Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi
Chương 34
Editor: Esther.
- ----
Trong khi Lục Tri Chu tiếp tục xem hồ sơ dự án, thì ánh mắt Lâm Nhạc Phàm lại liên tục dán vào tấm thẻ trên bàn. Hắn thật sự rất muốn cầm lên sờ một chút, nhưng hắn lại cảm thấy vị Lục Tri Chu ở bên cạnh này thả một con mắt bên cạnh tấm thẻ kia.
Lâm Nhạc Phàm cảm thấy nếu như mình dám nhúc nhích một chút thôi thì Lục Tri Chu sẽ trực tiếp ném hồ sơ trả lại cho hắn, sau đó bảo hắn cút.
Cái không khí tràn ngập mùi chua này, phải làm sao bây giờ đây?
Trước đây hắn thật sự không biết người anh em này còn thích ăn giấm như vậy đó.
Tuy rằng nhìn hồ sơ rất dày nhưng những cái phía trước Lục Tri Chu đều đã hiểu nên đọc qua hai ba lượt là anh đã xem xong nội dung rồi.
Lâm Nhạc Phàm vội hỏi: "Thế nào?"
Lục Tri Chu hỏi lại: "Ngày mấy đi thành phố W?"
Lâm Nhạc Phàm lập tức trở nên vui vẻ: "Ngày mốt."
Lục Tri Chu: "Buổi chiều tôi nói Tiểu Ngô đến trường sớm một chút, anh gọi bọn Tiểu Triệu đến, chúng ta họp."
Lâm Nhạc Phàm lập tức gật đầu: “Được được, tôi lập tức nói với giáo sư Dương.”
Sau khi nói xong chuyện này trong phòng khách liền trở nên yên tĩnh. Lục Tri Chu bình tĩnh cầm ly nước lên uống.
Tất nhiên, trên tay Lâm Nhạc Phàm không có gì cả.
Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Lục Tri Chu không rót nước hay hỏi hắn muốn uống gì.
Nhưng hắn dám nói gì đây?
“Không mở ra xem thử?” Lục Tri Chu uống một ngụm, hỏi Lâm Nhạc Phàm.
Lâm Nhạc Phàm giả bộ không quan tâm: “Không sao, về rồi mở cũng được.”
Lục Tri Chu khẽ ừm một tiếng: “Mua lại gấp ba so với giá gốc, cũng bằng mời một bữa cơm mà thôi.”
Nội tâm Lâm Nhạc Phàm r3n rỉ, nhanh chóng cầm điện thoại lên nói: “Tôi gửi cậu, gửi cậu, tôi không có wechat của Tiêu Niên, tôi gửi cậu cậu gửi lại cậu ấy giúp tôi, sẵn tiện nói cảm ơn giúp tôi luôn nha, cám ơn rất nhiều.”
Lục Tri Chu không có chút ý định từ chối nào, lại cầm cái ly lên.
Lâm Nhạc Phàm bị lạnh nhạt đến cảm giác được từng cơn gió lạnh thổi qua.
Trước khi tới đây hắn cho là chuyện dự án này sẽ rất khó nói, không ngờ chuyện càng khó hơn lại là chuyện này, ai có thể nghĩ tới chứ.
Bên đây vừa giao dịch thành công, Lục Tri Chu vừa quay đầu liền chuyển tiền cho Tiêu Niên. Mà Tiêu Niên đang nghiêm túc làm việc ở văn phòng, hơn nửa tiếng sau mới nhận được chuyển khoản này.
Lục Tri Chu không có nhắn thêm một lời giải thích nào, số tiền này vẫn để đó, Tiêu Niên lập tức gửi qua một dấu chấm hỏi.
Tiêu Niên: [Hả? Tiền gì vậy?]
Lục Tri Chu: [Lâm Nhạc Phàm gửi cho em, tiền thẻ.]
Tiêu Niên: [Sao nhiều dữ vậy?]
Tiêu Niên: [Không cần đâu.]
Coi như là tính thêm tiền cơm vào nữa thì cái khoản này cũng nhiều hơn gấp ba lần rồi.
Nhưng Lục Tri Chu nói: [Nhận đi, em nên được.]
Tiêu Niên không biết chỗ Lục Tri Chu có quy tắc gì, nếu anh nói nhận được thì mình vui vẻ nhận vậy.
Tiêu Niên: [Vậy thì cám ơn thầy Lâm.]
Lục Tri Chu trả lời trong một giây: [Không cần cám ơn.]
Tiêu Niên bật cười: [Anh là thầy Lâm à? Anh không cần cám ơn cái gì?]
Lục Tri Chu: [Người công cụ?]
Tiêu Niên cười càng sâu hơn: [Tất nhiên không phải rồi, cám ơn thầy Lục.]
Lục Tri Chu: [Không có chi.]
Tiêu Niên là lại uống nước nên tiện tay xem điện thoại, thấy Lục Tri Chu không có gửi tin nhắn nữa cậu bèn đặt điện thoại xuống, rồi quay về.
Vừa đi qua, người hợp tác với cậu ở bên cạnh liền hỏi một câu: “Người yêu?”
Câu “không có” Tiêu Niên còn chưa kịp nói ra, người hợp tác đã nói: “Xem ra là phải rồi.”
Tiêu Niên đơn giản là không phủ nhận nữa, nói: “Sao anh biết?”
Hợp tác: “Nói chuyện mà cười tươi như hoa vậy.”
Tiêu Niên nhìn mình trong gương: “Có hả?”
Khúc nhạc dạo ngắn, hai người lại tiếp tục nhảy.
Buổi chiều thầy Chu Chương tới, cho nên công việc ở phòng càng thêm bận rộn, cộng thêm có người đến lớp, tất cả đều dồn lại, vẫn luôn kéo dài đến ba giờ chiều Tiêu Niên mới có thời gian ăn cơm.
Cũng không có thời gian xem điện thoại. Lục Tri Chu gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.
Mười hai giờ: [Em ăn trưa chưa?]
Mười hai giờ rưỡi: [Vẫn chưa nghỉ trưa à?]
Một giờ: [Buổi trưa em có thời gian nghỉ ngơi không?]
Một giờ rưỡi: [Em rất bận hả?]
Hai giờ: [Tôi có cuộc họp, không thể nhanh chóng trả lời được.]
Ba giờ, cũng là mười phút trước: [Tôi xong rồi, em đang làm gì vậy?]
Không phải Tiêu Niên khó tính, đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều tin nhắn như vậy từ Lục Tri Chu trong lúc làm việc. Phản ứng đầu tiên của cậu là hôm nay Lục Tri Chu rất rảnh à? Sao lại đột nhiên dài dòng như vậy?
Nhưng cậu vẫn nở nụ cười, nhanh chóng trả lời.
[Ngài Tiêu Niên của anh đột nhiên xuất hiện.]
Một giây trước cậu còn đang phàn nàn Lục Tri Chu, một giây sau cậu còn dông dài hơn cả anh.
[Bây giờ nghỉ nè.]
[Tôi sắp chết đói rồi.]
[Bận cả một buổi sáng.]
[Ăn xong lại phải làm tiếp.]
[Hình ảnh.]
[Cho anh xem bữa trưa của tôi nè.]
[Bây giờ tôi mới được ăn, tôi thật đáng thương mà.]
[Thầy Lục mau thương tôi đi.]
Lục Tri Chu nhanh chóng trả lời: [Sao bây giờ em mới ăn? Bình thường đều là như vậy hả?]
Thật ra là mỗi khi bận rộn thì thường rất trễ mới có thể ăn, thậm chí có lúc còn không thể ăn cơm, ăn một ổ bánh mì lót bụng là lại tiếp tục làm việc.
Nhưng mà Tiêu Niên cảm thấy một thầy giáo có quy luật sinh hoạt như người già sẽ không hiểu được.
Cậu cũng không giải thích rõ, chỉ nói: [Cũng được.]
Tiêu Niên: [Cho nên thầy Lục có thương tôi không?]
Lục Tri Chu rất phối hợp: [Thương.]
Tiêu Niên cắn đũa cười rộ lên.
“Bạn trai à?” Người hợp tác bên cạnh lại hỏi cậu.
Tiêu Niên ngẩng đầu lên, lần này cậu cũng chợt ý thức được, xác thực trên mặt bản thân không hiểu sao lại có nụ cười.
Tiêu Niên không nói rõ: “Hì hì.”
Người hợp tác chậc chậc: “Chắc là mới có phải không, hình như khoảng thời gian trước cậu vẫn còn độc thân mà.”
Tiêu Niên tiếp tục lấp lửng: “Ừm.”
Chờ khi Tiêu Niên ăn xong cơm trưa, Lục Tri Chu liền nhắn tin tới: [Buổi tối em có tan làm đúng giờ không?]
Tiêu Niên suy nghĩ một lát: [Tôi không chắc.]
Vừa gửi đi, bên ngoài bất chợt náo nhiệt, Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn, là thầy Chu Chương đến. Tiêu Niên vội vàng cất điện thoại, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón.
Vừa gặp mặt, Tiêu Niên lại bận rộn lần hai.
Nói chuyện hợp tác cùng đoàn đội của Chu Chương, ký hợp đồng… Một hơi làm việc đến bảy giờ tối mới kết thúc công việc với Chu Chương, lúc này Tiêu Niên mới có thời gian cầm điện thoại lên.
Không ngờ là có tin nhắn của Lục Tri Chu.
Tiêu Niên không thể không hơi ngạc nhiên.
Lần này không nhiều tin nhắn lắm, nhưng những gì anh nói là:
Sáu giờ bốn mươi lăm: [Em sắp tan làm chưa? Tôi đến đón em.]
Bảy giờ: [Tôi đang ở dưới phòng làm việc của em.]
Tiêu Niên sửng sốt, nhanh chóng trả lời: [Anh chờ một chút.]
Mãi đến tận khi xác định được buổi tối thầy Chu Chương bận việc không thể ăn tối cùng bọn họ, Tiêu Niên lập tức cầm điện thoại lên.
[Anh vẫn còn ở đó chứ?]
Lục Tri Chu: [Còn.]
Tiêu Niên vội vàng trả lời: [Chờ tôi chờ tôi, lập tức xuống ngay.]
Lục Tri Chu: [Không vội, em từ từ đi.]
Sau khi tiễn Chu Chương đi, Tiêu Niên vội vã nói tạm biệt với đồng nghiệp rồi chạy như bay xuống dưới. Lục Tri Chu đậu xe ở chỗ lúc sáng, Tiêu Niên có thể tìm thấy ngay.
“Chào buổi tối thầy Lục.” Vừa mới lên xe Tiêu Niên liền nói với Lục Tri Chu.
Lục Tri Chu cũng nói: “Chào buổi tối.”
Tiêu Niên bỏ ba lô ra ghế sau: “Anh chờ lâu không?”
Lục Tri Chu khởi động xe: “Không lâu.”
Tiêu Niên hỏi: “Anh cũng tan làm muộn như vậy hả?”
Lục Tri Chu: “Tới đón em.”
Tiêu Niên quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tri Chu một cái.
Sau đó nuốt xuống rất nhiều lời.
Chờ về đến nhà, Tiêu Niên mới biết tới đón em trong miệng Lục Tri Chu là ý gì. Lục Tri Chu đã nấu cơm xong hết, chờ cậu tan làm cùng nhau ăn.
Tiêu Niên hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra.
“Rửa tay.”
“Ò.”
Chờ Tiêu Niên rửa tay xong ngồi vào bàn, câu đầu tiên Lục Tri Chu nói là: “Có chuyện này.”
Tiêu Niên ngay lập tức ngoan ngoãn: “Vâng.”
Lục Tri Chu nghi hoặc: “Em căng thẳng cái gì?”
Tiêu Niên nuốt nước miếng: “Không có.”
Lục Tri Chu không hỏi lại, tiếp tục nói: “Ngày mốt tôi phải đi thành phố W.”
Tiêu Niên nháy nháy mắt: “Đi công tác à?”
Lục Tri Chu: “Đúng vậy.”
Thì ra là chuyện này, Tiêu Niên thở phào một hơi, mẹ nó cậu còn tưởng đây là bữa tối cuối cùng đó.
Lục Tri Chu: “Có một dự án, ba ngày sau tôi sẽ về.”
Tiêu Niên nhanh chóng gắp thịt bỏ vào chén: “Được, tôi chờ anh trở về.”
Nhưng mà Tiêu Niên ăn ăn, phát hiện Lục Tri Chu vẫn không động đũa.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lục Tri Chu còn đang nhìn mình, trong mắt thắc mắc.
Đột nhiên xuất hiện hiểu ngầm, Tiêu Niên nở nụ cười: “Ây da, thời gian biểu của tôi đều đưa cho anh rồi, chắc chắn sẽ ngoan mà.”
Lúc này Lục Tri Chu mới cầm đũa lên, nhưng giọng nói vẫn còn nghi ngờ: “Thật không?”
Tiêu Niên có quá nhiều tiền án, Lục Tri Chu không tin cũng có thể hiểu được.
“Thật mà thật mà.” Tiêu Niên giơ tay lên thề: “Tuyệt đối ngoan, anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.”
Lúc này Lục Tri Chu mới cười lên: “Được.”
Đêm nay Lục Tri Chu vẫn nguyện ý chấp nhận cá cược thua, Tiêu Niên tắm xong liền đi qua phòng ngủ của Lục Tri Chu. Người đàn ông này đã nằm trên giường, trên tay cầm quyển sách, để lại nửa cái giường cho Tiêu Niên.
Tiêu Niên bỏ dép bò lên, ghé sát vào hỏi: “Đọc sách gì vậy?”
Lục Tri Chu đưa tên sách cho Tiêu Niên xem.
Tiêu Niên: “...”
Làm phiền rồi.
Hôm nay Tiêu Niên bận bịu cả ngày, cho nên chỉ mới chơi điện thoại không tới mười phút đã buồn ngủ. Trước khi ngủ còn không quên nói với Lục Tri Chu: “Anh cũng ngủ sớm một chút đi.”
Có lẽ là trong lòng Tiêu Niên lo lắng Lục Tri Chu, nên nửa đêm đã tỉnh lại như buổi tối đầu tiên.
Sau đó trong lòng cậu nói một câu: hay lắm.
Lục Tri Chu quả nhiên vẫn chưa ngủ.
Từ góc độ Tiêu Niên nhìn qua, Lục Tri Chu mở đèn giường ở một mức độ không quá sáng, trong tay anh vẫn là cuốn sách kia, nhìn ra được đã lật rất nhiều trang.
Tiêu Niên lén lút mở điện thoại của mình, rạng sáng bốn giờ rưỡi. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng cậu cũng không phát ra âm thanh nào, tiếp tục ngủ.
Hôm sau Tiêu Niên vẫn cứ đi ké xe Lục Tri Chu đi làm, tan làm vẫn ngồi xe Lục Tri Chu trở về, ăn cơm Lục Tri Chu nấu.
Nhưng tắm rửa xong cậu cũng không đi qua phòng Lục Tri Chu nữa, cậu yên lặng đi về phòng mình. Sau đó nhắn cho Lục Tri Chu một tin: [Thầy Lục, tối nay tôi không qua nữa nha.]
Tin nhắn này gửi đi chưa được nửa phút, phòng Tiêu Niên liền vang lên tiếng gõ cửa.
Tiêu Niên im lặng vài giây, mới nói: “Mời vào.”
Lục Tri Chu mở cửa, đi thẳng đến bên giường Tiêu Niên, không nói nhiều mà vén chăn của Tiêu Niên lên.
“Ôi ôi ôi, anh muốn làm gì?”
Tiêu Niên vừa nói, Lục Tri Chu đã ôm cậu lên.
"Quậy cái gì?" Lục Tri Chu hỏi cậu.
Tiêu Niên: "Không có mà."
Lục Tri Chu không nói nữa, trực tiếp ôm người về phòng của mình, đặt lên giường, hai tay chống ở hai bên người Tiêu Niên.
Tiêu Niên nắm lấy chăn, bốn mắt nhìn nhau với anh.
Tiêu Niên nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy.”
Lục Tri Chu: “Lý do.”
Tiêu Niên: “Ahihi.”
Hầu kết Lục Tri Chu chuyển động một chút: “Không thích ngủ cùng tôi?”
Tiên Niên lắc đầu: “Không phải không phải.” Vẻ mặt oan ức của cậu lại hiện lên, nói: “Anh không ngủ được mà, anh đừng cho là tôi không biết.”
Lục Tri Chu trực tiếp đè Tiêu Niên lên gối; “Tôi không cho phép.” Anh nhét chăn cho Tiêu Niên cực kỳ chặt, còn nắm mặt của cậu: “Sáng mai tôi đi.”
Tiêu Niên nhìn Lục Tri Chu: “Ò.”
Lục Tri Chu: “Em ngoan không?”
Tiêu Niên cụp mắt xuống: “Ngoan.”
Trước khi ngủ Tiêu Niên còn lo lắng, cậu muốn coi thử tối nay Lục Tri Chu có còn thức hay không.
Nhưng thái quá là cậu ngủ quá sâu, cái lo lắng này hoàn toàn không đáng một đồng.
Lần nữa tỉnh lại đã là sáu giờ sáng, Lục Tri Chu đã đi rồi.
Sớm trong miệng người này đúng là sớm thật.
Lục Tri Chu để lại bữa sáng cho Tiêu Niên, sau đó, cái gì cũng không có.
Rõ ràng lúc Lục Tri Chu ở đây bọn họ cũng không làm gì, cả ngày cậu ở phòng làm việc, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngủ một giấc, không có giao lưu gì đặc biệt. Tại sao bây giờ người vừa đi, trong lòng Tiêu Niên liền cảm thấy trống trải.
Cậu đưa bánh mì vào miệng cắn một ngụm, ngửa đầu phát ra một tiếng thở nặng nề.
Cứu mạng a Tiêu Niên.
Mày có thể tỉnh táo lên một chút không.
Cũng may rất nhanh cậu đã bận rộn, biên đạo nhảy, tham gia lớp học, trò chuyện, một ngày rất nhanh đã qua.
Nhưng tới tối cậu lại trống rỗng.
Cũng chỉ mới được Lục Tri Chu đưa đón hai ngày thôi mà, đến cùng cậu có tật xấu gì vậy chứ.
Khi nghĩ về điều này, Tiêu Niên đang co quắp trên ghế sô pha. TV không mở, điện thoại không chơi, tắm cũng lười đi, nhìn chằm chằm vách tường, không làm gì cả.
Mấy phút sau cậu cầm lấy điện thoại của mình, trở mình nằm nhoài trên ghế sô pha. Cậu mở ra wechat của Lục Tri Chu, ấn xuống voice chat.
“Lục Tri Chu à ~, tôi nhớ anh quá ~”
Nói xong cậu cũng không có gửi đi, ngón tay giữ voice cũng không thả ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào nút ba chấm bên trái màn hình và nút ba chấm bên phải chữ “văn”, do dự rất lâu mới di chuyển lên trên, rồi nhấn vào nút ba chấm ở bên trái màn hình.
OK.
Không có chuyện gì xảy ra.
Cậu lại chuyển từ voice sang ô nhập tin nhắn văn bản. Cậu còn chưa nghĩ ra muốn gõ cái gì, màn hình đột nhiên hiện lên tên của Lục Tri Chu.
Anh gọi điện thoại đến.
Tiêu Niên lập tức lên tinh thần, lập tức bắt máy.
“Chào buổi tối thầy Lục.”
Lục Tri Chu cười cười: “Chào buổi tối, vui vẻ như vậy?”
Tiêu Niên: “Nghe điện thoại của thầy Lục tất nhiên là vui vẻ rồi, anh không vui hả?”
Lục Tri Chu: "Vui vẻ."
Lục Tri Chu lại hỏi: "Em đang làm gì?"
Tiêu Niên vốn định thành thật báo cáo mình vừa mới tan làm, nằm trên ghế sô pha một lát rồi đi tắm. Thế nhưng giống như vừa nghe được giọng nói của Lục Tri Chu cậu liền bật lên cái công tắc nào đó.
“Tôi đang nhớ anh đó.” Tiêu Niên lén lút cười, lại lén lút nuốt nụ cười này vào bụng: “Thật nhớ anh quá thầy Lục ơi.”
Giọng điệu của Lục Tri Chu cũng rất tốt: “Thật không?”
Tiêu Niên không nhịn được mà nhõng nhẽo: “Thật mà, một ngày không gặp anh, nhớ anh nguyên một ngày.”
Tiêu Niên nói xong, nghe được tiếng cười của Lục Tri Chu ở bên kia.
Ở trong tưởng tượng của Tiêu Niên, lúc này có lẽ Lục Tri Chu đang rảnh rỗi ở một cái khách sạn nào đó, trên bàn đặt một cái laptop làm việc. Sau đó bất chợt nhớ đến trong nhà còn có một tên nhóc nên quan tâm một chút.
Nhưng Tiêu Niên không biết là, Lục Tri Chu trong lòng cậu lúc này không có làm gì cả, không làm việc cũng không ở khách sạn. Anh vừa làm việc xong liền lập tức gọi điện cho Tiêu Niên, sợ nghe không rõ giọng nói của cậu mà đi tìm một con đường nhỏ hẻo lánh.
Một người ở bên này đem lời nói thật thành lời nói dối, người ở bên kia lại coi lời nói dối này thành lời thật mà nghe.
Tiêu Niên trở mình trên ghế sô pha, quay mặt lên trên.
Cậu mò gối ôm tới ôm: “Thầy Lục, tôi muốn đi tắm.”
Lục Tri Chu: "Vậy em đi đi."
Tiêu Niên cụp mắt nhìn xuống: “Trước khi đi tôi muốn nghe thầy Lục nói lời ngọt ngào.”
Lục Tri Chu hỏi: "Nói cái gì?"
Tiêu Niên: “Anh biết mà, tôi chỉ thích nghe có mấy câu đó thôi.”
Cậu cho rằng Lục Tri Chu sẽ mở miệng từ chối, nhưng không ngờ là bên kia lại im lặng. Tiêu Niên đột nhiên chờ mong, ôm gối vào trong ngực chờ đợi.
Không thể nào.
Thật hay giả vậy Lục Tri Chu!
Hai bên đều yên tĩnh, Tiêu Niên ôm gối không nhúc nhích, nín thở chờ đợi.
Không lâu sau, anh lên tiếng.
“Cục cưng.” Giọng nói rất trầm.
Trong nháy mắt Tiêu Niên tê cả da đầu, adrenalin tăng vọt!
Aaaaaa!
Anh ấy thật tuyệt!
- ----
Trong khi Lục Tri Chu tiếp tục xem hồ sơ dự án, thì ánh mắt Lâm Nhạc Phàm lại liên tục dán vào tấm thẻ trên bàn. Hắn thật sự rất muốn cầm lên sờ một chút, nhưng hắn lại cảm thấy vị Lục Tri Chu ở bên cạnh này thả một con mắt bên cạnh tấm thẻ kia.
Lâm Nhạc Phàm cảm thấy nếu như mình dám nhúc nhích một chút thôi thì Lục Tri Chu sẽ trực tiếp ném hồ sơ trả lại cho hắn, sau đó bảo hắn cút.
Cái không khí tràn ngập mùi chua này, phải làm sao bây giờ đây?
Trước đây hắn thật sự không biết người anh em này còn thích ăn giấm như vậy đó.
Tuy rằng nhìn hồ sơ rất dày nhưng những cái phía trước Lục Tri Chu đều đã hiểu nên đọc qua hai ba lượt là anh đã xem xong nội dung rồi.
Lâm Nhạc Phàm vội hỏi: "Thế nào?"
Lục Tri Chu hỏi lại: "Ngày mấy đi thành phố W?"
Lâm Nhạc Phàm lập tức trở nên vui vẻ: "Ngày mốt."
Lục Tri Chu: "Buổi chiều tôi nói Tiểu Ngô đến trường sớm một chút, anh gọi bọn Tiểu Triệu đến, chúng ta họp."
Lâm Nhạc Phàm lập tức gật đầu: “Được được, tôi lập tức nói với giáo sư Dương.”
Sau khi nói xong chuyện này trong phòng khách liền trở nên yên tĩnh. Lục Tri Chu bình tĩnh cầm ly nước lên uống.
Tất nhiên, trên tay Lâm Nhạc Phàm không có gì cả.
Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Lục Tri Chu không rót nước hay hỏi hắn muốn uống gì.
Nhưng hắn dám nói gì đây?
“Không mở ra xem thử?” Lục Tri Chu uống một ngụm, hỏi Lâm Nhạc Phàm.
Lâm Nhạc Phàm giả bộ không quan tâm: “Không sao, về rồi mở cũng được.”
Lục Tri Chu khẽ ừm một tiếng: “Mua lại gấp ba so với giá gốc, cũng bằng mời một bữa cơm mà thôi.”
Nội tâm Lâm Nhạc Phàm r3n rỉ, nhanh chóng cầm điện thoại lên nói: “Tôi gửi cậu, gửi cậu, tôi không có wechat của Tiêu Niên, tôi gửi cậu cậu gửi lại cậu ấy giúp tôi, sẵn tiện nói cảm ơn giúp tôi luôn nha, cám ơn rất nhiều.”
Lục Tri Chu không có chút ý định từ chối nào, lại cầm cái ly lên.
Lâm Nhạc Phàm bị lạnh nhạt đến cảm giác được từng cơn gió lạnh thổi qua.
Trước khi tới đây hắn cho là chuyện dự án này sẽ rất khó nói, không ngờ chuyện càng khó hơn lại là chuyện này, ai có thể nghĩ tới chứ.
Bên đây vừa giao dịch thành công, Lục Tri Chu vừa quay đầu liền chuyển tiền cho Tiêu Niên. Mà Tiêu Niên đang nghiêm túc làm việc ở văn phòng, hơn nửa tiếng sau mới nhận được chuyển khoản này.
Lục Tri Chu không có nhắn thêm một lời giải thích nào, số tiền này vẫn để đó, Tiêu Niên lập tức gửi qua một dấu chấm hỏi.
Tiêu Niên: [Hả? Tiền gì vậy?]
Lục Tri Chu: [Lâm Nhạc Phàm gửi cho em, tiền thẻ.]
Tiêu Niên: [Sao nhiều dữ vậy?]
Tiêu Niên: [Không cần đâu.]
Coi như là tính thêm tiền cơm vào nữa thì cái khoản này cũng nhiều hơn gấp ba lần rồi.
Nhưng Lục Tri Chu nói: [Nhận đi, em nên được.]
Tiêu Niên không biết chỗ Lục Tri Chu có quy tắc gì, nếu anh nói nhận được thì mình vui vẻ nhận vậy.
Tiêu Niên: [Vậy thì cám ơn thầy Lâm.]
Lục Tri Chu trả lời trong một giây: [Không cần cám ơn.]
Tiêu Niên bật cười: [Anh là thầy Lâm à? Anh không cần cám ơn cái gì?]
Lục Tri Chu: [Người công cụ?]
Tiêu Niên cười càng sâu hơn: [Tất nhiên không phải rồi, cám ơn thầy Lục.]
Lục Tri Chu: [Không có chi.]
Tiêu Niên là lại uống nước nên tiện tay xem điện thoại, thấy Lục Tri Chu không có gửi tin nhắn nữa cậu bèn đặt điện thoại xuống, rồi quay về.
Vừa đi qua, người hợp tác với cậu ở bên cạnh liền hỏi một câu: “Người yêu?”
Câu “không có” Tiêu Niên còn chưa kịp nói ra, người hợp tác đã nói: “Xem ra là phải rồi.”
Tiêu Niên đơn giản là không phủ nhận nữa, nói: “Sao anh biết?”
Hợp tác: “Nói chuyện mà cười tươi như hoa vậy.”
Tiêu Niên nhìn mình trong gương: “Có hả?”
Khúc nhạc dạo ngắn, hai người lại tiếp tục nhảy.
Buổi chiều thầy Chu Chương tới, cho nên công việc ở phòng càng thêm bận rộn, cộng thêm có người đến lớp, tất cả đều dồn lại, vẫn luôn kéo dài đến ba giờ chiều Tiêu Niên mới có thời gian ăn cơm.
Cũng không có thời gian xem điện thoại. Lục Tri Chu gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.
Mười hai giờ: [Em ăn trưa chưa?]
Mười hai giờ rưỡi: [Vẫn chưa nghỉ trưa à?]
Một giờ: [Buổi trưa em có thời gian nghỉ ngơi không?]
Một giờ rưỡi: [Em rất bận hả?]
Hai giờ: [Tôi có cuộc họp, không thể nhanh chóng trả lời được.]
Ba giờ, cũng là mười phút trước: [Tôi xong rồi, em đang làm gì vậy?]
Không phải Tiêu Niên khó tính, đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều tin nhắn như vậy từ Lục Tri Chu trong lúc làm việc. Phản ứng đầu tiên của cậu là hôm nay Lục Tri Chu rất rảnh à? Sao lại đột nhiên dài dòng như vậy?
Nhưng cậu vẫn nở nụ cười, nhanh chóng trả lời.
[Ngài Tiêu Niên của anh đột nhiên xuất hiện.]
Một giây trước cậu còn đang phàn nàn Lục Tri Chu, một giây sau cậu còn dông dài hơn cả anh.
[Bây giờ nghỉ nè.]
[Tôi sắp chết đói rồi.]
[Bận cả một buổi sáng.]
[Ăn xong lại phải làm tiếp.]
[Hình ảnh.]
[Cho anh xem bữa trưa của tôi nè.]
[Bây giờ tôi mới được ăn, tôi thật đáng thương mà.]
[Thầy Lục mau thương tôi đi.]
Lục Tri Chu nhanh chóng trả lời: [Sao bây giờ em mới ăn? Bình thường đều là như vậy hả?]
Thật ra là mỗi khi bận rộn thì thường rất trễ mới có thể ăn, thậm chí có lúc còn không thể ăn cơm, ăn một ổ bánh mì lót bụng là lại tiếp tục làm việc.
Nhưng mà Tiêu Niên cảm thấy một thầy giáo có quy luật sinh hoạt như người già sẽ không hiểu được.
Cậu cũng không giải thích rõ, chỉ nói: [Cũng được.]
Tiêu Niên: [Cho nên thầy Lục có thương tôi không?]
Lục Tri Chu rất phối hợp: [Thương.]
Tiêu Niên cắn đũa cười rộ lên.
“Bạn trai à?” Người hợp tác bên cạnh lại hỏi cậu.
Tiêu Niên ngẩng đầu lên, lần này cậu cũng chợt ý thức được, xác thực trên mặt bản thân không hiểu sao lại có nụ cười.
Tiêu Niên không nói rõ: “Hì hì.”
Người hợp tác chậc chậc: “Chắc là mới có phải không, hình như khoảng thời gian trước cậu vẫn còn độc thân mà.”
Tiêu Niên tiếp tục lấp lửng: “Ừm.”
Chờ khi Tiêu Niên ăn xong cơm trưa, Lục Tri Chu liền nhắn tin tới: [Buổi tối em có tan làm đúng giờ không?]
Tiêu Niên suy nghĩ một lát: [Tôi không chắc.]
Vừa gửi đi, bên ngoài bất chợt náo nhiệt, Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn, là thầy Chu Chương đến. Tiêu Niên vội vàng cất điện thoại, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón.
Vừa gặp mặt, Tiêu Niên lại bận rộn lần hai.
Nói chuyện hợp tác cùng đoàn đội của Chu Chương, ký hợp đồng… Một hơi làm việc đến bảy giờ tối mới kết thúc công việc với Chu Chương, lúc này Tiêu Niên mới có thời gian cầm điện thoại lên.
Không ngờ là có tin nhắn của Lục Tri Chu.
Tiêu Niên không thể không hơi ngạc nhiên.
Lần này không nhiều tin nhắn lắm, nhưng những gì anh nói là:
Sáu giờ bốn mươi lăm: [Em sắp tan làm chưa? Tôi đến đón em.]
Bảy giờ: [Tôi đang ở dưới phòng làm việc của em.]
Tiêu Niên sửng sốt, nhanh chóng trả lời: [Anh chờ một chút.]
Mãi đến tận khi xác định được buổi tối thầy Chu Chương bận việc không thể ăn tối cùng bọn họ, Tiêu Niên lập tức cầm điện thoại lên.
[Anh vẫn còn ở đó chứ?]
Lục Tri Chu: [Còn.]
Tiêu Niên vội vàng trả lời: [Chờ tôi chờ tôi, lập tức xuống ngay.]
Lục Tri Chu: [Không vội, em từ từ đi.]
Sau khi tiễn Chu Chương đi, Tiêu Niên vội vã nói tạm biệt với đồng nghiệp rồi chạy như bay xuống dưới. Lục Tri Chu đậu xe ở chỗ lúc sáng, Tiêu Niên có thể tìm thấy ngay.
“Chào buổi tối thầy Lục.” Vừa mới lên xe Tiêu Niên liền nói với Lục Tri Chu.
Lục Tri Chu cũng nói: “Chào buổi tối.”
Tiêu Niên bỏ ba lô ra ghế sau: “Anh chờ lâu không?”
Lục Tri Chu khởi động xe: “Không lâu.”
Tiêu Niên hỏi: “Anh cũng tan làm muộn như vậy hả?”
Lục Tri Chu: “Tới đón em.”
Tiêu Niên quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tri Chu một cái.
Sau đó nuốt xuống rất nhiều lời.
Chờ về đến nhà, Tiêu Niên mới biết tới đón em trong miệng Lục Tri Chu là ý gì. Lục Tri Chu đã nấu cơm xong hết, chờ cậu tan làm cùng nhau ăn.
Tiêu Niên hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra.
“Rửa tay.”
“Ò.”
Chờ Tiêu Niên rửa tay xong ngồi vào bàn, câu đầu tiên Lục Tri Chu nói là: “Có chuyện này.”
Tiêu Niên ngay lập tức ngoan ngoãn: “Vâng.”
Lục Tri Chu nghi hoặc: “Em căng thẳng cái gì?”
Tiêu Niên nuốt nước miếng: “Không có.”
Lục Tri Chu không hỏi lại, tiếp tục nói: “Ngày mốt tôi phải đi thành phố W.”
Tiêu Niên nháy nháy mắt: “Đi công tác à?”
Lục Tri Chu: “Đúng vậy.”
Thì ra là chuyện này, Tiêu Niên thở phào một hơi, mẹ nó cậu còn tưởng đây là bữa tối cuối cùng đó.
Lục Tri Chu: “Có một dự án, ba ngày sau tôi sẽ về.”
Tiêu Niên nhanh chóng gắp thịt bỏ vào chén: “Được, tôi chờ anh trở về.”
Nhưng mà Tiêu Niên ăn ăn, phát hiện Lục Tri Chu vẫn không động đũa.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lục Tri Chu còn đang nhìn mình, trong mắt thắc mắc.
Đột nhiên xuất hiện hiểu ngầm, Tiêu Niên nở nụ cười: “Ây da, thời gian biểu của tôi đều đưa cho anh rồi, chắc chắn sẽ ngoan mà.”
Lúc này Lục Tri Chu mới cầm đũa lên, nhưng giọng nói vẫn còn nghi ngờ: “Thật không?”
Tiêu Niên có quá nhiều tiền án, Lục Tri Chu không tin cũng có thể hiểu được.
“Thật mà thật mà.” Tiêu Niên giơ tay lên thề: “Tuyệt đối ngoan, anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.”
Lúc này Lục Tri Chu mới cười lên: “Được.”
Đêm nay Lục Tri Chu vẫn nguyện ý chấp nhận cá cược thua, Tiêu Niên tắm xong liền đi qua phòng ngủ của Lục Tri Chu. Người đàn ông này đã nằm trên giường, trên tay cầm quyển sách, để lại nửa cái giường cho Tiêu Niên.
Tiêu Niên bỏ dép bò lên, ghé sát vào hỏi: “Đọc sách gì vậy?”
Lục Tri Chu đưa tên sách cho Tiêu Niên xem.
Tiêu Niên: “...”
Làm phiền rồi.
Hôm nay Tiêu Niên bận bịu cả ngày, cho nên chỉ mới chơi điện thoại không tới mười phút đã buồn ngủ. Trước khi ngủ còn không quên nói với Lục Tri Chu: “Anh cũng ngủ sớm một chút đi.”
Có lẽ là trong lòng Tiêu Niên lo lắng Lục Tri Chu, nên nửa đêm đã tỉnh lại như buổi tối đầu tiên.
Sau đó trong lòng cậu nói một câu: hay lắm.
Lục Tri Chu quả nhiên vẫn chưa ngủ.
Từ góc độ Tiêu Niên nhìn qua, Lục Tri Chu mở đèn giường ở một mức độ không quá sáng, trong tay anh vẫn là cuốn sách kia, nhìn ra được đã lật rất nhiều trang.
Tiêu Niên lén lút mở điện thoại của mình, rạng sáng bốn giờ rưỡi. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng cậu cũng không phát ra âm thanh nào, tiếp tục ngủ.
Hôm sau Tiêu Niên vẫn cứ đi ké xe Lục Tri Chu đi làm, tan làm vẫn ngồi xe Lục Tri Chu trở về, ăn cơm Lục Tri Chu nấu.
Nhưng tắm rửa xong cậu cũng không đi qua phòng Lục Tri Chu nữa, cậu yên lặng đi về phòng mình. Sau đó nhắn cho Lục Tri Chu một tin: [Thầy Lục, tối nay tôi không qua nữa nha.]
Tin nhắn này gửi đi chưa được nửa phút, phòng Tiêu Niên liền vang lên tiếng gõ cửa.
Tiêu Niên im lặng vài giây, mới nói: “Mời vào.”
Lục Tri Chu mở cửa, đi thẳng đến bên giường Tiêu Niên, không nói nhiều mà vén chăn của Tiêu Niên lên.
“Ôi ôi ôi, anh muốn làm gì?”
Tiêu Niên vừa nói, Lục Tri Chu đã ôm cậu lên.
"Quậy cái gì?" Lục Tri Chu hỏi cậu.
Tiêu Niên: "Không có mà."
Lục Tri Chu không nói nữa, trực tiếp ôm người về phòng của mình, đặt lên giường, hai tay chống ở hai bên người Tiêu Niên.
Tiêu Niên nắm lấy chăn, bốn mắt nhìn nhau với anh.
Tiêu Niên nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy.”
Lục Tri Chu: “Lý do.”
Tiêu Niên: “Ahihi.”
Hầu kết Lục Tri Chu chuyển động một chút: “Không thích ngủ cùng tôi?”
Tiên Niên lắc đầu: “Không phải không phải.” Vẻ mặt oan ức của cậu lại hiện lên, nói: “Anh không ngủ được mà, anh đừng cho là tôi không biết.”
Lục Tri Chu trực tiếp đè Tiêu Niên lên gối; “Tôi không cho phép.” Anh nhét chăn cho Tiêu Niên cực kỳ chặt, còn nắm mặt của cậu: “Sáng mai tôi đi.”
Tiêu Niên nhìn Lục Tri Chu: “Ò.”
Lục Tri Chu: “Em ngoan không?”
Tiêu Niên cụp mắt xuống: “Ngoan.”
Trước khi ngủ Tiêu Niên còn lo lắng, cậu muốn coi thử tối nay Lục Tri Chu có còn thức hay không.
Nhưng thái quá là cậu ngủ quá sâu, cái lo lắng này hoàn toàn không đáng một đồng.
Lần nữa tỉnh lại đã là sáu giờ sáng, Lục Tri Chu đã đi rồi.
Sớm trong miệng người này đúng là sớm thật.
Lục Tri Chu để lại bữa sáng cho Tiêu Niên, sau đó, cái gì cũng không có.
Rõ ràng lúc Lục Tri Chu ở đây bọn họ cũng không làm gì, cả ngày cậu ở phòng làm việc, buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngủ một giấc, không có giao lưu gì đặc biệt. Tại sao bây giờ người vừa đi, trong lòng Tiêu Niên liền cảm thấy trống trải.
Cậu đưa bánh mì vào miệng cắn một ngụm, ngửa đầu phát ra một tiếng thở nặng nề.
Cứu mạng a Tiêu Niên.
Mày có thể tỉnh táo lên một chút không.
Cũng may rất nhanh cậu đã bận rộn, biên đạo nhảy, tham gia lớp học, trò chuyện, một ngày rất nhanh đã qua.
Nhưng tới tối cậu lại trống rỗng.
Cũng chỉ mới được Lục Tri Chu đưa đón hai ngày thôi mà, đến cùng cậu có tật xấu gì vậy chứ.
Khi nghĩ về điều này, Tiêu Niên đang co quắp trên ghế sô pha. TV không mở, điện thoại không chơi, tắm cũng lười đi, nhìn chằm chằm vách tường, không làm gì cả.
Mấy phút sau cậu cầm lấy điện thoại của mình, trở mình nằm nhoài trên ghế sô pha. Cậu mở ra wechat của Lục Tri Chu, ấn xuống voice chat.
“Lục Tri Chu à ~, tôi nhớ anh quá ~”
Nói xong cậu cũng không có gửi đi, ngón tay giữ voice cũng không thả ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào nút ba chấm bên trái màn hình và nút ba chấm bên phải chữ “văn”, do dự rất lâu mới di chuyển lên trên, rồi nhấn vào nút ba chấm ở bên trái màn hình.
OK.
Không có chuyện gì xảy ra.
Cậu lại chuyển từ voice sang ô nhập tin nhắn văn bản. Cậu còn chưa nghĩ ra muốn gõ cái gì, màn hình đột nhiên hiện lên tên của Lục Tri Chu.
Anh gọi điện thoại đến.
Tiêu Niên lập tức lên tinh thần, lập tức bắt máy.
“Chào buổi tối thầy Lục.”
Lục Tri Chu cười cười: “Chào buổi tối, vui vẻ như vậy?”
Tiêu Niên: “Nghe điện thoại của thầy Lục tất nhiên là vui vẻ rồi, anh không vui hả?”
Lục Tri Chu: "Vui vẻ."
Lục Tri Chu lại hỏi: "Em đang làm gì?"
Tiêu Niên vốn định thành thật báo cáo mình vừa mới tan làm, nằm trên ghế sô pha một lát rồi đi tắm. Thế nhưng giống như vừa nghe được giọng nói của Lục Tri Chu cậu liền bật lên cái công tắc nào đó.
“Tôi đang nhớ anh đó.” Tiêu Niên lén lút cười, lại lén lút nuốt nụ cười này vào bụng: “Thật nhớ anh quá thầy Lục ơi.”
Giọng điệu của Lục Tri Chu cũng rất tốt: “Thật không?”
Tiêu Niên không nhịn được mà nhõng nhẽo: “Thật mà, một ngày không gặp anh, nhớ anh nguyên một ngày.”
Tiêu Niên nói xong, nghe được tiếng cười của Lục Tri Chu ở bên kia.
Ở trong tưởng tượng của Tiêu Niên, lúc này có lẽ Lục Tri Chu đang rảnh rỗi ở một cái khách sạn nào đó, trên bàn đặt một cái laptop làm việc. Sau đó bất chợt nhớ đến trong nhà còn có một tên nhóc nên quan tâm một chút.
Nhưng Tiêu Niên không biết là, Lục Tri Chu trong lòng cậu lúc này không có làm gì cả, không làm việc cũng không ở khách sạn. Anh vừa làm việc xong liền lập tức gọi điện cho Tiêu Niên, sợ nghe không rõ giọng nói của cậu mà đi tìm một con đường nhỏ hẻo lánh.
Một người ở bên này đem lời nói thật thành lời nói dối, người ở bên kia lại coi lời nói dối này thành lời thật mà nghe.
Tiêu Niên trở mình trên ghế sô pha, quay mặt lên trên.
Cậu mò gối ôm tới ôm: “Thầy Lục, tôi muốn đi tắm.”
Lục Tri Chu: "Vậy em đi đi."
Tiêu Niên cụp mắt nhìn xuống: “Trước khi đi tôi muốn nghe thầy Lục nói lời ngọt ngào.”
Lục Tri Chu hỏi: "Nói cái gì?"
Tiêu Niên: “Anh biết mà, tôi chỉ thích nghe có mấy câu đó thôi.”
Cậu cho rằng Lục Tri Chu sẽ mở miệng từ chối, nhưng không ngờ là bên kia lại im lặng. Tiêu Niên đột nhiên chờ mong, ôm gối vào trong ngực chờ đợi.
Không thể nào.
Thật hay giả vậy Lục Tri Chu!
Hai bên đều yên tĩnh, Tiêu Niên ôm gối không nhúc nhích, nín thở chờ đợi.
Không lâu sau, anh lên tiếng.
“Cục cưng.” Giọng nói rất trầm.
Trong nháy mắt Tiêu Niên tê cả da đầu, adrenalin tăng vọt!
Aaaaaa!
Anh ấy thật tuyệt!
Bình luận truyện