Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 32



- ----

Cho nên Lục Tri Chu sợ Tiêu Niên bị bắt nạt nên mới đồng ý với bố mẹ những chuyện quá đáng đến vậy.

Đồng ý làm hợp đồng tình nhân gì đó với Tiêu Niên, đón Tiêu Niên về nhà, để Tiêu Niên ở bên cạnh mà chăm sóc.

Không phàn nàn không hối hận, vô điều kiện.

Lúc nghĩ những điều đó, Tiêu Niên đã về phòng thu dọn hành lý. Đúng vậy, phải một lúc lâu thì bộ não trì độn rỉ sét của cậu mới rút ra được kết luận này.

Bây giờ cả hai đều đang tự thu dọn riêng, Tiêu Niên cũng đã về phòng được mười phút.

Trên giường đầy đồ, không một bộ quần áo nào được gấp kỹ, va li cũng rất lộn xộn.

Càng kỳ lạ hơn là, trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn là câu nói “Tôi sợ em bị bắt nạt” của Lục Tri Chu.

Tiêu Niên khẽ ngâm một tiếng, nhào lên trên quần áo, ngã xuống giường.

Trống ngực cậu đã đánh rất lâu.

Thời gian còn lại Lục Tri Chu không nói gì thêm, chỉ cùng nhau xem chương trình giải trí rồi đưa ra một đề nghị mà Tiêu Niên hoàn toàn có thể chấp nhận.

Đi ăn ngon.

Tiêu Niên từ sáng đến giờ chỉ ăn một bát cháo, lát nữa còn phải bay rất lâu, Lục Tri Chu sắp xếp đi ăn là rất hợp lý.

Chờ Tiêu Niên kéo vali đã soạn ra, Lục Tri Chu ngoài này cũng vừa lúc ngắt máy, Tiêu Niên nghe đoạn đuôi, là anh đặt chỗ.

Tiêu Niên: “Ba giờ hơn mà có quán bán luôn.”

Lục Tri Chu: “Có.”

Tiêu Niên: “Còn nhớ hồi tôi học Đại học, tan lớp tầm này thì nhiều quán đã đóng cửa rồi, phải đợi đến tối.”

Lục Tri Chu: “Cũng sắp đóng cửa.”

Tiêu Niên hiểu ra: “Anh đã phải gọi bao nhiêu cuộc?”

Lục Tri Chu: “Không nhiều,” anh vừa nói vừa cầm lấy vali từ trong tay Tiêu Niên: “Đi thôi.”

Vali của Lục Tri Chu so với của Tiêu Niên nhỏ hơn một chút, vỏ ngoài màu đen không họa tiết, đúng chuẩn phong cách nghiêm túc của Lục Tri Chu.

Không giống cái của Tiêu Niên, vỏ màu lam trắng, phía trên treo thật nhiều móc khóa mà cậu thích, còn có tem niêm phong an ninh chưa gỡ hết.

Tiêu Niên đi theo sau Lục Tri Chu, nhìn Lục Tri Chu kéo chiếc vali kêu leng keng leng keng của mình, có chút trái nguấy, cũng có chút buồn cười.

Cậu nhìn lên chút nữa, thấy tay Lục Tri Chu đang cầm tay kéo.

Tiêu Niên nghĩ trong lòng, nếu cậu tự mình kéo vali, cùng Lục Tri Chu sóng vai song hành, tay hai người trong lúc lơ đãng chạm vào nhau, vậy liệu Lục Tri Chu có thể bắt lại, nắm tay cậu.

Nghĩ tới những điều đó, Tiêu Niên không nhịn được lén cười khúc khích.

Vì thế trong nháy mắt, bước chân cậu nhanh hơn, vội vàng hai bước thành ba mà tiến lên, nhanh tay lẹ mắt nắm tay kéo vali của mình.

“Tôi tự làm.”

Thế nhưng chuyện này…

Tiêu Niên không ngờ sức lực của Lục Tri Chu còn lớn hơn trong tưởng tượng của mình, vali của cậu không hề xê dịch nửa phần so với vị trí ban đầu.

Lục Tri Chu nói: “Để tôi.”

Tiêu Niên: “…”

Tiêu Niên lại dùng sức.

Lục Tri Chu cũng dùng sức theo, còn nghi hoặc mà nhìn Tiêu Niên.

Ok.

Tiêu Niên không thể làm gì khác ngoài buông tay ra.

Nắm cái lông.

Lục Tri Chu dẫn cậu tới một quán bít tết, không gian rất lớn nhưng chỉ có hai người bọn họ là khách.

Vừa vào cửa đã có một người phục vụ ra nghênh đón, Tiêu Niên chọn vị trí tốt nhất trong quán, ngồi xuống cùng lúc với Lục Tri Chu.

“Không ngờ chứ,” mới vừa ngồi xuống, Tiêu Niên đã nói với Lục Tri Chu: “Tôi từng tới đây rồi.”

Lục Tri Chu nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ: “Lúc học Đại học à?”

Tiêu Niên: “Ừ, lúc đó đang nghỉ hè, lễ Thất Tịch.”

Lục Tri Chu từ thực đơn nhìn lên: “Thất tịch?” Anh hỏi Tiêu Niên: “Với ai?”

“Với một đám bạn,” Tiêu Niên cười cười: “Lúc đó bọn tôi vừa tham gia một cái hoạt động xong, mệt muốn chết, chỉ thấy gần đó chỗ nào có quán ăn thì vào luôn.

Tiêu Niên liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ, ho khan một tiếng rồi im bặt.

Lục Tri Chu thu hết biểu cảm của Tiêu Niên vào trong mắt: “Tôi gọi món?”

Tiêu Niên không có ý kiến: “Anh gọi đi.”

Lục Tri Chu gọi món với nhân viên phục vụ, rồi đuổi người đi.

“Nói tiếp đi,” Lục Tri Chu xoa tay một chút: “Cô ấy đi rồi.”

Tiêu Niên nghi ngờ: “Sao anh biết tôi vì cô ấy nên mới không dám nói?”

Lục Tri Chu: “Có lẽ do tôi có chút thấu hiểu thầy Tiêu.” 

Tiêu Niên nở nụ cười: “Được rồi thầy Lục à.”

Sau đó cậu nói: “Hồi đó là thế này, bọn tôi không biết cửa hiệu này mắc như vậy, một đám sinh viên mà, đúng không,” Tiêu Niên chỉ chỉ hướng của nhân viên phục vụ: “Khi ấy lúc bọn họ mang thực đơn lên, trên bàn yên tĩnh hơn bao giờ hết, thật sự, một giây trước bọn tôi còn líu ra líu ríu.”

Lục Tri Chu: “Sau đó thì sao?’

Tiêu Niên lập tức ôm chặt bụng mình: “Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã làm vầy nè.”

Lục Tri Chu cười: “Giả bộ đau bụng?”

Tiêu Niên vỗ tay: “Đúng!”

Cậu nói tiếp: “Mấy người anh em của tôi phản ứng cũng rất nhanh, tôi ôi một tiếng, cả đám đều đứng lên,” Tiêu Niên càng nói càng cười: “Ai nha bệnh cũ của mày lại tái phát à, trời ạ phải đi bệnh viện thôi, làm sao vậy làm sao vậy, ha ha ha cực kì khoa trương, chỉ thiếu nước khiêng tôi ra ngoài thôi.”

Lục Tri Chu có lẽ đã tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, nở nụ cười.

Lục Tri Chu: “Cuộc sống của em rất thú vị.”

Tiêu Niên kiêu ngạo: “Chứ sao, trên người tôi có rất nhiều điều thú vị, chuyện này đã thấm vào đâu.”

Lục Tri Chu gật đầu tán đồng.

Tiêu Niên: “Có phải anh thấy chúng ta cực kì khác nhau?”

Lục Tri Chu: “Đúng thế”

Tiêu Niên: “Hai chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy, anh có cảm nhận được sự giao hòa của linh hồn không?

Lục Tri Chu cười: “Ừ ừ.”

Tiêu Niên bất mãn “hứ” một tiếng: “Có thì nói có, đừng “ừ ừ” nghe miễn cưỡng lắm, cứ như tôi bắt anh phối hợp với tôi vậy.”

Lục Tri Chu cười nói: “Có.”

Tiêu Niên cười rộ lên, được voi đòi tiên, nhíu mày nói: “Này, có phải anh cảm nhận được rất nhiều điều mới lạ từ trên người tôi không?”

Lục Tri Chu: “Phải.”

Tiêu Niên: “Người bạn như tôi rất đáng giá?”

Lục Tri Chu tiếp tục gật đầu: “Đáng giá.”

Tiêu Niên vui vẻ lắc lư đầu, sau đó nói tiếp: “Thầy Lâm nói chuyện cũng rất thú vị, các anh hẳn đã quen biết rất lâu ha, vậy tế bào hài hước của anh cũng là lây từ anh ấy sao?”

“Không liên quan đến cậu ta,” Lục Tri Chu đáp lại: “Là thầy Tiêu dạy tốt.”

Thầy Tiêu: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Tiêu Niên: “Nhưng thầy Lâm đúng là rất thú vị.”

Tiêu Niên nói xong, thấy Lục Tri Chu cầm ly nước lên, cũng nghe anh hỏi: “Bạn của tôi mà em chỉ nhớ kỹ cậu ta?”

Tiêu Niên suy nghĩ một chút: “Cũng gần vậy,” cậu hỏi: “Anh ta có bạn trai chưa?”

Lục Tri Chu uống một hớp nước rồi mới nói: “Không có.”

Tiêu Niên “À” một tiếng.

Nói đến Lâm Nhạc Phàm.

Tiêu Niên lại “À” tiếng nữa: “Đúng rồi, tôi có mua cho thầy Lâm món đồ, anh giúp tôi đưa cho anh ấy với.”

Lục Tri Chu nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt Tiêu Niên: “Em cho cậu ta, mua đồ cho?”

Tiêu Niên: “Đúng rồi đó.”

Lục Tri Chu đặt ly nước xuống: “Mua cái gì?”

“Mua, ạch,” Tiêu Niên suy nghĩ một từ mà Lục Tri Chu có thể hiểu được: “Khá giống thẻ sưu tầm, anh ta thiếu một tấm, đúng lúc tôi có cách mua.”

Lục Tri Chu lập tức nhớ ra gì đó: “Là cái phim hoạt hình ngày đó bọn em tán gẫu?”

Tiêu Niên gật đầu: “Đúng đúng, lúc đó anh cũng có nghe mà, có điều khi ấy tôi không chắc chắn mình có lấy được hay không nên không nói với anh ấy.” Tiêu Niên cười rộ lên: “Ảnh nhận được ắt hẳn sẽ vui lắm, đã sưu tầm tận mấy năm mà.”

Ngón tay Lục Tri Chu khẽ mân mê chiếc ly: “Thật để ý.”

Tiêu Niên cười xấu xa.

Còn không phải là vì bạn của Lục Tri Chu anh sao.

Nếu là con chó con mèo, Tiêu Niên cũng không thèm lưu tâm.

Nghĩ vậy, Tiêu Niên lại bồi thêm một câu: “Bỏ ra tiền, kính xin bữa cơm đây.”

(Bỏ tiền ra, cũng được mời lại một bữa cơm: ý nói tiêu tiền nhưng cũng được LNP mời lại bữa cơm/ Tiêu hết tiền rồi, xin được anh bao bữa cơm này: ý nói tiêu hết tiền cho món quà rồi, xin LTC bao bữa cơm?)

Lục Tri Chu: “…”

Có người ăn không ngon nữa.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ uống và bánh mì lên, chờ người ta đi, Lục Tri Chu bất thình lình hỏi: “Của tôi đâu?”

Tiêu Niên nghe không hiểu: “Hả? Anh cái gì?”

Lục Tri Chu xiên nĩa vào trong lát bánh mì: “Không có gì.”

Không ngờ thầy Lâm - người vừa được nhắc tới, lúc họ trên đường đến sân bay gọi điện đến.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, Tiêu Niên lại đang dựa vào Lục Tri Chu chơi điện thoại nên lập tức nghe được giọng Lâm Nhạc Phàm ở đầu bên kia.

Lục Tri Chu mới bắt máy đã nghe Lâm Nhạc Phàm ở đầu dây hỏi: “Anh Lục, hôm nay anh đã về được chưa, ngày mai còn có lớp mà, đừng để mật ngọt chết ruồi …”

Không đợi Lâm Nhạc Phàm nói xong, Tiêu Niên đã đến gần kêu: “Thầy Lâm.”

Lâm Nhạc Phạm nhá thanh: “Tiêu Niên à.”

Tiêu Niên tạm ngừng, vỗ vai Lục Tri Chu: “Loa ngoài loa ngoài.”

Lục Tri Chu bất đắc dĩ bật loa ngoài.

“Thầy Lâm, tôi lấy được cái thẻ lần trước anh nói cho anh rồi.” Tiêu Niên nói vào điện thoại.

Lâm Nhạc Phàm: “Ôi thật à, cậu lấy ở đâu vậy?”

Tiêu Niên: “Đúng lúc một người bạn của tôi có, tôi nhờ anh ta giúp đỡ.”

Lâm Nhạc Phàm: “Thật xấu hổ quá, tôi…” 

Tiêu Niên còn chưa nghe hết, Lục Tri Chu đã tắt loa ngoài.

“Ngày mai sẽ đưa thẻ cho cậu, không cần cảm ơn.” Lục Tri Chu trực tiếp chấm dứt chủ đề, lại nhỏ giọng: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Nhạc Phàm: “Cũng không có gì, chỉ muốn nhắc cậu đừng lún quá sâu vào mật ngọt.”

Lục Tri Chu liếc nhìn Tiêu Niên: “Tôi cứ muốn đấy.”

Lâm Nhạc Phàm: “Đm ha ha ha, vậy tôi có thể nói gì được nữa.”

Lục Tri Chu: “Tối về.”

Nói xong Lục Tri Chu liền cúp điện thoại.

Sau đó anh lại liếc nhìn Tiêu Niên.

Ngoan, lại dựa vào mình chơi điện thoại.

Không chỉ đoạn đường này ngoan, suốt hành trình thật dài sau đó Tiêu Niên đều rất ngoan.

Bé ngoan đi theo Lục Tri Chu, muốn giấy tờ thì đưa giấy tờ, không muốn thì ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Đương nhiên, cũng có thể là do mệt mỏi.

Tiêu Niên khi mệt mỏi sẽ không thích nói chuyện, chỉ thích ngáp.

Đến thành phố A trời đã tối hẳn.

Sau khi xuống máy bay, Tiêu Niên trước tiên chụp một bức ảnh bầu trời rồi kế đó đăng lên vòng bạn bè, nói mình đã trở lại.

Có lẽ vì điều này mà sau khi về đến nhà, Tiêu Niên bị spam* từ bốn phương tám hướng.

*Spam: tin rác, thư rác. Spam xuất hiện vào năm 1978, khi một người đàn ông gửi thư quảng cáo sản phẩm mới của mình đến nhiều người. Ông ta đã gửi bức thư có nội dung y hệt nhau đến 393 người cùng lúc thay vì gửi từng bức thư cho từng người như bình thường. Hiểu ngắn gọn hơn thì spam là thư rác, thư linh tinh, vô bổ, được gửi vô tội vạ đến một số lượng lớn người nhận, không cần biết người nhận có muốn đọc, có trả lời thư hay không.

Lục Tri Chu vẫn đang lôi kéo hai chiếc vali, Tiêu Niên đi phía sau anh, nhìn tin nhắn từ trong vòng bạn bè của mình, cũng tiện tay mở luôn những tin nhắn thoại.

“Ra ngoài không Tiêu Niên, thiếu mỗi cậu thôi.”

“Đến đến, đến nhanh lên, đều đặn đều đặn sinh nhật."

“Tới nhanh lên cậu ấm Tiêu ơi.”



Tiêu Niên cười cười, cúi đầu gõ chữ.

Gõ gõ, cậu đâm đầu vào lưng Lục Tri Chu.

“Ui da.”

Tiêu Niên ngẩng đầu lên, nghe Lục Tri Chu hỏi cậu: “Muốn ra ngoài?”

Tiêu Niên thật ra đã từ chối, cậu quá mệt, lười ra ngoài.

Nhưng Lục Tri Chu hỏi, sao có thể trả lời giống vậy được chớ.

“À không,” đuôi mắt Tiêu Niên lập tức cong lên: “Đã đồng ý với thầy Lục ngủ trước mười hai giờ thì sẽ ngủ trước mười hai giờ, bây giờ đã sắp chín giờ, còn ra ngoài thầy Lục sẽ không vui.”

Lục Tri Chu cười lên, anh xoa xoa tóc Tiêu Niên: “Ngoan.”

Tất nhiên, Tiêu Niên cũng nhớ rằng, bọn họ đã đánh cược nhiều hơn thế.

Vì vậy sau khi xếp đồ từ vali ra, cũng tắm rửa xong xuôi, Tiêu Niên liền vọt ra khỏi phòng.

Đúng, cậu muốn chung phòng.

Trực tiếp chạy tới phòng của Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu vậy mà không đóng cửa, còn hé ra một nửa.

Tiêu Niên gõ gõ, nghe Lục Tri Chu nói “Vào đi” thì tiếp tục lao vào như một con báo.

Chân dài nhanh lẹ vọt thẳng lên chiếc giường không một bóng người của Lục Tri Chu.

Đá dép lê, hất chăn lên, yên ổn vào nằm.

“Tôi đến ngủ với ngài Lục Tri Chu.”

Tiêu Niên nói xong còn vỗ vỗ phần giường bên cạnh: “Anh cũng lại đây.”

Lục Tri Chu đứng trước tủ quần áo, đang dùng một chiếc túi đựng thứ gì đó, thấy Tiêu Niên như vậy thì nở nụ cười.

Lục Tri Chu: “Chờ một chút.”

Anh lại bỏ thêm mấy cái nữa vào túi, đưa cho Tiêu Niên xem: “Thuốc bà nội tôi làm.”

Tiêu Niên gật đầu lia lịa ba cái thật nhanh: “Được được được, ngày mai tôi sẽ mang đi,” cậu nói xong lại vỗ giường ba lần: “Lại đây lại đây lại đây.”

Lục Tri Chu bất đắc dĩ cười cười, đặt túi qua một bên, xếp lại dép lê bị Tiêu Niên đá bay ban nãy, lại đi vòng sang phía bên kia của cậu rồi mới lên giường.

Lúc này Tiêu Niên mới phát hiện, trên giường Lục Tri Chu có nhiều hơn một cái gối.

Thật tai hại.

Xấu hổ làm sao.

Tiêu Niên kéo chăn lên cao một chút.

Không lâu sau, Lục Tri Chu cũng đã nằm xuống. 

Chỉ là chút chuyện cỏn con như vậy, trái tim Tiêu Niên không hiểu sao vẫn đập nhanh hơn.

Đúng là nực cười, làm cũng đã làm nhiều lần, vậy mà bây giờ lại căng thẳng vì chuyện này.

“Tắt đèn đi.” Tiêu Niên nói.

Lục Tri Chu quay lại tắt đèn.

Phòng ngủ lập tức tối sầm.

Thật khác phòng của cậu, nhưng cũng thật không khác chút nào.

Khác biệt duy nhất chính là, mùi hương trên người Lục Tri Chu, như có như không vẫn luôn bay tới.

Tiêu Niên dùng chăn che miệng, len lén nở nụ cười, không muốn Lục Tri Chu phát hiện.

Ai da nguy rồi, hí hí.

Sau đó, Tiêu Niên nhắm mắt lại.

Nhưng bất hạnh thay…

Một tiếng sau, Tiêu Niên lại mở mắt ra.

Mẹ nó, không ngủ được, chuyện này là sao đây…

Tiêu Niên nghĩ nghĩ, mình cũng đâu có tật xấu có người bên cạnh thì không ngủ được như Lục Tri Chu đâu.

Cậu cẩn thận điều chỉnh dáng ngủ một chút, kế đó nhỏ giọng gọi: “Lục Tri Chu?”

Một giây sau, người bên cạnh trả lời cậu: “Chưa ngủ?”

Giọng nói rất rõ ràng, không có vẻ gì là bị đánh thức.

Tiêu Niên ngắc ngứ: “Có phải anh không ngủ được không?”

Lục Tri Chu không trực tiếp thừa nhận, anh nói: “Đang nổi lên.”

(Phải chăng là “đang cươ*g” =)) 

Tiêu Niên đột nhiên thấy hơi xấu hổ, chính mình ngủ không được thì thôi đi, Lục Tri Chu làm việc và nghỉ ngơi có quy luật như vậy, hiện tại vì cậu mà thành thế này, đúng là không ổn.

Đánh cược cái rắm chứ mà đánh cược.

Cậu nghĩ nghĩ, lập tức vén chăn ngồi dậy.

Lục Tri Chu hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Niên gãi đầu một cái: “Hay là, quên đi thôi, tôi về phòng ngủ.”

Lục Tri Chu dừng một chút: “Tại sao?”

Tiêu Niên: “Thì…”

Tiêu Niên chưa nói xong, Lục Tri Chu cũng ngồi dậy.

Tiêu Niên tiếp tục: “Vụ đánh cược kia coi như xong rồi đi, vậy nên tôi, không làm anh khó xử nữa.”

Tiêu Niên nói xong định rời đi, Lục Tri Chu lại bắt được cánh tay cậu.

“Không khó xử.” Lục Tri Chu nói.

Tiêu Niên suy nghĩ một chút, vẫn là nói: “Không sao đâu, đây không tính là chơi xấu.”

Lục Tri Chu không buông tay ra, trái lại càng nắm chặt hơn.

Lục Tri Chu nói: “Đừng nghịch.”

Tiêu Niên vẫn nói: “Dù sao lúc đó tôi cũng uống nhiều rồi, anh không cần phải nhận thua, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra,” trí não Tiêu Niên giờ khắc này đã bay mất, cậu nghĩ gì nói đó: “Nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con người anh, tôi không vô lý như vậy.”

Tiêu Niên nói xong, phòng ngủ im lặng trong nháy mắt. 

Kế đó, phải mất một lúc lâu để đại não Tiêu Niên load được những gì mình nói trong lúc bốc đồng.

Thật ra ý định muốn đi cảu cậu cũng không mãnh liệt lắm, chỉ là...

Nụ cười của Tiêu Niên dần dần tắt, cũng tự chửi mình trong lòng.

Sao mày lại có thể như vậy hả?

Cái gì cũng bị mày nói hết rồi, Lục Tri Chu sẽ khuyên mày thế nào được?

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn chăn, không dám nhìn Lục Tri Chu nữa.

Qua chốc lát, anh nói: “Nếu tôi không đồng ý?”

Đầu óc Tiêu Niên đờ đẫn, bất ngờ bật thốt: “Lý do?”

Lục Tri Chu không nói thêm gì nữa, chỉ đột nhiên kéo một cái, kéo Tiêu Niên lại.

Trong ánh sáng yếu ớt đến vậy, Lục Tri Chu vẫn tìm được chính xác đôi môi Tiêu Niên hôn lên.

Tiêu Niên hít vào một ngụm khí lạnh, người có chút choáng váng. 

Lần thứ nhất Lục Tri Chu chỉ hôn một cái, hơi thở ấm áp còn chưa rời đi, lại lần nữa hôn lên.

Lần này hôn rất sâu, thậm chí Lục Tri Chu còn dùng sức giữ sau gáy cậu.

Đầu lưỡi bị cuốn lấy, cùng lúc cả người cũng bị đặt lên giường.

Tiếp đó, cậu lúng ta lúng túng mà cảm nhận được, chăn bông trên người mình được ém thật kỹ.

“Bạn nhỏ Tiêu Niên.”

Sau khi buông cậu ra, Lục Tri Chu đã gọi như vậy.

Tiêu Niên vừa bị hôn xong, giọng nói rất khẽ: “Có.”

Lục Tri Chu đè lên nửa người cậu, cũng nhìn vào mắt cậu: “Ngoan ngoãn ngủ đi, có thể nghe lời không?”

Tiêu Niên nói: “Có thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện