Gia, Thiếu Dạy Dỗ
Quyển 1 - Chương 18: Có ba loại người
Chờ La Sinh Nhược Du Nhiên khóc nức nở xong, Du Niệm và Lương Lễ đã ăn xong bữa khuya Thất Nương làm rồi về phòng ngủ.
Phòng La Sinh Nhược Du Nhiên nằm cạnh phòng Du Niệm, cho nên trước kia một phòng tối sầm, một phòng đèn sáng ngời làm cho mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Tiểu thư Du Nhiên thật là một cô bé chăm chỉ lại ngoan ngoãn, nhìn lại Du Niệm mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, thật sự là mất mặt gia tộc La Sinh Nhược.
Lúc Du Niệm về phòng thì thấy một con chó lớn như con sói, thân hình cao to, hai con mắt thật khí thế, chính là một chân bị thương, đi đường khập khiễng, nhìn thấy Du Niệm liền vẫy đuôi lấy lòng.
Du Niệm nhíu mày, đang muốn ngồi xổm xuống thì có một người hầu chạy ra, kêu lên kinh hãi: “Tam tiểu thư! Xin tam tiểu thư không nên tức giận, tôi lập tức đem con chó này đi.” Nói xong liền quay ra bắt chó, nào ngờ tay vừa đưa qua đã bị cắn một nhát.
“A!” Người kia bị cắn máu chảy ra rất nhiều, trong tay bỗng xuất hiện một lưỡi dao. Người gia tộc La Sinh Nhược, cho dù là một người hầu đi ra ngoài vẫn có thể lấy một địch trăm.
“Thôi được rồi.” Du Niệm thản nhiên lên tiếng, con chó kia liền nhả ra, Du Niệm đưa mắt nhìn người hầu: “Con chó này tôi muốn, có vấn đề gì không?”
Người hầu vẫn chần chờ: “Tam tiểu thư, con chó này vốn do được người hầu phòng bên nuôi dưỡng, gần đây có chút không bình thường, luôn chạy về hướng bên này, cắn vài người bị thương, ngài như vậy…”
“Không có việc gì.” Du Niệm nói xong liền bước đi, con chó lập tức phe phẩy đuôi đi theo. Ánh mắt người hầu nhìn theo trừng to, con chó dữ như vậy mà cũng có một ngày nghe lời!
Đối với La Sinh Nhược Du Nhiên, Du Niệm không có chút tâm tình để ý tới, cô ta còn không thú vị bằng nữ vương bạo lực Đan Vận Hi đâu!
Lúc không ai để ý, con chó đang đi bỗng đi chậm lại, lông trên người vì bị bệnh mà xấu xí bỗng trở nên óng mượt. Càng bất ngờ là con chó thế mà lại chậm rãi lớn lên, vốn chỉ cao đến đùi Du Niệm nay đã cao đến ngang eo Du Niệm mà Du Niệm cao 1m68.
Cải tạo tế bào không phí bao nhiêu sức của Du Niệm, dù sao trời cho cô cùng Ly Nhi loại dị năng nghịch thiên. Không có hạn chế gì, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể làm việc mình muốn. Thật ra cải tạo lại tế bào cần trả giá bằng ý chí lực, cải thiện mỗi một tế bào hoặc kích hoạt tế bào đều sinh ra ít nhiều cảm giác đau đớn, chỉ là xét theo diện tích cải tạo mà sinh ra mức độ đau đớn khác nhau.
Giống như con chó này được Du Niệm kích hoạt lại toàn bộ tế bào, kích hoạt tế bào này giống như đánh chết rồi cứu sống. Loại đau đớn này giống như đánh nát xương cốt rồi nối lại. Cũng may Du Niệm là thú chủ, ở bên người cô có thể giảm bớt cảm giác đau đớn của nó.
Những thứ không tốt trong cơ thể nó đã được loại bỏ, làm cho tế bào trao đổi chất nhanh hơn khiến bộ dáng nó cao hơn một chút, cơ bắp tràn ngập năng lượng, bạn có thể tưởng tượng một con chó có sức bật như một con báo săn không?
Sau khi hoàn thành quá trình cải tạo, con chó vì quá mệt mỏi mà mềm người ngã xuống.
Thất Nương quản lý phòng bếp rất tốt, các loại nguyên liệu nấu ăn đều được phân biệt cẩn thận, tìm mãi mà không thấy một chút đồ ăn thừa nào cả. Du Niệm nhìn một miếng thịt bò ở trên thớt, vẻ mặt vô cùng cổ quái, quay đầu nhìn con chó không có sức đứng lên, dao trong tay do dự mãi không hạ xuống. Trong đầu bỗng dưng nhớ lại cảnh Ly Nhi miệng nhai miếng bít tết nàng làm nước mắt đầy mặt khẩn cầu cô không bao giờ vào bếp nữa…
Thực sự khó ăn như vậy sao? Rõ ràng Kỷ Khuynh Nhiên ăn rất vui vẻ…
Du Niệm nghĩ về khả năng nấu ăn của mình, có chút bất mãn chu miệng lên. Vì sao Ly Nhi nấu ăn có thể làm ra mỹ vị khiến người ta tưởng đem đầu lưỡi hoà tan còn cô nấu ăn lại khiến người ta hận không thể không có đầu lưỡi?
Bất đắc dĩ, vì không muốn con chó cô vừa mới tìm được đã chết, Du Niệm trực tiếp băm thịt bò cho Lông Dài ăn (vì lông của con chó này rất dài nên gọi là Lông Dài), ăn thịt tươi coi như bồi dưỡng một chút dã tính cho nó.
Du Niệm nuôi chó để làm gì?
Đêm đó, La Sinh Nhược Du Nhiên lén lút đẩy cửa phòng Du Niệm, cô ta có chìa khoá phòng Du Niệm trong tay. Chính là mới chỉ thò đầu vào đã có cảm giác mặt bị cái gì đó lạnh lạnh liếm, làm cô ta đứng yên tại chỗ không dám cử động. Vài lần liên tục làm cho cô ta sợ tới mức tè ra quần, cẩn thận cái gì đều vứt ra sau đầu.
Lông Dài tận trung với cương vị gác cửa, sau đó bước chân thật nhẹ nhàng đến giường Du Niệm ngủ. Ngao ~ nó thật hạnh phúc, có thể tiếp xúc gần gũi như vậy với chủ nhân.
Hôm sau.
Du Niệm mang điểm tâm Thất Nương đến học viện Bautis, đi đến lùm cây ngày hôm qua, dễ dàng tìm thấy bạn trai đương nhiệm, người lười đến nỗi làm người, thần đều tức giận – Khúc Quyến Si.
Ngửi thấy mùi hương khiến người ta thả lỏng thể xác và tinh thần đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn cả so với thuốc trợ ngủ ngon, Khúc Quyến Si miễn cưỡng mở mắt, nhìn Du Niệm ngồi bên cạnh, trong mắt loé qua tia tàn khốc: “Ngày hôm qua cô đi chấp hành nhiệm vụ sao?”
Du Niệm mở hộp cơm tiện lợi, liếc mắt nhìn Khúc Quyến Si một cái, đôi mắt trong suốt nhuốm vẻ nhu hoà, gật đầu: “Ừ.”
Gắp một miếng tôm đưa đến bên miệng Khúc Quyến Si, Khúc Quyến Si há mồm theo bản năng ăn, ăn xong mới cau mày, trong mắt hiện lên chút cổ quái, làm sao mình quen với nữ nhân này nhanh vậy? Quả nhiên mình đối với cái gì giúp ngủ ngon đều không có sức chống cự như vậy sao?
“Tôi nghe Đan Vận Hi nói, cô mời đạo tặc thế giới trở thành bạn giường của cô?” Khúc Quyến Si hơi nheo mắt. Loại chuyện này rơi vào trong tai người đàn ông nào cũng không chịu nổi, cho dù cậu không có cảm tình với nữ nhân này, chỉ là chơi đùa thôi, nhưng đây cũng là cô ta phản bội một cách trắng trợn!
Bên tai truyền đến vài tiếng bước chân, Khúc Quyến Si miễn cưỡng nhìn qua, thấy là sáu điện hạ khác liền mặc kệ, đôi mắt lười biếng nhắm lại một nửa, trông như con báo lợi hại tàn bạo, đôi môi mím lại cho Du Niệm biết sự khó chịu của cậu.
Nhưng mà, Du Niệm chỉ nghiêng đầu, khoé miệng chứa nụ cười nhạt tao nhã: “Đúng vậy nga.”
Du Niệm thừa nhận rõ ràng làm Khúc Quyến Si ngẩn ra, sáu người kia cũng không khỏi dừng bước chân. Câu hỏi của Khúc Quyến Si bọn họ cũng mơ hồ nghe thấy, hơn nữa ngày hôm qua Đan Vận Hi bị Du Niệm làm cho tức giận vừa phát tiết vừa kể lại, mấy người họ cũng biết rõ chuyện tối hôm qua. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Du Niệm thế nhưng lại bày ra bộ dáng đương nhiên.
“Bởi vì trước mắt tôi không có bạn giường, mà người kia vừa vặn thuận mắt tôi, có vấn đề gì không?”
Độ ấm xung quanh bỗng giảm xuống, Khúc Quyến Si nhìn vẻ mặt đương nhiên không biết có vấn đề gì của Du Niệm, đôi mắt khó khi nào mở ra lại trừng lên: “Cô cảm thấy nói loại chuyện này trước mặt bạn trai mình là không có vấn đề?”. Cô rõ ràng thể hiện ra là muốn một cước đạp hai thuyền.(giống như bắt cá hai tay ấy)
“Vấn đề?” Trong mắt Du Niệm lướt qua chút thâm ý nhàn nhạt: “Ở trong thế giới của tôi, đàn ông trừ người thân và người ngoài thì chỉ có bạn trai, bạn giường và chồng. Bạn trai chỉ dùng để đùa, bạn giường chỉ dùng để thượng, chồng chỉ dùng để yêu. Tôi chỉ là bổ sung vị trí còn thiếu thôi, có vấn đề gì sao?”
Thật ra, chồng không thể tuỳ tiện tìm người được, còn bạn giường, thật đúng là có điểm khó tìm, muốn tìm một Kỷ Khuynh Nhiên thứ hai thật không phải chuyện dễ dàng.
Phòng La Sinh Nhược Du Nhiên nằm cạnh phòng Du Niệm, cho nên trước kia một phòng tối sầm, một phòng đèn sáng ngời làm cho mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Tiểu thư Du Nhiên thật là một cô bé chăm chỉ lại ngoan ngoãn, nhìn lại Du Niệm mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, thật sự là mất mặt gia tộc La Sinh Nhược.
Lúc Du Niệm về phòng thì thấy một con chó lớn như con sói, thân hình cao to, hai con mắt thật khí thế, chính là một chân bị thương, đi đường khập khiễng, nhìn thấy Du Niệm liền vẫy đuôi lấy lòng.
Du Niệm nhíu mày, đang muốn ngồi xổm xuống thì có một người hầu chạy ra, kêu lên kinh hãi: “Tam tiểu thư! Xin tam tiểu thư không nên tức giận, tôi lập tức đem con chó này đi.” Nói xong liền quay ra bắt chó, nào ngờ tay vừa đưa qua đã bị cắn một nhát.
“A!” Người kia bị cắn máu chảy ra rất nhiều, trong tay bỗng xuất hiện một lưỡi dao. Người gia tộc La Sinh Nhược, cho dù là một người hầu đi ra ngoài vẫn có thể lấy một địch trăm.
“Thôi được rồi.” Du Niệm thản nhiên lên tiếng, con chó kia liền nhả ra, Du Niệm đưa mắt nhìn người hầu: “Con chó này tôi muốn, có vấn đề gì không?”
Người hầu vẫn chần chờ: “Tam tiểu thư, con chó này vốn do được người hầu phòng bên nuôi dưỡng, gần đây có chút không bình thường, luôn chạy về hướng bên này, cắn vài người bị thương, ngài như vậy…”
“Không có việc gì.” Du Niệm nói xong liền bước đi, con chó lập tức phe phẩy đuôi đi theo. Ánh mắt người hầu nhìn theo trừng to, con chó dữ như vậy mà cũng có một ngày nghe lời!
Đối với La Sinh Nhược Du Nhiên, Du Niệm không có chút tâm tình để ý tới, cô ta còn không thú vị bằng nữ vương bạo lực Đan Vận Hi đâu!
Lúc không ai để ý, con chó đang đi bỗng đi chậm lại, lông trên người vì bị bệnh mà xấu xí bỗng trở nên óng mượt. Càng bất ngờ là con chó thế mà lại chậm rãi lớn lên, vốn chỉ cao đến đùi Du Niệm nay đã cao đến ngang eo Du Niệm mà Du Niệm cao 1m68.
Cải tạo tế bào không phí bao nhiêu sức của Du Niệm, dù sao trời cho cô cùng Ly Nhi loại dị năng nghịch thiên. Không có hạn chế gì, chỉ cần suy nghĩ trong đầu là có thể làm việc mình muốn. Thật ra cải tạo lại tế bào cần trả giá bằng ý chí lực, cải thiện mỗi một tế bào hoặc kích hoạt tế bào đều sinh ra ít nhiều cảm giác đau đớn, chỉ là xét theo diện tích cải tạo mà sinh ra mức độ đau đớn khác nhau.
Giống như con chó này được Du Niệm kích hoạt lại toàn bộ tế bào, kích hoạt tế bào này giống như đánh chết rồi cứu sống. Loại đau đớn này giống như đánh nát xương cốt rồi nối lại. Cũng may Du Niệm là thú chủ, ở bên người cô có thể giảm bớt cảm giác đau đớn của nó.
Những thứ không tốt trong cơ thể nó đã được loại bỏ, làm cho tế bào trao đổi chất nhanh hơn khiến bộ dáng nó cao hơn một chút, cơ bắp tràn ngập năng lượng, bạn có thể tưởng tượng một con chó có sức bật như một con báo săn không?
Sau khi hoàn thành quá trình cải tạo, con chó vì quá mệt mỏi mà mềm người ngã xuống.
Thất Nương quản lý phòng bếp rất tốt, các loại nguyên liệu nấu ăn đều được phân biệt cẩn thận, tìm mãi mà không thấy một chút đồ ăn thừa nào cả. Du Niệm nhìn một miếng thịt bò ở trên thớt, vẻ mặt vô cùng cổ quái, quay đầu nhìn con chó không có sức đứng lên, dao trong tay do dự mãi không hạ xuống. Trong đầu bỗng dưng nhớ lại cảnh Ly Nhi miệng nhai miếng bít tết nàng làm nước mắt đầy mặt khẩn cầu cô không bao giờ vào bếp nữa…
Thực sự khó ăn như vậy sao? Rõ ràng Kỷ Khuynh Nhiên ăn rất vui vẻ…
Du Niệm nghĩ về khả năng nấu ăn của mình, có chút bất mãn chu miệng lên. Vì sao Ly Nhi nấu ăn có thể làm ra mỹ vị khiến người ta tưởng đem đầu lưỡi hoà tan còn cô nấu ăn lại khiến người ta hận không thể không có đầu lưỡi?
Bất đắc dĩ, vì không muốn con chó cô vừa mới tìm được đã chết, Du Niệm trực tiếp băm thịt bò cho Lông Dài ăn (vì lông của con chó này rất dài nên gọi là Lông Dài), ăn thịt tươi coi như bồi dưỡng một chút dã tính cho nó.
Du Niệm nuôi chó để làm gì?
Đêm đó, La Sinh Nhược Du Nhiên lén lút đẩy cửa phòng Du Niệm, cô ta có chìa khoá phòng Du Niệm trong tay. Chính là mới chỉ thò đầu vào đã có cảm giác mặt bị cái gì đó lạnh lạnh liếm, làm cô ta đứng yên tại chỗ không dám cử động. Vài lần liên tục làm cho cô ta sợ tới mức tè ra quần, cẩn thận cái gì đều vứt ra sau đầu.
Lông Dài tận trung với cương vị gác cửa, sau đó bước chân thật nhẹ nhàng đến giường Du Niệm ngủ. Ngao ~ nó thật hạnh phúc, có thể tiếp xúc gần gũi như vậy với chủ nhân.
Hôm sau.
Du Niệm mang điểm tâm Thất Nương đến học viện Bautis, đi đến lùm cây ngày hôm qua, dễ dàng tìm thấy bạn trai đương nhiệm, người lười đến nỗi làm người, thần đều tức giận – Khúc Quyến Si.
Ngửi thấy mùi hương khiến người ta thả lỏng thể xác và tinh thần đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn cả so với thuốc trợ ngủ ngon, Khúc Quyến Si miễn cưỡng mở mắt, nhìn Du Niệm ngồi bên cạnh, trong mắt loé qua tia tàn khốc: “Ngày hôm qua cô đi chấp hành nhiệm vụ sao?”
Du Niệm mở hộp cơm tiện lợi, liếc mắt nhìn Khúc Quyến Si một cái, đôi mắt trong suốt nhuốm vẻ nhu hoà, gật đầu: “Ừ.”
Gắp một miếng tôm đưa đến bên miệng Khúc Quyến Si, Khúc Quyến Si há mồm theo bản năng ăn, ăn xong mới cau mày, trong mắt hiện lên chút cổ quái, làm sao mình quen với nữ nhân này nhanh vậy? Quả nhiên mình đối với cái gì giúp ngủ ngon đều không có sức chống cự như vậy sao?
“Tôi nghe Đan Vận Hi nói, cô mời đạo tặc thế giới trở thành bạn giường của cô?” Khúc Quyến Si hơi nheo mắt. Loại chuyện này rơi vào trong tai người đàn ông nào cũng không chịu nổi, cho dù cậu không có cảm tình với nữ nhân này, chỉ là chơi đùa thôi, nhưng đây cũng là cô ta phản bội một cách trắng trợn!
Bên tai truyền đến vài tiếng bước chân, Khúc Quyến Si miễn cưỡng nhìn qua, thấy là sáu điện hạ khác liền mặc kệ, đôi mắt lười biếng nhắm lại một nửa, trông như con báo lợi hại tàn bạo, đôi môi mím lại cho Du Niệm biết sự khó chịu của cậu.
Nhưng mà, Du Niệm chỉ nghiêng đầu, khoé miệng chứa nụ cười nhạt tao nhã: “Đúng vậy nga.”
Du Niệm thừa nhận rõ ràng làm Khúc Quyến Si ngẩn ra, sáu người kia cũng không khỏi dừng bước chân. Câu hỏi của Khúc Quyến Si bọn họ cũng mơ hồ nghe thấy, hơn nữa ngày hôm qua Đan Vận Hi bị Du Niệm làm cho tức giận vừa phát tiết vừa kể lại, mấy người họ cũng biết rõ chuyện tối hôm qua. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Du Niệm thế nhưng lại bày ra bộ dáng đương nhiên.
“Bởi vì trước mắt tôi không có bạn giường, mà người kia vừa vặn thuận mắt tôi, có vấn đề gì không?”
Độ ấm xung quanh bỗng giảm xuống, Khúc Quyến Si nhìn vẻ mặt đương nhiên không biết có vấn đề gì của Du Niệm, đôi mắt khó khi nào mở ra lại trừng lên: “Cô cảm thấy nói loại chuyện này trước mặt bạn trai mình là không có vấn đề?”. Cô rõ ràng thể hiện ra là muốn một cước đạp hai thuyền.(giống như bắt cá hai tay ấy)
“Vấn đề?” Trong mắt Du Niệm lướt qua chút thâm ý nhàn nhạt: “Ở trong thế giới của tôi, đàn ông trừ người thân và người ngoài thì chỉ có bạn trai, bạn giường và chồng. Bạn trai chỉ dùng để đùa, bạn giường chỉ dùng để thượng, chồng chỉ dùng để yêu. Tôi chỉ là bổ sung vị trí còn thiếu thôi, có vấn đề gì sao?”
Thật ra, chồng không thể tuỳ tiện tìm người được, còn bạn giường, thật đúng là có điểm khó tìm, muốn tìm một Kỷ Khuynh Nhiên thứ hai thật không phải chuyện dễ dàng.
Bình luận truyện