Gia, Thiếu Dạy Dỗ
Quyển 1 - Chương 19: Vọng tưởng nắm trong tay
Du Niệm lý luận đương nhiên làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là lời một người
con gái nên nói sao? Cái gì mà bạn trai chỉ dùng để đùa, bạn giường chỉ
dùng để thượng, chồng chỉ dùng để yêu? Cô ta đem đàn ông thành cái gì?
Biểu tình của Khúc Quyến Si không thể chỉ dùng từ cứng ngắc để hình dung được nữa. Cảm giác không thoải mái trong lòng làm cậu không thể bỏ qua, cũng không thể không đối mặt. Cậu ghét cảm giác không thể nắm giữ cái gì đó, nhưng trốn tránh không phải phong cách của cậu, cho nên cậu nhất định muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với nữ nhân này? Đầu óc của cô ta rốt cuộc là cấu tạo như thế nào, làm sao có thể có loại tư tưởng không thể tin được này?
“Chẳng lẽ bạn trai không thể thoả mãn cô sao? Cô còn muốn đi tìm bạn giường?” Khúc Quyến Si nói xong mới chợt nhớ mình chính là bạn trai của cô, sắc mặt không khỏi lúc trắng lúc hồng nhưng vẫn không sửa lại lời.
“Tôi cho rằng trong lúc chúng ta đang hẹn hò, nói chuyện về vấn đề này không quá thích hợp.” Bọn họ muốn biết, Du Niệm không nhất định phải nói cho bọn họ biết. Mi mắt Du Niệm hơi khép xuống, gắp một miếng tôm nữa cho Khúc Quyến Si.
Đáp án của Du Niệm không thoả mãn tò mò của mấy người kia, nhất thời tiếc rèn sắt không thành thép, sao không nói tiếp a? Vừa mới khí thế vậy mà chỉ gắp cho một miếng tôm đã xong sao? Cậu ta quả thật làm mất mặt mười ba tước!
“Ăn ngon không?” Du Niệm nhìn theo ánh mắt của Khúc Quyến Si vào hộp cơm.
Bất tri bất giác bị một miếng tôm thu mua làm Khúc Quyến Si giật mình. Quên đi, dù sao mình cũng không có cảm tình với nữ nhân này, chẳng qua mình chỉ thích hương vị trên người cô ta thôi. Cái gì bạn giường a, làm cậu giật mình. Hiện tại Khúc Quyến Si chỉ nghĩ như vậy, nào biết rằng khi anh thật sự hiểu được lòng mình, lúc muốn biết đáp án thì đã không còn muốn Du Niệm trả lời về vấn đề tư cách.
“Cũng được.”
“Đây là Thất Nương làm. Nếu thích về sau tôi sẽ học rồi làm cho anh ăn được không?” Du Niệm nghĩ, cảm thấy làm bạn gái thì cũng nên làm cho người ta một bữa cơm. Tuy khả năng nấu ăn của cô làm người ta giận sôi nhưng thân là bạn trai, cho dù bạn gái làm khó ăn cũng sẽ ăn sạch toàn bộ.
Nếu Khúc Quyến Si còn muốn mạng sống thì lúc này nên nói không ngon …
“Thế nào cũng được.” Khúc Quyến Si lười biếng nói. Nào biết đâu hai chữ này sẽ làm cho anh sau này quả thực thống khổ biết vậy chẳng làm.
Nghe được đáp án như vậy, hiển nhiên Du Niệm thật vừa lòng, tiếp tục gắp từng chút từng chút thức ăn. Hai người thế nhưng lại đem sự tồn tại của lục tịch thành không khí.
“Nha nha, bọn họ thật thú vị a.” Đang ngậm kẹo que, con ngươi trong suốt của Đoan Mộc Hoặc có chút nheo lại, sau đó nghiêng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Đan Vận Hi, nháy mắt mấy cái, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, làm như vừa bừng tỉnh nhận ra: “Anh đang nghĩ sao sắc mặt của Tiểu Hi lại khó xem như thế, thì ra là đang nhớ thương chuyện lão đại của đạo tặc cấp thế giới chạy thoát.”
“Muốn chết!” Vốn tâm tình đang không tốt, nữ vương nóng tính Vận Hi làm sao có thể tha cho người khác đụng tới chỗ đau của cô, liền vung roi lên vụt.
Đáng tiếc vương tử Đoan Mộc Hoặc này cũng không chỉ có khuôn mặt, kỹ năng phòng ngự cơ bản vẫn có. Dáng người thon dài hơi nghiêng nghiêng liền tránh thoát khỏi roi của Vận Hi: “Tiểu Hi a, thật sự em sẽ không gả ra ngoài được, rất bạo lực a. Công tử nhà ai sẽ nuốt trôi nữ vương bệ hạ a!”
“Tên chết tiệt này đi tìm chết đi!”
Hai người này đùa giỡn cũng không phải mới một hai lần, những người khác đều không để ý. Một đôi mắt vẫn nhìn về phía lùm cây Du Niệm đang ngồi, u ám săc bén lướt qua đáy mắt, chỉ một lúc sau đã tan đi.
Đan Vận Hi nghiêng mặt nhìn về phía Đan Khương Hằng bên người, nhìn hồi lâu. Khuôn mặt tinh xảo phảng phất như được Thượng Đế tỉ mỉ chỉnh sửa nhiều lần, chỉ một bên mặt nhưng cũng đủ khuynh đảo thế gian.
“Anh, anh cảm thấy chuyện gì đã xảy ra với La Sinh Nhược Du Niệm vậy?” Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi cũng có thể làm cho một người biến hoá nhiều như vậy sao? Quả thực như một người khác, nhưng không có khả năng gia tộc La Sinh Nhược ngay cả đứa con của mình bị tráo đổi cũng không biết, cả thế giới ai cũng có thể, chỉ có gia tộc La Sinh Nhược là không có khả năng.
Ánh nắng vàng rực rỡ toả ra, lông mi của Đan Khương Hằng hơi khép tạo ra một bóng râm nho nhỏ. Đôi mắt loé lên những điểm sáng, mang theo u buồn thản nhiên, đủ làm cho người ta tan nát cõi lòng, con ngươi đen sâu thẳm thản nhiên liếc Đan Vận Hi một cái: “Em tò mò đối với cô ta sao hử.” Đây không phải là chuyện tốt gì, đặc biệt là khi biết rõ thời điểm “cái kia” hoạt động…
Đan Vận Hi cau mày: “Em không tin anh không hiếu kì, đừng quên cô ta chỉ vì một câu của anh mà không chút để ý chạy đến Cửu Nhai hái hoa tường vi đen. Bây giờ lại muốn ở một chỗ với Khúc Quyến Si, còn cái lí luận loạn thất bát nháo gì nữa. Anh, bây giờ em lo lắng là nữ nhân này làm em cảm giác căn bản không có khả năng bị nắm trong tay.” “Cái kia” sắp khởi động không phải chỉ cần mười ba tước thì có thể. La Sinh Nhược Du Niệm … bây giờ là một nữ nhân nguy hiểm cực độ.
Đáy mắt Đan Khương Hằng lướt qua một chút ý lạnh và sắc bén không rõ ý tứ hàm xúc, khoé miệng hơi nhếch, đẹp đến nỗi làm cho vài nữ sinh vụng trộm đứng một bên nhìn muốn xỉu. “Có thể bị nắm trong tay không, kỳ thật anh cũng muốn biết…” Âm cuối kéo dài có chút thần bí khó lường, mang vẻ gợi cảm mà mị hoặc.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Du Niệm cầm hộp cơm tiện lợi chậm rãi tiêu sái đi trên hành lang. Mọi người nhìn thấy Du Niệm đi qua đều tránh đường, trước sau như một.
Du Niệm đối với việc này không chút để ý, một chú chim chúc phúc màu vàng nhạt đứng ở trên tay cô sung sướng ríu rít.
Người khác không nghe hiểu nó nói cái gì nhưng Du Niệm là chủ nhân của thú nên nghe được rõ ràng, ý cười bên khoé miệng có chút sâu sắc, đôi mắt toát ra vẻ ôn nhu làm cho người ta không thể kiềm chế được mà sa vào.
Thật là thú vị nha…
Muốn nắm cô trong tay sao? Khi cô và Ly Nhi rời khỏi hòn đảo kia, trước khi bị Ly Nhi ném tới đây, từng có rất nhiều người muốn nắm cô trong tay, muốn giam cầm cô, mỗi người đều nói là yêu cô, làm cho cô có chút nhàm chán. Thế nhưng bây giờ lại có một đám người lấy lí do đặc biệt này làm nguyên nhân muốn nắm cô trong tay ư?
Ồ…
Nói như vậy, để cho bọn họ sống lâu thêm vài ngày nữa cũng được, dù sao cô đối với lí do vì sao gia tộc La Sinh Nhược lại có đặc quyền lớn như vậy ở thế giới này có hứng thú. Bí mật của thế giới này có rất nhiều, cô thật có tò mò với nó.
Bỗng nhiêu một lá bài hé ra ở đầu ngón tay, xoay tròn như đang chơi đùa. Du Niệm đang đi về chỗ ngồi thì lại nghiêng đầu nhìn về phía khu nhà đối diện, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp yên lặng như nước của Đan Khương Hằng, bắn ra ————-
Biểu tình của Khúc Quyến Si không thể chỉ dùng từ cứng ngắc để hình dung được nữa. Cảm giác không thoải mái trong lòng làm cậu không thể bỏ qua, cũng không thể không đối mặt. Cậu ghét cảm giác không thể nắm giữ cái gì đó, nhưng trốn tránh không phải phong cách của cậu, cho nên cậu nhất định muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với nữ nhân này? Đầu óc của cô ta rốt cuộc là cấu tạo như thế nào, làm sao có thể có loại tư tưởng không thể tin được này?
“Chẳng lẽ bạn trai không thể thoả mãn cô sao? Cô còn muốn đi tìm bạn giường?” Khúc Quyến Si nói xong mới chợt nhớ mình chính là bạn trai của cô, sắc mặt không khỏi lúc trắng lúc hồng nhưng vẫn không sửa lại lời.
“Tôi cho rằng trong lúc chúng ta đang hẹn hò, nói chuyện về vấn đề này không quá thích hợp.” Bọn họ muốn biết, Du Niệm không nhất định phải nói cho bọn họ biết. Mi mắt Du Niệm hơi khép xuống, gắp một miếng tôm nữa cho Khúc Quyến Si.
Đáp án của Du Niệm không thoả mãn tò mò của mấy người kia, nhất thời tiếc rèn sắt không thành thép, sao không nói tiếp a? Vừa mới khí thế vậy mà chỉ gắp cho một miếng tôm đã xong sao? Cậu ta quả thật làm mất mặt mười ba tước!
“Ăn ngon không?” Du Niệm nhìn theo ánh mắt của Khúc Quyến Si vào hộp cơm.
Bất tri bất giác bị một miếng tôm thu mua làm Khúc Quyến Si giật mình. Quên đi, dù sao mình cũng không có cảm tình với nữ nhân này, chẳng qua mình chỉ thích hương vị trên người cô ta thôi. Cái gì bạn giường a, làm cậu giật mình. Hiện tại Khúc Quyến Si chỉ nghĩ như vậy, nào biết rằng khi anh thật sự hiểu được lòng mình, lúc muốn biết đáp án thì đã không còn muốn Du Niệm trả lời về vấn đề tư cách.
“Cũng được.”
“Đây là Thất Nương làm. Nếu thích về sau tôi sẽ học rồi làm cho anh ăn được không?” Du Niệm nghĩ, cảm thấy làm bạn gái thì cũng nên làm cho người ta một bữa cơm. Tuy khả năng nấu ăn của cô làm người ta giận sôi nhưng thân là bạn trai, cho dù bạn gái làm khó ăn cũng sẽ ăn sạch toàn bộ.
Nếu Khúc Quyến Si còn muốn mạng sống thì lúc này nên nói không ngon …
“Thế nào cũng được.” Khúc Quyến Si lười biếng nói. Nào biết đâu hai chữ này sẽ làm cho anh sau này quả thực thống khổ biết vậy chẳng làm.
Nghe được đáp án như vậy, hiển nhiên Du Niệm thật vừa lòng, tiếp tục gắp từng chút từng chút thức ăn. Hai người thế nhưng lại đem sự tồn tại của lục tịch thành không khí.
“Nha nha, bọn họ thật thú vị a.” Đang ngậm kẹo que, con ngươi trong suốt của Đoan Mộc Hoặc có chút nheo lại, sau đó nghiêng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Đan Vận Hi, nháy mắt mấy cái, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, làm như vừa bừng tỉnh nhận ra: “Anh đang nghĩ sao sắc mặt của Tiểu Hi lại khó xem như thế, thì ra là đang nhớ thương chuyện lão đại của đạo tặc cấp thế giới chạy thoát.”
“Muốn chết!” Vốn tâm tình đang không tốt, nữ vương nóng tính Vận Hi làm sao có thể tha cho người khác đụng tới chỗ đau của cô, liền vung roi lên vụt.
Đáng tiếc vương tử Đoan Mộc Hoặc này cũng không chỉ có khuôn mặt, kỹ năng phòng ngự cơ bản vẫn có. Dáng người thon dài hơi nghiêng nghiêng liền tránh thoát khỏi roi của Vận Hi: “Tiểu Hi a, thật sự em sẽ không gả ra ngoài được, rất bạo lực a. Công tử nhà ai sẽ nuốt trôi nữ vương bệ hạ a!”
“Tên chết tiệt này đi tìm chết đi!”
Hai người này đùa giỡn cũng không phải mới một hai lần, những người khác đều không để ý. Một đôi mắt vẫn nhìn về phía lùm cây Du Niệm đang ngồi, u ám săc bén lướt qua đáy mắt, chỉ một lúc sau đã tan đi.
Đan Vận Hi nghiêng mặt nhìn về phía Đan Khương Hằng bên người, nhìn hồi lâu. Khuôn mặt tinh xảo phảng phất như được Thượng Đế tỉ mỉ chỉnh sửa nhiều lần, chỉ một bên mặt nhưng cũng đủ khuynh đảo thế gian.
“Anh, anh cảm thấy chuyện gì đã xảy ra với La Sinh Nhược Du Niệm vậy?” Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi cũng có thể làm cho một người biến hoá nhiều như vậy sao? Quả thực như một người khác, nhưng không có khả năng gia tộc La Sinh Nhược ngay cả đứa con của mình bị tráo đổi cũng không biết, cả thế giới ai cũng có thể, chỉ có gia tộc La Sinh Nhược là không có khả năng.
Ánh nắng vàng rực rỡ toả ra, lông mi của Đan Khương Hằng hơi khép tạo ra một bóng râm nho nhỏ. Đôi mắt loé lên những điểm sáng, mang theo u buồn thản nhiên, đủ làm cho người ta tan nát cõi lòng, con ngươi đen sâu thẳm thản nhiên liếc Đan Vận Hi một cái: “Em tò mò đối với cô ta sao hử.” Đây không phải là chuyện tốt gì, đặc biệt là khi biết rõ thời điểm “cái kia” hoạt động…
Đan Vận Hi cau mày: “Em không tin anh không hiếu kì, đừng quên cô ta chỉ vì một câu của anh mà không chút để ý chạy đến Cửu Nhai hái hoa tường vi đen. Bây giờ lại muốn ở một chỗ với Khúc Quyến Si, còn cái lí luận loạn thất bát nháo gì nữa. Anh, bây giờ em lo lắng là nữ nhân này làm em cảm giác căn bản không có khả năng bị nắm trong tay.” “Cái kia” sắp khởi động không phải chỉ cần mười ba tước thì có thể. La Sinh Nhược Du Niệm … bây giờ là một nữ nhân nguy hiểm cực độ.
Đáy mắt Đan Khương Hằng lướt qua một chút ý lạnh và sắc bén không rõ ý tứ hàm xúc, khoé miệng hơi nhếch, đẹp đến nỗi làm cho vài nữ sinh vụng trộm đứng một bên nhìn muốn xỉu. “Có thể bị nắm trong tay không, kỳ thật anh cũng muốn biết…” Âm cuối kéo dài có chút thần bí khó lường, mang vẻ gợi cảm mà mị hoặc.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Du Niệm cầm hộp cơm tiện lợi chậm rãi tiêu sái đi trên hành lang. Mọi người nhìn thấy Du Niệm đi qua đều tránh đường, trước sau như một.
Du Niệm đối với việc này không chút để ý, một chú chim chúc phúc màu vàng nhạt đứng ở trên tay cô sung sướng ríu rít.
Người khác không nghe hiểu nó nói cái gì nhưng Du Niệm là chủ nhân của thú nên nghe được rõ ràng, ý cười bên khoé miệng có chút sâu sắc, đôi mắt toát ra vẻ ôn nhu làm cho người ta không thể kiềm chế được mà sa vào.
Thật là thú vị nha…
Muốn nắm cô trong tay sao? Khi cô và Ly Nhi rời khỏi hòn đảo kia, trước khi bị Ly Nhi ném tới đây, từng có rất nhiều người muốn nắm cô trong tay, muốn giam cầm cô, mỗi người đều nói là yêu cô, làm cho cô có chút nhàm chán. Thế nhưng bây giờ lại có một đám người lấy lí do đặc biệt này làm nguyên nhân muốn nắm cô trong tay ư?
Ồ…
Nói như vậy, để cho bọn họ sống lâu thêm vài ngày nữa cũng được, dù sao cô đối với lí do vì sao gia tộc La Sinh Nhược lại có đặc quyền lớn như vậy ở thế giới này có hứng thú. Bí mật của thế giới này có rất nhiều, cô thật có tò mò với nó.
Bỗng nhiêu một lá bài hé ra ở đầu ngón tay, xoay tròn như đang chơi đùa. Du Niệm đang đi về chỗ ngồi thì lại nghiêng đầu nhìn về phía khu nhà đối diện, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp yên lặng như nước của Đan Khương Hằng, bắn ra ————-
Bình luận truyện