu lập tức tràn ra bàn bốc lên hơi nóng, phục vụ nghe thấy tiếng vội tới lau lại bàn sạch sẽ, còn quan tâm hỏi khách có bị bỏng hay không..

"Làm phiền bạn rồi, tôi không sao, cảm ơn." Sắc mặt Mộc Như Lam có chút tái nhợt mỉm cười với phục vụ, nhân tiện gọi thêm một tách cà phê khác.

Phục vụ rời đi rất nhanh, một bàn chỉ còn lại hai người Mộc Như Lam và Âu Khải Thần, sắc mặt Mộc Như Lam rất xấu, sắc mặt Âu Khải Thần càng xấu hơn, mơ hồ còn có vài phần lo lắng.

"Khải Thần, cậu... thật sự đâm chết người? Người kia còn là Kim Bưu Hổ?" Mộc Như Lam bị dọa không nhẹ, trông như con thỏ bị kinh sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Không... Tớ không chắc chắn..." Âu Khải Thần hơi lắc đầu, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dày, "Nhưng mà sáng sớm hôm nay có cảnh sát tới hỏi về chuyện Kim Bưu Hổ, tớ..."

"Khai rõ ràng với cảnh sát đi!" Mộc Như Lam vươn tay cầm tay hắn ta, kiên định chăm chú nhìn hắn ta: "Tớ đi tới đồn cảnh sát cùng cậu khai rõ ràng chuyện này, bằng không lương tâm cậu sao có thể bình yên? Nhìn cậu bây giờ nhất định cũng thấy bất an, đi nói rõ ràng xem rốt cuộc chuyện có như cậu nghĩ không, có lẽ cũng như cậu nói, có thể hắn đã bị giết trước rồi vứt trên đường để cậu đâm qua thôi?"

Âu Khải Thần nhìn Mộc Như Lam, bàn tay của cô mềm mại ấm áp, nhiệt độ và dũng khí như xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền tới đáy lòng hắn ta, dần dần không còn hốt hoảng, đúng vậy, khai rõ ràng, đi đồn cảnh sát khai rõ ràng!

"Nếu quả thật là cậu đâm chết người, theo cậu nói thì Kim Bưu Hổ làm chuyện xấu như vậy, quan toà xét xử cùng lắm là cậu ngồi mấy năm tù thôi, không cần đền mạng..." Mộc Như Lam lại nói, giống như muốn từng bước an ủi hắn nhiều hơn.

Lúc Âu Khải Thần nghe đến "ngồi tù" sắc mặt đột nhiên thay đổi, chợt rút tay Mộc Như Lam đang cầm, đôi mắt hắn ta trợn to, kinh hoảng không ngừng. Ngồi tù?! Không! Hắn ta sao có thể ngồi tù? Hắn ta là Âu Khải Thần, là đại thiếu gia Âu gia, từ khi sinh ra tới giờ đều luôn được vạn người chú ý, là người tôn quý cao cao tại thượng, sao hắn ta có thể ngồi tù? Còn thanh danh của hắn ta? Thanh xuân của hắn ta? Coi như chỉ một hai năm, đối với hắn ta mà nói cũng là đả kích trí mạng, đó là vết nhơ cả đời hắn ta cũng không gột rửa được!

"Khải Thần?" Mộc Như Lam nhìn Âu Khải Thần.

Sắc mặt Âu Khải Thần biến hóa như đèn nhấp nháy: "Không..."

Mộc Như Lam như lập tức hiểu ý của hắn ta, cau mày ân cần dạy: "Khải Thần, đừng như vậy, giấy không gói được lửa, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tớ biết dựa vào năng lực của Âu gia nhất định có cách giúp cậu che dấu chuyện như vậy, nhưng nếu có một ngày để lộ ra, Âu gia cũng sụp đổ theo cậu, Khải Thần, đừng tùy hứng..."

Âu Khải Thần nghe lời của Mộc Như Lam, ánh mắt lại chợt sáng lên, không sai, phía sau hắn ta còn có Âu gia! Cha mẹ hắn ta tuyệt đối sẽ không nhìn hắn ta phải ngồi tù, huống chi ông ngoại hắn ta chính là Hoắc gia tại Bắc Kinh!

"Hoặc là cậu đi nói với ông ngoại cậu xem, Hoắc gia mặc dù luôn luôn trung thành yêu nước lấy quốc gia, nhân dân làm ưu tiên, nhưng đối với cháu ngoại như cậu có lẽ sẽ nguyện ý giúp cậu một chút, ít nhất bọn họ sẽ đích thân xã giao với nhà giam để cậu không quá cực khổ..."

Âu Khải Thần vừa nghe, sắc mặt lại thay đổi, đúng rồi, Hoắc gia sao có thể giúp hắn ta trốn tội? Kể từ sau khi gả Hoắc Á Lận đi, bọn họ đã ít liên lạc lại, lý do là vì Âu gia có quá nhiều vụ làm ăn ngầm, vì nếu như để bọn họ biết những việc này, bọn họ sẽ không ngồi nhìn bỏ qua, sẽ xử lý theo luật... Vậy nên, không thể để Hoắc gia biết chuyện này, không thể!

Mộc Như Lam thấy Âu Khải Thần rơi vào trầm tư, cụp mắt xuống không nói thêm gì nữa, nhìn cà phê trong tách uốn lượn mềm mại như lụa, đáy mắt ẩn chứa nét cười quỷ dị, tất nhiên không thể để Hoắc gia biết, những người Hoắc gia đều rất thông minh, nếu để bọn họ nhúng tay có lẽ sẽ phát hiện sơ hở trong đó rất nhanh, hơn nữa còn có thể tra ra cô, vậy nên để kiểu gia tộc giàu có của một thành phố như Âu gia nhúng tay là được rồi, nhưng để Hoắc gia thuộc loại vương giả quý tộc nhúng tay thì coi như hỏng chuyện.

Âu Khải Thần vội vã rời đi, Mộc Như Lam vẫn ngồi lại phòng cà phê, cô nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, giữa lông mày có vẻ ảm đạm, thần sắc đầy ưu thương làm người nhìn có cảm giác đau lòng muốn vươn tay xóa đi hết nỗi buồn của cô.

Ven đường cách quán cà phê không xa có một chiếc xe đỗ ở đó, mùi thuốc lá tràn ngập cả buồng xe, ánh lửa màu đỏ lay động nhấp nháy.

Trong mắt chứa ảnh ngược của thiếu nữ thần sắc u buồn kia, Hạ Miểu hơi nheo mắt lại, nhìn về hướng Âu Khải Thần vừa rời đi, trông người con trai kia và Mộc Như Lam có vẻ rất thân thiết, hắn ta nói gì với Mộc Như Lam? Chuyện trở nên càng ngày càng phức tạp, nhưng điều duy nhất vẫn không thay đổi là bất kì ai cũng có liên quan ít nhiều với Mộc Như Lam. Chỉ cần điều này vẫn tồn tại, Hạ Miểu sẽ không dễ dàng bỏ đi hoài nghi với Mộc Như Lam.

Âu Khải Thần nhanh chóng trở về nhà, Hoắc Á Lận và Lưu Miên đang xem tivi trong phòng khách, gần đây Âu lão gia vì chuyện của công ty mà bận rộn bù đầu, hiện tại đang thành phố S, còn hơn mấy ngày nữa mới về.

"Con trai, con sao thế?" Hoắc Á Lận thấy Âu Khải Thần hoảng sợ căng thẳng đi vào, nhất thời kinh ngạc vội vàng đứng lên từ ghế sô pha, còn tưởng rằng Âu Khải Thần làm sao.

Âu Khải Thần khó khăn nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc đau đớn, hắn ta phất tay để quản gia và người giúp việc đi xuống, sau đó nói với Hoắc Á Lận và Lưu Miên chuyện hắn ta đâm chết Kim Bưu Hổ, đúng vậy, là đâm chết, trong lúc vô tình hắn ta đã cho rằng hắn ta thật sự đâm chết Kim Bưu Hổ.

"Kim Bưu Hổ?!" Giọng Hoắc Á Lận cao vút mất khống chế, "Cái tên Kim gia đó không phải đã mất tích rồi sao?"

Lưu Miên mày cau mày lại: "Trong cục cảnh sát cũng không có thi thể Kim Bưu Hổ."

"Nhưng nhóm người sáng hôm nay tới tìm có vẻ nghi ngờ cháu hại chết Kim Bưu Hổ! Dì Miên, có phải do dì có quan hệ với Âu gia vậy nên họ mới cố ý không để dì biết chuyện liên quan đến Kim Bưu Hổ hay không? Mấy ngày nay dì cũng không đi làm." Âu Khải Thần nói.

"Mấy ngày nay dì nghỉ phép..." Lưu Miên có chút tự trấn an, cũng đúng, công việc của cô ta tương đối đặc biệt, coi như vẫn đang nghỉ phép, nếu như có tình huống gì xảy ra cũng sẽ lập tức gọi điện cho cô ta qua làm việc ngay, mặc dù cô ta rất ghét điểm này, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là vì Âu gia có quan hệ với cô ta, vậy nên bên kia muốn phòng trừ cả cô ta...

"Từ từ, để mẹ hít thở chút..." Hoắc Á Lận như sắp ngất đi nặng nề ngồi lại ghế sô pha, vẻ mặt tái nhợt như giấy trắng, Lưu Miên vội vàng vỗ lưng cho bà ta, không ngừng an ủi.

"Không có việc gì không có việc gì, có thể có chuyện gì? Kim Bưu Hổ cũng đã mất tích lâu như vậy rồi, đột nhiên xuất hiện còn bị Khải Thần đâm chết là do hắn ta xui xẻo, để một người đã bốc hơi khỏi nhân gian thật sự biến mất đối với Âu gia mà nói cũng không phải chuyện gì khó, không phải sao? Huống chi không phải còn có Hoắc gia sao..."

"Không thể!" Âu Khải Thần chợt cắt đứt lời Lưu Miên: "Không thể để người bên ngoại biết, nếu bọn họ biết, con nhất định sẽ phải vào tù!"

"Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không để con vào tù!" Rốt cục Hoắc Á Lận như hít sâu một hơi nói, bà ta chỉ có một đứa con trai là Âu Khải Thần, từ nhỏ đến lớn đều nâng niu trong lòng bàn tay, sao có thể để hắn phải vào tù? Dù gì cũng từng là tiểu thư Hoắc gia, Hoắc Á Lận tự nhận đầu óc bà ta so với Kha Uyển Tình ngu ngốc kia vẫn thông minh hơn, mà trên thực tế cũng quả thật có tâm cơ hơn một chút.

Ánh mắt bà ta chuyển động, một tay nắm thật chặt tay Âu Khải Thần, trong đầu thoáng qua các loại suy nghĩ, ánh mắt cũng dần âm trầm xuống: "Chuyện này, tạm thời chỉ có ba người chúng ta biết, tuyệt đối không thể để người khác biết... Khải Thần, con chưa kể chuyện này với ai khác chứ?"

Sắc mặt Âu Khải Thần sắc mặt khẽ biến mấy lần, "Con..."

"Con đã kể với ai?!" Hoắc Á Lận lập tức hung ác hỏi.

"... Mộc Như Lam, cô ấy khuyên con tới đồn cảnh sát tự thú..."

"Mộc Như Lam..." Hoắc Á Lận càng thêm tàn nhẫn, "Đứa bé kia rất thiện lương, nếu như cảnh sát tới hỏi cô ta, cô ta nhất định sẽ nói cho bọn họ biết, cô gái đó, không thể giữ!"

"Mẹ!"

"Chị!" Âu Khải Thần và Lưu Miên đồng thời kêu lên sợ hãi, "Chị! Chị còn muốn giết Mộc Như Lam diệt khẩu? Đừng quên cô ấy là công chúa của..."

"Công chúa Kha gia thì sao? Bây giờ cô ta đang ở thành phố K không phải ở Hongkong, thành phố K lớn như vậy, muốn giết một người với kế hoạch hoàn hảo cũng không phải là việc khó gì! Còn nữa, Khải Thần con muốn vào tù? Con phải biết, con là thiếu gia duy nhất của Âu gia, con vào tù, cổ phần Âu gia sẽ giảm lớn, thời kì hiện tại Âu gia đang không thuận lợi, con lại gặp chuyện không may, những người muốn nhìn Âu gia ngã từ trên cao xuống tuyệt đối sẽ không nương tay, đến lúc đó danh tiếng của con không còn nữa, Âu gia cũng tan tành, coi như con chỉ bị giam lại vài tháng, nhưng khi ra tù cái gì cũng không còn! Con nghĩ tới Kha Uyển Tình! Nghĩ tới hai đứa sinh đôi phải dựa vào Mộc Như Lam nuôi, người ta ít nhất còn có Mộc Như Lam nuôi, còn con? Chúng ta còn phải trông cậy vào con!" Hoắc Á Lận nắm tay Âu Khải Thần chặt như muốn bóp nát, bà ta bây giờ tàn nhẫn nói như thể dù Mộc Như Lam có là nữ hoàng cũng phải giết chết, huống chi chỉ là Công Chúa? Bà ta vốn muốn Âu Khải Thần cướp Mộc Như Lam về tay làm dâu nhà Âu gia, nhưng hiện tại xuất hiện lối rẽ này, hơn nữa cảnh sát tới lúc sáng làm Hoắc Á Lận có loại cảm giác rất nguy cấp như thể Âu Khải Thần có thể bị bắt bất cứ lúc nào, nhưng lại làm bà ta liều lĩnh bỏ bất cứ giá nào.

Sắc mặt Âu Khải Thần càng khó nhìn, trong đầu hiện lên nụ cười yếu ớt yên bình của Mộc Như Lam, gương mặt ấm áp như ánh dương, giây kế tiếp lại hiện lên hình ảnh do hắn ta tưởng tượng ra, hắn ta vô vọng trong phòng giam lạnh như băng, ra ngoài còn phải đối mặt với chế giễu của những người từng xu nịnh hắn ta, hai bàn tay trắng còn phải nuôi Hoắc Á Lận và Âu lão gia... Không! Hắn ta không muốn trôi qua cuộc sống như thế! Không muốn!

Vẻ mặt hắn lộ vẻ đau lòng, có chút giãy giụa có chút do dự, nhưng trong đầu hắn ta lại rất nhanh nhớ tới các loại chuyện, Mộc Như Lam có vị hôn phu, đúng vậy, cô có vị hôn phu, cô tốt với tất cả mọi người trên thế giới, duy chỉ có đối với hắn là lạnh nhạt lúc xa lúc gần, làm hắn ta như kẻ ngu vui vẻ vì cô cũng khổ sở vì cô, kết quả chớp mắt cô quay đi kết hôn với một người còn không bằng hắn ta! Cô phản bội hắn ta, thậm chí tương lai còn có thể khai ra hắn ta với cảnh sát, hủy diệt cuộc sống nhung lụa của hắn ta, hủy diệt tương lai tươi sáng của hắn ta!

Vì vậy, hắn ta cuối cùng lôi ra hết các loại lý do thuyết phục lương tâm của mình, thuyết phục mình rằng tất cả đó nghiễm nhiên đều đáng để hắn ta trả thù, không sai, hắn ta không sai, đại trượng phu muốn thành chuyện lớn, nhất định lòng dạ phải độc ác!

...

Con mồi như một con rối bị cô dẫn dắt, từng bước một, đi về phía trước theo lệch cô yêu cầu, cho dù có thể có một chốt nối sai sót làm con rối đi nhầm hướng, nhưng chỉ cần sợi chỉ vẫn trên tay cô, cuối cùng nó vẫn sẽ phải quay về đường cũ tiếp tục đi về phía trước.

Lách cách lách cách...

Mười ngón tay linh hoạt chuyển động, con rối nho nhỏ bị điều khiển tự nhiên giơ chân lên bước từng bước, giơ tay nhấc chân, giơ tay nhấc chân, lách cách lách cách...

Mộc Như Lam ngồi trên ghế, nâng má cười híp mắt nhìn con rối gỗ Pinocchio với cái mũi dài ra khi nói dối đang hoạt động dưới tay.

Màn đêm dần đậm hơn không rõ cả ánh sao.

Cửa phòng bị gõ nhẹ nhàng, Mộc Như Lam lên tiếng, sau đó chốt nắm cửa lạch cạch được mở ra.

Đoạn Nghiêu đứng ở cửa, thấy con rối cô cầm trên tay, mắt hoa đào đa tình quyến rũ lóe sáng như bảo thạch phản chiếu ánh mặt trời, nụ cười của hắn xinh đẹp như có đóa anh túc đang lặng lẽ nở rộ trên khóe môi: "Đối với mấy thứ đồ chơi nho nhỏ này cậu vẫn yêu thích không giảm nhỉ."

Mộc Như Lam giật giật sợi chỉ trên tay, điều khiển con rối ngẩng đầu nhìn Đoạn Nghiêu, cô cười híp mắt hỏi: "Rất đáng yêu đúng không?"

"Còn không bằng nuôi một con chó biết chạy nhảy." Đoạn Nghiêu đi vào phòng, trên tay bưng một cốc sữa tươi.

"Chó ư... Chó cũng rất đáng yêu, nhưng nếu có lúc nuôi nhầm một con sói mắt trắng, cho dù là chủ nhân cũng sẽ bị nó cắn một cái đó." Mộc Như Lam nhận lấy sữa tươi, nụ cười dịu dàng, "Cảm ơn."

Đoạn Nghiêu nhìn con rối trên tay Mộc Như Lam một lát, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thì thào nói: "Cũng đúng... Chỉ cần là vật còn sống, chung quy cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thất tình lục dục... . Ngủ ngon, ngủ sớm một chút đi." Đoạn Nghiêu nhìn Mộc Như Lam nhanh chóng uống hết sữa, đưa tay nhận lại cái cốc.

"Cậu cũng thế, ngủ sớm chút nha, ngủ ngon."

Cửa phòng nhẹ nhàng được đóng lại, Mộc Như Lam đứng lên, nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn ca dao không tên, lên giường, tắt đèn, bên trong phòng chớp mắt đen nhánh, giơ tay không nhìn rõ năm ngón.

Trên mặt bàn, cơ thể con rối bị sợi chỉ điều khiển, vô thần lại có chút cứng ngắc nhìn trần nhà, dường như khớp nối bị lỏng ra một chút, vậy nên lạch cạch động hai cái...

...

Hôm sau.

Lưu Miên đến đồn công an từ sáng sớm, Hạ Miểu còn chưa tới, Hạ Miểu luôn phải hơn mười giờ mới đến, hắn ta luôn luôn không tuân thủ những quy củ như này, nhưng mà cũng không có ai nói gì, giống như cũng chấp nhận hắn ta chỉ nhàn rỗi ở đây để giết thời gian.

"Buổi sáng tốt lành, gần đây có vụ án gì không?" Lưu Miên vào phòng làm việc ra vẻ thuận miệng hỏi, nụ cười quyến rũ hấp dẫn.

"Ngày hôm qua cáp điện ở khu dân cư lại bị trộm, bọn kẻ trộm đáng chết, phiền chết đi được..." Lập tức có người lên tiếng oán trách.

"Phía sau tiệm cắt tóc ở phố phía Bắc có người bán mại dâm..."

"..."

Đều là một chút chuyện nhỏ, Lưu Miên nghe gấp gáp: "Không có chuyện gì cần tới tôi hả?"

"Chúng tôi ở đây bận muốn chết, công việc của cô đang thảnh thơi còn không muốn hả?"

"Đúng vậy đúng vậy..."

Chẳng lẽ vì vụ án kia do Hạ Miểu phụ trách, vậy nên bọn họ cũng không biết sao?

Lưu Miên có chút nóng lòng, vừa quay đầu, đúng lúc thấy Tô Trừng Tương đi tới, ả ta nhớ tới Tô Trừng Tương đang cùng làm việc với Hạ Miểu, ánh mắt lập tức sáng lên, đi qua: "Tô tiến sĩ."

Tô Trừng Tương dừng chân một chút, nhìn Lưu Miên, hơi híp mắt, quan sát ngôn ngữ cơ thể của ả ta, một tội phạm muốn dò xét tin tức với một tiến sĩ tâm lý học là đang tự tìm đường chết.

"Chuyện gì?"

"Tô tiến sĩ, các cô... Có gì cần tôi giúp một tay không? Nghỉ phép mấy ngày rảnh rỗi quá, nghe nói vụ án cô và Hạ tiên sinh điều tra có chút manh mối, cần tôi giúp một tay không?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm, cô là pháp y?"

"Đúng vậy, thế nên tôi có thể giúp cô giám định thi thể một chút, đối với điều tra rất có ích."

Tô Trừng Tương khoanh tay trước ngực, vẻ mặt dần lạnh nhạt: "Làm sao cô biết chúng tôi đã tìm được một thi thể của người trong vụ án bốc hơi khỏi nhân gian?"

Thật sự tìm được?! Lưu Miên nghẹn họng, suýt nữa kêu lên sợ hãi, cố hết sức kìm chế, chỉ là vẻ mặt và phản ứng hoàn toàn làm bại lộ suy nghĩ trong lòng ả ta trước mặt Tô Trừng Tương, Lưu Miên cười gượng nói: "Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật sự có tìm được, cần tôi giúp một tay không?"

"Không cần, chúng tôi đại khái đã biết hung thủ là ai, chỉ là còn thiếu bằng chứng thôi." Tô Trừng Tương nhìn vẻ mặt Lưu Miên lại thay đổi, đôi mắt híp lại, dáng vẻ này của ả ta rõ ràng cho thấy ả có liên quan rất lớn tới án mất tích...

Lưu Miên cứng ngắc gật đầu một cái, tùy tiện tìm một lý do rời đi, ả ta phải mau thông báo Hoắc Á Lận bọn họ thật sự đã biết Kim Bưu Hổ bị Âu Khải Thần đâm chết, chỉ còn thiếu chứng cớ.

Tô Trừng Tương ở lại lập tức gọi điện cho Hạ Miểu, nói cho hắn ta biết chuyện này.

Bất kể là Lưu Miên hay Âu Khải Thần, bọn họ đều cho hắn ta thấy bọn họ có liên quan đến người trong vụ án mất tích, rất khả nghi.

Hạ Miểu cúp điện thoại di động, đôi mắt hơi nheo lại dưới khói trắng nhìn Mộc Như Lam cách đó không xa đang bước chậm trên đường, chân tướng của sự việc dường như càng ngày càng nghiêng về Mộc Như Lam vô tội, còn người Âu gia bên kia mới thật sự là hung thủ, nhưng hắn ta luôn có loại cảm giác không đúng lắm, phải, Hạ Miểu tất nhiên biết chứng cớ quan trọng hơn so với cảm giác của hắn ta, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy không đúng, luôn có loại cảm giác... cố ý. Như có người lặng lẽ vươn tay, thay đổi vị trí con cờ giấu phía dưới tấm màn đen, mũi nhọn vốn đang nhắm vào một người lại bị cưỡng ép chuyển hướng sang một người khác.

Cảm giác quái dị lại cố ý.

Coi như... bỏ qua cảm giác của hắn ta, tính đến động cơ gây án, Hạ Miểu vẫn cảm thấy Âu gia không có lý do để làm vậy, hoàn toàn không có lý do, Âu gia không có bất kì ích lợi gì khi mấy người kia mất tích, cho dù ích lợi cuối cùng là Kim gia cũng bị chia ra rơi vào tay Lam Bỉnh Lân và Đoạn Nghiêu rồi? Âu gia có được cái gì? Bây giờ vẫn không có lý do, mà chỉ cần hắn ta vẫn vẫn chưa tìm được động cơ gây án, như vậy vụ án này vẫn chưa thể có kết quả.

Bên kia, Tô Trừng Tương lại nhận được cuộc gọi từ Lục Tử Mạnh, nói đã tìm được khách hàng của Lưu Miên, khách hàng không nhiều lắm, cũng chỉ có ba người, nhưng bọn họ nguyện ý dùng số tiền cao nhất để mua được xác ướp, hơn nữa chưa bao giờ ngại nhiều (xác), vậy nên Lưu Miên vì khoản tiền kiếm được lớn như thế, tự nhiên đồng ý làm những giao dịch này.

Nhưng mà muốn những người yêu xác thành cuồng kia phối hợp giao ra thi thể để giám định kiểm tra chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, dù sao những người này đều không muốn bị lộ chuyện quái dị, chẳng qua Lục Tử Mạnh sẽ có biện pháp.

Hạ Miểu nhìn chằm chằm cô gái đang chậm rãi bước đi phía trước, từ từ đạp chân ga, quay tay lái rời đi.

Mộc Như Lam nghe thấy tiếng sau lưng, nụ cười trên khóe môi đậm hơn.

Điện thoại trong túi rung lên, cô thấy Âu Khải Thần nhắn cho cô một tin hẹn cô ra ngoài.

Mộc Như Lam vui vẻ đồng ý, dường như vẫn còn tâm lý từ bi khuyên hắn ta "thành thật tự thú".

Âu Khải Thần nắm chặt điện thoại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ hơi u ám, hơi thở lạnh lùng làm hắn ta vẫn như đóa hoa cao ngạo chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, cũng không phải vì không thể chơi đùa, mà là cảm giác nếu đụng vào sẽ tự làm mình bị thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện