Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 24



"Không phải."

Tiêu Niên vừa cười vừa nói, cậu hỏi Lục Tri Chu: "Vì sao anh lại cảm thấy anh ta là bạn trai cũ của tôi?"

Lục Tri Chu không nhìn Tiêu Niên nói: "Tùy tiện đoán. "

Tiêu Niên hết biết nói gì: "Cái này cũng quá tùy tiện rồi đó."

Tiêu Niên đang muốn giải thích, Lục Tri Chu lại hỏi: "Bò sữa nhỏ là cái gì vậy?"

Tiêu Niên à một tiếng: "Biệt danh đi."

Lục Tri Chu: "Tại sao lại gọi cậu là bò sữa nhỏ?"

Tiêu Niên có chút lười giải thích: "Chuyện này có chút dài."

Lục Tri Chu vậy mà lại rất tò mò: "Vậy cậu chậm rãi nói."

Tiêu Niên suy nghĩ một chút: "Chuyện là như thế này, tôi và chú rể này quen biết nhau qua một sự kiện nhạc kịch của trường đại học, hai câu lạc bộ chúng tôi hợp tác. Sau đó lúc làm poster, có thể là chị gái nhỏ phụ trách thiết kế quá mệt mỏi nên gõ tên tôi thành bò sữa nhỏ."

Tiêu Niên vươn ngón trỏ ra, vẽ lên giữa không trung cho Lục Tri Chu xem: "Tiêu Niên là xiaonian, cô ấy gõ nhanh thành xiaonain, lúc nhận ra đã biến thành bò sữa nhỏ rồi."

"Còn là gõ thẳng vào bức ảnh trên poster. Lúc họp, đạo diễn phóng to poster nói với mọi người, tại sao chúng ta còn có người gọi là bò sữa nhỏ." Tiêu Niên nhún vai: "Cho nên hôm đó sau khi họp xong, mọi người bắt đầu gọi tôi là bò sữa nhỏ, cạn lời."

Lục Tri Chu nghe xong câu nói này, cười cười: "Rất đáng yêu."

Tiêu Niên ghét bỏ: "Không đáng yêu chút nào cả."

Một lát sau Lục Tri Chu lại hỏi: "Tử Diệc là ai?"

Tiêu Niên có chút kinh ngạc: "Anh nghe được ư."

Lục Tri Chu: "Nghe được."

Tiêu Niên: "Lỗ tai anh thật thính mà."

"Cậu ta là ai?" Lục Tri Chu hỏi: "Còn cần phải nói vào tai cậu."

Tiêu Niên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì lục Tri Chu đột nhiên có tâm đi tám chuyện, nhưng cậu vẫn trả lời.

"Ha ha." Giọng nói của Tiêu Niên cũng không biết sao lại có chút mất tự nhiên: "Cũng là bạn lúc đó cùng nhau hợp tác làm nhạc kịch."

Không biết tại sao Lục Tri Chu lại mẫn cảm như vậy, câu tiếp theo chính là: "Bạn trai cũ?" 

Tiêu Niên lập tức nở nụ cười: "Sao người nào cũng là bạn trai cũ của tôi vậy, không phải." Cậu nói: "Anh ta là..."

Tiêu Niên nói tới đây đột nhiên dừng lại, sau đó cười cười với Lục Tri Chu: "Chỉ là bạn bè thôi." 

Lục Tri Chu nói: "Cậu ta theo đuổi cậu?"

Tiêu Niên mở to hai mắt: "Cái này anh cũng đoán?"

Lục Tri Chu giọng điệu thản nhiên nói: "Quả nhiên là vậy."

Tiêu Niên: "Đỉnh, cái này mà cũng có thể đoán được."

"Nói như thế nào đây," Nghĩ vẫn còn đi một đoạn đường, Tiêu Niên dứt khoát nhớ lại chuyện này kể cho Lục Tri Chu, thỏa mãn tâm tư bát quái của anh: "Lúc ấy tôi và Trương Tử Diệc cũng là nhân vật chính của vở nhạc kịch đó, mọi người vẫn trao đổi bình thường mà."

"Sau đó sắp đến buổi biểu diễn, mọi người liền nói trước khi biểu diễn thả lỏng một chút nên thuê một cái biệt thự ăn uống ngủ nghỉ."

"Lúc đó tôi ngủ trưa ở ghế sô pha trong phòng khách, bởi vì quá nóng tôi mới nhớ tới bật điều hòa nên tôi mở mắt ra."

Tiêu Niên nói tới đây vỗ tay một cái: "Anh đoán xem tôi thấy cái gì?"

Lục Tri Chu làm một đồng đội không đủ tư cách, vậy mà chỉ nói một câu: "Ừm."

Tiêu Niên đành phải kích động một mình: "Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trương Tử Diệc, mặt anh ta ở ngay đây này."

Tiêu Niên diễn tả một chút.

Lục Tri Chu nghe đến đây đột nhiên dừng bước: "Cậu ta muốn hôn cậu?"

Tiêu Niên gật đầu: "Đúng vậy."

Lục Tri Chu nhíu mày một cái: "Hôn rồi?"

Tiêu Niên xua tay: "Không có."

Tiêu Niên nói: "Mẹ nó dọa chết tôi, tôi liền đá anh ta một phát."

Có lẽ Lục Tri Chu tưởng tượng ra hình ảnh kia, anh bật cười.

"Đã vậy buổi tối còn phải cùng anh ta đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn nữa." Tiêu Niên nói xong lắc đầu: "AnhAnh ta ở khu vực đồ uống của siêu thị thổ lộ với tôi, chặn tôi ở con đường đó, để tôi nghe xong mới thả tôi đi."

Lục Tri Chu hỏi: "Cậu có chấp nhận không?"

Tiêu Niên chậm rãi quay đầu lại: "Ngài Lục Tri Chu, ngài có đang nghiêm túc nghe tôi nói không vậy hả?"

Lục Tri Chu cúi đầu cười: "Biết rồi."

Tiêu Niên vẫn nói: "Tôi chấp nhận anh ta là bạn trai cũ của tôi."

Lục Tri Chu: "Đúng vậy, ngài Tiêu Niên."

Tiêu Niên vì xưng hô này của Lục Tri Chu mà nở nụ cười.

Lục Tri Chu lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tiêu Niên nhướng mày, không khỏi phun tào ra miệng: "Tôi không ngờ là anh còn nhiều chuyện như vậy đó, còn truy vấn đến cùng nữa."

Lục Tri Chu bất đắc dĩ: "Tôi không phải nhiều chuyện."

Tiêu Niên: "Vậy anh đây đang làm cái gì vậy?"

Lục Tri Chu không trả lời, mà lại hỏi: "Sau này hai người biểu diễn thành công không?"

Tiêu Niên gật đầu: "Thành công, biểu diễn là biểu diễn, cuộc sống là cuộc sống, nhưng sau khi biểu diễn kết thúc chúng tôi cũng không liên lạc nhiều. "

Lục Tri Chu ừ một tiếng: "Thời đại học cậu để tóc màu gì?"

Đề tài đột nhiên chuyển tới đây, Tiêu Niên có chút kinh ngạc.

Cậu suy nghĩ một chút, chắc là lúc nãy chú rể nói câu kia, chưa từng thấy cậu để tóc đen.

"Anh rất tò mò về tôi a ngài Lục Tri Chu." Tiêu Niên nói.

Lục Tri Chu: "Không được sao?"

Tiêu Niên gật đầu: "Có thể, đương nhiên có thể, hoan nghênh anh tò mò." Cậu sờ sờ tóc mình: "Nhuộm qua màu vàng, cũng từng nhuộm màu sáng, còn có màu nâu, đỏ, có màu nào nhìn bất lương cũng đều bỏ lên đầu."

Lục Tri Chu nghe xong nhìn mái tóc đen của Tiêu Niên.

Tiêu Niên hỏi: "Anh thích màu gì?"

Lục Tri Chu nở nụ cười: "Tôi thích cái gì cậu nhuộm cái đó?"

Tiêu Niên: "Cũng không nhất định, lỡ như anh thích màu xanh lá cây thì sao."

Lục Tri Chu nói: "Tôi không thích màu xanh lá cây." Anh lại nhìn mái tóc Tiêu Niên nói: "Đều có thể, màu gì cũng có thể được." Anh lại nói: "Nhưng vẫn không nên nhuộm tóc thường xuyên, không tốt. "

Tiêu Niên ngoan ngoãn: "Vâng thầy Lục."

Nói việc này không khéo hay không, bên này vừa mới nói tới Trương Tử Diệc, bọn họ chân trước đến homestay, chân sau Trương Tử Diệc cũng tới.

Lúc đó bọn họ đang đi lên cầu thang, liền nghe có người ở cửa gọi Tiêu Niên.

Tiêu Niên và Lục Tri Chu đồng thời quay đầu lại.

Lại đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn nhau.

Trương Tử Diệc nhìn là chạy tới, thở hồng hộc, không mặc áo khoác, cà vạt cũng tháo ra.

Anh ta nói: "Tôi nghe Chu Bằng nói rằng cậu đã đến." 

Tiêu Niên cười cười với hắn: "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Trương Tử Diệc nhìn người bên cạnh Tiêu Niên: "Tôi không biết anh ấy mời cậu."

Tiêu Niên a một tiếng: "Tôi đến thay mẹ tôi, tôi cũng không biết là cậu ấy kết hôn."

Trương Tử Diệc gật gật đầu: "Được rồi, hai người lên trước đi, tôi bận chút việc, có chuyện gì có thể tìm tôi, số điện thoại di động của tôi không thay đổi."

Tiêu Niên khách khí: "Được, số điện thoại di động của tôi vẫn là số kia."

Trương Tử Diệc vội vàng đến, lại vội vã rời đi, chuyến đi này của hắn, giống như đã phá vỡ sự cân bằng gì đó, không khí trong nháy mắt yên tĩnh.

Cho đến khi nhân viên phục vụ dẫn bọn họ rời đi, Lục Tri Chu vẫn không nói một lời.

"Một cái giường à."

Sau khi vào phòng, câu đầu tiên Tiêu Niên nói chính là cái này.

Bộ dáng Lục Tri Chu không quá để ý: "Tôi ngủ trên sô pha. "

Tiêu Niên ai một tiếng: "Tự mình chuốc lấy cực khổ mà, cũng không thể muốn hai gian phòng."

Lục Tri Chu không trả lời.

Tiêu Niên suy nghĩ một chút: "Nếu không buổi tối anh thử ngủ với tôi một giấc đi."

Lục Tri Chu lần này có phản ứng, tay mở vali dừng lại một chút.

"Ha ha ha tôi không phải nói ý kia." Tiêu Niên cũng phát hiện nó ra nghĩa khác, nhưng rất nhanh cậu lại nghịch ngợm: "Cũng có thể là ý tứ kia."

Lục Tri Chu: "Cậu ngủ, tôi ngủ trên sô pha."

Tiêu Niên chậc một tiếng trong lòng.

Phòng này là kiểu một phòng ngủ và một phòng khách, ghế sô pha ở bên ngoài, mặc dù trông không nhỏ nhưng cũng không lớn.

Lúc Lục Tri Chu kéo vali ra ngoài, Tiêu Niên lại nhấn mạnh với anh, nếu như không thoải mái thì: "Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh anh vào ngủ với tôi."

Giống như ở nhà, một cánh cửa, hai người hai thế giới.

Bên này Tiêu Niên ở trên giường chơi điện thoại di động, ngoài cửa, Lục Tri Chu mới mở laptop liền nhận được điện thoại của Lâm Nhạc Phàm.

Lâm Nhạc Phàm: "Ôi chao, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi."

Lục Tri Chu bất đắc dĩ: "Lại có vấn đề gì?"

Lâm Nhạc Phàm: "Đều ở trong hộp thư, cậu xem một chút đi, giúp chúng ta làm một chút hình là được."

Lục Tri Chu cắm tai nghe, vừa nghe điện thoại của Lâm Nhạc Phàm, vừa xem hộp thư.

"Ngày mai là có thể trở về à thầy Lục?" Lâm Nhạc Phàm hỏi.

Lục Tri Chu: "Không thể."

Lâm Nhạc Phàm nghi hoặc: "Không thể? Không phải chỉ tham gia một cái lễ cưới thôi à? Một đêm không đủ?"

Lục Tri Chu tiếp tục sửa đổi bản đồ trên laptop: "Không đủ."

Lâm Nhạc Phàm: "Vậy khi nào thì trở về? Không có cậu ở đây trời sắp sập rồi, ngày mốt có thể trở lại chứ?"

Lục Tri Chu: "Không nhất định."

Lâm Nhạc Phàm kinh ngạc: "Vì sao? Cậu đến thành phố B phải không?"

Lục Tri Chu: "Ừm."

Lâm Nhạc Phàm: "Thành phố B có gì đáng để cậu lưu luyến hả?"

Lục Tri Chu: "Có việc."

Lâm Nhạc Phàm: "Có thể có việc gì ở thành phố B chứ?"

Lục Tri Chu: "Liên quan gì đến anh."

Lâm Nhạc Phàm: "..."

Lâm Nhạc Phàm: "Được, không nói, được rồi."

Điện thoại im lặng vài giây, Lâm Nhạc Phàm không hài lòng bổ sung một câu: "Ở lâu với Tiêu Niên, cậu ngày càng dễ tức giận."

Lục Tri Chu nở nụ cười: "Đây là khen hay chê?"

Lâm Nhạc Phàm: "Nể mặt Tiêu Niên, xem như là khen đi."

"Này chỉ mới có một góc Tiêu Niên thôi." Lục Tri Chu nói xong nhấn nút enter một cái: "Gửi cho anh, mấy ngày nay không có việc gì thì đừng tìm tôi."

Lâm Nhạc Phàm: "Ai..."

"Không..."

Lục Tri Chu cúp điện thoại.

Lâm Nhạc Phàm: "..."

Cái này cũng là học Tiêu Niên!

Không bao lâu sau, hai người ở tầng hai của homestay đã được thông báo là có thể ăn cơm tối.

Tiêu Niên cất điện thoại di động mở cửa đi ra ngoài, thấy Lục Tri Chu cũng đứng lên từ trên sô pha.

"Đi thôi." Tiêu Niên nói.

Lục Tri Chu: "Ừm."

Tuyệt đối không nghĩ tới, người đến dưới lầu đón bọn họ đến hiện trường hôn lễ, lại là Trương Tử Diệc.

Có Trương Tử Diệc ở đây, khiến Tiêu Niên không có hứng thú, cũng không tiện nói chuyện với Lục Tri Chu.

Mà Tiêu Niên không phát hiện ra, phàm là bọn họ có thay đổi vị trí đứng, cuối cùng Lục Tri Chu luôn có thể đứng giữa cậu và Trương Tử Diệc.

Cũng bởi vậy Trương Tử Diệc không có cách nào thuận lợi nói chuyện cùng với Tiêu Niên, ba người cứ như vậy an tĩnh đi một đường qua.

Rốt cục đến cửa hoa viên nhỏ của lễ đường, Trương Tử Diệc rốt cục cũng rời đi, Tiêu Niên lúc này mới trở nên hưng phấn.

Vừa đi vào Tiêu Niên liền nhìn thấy một cái bể bơi lớn ở cửa.

"Oa," Tiêu Niên cảm thán một tiếng: "Không phải là buổi tối còn có party hồ bơi chứ." Nói xong, hai người liền đi đến bên hồ bơi.

Lúc này đã có tụm năm tụm ba người đang bơi lội đùa giỡn ở dưới.

"Cậu có biết bơi không?" Lục Tri Chu hỏi Tiêu Niên.

Tiêu Niên: "Chắc chắn rồi." Cậu cũng hỏi Lục Tri Chu: "Anh có biết không?"

Lục Tri Chu: "Biết."

Lục Tri Chu mới nói xong lời này, Tiêu Niên đột nhiên cảm giác được một lực đẩy cậu xuống bể bơi.

"A!"

Tiêu Niên hét lớn một tiếng, tiện tay bắt lấy không biết là Lục Tri Chu hay là cái gì khác.

Sau đó cậu quay đầu, thấy Lục Tri Chu đang cười.

Phải, chính tên đáng ghét này đã đẩy cậu.

Tiêu Niên: "..."

Trong thực tế, họ vẫn còn một chút khoảng cách mới đến hồ bơi, nhưng nó không ảnh hưởng gì cả.

"Ngài Lục Tri Chu, anh có ngây thơ quá không? Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Không nghĩ tới dứt lời, Lục Tri Chu lại đẩy Tiêu Niên một cái.

Tiêu Niên vội vàng ôm cổ Lục Tri Chu, chân cũng móc lên.

Lục Tri Chu thấp giọng cười ra tiếng.

Tiêu Niên cạn lời với anh: "Anh có bệnh à!"

Tiêu Niên buông Lục Tri Chu ra, sửa sang lại quần áo của mình một chút, lại nghe Lục Tri Chu gọi một tiếng: "Mẹ."

Tiêu Niên: "Mẹ?"

Giây tiếp theo.

"A không phải mẹ, cái kia." Tiêu Niên trong nháy mắt trở nên nhu thuận: "Chào dì."

Lúc trước ở nhà đã gặp qua một lần, mẹ Lục Tri Chu.

"Chờ các con thật lâu, hiện tại mới tới." Mẹ Lục nói.

Tiêu Niên bảo trì nụ cười trên mặt, cũng hơi lui một bước lui về phía sau Lục Tri Chu.

Cảnh tượng này khiến Lục Tri Chu đến trước, còn cậu thành người vô hình.

Lục Tri Chu: "Không phải mẹ đang ở Đảo Y à?"

Mẹ nói, "Đến ăn một bữa rồi đi." 

Lục Tri Chu: "Ừm."

Mẹ Lục nhìn Tiêu Niên, Tiêu Niên lập tức bày ra nụ cười tươi, mẹ Lục cũng nở nụ cười.

"Ta tưởng con không tới." Mẹ lại nói với Lục Tri Chu

Lục Tri Chu vẫn ừ một tiếng.

Mẹ nói thêm, "Được rồi, ta sẽ đi dạo một chút, các con chơi đi." 

Lục Tri Chu: "Được."

Tiêu Niên và Lục Tri Chu cùng nhau theo mắt mẹ rời đi.

Chờ người đi xa, Tiêu Niên nói: "Quan hệ giữa anh và mẹ thật nhẹ nhàng."

Lục Tri Chu: "Là không thân lắm."

Tiêu Niên nhíu mày, cậu không ngờ Lục Tri Chu lại trả lời như vậy.

Càng không nghĩ tới chính là buổi tối lúc bọn họ ăn cơm lại ngồi cùng một bàn với mẹ Lục.

Loại quan hệ nhìn như thân thiết nhưng lại xa lạ này giày vò Tiêu Niên giày vò một trận. Cậu cảm giác có chút xấu hổ, nhưng thực tế lại không có quan hệ gì với cậu.

Ngược lại là Lục Tri Chu không có chút thay đổi nào, vẫn giống như ngày thường.

Cũng may nghi thức kết hôn vừa kết thúc đồ ăn liền lên bàn, Tiêu Niên cũng không lo lắng nữa bắt đầu ăn những món đặc sản của nơi này.

Vừa đến món cua Lục Tri Chu lại rất tự nhiên giúp Tiêu Niên lấy một cái.

Sau đó rất tự nhiên tách vỏ ra, bỏ toàn bộ thịt cua vào trong đĩa nhỏ của Tiêu Niên.

Nếu như là trước kia, Tiên Niên sẽ dính vào trên người Lục Tri Chu.

Nhưng tình huống hiện tại thì khác, cậu hoàn toàn không có cách nào thực hiện đại pháp làm nũng của mình, ánh mắt của mẹ Lục bên cạnh như đang xuyên thấu cậu.

Đặc biệt là khi Lục Tri Chu gắp thịt qua cho cậu, Tiêu Niên cảm thấy nụ cười của mẹ anh sắp tắt rồi.

Sau đó có thể là đầu óc cậu bị rút gân rồi, trong miệng rõ ràng muốn nói cám ơn thầy Lục, lời nói ra khỏi miệng thế nhưng lại biến thành: "Cám ơn ông xã."

Tiêu Niên nói xong cả người liền tê dại, nhưng thái độ Lục Tri Chu lại rất tự nhiên, căn bản là không để ý, trả lời "Không có gì" xong tiếp tục giúp Tiêu Niên tách cua.

Tiêu Niên căn bản không dám nhìn mẹ Lục.

Cậu thậm chí cảm thấy, một chân này của mình đã bước vào cửa nhà họ Lục.

Tiêu Niên cậu cũng quá phim giả tình thật rồi.

Nếu không thuận tiện lấy tên của đứa bé luôn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện