Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 40



Beta: Esther.

- ----

Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu ra từ đèn đầu giường trong phòng ngủ, vòng sáng bắt đầu từ giường và dần tối lại khi đến lề sách.

Khăn trải giường màu xám nhạt bị vò thành một đống, bên góc giường có một nam sinh đang cúi đầu, đầu cậu tựa vào cánh tay, một cánh tay khác tùy ý buông thõng xuống mép giường.

Bởi vì quá gầy, nên người này phảng phất như hòa làm một với cái giường, mà trên người cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo T - shirt cỡ lớn màu trắng, nửa kín nửa hở.

Cậu nhắm mắt, cậu đang trong tình trạng kiệt sức mà ai nhìn cũng thấy được.

Mấy phút sau, cánh tay buông thõng xuống mép giường bị một người đàn ông khác nắm chặt.

Tiêu Niên mở mắt ra một chút, thấy Lục Tri Chu ngồi xổm trước mặt mình thì lại nhắm mắt vào.

“Ừm.” Cổ họng Tiêu Niên phát ra âm thanh mệt mỏi.

Lục Tri Chu sờ tóc Tiêu Niên: “Đi tắm rửa không?”

Tiêu Niên uể oải: “Chờ lát nữa.”

Lục Tri Chu xoa đầu cậu, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tiêu Niên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, trước khi Lục Tri Chu đi tắm cậu có bộ dáng gì thì lúc anh đi ra cậu vẫn giữ nguyên bộ dáng đấy.

Lục Tri Chu đưa tay chỉnh lại quần áo trên người Tiêu Niên, hỏi: “Có lạnh không?”

Tiêu Niên: “Không lạnh.”

Lục Tri Chu đặt tay Tiêu Niên lên chân mình: “Tôi ôm em đi tắm nhé?”

Tiêu Niên vẫn trả lời tương tự như lúc trước: “Tôi nằm một lát nữa.”

Một lát là bao lâu, trong lòng Tiêu Niên biết rất rõ, bởi cậu đang đếm số trong lòng. 

Chỉ một trăm lần.

Bắt đầu đếm từ số một, Lục Tri Chu đang chơi đùa tay cậu.

Lúc đếm tới số năm mươi, Lục Tri Chu bắt đầu nghịch tóc cậu.

Khi đếm tới số chín mươi chín, tay Lục Tri Chu đột nhiên mò vào.

Đáng tiếc cũng không sờ được cái gì, Tiêu Niên đã lập tức đứng lên.

“Chuồn.”

Tiêu Niên bỏ lại câu này, nhanh chóng vọt vào trong phòng tắm của Lục Tri Chu.

Sau đó cậu nhìn thấy bộ quần áo mà Lục Tri Chu đã chuẩn bị cho cậu để trên kệ áo.

Chỉ có một cái áo.

Để xác nhận, Tiêu Niên cầm bộ quần áo kia lên lật đi lật lại mấy lần, xác định chỉ có một cái như này.

Tiêu Niên nhìn chiếc áo nở nụ cười.

Nhớ lúc đầu, vị thầy giáo Lục ngoài kia còn mãnh liệt yêu cầu cậu mặc quần.

Ở trong phòng tắm nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một lần, sau khi ra ngoài Tiêu Niên phát hiện Lục Tri Chu đã đổi xong ga giường với chăn.

Ngày hôm nay bọn họ có chút điên cuồng, cậu không khắc chế, Lục Tri Chu cũng không khắc chế, cái này cái kia vương vãi khắp nơi, chỗ nào cũng có, cơ bản là không ngủ được nữa.

Tiêu Niên mặc quần áo của Lục Tri Chu, trèo lên giường, trượt tới hai chân của Lục Tri Chu, nửa quỳ trước mặt anh.

Lục Tri Chu ôm eo cậu, nâng cằm cậu lên, ánh mắt như đang dò hỏi.

Khóe miệng Tiêu Niên cong lên, kề sát vào người Lục Tri Chu, chóp mũi cậu cọ từ sống mũi xuống tới dừng trên chóp mũi của anh.

Tiêu Niên suýt chút nữa cho Lục Tri Chu một cái hôn, cậu tiếp tục di chuyển, đôi môi dừng ở vành tai của anh.

“Chồng ơi.”

Giọng nói của Tiêu Niên dụ hoặc muốn chết: “Tiếp theo chúng ta…”

“Ngủ.”

Tiêu Niên nói xong ngay lập tức đẩy Lục Tri Chu ra, sau đó nằm xuống giường. 

Không khí xung quanh Lục Tri Chu yên tĩnh vài giây, sau đó…

“Ha ha ha, cứu mạng cứu mạng.”

Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Niên đã bị khống chế không để động đậy.

Quan trọng là… Lực Tri Chu cơ bản không phí chút sức lực gì.

“Đùa vui không?” Lục Tri Chu hỏi Tiêu Niên.

Tiêu Niên vội vàng nhận sai: “Không vui không vui, tôi sai rồi.”

Lục Tri Chu cười như không cười: “Không chơi nữa à?”

Tiêu Niên kinh hãi: “Tha cho tôi đi, thầy Lục, giáo sư Lục, anh Lục, anh trai à, chồng ơi.”

Không phải là Tiêu Niên không được.

Cậu chỉ là…

Được rồi, đúng là cậu không được.

Mấy người nghĩ rằng Lục Tri Chu mới chỉ làm cậu một lần thôi sao?

Lục Tri Chu cuối cùng cũng buông Tiêu Niên ra, anh tắt đèn giường, đồng thời chui vào trong chăn ôm lấy Tiêu Niên.

“Anh không sợ nóng à?” Tiêu Niên mở miệng hỏi.

Lục Tri Chu: “Không sợ.”

Tiêu Niên im lặng vài giây: “Nhưng tôi sợ.”

Lục Tri Chu: “...”

Lục Tri Chu: “Cố mà chịu.”

Tiêu Niên nở nụ cười: “Sao anh lại thành ra như thế này chứ.”

Lục Tri Chu: “Tôi đi đổi chăn mỏng, cũng điều chỉnh cho nhiệt độ của điều hòa xuống thấp rồi, thử trước một chút.”

Tiêu Niên không hiểu sao lại muốn cười: “Ồ.”

Rõ ràng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường nhưng trước khi ngủ tâm tư nhỏ kia của Tiêu Niên lại được Lục Tri Chu gợi lên.

Cậu che miệng cúi đầu, sợ bị Lục Tri Chu nhìn thấy cậu đang cười trộm.

“Tiêu Niên.”

Một lúc sau, Lục Tri Chu bỗng dưng gọi tên cậu.

Tiêu Niên nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường: “Hả?”

Lục Tri Chu nói: “Hôm nay em không giống với mọi ngày.”

Tiêu Niên vẫn như cũ: “Hả?” Cậu hỏi: “Chỗ nào không giống?”

Lục Tri Chu tựa hồ dùng cằm cọ cọ trán Tiêu Niên: “Hôm nay em rất vui vẻ.”

Tiêu Niên im lặng một chút: “Làm sao anh biết?”

Lục Tri Chu: “Cảm giác.”

Tiêu Niên mím môi, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Hôm nay cậu đúng là rất vui, bởi vì cơ thể của cậu cũng ngầm chấp nhận Lục Tri Chu yêu thích mình, nên lúc làm chuyện đó, cả người và tâm lý không hề giống nhau.

Đặc biệt thả lỏng, có cảm giác đêm nay bảo bối toàn bộ thuộc về anh, anh như nào đều thấy thích.

Không thấy cậu trả lời, Lục Tri Chu cũng không hỏi nữa.

Sau đó, có thể là do chăn có tác dụng hoặc cũng có thể là do máy điều hòa có tác dụng, Tiêu Niên cuối cùng cũng không cảm thấy nóng nữa, ngủ một giấc tới tận hừng đông, cho đến khi chuông đồng hồ báo thức của cậu vang lên.

Sau khi tỉnh lại, cậu rất nhanh liền nghĩ tại sao mình lại đặt báo thức, cho nên trước khi Lục Tri Chu tỉnh lại, Tiêu Niên nhanh chóng tắt báo thức đi.

Rất may Lục Tri Chu vẫn ngủ rất say.

Mà cậu cũng không biết chính mình ngủ lúc nào.

Tiêu Niên rón rén đi ra ngoài, nấu cháo theo cách hôm qua đã tra trên mạng, lại vụng về chiên mấy quả trứng, làm chút chà bông.

Thời gian vừa đủ, đồ ăn vừa dọn ra bàn xong thì Lục Tri Chu từ trong phòng ngủ bước ra.

Tiêu Niên mỉm cười: “Chào buổi sáng, ngài Lục Tri Chu.”

Lục Tri Chu cười: “Chào buổi sáng.” Anh hỏi Tiêu Niên: “Sao nay lại dậy sớm như vậy?”

Tiêu Niên chỉ cho Lục Tri Chu xem những thứ trên bàn ăn.

Lục Tri Chu khó hiểu nhìn Tiêu Niên.

Tiêu Niên giúp Lục Tri Châu kéo ghế ra: “Còn không phải là do ngày hôm qua anh uống quá nhiều sao, làm người tốt thì nên làm đến cùng, chăm sóc thì cũng phải chăm sóc tận tâm, em sẽ làm sạch dạ dày cho anh.”

Lục Tri Chu lúc này mới ngồi xuống ghế, anh hỏi: “Là do em làm?”

Tiêu Niên nở nụ cười: “Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao? Sao anh không phàn nàn ngoại hình đồ ăn xấu xí?”

Lục Tri Chu cũng cười.

Thấy Lục Tri Chu đã cầm đũa lên, Tiêu Niên cũng vòng qua kéo ghế ra cho mình.

Tận đến khi ngồi xuống ghế, cậu mới phát hiện Lục Tri Chu chưa hề động đũa, mà là nhìn chằm chằm vào cậu.

“Sao vậy?” Tiêu Niên cầm đũa hỏi: “Bề ngoài quá xấu nên không thấy ngon miệng hả?”

Lục Tri Chu cười, lắc đầu: “Không phải.”

Tiên Niên: “Vậy mau ăn đi.”

Lục Tri Chu muốn động đũa, nhưng chuyển động một chút lại dừng lại.

“Hả?” Tiêu Niên lần thứ hai thắc mắc.

Lục Tri Chu không nói gì, chỉ lắc đầu cười.

Anh cười cái gì không biết.

Lục Tri Chu chỉ ăn một miếng rất nhỏ, đã cho Tiêu Niên một câu đánh giá rất đúng trọng tâm, anh nói: “Không tệ.”

Không quá cường điệu, cũng không nói không ngon, đáp án này của Lục Tri Chu khiến Tiêu Niên rất hài lòng.

Lúc sắp ăn xong, Lục Tri Chu lấy điện thoại di động của mình ra: “Lịch trình mà em gửi cho tôi là một tuần, sắp hết hạn rồi.”

Một muỗng cháo của Tiêu Niên suýt chút nữa không nuốt xuống được: “Anh thật sự dùng nó?”

Lục Tri Chu: “Có ích.”

Tiêu Niên cười cười: “Vậy anh chờ tôi một chút.”

Tiêu Niên tìm Tiểu Ngọc lấy lịch trình tuần sau của mình, quay đầu lại gửi cho Lục Tri Chu.

Thuận tiện hỏi: “Anh lấy cái này làm gì?”

Lục Tri Chu: “Em động não suy nghĩ chút đi.”

Tiêu Niên vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nghe Lục Tri Chu trả lời thẳng thắn như vậy khiến trái tim của Tiêu Niên đột nhiên bị gõ một nhịp.

Cậu giả vờ không hiểu “à” một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tuần sau tôi không có việc gì, bởi vì phải thi đấu nên không cần học gì nhiều, bọn họ muốn để tôi thư giãn trước trận đấu.”

Lục Tri Chu ở một bên lắng nghe gật đầu, cầm lịch trình của Tiêu Niên nghiêm túc nghiên cứu.

Cũng không biết nghiên cứu được cái gì.

“Ngày mai.”

Mấy giây sau, Lục Tri Chu nghiên cứu ra được, anh xoay điện thoại di động lại: “Chiều nay và tối nay em có lịch trống, ngày thứ hai hoàn toàn không cần đi làm.”

Tiêu Niên ừm một tiếng: “Anh có việc gì à?”

Lục Tri Chu: “Mấy ngày trước bà nội gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi tìm thời gian về một chuyến.” 

Tiêu Niên lập tức hiểu rõ Lục Tri Chu muốn nói gì.

Nhưng cậu lại giả vờ không hiểu: “Hả? Anh trở về thì liên quan gì đến tôi?”

Lục Tri Chu: “Em đi không? Mời em đến.”

Tiêu Niên nở nụ cười: “Tôi đến làm gì? Bà nội của anh sẽ không giục kết hôn đấy chứ?”

Lục Tri Chu chỉ chọn trả lời một vấn đề: “Bà sẽ không giục kết hôn đâu, chuyện của ba mẹ tôi bà cũng không quản.”

Tiêu Niên lại hỏi: “Bà biết chuyện hai đứa mình với chuyện trong nhà không?”

Lục Tri Chu lắc đầu: “Không biết.”

Tiêu Niên chỉ đáp lại mỗi  tiếng “à”

Lục Tri Chu tiếp tục nói: “Nhà bà ở tại trấn R, cách đây cũng không xa, đi xe khoảng bốn mươi phút là đến nơi. Trong nhà trồng rất nhiều hoa, sau nhà có một con sông nhỏ có thể câu cá ở đó.” Lục Tri Chu từng chữ giới thiệu: “Bà nội nấu đồ ăn rất ngon, biết làm bánh ngọt, làm món tráng miệng nữa.”

Tiêu Niên chậm rãi cười rộ lên: “Anh đang dụ dỗ tôi đấy à?”

Lục Tri Chu không phủ nhận: “Có thể nói là như vậy.”

Tiêu Niên: “Tại sao? Tôi cần phải đến đó à?”

Lục Tri Chu: “Tôi muốn đưa em đến đó.”

Tiêu Niên phủ đầu: “Vậy, dùng thân phận gì đến đó đây?”

Khóe mắt Lục Tri Chu mang theo ý cười: “Tùy em chọn.”

Tiêu Niên: “Vậy tôi không thèm khách khí đâu.”

Lục Tri Châu nhìn Tiêu Niên: “Được.”

Tệ rồi, lôi kéo với Lục Tri Châu thật sự có ý tứ.

Lục Tri Châu rất yêu thích cậu!

Ai dám nói không phải cậu sẽ đấm chết người đó!

Tiêu Niên cấu anh một cái: “Vậy, tôi muốn đến xem thử!”

Lục Tri Chu bật cười.

“À, phải rồi.” Tiêu Niên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Ngày hôm qua tôi và Phùng Xuyên chơi mật thất.”

Lục Tri Chu giương mắt nhìn Tiêu Niên: “Vậy nên?”

Tiêu Niên do dự nói: “Không có vậy nên, chỉ muốn nói với anh thôi.”

Lục Tri Chu ậm ừ như không để ý cho lắm, một lúc sau anh lại đột nhiên hỏi: “Cậu ta hẹn em à?”

Không hiểu vì sao Tiêu Niên lại cảm thấy rất buồn cười: “Không phải, là do Tề Nghệ tổ chức, chính là người bạn lần trước anh gặp ở trong trường đó, đến hôm qua tôi mới biết Phùng Xuyên cũng ở đó.”

Tiêu Niên nói: “Ở đó còn có một nam sinh rất thích cậu ta.”

Giọng điệu của Lục Tri Chu vẫn như thường ngày: “Chơi vui không?”

Tiêu Niên cao giọng: “Tất nhiên, chơi với các anh cũng rất vui vẻ! Trò mà hôm qua chơi có tên là gì nhỉ…”

Lục Tri Chu bị chọc cười: “Thì ra là em còn đi cùng những người khác?”

“Tất nhiên là không rồi.” Tiêu Niên làm mặt nghiêm túc: “Sau này chỉ cùng với thầy Lục chơi trò mật thất.”

Lục Tri Chu gật đầu: “Đã nói thì phải giữ lời.”

Tiêu Niên: “Chắc chắn.”

Sau khi ăn cơm xong, Lục Tri Chu đưa Tiêu Niên đến phòng làm việc của cậu.

Tiêu Niên xuống xe trước, chân thành cảm ơn Lục Tri Chu, cũng hỏi: “Gần đây lớp học của anh sao lại trùng hợp vậy, toàn đúng vào giờ làm việc của tôi.”

Lục Tri Chu khẽ cười: “Ai nói buổi sáng nào tôi cũng có lớp?”

Tiêu Niên ngạc nhiên: “Hả?”

Ý cười trên mặt Lục Tri Chu càng sâu hơn: “Buổi tối đến đón em, ngày hôm nay có tan làm đúng giờ không?”

Tiêu Niên gật đầu: “Đúng giờ.”

Chờ xe đi, Tiêu Niên mới từ từ tỉnh táo lại.

Cậu nổi hết da gà.

Lục Tri Chu vốn là không có nhiều tiết ở trường, không chỉ có ngày hôm nay không phải lên lớp mà chừng mấy ngày sau cũng sẽ rất nhàn tản.

Mà anh về nhà để làm gì.

Cũng không làm chuyện gì cả, anh chỉ mở máy tính của mình, rồi mở ra phần mềm video mấy ngày nay liên tục xem.

Tiếp theo đó dựa vào ghế sô pha đeo tai nghe lên.

Video đã được phóng to toàn màn hình, trông giống như một loạt các bài giảng, còn là loại có thu phí VIP.

Đây là tập 8 với tựa đề "Vũ điệu jazz là gì".

Đồng thời, anh cũng mở ra app trên điện thoại di động mà Tiêu Niên thường xuyên đăng tải các video nhảy.

Học tập.

Một bên khác, thầy Tiêu người cần cù công tác, ngày hôm nay mới làm việc được một giờ, trong phòng làm đã không dưới mười người nói với cậu: “Thầy Tiêu, hôm nay tâm trạng rất tốt.”

Tâm trạng cậu rất tốt, nhưng mà rõ ràng đến như vậy à?

Nói đúng giờ tan làm thì đúng giờ tan làm, vừa đến năm giờ đã chào tạm biệt các đồng nghiệp, chuyện này thực sự khiến cho mọi người không thể không nghi ngờ cậu đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Năm giờ năm phút, Tiêu Niên đã xuất hiện ở trên xe Lục Tri Chu.

“Chào buổi tối, ngài Lục Tri Chu.”

Tiêu Niên mang theo tâm trạng tốt ngồi lên xe.

Lục Tri Chu sờ đầu Tiêu Niên: “Chào buổi tối.”

Tiêu Niên hỏi: “Bếp trưởng Lục, tối nay chuẩn bị nấu món gì cho tôi vậy?”

Lục Tri Chu cười: “Em là quen được cho ăn rồi à.”

Tiêu Niên đắc ý rung đùi: “Không, được, à?”

Lục Tri Chu: “Tất nhiên là được rồi.”

Lục Tri Chu kể tên từng loại món ăn, toàn bộ đều là những món ăn thông thường nhưng khi Tiêu Niên nghe xong vẫn có thể khoa trường hét lên.

Cậu còn làm bộ nuốt nước miếng, nói với Lục Tri Chu: “Có hình ảnh hí hí.”

Lục Tri Chu bị chọc cười.

Lục Tri Chu: “Chưa chụp được, chỉ chuẩn bị đồ ăn.”

Tiêu Niên: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, nước miếng lại chảy ra rồi.”

Lục Tri Chu cười ra tiếng, nói: “Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?”

Về đến nhà, Lục Tri Chu đổi giày xong thì đi vào phòng bếp, báo cho Tiêu Niên là nửa giờ nữa là có cơm ăn.

Tiêu Niên ra dấu ok với Lục Tri chu.

Chờ Lục Tri Chu vào phòng bếp, Tiêu Niên liền gọi lại mấy cuộc điện thoại nhỡ khi nãy trong điện thoại di động.

Cũng may chuyển phát nhanh bây giờ mới ở dưới tầng, Tiêu Niên bảo anh ta mang lên thì chờ ở cửa, đợi đến khi đồ đạc đến, cậu vội vàng nói một câu cảm ơn rồi đóng cửa lại.

Sau đó cậu liếc mắt nhìn vào phòng bếp, thấy Lục Tri Chu vẫn còn đang bận rộn, nhanh chóng mang đồ vào trong phòng.

Cậu mua cái gì.

Ai cũng không ngờ đến...

Đó lại là một đống sách vật lý.

Tiêu Niên mất vài phút đem sách bày ra đặt trên bàn.

Tám quyển, đủ mọi thể loại, có quyển sách cậu còn không đọc thuận miệng được.

Cậu tùy tiện cầm lấy một quyển, tùy tiện lật một trang, không có gì ngoài ý muốn, trên mặt cậu hiện lên vẻ mặt đây là thứ cho người xem sao.

Bộ sách này giờ có tên mới rồi, gọi là “Chồng của tôi là giáo sư vật lý”, “Chết tiệt 1”, “Chết tiệt 2”,…

Đầu tiên, Tiêu Niên chọn một quyển mỏng nhất, cau mày mở trang đầu tiên, sau đó cau mày đọc chữ.

Một đoạn ngắn đọc mất năm phút, cậu còn chưa kịp nhìn lại một lần nữa thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tiêu Niên vội vàng gấp sách lại, lại tùy tiện dùng một cái gì đó che lại, chạy tới mở cửa.

“Ăn cơm được chưa?” Tiêu Niên vừa mở cửa ra đã hỏi.

Lục Tri Chu: “Chưa được, không thấy em ở bên ngoài.”

Tiêu Niên: "Ồ."

Lục Tri Chu hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Tiêu trẻ trâu hít một hơi: “Không làm gì cả.” Cậu bước ra ngoài, chột dạ nói: “Làm ít chuyện này.”

Lục Tri Chu không nghi ngờ, giục cậu “nhanh lên” rồi đi vào phòng bếp.

Khi đi ngang qua phòng khách, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.

Lục Tri Chu cách cửa rất gần nên tiến lên mở cửa, Tiêu Niên tò mò đứng ở phía sau nhìn.

Cũng không có gì quan trọng lắm, vừa nhìn…

Mẹ kiếp, tại sao lại là nhân viên chuyển phát nhanh vừa nãy?

Tiêu Niên nhìn xuống phía dưới, thấy trong tay anh ta còn cầm bốn quyển sách.

“Ngài Ngư, anh còn thiếu hai món, vừa rồi bỏ lỡ mấy quyển, thật ngại quá.”

Tiêu Niên nghẹt thở.

Lục Tri Chu nhận lấy bốn quyển sách nặng trịch từ nhân viên chuyển phát nhanh: “Cảm ơn.”

Lục Tri Chu nói xong thì đóng cửa lại.

Tiêu Niên đứng cách Lục Tri Chu không xa, cảm giác không khí xung quanh rất đục ngầu.

Mà trên bao bì nhựa trong suốt, giờ phút này ở trong mắt Tiêu Niên, tên bìa sách còn lớn hơn nhà của Lục Tri Chu.

“Thế giới lượng tử.” Lục Tri Chu đọc tên sách, còn hỏi Tiêu Niên: “Em mua à? ”

Khóe miệng Tiêu Niên giật giật, cậu không thèm nói chuyện nữa.

Trong không gian truyền đến tiếng cười của Lục Tri Chu, anh đi hai bước về phía Tiêu Niên.

Không chỉ đi, còn đem một xấp sách này đi qua, đọc tên từng quyển sách một.

Lục Tri Chu rõ ràng không nói gì cả, nhưng không khí này lại xấu hổ đến vi diệu.

Ai đến cứu cậu với.

Tiêu Niên giờ phút này giống như đứa trẻ bị bắt, không phải vì làm sai chuyện gì, mà đã làm chuyện rất xấu hổ.

Hơn nữa rõ ràng Lục Tri Chu biết rõ lại còn cố hỏi, cả người Tiêu Niên bốc lửa.

Vừa nhìn Lục Tri Chu đã biết anh hiểu.

Anh còn dám cười!

Mặt Tiêu Niên càng lúc càng đỏ.

Cười cái gì mà cười!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện