Gia Tộc Ma Cà Rồng 4: Sứ Mệnh Của Dòng Họ Van Alen
Chương 51: Bliss
Ông nói sao?
Bliss bỗng dưng bị choáng váng bởi giọng nói của Vị khách vang lên trong đầu cô khi đang thanh toán cho bộ áo mới của mình.
- Cô có chấp nhận thẻ American Express không? - Cô hỏi cô gái bán hàng đang ngồi bên chiếc bàn. Cố gắng để giữu bình tĩnh trong khi cái vẻ phấn khích của Vị khách đang khiến cô thực sự đau đầu.
Allegra đã tỉnh dậy! Allegra còn sống ư?
Tại sao điều này lại khiến ông vui đến vậy? Bliss hỏi. Tại sao ông lại quan tâm chứ? Cô ta chỉ là một bệnh nhân bị hôn mê trong bệnh viện không hơn.
- Cô đã nói gì ư? - Cô gái bán hàng hỏi, đút chiếc váy màu tím vào trong cái túi màu nâu trông khá đơn giản và kẹp hoá đơn vào phần mép túi.
- Không. Xin lỗi - Bliss chụp lấy chiếc túi của cô và đi ra khỏi cửa hàng. Cô va phải một vài cô gái đang bước vào.
- Họ vẫn còn đồ tốt chứ, hay tất cả đã bị chọn trước mất rồi? - Một trong số họ hỏi.
- Ư... Mình không biết - Bliss lẩm bẩm, trong khi lách mình đi qua họ. Cô biết có thể họ sẽ rất bất ngờ về sự thô lỗ của cô, nhưng dường như đầu cô sắp sửa nứt toạc ra vậy.
Bliss giơ tay lên để gọi taxi. Đó là lúc 5 giờ chiều và tất cả taxi đều treo biển không đón khách để đổi ca và tồi tệ hơn nữa là, trời đang bắt đầu mưa. Thời tiết New York là vậy. Trong một khoảnh khắc cô nhớ tới chiếc Silver Shadow Rolls của Bobi Anne và người lái xe thường đưa cô đi lòng vòng. Cuối cùng Bliss bắt được một chiếc xe địa phương vừa mới thả một vài uỷ viên ở góc phố.
- Tới phố 168 mất bao nhiêu?
- Hai mươi.
Cô bước vào xe, một nơi ngay lập tức khiến cô cảm thấy ấm áp sau khi đứng dưới cơn mưa đột ngột. Cô vẫn còn cảm thấy sự vui mừng xen lẫn rối bời của Vị khách. Ông ta quan tâm làm gì chứ? Ông ta quan tâm gì tới người đàn bà ngu ngốc đang nằm trong bệnh viện chứ?
Hãy tỏ ra tôn trọng đi - Ông ta nói một cách lạnh lùng - Đừng có ăn nói về mẹ con như thế.
Vậy ra đó là sự thật. Mình là con gái bà ta. Mình là con gái của Allegra, cô nghĩ. Trái tim cô nát vụn, nó làm cô đau nhói.
Dĩ nhiên chính là con - Vị khách nói với giọng vừa phải thậm chí còn làm Bliss căng thẳng hơn. Chúng ta cùng nhau tạo nên con. Giờ đây, ta nghĩ đã tới lúc chúng ta tới chào hỏi chính thức Allegra.
Bliss bỗng dưng bị choáng váng bởi giọng nói của Vị khách vang lên trong đầu cô khi đang thanh toán cho bộ áo mới của mình.
- Cô có chấp nhận thẻ American Express không? - Cô hỏi cô gái bán hàng đang ngồi bên chiếc bàn. Cố gắng để giữu bình tĩnh trong khi cái vẻ phấn khích của Vị khách đang khiến cô thực sự đau đầu.
Allegra đã tỉnh dậy! Allegra còn sống ư?
Tại sao điều này lại khiến ông vui đến vậy? Bliss hỏi. Tại sao ông lại quan tâm chứ? Cô ta chỉ là một bệnh nhân bị hôn mê trong bệnh viện không hơn.
- Cô đã nói gì ư? - Cô gái bán hàng hỏi, đút chiếc váy màu tím vào trong cái túi màu nâu trông khá đơn giản và kẹp hoá đơn vào phần mép túi.
- Không. Xin lỗi - Bliss chụp lấy chiếc túi của cô và đi ra khỏi cửa hàng. Cô va phải một vài cô gái đang bước vào.
- Họ vẫn còn đồ tốt chứ, hay tất cả đã bị chọn trước mất rồi? - Một trong số họ hỏi.
- Ư... Mình không biết - Bliss lẩm bẩm, trong khi lách mình đi qua họ. Cô biết có thể họ sẽ rất bất ngờ về sự thô lỗ của cô, nhưng dường như đầu cô sắp sửa nứt toạc ra vậy.
Bliss giơ tay lên để gọi taxi. Đó là lúc 5 giờ chiều và tất cả taxi đều treo biển không đón khách để đổi ca và tồi tệ hơn nữa là, trời đang bắt đầu mưa. Thời tiết New York là vậy. Trong một khoảnh khắc cô nhớ tới chiếc Silver Shadow Rolls của Bobi Anne và người lái xe thường đưa cô đi lòng vòng. Cuối cùng Bliss bắt được một chiếc xe địa phương vừa mới thả một vài uỷ viên ở góc phố.
- Tới phố 168 mất bao nhiêu?
- Hai mươi.
Cô bước vào xe, một nơi ngay lập tức khiến cô cảm thấy ấm áp sau khi đứng dưới cơn mưa đột ngột. Cô vẫn còn cảm thấy sự vui mừng xen lẫn rối bời của Vị khách. Ông ta quan tâm làm gì chứ? Ông ta quan tâm gì tới người đàn bà ngu ngốc đang nằm trong bệnh viện chứ?
Hãy tỏ ra tôn trọng đi - Ông ta nói một cách lạnh lùng - Đừng có ăn nói về mẹ con như thế.
Vậy ra đó là sự thật. Mình là con gái bà ta. Mình là con gái của Allegra, cô nghĩ. Trái tim cô nát vụn, nó làm cô đau nhói.
Dĩ nhiên chính là con - Vị khách nói với giọng vừa phải thậm chí còn làm Bliss căng thẳng hơn. Chúng ta cùng nhau tạo nên con. Giờ đây, ta nghĩ đã tới lúc chúng ta tới chào hỏi chính thức Allegra.
Bình luận truyện