Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 25



- ----

Từ Lục Tri Chu mà nhìn, không cảm giác được người ngồi bên cạnh anh chính là mẹ của anh, giống như ngồi bên cạnh là người họ hàng khác ngồi cùng bàn, chỉ là thỉnh thoảng mẹ của anh hỏi vài vấn đề, Lục Tri Chu trả lời bà, không nói gì khác.

Không biết họ ở nhà mình ăn cơm có phải cũng là dáng vẻ này hay không.

Này cũng quá xa lạ, làm cho Tiêu Niên có mấy phần tò mò.

Bàn của họ khá gần với bàn chủ trì nên đồ ăn đã được dọn lên gần nửa bàn, chú rể và cô dâu cùng người nhà họ liền đến mời rượu.

Xem ra mặt mũi của mẹ Lục vẫn khá lớn, người bên kia vừa đi qua, trước tiên là chào hỏi bà, ấy người cười cười nói nói mấy câu liền cầm ly rượu lên. Tiêu Niên diễn tốt vai diễn nhỏ của mình, cũng cùng mọi người nâng ly rượu lên, đúng lúc này bên cạnh cậu xuất hiện một người.

"Tiêu Niên."

Tiêu Niên quay đầu, nhìn thấy Trương Tử Diệc.

Trước đó lực chú ý của Tiêu Niên vẫn luôn đặt trên người mẹ Lục, cậu không biết Trương Tử Diệc đứng ở đây bao lâu rồi.

"Aizz." Tiêu Niên đáp một tiếng, hỏi: "Cậu là phù rể à?"

Trương Tử Diệc cầm ly rượu của mình đưa qua một chút: "Đúng." Anh ta cười: "Cũng là giúp chú rể cản rượu."

Tiêu Niên cười đáp lễ: "Rất tốt, không tệ."

Tiêu Niên và Trương Tử Diệc đơn độc chạm ly, uống xong cũng giống như mọi người cùng nhau đặt ly rượu xuống bàn.

Trương Tử Diệc: "Liên lạc sau nhé!"

Tiêu Niên khách sáo: "Được."

Náo nhiệt nhanh chóng qua đi, rất nhanh trên bàn lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc trước.

Sau đó mẹ Lục hành động, bbà đứng dậy, trước tiên nói với Lục Tri Chu một câu: "Mẹ có việc, đi trước." Lục Chi Chu gật đầu, mẹ Lục quay sang chào hỏi Tiêu Niên. Tiêu Niên lập tức đặt đũa xuống, ngoan ngoãn chào lại: "Vâng, hẹn gặp lại dì."

Tiêu Niên mỉm cười đưa mắt nhìn theo mẹ Lục rời đi, chờ đến khi thân ảnh bà biến mất, Tiêu Niên liền thả lỏng.

"Mẹ tôi khiến cậu căng thẳng à?" Lục Tri Chu vừa nói, vừa đem tôm đặt vào trong đĩa nhỏ của Tiêu Niên.

Cái đĩa nhỏ này đã trở thành cầu nối truyền hải sản có vỏ giữa Lục Tri Chu và Tiêu Niên. Hiện tại chỉ cần có món nào xuất hiện trên bàn, Tiêu Niên không cần nghĩ, liền biết nhất định có ăn, còn là loại ăn mà không cần động tay vào.

Tiêu Niên hạ thấp eo xuống một chút, nhìn chằm chằm vào tay Lục Tri Chu: "Nói không căng thẳng là nói dối."

Lục Tri Chu: "Căng thẳng cái gì?"

Tiêu Niên nhíu mày: "Mẹ chồng ngồi bên cạnh có thể không căng thẳng sao?"

Động tác trên tay Lục Tri Chu dừng lại một chút, quay đầu nhìn Tiêu Niên.

Tiêu Niên cụp mắt, giả cười với Lục Tri Chu.

Kìm nén hơn một tiếng đồng hồ, này không thể phát huy tốt.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Tiêu Niên chớp mắt nhìn Lục Tri Chu: "Nếu tôi biểu hiện không tốt, mẹ anh không thích tôi, ngày tháng sau này của tôi có thể sẽ không được dễ chịu cho lắm."

Đại khái tâm tình của Lục Tri Chu không tệ, còn có tâm tư đáp lời Tiêu Niên: "Tôi không sống chung với họ."

Tiêu Niên: "Vậy cũng phải gặp mặt chứ?"

Lục Tri Chu suy nghĩ một chút: "Mỗi năm gặp nhau một lần vào dịp tết, tần suất gặp mặt như vậy, cậu có thể chấp nhận được không?" 

Tiêu Niên bật cười.

Nói giống như thật vậy.

"Có thể, đương nhiên là có thể." Tiêu Niên cũng phối hợp theo.

Lục Tri Chu không tiếp tục đề tài này, Tiêu Niên cũng không nói nữa.

Sau đó, đồ ăn dần hết đã hơn tám giờ, đám anh em thời đại học của Tiêu Niên náo nhiệt lên. Tiêu Niên cúi đầu, cười trong đầu nói vài câu, ngẩng đầu nhìn Lục Tri Chu: "Anh trai, tôi cũng lui đây."

Lục Tri Chu dừng lại: "Đi đâu?"

Tiêu Niên quơ quơ điện thoại di động: "Bạn học của tôi tìm tôi rồi."

Lục Tri Chu hỏi: "Vậy còn tôi?"

Tiêu Niên sửng sốt.

Cậu không nghĩ tới Lục Tri Chu lại đem họ trói cùng nhau.

"Hay là..." Tiêu Niên suy nghĩ một chút: "Anh đi cùng tôi nha." Cậu đỡ lấy đầu nói với Lục Tri Chu: "Bạn học của tôi rất dễ gần, hơn nữa còn có tôi ở đây."

Lục Tri Chu lắc đầu nói: "Đùa thôi, cậu đi đi."

Tiêu Niên không đi, mím môi, mở to mắt nhìn Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu cười: "Muốn ở lại sao?"

Mắt Tiêu Niên cong cong: "Không ~ phải..." Cậu còn tủi thân hơn cả Lục Tri Chu: "Vậy anh phải làm sao bây giờ?"

Lục Tri Chu: "Tôi còn có chuyện khác."

Tiêu Niên "ồ" một tiếng, đột nhiên nhớ đến hôm qua Lục Tri Chu nói nguyên nhân cá nhân.

"Tôi đi đây." Tiêu Niên nói.

Lục Tri Chu: "Về sớm một chút."

"Biết rồi." Tiêu Niên đứng dậy: "Bạn nhỏ Lục Tri Chu ở một mình phải ngoan nha."

Lục Tri Chu ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên. Tiêu Niên "hì" một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Tiêu Niên và đám bạn học này cũng đã lâu không gặp nhau, mấy tháng trước khi dẫn đội đến thành phố bên cạnh thi đấu, sau khi trận đấu kết thúc mới qua đây điên cuồng một lần.

Cho nên mọi người vẫn giống như lần trước, quen cửa quen đường trực tiếp đi đến quán Bar quẩy lên.

Mà trong phòng, khác biệt duy nhất chính là bối cảnh, người nhỏ nhất trong số bọn họ đã thoát ế rồi.

Vừa khéo, tuần trước mới thoát ế, vẫn là lần đầu tiên. Cho nên lần này mọi người liền không tha cho cậu ta, bắt cậu ta phải thành thật khai báo.

Mọi người vừa uống rượu vừa tán gẫu, nói qua nói lại liền uống nhiều một chút, dần dần chuẩn mực câu chuyện liền có màu sắc hơn.

Ở đây Tiêu Niên là người duy nhất chưa từng yêu đương, cho nên trong lúc này không tránh khỏi bị mọi người lôi ra trêu ghẹo.

Trong lòng Tiêu Niên khổ sở, cậu cũng muốn yêu đương nha, bọn họ mẹ nó thật ngọt ngào đấy.

Cái quỷ gì vậy?

Thậm chí, lúc chia sẻ chuyện giường chiếu. Người anh em ngồi bên cạnh Tiêu Niên còn quá trớn bịt chặt lỗ tai Tiêu Niên, nói không thích hợp với thiếu nhi.

Tiêu Niên: "Cút cút cút."

Một đám người đồng loạt cười rộ lên.

Ngay sau đó, chuẩn mực câu chuyện ngày càng rộng, kiểu tốc hành đó sau khi trải qua là thiêu đốt.

Mọi người đều nói sôi nổi, không giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói, há miệng liền đến, tàu hỏa vội vã đi khắp nơi. 

Lúc hẹn ra gặp mặt nói là cuối tuần, có thể tùy ý, vậy mà cuối cùng còn chưa tới mười hai giờ, mọi người ồn ào muốn giải tán rồi.

Người thì có gia đình, người thì có công việc, người thì có con.

Giải tán thì giải tán thôi, Tiêu Niên cũng uống nhiều, còn uống tiếp sợ rằng không trụ nổi.

Lúc về đến phòng trong khách sạn, Tiêu Niên cũng say rồi, đi một đoạn cầu thang ngắn mà như là cả đời.

Mật mã mở phòng cũng quên mất, đứng ở cửa tích tích tích cả nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Lục Tri Chu ra mở cửa.

"Anh đến rồi."

Cửa mở, Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn Lục Tri Chu nói vậy. Lục Tri Chu ngay lập tức phát hiện điều không đúng: "Uống bao nhiêu?"

Tiêu Niên xua tay: "Không biết."

Trên đường về nhà rất kiên cường, không cần người đưa về, bước đi cẩn thận. Lúc này nhìn thấy Lục Tri Chu, trong nháy mắt Tiêu Niên cái gì cũng không biết.

Thậm chí bước một bước cũng không muốn bước, trực tiếp ngã vào lòng Lục Tri Chu. Lục Tri Chu tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Tiêu Niên.

"Ôm tôi vào." Tiêu Niên dường như biết Lục Tri Chu nhất định sẽ ôm lấy mình, một chút cũng không khách sáo. Lục Tri Chu thở dài, cúi người bế Tiêu Niên lên, thuận tiện dùng một chân đóng cửa lại.

"A... Lục Tri Chu." Tiêu Niên nắm quần áo của Lục Tri Chu: "Cho tôi ngửi một chút."

Lục Tri Chu: "Rốt cuộc uống bao nhiêu rồi?"

Tiêu Niên chôn đầu vào trong quần áo của Lục Tri Chu: "Không biết nha, không biết. Liên tục uống liên tục uống, đau đầu quá đi, đau đầu quá."

Đi đến phòng khách, Lục Tri Chu đặt Tiêu Niên nằm trên ghế sofa.

"Anh đi đâu?" Tiêu Niên thấy Lục Tri Chu muốn đi, nắm lấy tay áo anh.

Lục Tri Chu nói: "Pha cho cậu ly nước mật ong."

Tiêu Niên lộ ra biểu cảm nghi hoặc: "Nơi này còn cung cấp mật ong à."

Lục Tri Chu: "Tôi mang theo."

Tiêu Niên: "Ồ ~ Anh thích uống mật ong như vậy à, còn mang theo bên người."

Lục Tri Chu vỗ vỗ cổ tay Tiêu Niên, ra hiện cậu buông ra: "Mang cho cậu."

Vừa nói xong, Tiêu Niên không buông, càng ôm chặt toàn bộ cánh tay của Lục Tri Chu: "Thầy Lục thật tốt, nhưng tôi không muốn anh đi."

Lục Tri Chu không nghe lời Tiêu Niên, bắt đầu gỡ tay Tiêu Niên ra.

Tiêu Niên không chịu, mắt thấy sắp bị gỡ ra, đứng dậy tại chỗ, cả người treo trên người Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu bất đắc dĩ cười một tiếng: "Làm gì?"

Tiêu Niên ôm chặt cổ Lục Tri Chu: "Không uống, anh ở cùng tôi đi."

Lục Tri Chu suy nghĩ một lát, thỏa hiệp: "Được rồi."

Tiêu Niên cười hì hì: "Anh ngồi xuống." Lục Tri Chu nghe lời ngồi xuống.

Bởi vì đang đứng ôm, sau khi Lục Tri Chu ngồi xuống, Tiêu Niên thuận thế suôn sẻ ngồi trên chân Lục Tri Chu. Tư thế này khiến Tiêu Niên rất hài lòng, cho nên buông lỏng Lục Tri Chu ra một chút, ngẩng đầu lên, còn vặn vẹo hai cái.

Lục Tri Chu: "Vui rồi?"

Tiêu Niên nói xong thì đến gần l0ng nguc Lục Tri Chu, dùng sức hít một hơi.

Nhưng rất nhanh, cậu ngẩng đầu lên.

"Anh không thơm như buổi sáng." Tiêu Niên phàn nàn.

Lục Tri Chu giải thích: "Bộ quần áo này giặt xong liền đặt vào vali, không đặt vào tủ quần áo."

"Là vậy à." Tiêu Niên một giây trước hiểu gật gật đầu, giây sau lại không hài lòng: "Anh ở sau lưng tôi lén lút đi tắm."

Lục Tri Chu cười: "Xin lỗi, lần sau đi tắm nhất định sẽ báo cáo, được chưa?"

Tiêu Niên hài lòng rồi: "Vậy mới đúng."

Sau đó cậu đột nhiên lại cười với Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu cũng cười: "Lại làm sao nữa?"

Biểu tình nhỏ của Tiêu Niên rất phong phú: "Xin lỗi nha, tối nay lại bỏ anh một mình ở nơi này."

Lục Tri Chu giúp Tiêu Niên chỉnh lại mái tóc rối loạn: "Biết là tốt."

Tiêu Niên: "Buồn chán không?"

Lục Tri Chu: "Vẫn ổn, xem ti vi."

Tiêu Niên: "Đáng thương như vậy à."

Lục Tri Chu bị giọng điệu đồng tình của Tiêu Niên chọc cười.

Tiêu Niên cười cười, đột nhiên hỏi: "Vậy anh có nhớ tôi không?"

Tầm mắt Lục Tri Chu từ trên tóc Tiêu Niên nhìn xuống, nhìn chăm chú vào mắt của Tiêu Niên vài giây, lại thu hồi về.

Bởi vì Lục Tri Chu không trả lời, Tiêu Niên không vui, cậu lắc lư một chút: "Có nhớ hay không?"

Lục Tri Chu lại nhìn vào mắt Tiêu Niên, tay cũng thu lại.

Anh hỏi: "Bây giờ lời tôi nói, sau khi tỉnh táo lại cậu còn nhớ không?"

Tiêu Niên gật đầu: "Nhớ!"

Lục Tri Chu hoàn toàn không tin.

Lục Tri Chu bất đắc dĩ: "Tóc tại sao loạn như vậy?" Anh tiếp tục sửa lại tóc cho Tiêu Niên: "Tối nay làm gì?"

Tiêu Niên liền mềm lòng, dựa vào vai Lục Tri Chu: "Không biết nha, không biết."

Lục Tri Chu: "Không chơi trò gì quá trớn đấy chứ?"

Tiêu Niên không hiểu: "Trò chơi gì là trò chơi quá trớn?"

"Ví dụ," Lục Tri Chu nói: "Cùng người khác đối mắt."

Không biết vấn đề này có gì khó, Tiêu Niên nghĩ rất lâu rất lâu.

Sau đó, cậu đột nhiên mỉm cười: "Ồ!"

Lục Tri Chu: "Ồ cái gì?"

Tiêu Niên lại ngồi thẳng dậy: "Anh muốn hôn tôi đúng không?"

Lục Tri Chu cười: "Cái gì?"

Tiêu Niên ngả người ra sau, dùng ngón tay chỉ vào người trước mặt này, bộ dạng tôi đã hiểu: "Ngài Lục Tri Chu, phải hay không?"

Lục Tri Chu không chỉnh tóc nữa, anh nhìn vào mắt Tiêu Niên: "Cho không?"

Tiêu Niên ngửa đầu cười một tiếng, một giây sau cậu cúi đầu xuống, chủ động hôn lên.

"Cho nha, đương nhiên cho."

Tiêu Niên hôn rất vội, vừa mới bắt đầu hàm răng liền đập vào môi Lục Tri Chu.

Ma sát một chút, Lục Tri Chu muốn nắm quyền chủ động trong lòng bàn tay, nhưng một khi anh thử làm một chút gì đó, Tiêu Niên sẽ phát ra âm thanh bất mãn.

Mấy lần đều như vậy, cuối cùng Lục Tri Chu đành phải mặc kệ Tiêu Niên. Người này, hoàn toàn kiêu ngạo đánh giá kỹ thuật hôn của Lục Tri Chu, thực tế chính mình lại ăn rất ngon.

Không có Lục Tri Chu dẫn dắt, Tiêu Niên hôn đến loạn thất bát tao, đầu lưỡi và hàm răng đều loạn lên.

Sau khi cậu hôn, tay không cẩn thận chạm đến yết hầu của Lục Tri Chu. Cũng chính vì như vậy, cậu bất mãn miệng của Lục Tri Chu, liền tách ra nhìn chằm chằm vào mắt Lục Tri Chu vài giây, sau đó cúi đầu xuống cắn lên yết hầu của Lục Tri Chu.

Lực đạo căn bản không nắm bắt tốt, Lục Tri Chu hít một ngụm khí lạnh. Tiêu Niên giống như đã thực hiện được ý đồ xấu gì, nằm sấp trên cổ Lục Tri Chu cười lên. 

Lục Tri Chu không có hành động trách mắng dư thừa nào, ngược lại còn vu0t ve đầu Tiêu Niên. Tiêu Niên dường như được cổ vũ, động tác cũng chậm đi, cậu cũng dần dần hiểu ra, thứ đồ chơi này có thể hút.

Không chỉ có thứ đồ chơi này có thể, còn rất nhiều đồ chơi đều có thể.

Tiêu Niên dường như đã mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới, thêm sự dung túng của Lục Tri Chu, cậu càng thêm càn rỡ.

Không ngồi trên chân Lục Tri Chu nữa, cậu vừa hôn vừa trượt xuống dưới. Thân thể cậu mềm mại giống như mèo, liền trượt xuống dưới đất.

Sau đó cậu cảm nhận được bắp thịt của Lục Tri Chu, một mảng lớn như vậy, cũng đủ để adrenaline của cậu tăng vọt.

Quá k1ch thích thị giác rồi nha, mau cứu mạng.

Trong lòng Tiêu Niên hô cứu cứu tôi, trong miệng cũng không dừng lại.

Thêm buổi tối bị đám anh em kia k1ch thích, cậu làm đến càng ngày càng quá trớn, càng ngày càng quá trớn.

Cho đến khi...

Lục Tri Chu lập tức nắm lấy tay của Tiêu Niên, nhìn người đã quỳ trên thảm trải sàn, hỏi: "Làm gì?"

Tay Tiêu Niên không buông ra, mày cậu nhíu thành hình chữ bát (八), nhìn Lục Tri Chu: "Ừm ~ Tôi muốn thử."

Lục Tri Chu nhíu mày.

Tiêu Niên cọ mặt vào chân Lục Tri Chu: "Ông xã~"

Hai người giằng co chừng năm giây, Lục Tri Chu thỏa hiệp.

Anh chậm rãi thả tay Tiêu Niên ra, thấy Tiêu Niên dùng đầu gối của anh đi hai bước, cũng động thủ. Lúc Tiêu Niên cúi đầu, Lục Tri Chu không tự kiềm chế được nữa, trong cổ họng phát ra một tiếng "hừ" nhẹ.

Âm thanh này trong nháy mắt truyền đến trong tai của Tiêu Niên, cũng trong nháy mắt k1ch thích thần kinh của cậu.

Tay Tiêu Niên đặt trên khoảng trống ghế sô pha được Lục Tri Chu nắm lấy, cũng được anh đặt trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan vào nhau.

Tiêu Niên rất vụng về, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến đầu óc cực kỳ hỗn loạn của Lục Tri Chu giờ khắc này, cũng cực kỳ phấn khích.

Dần dần, động tác của Tiêu Niên chậm lại.

Lại qua một lúc...

"Tiêu Niên."

Lục Tri Chu gọi cậu một tiếng.

Tiêu Niên dựa vào chân Lục Tri Chu, không nhúc nhích.

"Tiêu Niên?"

Hai mắt Tiêu Niên nhắm chặt, không phản ứng.

Được, ngủ rồi.

Lục Tri Chu nhắm mắt, dùng sức xoa mi tâm, sau đó anh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện