Chương 439: Đại kết cục (hạ)
Mặc Khiêm Nhân nhíu chặt mày, hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông Nga cao lớn chắc chắn sẽ nổi bật giữa đám đông. Vừa nãy hắn còn đang dùng vận dụng hết IQ để nghĩ cách cứu vãn tình thế vậy mà hành động bất ngờ của Amber Delaney lại khiến não hắn ngừng hoạt động...
Sao lại thế này? Hắn không cho rằng bệnh nhân mắc bệnh thái nhân cách còn có thể tự chữa bệnh cho mình, như vậy quá điên rồ.
Tuy nhiên, cho dù tất cả có điên rồ đến đâu thì cũng đến hồi kết thúc, màn che cuối cùng cũng rũ xuống. Mộc Như Lam bình yên vô sự, còn Bạch Tố Tình thì mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt vì Mộc Như Lam là người mà cô ta ghen tị nhất, nên nàng muốn biến Mộc Như Lam thành kẻ giống như mình. Chính vì vậy nên cô ta mới ảo tưởng mà tin là thật, tưởng rằng Mộc Như Lam hại cô ta thành ra như vậy, nhưng thật ra là Bạch Tố Tình tự biến mình thành như vậy, miệng vết thương tự khâu, lửa là do cô ta đốt. Ngay cả những tấm ảnh đó cũng là photoshop, cuối cùng còn có ý đồ bắt tay với Lam Binh Lân lợi dụng chuyện này để chiếm lợi ích của Kha gia... Tất cả đều là do cô ta gieo gió gặt bão!
Thiên sứ vẫn là thiên sứ, nhưng một người bình thường giờ đã trở thành con chuột nhắt nổi tiếng trên phố. Việc dụ dỗ cha khiến cha ly hôn thôi cũng đủ khiến người dân cả nước hắt hủi và ghê tởm cô ta, hơn nữa, bằng chứng cô ta giết người vô cùng xác thực nên đã bị cảnh sát chính thức bắt giữ. Tiếp theo sẽ quyết định Bạch Tố Tình sẽ được điều trị trong bệnh viện tâm thần hay bị kết án tử hình.
Mộc Như Lam và Akutsu Junko mỗi người đỡ một tay Kha Xương Hoàng đang đứng ở bên ngoài tòa án chờ xe tới đón, Lam Nhất Dương đang đi theo phía sau. Bỗng nhiên có tiếng bước chân loạt xoạt, một bóng người từ đâu chạy tới, là Kha Uyển Tình.
Kha Uyển Tình trông rất chật vật, ngày đó lúc bà ta muốn tới Hắc Ốc tìm Mộc Như Lam thì bị Lam Bỉnh Lân đưa đi, gã nói một loạt điều kiện cám dỗ bà ta. Kha Uyển Tình chịu không nổi cám dỗ lập tức đi theo, bởi vì việc duy nhất bà ta cần làm là vào thời điểm qua nhất trọng nhất đứng ra làm chứng chống lại Mộc Như Lam. Lam Bỉnh Lân nói, không có bất cứ kẻ nào có thể làm chứng chính xác bằng mẹ bị cáo, nhưng nhìn tình hình hiện tại xem, bọn họ thua thảm hại rồi!
“Ba!” Kha Uyển Tình chắn trước mặt bọn họ, nhìn Kha Xương Hoàng, cắn môi gọi.
“Hừ! Con gái của Kha Xương Hoàng tao đã chết từ lâu rồi, mày từ đâu tới?” Kha Xương Hoàng ghét bỏ liếc Kha Uyển Tình, lạnh lùng nói, vừa nãy còn giúp người ngoài làm chứng hại con gái nuôi dưỡng mười mấy năm, hiện tại còn mặt mũi mò mới đây?
Kha Uyển Tình vội vàng nhìn về phía Mộc Như Lam: “Lam Lam… Con gái của mẹ…”
Mộc Như Lam nhìn Kha Uyển Tình, chưa kịp lên tiếng thì Kha Xương Hoàng đã không vui mà nói: “Con gái? Vừa nãy trong phiên toàn chính miệng mày nói con bé không phải con gái mày cơ mà? Đừng quên hiện tại con bé là cháu gái Kha gia! Cút!” Đối với Kha Uyển Tình, Kha Xương Hoàng đã cực kỳ chán ghét rồi, từ ngày gả cho một thằng ngu bà ta cũng ngu theo, không hề có ngạo khí không hề có một chút ít làm cho người ta thích địa phương!
Kha Uyển Tình lập tức quỳ xuống, nắm lấy ống quần của Mộc Như Lam: “Lam Lam à! Lam Lam, xin con tha thứ cho mẹ, là mẹ bị ép buộc, mẹ thật sự rất nhớ con...”
“Con gái bà tên là Bạch Tố Tình. Đã giám định DNA.” Lam Nhất Dương nới lỏng cà vạt nói, dáng vẻ tỉnh táo bình tĩnh ở trên tòa lúc nãy giờ lại biến thành một đứa trẻ mới lớn.
“Không!” Kha Uyển Tình phản ứng kịch liệt, hét lên: “Không! Nó không phải con gái tôi! Con gái tôi sẽ không như vậy! Lam Lam mới là con gái của tôi! Lam Lam mới đúng!” Làm sao Kha Uyển Tình có thể tiếp thu chuyện này cơ chứ? Việc Bạch Tố Tình là con gái ruột của bà ta, bà ta không cách nào chấp nhận! Không xuất sắc chút nào, còn làm chuyện bại hoại với cha ruột, đúng là khiến người ra chán ghét. Kẻ như vậy sao có thể là con gái bà ta chứ?! Con gái bà ta nhất định phải xuất sắc như Mộc Như Lam! Chỉ có Mộc Như Lam mới có thể là con gái bà ta mà thôi!
Đám người Đoạn Nghiêu đang đứng ở quảng trường trước toà án nghe thấy tiếng ồn ào thì nhanh chóng chạy tới. Thấy dáng vẻ của Kha Uyển Tình, lại nghe được mấy lời của bà ta, lại nhớ tới bộ dạng bà ta vừa mới làm chứng buộc tội Mộc Như Lam trên phiên tòa, tất cả mọi người chỉ cảm thấy buồn nôn. Thật đứng là ghê tởm! Không thể để bà ta quấy rầy Mộc Như Lam được, đám người Đoạn Nghiêu để Mộc Như Lam, Akutsu Junko và Kha Xương Hoàng lên xe, tài xế nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi toà án.
“Đoạn Nghiêu!” Kha Uyển Tình nhìn theo chiếc xe, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thiếu niên, đúng rồi, chính là cậu ta! Cậu ta chính là người đẩy bà ta đến bước đường cùng, hại bà ta mất hết tất cả, thậm chí còn bị đuổi khỏi giới thượng lưu!
“Muốn tôi tiễn bà một đoạn hay gì?” Đoạn Nghiêu lạnh lùng nhìn bà ta.
Kha Uyển Tình oán hận liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi, vừa mới quay người lại, biểu cảm trên mặt bà ta thả lỏng hơn một chút, thậm chí có chút sung sướng. Bà ta mở lòng bàn tay ta, trong lòng bàn tay nắm một mảnh giấy, trên đó viết một dãy số điện thoại, là lúc Mộc Như Lam rời đi nhét vào tay bà ta, bà ta biết, Mộc Như Lam chắc chắn sẽ không quên công nuôi dưỡng mười mấy năm của người mẹ này!
Đoạn Nghiêu lạnh lùng nhìn Kha Uyển Tình, trên tay cầm điện thoại: “Có tìm được người không?”
“Có, đã bắt được ba người kia!” Điện thoại bên kia truyền đến một âm thanh lạnh lẽ, ba chị em Tần Nhược Liễu, Tần Lãnh Nguyệt, Tần Phá Phong ngồi trong góc run bần bật vì sợ hãi
“Tốt lắm, đưa đến ‘Đông Hương lâu’ ở Hồng Kông đi.” Đông Hương lâu, còn có một cái tên khác là ‘Tây Hương lâu’, chỉ cần nghe tên “Hương” lập tức sẽ ngửi được một mùi vị ám muội, đông là phía đông, tây là phía tây, hai tòa lâu, thật ra bên trong chính là kỹ viện của phụ nữ phương Đông và phụ nữ phương Tây mà thôi.
“Cả thanh niên kia nữa à?”
“Ừ.” Hai mắt Đoạn Nghiêu híp lại, dám cấu kết với đám người Bạch Tố Tình đối phó Mộc Như Lam mà còn tưởng có thể bình an cao chạy xa bay à?
“Tôi biết rồi.”
……
Chớp mắt lại qua hai ngày, sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Mặc dù chuyện Mộc Như Lam không phải cháu ruột của Kha gia cũng khiến mọi người có chút kinh ngạc, nhưng phía Kha gia vẫn coi Mộc Như Lam là cháu ruột khiến không ít người cảm động. Cổ phiếu giảm mạnh nay đã tăng trở lại.
Hôm nay, lúc Mộc Như Lam mở cửa sổ ra, rốt cuộc cũng thấy trên trời không còn mây đen nữa, nhưng vừa cúi đầu đã thấy Mặc Khiêm Nhân đứng bên ngoài biệt thự. có lẽ là chỉ số thông minh cao nhưng là EQ cùng chỉ số thông minh không có có quan hệ trực tiếp nam nhân đang ở tự hỏi muốn thế nào tiến hành lúc này đây gặp mặt sẽ tương đối hảo.
Mộc Như Lam nhìn đồng hồ trên bàn, mới 7 giờ sáng.
Mộc Như Lam khóe môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, xoay người đi rồi đi xuống, mà lúc này phía dưới Mặc Khiêm Nhân bỗng dưng quay đầu nhìn về phía mở ra cửa sổ, lại đúng lúc bỏ lỡ bóng dáng Mộc Như Lam, nhưng không lâu sau cửa được mở ra, Mộc Như Lam bước ra ngoài.
Cửa sắt chậm rãi mở ra, hai người mặt đối mặt đứng, không ai lên tiếng, một lúc sau, Mộc Như Lam vừa muốn nói cái gì đó, Mặc Khiêm Nhân bỗng quỳ trên một chân, tay cầm một chiếc nhẫn kim cương, hai tai đỏ ửng, đột nhiên cảm thấy cái trend này cũng rất dở, "Xin hãy kết hôn với anh nhé."
Mộc Như Lam bị hành động bất ngờ này của Mặc Khiêm Nhân làm cho hoảng sợ. Cô cảm thấy loại chuyện này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên người Mặc Khiêm Nhân. Hắn luôn là người trong trẻo lạnh lùng, cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh, cho dù là cầu hôn, Mặc Khiêm Nhân cũng sẽ dùng cách của bậc quân vương, vậy mà đột nhiên quỳ xuống…
Mộc Như Lam nhịn không được muốn cười, định vươn tay cầm lấy thì bên trong biệt thự truyền ra hét đầy giận dữ, Kha Xương Hoàng cầm gậy ba toong chạy ra, dáng vẻ hùng hổ, giống như muốn đánh chết Mặc Khiêm Nhân...
Mẹ kiếp! Muốn kết hôn là lập tức kết hôn, muốn hủy bỏ hôn lễ là lập tức hủy bỏ hôn lễ! Tưởng Kha Xương Hoàng là con mèo bị bệnh sao? Đánh chết ngươi!
Giằng co một trận, có thể thấy lần này muốn Kha Xương Hoàng gả cháu gái ngoại cho Mặc Khiêm Nhân là chuyện không dễ dàng rồi. Mặc Khiêm Nhân không phản kháng bị Kha Xương Hoàng quất một cái mới có cơ hội đưa Mộc Như Lam ra ngoài.
Xe chạy đến trước cửa một khách sạn, Mặc Khiêm Nhân đưa cô lên tầng 3, đi tới trước một phòng, Mộc Như Lam chớp mắt hỏi: “Khiêm Nhân, chúng ta tới tìm ai vậy?”
“Có người muốn gặp em.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói.
Cửa phòng được mở ra, thật bất ngờ, người mở cửa là Amber Delaney. Gã nhìn Mộc Như Lam, cười một cách hào hứng, nhiệt tình giang hai tay muốn ôm cô, nhưng dễ dàng bị Mặc Khiêm Nhân ngăn lại, gã nhún vai, đừng qua một nhường đường cho hai người đi vào.
Mộc Như Lam cho rằng người muốn gặp cô là muốn gặp Amber Delaney, nhưng sau khi vào phòng mới phát hiện trong phòng còn một cô gái nữa nữa. Cô gái ngồi xe lăn, đang nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ.
“Em yêu, cô ấy tới rồi.” Mộc Như Lam thấy Amber Delaney đi tới, trong mắt đầy yêu thương, gã cúi đầu hôn cô gái, mãn nhãn tình yêu, cúi đầu hôn môi cô gái kia, sau đó đẩy xe lăn.
Mộc Như Lam nhìn khuôn mặt cô gái, nhất thời không nhớ ra, nhưng lực chú ý của cô nhanh chóng dừng ở chân váy vàng nhạt cô gái kia mặc. Sau lớp váy kia, đáng lẽ là một đôi chân xinh đẹp, nhưng... Trống không... Gần như toàn bộ nửa dưới đều bị cắt bỏ.
Trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh, cô gái có phần thân dưới bị trói chặt trong một trụ pha lê, cô gái đã cầu cứu cô...
A… Là cô ấy …
“Thật vui khi có thể gặp lại cô, thân ái.” Cô gái có mái tóc màu nâu dài, lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp đang nở cười rực rỡ mỹ lệ trên mặt tươi cười thực xán lạn. Cô ta nhìn Mộc Như Lam, hai mắt lấp lánh.
“Tôi cũng rất vui.” Mộc Như Lam đi tới, ôm chặt cô gái một lúc. Lúc đó nghe nói cô gái này được đưa vào phòng phẫu thuật cắt bỏ nửa dưới, cô muốn chờ để gặp cô ấy, cuối cùng nhận được tin chồng cô gái đã đón cô ấy về. Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng không ngờ …
Đây cũng là lý do mà Amber giúp cô.
Mặt trời chói chang, Mộc Như Lam đẩy Mạn Sa đang ngồi trên xe lăn chậm rãi đi trên vỉa hè, hai người đàn ông đi theo phía sau rất xa.
"Cuộc gặp gỡ đó khiến tôi mất đi đôi chân, nhưng nó đã cho tôi một thứ quý giá hơn". Mạn Sa chậm rãi nói, mỉm cười ngửa đầu nhìn Mộc Như Lam. “Cô còn nhớ lúc tôi cầu xin cô giúp đỡ tôi đã nói gì không? Tôi đã nói tôi còn chuyện nhất định phải làm, lý do tôi cần phải sống tiếp... Amber lúc nào cũng bận, anh ấy là một nhà tâm lý học rất lợi hại, ừm, cũng giống chồng chưa cưới của cô đó, Amber là một người rất muốn kiểm soát tôi. Anh ấy lúc nào cũng lo lắng tôi sẽ bị anh ấy liên lụy, bị bọn tội phạm để mắt tới, nên vẫn luôn che giấu tôi. Ban đầu, cảm giác này rất ngọt ngào, nhưng dần dần tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét, cuối cùng tôi cãi nhau với anh ấy, muốn chia tay, muốn chạy trốn anh ấy. Sau đó tôi thật sự đã làm như vậy, đi đây đi đó không có mục đích, ban ngày chè chén say sưa ban đêm thì cô đơn đến mức không kiềm chế được rơi lệ. Sau đó gặp tên biến thái kia, tôi suýt chết, khi đó tôi mới đột nhiên phát hiện ra đã lâu lắm rồi tôi không nói cho Amber biết, tôi yêu anh ấy. Lúc đó tôi nghĩ, nếu như tôi có thể sống sót, nhất định phải nói cho anh ấy biết...”
Mộc Như Lam yên lặng lắng nghe, cẩn thận đẩy xe lăn tránh mấy viên đá
“… Tôi thật sự rất may mắn, được một người đàn ông như vậy yêu thương, cho dù mất đi hai chân, mất đi khả năng sinh con, nhưng anh ấy vẫn yêu tôi…” Mạn Sa để tay lên vai, Mộc Như Lam đưa tay ra, để cô ta nắm lấy. Mạn Sa nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ như mây: “ Lúc cơ thể còn khỏe mạnh Tại thân thể khỏe mạnh thời điểm, ở còn có thể không màng tất cả ái thời điểm, hảo hảo quý trọng một cái thâm ái ngươi nam nhân đi, ai cũng không biết ngày hôm sau sẽ phát sinh sự tình gì a, thừa dịp có thể làm thời điểm, liền đi làm đi. Giống ta loại sự tình này sau mới lĩnh ngộ người a, trừ bỏ ở miệng thượng nhiều lời vài câu ‘ta yêu ngươi’ ở ngoài, còn có thể vì hắn làm cái gì đâu?...” "Khi còn sức mạnh, khi còn có thể yêu, hãy trân trọng một người đàn ông yêu mình sâu đậm. Không ai biết ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhân lúc còn có thể yêu thì hãy yêu đí. Đừng giống như tôi mãi sau này mới tỉnh ngộ, ngoài việc nói thêm vài câu "Em yêu anh", còn có thể làm gì cho anh ấy chứ?... "
Mộc Như Lam cúi đầu nhìn cô ta, nhìn cô ta cười nhẹ nhàng như đám mây, lại nhìn nửa dưới trống không, trong đầu quanh quẩn lời cô ta nói. Giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ nước, bọt nước bắn lên, sóng gợn lăn tăn hết đợt này tới đợt khác.
Sau khi ăn trưa Amber và Mạn Sa lập tức rời đi, Mộc Như Lam vẫn luôn suy nghĩ lời Mạn Sa nói, lúc cùng Mặc Khiêm Nhân tay trong tay đi dạp, cô hỏi hắn: “Amber sẽ yêu Mạn Sa bao lâu đây?” Một cô gái không có chân, không thể sinh con, thậm chí khả năng thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho một người người đàn ông cũng không có, đi WC hay đi tắm cũng cần người khác giúp. Có lẽ ban đầu sẽ vì yêu mà tiếp tục kiên trù, nhưng một thời gian sau, sẽ nảy sinh mâu thuẫn, có mâu thuẫn sẽ có giãy giụa, có giãy giụa thì cuối cùng sẽ chia tay.
Mặc Khiêm Nhân nghe vậy nhìn Mộc Như Lam: “Em cảm thấy thế nào?”
Mộc Như Lam bắt đầu phân tích, biến chuyện thành trò chơi con số, đối với bệnh thân biến thái mà nói đây là điều quá dễ dàng: “5 năm, nhiều nhất 5 năm, nhưng trong lúc đó nếu lệch quỹ đạo hoặc là tìm người phụ nữ khác giải quyết nhy cầu sinh lý thì không tính đâu đó.”
Chà, đánh giá hạn sử dụng của hoóc-môn tình yêu, năm năm quả thực rất tốt, ai có thể luôn yêu một người tàn tật chứ? Đặc biệt là người nổi tiếng, nhân vật như đế vương, lại có rất nhiều vệ tinh xung quanh anh ta, sức cám dỗ quá lớn.
“Em muốn cá cược không?” Mặc Khiêm Nhân chợt nói.
“Cá cược gì cơ?”
“Anh muốn cá cược khi chúng ta bạc đầu, bọn họ vẫn còn ở bên nhau.” Mặc Khiêm Nhân từ tốn nói.
“Thật ạ?” Mộc Như Lam chớp mắt, không ngờ Mặc Khiêm Nhân sẽ nói như vậy.
“Ừ. Cho nên lần cá cược này phải chờ đến khi chúng ta bạc đầu mới có thể phân thắng bại.” Mặc Khiêm Nhân nói.
“…” Mộc Như Lam cảm thấy bản thân giống như tự rơi vào bẫy, nhưng nhìn đôi mắt xinh đẹp của người đàn ông này, cô thấy mình đồng ý sống đến già với hắn vậy, cũng không phải quá khó chấp nhận.
Liên quan đến chuyện tòa án, Mộc Như Lam có chút khó hiểu.
“Anh nhờ Monhanson giúp.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên nói, một câu lập tức giải quyết Mộc Như Lam thắc mắc.
Bình luận truyện