Gia, Khẩu Vị Quá Nặng
Chương 422: Vào tù 2
Editor: Noãn
Beta_er: Chan
Nhẹ nhàng mở album ảnh ra, tấm hình cô gái với nụ cười rực rỡ ngọt ngào, đôi mắt cười cong hình trăng khuyết xinh đẹp, mi cong như vẽ, rạng rỡ lung linh dưới ánh mặt trời.
Bạch Mạc Ly hơi nhíu mày, hắn làm sao cũng thấy khó có thể tin người này là Bạch Tuyết? Trong trí nhớ của hắn, người phụ nữ tâm cơ tính toán kia luôn ăn mặc xinh đẹp quý phái, cũng chưa từng có nụ cười đơn thuần như vậy.
Hơn nữa theo lời viện trưởng cô nhi viện, trước khi Bạch Tuyết lập gia đình có gửi một đứa con ở đó 1 năm, sau đó mới đón đi, cụ thể ngày nào viện trưởng đã quên mất, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng làm Bạch Mạc Ly cảm thấy kỳ quái là nếu như Bạch Tuyết có một đứa con trước khi gả cho cha nuôi thì đứa trẻ kia đâu? Bên người Bạch Tuyết chỉ có mỗi Bạch Tố Tình...
Chuyện này không liên quan gì tới Bạch Mạc Ly, nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy có chuyện gì đó ám muội đã xảy ra trong âm thầm, hắn tò mò muốn vén lên tấm màn kia, xem một chút có âm mưu động trời nào giấu ở phía sau, hay là một chuyện cực kỳ bí mật.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Mộc Như Lam lên taxi, xe ô tô đi tới khu Âu Khải Thần hẹn trước, sau đó dừng lại ở ven đường, xe của Âu Khải Thần đang chờ ở đó.
Mộc Như Lam đổi xe, có chút khó hiểu hỏi: "Khải Thần trực tiếp đến đón tớ từ bên kia không phải được rồi sao?"
Âu Khải Thần dời ánh mắt đi nơi khác, không nhìn Mộc Như Lam, cảm giác trái tim mình đau thắt lại, giọng nói của hắn ta cũng khàn đi: "Tớ có việc."
Mộc Như Lam nghiêng người về phía trước, đặt tay lên vai hắn ta từ phía sau: "Khải Thần, có phải cậu nghĩ thông suốt rồi hay không?"
Ánh mắt Âu Khải Thần nhất thời sâu thẳm, hai tay ôm vô lăng thật chặt, giọng nói trầm thấp như có nhiều tầng ý vị: "Chuyện hôm nay tớ muốn nói tới chính là chuyện đó."
Mộc Như Lam có vẻ không nghi ngờ gì hắn ta, nụ cười có chút nhẹ nhõm như thấy một người bạn lạc đường đã biết quay đầu: "Được."
Bên kia, Hạ Miểu nhận được cuộc gọi từ hai nhóm được phân đi theo dõi Âu Khải Thần và Mộc Như Lam, nói rằng bọn họ đã bị cắt đuôi.
Lưu Miên nhân viên làm việc cho chính phủ, tự nhiên biết đại khái trình tự cảnh sát điều tra phá án, đối với việc bị theo dõi và cẩn thận cắt đuôi tất nhiên biết rõ.
Hạ Miểu ngồi trên ghế, lông mày hơi nhíu, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ không ngừng uốn lượn.
Trong đầu hắn ta hiện lại vẻ mặt Mộc Như Lam nhìn ra cửa từ quán cà phê tối hôm qua, không biết Âu Khải Thần nói gì với cô, tình huống cô bị dọa bất ngờ ngay cả tách cà phê cũng trượt tay làm rơi, lông mày càng nhíu chặt, hắn ta chợt đứng lên, cầm áo khoác trên ghế đi ra ngoài.
Những thứ vốn bình tĩnh trầm lặng tựa như được tác động thêm chất xúc tác, trở nên gấp gáp căng thẳng hơn.
"Nói cho tôi biết vị trí cậu mất dấu hai người kia." Hạ Miểu ngồi lên xe, lấy máy tính ra rồi nói với người bên kia tai bluetooth.
Vị trí của hai bên nhanh chóng được xác định, Hạ Miểu nhìn chằm chằm bản đồ một lát nói: "Rất có thể bọn họ gặp nhau."
Bởi vì nghi ngờ Âu Khải Thần liên quan đến vụ án mất tích, vậy nên tài liệu về bất động sản của Âu gia tất nhiên Hạ Miểu cũng biết, đôi mắt hắn ta nhìn bản đồ, sắc bén linh hoạt, nhanh chóng xác định nơi Âu Khải Thần và Mộc Như Lam có thể đến, sau đó vội lái xe ra ngoài.
Âu Khải Thần lái xe đưa Mộc Như Lam tới một biệt thự độc lập ở ngoại ô thuộc gia sản Âu gia, bốn phía vắng lặng, trông như biệt thự được xây đột xuất trên một vùng đất bằng.
"Vốn dĩ xung quanh cũng muốn xây thêm mấy cái biệt thự nhưng lại bị những chuyện khác làm hoãn lại, vẫn luôn để ở đó không tiến triển." Âu Khải Thần thấy Mộc Như Lam quan sát bốn phía, vội vàng lên tiếng giải thích như sợ cô sẽ nghi ngờ chuyện gì.
“Thì ra là vậy." Mộc Như Lam gật đầu một cái, trông có vẻ không quá để ý, ánh mắt nhìn Âu Khải Thần không chút nghi ngờ, làm trái tim Âu Khải Thần lại đau nhói, nhưng vẫn lơ đi ánh mắt đó, đi vào mở cửa.
Biệt thự dường như không có người ở thường xuyên, có chút bụi bặm, nhưng nhìn chung vẫn coi như sạch sẽ, có lẽ là cho người tới đây dọn dẹp hàng ngày.
Mộc Như Lam đánh giá biệt thự, sau đó thấy Âu Khải Thần đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm cô, tóc mái hơi dài che khuất tầm mắt hắn ta, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được tầm mắt của hắn ta trên người cô.
"Khải Thần, sao vậy?" Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, ánh mắt trong veo nhìn hắn ta.
Âu Khải Thần xoay người đi vào phòng bếp: "Tớ đi rót nước cho cậu."
"Được." Mộc Như Lam vỗ vỗ ghế sô pha, phủi đi bụi bặm phía trên rồi ngồi xuống, dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng như vậy thì có ai nỡ làm chuyện xấu gì với cô?
Ánh mắt Âu Khải Thần trong phòng bếp dần tối lại, lấy bình đun nước, hắn ta nhìn chằm chằm bình bước đang phát ra tiếng sôi sùng sục, vẻ mặt u ám đấu tranh, hắn ta bắt buộc phải giết cô, hắn ta thích cô như thế, trên thế giới cũng chỉ có một Mộc Như Lam, giết chết sẽ không còn ai như thế nữa...
Vậy mà một giây kế tiếp, trong đầu hắn ta lại vang lên lời nói của Hoắc Á Lận, trên thế giới này phụ nữ hợp với hắn ta hơn Mộc Như Lam còn nhiều, hắn ta mê luyến cô chỉ vì cô không quan tâm quấn lấy hắn ta như những cô gái khác, là vì cô không thể thuộc về hắn ta!
Bởi vì không thể có được cô, vậy nên mới không nỡ từ bỏ ư?
Nữ nhân, tiền đồ, nữ nhân, tiền đồ... Nụ cười của Mộc Như Lam và lời nói của Hoắc Á Lận tạo thành hai hướng đối lập giằng xé nội tâm hắn ta, tuy hắn ta đứng bất động nhưng vẻ mặt ngày càng âm trầm.
Hắn ta từ từ xoay người, không để ý tới nước đang đun sôi, đi ra khỏi phòng bếp.
Lúc này, Hạ Miểu, người đã đi đường tắt và đến đây sớm hơn hai cảnh sát kia một bước đang dừng xe bên ngoài biệt thự. Hắn nhìn ánh đèn trong phòng, hút điếu thuốc lần cuối rồi dập tắt lên khăn giấy, đẩy cửa xe ra ngoài.
Mộc Như Lam đang nhắn tin với ai đó, nghe thấy tiếng bước chân cũng không vội ngẩng đầu, chờ gửi xong mới ngẩng đầu lên, phát hiện Âu Khải Thần đã đứng ở ngay cạnh mình, bởi vì cô đang ngồi, Âu Khải Thần đang đứng, vậy nên ngước đầu nhìn có vẻ vất vả chút, nhưng từ góc độ của Âu Khải Thần, nhìn thiếu nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt thuần túy như dòng suối lấp lánh ánh sáng, như ánh sáng phản chiếu ra từ kim cương làm hô hấp hắn ta bỗng dưng căng thẳng, nhiệt lượng nóng bỏng mãnh liệt từ bụng dưới bùng cháy lên.
"Khải Thần? Sao thế?" Mộc Như Lam khó hiểu lên tiếng, cô muốn đứng lên, Âu Khải Thần lại đưa tay đè bả vai cô xuống, chợt đẩy mạnh Mộc Như Lam ngồi lại ghế sô pha không đứng dậy được, "Khải Thần?" Mộc Như Lam cau mày.
"Cô biết tôi thích cô chứ." Âu Khải Thần nắm chặt bả vai Mộc Như Lam nói, nhất thời không giống Âu Khải Thần, mà như một người bị hắc hóa. (*Đoạn này lý trí ÂKT đã k rõ ràng nên mình xin phép đổi xưng hô thành cô - tôi, còn MNL dùng cậu - tôi nhé)
Mộc Như Lam nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Khải Thần, chúng ta là bạn bè."
"Mẹ nó ai muốn làm bạn với cô!" Một câu nói kia như một loại kích thích, Âu Khải Thần bỗng dưng hung ác quát lên, hắn ta chợt cúi người xuống, hai tay bóp chặt cái cổ nhỏ bé của Mộc Như Lam, con mắt hiện đầy tia máu, "Tôi làm nhiều chuyện vì cô như vậy, những người nói năng bậy bạ với cô, thô lỗ vô lễ với cô, có ý nghĩ dơ bẩn với cô còn không phải nhờ tôi cảnh cáo mới không dám tiếp tục sao? Còn có Kim gia, cô vẫn biết Âu gia vụng trộm hợp tác với Kim gia chứ? Vì tôi biết Kim Bưu Hổ chính là người bắt cóc cô nên mới làm chút chuyện để gây tổn thất cho cả Kim gia và Âu gia... Tất cả mọi thứ là vì cô! Còn cô? Cô phản bội tôi! Chớp mắt đính hôn với một người đàn ông không rõ! Hiện tại tôi khổ sở như vậy cũng đều tại cô! Nếu như không phải cô luôn để tôi chờ đợi vô ích, tôi sẽ như vậy sao? Tất cả là tại cô!"
Âu Khải Thần đồng ý với lời nói của Hoắc Á Lận, nếu như không phải do Mộc Như Lam luôn luôn không để hắn ta đạt được như ý nguyện, luôn luôn để hắn ta chờ mong, làm hắn ta muốn mà không được, hiện tại hắn ta cũng sẽ không khổ sở vì muốn giết cô diệt khẩu, hoặc có thể vì mấy ngày nay Âu Khải Thần phải chịu áp lực quá lớn, giờ phút này rốt cuộc bùng nổ ra, bộ dạng có vẻ thần kinh không ổn định.
"Khụ... Khải... Khải Thần..." Vẻ mặt Mộc Như Lam khó coi, khó thở làm mặt cô ban đầu là đỏ lên rồi dần dần tái nhợt, Âu Khải Thần vẫn muốn đè xuống hôn cô, Mộc Như Lam giơ tay tát một nhát, kích động ánh mắt Âu Khải Thần càng thêm đỏ sẫm, khi Hạ Miểu từ bên ngoài xông vào cứu, Mộc Như Lam một chân đá vào hạ bộ của Âu Khải Thần, hắn ta bị đau buông Mộc Như Lam ra, Mộc Như Lam loạng choạng ngã từ trên sô pha xuống "khụ... khụ khụ..."
Mộc Như Lam vừa ho khan vừa chạy ra phía sau muốn mở cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa, một đá kia bị lỗi, không có quá nhiều lực, Âu Khải Thần hồi phục lại rất nhanh, sắc mặt âm trầm, toàn thân cũng như tỏa ra khí đen.
Mộc Như Lam tựa sát cửa, khóe mắt vẫn nước mắt, dáng người mảnh khảnh trông yếu ớt như có thể vỡ vụn dễ dàng, cô miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, lại vẫn có chút không dám tin hỏi: "Khải Thần… Tại sao cậu lại như vậy?"
Âu Khải Thần đã không còn có bao nhiêu lý trí, chuyện cho tới bây giờ hắn ta cũng bỏ bất cứ giá nào, "Tại sao? Người biết quá nhiều bí mật vốn sống không lâu, cô biết chuyện tôi giết Kim Bưu Hổ, nếu tôi không diệt khẩu, cô sẽ khai với tên họ Hạ đó nhỉ?"
Mộc Như Lam trợn to mắt, không thể tin được hắn ta sẽ nói ra những lời này, rõ ràng chính hắn ta gọi điện hẹn cô ra ngoài kể cho cô biết, bây giờ ngược lại nói cô biết bí mật nên đáng phải chết?
"Tôi rất không muốn giết cô, nhưng thân phận cô quá cao, giết cô mới là phương án tốt nhất..."
"Cậu sẽ phải nhận trừng phạt!" Mộc Như Lam cắt đứt lời của hắn ta, "Coi như cậu giết tôi, công tố viên cũng sẽ tìm được chứng cứ phạm tội của cậu!"
"Hắn ta cũng sẽ xuống địa ngục sớm thôi!" Âu Khải Thần u ám nói, "Người xen vào việc của người khác, tự tìm đường chết!"
Nước trong phòng bếp sôi trào phát ra tiếng động chói tai, ngay lúc đó Mộc Như Lam chợt chạy lên lầu, Âu Khải Thần lập tức đuổi theo, Mộc Như Lam mới chạy lên được mấy bậc thang, đã bị Âu Khải Thần túm lấy mái tóc dài kéo trở lại, Mộc Như Lam ngã xuống đất, Âu Khải Thần vừa muốn giơ tay đánh Mộc Như Lam, "đoàng" một tiếng súng vang, một viên đạn xuyên thấu lòng bàn tay của hắn ta, kinh động người trong phòng.
...
Thời điểm Hoắc Á Lận nhận được điện thoại, sắc mặt trong phút chốc xám như tro tàn.
Âu Khải Thần bị bắt tới đồn cảnh sát để thẩm vấn, Hạ Miểu ghi lại được cuộc đối thoại của Âu Khải Thần và Mộc Như Lam trước đó, Âu Khải Thần chính miệng thừa nhận đã giết Kim Bưu Hổ.
Thảm hại hơn là, ba giờ sau Lục Tử Mạnh bên kia truyền đến tin tìm được một xác ướp chính là em gái Kim Bưu Hổ - Kim Mạt Ly, là từ chỗ Lưu Miên bán ra, vì vậy Lưu Miên cũng bị tạm giữ để điều tra, còn phát hiện Âu gia có ý đồ che dấu việc liên quan đến vụ án mất tích,v..v..
Tất cả chứng cứ đều chĩa vào Âu gia.
Động cơ gây án? Có. Âu Khải Thần thích Mộc Như Lam, thích đến có chút điên, vì Mộc Như Lam mà đi trả thù những người đó không phải là không thể, như chính hắn ta nói, vì Mộc Như Lam làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại vì yêu sinh hận nên muốn giết chết Mộc Như Lam, tất cả đều do Hạ Miểu tai nghe mắt thấy.
Mặc dù không tìm thấy thi thể Kim Bưu Hổ, nhưng căn cứ theo lời Âu Khải Thần chính miệng nói, còn có xác ướp của Kim Mộc Ly, cũng không khó để mọi người cho rằng những người trong án mất tích còn lại đã bị thành phế phẩm khi ướp xác rồi bị hỏa táng, chủ nhân của nhà hỏa táng là bạn bè với.
"Vụ án này vẫn còn có rất nhiều chỗ đáng nghi..." Hạ Miểu ngậm điếu thuốc từ từ nói, mặc dù chứng cớ xác thực, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy kỳ quái, Âu Khải Thần nói đã đâm chết Kim Bưu Hổ, nhưng lại không biết thi thể ở đâu, chẳng lẽ bị người nào giấu đi? Cũng không thể nào bị chó tha đi ăn sạch?
Tô Trừng Tương nhíu mày, phát hiện chuyện này phức tạp đến nhức đầu, nhưng mà dù có như vậy tòa án vẫn phải mở phiên xét xử, các loại chứng cứ vẫn phải tìm.
Hai tuần sau, theo lời khai từ một người bạn của Lưu Miên trong nhà tang lễ, khai rằng quả thật có được nhận mấy thi thể không khác lắm so với những người trong hình cảnh sát đưa cho hắn ta xem, vì Lưu Miên kiếm được tiền cũng chia một chút cho hắn ta, hơn nữa hắn ta vẫn luôn cho rằng những thi thể Lưu Miên gửi tới là những thi thể không ai nhận trong nhà xác bệnh viện, vậy nên loại hợp tác này vẫn duy trì mấy năm, vẫn luôn bình an vô sự.
Còn điều tra ra chủ phía sau nhà máy sản xuất sợi tơ chính là Âu Khải Thần, hơn nữa Chu Tịnh Tịnh làm chứng Âu Khải Thần là người đã gặp người sửa bật lửa cho Hạ Miểu, tất cả dường như cũng có giải thích.
Vì vậy kết lại mọi chuyện là: Âu Khải Thần là người mang tội giết người, Lưu Miên giúp hắn ta che giấu, Âu gia cho bọn họ núi dựa.
Âu Khải Thần và Lưu Miên vẫn luôn kêu oan, sau một thời gian lại đột nhiên nhận tội, sau đó lại kêu oan, thay đổi thất thường, nhìn như tinh thần bị áp lực quá lớn dẫn đến phát điên.
Bất kể như thế nào cũng không thay đổi được kết quả Âu gia sụp đổ rồi.
Vụ án bốc hơi khỏi nhân gian cứ như vậy kết thúc.
Mãi cho đến khi tòa án tuyên án, Hạ Miểu vẫn lên tiếng, dưới tình huống có chứng cứ phạm tội xác thực, hắn ta cũng không có gì để nói, mặc dù hắn ta vẫn cảm thấy vụ án này vẫn còn có rất nhiều chỗ kỳ lạ, mặc dù mỗi một chỗ đều có đầy đủ căn cứ chứng minh chính xác đều là do Âu Khải Thần giở trò quỷ.
Hắn ta lấy từ trong túi chiếc đinh và giao giải phẫu hắn ta cầm được lúc rời khỏi hắc ốc của Mộc Như Lam, chúng lóe ra ánh sáng lạnh sắc bén, ẩn chứa một mùi máu tươi.
Hắn ta hơi híp mắt, khói thuốc màu trắng tản ra từ miệng, nếu vụ án này chỉ như thế, vậy tại sao Mặc Khiêm Nhân lại không phá án tiếp? Phá giải vụ án này có ảnh hưởng gì đối với Mộc Như Lam?
...
Cà phê tản ra khói trắng và mùi hương quyến rũ, thìa nhỏ màu bạc nhẹ nhàng khuấy động, hai cô gái ngồi đối diện, nếu không phải vị trí ngồi trong góc thì chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người chú ý qua.
"Ngày mai sẽ rời đi hả?" Mộc Như Lam mỉm cười nhìn người đối diện nói.
Chu Tịnh Tịnh uống một ngụm cà phê, gật đầu một cái, "Chuyện nên làm cũng xong rồi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì."
"Không thấy đau lòng sao?". ngôn tình hài
"Đau lòng?" Chu Tịnh Tịnh nhếch khóe môi cười lạnh, "Có cần thiết đau lòng vì loại người như vậy ư?"
"Như vậy sao... vậy thì tốt." Mộc Như Lam hơi cụp mắt xuống, khóe môi nở nụ cười thật sâu, có vẻ ý vị không rõ.
Cuối cùng Âu Khải Thần và Hoắc Á Lận đã xem thường Chu Tịnh Tịnh, cô ta là cô gái kiêu ngạo như vậy, từ nhỏ đến lớn được yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, bọn họ có thể nghĩ rằng cô ta kém Mộc Như Lam, nhưng lại không thể coi cô ta là lốp xe dự phòng, thế nên nói lời để giữ cô bên người? Ha! Cô ta cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không biết quý trọng, còn cô ta như kẻ ngu!
Dĩ nhiên, cô ta làm chứng cũng không phải giả, cô cũng không biết tất cả mọi chuyện đều là Mộc Như Lam bày ra, Âu Khải Thần quả thật tới tiệm sửa đồ kia, nhưng lại không phải muốn người thợ kia động tay chân lên bật lửa, mà là muốn hắn cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của Hạ Miểu, bởi vì Mộc Như Lam từng ngầm thể hiện cho hắn ta thấy Hạ Miểu làm cô thấy rất khó xử, Âu Khải Thần vì lấy lòng Mộc Như Lam tất nhiên rất phí tâm tư.
Beta_er: Chan
Nhẹ nhàng mở album ảnh ra, tấm hình cô gái với nụ cười rực rỡ ngọt ngào, đôi mắt cười cong hình trăng khuyết xinh đẹp, mi cong như vẽ, rạng rỡ lung linh dưới ánh mặt trời.
Bạch Mạc Ly hơi nhíu mày, hắn làm sao cũng thấy khó có thể tin người này là Bạch Tuyết? Trong trí nhớ của hắn, người phụ nữ tâm cơ tính toán kia luôn ăn mặc xinh đẹp quý phái, cũng chưa từng có nụ cười đơn thuần như vậy.
Hơn nữa theo lời viện trưởng cô nhi viện, trước khi Bạch Tuyết lập gia đình có gửi một đứa con ở đó 1 năm, sau đó mới đón đi, cụ thể ngày nào viện trưởng đã quên mất, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng làm Bạch Mạc Ly cảm thấy kỳ quái là nếu như Bạch Tuyết có một đứa con trước khi gả cho cha nuôi thì đứa trẻ kia đâu? Bên người Bạch Tuyết chỉ có mỗi Bạch Tố Tình...
Chuyện này không liên quan gì tới Bạch Mạc Ly, nhưng không biết tại sao, hắn lại cảm thấy có chuyện gì đó ám muội đã xảy ra trong âm thầm, hắn tò mò muốn vén lên tấm màn kia, xem một chút có âm mưu động trời nào giấu ở phía sau, hay là một chuyện cực kỳ bí mật.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Mộc Như Lam lên taxi, xe ô tô đi tới khu Âu Khải Thần hẹn trước, sau đó dừng lại ở ven đường, xe của Âu Khải Thần đang chờ ở đó.
Mộc Như Lam đổi xe, có chút khó hiểu hỏi: "Khải Thần trực tiếp đến đón tớ từ bên kia không phải được rồi sao?"
Âu Khải Thần dời ánh mắt đi nơi khác, không nhìn Mộc Như Lam, cảm giác trái tim mình đau thắt lại, giọng nói của hắn ta cũng khàn đi: "Tớ có việc."
Mộc Như Lam nghiêng người về phía trước, đặt tay lên vai hắn ta từ phía sau: "Khải Thần, có phải cậu nghĩ thông suốt rồi hay không?"
Ánh mắt Âu Khải Thần nhất thời sâu thẳm, hai tay ôm vô lăng thật chặt, giọng nói trầm thấp như có nhiều tầng ý vị: "Chuyện hôm nay tớ muốn nói tới chính là chuyện đó."
Mộc Như Lam có vẻ không nghi ngờ gì hắn ta, nụ cười có chút nhẹ nhõm như thấy một người bạn lạc đường đã biết quay đầu: "Được."
Bên kia, Hạ Miểu nhận được cuộc gọi từ hai nhóm được phân đi theo dõi Âu Khải Thần và Mộc Như Lam, nói rằng bọn họ đã bị cắt đuôi.
Lưu Miên nhân viên làm việc cho chính phủ, tự nhiên biết đại khái trình tự cảnh sát điều tra phá án, đối với việc bị theo dõi và cẩn thận cắt đuôi tất nhiên biết rõ.
Hạ Miểu ngồi trên ghế, lông mày hơi nhíu, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ không ngừng uốn lượn.
Trong đầu hắn ta hiện lại vẻ mặt Mộc Như Lam nhìn ra cửa từ quán cà phê tối hôm qua, không biết Âu Khải Thần nói gì với cô, tình huống cô bị dọa bất ngờ ngay cả tách cà phê cũng trượt tay làm rơi, lông mày càng nhíu chặt, hắn ta chợt đứng lên, cầm áo khoác trên ghế đi ra ngoài.
Những thứ vốn bình tĩnh trầm lặng tựa như được tác động thêm chất xúc tác, trở nên gấp gáp căng thẳng hơn.
"Nói cho tôi biết vị trí cậu mất dấu hai người kia." Hạ Miểu ngồi lên xe, lấy máy tính ra rồi nói với người bên kia tai bluetooth.
Vị trí của hai bên nhanh chóng được xác định, Hạ Miểu nhìn chằm chằm bản đồ một lát nói: "Rất có thể bọn họ gặp nhau."
Bởi vì nghi ngờ Âu Khải Thần liên quan đến vụ án mất tích, vậy nên tài liệu về bất động sản của Âu gia tất nhiên Hạ Miểu cũng biết, đôi mắt hắn ta nhìn bản đồ, sắc bén linh hoạt, nhanh chóng xác định nơi Âu Khải Thần và Mộc Như Lam có thể đến, sau đó vội lái xe ra ngoài.
Âu Khải Thần lái xe đưa Mộc Như Lam tới một biệt thự độc lập ở ngoại ô thuộc gia sản Âu gia, bốn phía vắng lặng, trông như biệt thự được xây đột xuất trên một vùng đất bằng.
"Vốn dĩ xung quanh cũng muốn xây thêm mấy cái biệt thự nhưng lại bị những chuyện khác làm hoãn lại, vẫn luôn để ở đó không tiến triển." Âu Khải Thần thấy Mộc Như Lam quan sát bốn phía, vội vàng lên tiếng giải thích như sợ cô sẽ nghi ngờ chuyện gì.
“Thì ra là vậy." Mộc Như Lam gật đầu một cái, trông có vẻ không quá để ý, ánh mắt nhìn Âu Khải Thần không chút nghi ngờ, làm trái tim Âu Khải Thần lại đau nhói, nhưng vẫn lơ đi ánh mắt đó, đi vào mở cửa.
Biệt thự dường như không có người ở thường xuyên, có chút bụi bặm, nhưng nhìn chung vẫn coi như sạch sẽ, có lẽ là cho người tới đây dọn dẹp hàng ngày.
Mộc Như Lam đánh giá biệt thự, sau đó thấy Âu Khải Thần đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm cô, tóc mái hơi dài che khuất tầm mắt hắn ta, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được tầm mắt của hắn ta trên người cô.
"Khải Thần, sao vậy?" Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, ánh mắt trong veo nhìn hắn ta.
Âu Khải Thần xoay người đi vào phòng bếp: "Tớ đi rót nước cho cậu."
"Được." Mộc Như Lam vỗ vỗ ghế sô pha, phủi đi bụi bặm phía trên rồi ngồi xuống, dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng như vậy thì có ai nỡ làm chuyện xấu gì với cô?
Ánh mắt Âu Khải Thần trong phòng bếp dần tối lại, lấy bình đun nước, hắn ta nhìn chằm chằm bình bước đang phát ra tiếng sôi sùng sục, vẻ mặt u ám đấu tranh, hắn ta bắt buộc phải giết cô, hắn ta thích cô như thế, trên thế giới cũng chỉ có một Mộc Như Lam, giết chết sẽ không còn ai như thế nữa...
Vậy mà một giây kế tiếp, trong đầu hắn ta lại vang lên lời nói của Hoắc Á Lận, trên thế giới này phụ nữ hợp với hắn ta hơn Mộc Như Lam còn nhiều, hắn ta mê luyến cô chỉ vì cô không quan tâm quấn lấy hắn ta như những cô gái khác, là vì cô không thể thuộc về hắn ta!
Bởi vì không thể có được cô, vậy nên mới không nỡ từ bỏ ư?
Nữ nhân, tiền đồ, nữ nhân, tiền đồ... Nụ cười của Mộc Như Lam và lời nói của Hoắc Á Lận tạo thành hai hướng đối lập giằng xé nội tâm hắn ta, tuy hắn ta đứng bất động nhưng vẻ mặt ngày càng âm trầm.
Hắn ta từ từ xoay người, không để ý tới nước đang đun sôi, đi ra khỏi phòng bếp.
Lúc này, Hạ Miểu, người đã đi đường tắt và đến đây sớm hơn hai cảnh sát kia một bước đang dừng xe bên ngoài biệt thự. Hắn nhìn ánh đèn trong phòng, hút điếu thuốc lần cuối rồi dập tắt lên khăn giấy, đẩy cửa xe ra ngoài.
Mộc Như Lam đang nhắn tin với ai đó, nghe thấy tiếng bước chân cũng không vội ngẩng đầu, chờ gửi xong mới ngẩng đầu lên, phát hiện Âu Khải Thần đã đứng ở ngay cạnh mình, bởi vì cô đang ngồi, Âu Khải Thần đang đứng, vậy nên ngước đầu nhìn có vẻ vất vả chút, nhưng từ góc độ của Âu Khải Thần, nhìn thiếu nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt thuần túy như dòng suối lấp lánh ánh sáng, như ánh sáng phản chiếu ra từ kim cương làm hô hấp hắn ta bỗng dưng căng thẳng, nhiệt lượng nóng bỏng mãnh liệt từ bụng dưới bùng cháy lên.
"Khải Thần? Sao thế?" Mộc Như Lam khó hiểu lên tiếng, cô muốn đứng lên, Âu Khải Thần lại đưa tay đè bả vai cô xuống, chợt đẩy mạnh Mộc Như Lam ngồi lại ghế sô pha không đứng dậy được, "Khải Thần?" Mộc Như Lam cau mày.
"Cô biết tôi thích cô chứ." Âu Khải Thần nắm chặt bả vai Mộc Như Lam nói, nhất thời không giống Âu Khải Thần, mà như một người bị hắc hóa. (*Đoạn này lý trí ÂKT đã k rõ ràng nên mình xin phép đổi xưng hô thành cô - tôi, còn MNL dùng cậu - tôi nhé)
Mộc Như Lam nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Khải Thần, chúng ta là bạn bè."
"Mẹ nó ai muốn làm bạn với cô!" Một câu nói kia như một loại kích thích, Âu Khải Thần bỗng dưng hung ác quát lên, hắn ta chợt cúi người xuống, hai tay bóp chặt cái cổ nhỏ bé của Mộc Như Lam, con mắt hiện đầy tia máu, "Tôi làm nhiều chuyện vì cô như vậy, những người nói năng bậy bạ với cô, thô lỗ vô lễ với cô, có ý nghĩ dơ bẩn với cô còn không phải nhờ tôi cảnh cáo mới không dám tiếp tục sao? Còn có Kim gia, cô vẫn biết Âu gia vụng trộm hợp tác với Kim gia chứ? Vì tôi biết Kim Bưu Hổ chính là người bắt cóc cô nên mới làm chút chuyện để gây tổn thất cho cả Kim gia và Âu gia... Tất cả mọi thứ là vì cô! Còn cô? Cô phản bội tôi! Chớp mắt đính hôn với một người đàn ông không rõ! Hiện tại tôi khổ sở như vậy cũng đều tại cô! Nếu như không phải cô luôn để tôi chờ đợi vô ích, tôi sẽ như vậy sao? Tất cả là tại cô!"
Âu Khải Thần đồng ý với lời nói của Hoắc Á Lận, nếu như không phải do Mộc Như Lam luôn luôn không để hắn ta đạt được như ý nguyện, luôn luôn để hắn ta chờ mong, làm hắn ta muốn mà không được, hiện tại hắn ta cũng sẽ không khổ sở vì muốn giết cô diệt khẩu, hoặc có thể vì mấy ngày nay Âu Khải Thần phải chịu áp lực quá lớn, giờ phút này rốt cuộc bùng nổ ra, bộ dạng có vẻ thần kinh không ổn định.
"Khụ... Khải... Khải Thần..." Vẻ mặt Mộc Như Lam khó coi, khó thở làm mặt cô ban đầu là đỏ lên rồi dần dần tái nhợt, Âu Khải Thần vẫn muốn đè xuống hôn cô, Mộc Như Lam giơ tay tát một nhát, kích động ánh mắt Âu Khải Thần càng thêm đỏ sẫm, khi Hạ Miểu từ bên ngoài xông vào cứu, Mộc Như Lam một chân đá vào hạ bộ của Âu Khải Thần, hắn ta bị đau buông Mộc Như Lam ra, Mộc Như Lam loạng choạng ngã từ trên sô pha xuống "khụ... khụ khụ..."
Mộc Như Lam vừa ho khan vừa chạy ra phía sau muốn mở cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa, một đá kia bị lỗi, không có quá nhiều lực, Âu Khải Thần hồi phục lại rất nhanh, sắc mặt âm trầm, toàn thân cũng như tỏa ra khí đen.
Mộc Như Lam tựa sát cửa, khóe mắt vẫn nước mắt, dáng người mảnh khảnh trông yếu ớt như có thể vỡ vụn dễ dàng, cô miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh, lại vẫn có chút không dám tin hỏi: "Khải Thần… Tại sao cậu lại như vậy?"
Âu Khải Thần đã không còn có bao nhiêu lý trí, chuyện cho tới bây giờ hắn ta cũng bỏ bất cứ giá nào, "Tại sao? Người biết quá nhiều bí mật vốn sống không lâu, cô biết chuyện tôi giết Kim Bưu Hổ, nếu tôi không diệt khẩu, cô sẽ khai với tên họ Hạ đó nhỉ?"
Mộc Như Lam trợn to mắt, không thể tin được hắn ta sẽ nói ra những lời này, rõ ràng chính hắn ta gọi điện hẹn cô ra ngoài kể cho cô biết, bây giờ ngược lại nói cô biết bí mật nên đáng phải chết?
"Tôi rất không muốn giết cô, nhưng thân phận cô quá cao, giết cô mới là phương án tốt nhất..."
"Cậu sẽ phải nhận trừng phạt!" Mộc Như Lam cắt đứt lời của hắn ta, "Coi như cậu giết tôi, công tố viên cũng sẽ tìm được chứng cứ phạm tội của cậu!"
"Hắn ta cũng sẽ xuống địa ngục sớm thôi!" Âu Khải Thần u ám nói, "Người xen vào việc của người khác, tự tìm đường chết!"
Nước trong phòng bếp sôi trào phát ra tiếng động chói tai, ngay lúc đó Mộc Như Lam chợt chạy lên lầu, Âu Khải Thần lập tức đuổi theo, Mộc Như Lam mới chạy lên được mấy bậc thang, đã bị Âu Khải Thần túm lấy mái tóc dài kéo trở lại, Mộc Như Lam ngã xuống đất, Âu Khải Thần vừa muốn giơ tay đánh Mộc Như Lam, "đoàng" một tiếng súng vang, một viên đạn xuyên thấu lòng bàn tay của hắn ta, kinh động người trong phòng.
...
Thời điểm Hoắc Á Lận nhận được điện thoại, sắc mặt trong phút chốc xám như tro tàn.
Âu Khải Thần bị bắt tới đồn cảnh sát để thẩm vấn, Hạ Miểu ghi lại được cuộc đối thoại của Âu Khải Thần và Mộc Như Lam trước đó, Âu Khải Thần chính miệng thừa nhận đã giết Kim Bưu Hổ.
Thảm hại hơn là, ba giờ sau Lục Tử Mạnh bên kia truyền đến tin tìm được một xác ướp chính là em gái Kim Bưu Hổ - Kim Mạt Ly, là từ chỗ Lưu Miên bán ra, vì vậy Lưu Miên cũng bị tạm giữ để điều tra, còn phát hiện Âu gia có ý đồ che dấu việc liên quan đến vụ án mất tích,v..v..
Tất cả chứng cứ đều chĩa vào Âu gia.
Động cơ gây án? Có. Âu Khải Thần thích Mộc Như Lam, thích đến có chút điên, vì Mộc Như Lam mà đi trả thù những người đó không phải là không thể, như chính hắn ta nói, vì Mộc Như Lam làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại vì yêu sinh hận nên muốn giết chết Mộc Như Lam, tất cả đều do Hạ Miểu tai nghe mắt thấy.
Mặc dù không tìm thấy thi thể Kim Bưu Hổ, nhưng căn cứ theo lời Âu Khải Thần chính miệng nói, còn có xác ướp của Kim Mộc Ly, cũng không khó để mọi người cho rằng những người trong án mất tích còn lại đã bị thành phế phẩm khi ướp xác rồi bị hỏa táng, chủ nhân của nhà hỏa táng là bạn bè với.
"Vụ án này vẫn còn có rất nhiều chỗ đáng nghi..." Hạ Miểu ngậm điếu thuốc từ từ nói, mặc dù chứng cớ xác thực, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy kỳ quái, Âu Khải Thần nói đã đâm chết Kim Bưu Hổ, nhưng lại không biết thi thể ở đâu, chẳng lẽ bị người nào giấu đi? Cũng không thể nào bị chó tha đi ăn sạch?
Tô Trừng Tương nhíu mày, phát hiện chuyện này phức tạp đến nhức đầu, nhưng mà dù có như vậy tòa án vẫn phải mở phiên xét xử, các loại chứng cứ vẫn phải tìm.
Hai tuần sau, theo lời khai từ một người bạn của Lưu Miên trong nhà tang lễ, khai rằng quả thật có được nhận mấy thi thể không khác lắm so với những người trong hình cảnh sát đưa cho hắn ta xem, vì Lưu Miên kiếm được tiền cũng chia một chút cho hắn ta, hơn nữa hắn ta vẫn luôn cho rằng những thi thể Lưu Miên gửi tới là những thi thể không ai nhận trong nhà xác bệnh viện, vậy nên loại hợp tác này vẫn duy trì mấy năm, vẫn luôn bình an vô sự.
Còn điều tra ra chủ phía sau nhà máy sản xuất sợi tơ chính là Âu Khải Thần, hơn nữa Chu Tịnh Tịnh làm chứng Âu Khải Thần là người đã gặp người sửa bật lửa cho Hạ Miểu, tất cả dường như cũng có giải thích.
Vì vậy kết lại mọi chuyện là: Âu Khải Thần là người mang tội giết người, Lưu Miên giúp hắn ta che giấu, Âu gia cho bọn họ núi dựa.
Âu Khải Thần và Lưu Miên vẫn luôn kêu oan, sau một thời gian lại đột nhiên nhận tội, sau đó lại kêu oan, thay đổi thất thường, nhìn như tinh thần bị áp lực quá lớn dẫn đến phát điên.
Bất kể như thế nào cũng không thay đổi được kết quả Âu gia sụp đổ rồi.
Vụ án bốc hơi khỏi nhân gian cứ như vậy kết thúc.
Mãi cho đến khi tòa án tuyên án, Hạ Miểu vẫn lên tiếng, dưới tình huống có chứng cứ phạm tội xác thực, hắn ta cũng không có gì để nói, mặc dù hắn ta vẫn cảm thấy vụ án này vẫn còn có rất nhiều chỗ kỳ lạ, mặc dù mỗi một chỗ đều có đầy đủ căn cứ chứng minh chính xác đều là do Âu Khải Thần giở trò quỷ.
Hắn ta lấy từ trong túi chiếc đinh và giao giải phẫu hắn ta cầm được lúc rời khỏi hắc ốc của Mộc Như Lam, chúng lóe ra ánh sáng lạnh sắc bén, ẩn chứa một mùi máu tươi.
Hắn ta hơi híp mắt, khói thuốc màu trắng tản ra từ miệng, nếu vụ án này chỉ như thế, vậy tại sao Mặc Khiêm Nhân lại không phá án tiếp? Phá giải vụ án này có ảnh hưởng gì đối với Mộc Như Lam?
...
Cà phê tản ra khói trắng và mùi hương quyến rũ, thìa nhỏ màu bạc nhẹ nhàng khuấy động, hai cô gái ngồi đối diện, nếu không phải vị trí ngồi trong góc thì chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người chú ý qua.
"Ngày mai sẽ rời đi hả?" Mộc Như Lam mỉm cười nhìn người đối diện nói.
Chu Tịnh Tịnh uống một ngụm cà phê, gật đầu một cái, "Chuyện nên làm cũng xong rồi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì."
"Không thấy đau lòng sao?". ngôn tình hài
"Đau lòng?" Chu Tịnh Tịnh nhếch khóe môi cười lạnh, "Có cần thiết đau lòng vì loại người như vậy ư?"
"Như vậy sao... vậy thì tốt." Mộc Như Lam hơi cụp mắt xuống, khóe môi nở nụ cười thật sâu, có vẻ ý vị không rõ.
Cuối cùng Âu Khải Thần và Hoắc Á Lận đã xem thường Chu Tịnh Tịnh, cô ta là cô gái kiêu ngạo như vậy, từ nhỏ đến lớn được yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, bọn họ có thể nghĩ rằng cô ta kém Mộc Như Lam, nhưng lại không thể coi cô ta là lốp xe dự phòng, thế nên nói lời để giữ cô bên người? Ha! Cô ta cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không biết quý trọng, còn cô ta như kẻ ngu!
Dĩ nhiên, cô ta làm chứng cũng không phải giả, cô cũng không biết tất cả mọi chuyện đều là Mộc Như Lam bày ra, Âu Khải Thần quả thật tới tiệm sửa đồ kia, nhưng lại không phải muốn người thợ kia động tay chân lên bật lửa, mà là muốn hắn cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của Hạ Miểu, bởi vì Mộc Như Lam từng ngầm thể hiện cho hắn ta thấy Hạ Miểu làm cô thấy rất khó xử, Âu Khải Thần vì lấy lòng Mộc Như Lam tất nhiên rất phí tâm tư.
Bình luận truyện