Gia, Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 437: Đại kết cục (hạ)



Bạch Tố Tình không ngờ vậy mà Mộc Như Lam không nói câu nào đã xoay người rời đi, cô ta ngơ ngác, sau đó lập tức đuổi theo.

"Này..." Cô ta vươn tay, muốn kéo Mộc Như Lam lại.

Một bàn tay ngăn cản cô ta, ngón tay thon dài và trắng, các khớp xương hiện lên rõ ràng. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạch kim, ở trên là tay áo vest màu đen, sau đó là áo sơ mi trắng, đeo cà vạt. Một gương mặt trẻ đẹp trai, trầm lặng với một cảm giác sắc bén, đeo kính.

"Cô muốn làm gì đương sự của tôi?" Giọng nói quen thuộc chui vào lỗ tai Mộc Như Lam.

Bước chân Mộc Như Lam dừng lại, cô xoay người, trong chớp mắt có cảm giác thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau sau một thế kỷ. Lại hốt hoảng biết bao vì quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức bọn họ cho rằng thời gian đã trôi qua thật lâu, lâu đến nỗi cảnh còn người mất.

Đối phương nhìn Mộc Như Lam, nở một nụ cười hơi gượng gạo: "Tôi là luật sư của cô, Lam Nhất Dương, rất mong được hợp tác."

Mộc Như Lam chớp mắt, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: "Tôi là đương sự của anh, Kha Như Lam, rất mong được hợp tác."

Bạch Tố Tình thấy luật sư của Mộc Như Lam tới, không kịp nhớ xem cái tên "Lam Nhất Dương" có phải hơi quen tai không. Có điều trong lòng thầm nhớ rõ cái tên này, hắn ta trong khá trẻ vậy mà đã là luật sư, không biết có bao nhiêu kinh nghiệp kiện tụng chứ? Ở trên tòa, kinh nghiệm làm việc và năng lực rất quan trọng, nhưng chắc chắn người đàn ông đó có chút tài năng, bằng không làm sao có thể trở thành luật sư của Mộc Như Lam được, có điều cũng chẳng liên quan tới cô ta. Nửa tiếng trước cô ta đã biết đại luật sư vốn từ chối cô ta đã đồng ý giúp cô ta thưa kiện. Bạch Tố Tình không sợ đấu không thắng Mộc Như Lam!

Có Lam Nhất Dương, rất nhanh Mộc Như Lam có thể rời khỏi cục cảnh sát, nhưng bằng chứng mà Bạch Tố Tình đưa ra lại đủ để cảnh sát lập án điều tra.

Trong vòng một ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là hôn lễ bị hủy, sau đó ông ngoại nhập viện. Lúc này, nắng chiều đã nhuộm đỏ chân trời, ánh nắng chiều màu tím xinh đẹp, nhưng mấy đám mây đen lại phá hư mỹ cảnh.

Hai người đi trên vỉa hè, Mộc Như Lam thấy Lam Nhất Dương nhấc chân, dễ dàng đá vào một cái thùng rác cách đó không xa, chớp mắt xuất hiện một thiếu niên trong mắt đầy sương mù, sau đó lại trở về cảm giác sắc bén, không đúng, nói cách khác, hắn không hề thay đổi, chính xác là học được cách thu liễm và ẩn giấu.

"Anh nhúng tay vào như vậy có ổn không?" Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn Lam Nhất Dương cao hơn cô 20cm. Không ngờ, hai năm trước Lam Nhất Dương mới 19 tuổi còn đang là học sinh của học viện Lưu Tư Lan, một người không biết thu liễm, lăn lộn trong đống âm mưu quỷ kế, người đầy thương tích, vậy mà hai năm sau hắn đã là một luật sư có chứng chỉ hành nghề. Không tưởng tượng nổi, hắn đã làm thế nào mà có được?

Nhưng cho dù thế nào, trong trí nhớ của cô, thiên tài 21 tuổi xuất hiện trong giới luật sư, người đã xây dựng được danh hiệu "huyền thoại bất bại" vẻ vang, vậy mà giờ đây bước đầu tiên trong sự nghiệp lại làm luật sư che dấu lương tâm cho cô, như vậy liệu có ổn không?

Lam Nhất Dương nới lỏng cà vạt và để nó lỏng lẻo trên cổ, cởi hai cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh trắng nõn mê người của thanh niên trẻ, sau đó tháo mắt kính trên sống mũi xuống bỏ vào trong túi áo, thở phào nhẹ nhóm: "Haizz... Như vậy vẫn thoải mãi hơn."

Nhìn xem, nó lại trùng lặp với hình ảnh của cậu bé mười chín tuổi.

Nụ cười trên môi Mộc Như Lam sâu hơn một chút, một ngày khiến người ta không vui vẻ cuối cũng cũng có một việc đáng giá khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

"Lúc đó, sau việc kia anh vội vã chuyển trường đến Australia ... Ôi! Nhớ lại lại cảm thấy mất mặt! Giống như anh bị em dọa sợ, thật là!" Lam Nhất Dương gãi đầu một cách chán nản, nhìn giống như một sinh viên đơn thuần còn ngồi trên ghế giảng đường.

"Không phải sao?" Thật ra Mộc Như Lam cũng cho là hắn bị cô dọa chạy mất. Vô tình phá hỏng chuyện cô chế rối, biết cô không phải người bình thường, nhưng không có cách nào nói ra vì vậy mà lương tâm dao động. Đau khổ lựa chọn, cuối cùng chọn cái gì cũng không biết, đi đến một đất nước xa xôi, hợp tình hợp lý, đây chính là những gì mà Mộc Như Lam nghĩ.

"Đương nhiên là không phải rồi! Sao anh lại làm mấy chuyện không có tiền đồ như vậy chứ!" Lam Nhất Dương phản bác lại, chợt nhớ ra mình không còn là một đứa choai choai quậy phá nữa, phải là một người chững chạc trưởng thành mới đúng. Sau đó vội vàng đưa tay lên vuốt tóc, lầm bẩm: " Anh chính là Lam Nhất Dương, Lam đại luật sư đấy..."

Mộc Như Lam nhìn dáng vẻ của hắn, có chút bất đắc dĩ bật cười. Có lẽ người bình thường nhìn thấy dáng vẻ và hành động này của hắn cũng sẽ không tin hắn có thể giúp cô thắng kiện. Đó rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ chưa lớn.

Bỗng nhiên, điện thoại Mộc Như Lam vang lên, Mộc Như Lam nhận máy, nghe thấy giọng nói có phần sốt ruột của Kha Thế Tình truyền đến: "Lam Lam, cháu đang ở đâu? Vừa nãy luật sư cậu sắp xếp cho cháu đến cục cảnh sát tìm cháu nhưng không thấy, cảnh sát nói cháu đã đi cùng luật sư của cháu rồi! Sao lại như vậy? Cháu không sao chứ?!"

"..." Mộc Như Lam nhìn Lam Nhất Dương từ trong túi quần lấy ra một cây kẹo mút, tự bóc rồi cho vào miệng... "Không có chuyện gì đâu cậu út, luật sư của cháu đã lo liệu xong rồi, làm phiền cậu út quá."

"Nói linh tinh gì đó? Luật sư của con là ai? Người cậu mời cho con là luật sư lớn, xác suất thắng kiện lên tới 80% ..." Kha Thế Tình cho rằng Mộc Như Lam không biết hắn sẽ cử luật sư qua chỗ cô nên cô lập tức tùy tiện tìm đại một người.

Mộc Như Lam tốn không ít nước bọt mới khiến Kha Thế Tình tạm thời bỏ qua vấn đề luật sư.

Hai người đi tới cửa bệnh viện, Mộc Như Lam cúp điện thoại, nhìn Lam Nhất Dương, "Ai mời anh làm luật sư cho em vậy?" Cô còn tưởng là Kha Thế Tình mời hắn, kết quả Kha Thế Tình hoàn toàn không biết Lam Nhất Dương.

"Chính anh." Lam Nhất Dương nhíu mày, có cảm giác thẳng thắn, phách lối quen thuộc.

"Thật không đó? Xem ra em không mất phí luật sư đâu nhỉ."

"Ừ." Bước chân Lam Nhất Dương dừng lại, "Em mau vào đi. Theo như những bức ảnh và lời khai mà Bạch Tố Tình khai với cảnh sát thì có vẻ đã đủ để lập hồ sơ để điều tra, nhưng nếu không tìm đủ bằng chứng thì cảnh sát không có quyền bắt em. Nếu như Bạch Tố Tình không muốn cung cấp cho cảnh sát thêm nhân chứng và vật chứng thì đồng nghĩa với việc cô ta sẽ lựa chọn phương án kiện em ra tòa. Ngày kia à không, có lẽ mấy ngày nữa anh phải xử lý một ít chuyện nên không gặp em được." Chỉ có lúc này trên khuôn mặt trẻ của thiếu niên trong phút chốc đã phai nhạt, chỉ còn lại khí chất quyến rũ như một người đàn ông trưởng thành.

"Vâng." Mộc Như Lam gật đầu, mỉm cười nhìn Lam Nhất Dương. Thật ra cô cũng cảm thấy dựa vào tính cách ác độc của Bạch Tố Tình, nhất định cô ta sẽ tố cáo cô ra trước tòa, sau đó ở trên tòa từng bước từng bước vạch trần cô. Bởi vì cô ta muốn nhìn Mộc Như Lam từ từ bị đánh sập hình tượng thiên sứ, chứ không phải chỉ đơn giản là bị cảnh sát còng tay rồi giam vào ngục. Chỉ có như vậy cô ta mới thấy thỏa mãn, thế mới cảm thấy hả giận chứ.

Mộc Như Lam tạm biệt Lam Nhất Dương, đi vào bệnh viện.

Chàng trai trẻ vẫn được gọi là thiếu niên, hắn đứng ở cửa, mang theo ánh sáng, nhìn cô gái đi vào khúc cua, biến mất trong tầm mắt, khóe mắt bất tri bất giác nhiễm một tia ý cười. Hắn xoay người, gió thổi tung mái tóc hắn, không khí lành lạnh trở nên mát mẻ hơn một chút.

Hắn đã trở lại...

Hơn nữa còn cầm thứ vũ khí mạnh nhất kia.

...

"Anh muốn làm gì?"

"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết chết bọn chúng!"

"Sau đó thì sao? Đời người dài như vậy, anh sẽ luôn gặp người này đến người khác khiến anh khó chịu."



"Anh có biết không? Muốn không bị người khác coi thường và làm tổn thương thì trong tay nhất định phải có vũ khí. Chỉ những kẻ có vũ khí sắc bén trong tay mới khiến người khác sợ hãi, phục tùng anh, nghênh đón anh."

"Thật ra, khi mọi người được sinh ra trên thế giới này, thế giới này đã được ban tặng cho họ vũ khí bất khả chiến bại nhất, nhưng rất ít người có thể nắm chặt được nó."

"Là cái gì?"

"Pháp luật."

...

Hắn nắm chặt được vũ khí bất khả chiến bại nhất mà cô gái nói, hơn nữa sử dụng nó lần đầu tiên vì cô, hắn rất hài lòng.

...

Mặc gia.

Bên trong tứ hợp viện rất yên tĩnh, không khí vô cùng áp lực.

Mẹ Mặc vẫn nhốt mình trong phòng, ông nội Mặc rất lo lắng bà bị kích thích lại làm việc ngu ngốc —— Ngày đó, sau khi con trai ông gặp chuyện, mẹ Mặc đã tự tử một lần, nếu không phải cố gắng đưa về từ cõi tử có lẽ giờ này hai đứa cháu ông đã không còn mẹ —— Cho nên ông bảo Mặc Vô Ngân canh chừng ngoài cửa, lặng lẽ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và nhìn chằm chằm mẹ Mặc.

Mặc Khiêm Nhân vẫn luôn nhốt mình trong thư phòng, khóa trái cửa không ai được vào, ông nội Mặc vì nóng lòng hỏi han tình hình nên đã phá cửa. Ảnh chụp từ video trông cực kỳ hoang đường, một người cho tới bây giờ không có bất kỳ lịch sử đen tối nào đột nhiên bị hắt một bát nước bẩn. Những ai quen Mộc Như Lam, lần đầu tiên nhìn ảnh cũng cảm thấy cực kỳ hoang đường, điều này làm sao có thể xảy ra chứ? Nhưng, những gì cô gái bị thiêu khủng khiếp nói trong đó nghe rất thật, thậm chí những bức ảnh chụp chung với Mộc Như Lam cũng khó có thể là giả, khiến mọi người thực sự phải xót xa.

Điện thoại bàn của Mặc gia sắp bị cháy, bởi vì chuyện xảy ra sau khi Mặc Khiêm Nhân hủy bỏ hôn lễ. Cho nên rất nhiều người đều suy đoán Mặc gia hủy hôn lễ vì phát hiện con dâu tương lai là một người không bình thường. Xem ra từ một góc độ nào đó, Mặc gia vì hủy hôn và xích mích với Kha gia nên mới cố gắng không dính líu đến Kha gia vì họ cố gắng giảm khả năng thanh danh của mình bị bôi nhọ và hạ thấp. Bởi vì trong mắt mọi người, Mặc gia đã bị lừa dối, thậm chí là khi phát hiện ra mọi chuyện mới kịp thời ghìm cương ngựa bên bờ vực thẳm. (Khi đến bờ vực của sự nguy hiểm thì kịp thời tỉnh ngộ.)

Ông nội Mặc gia gia không biết nên nên vui hay lo lắng, không có Mộc Như Lam cháu nội ông sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Hơn nữa nếu Mộc Như Lam bị oan thì sau khi mọi chuyện được xử lý xong Kha gia sẽ hận Mặc gia, từ đây hai nhà sẽ không còn qua lại nữa, nói gì đến việc hai đứa trẻ đã kết hôn, kết cái rắm!

Kha Xương Hoàng nằm trong bệnh viện, dù hôn mê nhưng vẫn hận Mặc gia thấu xương, nếu còn gả cháu gái ngoại bảo bối cho Mặc Khiêm Nhân mới lạ, không bao giờ! Nằm mơ đi, tên khốn!

Bây giờ, sự việc đã lan khắp cả nước, fanclub của Mộc Như Lam làm sao có thể tin lời Bạch Tố Tình nói, hết người này đến người khác để lại lời nhắn bên dưới để kêu oan cho nữ thần của mình. Hơn nữa bắt đầu đào lại một ít chuyện đáng ghét mà Bạch Tố Tình đã làm ở học viện Lưu Tư Lan, chứng minh cô ta không phải loại người hiền lành gì, làm ra những chuyện như vậy vì cái gì thì tự cô ta biết. Một số người đố kỵ và thù ghét trả đũa một cách ác ý. Mà thật ra phần lớn những người không rõ sự thật đều giữ yên lặng, lời nói trên internet thật thật giả giả, có vài người vì muốn nổi tiến mà chuyện gì cũng làm được. Cũng vì thân phận của Mộc Như Lam nên đã tạo ra một cuộc hỗn loạn không hề nhỏ.

Mộc Như Lam vẫn sinh hoạt như trước kia, mặc dù khi gặp cô mấy người xa lạ sẽ dùng ánh mắt quái dị sợ hãi nhìn chằm chằm cô, nhưng cũng chỉ có giới hạn như vậy thôi. Kha gia có Kha Thế Tình đứng đầu, bởi vì sự việc vẫn chưa biết thật giả ra sao, mặc dù cố phiếu bắt đầu giảm, nhưng Kha gia không vì vậy mà sụp đổ, ‘muốn phân một ly canh người ở dưới ba ba chờ, lại vẫn là liền một giọt canh thịt cũng chưa uống.’ (Câu này mình chưa hiểu lắm nên sẽ edit lại sau nha)

Sự việc cũng giống như mấy người Mộc Như Lam dự đoán, Bạch Tố Tình không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho cảnh sát, ngược lại gửi đơn khởi tố lên tòa án.

Mộc Như Lam nhìn giấy triệu tập của tòa án trên tay, im lặng không nói gì.

Điện thoại trong túi vang lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn của Mặc Khiêm Nhân, ngắn ngủn, chỉ có mấy chữ.

—— Tin tưởng anh, không cần làm gì hết.

—— Tin tưởng anh, không cần làm gì hết.

Trong thời gian này, bọn họ chưa từng gặp nhau, mỗi ngày hắn sẽ gửi tin nhắn với nội dung như vậy cho cô, cũng chỉ có một câu như vậy.

Không cần làm gì hết.

Giống như lúc trước cô bị bố mẹ Chu Nhã Nhã và bố mẹ anh em Kim gia hãm hại, lúc họ muốn đưa cô vào bệnh viện tâm thần cô đã nghi ngờ Mặc Khiêm Nhân lừa mình. Mộc Như Lam cũng có những đặc tính giống những bệnh nhân thái nhân cách khác, cô không tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân. Cô sẽ không cách nào khống chế được mà nảy sinh các loại nghi ngờ, sẽ nghi ngờ đối phương có thể thấy rằng lòng trung thành và lòng hiếu thảo quan trọng hơn cô, và cuối cùng chọn từ bỏ cô vì cô không phải người bình thường. Cô không thể không tự hỏi liệu người đàn ông đó có cố ý không? Cố tình yêu cầu cô ấy ra tòa mà không làm gì cả, cuối cùng khi phiên tòa kết thúc cô bị bỏ tù hoặc bị kết án tử hình mà hắn thì không có bất kỳ phản kháng gì...

Nhưng điều khiến bản thân cô ngạc nhiên là trong sự nghi ngờ này, cho đến bây giờ cô vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì.

Ngày 24 tháng 3. Thời tiết nhiều mây, mưa nhỏ. Tòa án Bắc Kinh.

Một chiếc xe từ từ chạy tới, một nhóm phóng viên đã chờ đợi từ lâu lập tức tràn lên vây quanh người xuống, phiên tòa này chính là mấu chốt của việc liệu nó có gây ra một làn sóng khủng hoảng tài chính ở châu Á hay không. Phải biết rằng khoảng thời gian này rất nhiều xí nghiệp luôn ở trạng thái thần kinh căng thằng, chỉ sợ đế quốc Kha thị ầm ầm sụp đổ, thứ bọn họ nhận lại không phải lợi ích mà là ngã xuống đá sỏi, thịt nát xương tan!

Mộc Như Lam được mấy bảo vệ che chở đi vào toàn án, một câu hỏi cũng không trả lời.

Khi thẩm phán bước vào thì trong tòa đã đầy ắp người, Thư Mẫn và mấy người Thái Sử Nương Tử cũng ngồi xuống, Họ cố gắng cổ vũ cho Mộc Như Lam, nhưng thực ra trong lòng họ còn lo lắng hơn cô, nét mặt cũng cứng đờ.

Lễ Thân nhíu mày lại, thẩm phán của phiên tòa này là bố cậu ta, năm trước từ tòa án thành phố K được thăng chức lên thẩm phán toàn án Bắc Kinh. Vốn dĩ cậu ta tưởng rằng điều này sẽ tốt cho Mộc Như Lam, ngày hôm qua cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại bên tai bố mình Mộc Như Lam lương thiện ra sao, nhân hậu như thế nào, vậy mà bố cậu ta chỉ thưởng cho cậu ta một cái đánh vào ót, nói hắn chỉ biết theo nếp làm việc, nhân tình gì đó, pháp luật không tha thứ!

Thật lo lắng ... Suốt thời gian này Bạch Tố Tình luôn được cảnh sát hoặc một vài người bảo vệ rất tốt, muốn ra tay làm chút chuyện cũng không được. Hơn nữa trong thời điểm này cũng không cho phép họ làm gì Bạch Tố Tình, nếu cô ta thật sự xảy ra chuyện gì thì mọi người đều sẽ đổ hết tội lên đầu Mộc Như Lam. Cho nên bọn họ thật sự không biết rốt cuộc Bạch Tố Tình sẽ làm gì.

Không bao lâu, đám người Bạch Tố Tình cũng xuất hiện.

Phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu.

Bạch Tố Tình ngồi ở ghế nguyên cáo, vì buổi xét xử hôm nay nên mới để lộ mặt ra. Bởi cô ta muốn nhìn bộ dạng vui vẻ méo mó của Mộc Như Lam, nên hôm nay cô ta sẽ cho Mộc Như Lam thấy rõ điều đó.

Luật sư của Bạch Tố Tình là một người đàn ông trung niên trông rất khôn ngoan và sắc bén, so với gã thì cho dù Lam Nhất Dương có mặc vest, tóc tai chải gọn gàng, đeo kính thì trông hắn vẫn trẻ như một đứa con nít mới lớn.

Thẩm phán gõ chiếc búa nhỏ trên tay, sau đó lên tiếng: "Nguyên cáo [2] khởi tố bị cáo [3], tội cố ý giết người, tội cố ý gây thương tích, bệnh tâm thần..."



[1]: Nguyên cáo là người có quyền, lợi ích liên quan trong một vụ án hình sự có đơn yêu cầu Toà án buộc người phạm tội phải bồi thường thiệt hại cho mình do hành vi phạm tội của họ gây ra.

[2]: Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử, quyền và nghĩa vụ của bị cáo là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật này.

Luật sư của Bạch Tố Tình lên tiếng: "Bệnh nhân tâm thần không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi gây hại khi cô ta không thể xác định hoặc kiểm soát được hành vi của mình. Tuy nhiên, thân chủ của chúng tôi cho rằng mặc dù bị cáo là người bệnh tâm thần nhưng cô ta hoàn toàn có lí trí và biết phân biệt đúng sai. . ."

"Xin cho tôi được phép bác bỏ, các người có chứng cứ gì chứng minh đương sự của tôi là một bệnh nhân tâm thần?" Lam Nhất Dương nói.

“Cho đến nay vẫn chưa có công cụ khoa học nào có thể kiểm tra được một người có bị mắc bệnh tâm thần hay không, chỉ có thể dựa vào bác sĩ tâm lý mới có thể chứng minh được. Nhưng chúng tôi tin rằng những kẻ thái nhân cách như bị cáo không bị phát hiện bởi các nhà tâm lý học thông thường. Xin đừng quên rằng chồng chưa cưới của bị cáo là một nhà tâm lý học nổi tiếng. Tất nhiên, anh ta cũng không nhìn ra, trừ khi anh ta biết từ đầu nhưng giả vờ như không biết, tuy nhiên tôi nghĩ rằng điều này là không thể, vì vậy chúng tôi đã tìm thấy một nhân chứng vô cùng quan trọng ... "

Rất nhanh nhân chứng xuất hiện trước mặt mọi người, cô ta từ từ đứng dạy khỏi khu vực dành cho người xem, đôi mắt hoảng sợ nhưng vẫn trừng lên nhìn Mộc Như Lam, dùng giọng nói run rẩy nói: “Cô ta… Kha Như Lam… Đã từng gây mê tôi, sau đó mổ bụng tôi, lấy toàn bộ nội tạng của tôi ra…”

Tần Nhược Liễu.

Mộc Như Lam hơi giật mình nhìn cô ta, giống như không thể tưởng tượng nổi, càng không ngờ rằng cô ta sẽ nói những lời này. Rõ ràng cô chỉ làm một cuộc tiểu phẫu!

Những âm thanh khiếp sợ ồ ạt vang lên, dường như bị lời nói của Tần Nhược Liễu dọa. Thượng Đế, lấy toàn bộ nội tạng ra, vậy mà còn sống sờ sờ… Chúa ơi!

Tần Lãnh Nguyệt ngồi cạnh Tần Nhược Liễu, nắm chặt tay cô ta, ả nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Mộc Như Lam, trong mắt tràn ngập sự hung ác và đắc ý. Ả vĩnh viễn không bao giờ quên mình bị đưa đến nơi giống như địa ngục kia, bị đàn ông sỉ nhục. Tất cả đều do Mộc Như Lam gây ra cho ả! Mà hiện tại, ả cực kỳ may mắn, gia nhập với Bạch Tố Tình, nếu không làm sao cô ta có thể nhìn được cảnh Mộc Như Lam ngã khỏi thiên đàng? Cô ta (MNL) cao thượng như vậy, lúc ngã xuống nhất định sẽ tan xương nát thịt! Ha ha ha!

“Chúng tôi còn mời người khác làm nhân chứng.”

Lại một nhân chứng khác đứng dậy từ trong đám đông. Lúc này đây, những người quen Mộc Như Lam thầm kinh ngạc, bởi vì người này chính là người mẹ đã mất tích của nữ thần!

Ánh mắt Kha Uyển Tình gắt gao trừng Mộc Như Lam, bên trong tràn ngập thù hận, con ranh chết tiệt. Lúc bà ta chịu khổ thì nó (MNL) hưởng thụ vinh hoa phú quý, bà ta mất tích lâu như vậy mà nó không một lần đi tìm bà ta! Trước đây bà ta lúc nào cũng cho rằng Bạch Tố Tình cực kỳ đáng hận, không ngờ cuối cùng lại phát hiện chính đứa con gái mình vất vả nuôi mười mấy năm trời còn đáng hận hơn. Đặc biệt là khi biết Mộc Như Lam không phải con gái ruột của mình, cũng là lúc đủ điều xui xẻo đồ ập lên người Mộc Như Lam! Bà ta rất muốn thấy Mộc Như Lam nhanh chóng trắng tay, dựa vào đâu mà nó không là gì cả nhưng vẫn là công chúa cao cao tại thượng? Vị trí công chúa Kha gia đã từng là của bà ta! Sau này không còn là của bà ta nữa vậy thì bà ta càng không cho phép vị trí đó thuộc về con ranh quê mùa không quan hệ máu mủ gì với mình!

Kha Xương Hoàng – người không quan tâm đến việc Mộc Như Lam ngăn cản mình đến nghe thẩm tra, lúc này đang lườm Kha Uyển Tình, tay nắm gậy ba-toong giơ lên rồi lại nặng nề rơi xuống. Akutsu Junko ngồi bên cạnh ông rất lo lắng, nhanh chóng đổ hai viên thuốc hạ huyết áp trong lọ ra.

Mộc Như Lam đứng lên: “Mẹ…”

“Câm miệng! Tao không phải mẹ của mày!” Kha Uyển Tình tức giận hét lên, sau đó nhìn về phía thẩm phán nói: “Người này từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng kỳ lạ, không bao giờ giống người bình thường. Lúc nhỏ rất thích xem phim kinh dị, có hôm nửa đêm còn ngồi ở sô pha xem. Sau này nhớ lại tôi cảm thấy rất kỳ lạ và khủng khiếp, chẳng qua lúc đó cho là con nít nên không biết gì, cho nên tôi cũng không để ý …”

Quả thật rất không bình thường, thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ ba bốn tuổi nửa đêm tắt đèn ngồi trên ghế sa lon một mình xem《 The Ring 》《 Oán chú》 đủ các cảnh tượng kinh dị, chỉ nghĩ lại thôi cũng rợ cả tóc gáy, một đứa trẻ bình thường sao có thể như vậy được?

Bạch Tố Tình hài lòng khi thấy không ít người ở khu vực chỗ ngồi đối lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộc Như Lam, những ánh mắt quý mến đều đã thay đổi, mày sẽ còn lại gì chứ? Thiên sư? Ha! Chờ mà ngã từ thiên đàng xuống đi, vỏ bọc thiên sư bên ngoài của may sẽ bị mọi người cảm thấy giả tạo và đáng sợ mà thôi!

Bên phía bị cáo không có bất kỳ động tĩnh gì, Bạch Tố Tình cho rằng bọn họ không có lời nào để nói, ngẫm lại, bọn họ có thể nói gì chứ? Những thứ này đều là sự thật! Cô ta nhìn lướt qua Kha Xương Hoàng, nhìn về phía luật sư, luật sư gật gật đầu, tiếp tục nói: “Còn có một chứng cứ quan trọng, mời ngài xem.”

Một tập tài liệu được trình lên cho thẩm phán.

“Trong đây là dữ liệu ADN, tổng cộng có 3 nhóm, người cung cấp dữ liệu chính là đương gia kế nhiệm của Kha gia - Kha Thế Tình. Hắn đã từng tìm được rồi ngón tay của nhị thiếu gia mất tích của Kha gia Kha Thế Kiệt và sợi tóc của tội phạm tình nghi. Vì để biết được sợi tóc kia là của ai nên hắn đã liên lạc với tổ chức buôn bán DNA “Hồ sơ X”, cung cấp tóc để họ đối chiếu tìm kiếm DAN. Và sự thật đã được phơi bày, bị cáo không những không phải huyết mạch của Kha gia, còn là hung thủ sát hại đại thiếu gia và nhị hiếu gia Kha gia! Trong tài liệu kia một bản là của bị cáo, một bản là của Kha Thế Tình, một bản là tóc của nghi phạm mà Kha Thế Tình giao cho “Hồ sơ X”, từ 3 bản này chúng ta có thể thấy được DNA của nghi phạm và bị cáo hoàn toàn giống nhau! Hành động của bị cáo hoàn toàn là mất trí, cô ta giết hai người cậu trên danh nghĩa, hơn nữa còn tiến hành hành động vô nhân đạo là bằm thây làm mồi cho cá! Chúng tôi có quyền cho rằng bị cáo là một thái nhân cách nhưng vẫn có lý trí vì vậy cô ta phải chịu trách nhiệm hình sự!”

Mọi người xung quanh lại xôn xao.

Kha Xương Hoàng mở to hai mắt nhìn, không khỏi khiếp sợ… Kha Thế Vinh, Kha Thế Kiệt…

Akutsu Junko cũng sợ ngây người.

Đây cũng là lý do vì sao Kha Thế Tình vẫn luôn truy đuổi theo “Hồ sơ X” không ngừng! Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn được phơi bày!

Mà lúc này, thẩm phán nhìn văn kiện, sau đó ngẩng đầu nhìn luật sư vừa mới nói với mình: “Có phải ông đưa nhầm văn kiện cho tôi không?”

Luật sư giật mình, cúi đầu túi tài liệu trong tay mình: “Có vấn đề gì sao ngài thẩm phán?”

“Theo như lời ông nói và những thứ tôi thấy không khớp nhau.” Thẩm phán thong thả nói. Đây đúng là một hồ sơ DNA, ba nhóm, quả thật có hai nhóm vô cùng tương xứng nhưng không hề giống nhau. Nếu là DNA của một người vậy thì tất nhiên sẽ giống nhau, mà chính giữa hai nhóm kia vừa khéo tồn tại 1 ít chênh lệch, nếu không nhìn kỹ thì thật sự sẽ nhìn thành là một người.

“Sao lại thế này… Sao lại không giống nhau? Hả?” Bạch Tố Tình Bai nhìn vào tập tài liệu cô ta nhận được từ thẩm phán và mở nó ra, cô ta sốt ruột, không đủ cẩn thận, nhìn thế nào cũng thấy thấy hai nhóm số liệu giống hệt nhau.

Mà lúc này, cuối cùng Lam Nhất Dương cũng lên tiếng: “Nhân chứng bên nguyên cáo chỉ nói mà không đủ chứng cứ, cô ta nói đương sự của tôi lấy hết nội tạng của cô ta ra đều là lời từ một phía, còn tồn tại rất còn nhiều nghi vấn. Đương sự tôi năm nay 18 tuổi, năm nay là sinh viên năm nhất, vừa mới tiếp xúc với giải phẫu và y học lâm sàng hơn nửa năm, lấy hết nội tạng của một người và đặt lại, đối phương giờ lại khỏe mạnh đứng đây. Việc này đòi hỏi nhiều kỹ thuật tôi nghĩ mọi người đều biết. Đây chỉ đơn giản là một điều tưởng tượng. Thứ hai, một người có mắc bệnh tâm thần hay không, tôi nghĩ không phải cứ nhìn sở thích của người đó rồi quyết định. Đương sự của tôi thích phim kinh dị, nhưng có rất nhiều người hơn trên thế giới thích phim kinh dị chẳng lẽ họ cũng bị bệnh tâm thần thái nhân cách ư? Ngoài ra, vị phu nhân kia và đương sự của tôi tuy không có quan hệ huyết thống nhưng trên thế giới này đều nói tình mẫu tử là vĩ đại nhất, mẹ là một người vĩ, nhưng giờ bà ấy đứng lên làm chứng chống lại đương sự của tôi cho những người không liên quan. Điều này thật sự quá đau lòng… "

Giọng Lam Nhất Dương bình tĩnh tỉnh táo, nói đâu vào đấy nói, vừa nãy là hắn cố ý để phía Bạch Tố Tình tung hết bằng chứng, hiện tại đến lượt bọn họ phản kích.

“Tôi thích sử dụng bằng chứng thực tế để thuyết phục mọi người hơn. Tôi có một số bằng chứng ở đây. Ngài thẩm phán mời xem qua.” Lam Nhất Dương đưa chứng cứ của mình lên, một tệp ảnh và hai đĩa CD. “Nửa năm trước, một cái nhiếp ảnh gia vô tình chụp được ít ảnh. Nguyên cáo khởi tố đương sự tôi tội cố ý giết người, nhưng xin hãy nhìn hành động của cô ta. Sau khi nguyên cáo đi ra từ trận hỏa hoạn thì được một người tốt cứu giúp, nhưng cuối cùng cô ta lại lấy oán báo ơn sát hại ân nhân, vừa khéo vị nhiếp ảnh gia kia quan sát toàn bộ quá trình, hơn nữa còn quay lại video…”

Sắc mặt Bạch Tố Tình đột nhiên thay đổi, những người nghe phiên tòa lại một lần nữa bàng hoàng trước cú plot twist.

Wilder không rời thủ đô ngay sau khi trốn khỏi núi, ngược lại vì muốn tìm được tài liệu thực tế để tham gia cuộc thi nhiếp ảnh nên gã vẫn luôn ở lại thủ đô. Cuối cùng vô tình quay được video cảnh Bạch Tố Tình giết ân nhân của mình. Mà Wilder là người rất thích quay lại những cảnh phim kinh dị như thế này vì vậy lập tức hứng thú vội vàng trốn ở góc phòng quay lén, nhưng chờ gã kịp phản ứng thì đã qua thời gian đăng ký dự thi.

Mà khi Mặc Khiêm Nhân đi theo dõi và điều tra các khu vực lân cận, hắn vô tình thấy được cảnh quay được từ camera của Wilder và mơ hồ đoán được hắn đang quay gì, có điều hắn không thể tìm thấy Wilder, nhưng không ngờ khi đang ở trong phòng chụp ảnh, gã lại tự mình xuất hiện.

“Còn nữa, bản thân nguyên cáo chính là một kẻ vi phạm luân lý đạo đức. Những bức ảnh đó được chụp từ điện thoại của cha ruột nguyên cáo, cô ta quyến rũ cha ruột, khiến cha mẹ ruột lý dị, cô ta còn loạn l**n cùng cha ruột …”

“Trời ạ!” Trong số nhân viên thẩm tra có người không nhịn được thấp giọng hô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.