Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 31



Trans: Junchen.

Beta: Esther.

- ----

Ngủ với Lục Tri Chu một tuần?

Tiêu Niên từ từ mở to mắt, trong lòng tự giơ lên ngón tay cái cho bản thân.

Mày được lắm nha Tiêu Niên, quả thực rượu vào khiến người ta to gan hơn.

Đây không phải là điều mày luôn muốn làm nhưng không tìm thấy cơ hội để làm hay sao?

Tiêu Niên kích động, ra sức vung tay: “Dám chơi dám chịu nha thầy Lục, anh không thể chơi xỏ lá.”

Lục Tri Chu tỏ vẻ bất đắc dĩ mà gật đầu: “Đương nhiên.”

Tiêu Niên cảm thấy hưng phấn, cũng bắt đầu tin tưởng vào bản thân sau khi uống rượu: “Sau đó thì sao?”

Lục Tri Chu: “Đánh cuộc ngay tại thời gian lúc đó, ai có thể đoán chính xác hơn.”

Tiêu Niên vô điều kiện tin tưởng vào Lục Tri Chu: “Anh thắng hay tôi thắng?”

Lục Tri Chu: “Em thắng.”

Tiêu Niên kích động tới mức muốn đứng bật cả lên: “Chúng ta đánh cược cái gì thế!”

Lục Tri Chu nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói: “Tối hôm qua em chưa nghĩ ra nên cho tôi nợ.”

Tiêu Niên “à” một tiếng dài.

Đúng vậy, đây cũng là chuyện mà cậu sẽ làm.

Lục Tri Chu hỏi: “Bây giờ có ý tưởng gì không? Muốn tôi làm gì?”

Tiêu Niên khẽ hít vào một hơi: “Tôi đang nghĩ nha.”

Ngủ cũng đã ngủ rồi, Tiêu Niên cảm thấy nên làm chút chuyện gì đó càng lợi hại hơn nữa.

Chẳng hạn như để Lục Tri Chu c0i quần áo cho cậu sơ múi tuốt tuồn tuột, hoặc để cậu c0i quần áo cho Lục Tri Chu s0 soang một lần.

Ha ha ha ha ha ha.

Sao mày lại như thế hả Tiêu Niên!

“Trước tiên vẫn… vẫn ghi nợ đi.” Tiêu Niên nói: “Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

Cậu thực sự không dám nói ra.

Lục Tri Chu rất sảng khoái: “Được.”

Tiêu Niên tiếp tục: “Sau đó thì sao? Còn vụ cá cược thứ ba thì sao?”

Lục Tri Chu cho biết: “Cược người thứ năm trong danh sách bạn bè trên WeChat của tôi là nam hay nữ.”

Tiêu Niên liếc nhìn điện thoại của Lục Tri Chu: “Tôi thắng chứ?”

Lục Tri Chu không trực tiếp trả lời, thay vào đó anh thong thả cầm điện thoại lên, mở khóa bấm vào WeChat, mở danh sách bạn bè ra.

Sau đó anh trượt màn hình cho Tiêu Niên xem, trên đó rõ ràng có một logo màu xanh lam, là nam.

Tiêu Niên: “Tôi đã đoán gì vậy?”

Lục Tri Chu: “Nữ.”

Tiêu Niên “ồ” một tiếng: “Được thôi, tôi nhường anh thắng một ván.”

Lục Tri Chu bật cười.

Tiêu Niên xòe hai tay ra, rất hào phóng: “Nói đi, tôi đồng ý với anh điều gì?”

Lục Tri Chu: “Em hứa với tôi là tháng sau sẽ về nhà trước mười hai giờ, uống ít rượu, ngủ nhiều, ăn bữa sáng, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.”

Tiêu Niên trề môi.

LụcTri Chu không hổ là Lục Tri Chu, một trò vui vẻ thế này cũng bị anh ta biến thành chuyện nghiêm túc như vậy.

Chỉ một tháng...

Thực ra sau khi trả lời cuộc điện thoại của mẹ ngày hôm qua Tiêu Niên cũng có tính sơ qua một chút, cậu cũng chỉ có thể ở nhà Lục Tri Chu chưa đầy một tháng nữa thôi.

Không biết liệu mẹ của Lục Tri Chu có tiết lộ tin này cho Lục Tri Chu hay không.

Chắc là không có đâu ha, nếu không Lục Tri Chu cũng sẽ không nói như vậy.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Tiêu Niên lại cảm thấy trong lòng hơi buồn buồn.

Cậu dường như có thể nhìn thấy cuối con đường, giống như một cuốn lịch cũ, qua một ngày là một trang bị xé bỏ.

Xé mãi xé mãi, tờ lịch hết veo.

Sau đó, cậu nói lời tạm biệt với Lục Tri Chu.

Nói cảm ơn anh đã quan tâm trong khoảng thời gian này.

Sau đó cậu là cậu, Lục Tri Chu là Lục Tri Chu.

Lúc này, Tiêu Niên đột nhiên trở nên hơi bướng bỉnh.

Cậu vô thức cầm thìa lên mới nhớ rằng cháo đã ăn xong rồi.

Cậu lại nhấc điện thoại, trên màn hình không hiển thị một tin nhắn nào.

Thật nhàm chán.

Nhàm chán và tẻ nhạt.

Thật muốn làm cái gì đó...

Có bệnh.

"Lục Tri Chu.”

Tiêu Niên hét vào mặt người đối diện.

Lục Tri Chu nhấp một ngụm cà phê rồi lại đặt xuống.

Lục Tri Chu: “Sao vậy?”

Tiêu Niên ôm đầu: “Còn một lúc lâu nữa máy bay mới cất cánh. Chúng ta phải làm cái gì đây?"

Lục Tri Chu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, thoạt nhìn đang bắt đầu tự hỏi.

Tiêu Niên mỉm cười: “L4m tình không anh.”

Lục Tri Chu từ từ dời mắt đến khuôn mặt của Tiêu Niên.

"Ha ha ha ha ha ha ha. " Tiêu Niên cười: "Đùa thôi."

Vẻ mặt Lục Tri Chu bình tĩnh, lại quay sang nhìn đồng hồ.

Tiêu Niên thấy thế dần dần ngừng cười.

Không phải chứ.

"Bây giờ là ba giờ." Lục Tri Chu bỏ tay xuống: "Chuyến bay của chúng ta là lúc bay giờ mười hai."

"Không, không." Tiêu Niên nhanh chóng đè lại cánh tay Lục Tri Chu: “Tôi đùa đấy anh à."

Lục Tri Chu như cười như không nhìn Tiêu Niên.

Tiêu Niên bị Lục Tri Chu cười tới mức sởn gai ốc.

Tiêu Niên lập tức bật cười: "Không phải đâu, chút thời gian này làm sao đủ cho anh Lục của chúng ta phát huy chớ."

Thế nhưng anh Lục nói: “Chỉ là không đủ tôi phát huy sao?"

Chết tiệt.

Trong lòng Tiêu Niên nghiến răng nghiến lợi.

Mặc dù Lục Tri Chu không nói gì, Tiêu Niên cảm thấy dường như Lục Tri Chu đang cười nhạo mình.

Tiêu Niên nghĩ kỹ lại lần nữa, Lục Tri Chu sợ rằng là cười nhạo mình mỗi lần kết thúc đều hấp hối.

Lục Tri Chu lại thích giày vò cậu, nếu là vì làm cái này rồi yếu ớt lên máy bay, không phải cậu sẽ ném mặt mũi đi rồi à.

Vả lại Lục Tri Chu có chuyện gì vậy, tại sao lại bắt đầu đùa cợt như thế với cậu?

Thầy Lục đứng đắn, nghiêm túc đâu rồi?

Lục Tri Chu lúc này mới nhấp một ngụm cà phê, nói: “Chương trình tạp kỹ lần trước em còn chưa xem xong, chúng ta có thể tiếp tục xem."

Tiêu Niên lập tức ngu người.

Nhưng cậu lại dám nói cái gì cơ?

“Vậy cũng tốt.” Tiêu Niên chơi đùa khăn giấy trong tay.

Lục Tri Chu thoáng cái đã nhìn ra: "Cảm thấy chán?"

Hai tay Tiêu Niên chống lên đầu, bĩu môi, vẻ mặt nói lên hết thảy.

Lục Tri Chu bèn nói: "Đi ngủ?"

Tiêu Niên dừng lại nửa giây: "Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Có chuyện gì với anh vậy Lục Tri Chu!

Chỉ có Lục Tri Chu mới trị được Tiêu Niên.

Tiêu Niên thở dài: "Anh Lục vẫn còn có xíu xiu hề hước."

Lục Tri Chu từ chối ý kiến.

Tiêu Niên tiếp tục chống cằm nhìn Lục Tri Chu: "Ơ, tôi có từng khen anh đẹp trai chưa nhỉ?"

Lục Tri Chu trả lời siêu nhanh: "Không có."

Tiêu Niên kinh ngạc: "Tôi vậy mà chưa từng khen thầy Lục của chúng ta đẹp trai."

Lục Tri Chu khẽ liếc nhìn Tiêu Niên.

Tiêu Niên: "Vậy anh có biết là tôi cảm thấy anh cực kỳ đẹp trai hay không?"

Lục Tri Chu lắc đầu: "Tôi không biết."

Tiêu Niên cau mày: "Tại sao cơ chứ, chẳng phải tất cả người trên thế giới này nhìn thấy thầy Lục đều sẽ thần hồn điên đảo hay sao?"

Lục Tri Chu suýt thì bị Tiêu Niên chọc cười.

Anh đưa tay ra nhéo má Tiêu Niên.

Tiêu Niên xuýt xoa một tiếng, lui về sau một chút.

Lục Tri Chu: "Em lại muốn nói gì về tôi?"

Tiêu Niên: "Làm gì mà dám anh trai ơi, tôi chỉ đơn giản là bày tỏ nỗi lòng của mình thôi."

Giọng điệu của Tiêu Niên trở nên kỳ quái: "Là lỗi của tôi. Ở với thầy Lục lâu như vậy mà chút suy nghĩ này cũng không được thầy Lục phát hiện. Tôi thật là kém cỏi mà."

Lục Tri Chu cười nhẹ, hai tay đặt lên bàn, dáng vẻ tôi muốn xem xem cậu biểu diễn như thế nào.

Tiêu Niên mới bắt đầu: "Thầy Lục, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Lục Tri Chu phối hợp: "Quán bar?"

Tiêu Niên nháy mắt: "Đúng vậy, wow, lần đầu tiên chạm mặt, hình ảnh thầy Lục với áo sơ mi trắng quần đen đã đâm sâu vào trái tim tôi, quần áo bình thường như vậy thế nhưng được anh mặc ra y như đồ cao cấp. Anh cứ thế tùy ý ngồi xuống, anh có lẽ không biết từng cái giơ tay nhấc chân của mình thu hút được bao nhiêu sự chú ý."

Lục Tri Chu bất đắc dĩ mỉm cười, anh cũng hỏi: "Có chăng bao gồm cả em?"

Tiêu Niên bật người lộ ra vẻ mặt anh đang nói cái gì thế: "Đương nhiên rồi."

Tiêu Niên mở to mắt, biểu diễn một đôi mắt chứa đầy ngôi sao: "Thầy Lục vừa vào quán bar là tôi đã tia thầy rồi. Anh không giống những người khác, nơi có anh ở, mọi người và vật xung quanh đều biến thành phông nền. Nếu lúc đó tiếng lòng từ trái tim tôi có thể được truyền phát ra thì cả thành phố A này có lẽ đều nghe thấy tiếng hét chói tai của tôi rồi ó.”

Ánh mắt Lục Tri Chu rất dịu dàng, nhưng lần này anh không tiếp lời Tiêu Niên, mà là một thanh âm nghi hoặc: “Ồ?” Sau đó anh hỏi: “Tôi vừa vào quán bar là em đã tia tôi rồi?”

Tiêu Niên mở miệng đáp: "Đương nhiên."

Lục Tri Chu bất đắc dĩ nhìn Tiêu Niên: "Vậy thế nào mà tôi lại nhớ tôi vào quán bar ngồi cũng được nửa tiếng rồi thì em mới tới." Lục Tri Chu nhìn Tiêu Niên: "Sao, đang nghĩ làm sao để đến bắt chuyện với tôi được? "

Tiêu Niên nhướng mày.

Lục Tri Chu dường như đang cho Tiêu Niên bậc thang để bước xuống, nhưng Tiêu Niên có thể không hiểu sao?

Tên này quen quái gở rồi, nếu Tiêu Niên đi xuống bậc thang của anh cho, không biết chừng sau lưng Lục Tri Chu có thể phao ra mấy lời kỳ quặc gì đó nữa.

"Ôi chao." Mắt Tiêu Niên cong cong, lập tức thừa nhận: "Tôi không nhớ thôi mà."

Lục Tri Chu gật đầu, coi như chấp nhận lời nói này.

Tất nhiên, cũng có thể là anh không muốn so đo với Tiêu Niên.

Nhưng Tiêu Niên vẫn không bỏ cuộc: “Anh ngồi nửa tiếng hả, không đúng.” Tiêu Niên đột nhiên tìm ra vấn đề mà mình muốn hỏi: “Lục Tri Chu, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, tại sao hôm đó anh lại đến quán bar? Anh vốn không phải là kiểu người sẽ đi đến quán bar."

Lục Tri Chu nói thẳng: "Tới tìm em."

Tiêu Niên kinh ngạc: "Tìm tôi?"

Lục Tri Chu: "Ừ."

Tiêu Niên: "Ý anh là gì?"

Lục Tri Chu: "Tôi biết chuyện cha mẹ hợp tác sớm hơn em mấy ngày nên đi trước em một bước. Tôi muốn làm quen với em trước. Hôm đó em cùng mẹ cãi nhau, em muốn đi bar, em có đăng trên mạng xã hội.”

Tiêu Niên ngạc nhiên nói: "Cho nên anh tìm đến đấy?"

Lục Tri Chu: "Ừ."

Tiêu Niên: "Vậy là chúng ta không hề tình cờ gặp nhau ở quán bar? Là kế hoạch của anh?"

Lục Tri Chu: "Có thể nói như vậy."

Tiêu Niên: "Vậy anh gặp tôi là muốn làm gì? Xem tôi trông như thế nào? Có thích hợp để phát triển thành…", Tiêu Niên suy nghĩ vài giây, nói một từ có thể xem là phù hợp: "Hợp đồng tình nhân."

Không biết là bởi vì từ này hay là cái gì khác, Lục Tri Chu rõ ràng khựng lại.

“Không phải tất cả.” Lục Tri Chu nói.

Tiêu Niên không biết cái không phải tất cả của Lục Tri Chu nói là cái không phải tất cả nào, cậu tiếp tục hỏi: "Vậy anh đến đấy để làm gì?"

Lục Tri Chu dường như lần đầu tiên gặp phải vấn đề này, suy nghĩ một chút mới nói: "Để gặp em."

Tiêu Niên: "Ồ."

Tiêu Niên: "Thì sao? Gặp tôi rồi thì cảm thấy thế nào?"

Lục Tri Chu: "Không có kết luận chính xác nào được đưa ra vào đêm đó."

“Vậy nên làm cùng tôi?” Tiêu Niên mỉm cười: “Những gì chúng ta làm đều nằm trong kế hoạch của anh sao?”

Lục Tri Chu ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên: "Em nghĩ thế nào?"

Tiêu Niên mỉm cười.

Ừ, làm sao mà có thể được chứ, giờ nghĩ lại cậu có thể cảm thấy chuyện này thật phi lý.

“Vậy tại sao anh lại làm chuyện đó với tôi?” Sau đó Tiêu Niên lại hỏi.

Mắt thường cũng có thể thấy được hầu kết của Lục Tri Chu trượt một chút.

Bầu không khí ở đây dường như đột nhiên trở nên mờ ám.

Nếu là trước đây Tiêu Niên sẽ không bao giờ hỏi những câu như vậy, dù sao chính cậu cũng không trả lời được tại sao đêm đó lại lên giường với Lục Tri Chu.

Trong thế giới người lớn, một số thứ chỉ cần hiểu ngầm là được.

Tiêu Niên đã phá vỡ quy tắc này theo một cách hỏng bét.

"A lô?"

Không đợi Lục Tri Chu lên tiếng, Tiêu Niên đã giơ tay lên giả làm điện thoại di động đặt ở bên tai, cũng ngẩng đầu nhìn bức tường bên cạnh.

"A, ôi, tốt, tốt." Tiêu Niên giả vờ gọi điện thoại, và nhanh chóng cứu vớt tình hình: "Tôi xin lỗi, tôi biết, tôi biết, không nên hỏi thì không cần hỏi."

"Được, được rồi, cúp máy đây, trở về viết kiểm điểm? Được, được."

Cậu đã tự biên tự diễn xong đoạn này, bỏ điện thoại xuống, nở một nụ cười siêu ngọt ngào với Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu: "Em đang làm cái gì vậy?"

Tiêu Niên giả ngu: "Hả? Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe hổng hiểu."

Lục Tri Chu bật cười.

“Đối với tôi mà nói chuyện này rất không lý trí.” Lục Tri Chu không né tránh vấn đề này.

Tiêu Niên nhanh chóng trả lời: "Vâng, vâng, vâng, tôi cũng vậy."

Lục Tri Chu lại cười.

Tiêu Niên đột nhiên nói: "Mà này, tại sao lúc đó anh nói anh bị người nhà của anh lừa thế?"

“À, đương nhiên đây là việc của anh, anh có thể không nói, không sao đâu, không sao đâu.” Tiêu Niên nháy mắt với Lục Tri Chu: “Nhưng không biết liệu thầy Lục có thể nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của tôi hay không."

Lục Tri Chu bị dáng vẻ đột nhiên oan ức của Tiêu Niên chọc cười.

Sau đó anh nói: “Họ nói với tôi rằng nếu tôi không đồng ý, cậu sẽ bị đóng gói đưa sang nhà tiếp theo.”

Tiêu Niên lập tức lộ ra vẻ mặt không biết nên cười hay là nên kinh ngạc: "Hả? Anh tin?"

Lục Tri Chu không biết phải làm sao: "Tôi tin."

"Đây thật cmn thái quá đó, tôi không phải hàng hóa." Tiêu Niên hỏi Lục Tri Chu: "Tại sao anh lại tin vào loại chuyện này chứ?"

Lục Tri Chu nói: "Tôi sợ em bị bắt nạt."

Đầu óc còn đang tự hỏi của Tiêu Niên dường như bất thình lình bị gõ một cái.

Ding.

Không nghĩ được gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện