Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 33



- ----

Sau đó Tiêu Niên làm sao ngủ được, chính cậu cũng không biết.

Mới đầu cậu còn cảm nhận được Lục Tri Chu đang ôm mình, rất không dễ chịu, thế nhưng lại sợ nếu mình cử động thì không biết có ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lục Tri Chu hay không.

Sau đó cậu lại nghĩ, nếu không thì kể cho Lục Tri Chu một câu chuyện tẻ nhạt kể trước khi ngủ đi, hạ thấp giọng một chút, không chừng lại có hiệu quả.

Nhưng Tiêu Niên còn chưa nghĩ xong câu chuyện xưa nào thì cậu đã tự ru ngủ mình trong sự tẻ nhạt đó.

Có lẽ là vì trong lòng vẫn luôn nghĩ đến giấc ngủ của Lục Tri Chu nên Tiêu Niên ngủ không được sâu lắm.

Bình thường cậu luôn có thể đánh một giấc tới sáng, lần này nửa đêm đã tỉnh.

Cậu mơ mơ màng màng vỗ một cái bên chỗ Lục Tri Chu, phát hiện anh không còn ôm mình mới quay đầu lại.

Bên người có ánh sáng yếu ớt, Tiêu Niên hé mắt, nhận ra Lục Tri Chu đang ngồi cạnh cậu, máy tính đặt trên chăn.

“Sao lại tỉnh rồi?”

Tiêu Niên nghe được giọng Lục Tri Chu.

Cậu ngọ nguậy mấy lần, còn buồn ngủ hỏi: “Anh đang làm gì đó?”

Lục Tri Chu khép máy tính lại: “Có làm gì đâu?”

Tiêu Niên còn muốn nói gì đó, Lục Tri Chu đã quay lưng lại.

Anh đặt máy tính lên tủ đầu giường, cũng chui vào trong chăn.

Đầu óc Tiêu Niên tuy còn hơi mơ hồ nhưng cũng đã tỉnh táo được một nửa: “Mấy giờ rồi?”

Lục Tri Chu: “Không biết.”

Tiêu Niên hỏi: “Có phải anh không ngủ được không?”

Lục Tri Chu không trả lời, mà hỏi lại Tiêu Niên: “Nằm mơ sao?”

Tiêu Niên suy nghĩ một chút: “Hình như là mơ.”

Lục Tri Chu: “Nằm mơ thấy gì?”

Tiêu Niên rơi vào hồi ức: “Tôi mơ thấy chúng ta còn ở thành phố B, anh theo tôi đi chơi,” Tiêu Niên từ từ nhắm mắt lại: “Anh rất khó nói chuyện, làm tôi ở bên cạnh cực kì lúng túng, sau đó tôi…”

Giọng Tiêu Niên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn thì thầm.

Cuối cùng, lại ngủ thiếp đi.

Lục Tri Chu cũng không lấy máy tính nữa, anh vén chăn thật cẩn thận rồi nằm bên cạnh Tiêu Niên, nhắm mắt lại.

Tiêu Niên tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng.

Cậu mở mắt ra, là Lục Tri Chu.

Sau đó, cậu đột nhiên nở nụ cười.

Từ trước đến nay, lần đầu tiên mới sáng dậy đã có tâm trạng tốt.

Lâu như vậy rồi, cũng là lần đầu tiên Tiêu Niên tỉnh dậy có người đàn ông này bên cạnh.

Tuy là vì đánh cược nhưng vậy thì có liên quan gì chứ, bọn họ chính là ngủ chung giường một đêm đó.

Tiêu Niên vì chút chuyện nhỏ này mà tâm tình tốt lên trong nháy mắt.

Tiêu Niên rất muốn biết hiện tại là mấy giờ, thế nhưng tay Lục Tri Chu ở trong chăn lại đang khoát lên eo cậu. Tiêu Niên có hơi nóng nhưng lại không chắc bản thân trở mình thì có đánh thức Lục Tri Chu hay không, vì vậy đành nằm bất động.

Nhưng không ngờ, lần thứ hai cậu nhắm mắt lại, còn chưa tới một phút thì đồng hồ báo thức của Lục Tri Chu đã vang lên.

Tiêu Niên mở mắt trước Lục Tri Chu, cậu gần trong gang tấc mà thấy Lục Tri Chu trước tiên nhíu mày một cái, sau đó phát ra một âm thanh trầm thấp từ sâu trong khoang mũi rồi mới từ từ mở mắt.

Thì ra bộ dạng bị đồng hồ báo thức gọi dậy lúc sáng sớm của ngài Lục Tri Chu là như thế này. 

Chờ Lục Tri Chu thấy rõ mọi thứ xung quanh, Tiêu Niên liền nở nụ cười chào buổi sáng đầu tiên.

“Chào anh.”

Giọng nói trầm thấp của Lục Tri Chu biến thành tiếng cười ngắn ngủi, anh sờ sờ đầu Tiêu Niên: “Chào.”

Tiêu Niên: “Đồng hồ báo thức của anh còn kêu.”

Lục Tri Chu ừm một tiếng, xoay người tắt báo thức.

Tiêu Niên hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Lục Tri Chu: “Bảy giờ rưỡi.”

Tiêu Niên “À” một cái, rời giường cùng lúc với Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu: “Không ngủ thêm một lát?”

Tiêu Niên lắc đầu: “Đi làm đây.”

Đồng hồ báo thức như một mệnh lệnh, cả hai mỗi người đều trở nên bận rộn.

Đến khi gặp lại lần nữa, là ở phòng ăn.

Tối qua Lục Tri Chu đã nấu cháo bằng nồi cơm điện, lúc Tiêu Niên đi qua, anh đã bưng một chén đầy tới, còn rán hai cái trứng gà.

Sau đó, Lục Tri Chu nhìn Tiêu Niên từ trên xuống dưới.

Tiêu Niên cũng cúi đầu nhìn chính mình một thân đồ đen: “Hôm nay có một giáo viên tới đây, phải đẹp trai một chút mới đi được.”

Lục Tri Chu kéo ghế của mình ra, hỏi chính xác: “Chu Chương?”

Tiêu Niên kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Lục Tri Chu: “Tôi không biết.”

Tiêu Niên tạm đoán là Lục Tri Chu thấy được từ trong danh sách theo dõi của mình, cậu cũng kéo ghế tựa ra: “Tôi nói anh hay, tôi rất thích Chu Chương, anh không biết anh ấy giỏi cỡ nào đâu, vua nhảy của cuộc thi nhảy mùa trước, năm ngoái còn đứng thứ ba trong vũ hội Phóng Trì nữa."

Lục Tri Chu giọng điệu đều dều: “Tôi thực sự không biết.”

Tiêu Niên ha ha hai tiếng: “Vâng.”

“Ngày đó anh ấy tìm tôi hợp tác tôi còn không tin, phải xác nhận nhiều lần với trợ lý trong phòng làm việc.” Tiêu Niên lời nói tràn ngập vẻ đắc ý.

Lục Tri Chu hỏi: “Hôm nay bọn em làm gì?”

Tiêu Niên “À” một tiếng: “Cùng biên đạo động tác, ảnh hữu dụng.”

Lục Tri Chu khuấy khuấy chén chào trong tay: “Cay sao?”

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Niên là Lục Tri Chu hỏi cậu và Chu Chương nhảy có nóng bỏng không, nhưng rất nhanh cậu đã cảm thấy Lục Tri Chu sẽ không hỏi những thứ này.

“Cái gì cay?” Tiêu Niên cúi đầu nhìn bàn ăn, gắp lên một đũa rau cải muối ớt: “Cái này à?”

Cậu ăn một đũa: “Vẫn ngon mà, tôi ăn cay được.”

Lục Tri Chu không hỏi lại.

Bàn ăn cứ yên tĩnh như vậy, đúng lúc này điện thoại của Tiêu Niên nhận được rất nhiều tin nhắn.

Cậu vừa xem vừa đưa cháo vào miệng.

Không lâu sau, Tiêu Niên nhận được một bảng biểu do Tiểu Ngọc gửi đến.

Cậu cầm điện thoại ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Tri Chu đang cúi đầu ấn huyệt thái dương.

Tiêu Niên thả điện thoại xuống, hỏi: “Có phải anh ngủ không ngon không?”

Lục Tri Chu lắc đầu: “Không phải.”

Tiêu Niên cau mày: “Nói dối, nửa đêm hôm qua tôi tỉnh dậy anh còn chưa ngủ.”

Lục Tri Chu bỏ tay xuống, liếc nhìn điện thoại của Tiêu Niên: “Muốn cho tôi xem gì vậy?”

Tiêu Niên lại bị Lục Tri Chu dời đi sự chú ý: “À, cho anh xem thời gian biểu của tôi mấy ngày tới.”

Tiêu Niên trực tiếp đưa điện thoại di động qua, cũng giải thích: “Vì cuộc thi nhảy với Chu Chương, còn có buổi thi đấu cuối tuần tới, vậy nên tôi gần đây sẽ rất bận. Sớm nhất cũng phải bảy giờ tố mới tan lớp đó thầy Lục à.”

Lục Tri Chu vừa nghe đã biết lời Tiêu Niên còn mang hàm ý khác: “Cho nên?”

Tiêu Niên đôi mắt cong cong: “Cho nên khẳng định sẽ ngủ trước mười hai giờ đêm, sẽ không uống rượu, sáng sớm rời giường ăn điểm tâm sáng do thầy Lục làm.”

Lục Tri Chu bật cười, phóng to bức ảnh, cũng hỏi Tiêu Niên: “Có thể chuyển cho tôi không?”

Tiêu Niên đưa tay làm dấu xin mời.

Một giây sau.

“Đồ họ Lục thối tha.”

Lục Tri Chu đọc tên mà Tiêu Niên lưu mình lên.

Tiêu Niên thiếu chút nữa đã phun cháo ra ngoài, da đầu tức khắc tê rần, cậu giật điện thoại về: “Ha ha ha ha ha.”

Lục Tri Chu chống tay lên bàn nhìn Tiêu Niên.

Tiêu Niên vội vã: “Anh nghe tôi giải thích.”

Lục Tri Chu gật đầu, trên mặt là vẻ: “Em nói đi.”

Nói…

Cái gì giờ.

Tiêu Niên căn bản không nói được cái rắm gì, cái trò này còn có thể giải thích được sao?

“Khụ khụ,” Tiêu Niên đột nhiên ngồi thẳng dậy ngay lập tức, cậu nỗ lực trả đũa: “Anh anh anh lưu tôi là gì? Tôi muốn xem!”

Lục Tri Chu hoàn toàn thong thả, cầm điện thoại di động trên bàn lên, mở khóa, bấm vào, đưa màn hình qua.

Tầm mắt Tiêu Niên đặt trên điện thoại Lục Tri Chu vài giây, da đầu lần nữa tê rần.

Đầu tiên, cậu là người duy nhất Lục Tri Chu ghim ở đầu.

Thứ hai, anh lưu là “Ngài Tiêu Niên”.

Không phải kiểu trêu ghẹo như bò sữa nhỏ, cũng không phải kiểu xưng hô ấu trĩ “bạn nhỏ Tiêu Niên” mà cậu không quá tán đồng.

Là kiểu Tiêu Niên thích nhất, ngài Tiêu Niên.

Trái tim Tiêu Niên thật giống như bị thứ gì đó cào nhẹ một cái.

Cậu thoáng bình tĩnh đôi chút, ngẩng đầu lên mỉm cười với Lục Tri Chu một cái.

Lục Tri Chu giờ khắc này, trên mặt đều là vẻ ‘để tôi xem em nói thế nào.’

“Ai da.” Tiêu Niên thú nhận ngay lập tức, cũng nhanh chóng ấn vào ảnh đại diện của Lục Tri Chu trong danh bạ: “Sai rồi mà sai rồi mà, bây giờ đổi ngay.”

Cậu vừa nhập chữ vừa đọc to những từ vừa đánh: “Ngài Lục Tri Chu, ôi chao, tôi cũng ghim lên đầu.”

Tiêu Niên chuẩn bị xong liền đưa cho Lục Tri Chu kiểm tra.

Nhưng nhận được là vẻ mặt ‘em không những đến sau mà còn bắt chước tôi.’

“Thôi mà ~” Tiêu Niên oan oan ức ức mà nhìn Lục Tri Chu: “Tôi chính là, tôi…”

Tiêu Niên vốn không biết giải thích gì.

“Xin lỗi mà.”

Lục Tri Chu rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Em làm sao?”

Tiêu Niên càng ủy khuất: “Không ~ có.”

Lục Tri Chu vươn tay ra: “Mặt”

Tiêu Niên lập tức đứng lên, đưa mặt lại gần.

Lục thù dai thế nhưng thật sự dùng sức nhéo cậu một cái, đau quá.

Thời gian buổi sáng không nhiều, không lâu sau cả hai đều cùng ra ngoài.

Mà đối với việc tại sao Lục Tri Chu lại ghim mình lên đầu, Tiêu Niên không hỏi.

Cũng không biết là không dám, hay là vì cái gì khác.

Có lẽ là vì trong lòng chỉ hi vọng nghe được một đáp án mà thôi, nếu điều Lục Tri Chu nói không phải cái đó, Tiêu Niên không có hứng thú. 

Cậu hi vọng Lục Tri Chu nói với cậu, bởi vì tôi yêu em, bởi vì em là sinh mệnh duy nhất của tôi.

Nghĩ tới đây, Tiêu Niên phì một tiếng, cười rộ lên.

Cái bép gì vậy chứ.

Lục Tri Chu mà nói những câu này thì thật kỳ lạ.

Lúc này cậu đang ngồi kế bên vị tài xế Lục Tri Chu, hôm nay người tốt Lục Tri Chu đưa cậu đi làm.

Mà sau tiếng cười của cậu, Lục Tri Chu liền quay lại nhìn.

Tiêu Niên thu người lại vào ghế, lập tức dập tắt nụ cười: “Không có gì không có gì.”

Đến dưới lầu phòng làm việc, Tiêu Niên cực kỳ nhẹ nhàng mà cảm ơn Lục Tri Chu, nói chúc anh ngày mới vui vẻ, còn nói buổi tối gặp lại.

Lục Tri Chu cũng nói buổi tối gặp lại, sau đó nghe Tiêu Niên sập cửa.

Lục Tri Chu lái xe về nhà.

Thực ra buổi sáng anh không có lớp, mà bây giờ chuyện quan trọng nhất, chính là ngủ bù.

Có điều Lục Tri Chu không ngờ là, sau khi đỗ xe bước xuống lầu, đã thấy Lâm Nhạc Phàm đứng gác ở bên kia cổng chờ mở cửa.

“Tìm tôi?”

Lâm Nhạc Phàm bị sự xuất hiện đột xuất của Lục Tri Chu làm giật mình: “Ôi,” hắn nở nụ cười: “Không tìm anh còn có thể tìm ai? Tìm Tiêu Niên à?”

Lục Tri Chu mặt không cảm xúc mà nhìn Lâm Nhạc Phàm.

“Tìm cậu tìm cậu, đương nhiên là tìm cậu rồi.”

Lục Tri Chu lúc nay mới ấn mật mã mở cửa.

Lâm Nhạc Phàm đi theo vào: “Sao không nhận điện thoại vậy chứ?”

Lục Tri Chu: “Không cầm.” Anh hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lâm Nhạc Phàm “À” lên một tiếng, từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu: “Là thế này, hôm qua giáo sư Dương có hàn huyên với tôi đôi chút, nói dự án này vẫn phải do anh làm.”

Lục Tri Chu cúi đầu liếc nhìn tên dự án.

Lâm Nhạc Phàm: “Tôi cũng đã nói với giáo sư Dương, tôi nói gần đây anh không rảnh, thế nhưng giáo sư hỏi tôi anh bận cái gì, tôi lại không trả lời được.”

Lâm Nhạc Phàm cũng hiếu kì: “Anh gần đây bận gì vậy? Không phải chỉ có lớp trên trường thôi sao? Anh còn muốn làm gì à?”

Vừa lúc thang máy đến, Lục Tri Chu liền đi ra ngoài.

Sau đó anh nói: “Đưa Tiêu Niên đi làm, đón Tiêu Niên tan tầm, làm cơm cho Tiêu Tiên, giám sát em ấy dưỡng thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp.”

Lâm Nhạc Phàm nhất thời nghẹt thở, dự án trong tay đột nhiên không thơm nữa.

Làm sao hắn có thể quên mất đại sự hàng đầu gần đây của Lục Tri Chu chứ?

Đến tận lúc cùng vào với Lục Tri Chu, hắn mới nhớ lại mục đích chuyến đi này của mình: “Ai da cái đó, nói đi cũng phải nói lại, tôi cảm thấy anh có thể nhận được, dù sao việc này với anh cũng không khó chút nào. Không phải giai đoạn trước anh cũng từng tham gia một cách trá hình đó sao.”

“À tất nhiên.” Lâm Nhạc Phàm nở nụ cười: “Loại này cậu làm thì có chút làm ơn mắc oán, có điều giáo sư Dương cũng đã lên tiếng, ông ấy rất ít khi nhờ ai làm gì, với lại còn có tôi ở đó.”

Lục Tri Chu cúi đầu liếc nhìn hồ sơ dự án, sau đó mới nói với Lâm Nhạc Phàm: “Để trên bàn đi.”

Lâm Nhạc Phàm không khỏi cao hứng: “Được rồi.”

Hắn vừa đặt đồ lên bàn trà vừa nói: “Thật ra cũng không tốn quá nhiều thời gian, mấy ngày nữa cậu và bọn Tiểu Triệu cùng đi một chuyến tới thành phố W. Bên này tôi sẽ tự túc, hai bên cùng làm sẽ nhanh hơn, ba ngày là về. Sau đó mọi chuyện sẽ ổn.”

Lục Tri Chu ngồi trên ghế sô pha, không tình nguyện mà cầm lên: “Đúng là gây chuyện.”

Lâm Nhạc Phàm dè dặt: “Cậu còn băn khoăn cái gì? Tôi xem thử có thể nghĩ cách gì không.”

Lục Tri Chu chậm rãi nói: “Lần trước tôi đi công tác về, Tiêu Niên chừng mấy ngày không thèm để ý tôi.”

Lâm Nhạc Phàm khựng một chút.

A này.

Chuyện này… Hắn không nghĩ ra biện pháp.

Lâm Nhạc Phàm nhỏ giọng: “Cậu, cùng, Tiêu Niên, xin nghỉ mấy ngày?”

Lục Tri Chu không nói lời nào.

Lâm Nhạc Phàm tiếp tục nhỏ giọng: “Tôi cảm thấy, đã nhiều ngày trôi qua, các cậu cần phải, không như lúc ban đầu còn chưa quen biết chứ đúng không?”

Lục Tri Chu: “Vậy nên anh liền để tôi đi ba ngày?”

Lâm Nhạc Phàm lúng túng nở nụ cười: “Ha ha.”

Hắn dứt khoát bắt đầu buôn chuyện: “Ôi chao, các người phát triển đến đâu rồi?”

Lục Tri Chu cuối cùng cũng mở hồ sơ dự án ra: “Hôm qua ngủ chung với tôi.”

“Chỉ mới ngủ…” Lâm Nhạc Phàm chợt nghĩ đến điều gì đó mà nói không nên lời: “Oa, anh có thể ngủ sao?”

Lục Tri Chu: “Không thể.”

Lâm Nhạc Phàm: “Hả?”

Lục Tri Chu: “Nói chung phải khắc phục.”

Lâm Nhạc Phàm chậc một tiếng, nghĩ đến người bên cạnh này là Lục Tri Chu thì lại chắt lưỡi.

“Ồ đúng rồi,” Lâm Nhạc Phàm nhớ tới mục đích thứ hai của hôm nay: “Cái Tiêu Niên đưa cho tôi, thẻ…”

Thẻ.

Lâm Nhạc Phàm không dám nói tiếp, hắn thấy Lục Tri Chu nhướng mắt lên nhìn.

“Ha ha ha anh hai Lục anh hai Lục, ngài cứ xem trước, xem xong lại nói.”

Lục Tri Chu không nhìn, trực tiếp khép hồ sơ lại để trên bàn.

Lâm Nhạc Phàm như hết chuyện để nói: “Cậu ấy kiếm cái này vất vả lắm nhỉ? Không dễ mua đâu.”

Hắn nói xong lời này, phòng khách nháy mắt yên lặng như tờ.

Lâm Nhạc Phàm lập tức ở trong lòng đánh mình một cái.

Mày nói cái gì vậy hả?

Rất nhanh, Lục Tri Chu cử động.

Giống như đang tức giận, ầm ầm giật ngăn kéo bàn trà, lấy một hộp đựng thẻ được đóng gói hoàn hảo ra.

“ba”

Tấm thẻ bảo bối của Lâm Nhạc Phàm bị ném lên bàn trà.

“Lấy đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện