Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 44



Editor: Jeka.

Beta: Esther.

- ----

Tiêu Niên trăm lần nghìn lần không ngờ điểm tâm sau giờ ngọ mà Lục Tri Chu làm cho cậu lại là một lời tỏ tình kỳ công như vậy.

Ngọt hơn chè xoài bưởi, thơm hơn hương hoa.

Thái dương của Tiêu Niên như muốn nổ tung, trái tim lại càng phải khỏi nói. Tay cậu vẫn còn để dưới bàn, không phải cậu không muốn để tay lên, chỉ là cậu…

Ừ đó, đúng là cậu không muốn để tay lên, cậu sợ nếu mình run quá thì sẽ bị Lục Tri Chu cười nhạo.

Bó hoa này vẫn còn cách cậu một khoảng, Tiêu Niên căn bản không nhịn cười được, dứt khoát mặc kệ hết cả, bộc lộ ý cười trong khóe mắt mình để Lục Tri Chu ngắm.

Lục Tri Chu vẫn còn đợi câu trả lời của cậu.

“Vấn đề kia của anh,” Tiêu Niên tê dại cõi lòng, giọng nói cũng theo mang ý cười: “Anh hỏi lại lần nưa.”

Lục Tri Chu quá rõ Tiêu Niên, lập tức biết cậu đang nói đến vấn đề gì. Anh lặp lại, “Em có thể cho tôi một thứ không?”

Tiêu Niên cong cong đôi mắt: “Có thể chứ, anh muốn cái gì?”

Khóe mắt Lục Tri Chu cũng ánh lên nét cười, anh không ngại diễn lại một đoạn này với Tiêu Niên.

Có điều anh sửa lại lời thoại: “Tôi muốn làm bạn trai em.”

Tiêu Niên không nhịn được cười thành tiếng.

“Bạn trai à.”

Tiêu Niên nhoài người tới, cắn vào giấy bọc bó hoa, từng chút từng chút kéo bó hoa lại cạnh mình.

Tiêu Niên: “Tôi rất thích bó hoa này.”

Gần như mỗi từ mà Tiêu Niên thốt ra đều rất nhẹ nhàng. Chợt cậu dừng lại, không nói, Lục Tri Chu cũng không gấp, yên lặng ngồi chờ cậu tiếp lời.

Tiêu Niên hơi nghiêng đầu: “Vậy nên cũng thuận tiện thích Lục Tri Chu tiên sinh một chút,” Tiêu Niên nói, thổi một cái vào cánh hoa cách mình gần nhất: “Cũng thuận tiện để anh làm bạn trai của tôi.”

Lục Tri Chu giờ khắc này đặc biệt ôn hòa, thu hết dáng vẻ của Tiêu Niên vào tầm mắt.

“Cảm ơn Tiêu Niên tiên sinh.” Lục Tri Chu nói.

Tiêu Niên hất cằm: “Lục Tri Chu tiên sinh khách sáo rồi.”

Dứt lời, Lục Tri Chu liền đứng lên.

Khoảng cách giữa cả hai không xa cũng không gần, Lục Tri Chu tiến sát lại Tiêu Niên, cảm giác như muốn thực hiện một nghi lễ, hơi nghiêng đầu.

Vừa nhìn là biết Lục Tri Chu muốn làm gì, Tiêu Niên nhanh chóng đặt một ngón tay lên vai Lục Tri Chu, liếc mắt nhìn phía trong ban công.

Lục Tri Chu cười cười, nắm tay Tiêu niên: “Bà nội sẽ không ra đây đâu, bà biết anh đang làm gì mà.”

Sau đó anh lại nói: “Cứ hôn một chút đi.”

Dứt lời, Lục Tri Chu nhẹ nhàng chạm môi Tiêu Niên một cái.

Lúc Lục Tri Chu rời đi, Tiêu Niên khẽ liếm môi, còn nuốt một ngụm nước bọt.

Lục Tri Chu nói: “Vị xoài.”

Tiêu Niên nháy mắt đỏ mặt.

Quá xấu hổ.

“Bà nội sao lại biết nhỉ.” Tiêu Niên cúi đầu cắn thêm một miếng xoài.

Lục Tri Chu: “Anh nói.”

Tiêu Niên: “Bà, bà có nói gì không?”

Lục Tri Chu cười: “Nói cố lên.”

Tiêu Niên cũng cười theo: “Ồ.”

Bó hoa này lúc nhìn xa và lúc nhìn gần không giống nhau lắm, để gần như vậy, Tiêu Niên mới cảm nhận được cách xử lý từng chi tiết nhỏ trên nó.

Nếu bà nội biết, vậy khỏi cần phải hỏi, nhất định là bà nội ở bên cạnh nhìn chằm chằm lúc anh làm.

Tiêu Niên bấy giờ tự nhiên lại có góc nhìn của Thượng Đế, cậu thậm chí còn thấy chính mình đang ngồi đối diện họ, mà vị Lục Tri Chu tiên sinh này khẳng định là kẻ ngốc, không có năng lực thưởng thức hoa gì cả, chỉ biết tùy tiện cầm trong tay. Anh nhất định sẽ bị bà nội dạy dỗ, thế nhưng vì muốn làm ra một bó hoa thật đẹp mà không oán giận câu nào.

Trời ơi cứu mạng, căn bản không cần nghĩ những thứ vô dụng này mà, trái tim cậu còn đang nhảy cha cha cha đây.

Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì nhỉ?

Lục Tri Chu mới nói với cậu cái gì nhỉ?

Tiêu Niên hít thở nhè nhẹ, kéo bó hoa lại gần một chút, dùng bó hoa che khuất hơn nửa khuôn mặt: “Này, bạn trai.”

Lục Tri Chu cũng rót cà phê cho chính mình, nhưng anh không uống, Tiêu Niên ngắm hoa, anh ngắm Tiêu Niên.

Đại khái là vì cách xưng hô này của Tiêu Niên, Lục Tri Chu hơi hơi cười: “Làm sao vậy?”

Tiêu Niên: “Bó hoa này làm trong bao lâu.”

Lục Tri Chu quả nhiên lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết: “Rất lâu.”

Tiêu Niên nở nụ cười.

Lục Tri Chu bổ sung: “Rất không quen làm, rất sợ em ngủ đủ giấc rồi sẽ dậy sớm.”

Tiêu Niên: “Vậy cảm ơn em đi, ngủ một giấc rõ lâu.”

Lục Tri Chu gật đầu, đưa tay mân mê cằm tiêu Niên.

Vì Tiêu Niên ôm hoa nên xung quanh không ngừng vang lên tiếng sột soạt của giấy gói.

Tiêu Niên rất thích, cậu thích mọi thứ xung quanh mình lúc này, và con tim cậu giờ đây nhẹ bẫng.

“Ôi chao Lục Tri Chu.” Tiêu Niên hô lên.

Lụ Tri Chu nuốt một ngụm cà phê.

Tiêu Niên: “Sao anh chẳng hồi hộp gì cả.”

Lục Tri Cu trậm rãi nói: “Hồi hộp mà.”

Tiêu Niên có hơi kinh ngạc: “Anh hồi hộp chỗ nào, nhìn anh quyết chiến quyết thắng vậy mà.”

Dứt lời, Tiêu Niên bắt đầu nhập vai: “Nhóc, hôm nay em tất sẽ thuộc về tôi.”

Lục Tri Chu cười, lắc đầu một cái: “Thực ra mỗi giây đều lo em sẽ từ chối anh,” anh bưng cà phê lên nhấp một ngụm: “Nên mới cầm cái này theo, giúp anh bình ổn.”

Tiêu Niên cười thành tiếng, Lục Tri Chu hôm nay sao lại đàng hoàng trịnh trọng một cách khôi hài vậy chứ.

“Nhưng anh thoạt nhìn, giống như tin chắc là em sẽ đồng ý.”

Tiêu Niên vừa nói vừa giấu mặt sau bó hoa.

Cậu đỏ mặt rồi.

Vừa thích hỏi rồi lại đỏ mặt.

Cậu rất thích tán gẫu với Lục Tri Chu về những điều này.

Cậu thích nghe Lục Tri Chu nói vài lời yêu thương với cậu.

Lục Tri Chu lắc đầu: “Anh không chắc chắn, cũng không thể làm gì khác ngoài cố gắng làm những gì có thể để lấy lòng em.”

Tiêu Niên “Á” lên một tiếng, lần nữa núp mặt sau bó hoa.

Nhưng rất nhanh, cậu lại hỏi: “Nếu em từ chối anh thì sao?”

Lục Tri Chu trả lời rất dứt khoát: “Anh lại nghĩ cách.”

Trong lòng Tiêu Niên có chút khoái trá, lớn đến từng này cũng chưa bao giờ có cảm nhận như vậy, vừa hoa vừa bánh ngọt vừa tỏ tình, tất cả đều được Lục Tri Chu chuẩn bị để tặng cậu.

Hóa ra đây là những gì phim ảnh hay nói, cảm giác cơ thể như tuôn trào hormone hạnh phúc.

Thật vui vẻ.

Thời gian sau đó, Tiêu Niên vừa ăn chè xoài bưởi, sau đó nhìn ngắm bó hoa này của Lục Tri Chu.

Thuận tiện cũng nghĩ xem nên xử lý chúng nó thế nào. Nhất định phải mang nó về với mình, để lại chỗ bà nội không ổn. Thế nhưng cậu không thể tỏ vẻ quá xem trọng, Lục Tri Chu chắc chắn sẽ cười.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Lục Tri Chu đột nhiên nói chuyện.

Tiêu Niên bật thốt: “Đang nhớ anh đó.”

Lục Tri Chu cười thành tiếng, lại đưa tay nhéo nhéo mặt Tiêu Niên. 

Tiêu Niên nằm trên chiếc ghế dựa rất lớn, Lục Tri Chu một hơi uống hết ly cà phê, sau đó Tiêu Niên thấy anh đi tới.

Tiêu Niên vội vàng chuyển hướng tay chân: “Anh làm gì?”

Lục Tri Chu bật cười nhìn động tác của Tiêu Niên: “Em làm gì vậy?”

Tiêu Niên nói thẳng: “Không cho anh nằm, chỉ em nằm thôi, anh ngồi yên đi.”

Lục Tri Chu bất đắc dĩ nhưng vẫn ngồi trở lại: “Không biết em sợ cái gì nữa.”

Tiêu Niên thù thì thủ thỉ: “Như vậy không được.” cậu nhích lại gần Lục Tri Chu một chút, nói: “Trở về tùy anh làm.”

Lục Tri Chu liền cười: “Là em nói.”

Tiêu Niên thấy vậy rùng mình: “Em biết anh thích em, nhưng Lục Tri Chu tiên sinh anh phải kiềm chế bản thân một chút, ban ngày ban mặt.”

Lục Tri Chu nháy mắt đứng lên.

Tiêu Niên cười rộ lên, lẹ làng: “Sai rồi sai rồi, là em phải kiềm chế, là em kiềm chế.”

Lục Tri Chu cười cười, nhưng cũng không hề ngồi xuống.

Anh nói: “Không việc gì thì xuống lầu đi, bà nội ngồi một mình ở dưới.”

Tiêu Niên: “Á” lên một tiếng, lập tức ngồi thẳng.

Lục Tri Chu đưa tay ra: “Buổi tối lại lên, có thể ngắm sao.”

Tiêu Niên nắm tay Lục Tri Chu, tiện chân xỏ giày vào: “Được”

Lúc rời đi, Lục Tri Chu dọn chiếc cốc của hai người, chỉ còn lại bó hoa kia nằm lẻ loi trên bàn.

Tiêu Niên do dụ rất lâu mới hỏi Lục Tri Chu: “Hoa làm sao bây giờ?”

Lục Tri Chu quả nhiên nở nụ cười: “Nếu thích thì cứ cầm theo luôn bên người.”

Tiêu Niên lập tức ngạo kiều: “Cũng không thích tới mức đó.”

Lục Tri Chu: “Để đó đi không sau đâu, ngày mai anh mang về nhà.”

Tiêu Niên: “Ồ.”

Lục Tri Chu nói cũng đúng, bây giờ cậu ôm hoa đi chẳng phải cũng phải thả xuống một chỗ nào đó trong phòng à.

Nghĩ vậy, Tiêu Niên liếc mắt nhìn bó hoa.

Thật là đẹp mắt.

Hé hé hé.

Vì vậy hai người liền nắm tay nhau đi xuống.

Đến lầu một thì thấy bà nội đang ngồi một mình xem ti vi.

Tiêu Niên và Lục Tri Chu ăn ý liếc nhìn nhau, cậu cảm nhận được Lục Tri Chu nắm tay cậu chặt hơn rồi mới đi tới.

Bà nội cũng để ý có người lại gần, đầu tiên ánh mắt rơi vào trên người cả hai, kế đó liền nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt.

“Bà cần nói gì không nhỉ?” Bà nội cười hỏi.

Lục Tri Chu: “Nói chúc mừng ạ.”

Ý cười trên mặt bà càng sâu hơn: “Xin chúc mừng.”

Bà vỗ vỗ phần ghế sô pha bên cạnh: “Lại đây ngồi đi.”

Hai người cứ vậy mà ngồi xem TV. Nhưng tâm trí Tiêu Niên căn bản không hề đặt trên cái ti vi đó. Giống như họ bất ngờ ở bên nhau. Mà cũng giống như trước giờ vẫn luôn như vậy.

“Tiêu Niên này.” Bà nội đột nhiên kêu lên.

Tiêu Niên lập tức ngồi thẳng: “Dạ bà nội.”

Bà nội: “Chuyển kênh TV con thích xem đi.”

Tiêu Niên lập tức lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cái này xem rất hay mà.”

Lục Tri Chu đột nhiên chen lời: “Em có xem đâu mà kêu hay.”

Tiêu Niên ném một ánh mắt sắc bén sang.

Lục Tri Chu liền đổi giọng: “Xem rất hay, xem cực kì hay luôn.”

Bà nội ở bên này cười rộ lên, cũng không hỏi nữa.

Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lặn sau dãy núi đằng Tây, không lâu nữa là có thể ăn cơm. 

Buổi tối ông nội vẫn trở về nhà nhưng bầu không khí đã thoải mái hơn lúc chiều không ít, bọn họ hàn huyên chút chuyện trong gia đình, Tiêu Niên không hiểu đành vùi đầu ăn cơm. 

Ăn cơm xong ông nội và bà nội cùng ra ngoài tản bộ, Tiêu Niên liền tới phòng Lục Tri Chu.

Chiều nay chưa xem xong album đã đột ngột bị gián đoạn, còn rất nhiều thứ Tiêu Niên chưa kịp chơi ở đây đó. 

Nếu Lục Tri Chu đã nói xem cái gì cũng được, vậy Tiêu Niên sẽ không khách khí với anh nữa. 

Cậu bước vào căn phòng như đang mở ra một chiếc hộp bí ẩn, ngắm nghía bài tập ngày nhỏ của lục Tri Chu, giấy khen thuở trước, vở viết văn thuở trước, tất cả thuộc về một Lục Tri Chu trong quá khứ. 

Mặc dù không cùng chuyên ngành nhưng Tiêu Niên vẫn thấy hứng thú vô cùng.

Xem xong Tiêu Niên không khỏi thở dài, tuổi thơ của học sinh xuất sắc thực sự quá khác biệt, tham gia rất nhiều cuộc thi và đạt được các danh hiệu khác nhau. 

Chữ còn rất đẹp nữa, không giống nét bút như gà bới của cậu chút nào. 

Lần khám phá này tiêu hao hết thời gian buổi tối, Tiêu Niên ra ban công chụp một bức ảnh bầu trời sao, sau đó hài lòng quay về phòng tắm rửa. 

Thời gian khi ở trong thôn như kéo dài đằng đẵng, rõ ràng đã làm rất nhiều việc nhưng giờ chỉ mới mười một giờ. 

Lục Tri Chu cũng đi tắm, Tiêu Niên không có gì làm nên đã tải xuống một phần mềm nhắc lịch, đánh dấu hôm nay là ngày đầu tiên “bên nhau với Lục Tri Chu”.

Ông nội bà nội đều đã đi nghỉ ngơi, trong căn nhà le lói vầng sáng tỏa ra từ ánh đèn nhỏ, không gian xung quanh yên tĩnh vô cùng. 

Chờ Lục Tri Chu tắm xong lên giường, Tiêu Niên liền lăn qua.

“Cuộc sống ở đây thật là thích.” Tiêu Niên nằm trên chân Lục Tri Chu, nói.

Lục Tri Chu xoa xoa đầu cậu: “Em thích thì sau này mình thường xuyên đến.”

Tiêu Niên ngửa đầu, trợn mắt nhìn Lục Tri Chu: “Bây giờ làm gì?”

Lục Tri chu cúi đầu, bất chợt đối mặt với Tiêu Niên.

Tiêu Niên lập tức cảm giác được có gì đó, cậu dứt khoát lui về sau: “Không được.”

Lục Tri Chu cười một tiếng, không cho cậu lùi nữa mà ôm eo cậu kéo lại, lật người đè cậu xuống.

Tiêu Niên che miệng cười, nhỏ giọng nói: “Làm gì đó?”

Lục Tri Chu hôn lên mu bàn tay Tiêu Niên: “Sao lại sợ như vậy?”

Tiêu Niên ai nha một tiếng, vẫn nhỏ giọng như cũ: “Không ổn đâu, đang ở nhà bà nội đó.”

Lục Tri Chu kéo tay Tiêu Niên ra: “Sao lại không ổn?”

Tiêu Niên lập tức thu tay về, vin trên người Lục Tri Chu: “Thì, không lễ phép, đúng không?”

Lục Tri Chu lần thứ hai nắm chặt tay Tiêu niên, hơi hơi dùng lực, không cho Tiêu Niên thoát ra nữa.

Lục Tri Chu: “Anh không thấy vậy, đây cũng là nhà anh.”

Tiêu Niên ngẫm lại thấy cũng đúng.

Mà cũng không đúng lắm.

“Ông bà ở phòng nào?” Tiêu Niên hỏi.

Lục Tri Chu đáp: “Cách rất xa.”

Tiêu Niên “À” lên một tiếng.

Nhưng cậu vẫn là: “Em không muốn đâu Lục Tri Chu.”

Tiêu Niên chun lông mày, oan oan ức ức mà nhìn Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu bật cười, anh nhìn vào mắt Tiêu Niên: “Em nghĩ anh muốn làm gì? Em đang nghĩ gì vậy?”

Tiêu Niên nháy mắt đỏ mặt.

Lục Tri Chu cười thành tiếng.

Tiêu Niên: “…”

Tiêu Niên: “Anh xuống đi.”

Lục Tri Chu bất động.

Tiêu Niên thẹn quá hóa giận: “Đi ra! Đừng đè nặng em!”

Lục Tri Chu càng cười đậm hơn.

Thừa dịp Tiêu Niên vẫn chưa nổi quạu, Lục Tri Chu cúi đầu.

Anh hỏi: “Hôn một chút, có thể chứ?”

Tiêu Niên còn chưa kịp trả lời thì Lục Tri Chu đã hôn xuống.

Không đơn thuần chỉ là một nụ hôn môi, có lẽ cũng vì đang nằm trong chăn nên hơi thở ấm áp liền bao trùm bầu không khí. 

Cổ tay Tiêu Niên bị giữ chặt trên đầu, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. 

Không gian xung quanh quá mức yên tĩnh khiến âm thanh dễ dàng bị phóng đại, căn phòng này tràn ngập hương thuốc Tiêu Niên yêu thích, Lục Tri Chu lại đùa nghịch môi lưỡi cậu quá mức nồng nhiệt, khiến cậu lập tức mơ hồ. 

Sau đó Lục Tri Chu buông tay cậu ra, Tiêu Niên vừa mới được tự do đã tự mình nhào tới siết chặt Lục Tri Chu. 

Thân thể dưới lớp chăn nhẹ nhàng vặn vẹo, tiếng th0 doc ngày một nặng nề. 

Bàn tay Lục Tri Chu đã luồn vào trong chăn ấm, hai thân thể càng lúc càng khăng khít sát gần. 

Lục Tri Chu không dừng lại ở đôi môi Tiêu Niên mà lùi dần xuống m0n tr0n cần cổ. 

Nơi này chỉ có một chút gì đó, nhưng bên trong có rất nhiều thứ.

Tiêu Niên bỗng nhiên mở choàng mắt, nhanh chóng bắt được tay Lục Tri Chu. 

Lục Tri Chu không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Có muốn không?” 

Tiêu Niên nhíu mày. 

Sao giọng điệu người này lại đầy chủ ý vậy chớ.

Do đó cậu vẫn kiên định: “Không muốn, anh nói anh chỉ hôn một chút thôi mà.” 

Lục Tri Chu khẽ cười một tiếng: “Được.”

Đã nói hôn thì chỉ hôn thôi. 

Lục Tri Chu ghé thăm cần cổ xong lại dần dần đi xuống.

Xuống tới đâu?

Rất thấp.

Tiêu Niên thật sự không chống cự nổi những khi người đàn ông này đối với cậu như vậy.

Mỗi một lần dịch xuống, Tiêu Niên đều không kìm lòng được mà run lên.

Kế đó, Tiêu Niên cảm thấy quần áo của mình đều bị cởi ra hết, để rồi… 

Lục Tri Chu quay lại ôm Tiêu Niên lần nữa, Tiêu Niên tuy không bị trói lại, nhưng vẫn như một con gà ốm nằm trong l0ng nguc Lục Tri Chu.

Âm thanh cũng không ra dáng.

Lục Tri Chu còn, anh cái kia.

Tiêu Niên lần thứ hai giữ lại tay Lục Tri Chu, nhưng đã không còn quyết liệt như trước.

“Lục Tri Chu.”

Tiêu Niên kêu như đang ngăn cản, cũng có chút như đang làm nũng.

Lục Tri Chu kề mũi vào lỗ tai Tiêu Niên: “Vẫn là không muốn sao?”

Tiêu Niên bảo trì một tia lý trí, kiên định: “Không muốn.”

Lục Tri Chu nhẹ nhàng hôn một cái lên phần thịt dưới tai Tiêu Niên, ôn nhu nói: “Cục cưng, hôm nay chúng ta vừa mới ở bên nhau.”

Âm thanh này, Tiêu Niên trong nháy mắt không ổn nữa.

Tay giữ cổ tay của Lục Tri Chu cũng lỏng ra.

A!

Tên Lục Tri Chu này thật là phiền mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện