Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 45



Beta: Esther.

- ----

Cuối cùng Tiêu Niên vẫn là nới lỏng cổ tay của Lục Tri Chu. Sau đó cậu nghe thấy Lục Tri Chu cười nhẹ một tiếng.

Đồ họ Lục thối này thật sự rất quá đáng!

Tiêu Niên rất muốn nổi giận, nhưng rõ ràng hiện tại không rảnh, cậu có chuyện khác phải làm.

Không, phải nên nói như vầy.

Cậu có chuyện khác phải bị làm.

Từ trước đến giờ Lục Tri Chu đùa cậu đều rất có chừng mực, vừa vặn có điểm để dừng lại, náo đến điểm của Tiêu Niên liền thôi.

Thời gian còn lại, Lục Tri Chu bắt đầu đối xử tốt với cậu.

Buông cổ tay ra là tín hiệu thứ nhất, chủ động hôn lại là tín hiệu thứ hai Tiêu Niên đưa cho.

Sau đó hơi thở của Lục Tri Chu cũng trở nên nặng, Tiêu Niên cảm nhận được, bởi vì nóng, Lục Tri Chu xốc chăn lên, thuận tiện tắt đèn đi.

Tiêu Niên rất thích cùng Lục Tri Chu ở trong tối nhưng lại không phải làm tiếp trong hoàn cảnh bóng tối như vậy, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều đường nét của Lục Tri Chu.

Dưới hoàn cảnh này, nhiều đồ vật dường như đều bị một tấm vải đen bao phủ, mơ mơ hồ hồ, lúc thì có thể nhìn thấy lúc thì không thể nhìn thấy.

Có lẽ có lúc, trên tường còn có thể chiếu ra cái bóng của họ, cái bóng hai người kia cùng đồng bộ với động tác của họ, nhưng vì nguyên nhân ánh sáng nên không rõ ràng như vậy, một ranh giới mơ hồ.

Cũng tỷ như hiện tại, hai người thay đổi một chút, Tiêu Niên đồng thời quỳ, cũng nhìn thấy cái bóng của chính mình và Lục Tri Chu trên vách tường bên phải.

Cái bóng này của cậu xuất hiện là vì chưa kéo rèm cửa sổ, bên ngoài là không biết ánh sáng màu vàng ấm áp của cái gì, trên tường trắng cũng còn lại rất nhiều ánh sáng vàng ấm áp.

Đây không hoàn toàn là góc nhìn của người thứ ba, cậu có thể nhìn thấy bọn họ trong bóng tối ở trong những ánh sáng vàng ấm này, như vậy và như vậy.

Cậu có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay to của Lục Tri Chu ôm vai cậu, cũng có thể nhìn thấy Lục Tri Chu cúi đầu, trước tiên hôn xuống quai hàm cậu.

Sau đó trong vòng bóng tối to này, hai người từ từ tới gần, người kia đến gần bức tường, chống tay trên đầu bức tường.

Đại khái là hình tượng thứ hai càng chấn động thị giác của Tiêu Niên, cho dù Lục Tri Chu đủ chậm, cậu vẫn có cảm giác nghẹt thở trong khoảnh khắc như vậy.

Lượng lớn không khí bị hút vào trong cổ họng, cậu không có thời gian nhìn cái bóng gì nữa rồi, cậu có thể làm chỉ là một cánh tay bắt lấy cánh tay của Lục Tri Chu, một cánh tay nắm đầu giường.

“Đang nhìn gì vậy?”

Lục Tri Chu ôm eo Tiêu Niên hỏi cậu.

Chờ Tiêu Niên trong miệng thở ra một hơi, cậu mới có thời gian trả lời Lục Tri Chu: “Cái bóng.”

Lục Tri Chu thuận theo tầm mắt của Tiêu Niên nhìn qua, rất nhanh, Tiêu Niên nghe thấy tiếng cười của Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu:“Đẹp không?”

Người này hỏi thì hỏi, động cái gì chứ.

Không kịp chuẩn bị, Tiêu Niên từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Cậu không trả lời, hỏi lại Lục Tri Chu: “Anh cảm thấy đẹp không?”

Lục Tri Chu càng thẳng thắn vô tư hơn cậu: “Đẹp.”

Tiêu Niên cứng miệng đến cùng, nói đến rất miễn cưỡng: “Vậy em cũng thấy đẹp.”

Lục Tri Chu rõ ràng không vừa ý.

Kết quả chính là Tiêu Niên hét to một tiếng. Hét xong nhớ đến đây là ở nhà bà nội, vì vậy một hơi nuốt xuống.

“Lục Tri Chu!”

Tiêu Niên thấp giọng gọi người.

Lục Tri Chu biết rõ còn hỏi:“Hmm?”

Tiêu Niên thấp giọng:“Em không đùa với anh nữa.”

Trong miệng nói như vậy, người cũng bò về phía trước. Nhưng có ích lợi gì, còn chưa quá nửa centimet liền bị người kéo về.

Đồng thời, Lục Tri Chu cũng nói một câu như vậy: “Ngày hôm nay có một người họ Tiêu nói muốn khóc cho anh xem.”

Tiêu Niên nở nụ cười:“Ai vậy? Không quen biết.”

Cậu nói không quen biết thì có ích lợi gì. Lục Tri Chu có biện pháp làm cho cậu quen biết.

Mười giây sau.

“A a quen biết quen biết.” Tiêu Niên thiếu chút nữa hụt hơi.

Lục Tri Chu miệng tràn đầy ý cười:“Là ai?”

Tiêu Niên uể oải:“Em, là em.”

Lục Tri Chu vừa ý ừm một tiếng:“Chuẩn bị tốt để khóc chưa?”

Tiêu Niên vốn dĩ không có cơ hội từ chối.

Cái bóng trên tường liền thay đổi.

Tiếp sau đó, Tiêu Niên không có thời gian để nhìn cái bóng gì, mà Lục Tri Chu lại có nhiều thời gian thưởng thức.

Lúc đến giới hạn không chịu nổi, trong đầu Tiêu Niên đột nhiên xuất hiện một câu nói. Cậu cảm thấy rất có lý, có thể làm cho Lục Tri Chu kiềm chế chút.

“Ông xã.” Tiêu Niên đã có chút cảm thấy nghẹn ngào, cậu rưng rưng nhìn Lục Tri Chu, lại gọi một tiếng: “Ông xã ơi ~”

Lục Tri Chu chống tay bên cạnh đầu của Tiêu Niên, cúi đầu nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tiêu Niên.

Tiêu Niên nói: “Em hôm nay là ngày đầu tiên ở cùng nhau, anh làm em đến khóc có thích hợp không?”

Lục Tri Chu lại cười, anh vậy mà còn nói: “Đặc biệt thích hợp.”

Tiêu Niên:“...”

Sau đó xảy ra chuyện gì, Tiêu Niên căn bản không khống chế được.

Nói giống như trước mặt cậu có thể khống chế.

Cậu ở trước mặt Lục Tri Chu có thể khống chế cái rắm.

Rưng rưng nước mắt, ngay khi khóc nức nở, Tiêu Niên thật sự rất hối hận buổi chiều cậu nói với Lục Tri Chu câu “Anh có được hay không.” kia.

Lục Tri Chu, tên đàn ông này sao lại hẹp hòi như vậy chứ, nói anh một câu, anh có cần phải đối phó lại như thế không?

Sau khi kết thúc, Tiêu Niên nằm nghiêng trên giường, cả người động cũng không muốn động.

Lục Tri Chu ném đồ liền quay lại, vệt nước mắt vẫn còn trên mặt Tiêu Niên, Lục Tri Chu đi đến, lấy chăn, ôm cậu, mí mắt cậu cũng không thèm động.

Đáng giận nhất chính là, câu nói đầu tiên Lục Tri Chu nói với cậu là: “Anh được không?”

Tiêu Niên đẩy m0i dưới lên, liếc ngang Lục Tri Chu một cái.

Hiện tại Tiêu Niên đang tức giận, vừa rồi cậu mãnh liệt yêu cầu không muốn rồi, không được rồi, Lục Tri Chu vẫn cứ tiếp tục.

Nếu không cậu cũng sẽ không khóc thảm như vậy. Cho nên cậu hiện tại một câu cũng sẽ không nói. Không nghĩ tới hôm nay Lục Tri Chu đột nhiên hiểu chuyện như vậy, thoáng cái đã nhìn ra rồi.

Anh dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt Tiêu Niên: “Giận rồi?”

Tiêu Niên nhắm mắt lại không nói lời nào.

Lục Tri Chu: “Tức giận như vậy à.”

Tiêu Niên vô cảm không nói lời nào.

Lục Tri Chu lại xoa tóc cậu: “Làm sao đây.”

Tiêu Niên tiếp tục không nhúc nhích không nói lời nào.

Lục Tri Chu còn nói: “Lại nằm như thế, chảy đến trên giường ngày mai muốn để bà nội giặt à.”

Câu nói này thật cmn...

Hữu hiệu.

Tiêu Niên ồ một tiếng liền ngồi dậy, sau đó cậu liếc nhìn bụng của mình.

Tiêu Niên: “...”

Tiêu Niên cũng nên nghĩ đến, sớm đã bị Lục Tri Chu lau sạch rồi.

Cậu quên mất...

“Lục Tri Chu.” Tiêu Niên giọng nói không có chút âm điệu nào.

Lục Tri Chu cười một chút, giữ đầu Tiêu Niên kéo xuống, kéo đến trong lòng ngực của mình.

Không biết có cái gì tốt mà hôn, hôn tới hôn lui.

Tiêu Niên lúc đầu còn giãy dụa một chút, sau đó không giãy giụa nữa.

Có sao nói vậy, Lục Tri Chu an ủi người vẫn rất dễ chịu.

Đương nhiên, không thể để cho anh biết.

“Làm gì vậy?” Tiêu Niên nói.

Lục Tri Chu: “Nói với anh, sao lại tức giận?”

Tiêu Niên nở nụ cười: “Trong lòng anh không tính toán sao?”

Lục Tri Chu: “Cho nên buổi chiều em nói những lời kia là trêu đùa anh?”

Tiêu Niên:“...”

Ngữ khí của Lục Tri Chu lúc này là chuyện gì xảy ra?

Đây quả thật là, là cậu nói không sai.

Cậu còn gây hấn, không sai.

Tiêu Niên: “...”

Nguy rồi, này làm sao oán giận trở lại?

Tiêu Niên đành phải thối lui mà lần khác yêu cầu, lại không nói chuyện.

Lục Tri Chu cũng không nói chuyện nữa, ôm cậu lên gối đầu lên gối, lại kéo chăn qua. Sau đó Lục Tri Chu cũng không làm gì, không giục đi tắm, cũng chỉ ôm Tiêu Niên, nghịch tay của Tiêu Niên.

Lúc thì nắm, lúc thì cùng cậu đan mười ngón tay, lúc thì cầm cổ tay cậu, lúc thì vân vê ngón tay của cậu. Nhẹ như là xoa bóp, Tiêu Niên nhìn một chút liền nhắm hai mắt lại. Nhưng còn chưa bắt đầu chợp mắt, Lục Tri Chu đột nhiên lấy ngón tay kéo lông mày Tiêu Niên một chút.

“Không ngủ.”

Tiêu Niên lần nữa mở mắt: “Không ngủ.”

Buổi chiều ngủ nhiều rồi, chưa buồn ngủ.

Lúc này, Lục Tri Chu lại đem tay của Tiêu Niên đặt trong lòng bàn tay của anh.

Tiêu Niên không biết Lục Tri Chu đang suy nghĩ gì, có thể cái gì đều không nghĩ. Nhưng cậu không giống, cậu đã bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây rồi.

Đại khái là hiện tại có tinh thần lại, cậu đột nhiên hiểu ra chuyện vừa rồi.

Thứ này tác dụng có chút chậm, Tiêu Niên giờ khắc này thần kinh nơi nào đó đang giật giật.

Cho nên rất nhiều người nói, khóc không cần cậu quản, chính là muốn cậu khóc, không dừng được, không phải là không có đạo lý.

Đau lòng nhất thời lướt qua thì lại dừng, bắt nạt nhất thời sảng khoái cả đời.

“Tiêu Niên.”

Lục Tri Chu đột nhiên gọi cậu một tiếng, kéo cậu từ trong thế giới riêng trở về.

Thân thể cũng đột nhiên nóng lên.

Cậu nhìn thoáng qua Lục Tri Chu, đáp lại anh: “Ừ?”

Lục Tri Chu hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Tiêu Niên xấu hổ nói: “Không có gì, làm sao vậy?”

Lục Tri Chu nhìn vào mắt của Tiêu Niên: “Em đang cười.”

Tiêu Niên lập tức không cười: “Không có nha.”

Lục Tri Chu không tiếp tục truy hỏi, mà vuốt vuốt lông mày của Tiêu Niên: “Em biết anh đang suy nghĩ gì sao?”

Tiêu Niên liếm liếm môi, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là, không phải là Lục Tri Chu cũng đang hồi tưởng lại đi.

Quả thực, loại chuyện này là qua lại.

“Suy nghĩ gì?”

Tiêu Niên cho rằng bản thân biết đáp án nhìn Lục Tri Chu.

Tiêu Niên nói xong mới phát hiện, khóe mắt Lục Tri Chu giờ khắc này có một chút ý cười.

Không bao lâu, cậu nghe Lục Tri Chu nói: “Anh muốn nghe em nghiêm túc nói một câu em thích anh.”

Tiêu Niên dừng một chút.

Cũng thuận tiện cảm thấy bản thân vừa rồi rất vẩn đục.

“A?” Tiêu Niên cũng cười: “Làm sao đột nhiên?”

Lục Tri Chu chỉ nói: “Muốn nghe.”

Rõ ràng đây là yêu cầu của Lục Tri Chu, ngược lại làm Tiêu Niên xấu hổ.

Cậu làm tổ trong l0ng nguc Lục Tri Chu, mơ hồ không rõ mà nói câu: “Em thích anh.”

Lục Tri Chu cười cười, không quá vừa ý: “Nghe không rõ.”

Tiêu Niên ho một tiếng, nghiêm túc một chút: “Em thích anh.”

Nói xong cậu cảm thấy không đúng, đầu cũng lập tức ngẩng lên: “Dựa vào cái gì anh muốn em nói em liền nói, anh nói…”

Lục Tri Chu nhìn thấy rất rõ ràng Tiêu Niên muốn nói gì, đến lúc này liền đánh gãy lời nói của Tiêu Niên: “Anh thích em.”

Trong lòng Tiêu Niên dùng sức mắng một tiếng “Đm!”

Giọng nói của Lục Tri Chu nghe rất hay nha, quá phạm quy rồi đấy. 

Người cậu đã tê rần rồi.

Căng thẳng tiếp nhận tỏ tình xảy ra bất ngờ này, Lục Tri Chu nói câu: “Nguy rồi.”

Tiêu Niên nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

Lục Tri Chu nắm lấy tay Tiêu Niên, bỏ vào trong chăn.

Sau đó anh hỏi: “Làm sao đây?”

Tiêu Niên cười phì một tiếng.

Người này xảy ra chuyện gì vậy, khi cậu đang nghĩ bậy bạ thì anh nói chuyện tình yêu nghiêm túc đứng đắn.

Cậu nói chuyện yêu đương nghiêm túc rồi thì người này lại đột nhiên giở trò.

Mà Tiêu Niên này xảy ra chuyện gì đây, vết sẹo tiêu biểu vừa lành liền quên.

Đúng lúc mới vừa nhớ lại một số cảnh tượng, cậu lại lung lay rồi.

“Vậy phải xem vị họ Lục này còn được hay không rồi.” Tiêu Niên nói đến hơi ngạo mạn.

Lục Tri Chu ước chừng không nghĩ tới hơn mười phút trước Tiêu Niên còn đang tức giận, vào lúc này lại nói cái này, ánh mắt anh nhìn Tiêu Niên  đều khó tin, dường như đang nói, em đang nói cái gì?

Sau đó nói, đây chính là em nói.

Tiêu Niên thậm chí: “Hay là không đạt tới yêu cầu vừa rồi, anh chính là không được, Lục Tri Chu không được.”

Lục Tri Chu cười.

“Đừng khóc cầu xin anh.” Lục Tri Chu nói xong trực tiếp lật ngược Tiêu Niên lại.

Tiêu Niên nói khoác không biết ngượng: “Lần này em cầu xin anh em là heo.”

Lục Tri Chu vân vê cằm Tiêu Niên: “Ngạo mạn?”

Tiêu Niên: “Thì ngạo mạn, thế nào?”

Ánh mắt của Lục Tri Chu trong nháy mắt như thú hoang: “Được.”

Sau nửa tiếng.

Tiêu Niên choáng váng, trên gối đầu một mảng nước mắt to.

Đúng, cậu là heo.

Tha cho con heo này đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện