Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 39



Beta: Esther.

- ---

Nói chuyện với Tiểu Minh cũng chẳng giúp Tiêu Niên giảm bớt tình trạng cơ thể nóng như lửa đốt.

Thậm chí cậu có cảm giác trên cổ ướt mồ hôi. Vì đề phòng chảy mồ hôi, trước tiên Tiêu Niên thả điện thoại sang một bên rồi thong thả xốc chăn bên mình lên.

Rõ ràng động tác cũng không lớn nhưng còn chưa xốc chăn lên thì bàn tay to lớn của Lục Tri Chu đột nhiên thò sang bên đây.

Tiêu Niên lập tức ngừng lại, hô hấp cũng dừng lại theo.

Trong bóng tối cậu nhìn thấy bóng dáng cánh tay nọ lướt qua người mình, giữ chặt bả vai cậu sau đó kéo cậu qua bên cạnh.

Lục Tri Chu còn nói: "Đừng đi."

Bất ngờ bị ôm chặt, ngay cả một động tác nhỏ Tiêu Niên cũng không dám làm.

Chờ nhịp thở trở nên đều đặn, Tiêu Niên mới nhỏ giọng hỏi: "Lục Tri Chu?"

Lục Tri Chu không động đậy.

Tiêu Niên liếm môi, hỏi lại: "Tỉnh rồi à?"

Lục Tri Chu vẫn không nhúc nhích.

Lục Tri Chu làm vậy, cả người Tiêu Niên càng nóng hơn.

Nghĩ rằng người này còn đang trong mộng, Tiêu Niên bèn tiếp tục lật chăn ra. Nhưng cậu vừa giơ tay lên thì Lục Tri Chu lại dùng sức ôm chặt cậu hơn.

Tay Tiêu Niên nắm chăn suy nghĩ một hồi, thử nói ra một câu: "Tôi không đi."

Lời này quả nhiên có hiệu quả vô cùng rõ rệt, cánh tay Lục Tri Chu rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều.

Tiêu Niên hé môi nở nụ cười: "Tôi hơi nóng, anh để tôi mở bớt chăn ra có được không?"

Vừa nói xong, căn bản chẳng chờ Tiêu Niên ra tay, Lục Tri Chu đã giúp Tiêu Niên lật chăn lên. Cũng không mở ra nhiều lắm, vừa đủ đến ngay phần thắt lưng.

Sau đó tay cũng không thu lại mà tiếp tục vắt ngang trên eo của cậu.

Tiêu Niên bị hành động này của Lục Tri Chu chọc cười, cậu thử hỏi lại thêm lần nữa: "Anh tỉnh rồi hả?"

Lục Tri Chu chẳng có phản ứng.

Giỏi thật.

Chăn mở ra, cảm giác mát lạnh mười phần dâng lên, Tiêu Niên lập tức thấy thoải mái vô cùng.

Lại cầm lấy di động, Tiêu Niên nhìn thấy Tiểu Minh đã gửi cho cậu tận 100 tin nhắn.

[Mẹ ơi, mẹ ơi.]

[Cả buổi tối các cậu thế nào?]

[Làm sao mà cậu nhận ra anh ta thích mình vậy?]

[Mau mau nói anh trai nghe nào.]

[Người đâu rồi?]

[Không trả lời, bỏ lại một câu như thế rồi biến mất hả?]

[Hello.]

[Đệch mợ, đây là lễ phép của cậu đấy hả?]

[Tiêu Niên, nếu bây giờ cậu còn không xuất hiện thì tôi sẽ gi3t chet cậu luôn đấy!]

Tiêu Niên mỉm cười, trả lời Tiểu Minh: [Cậu có biết địa chỉ ở đâu không mà đòi giết tới?]

Tiểu Minh: [Đệch! Cậu có thể có tí năng lực được không hả!]

Tiểu Minh: [Cái loa cũng không bịt được miệng cậu, để tôi nói!]

Tiêu Niên: [Ha ha ha ha ha, rồi...]

Tiêu Niên: [Hôm nay anh ấy đã hỏi tôi về bạn trai cũ, hỏi tôi thích bạn trai cũ ở điểm nào?]

Tiểu Minh: [? Cậu làm gì có bạn trai cũ chứ?]

Tiêu Niên: [Đúng vậy, hôm nay anh ấy mới biết tôi chưa từng yêu đương.]

Tiểu Minh: [...]

Tiểu Minh: [Tôi thật sự không biết rốt cuộc các cậu phát triển sâu đậm hay là đơn giản nữa đây.]

Tiêu Niên: [Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu.]

Tiểu Minh: [Cho nên cậu cảm thấy anh ta có ý gì?]

Tiêu Niên cũng không thể thật sự không biết xấu hổ mà nói đó là ý nghĩ của mình được, thế là cậu đá luôn củ khoai lang ấy cho Tiểu Minh: [Cậu cảm thấy anh ấy có ý gì?]

Quả nhiên Tiểu Minh tuôn hết suy nghĩ trong lòng cậu ra ngay: [Đương nhiên là muốn biết cậu thích mẫu người gì rồi, anh ta đang muốn dựa theo hình mẫu mà cố gắng noi theo đó!]

Tiêu Niên che miệng ngăn lại tiếng cười, cười xong còn lo sẽ đánh thức Lục Tri Chu, cẩn thận ngó qua người nào đó nằm bên cạnh một cái.

Rất tốt, ngủ đến say sưa.

Tiêu Niên: [Sau đó khi anh ấy biết được chuyện này xong, rõ ràng rất vui vẻ.]

Tiêu Niên lại giựt dây để Tiểu Minh nói ra lời hay ý đẹp: [Cậu nói xem tại sao anh ấy lại vui vẻ?]

Tiểu Minh: [Còn gì nữa! Cái này còn phải hỏi sao!]

Tiểu Minh: [Cậu chưa từng thích ai khác, tất nhiên anh ta phải vui vẻ rồi!]

Tiểu Minh: [Có thể bớt ăn vài tấn giấm chua đó, còn không vui vẻ mất mấy ngày à?]

Tiêu Niên rất thỏa mãn.

Nhưng cậu vẫn nói: [Tuy là nói chưa từng yêu đương nhưng lại không phải nói là chưa từng thích ai khác.]

Tiểu Minh: [? Cậu từng thích ai à?]

Tiêu Niên: [Tôi có nói là tôi đâu.]

Tiêu Niên: [Tôi chỉ nói là ví dụ thôi mà, không được sao?]

Tiểu Minh: [Cậu nói ví dụ với tôi làm gì? Tự cậu nói ví dụ với chồng mình ấy.]

Tiểu Minh: [Anh ta chắc chắn sẽ chộp ngay lọ giấm nốc hết vào miệng cho xem.]

Tiêu Niên hé miệng nở nụ cười nhưng cậu mãi chẳng thể nào tưởng tượng ra được hình ảnh Lục Tri Chu ăn giấm sẽ ra sao.

Lục Tri Chu cũng sẽ ghen sao?

Có vẻ không giống lắm.

Tiêu Niên tiếp tục hỏi Tiểu Minh: [Cho nên tôi không đoán sai phải không? Anh ấy thích tôi hả?]

Tiểu Minh trực tiếp trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.

Tiêu Niên: [Ha ha ha ha ha ha ha.]

Tiểu Minh: [Tôi có thể nghi ngờ cậu đang diễn được không?]

Tiêu Niên: [Một tí.]

Tiểu Minh: [Rồi cậu tính thế nào? Hiện tại nhà cậu thế nào rồi?]

Tin nhắn của Tiểu Minh vừa gửi qua, nụ cười trên mặt Tiêu Niên như bị sét bổ ngang, lập tức trở nên tắt ngúm.

Trong nhà, trong nhà...

Tiêu Niên: [Vốn đã bàn là mấy tháng nữa nhưng ý tứ của mẹ tôi gần đây có vẻ muốn làm trước thời gian, nói với tôi là phía bên kia sẽ cung cấp hết mọi thứ, muốn nhanh chóng bắt đầu.]

Tiêu Niên: [Ước định sống chung vào mùa hè.]

Tiểu Minh: [Cậu đang nghi ngờ anh ta vì chuyện trong nhà nên mới đối xử như vậy với cậu à?]

Tiêu Niên: [... Không thể nào?]

Tiểu Minh: [Tất nhiên là không thể rồi! Cậu có đầu óc không vậy hả!]

Tiêu Niên: [Sao vừa nói là đã mắng người vậy chứ.]

Tiêu Niên: [Cậu là loại bánh quy(*) nào hả?]

(*) Ờm nôm na thì là mắng đồ c.h.ó đer á =)))

Tiểu Minh: [Tốt lắm, còn có tâm tình để nói giỡn.]

Một chút tâm tình đó thì vẫn phải có, chẳng qua là có muốn hay không thôi.

Tiêu Niên quay đầu lại nhìn sang Lục Tri Chu, người đàn ông này ngủ đến yên tĩnh, qua lâu như vậy rồi ngoại trừ lúc nãy ôm Tiêu Niên một tí ra thì cũng không động đậy gì nữa.

Bảo sao mẹ của Tiêu Niên lại thích anh như vậy, không phải là không có đạo lý, đạt tiêu chuẩn con nhà người ta rồi.

Hai mắt Tiêu Niên nhìn điện thoại, thấy Tiểu Minh cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Cậu dứt khoát tắt luôn điện thoại đi.

Cũng không còn quá nóng nữa, cậu ngọ nguậy mấy cái, làm ổ trong lòng ngực Lục Tri Chu.

Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Cái tên Lục Tri Chu này, thích cậu thì tốt rồi, nếu không thích thì sao lại trêu chọc cậu như thế...

Tiêu Niên nghĩ hay vô cùng, đến lúc đó mà là do cậu hiểu lầm thì cậu nhất định sẽ đưa con hàng này trói gô vào giường, sau đó làm cho anh phải thích cậu thì mới thôi.

Ha ha nói giỡn chút thôi.

Ha ha không nên cười...

Lúc này, Tiêu Niên cũng đã có chút buồn ngủ, trước khi ngủ cậu còn hôn trộm ông xã một cái rồi mới thỏa mãn đi gặp chu công.

Nhưng có một chuyện cực kỳ không ổn tẹo nào, ngài Lục Tri Chu này đây, thật sự là quá nóng.

Anh là cái lò nung hả?

Đến hơn nửa đêm, Tiêu Niên bị hun nóng đến tỉnh.

Có lẽ là bởi vì trước đây cậu và Lục Tri Chu vẫn luôn ngủ một mình, cho nên mấy ngày trước Tiêu Niên không có trải nghiệm như đến phòng tắm hơi thế này.

Lần này sau khi bị ôm lấy, trên cổ cậu toàn là mồ hôi, tóc mái cũng ướt nhẹp.

Chăn cũng bị đá ra, không còn cái gì cả.

Trên người cứ dinh dính, Tiêu Niên bị nóng không thể ngủ nổi, dứt khoát xuống giường chạy đi tắm.

Sau khi tắm xong quay lại phòng ngủ của Lục Tri Chu, Tiêu Niên phát hiện đèn ở đầu giường được mở sáng, Lục Tri Chu đang dựa vào gối đầu, không còn bộ dáng lúc ngủ nữa.

Tiêu Niên nghi hoặc hỏi một câu: "Ồ? Anh tỉnh rồi."

Cậu nói xong mới phát hiện Lục Tri Chu cũng đã thay một bộ quần áo khác: "Anh cũng đi tắm à?"

Lục Tri Chu nói: "Hơi nóng."

Tiêu Niên a một tiếng: "Tôi cũng đi tắm."

Lục Tri Chu: "Tôi biết."

Tiêu Niên: "Anh cũng bị nóng nên tỉnh lại à?"

Lục Tri Chu nói: "Phát hiện ra em không ở đây, tưởng là em đã quay về phòng rồi."

Tiêu Niên nở nụ cười: "Tôi bị nhiệt độ trên người anh làm cho nóng đến tỉnh, sao anh có thể nóng như vậy chứ? Anh thuộc mạng hỏa đấy à?"

Lục Tri Chu bất đắc dĩ: "Là người em nóng."

Tiêu Niên giả giọng như mẹ của bạn một cách hài hước: "Tôi nóng?"

Lục Tri Chu xốc chăn lên để Tiêu Niên chui vào.

Tiêu Niên vừa lăn vào vừa nói: "Anh còn không biết xấu hổ mà nói tôi nóng hả? Là người anh nóng ảnh hưởng đến tôi, làm tôi ra cả một thân mồ hôi đó anh biết không?"

Lục Tri Chu không đồng ý: "Tôi chưa bao giờ bởi vì quá nóng mà tỉnh lại."

Tiêu Niên: "..."

Tiêu Niên thản nhiên a một tiếng, cực kỳ mạnh mẽ xốc chăn lên.

"Không phải." Lục Tri Chu lập tức bị chọc cười, vội vàng ôm lấy Tiêu Niên đang định nhảy xuống giường.

Lục Tri Chu từ sau lưng ôm lấy Tiêu Niên kéo trở về: "Là tôi nóng, tôi là cái lò nung."

Giọng nói của Tiêu Niên cao hơn: "Sao có thể là ngài Lục đây được chứ, đương nhiên là do lỗi của tôi rồi."

Lục Tri Chu ôm chặt bả vai Tiêu Niên, buồn thiu mà nở nụ cười: "Tôi sai rồi, là tôi nóng."

Tiêu Niên im bặt.

Lục Tri Chu lôi kéo Tiêu Niên nằm trở lại giường, chạm lên trán cậu một cái: "Ngoan ngoãn ngủ đi, không giận nữa."

Tiêu Niên: "Nói như thể tôi rất thích giận dỗi vậy đấy."

Lục Tri Chu lại không nói lời nào.

Tiêu Niên lập tức trợn trắng mắt nhìn Lục Tri Chu một cái.

Lục Tri Chu cười: "Dĩ nhiên không phải, em cũng không giận dỗi."

Tiêu Niên: "..."

Tiêu Niên: "Không muốn nói thì im lặng."

Lục Tri Chu xoa xoa đầu Tiêu Niên, tắt đèn đi.

Trong phòng ngủ mờ tối lập tức trở nên đen kịt chẳng nhìn thấy cái gì nữa, Tiêu Niên chỉ có thể dựa vào cảm giác mà biết Lục Tri Chu đang xích lại gần chỗ cậu, sau đó giống như lúc nãy mà ôm lấy cậu vào lòng.

Tiêu Niên kỳ lạ: "Không chê nóng nữa à?"

Lục Tri Chu: "Tôi đã hạ nhiệt độ điều hòa xuống rồi."

Tiêu Niên vốn dĩ muốn tiếp tục âm dương quái khí nhưng trong lòng bỗng bừng sáng.

Cậu a một tiếng: "Anh nói xem lúc anh cùng người khác ngủ chung, có phải là do quá nóng nên mới ngủ không được không?"

Lục Tri Chu: "Không biết, chưa từng thử qua nên không để ý đến."

Tiêu Niên nhớ ra: "Đúng thật nha, lúc ngủ cùng với anh, tôi thật sự cảm thấy rất nóng."

Lục Tri Chu: "Phải không?"

Tiêu Niên: "Nếu đúng là vậy thì phải làm thế nào đây?"

Lục Tri Chu: "Thì mở điều hòa thấp đi một chút."

Không biết Tiêu Niên bị chọt trúng điểm cười nào: "Há há buồn cười quá."

Quả thực cứ như đang kiểm chứng lại lời nói của Tiêu Niên vậy, hai người nằm cùng nhau chưa đến hai phút thì hơi nóng đã bắt đầu dâng lên.

Tiêu Niên dẫn đầu cười trước, Lục Tri Chu biết rõ cậu đang cười cái gì nên cũng cười theo.

"Cái tật xấu gì thế này, mau cứu mạng." Tiêu Niên rất bất đắc dĩ.

Vừa nói xong cậu lập tức giơ chân đá văng chăn ra.

Tiêu Niên: "Như vậy thì sau này anh không thể ôm tôi ngủ nữa rồi."

Lục Tri Chu nghe xong thì ôm càng chặt hơn: "Không có chuyện đó."

Tiêu Niên nằm trong lòng anh nở nụ cười.

Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ngoại trừ lúc l4m tình, lúc ở trên giường tôi chưa bao giờ nóng như vậy."

Không nghĩ rằng cậu vừa nói xong Lục Tri Chu đã lập tức xoay người đè lên: "Làm không?"

Tiêu Niên thoáng chốc kinh ngạc.

Ánh mắt cậu lúc này đã có thể thích ứng với bóng tối vì vậy có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của Lục Tri Chu.

Màu sắc trong bóng đêm càng trở nên sâu thẳm, giống hệt với rất nhiều lần trước đây, là tín hiệu của sự nguy hiểm đang đến gần.

Tiêu Niên nở nụ cười: "Sao anh phản ứng nhanh quá vậy, có phải đã có âm mưu từ trước rồi không?"

Khóe miệng Lục Tri Chu vương ý cười, anh vậy mà lại không có phủ nhận: "Phải."

Tiêu Niên chậm rãi mím môi.

Một Lục Tri Chu như vậy ai mà chống đỡ nổi nữa chứ.

"Anh giai à, anh thẳng thắng như vậy làm tôi không chịu nổi nha."

Ngoài miệng Tiêu Niên nói như thế nhưng tay đã giơ lên kéo lấy cổ áo của Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu cúi thấp đầu xuống, trực tiếp tấn công lỗ tai của Tiêu Niên.

Nơi này là điểm mẫn cảm nhất của Tiêu Niên.

Theo sau tiếng hừ nhẹ của Tiêu Niên là giọng nói của Lục Tri Chu truyền vào trong lỗ tai cậu: "Vì sao lại không chịu nổi?"

Tiêu Niên nắm chặt lấy quần áo của Lục Tri Chu: "Cái gì cũng không chịu nổi."

Tiêu Niên không cách nào trêu chọc người ta được nữa, lúc này vừa mới trôi qua không bao lâu, chỉ với một nụ hôn ngắn ngủi đã kéo Tiêu Niên hãm sâu vào trong.

Lục Tri Chu giày vò cậu đến quá đáng, chỗ nào cũng chẳng chịu buông tha cho cậu.

Lúc đầu bởi vì quá bất ngờ nên Tiêu Niên còn có chút căng chặt, sau dần thì đã không giữ được thế nữa, kêu gọi loạn xạ cả lên căn bản không biết mình đã nói cái gì.

Nhiệt độ của điều hòa lại không đủ nhưng chẳng có ai quan tâm đến những thứ đó.

Dù sao ngoài trừ mồ hôi ra, còn nhiều thứ khác nữa...

Đã xảy ra rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện