Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Hết Rồi

Chương 46



Beta: Esther.

- ----

Phòng ngủ Lục Tri Chu rất tiện nghi, trong phòng còn được trang bị thêm một phòng tắm.

Sau khi biết được việc này, Tiêu Niên lần thứ hai âm thầm cảm thán trong lòng, bà nội đối xử với Lục Tri Chu thật tốt.

Lúc trước ba mẹ cậu chuyển nhà mới, Tiêu Niên luôn miệng yêu cầu thêm một phòng vệ sinh trong phòng mình, có điều mẹ cậu không đồng ý.

Còn nói chỉ xây duy nhất một gian phòng cho cậu.

Hơn thế nữa không ngừng lải nhải bên tai cậu, nói rằng có nhà ai mà phòng ngủ phụ còn xây thêm nhà vệ sinh, có một căn nhà để ở còn bày vẻ xây nhiều phòng vệ sinh để làm gì.

Tiếp đó còn bảo gia đình chỉ có ba người, làm như phòng vệ sinh bên ngoài cậu không sử dụng vậy đó.

Nói tóm lại chính là không muốn xây thêm phòng tắm cho cậu.

Phòng ngủ của Lục Tri Chu có một điểm tốt đó là chỉ cần đi vài bước là đến phòng tắm, Tiêu Niên không sợ người khác nhìn thấy yên tâm để Lục Tri Chu bế vào phòng tắm.

Đúng vậy, cuối cùng Lục Tri Chu đã dằn vặt xong.

Vừa rồi trong lúc k1ch tình Tiêu Niên la có hơi lớn.

Sau khi kết thúc trận tình ái này cậu cũng dần tỉnh táo lại, ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là lỡ như không cẩn thận bị bà nội nghe được tiếng la, sáng mai thức dậy bị bà nội hỏi tại sao hôm qua lại khóc, cậu phải trả lời như thế nào đây?

Nếu xảy ra tình trạng như vậy, cậu sẽ im lặng rồi để Lục Tri Chu ra mặt giải quyết.

Đã là heo thì làm sao biết sai được?

Vừa bước chân vào phòng tắm, thân thể Tiêu Niên thả lỏng hơn.

Nơi này còn có bồn tắm nha.

“Vẻ mặt của em là sao thế?”

Đại khái là nhìn thấy nét mặt quá mức hâm mộ của Tiêu Niên, Lục Tri Chu tò mò hỏi.

Tiêu Niên còn cố ý lộ ra biểu cảm nặng nề hơn: “Bà nội đối với anh tốt quá đi, mẹ em không những không xây phòng tắm cho em, còn mắng em.”

Lục Tri Chi ôm Tiêu Niên đến chỗ bồn rửa tay: “Ngày hôm nay em đã gọi bà hai tiếng bà nội, về sau bà cũng sẽ đối xử tốt với em.”

Ánh mắt Tiêu Niên lập tức lấp lánh ý cười: “Thầy Lục thật biết nói chuyện.”

Tiêu Niên nhìn lướt qua bồn tắm giữa phòng, hỏi tiếp: “Anh rất thích tắm sao, lúc nhỏ đã có bồn tắm rồi.”

Lục Tri Chu: “Còn tốt, đến mùa đông khá là yêu thích.” anh giải thích: “Dù sao anh có thể tắm nước lạnh nhưng tiểu Lục Tri Chu thì không thể như vậy được.”

“Câu nói này của anh em rất thích.” Tiêu Niên cười tươi: “Thật không hổ danh là anh.”

Lục Tri Chu trêu chọc hỏi tiếp: “Yêu thích anh ôm em đến phòng tắm, hửm?”

Tiêu Niên: “Cực kỳ yêu thích.”

Nghe Tiêu Niên nói xong, Lục Tri Chu như có điều suy nghĩ một lúc, nói: “Một chút nữa hai chúng ta đổi phòng ngủ.”

Tiêu Niên còn chưa trả lời không cần, bỗng dưng Lục Tri Chu khẽ nhếch môi nở nụ cười nhẹ.

Tiêu Niên thấy hắn cười cũng cười theo: “Anh cười cái gì?”

Lục Tri Chu: “Từ giờ trở đi em sẽ ngủ trên giường của anh.”

Tiêu Niên: “Em là ngủ ở…Nga ~”

Bỗng nhiên Tiêu Niên hiểu ra.

“Còn không phải là, chỉ có bảy ngày thôi hả?” Tiêu Niên vừa nói xong nhéo eo anh một cái: “Bây giờ chỉ còn bốn ngày thôi, hết đêm nay chỉ còn lại ba ngày.”

Tính toán một hồi, Lục Tri Chu không chút khách khí bóp nhẹ mặt Tiêu Niên.

Tiếp đó vô cùng nghiêm túc hỏi cậu: “Em có thích ngủ cùng anh không?”

Tiêu Niên không trả lời mình yêu thích hay không, cậu suy nghĩ một lúc mới nói: “Em vẫn luôn cảm thấy ngủ cùng anh không tốt lắm.”

Lục Tri Chu cũng không có phủ nhận.

Tiêu Niên bĩu môi, miệng nhanh hơn não nói: “Được rồi, em sẽ ngủ lại mấy ngày xem thế nào, nếu thực sự không được thì thôi, thân thể khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng, anh mà không ngủ ngon thì về sau em không ngủ với anh nữa.”

Cậu nói xong liền bày ra dáng vẻ dịu ngoan, không biết là đang cố gắng an ủi mình hay an ủi Lục Tri Chu, ánh mắt cong cong ý cười: “Ngủ ở đâu mà chẳng gọi là ngủ, nằm lên giường một lúc thì cái gì cũng không biết nữa, đúng không anh?”

Mặc dù ngoài miệng thì nói như thế nhưng kỳ thực nội tâm cậu đang chảy máu.

Được Lục Tri Chu ôm ngủ, sao có thể giống nhau được?

Lục Tri Chu đại khái cũng có chút bất đắc dĩ, anh không nói tiếp cậu mà ôm Tiêu Niên vào lòng, nhẹ nhàng than thở một hơi.

Bây giờ đã hơn nửa đêm, hai người nhanh chóng tắm rửa rồi quay lại giường.

Vừa nằm trên giường không ngủ được, Tiêu Niên nghịch ngợm trêu chọc thầy Lục nhỏ, thiếu chút nữa bị anh đè ra giường lần nữa.

Thầy Lục nhỏ như cũ không chịu nổi trêu chọc, chạm vào là tức giận.

Mà kết quả của sự trêu đùa này chính là cậu nhận lại gấp đôi sự trêu chọc.

Tiêu Niên cực thích ở dính Lục Tri Chu ở trên giường, cậu thích cười, Lục Tri Chu liền chọc cậu cười, cù lét cậu ngứa ngáy khắp nơi, tiếp đó hai khối da thịt dán chặt vào nhau vô cùng ấm áp.

Cậu rất thích hai người quấn quýt nhau, anh liền mặc kệ cậu để cậu tùy ý quấn lấy mình.

Thực ra cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là cậu cảm thấy ở bên cạnh Lục Tri Chu rất dễ chịu. Chắc là Lục Tri Chu cũng nghĩ giống cậu đi, nếu không sao lại cứ thích chôn mặt vào cổ cậu hít hà.

Ai…

Trời đất ơi, hai người nói chuyện yêu đương thật sến sẩm quá đi.

“Heo nhỏ.”

Lục Tri Chu đột nhiên lên tiếng nói một câu.

Tiêu Niên mãi một lúc sau mới hiểu được là anh đang gọi cậu.

Cậu lập tức tươi cười hỏi: “Cái gì?”

Lục Tri Chu lặp lại một lần nữa: “Heo nhỏ.”

Anh thậm chí còn lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ của mình sửa ghi chú tên Tiêu Niên.

"Anh làm gì vậy?” Tiêu Niên nhịn cười hỏi Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu dùng hành động trực tiếp trả lời Tiêu Niên.

Phía trên ghi chú đã được đổi thành “ngài heo nhỏ”

“Anh có bệnh à!”

Tiêu Niên bật dậy muốn cướp điện thoại di động nhưng vô dụng, Lục Tri Chu tùy tiện trốn một chút liền thoát được.

Anh còn quay lại hỏi Tiêu Niên: “Người nào nói mình chính là heo?”

Tiêu Niên cố gắng chụp điện thoại thêm lần nữa.

Vẫn không bắt được.

Cậu hừ lạnh một tiếng, leo lên giường nằm thẳng, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc: “Là em nói, rồi sao?”

Lục Tri Chu vô tình cười nhạo: “Vừa nãy không phải rất hung hăng?”

Tiêu Niên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhận mệnh.

Cậu lập tức lăn vào l0ng nguc của người đàn ông: “Không có hung hăng, em là một con gà ốm, chẳng là cái gì hết.”

Lục Tri Chu bật cười.

Kế tiếp Tiêu Niên nghĩ ra biện pháp một hai phải kể chuyện xưa cho anh nghe, còn cố ý hạ giọng xuống thật trầm để dỗ Lục Tri Chu ngủ.

Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng người bị dỗ ngủ lại là chính mình.

Trong câu chuyện Tiêu Niên biên soạn, cuối cùng Ngưu lang và Hậu Duệ vẫn còn chưa được gặp nhau.

Lục Tri Chu cầm cánh tay đang để bên ngoài của cậu nhét vào trong chăn, đắp mền cẩn thận rồi mới tắt đèn.

Hôm nay anh lại hiểu biết thêm một chút về cậu, người này kể chuyện dỗ người khác ngủ, nhưng chỉ cần vừa kể đôi ba câu lại lăn ra ngủ mất.

Đêm đã rất khuya, đêm nay tựa hồ anh có tiến bộ hơn một chút, mặc dù Lục Tri Chu không nhìn đồng hồ nhưng anh có thể cảm giác được bản thân tựa hồ đi vào giấc ngủ sớm hơn so với mọi ngày.

Lúc ngủ Tiêu Niên cực kỳ ngoan, cũng không ngáy, có điều thường xuyên đẩy Lục Tri Chu ra chỗ khác.

Cho dù có cảm thấy không nóng, cậu cũng theo thói quen đẩy Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu không biết đây là cái tật xấu gì, chắc chắn có hỏi cũng không được đến đáp án.

Anh có chút bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ôm người vào lòng.

Sau đó anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, không lâu sau đó, ánh sáng ló rạng trên bầu trời, tia sáng chui qua rèm cửa sổ chiếu vào một góc nhỏ trong phòng.

Lục Tri Chu bị ánh sáng chiếu lên, anh mơ hồ tỉnh giấc rồi dụi đầu vào cổ Tiêu Nhiên ngăn chặn tia sáng chiếu vào.

Đây chỉ là bút nhạc đệm nhỏ, chẳng qua anh không ngờ tới một phút sau, điện thoại Tiêu Niên reo lên từng hồi chuông báo thức.

Lục Tri Chu nghe thấy thanh âm nhanh chóng tỉnh hẳn, vài giây sau, người trong lòng cũng chậm rãi tỉnh dậy.

Đầu tóc Tiêu Niên bị cọ rối loạn, vài nhúm tóc che phủ đôi mắt, cậu mắt nhắm mắt mở, dường như đang xác định mình đã về trái đất, lại tựa như suy nghĩ mình đang ở địa phương nào, không lâu sau đó con mắt còn lại cũng mở ra.

“Đêm qua anh vẫn luôn không ngủ hả?” Tiêu Niên vừa mở miệng liền hỏi Lục Tri Chu.

Lục Tri Chu đáp: “Vừa mới tỉnh.”

Khuôn mặt Tiêu Niên hiện lên dáng vẻ không mấy tin tưởng: “Sao lại có tinh thần như thế?”

Lục Tri Chu không trả lời mà quay sang hỏi: “Cái đồng hồ báo thức này là sao?”

Lúc này Tiêu Niên mới a một tiếng, xoay người tắt báo thức sau đó chui vào trong l0ng nguc Lục Tri Chu.

Nhưng cậu không có ý định ngủ tiếp, mà hàm hồ trả lời: “Người lớn tuổi thường thức dậy rất sớm, em cũng phải dậy sớm nha.”

Lục Tri Chu không nghĩ tới là nguyên nhân này, anh bật cười nói: “Không cần thiết.”

Tiêu Niên ngã vào giường ngủ thêm vào giây nữa, lập tức bật dậy ngồi xuống trước mặt Lục Tri Chu: “Rất trọng yếu.” cậu chỉ vào ngực Lục Tri Chu nói: “Em không thể để bà nội nghĩ mình rất lười được, không có trưởng bối nào yêu thích con cháu như vậy cả.”

Lục Tri Chu còn muốn giải thích là không cần, Tiêu Niên đã như một con cá chạch nhảy xuống giường, anh có muốn bắt cũng không bắt được, cậu như một làn khói chạy vào phòng vệ sinh.

Lục Tri Chu: “…”

Lại nghĩ đến hiên tại anh cũng ngủ không được, Lục Tri Chu dứt khoát rời giường, Tiêu Niên cũng không khóa cửa, anh trực tiếp mở cửa bước vào.

Thấy cậu đang nặn kem đánh răng, điện thoại di động thì phát một bài hát, như muốn chứng minh cậu rất nghiêm túc dậy sớm.

Lục Tri Chu đi đến sau lưng Tiêu Niên: “Cho anh một ít kem đánh răng”

Trong giây lát Tiêu Niên hiểu rõ anh cũng muốn dậy, cậu ngậm bàn chải trong miệng, sau đó nặn kem đánh răng giống hệt của cậu đưa cho anh.

"Cầm lấy.”

Tiêu Niên nhìn hình dáng Lục Tri Chu trong gương, đưa tay về phía sau.

Lục Tri Chu cầm lấy bàn chải, cũng không rời đi mà tiến lên đứng sát bên người cậu, một bên đánh một một bên tựa lên bồn rửa tay bên cạnh Tiêu Niên.

Tiêu Niên tiếp tục công việc của mình, nhìn thấy hai người đứng song song trong gương, bỗng dưng bật cười.

Lục Tri Chu cũng nhìn cậu trong gương.

“Ôi chao.” Tiêu Niên kêu lên.

Lục Tri Chu: “Hả?”

Miệng Tiêu Niên còn ngậm kem đánh răng hơi động một chút: “Ngài họ Lục này.” Tiêu Niên quay đầu nhìn Lục Tri Chu một cái lại liếc mắt nhìn anh trong gương: “Anh đúng là cái gì cũng biết.”

Lục Tri Chu hỏi lại: “Biết cái gì?”

“Động tác nhỏ đó.” Lông mày Tiêu Niên nhướng lên: “Nhìn anh không giống người lần đầu tiên nói chuyện yêu đương.”

Lục Tri Chu: “Tại sao lại là lần đầu nói chuyện yêu đương?”

Tiên Niên: “Thật đúng là không giống.”

Lục Tri Chu ngừng động tác đánh răng: “Em hiểu rất rõ?”

Tiêu Niên cười nói: “Có biết một chút?”

Lục Tri Chu không tựa vào bồn rửa mặt nữa mà chuyển sang siết eo Tiêu Niên.

Đúng vậy, là dùng sức siết.

“Biết cái gì, hửm?” Lục Tri Chu kéo sát Tiêu Niên vào lòng anh hỏi: “Nói anh nghe một chút.”

Lúc này Tiêu Niên mới cảm giác được không ổn, cậu cười cười: “Em biết, cái rắm.”

Tiêu Niên kéo tay anh xuống: “Còn không phải là do em nghe nhiều chuyện từ bạn bè sao, chia tay rồi hợp lại, lúc đến lúc đi, còn có tiểu thuyết, phim truyền hình đều có hết.”

Cậu hỏi tiếp: “Anh không có bạn giống vậy hả?”

Lục Tri Chu: “Không có.”

Tiêu Niên lại tiếp tục đánh răng: “Nhất định là do anh không hỏi chứ không thể nào không có được.” Cậu nói xong ngẫm nghĩ một lúc liền bật cười: “Nói như vậy chắc hẳn cũng không có ai cùng anh chia sẻ tình cảm, nói chuyện đời thường của hắn cho anh nghe đi.”

Vốn dĩ Lục Tri Chu đã buông lỏng tay, chuẩn bị thả Tiêu Niên ra, nghe cậu nói vậy liền siết chặt lại: “Anh thì làm sao?”

Tiêu Niên nhả bọt kem đánh răng trong miệng ra, súc miệng thêm lần nữa, xong mới nhìn Lục tri Chu: “Anh cực kỳ tốt.”

Vừa dứt lời còn sẵn tiện hôn một cái lên mặt anh.

Cậu hôn xong đang định rửa mặt, nhưng Lục Tri Chu vẫn gắt gao ôm chặt không chịu thả ra.

Người đàn ông này chính là như vậy, cậu chỉ cần trêu chọc một chút, anh liền phải trả lại gấp trăm lần.

Lục Tri Chu cũng nhanh chóng súc miệng xong cùng lúc bế cậu lên bồn rửa mặt.

Động tác liền mạch, giữ chặt đầu cậu sau đó nghiêng người hôn môi, tiến quân thần tốc duỗi đầu lưỡi vào trong.

Môi lưỡi hai người hòa quyện quấn lấy nhau.

Nụ hôn này kéo dài không được bao lâu thì đột nhiên điện thoại Tiêu Niên vang lên cắt ngang.

Tiếng chuông dành riêng cho người nhà, cậu có chút bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Là mẹ em.”

Tiêu Niên vừa nói vừa cầm điện thoại nhấn nút nghe, bật loa ngoài.

“A lô.”

Tiêu Niên mới vừa lên tiếng, mẹ cậu liền hỏi: “Mới sáng sớm đã ngập tràn sức sống, sao hôm nay dậy sớm như vậy?”

Tiêu Niên dùng chân khều khều Lục Tri Chu lại đây, rồi ôm anh: “Có chuyện gì hả, mẹ?”

Mẹ cậu đáp lời: “Cũng không có gì, lát nữa mẹ và ba con có một hạng mục cần đàm luận.”

Tiêu Niên cười nói: “Sao mẹ lại nói việc này cho con?”

"Đương nhiên nói cho con là có nguyên nhân”. Mẹ cậu tiếp lời.

Tiêu Niên cùng Lục Tri Chi đồng thời liếc mắt nhìn nhau: “Là cái hạng mục đó à.”

Bà không kìm nén được sự vui vẻ: “Đúng vậy con trai, ngày hôm nay bàn luận thành công là tuần sau có thể kí hợp đồng.”

Tiêu Niên nhướng lông mày: “Chúc mừng mẹ.”

“Mẹ nhận lời chúc của con trước.” Bà lại nói: "Mẹ thấy con đối với Tiểu Lục không có cảm giác gì, nên con mau chóng lựa hôm nào dọn về nhà đi, bây giờ rời đi cũng không sao cả.”

Tiêu Niên cười một tiếng: “Đây là lợi dụng con xong rồi?”

“Làm sao nói chuyện với mẹ kiểu đó,” Bà thăm dò hỏi: “Thật sự không hợp hả? Tiểu Lục là rất tốt.”

Tiêu Niên phản nghịch từ trong xương cốt, luôn muốn đối nghịch với mẹ mình, theo bản năng phản bác: “Trừ phi con thích người đó nếu không tốt thì có ích gì.”

Bà cười phì: “Là do người ta không đặt con vào mắt chứ gì.”

Tiêu Niên nuốt một ngụm nước miếng có chút chột dạ.

Cậu đặt cằm lên vai Lục Tri Chu, còn hôn một cái, tựa như đang âm thầm tuyên cáo thắng lợi của bản thân.

"Ai, nói đi cũng phải nói lại, vốn không cùng một con đường.” Bà không tiếp tục nói chuyện phiếm về Lục Tri Chu một lúc, cuối cùng dặn dò cậu: “Đợi đến hôm nào hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm, đến lúc đó, con nhớ nói vài lời khách sáo, cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc trong suốt thời gian qua.”

Tiêu Niên: “Biết biết.”

Nhận xong cuộc gọi, Lục Tri Chu vừa định buông Tiêu Niên ra, bị cậu ngăn lại.

"Anh chờ một chút.”

Trước mặt Tiêu Niên là một cái gương thủy tinh màu nâu sẫm, thân ảnh hai người vừa vặn xuất hiện trong gương.

Từ góc độ camera nhìn qua, thấy rõ dáng vẻ cậu tựa vào vai Lục Tri Chu, chân quấn quanh eo anh, mà bóng lưng Lục Tri Chu lúc này.

Vô cùng.

Rộng lớn.

Nhìn bằng mắt thường cũng cảm giác được vô cùng an toàn, Tiêu Niên quay camera về phía mặt kính chụp một tấm.

“Được rồi.”

Tiêu Niên chụp xong nhảy xuống đất: “Anh rửa mặt đi.”

Lục Tri Chu đứng im không nhúc nhích, nói: “Mẹ em bảo em anh không có cảm giác với anh.”

Tiêu Niên vừa rửa mặt vừa trả lời: “Lúc đầu em có chút mâu thuẫn, vẫn luôn có cảm giác này.”

Lục Tri Chu tựa hồ còn muốn nói gì đó, Tiêu Niên đột nhiên kêu lên một tiếng.

Sau khi cậu lau mặt xong mới đem suy nghĩ của mình nói cho anh: “Lục Tri Chu, hay là hai chúng ta nếm thử cảm giác yêu đương vụng trộm đi.”

Lục Tri Chu: “Em có ý gì?”

Tiêu Niên: “Lúc học cấp ba, rất nhiều học sinh lén lút yêu đương nhưng lại giấu phụ huynh trong nhà, các bạn học chung trường đều biết, chỉ có khi ở trước mặt thầy cô, người lớn mới giả vờ không quen biết nhau.”

Khi đó cậu thật sự rất hâm mộ, muốn tìm một người nói chuyện yêu đương, sau tiết tự học nắm tay nhau đi dạo dưới sân trường, lén lút hôn nhau trong bóng tối.

Cậu nói xong ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn Lục Tri Chu: “Anh có như vậy không? Bạn học cấp ba của anh có yêu đương không?”

Lục Tri Chu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là có.”

Tiêu Niên híp mắt lại, hỏi: “Đừng nói với em là anh chỉ trầm mê trong học tập thôi đó?”

Câu nói này chọc cười Lục Tri Chu: “Đúng vậy, khi đó anh rất thích vật lí, thường xuyên ở phòng thí nghiệm cùng thầy.”

Tiêu Niên: “A ~”

Quả nhiên hai chúng ta quá khác biệt.

Tiêu Niên có hơi chút kích động: “Có được không? Thỏa mãn giấc mộng thiếu niên của em đi.”

Lục Tri chu trả lời: “Được.”

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, hai người cùng sóng vai đi xuống lầu.

Quả nhiên giống như suy nghĩ của cậu, ông bà nội đã rời giường, cậu chào hỏi ông nội còn đang ngồi bên bàn ăn.

Tính cách ngoan ngoãn, lại biết dậy sớm, ông nội còn nói nhiều hơn mấy câu với cậu.

Có điều bà nội không ngờ đến hai người thức dậy sớm như vậy, nên không chuẩn bị bữa sáng.

“Con xem ti vi đi, để bà vào bếp làm đồ ăn,” sau đó còn gọi Lục Tri Chu: “Tri Chu con đến đây, bà dạy con làm bánh kếp.”                                                        

Tiêu Niên lập tức cười nói: “Bà nội, món này ăn rất ngon.”

“Tri Chu nói với bà là con rất thích ăn,” bà nội cười nói: “Bây giờ bà dạy nó, sau này có muốn ăn thì để Tri Chu làm cho con.”

Tiêu Niên: “Vâng ạ.”

Tiêu Niên vừa nói xong ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Tri Chu.

Cậu nhanh chóng hỏi: “Làm sao vậy, Tri Chu không muốn làm bánh cho em sao?”

Lục Tri Chu gật đầu trả lời: “Rất sẵn lòng vì thầy Tiêu phục vụ.”

Tiêu Niên liền nói: “Đó là vinh hạnh của anh.”

Thấy trong bếp hai bà cháu đang bận nấu ăn, Tiêu Niên cũng không muốn ở phòng khách một mình, bèn đi qua phòng bếp.

Cậu nhàm chán mở điện thoại ra nhìn, thật trùng hợp, sớm như vậy mà đám bằng hữu của cậu đã có người thức dậy.

Tiêu Niên bỗng lóe lên một ý nghĩ, đây không phải là, đưa tới cửa để cậu trêu chọc sao?

Vậy nên cậu nhấn nhấn vài cái, sau đó phát cho bọn họ hai bao lì xì may mắn.

Cái đồ chơi này rất hữu dụng, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người tiến vào tranh nhau cướp sạch hai bao lì xì.

Một giây sau, mọi người nhất trí gửi tin nhắn: “?”

Tiêu Niên nhịn không được cười toe toét: “Tất cả mọi người nghe rõ đây, Tiêu Niên đã thoát kiếp độc thân.”

Tiêu Niên: “Còn không mau chúc mừng.”

Tiêu Niên: “Nhanh lên!”

Kỳ thực không cần Tiêu Niên nói thêm hai câu sau đó, mọi người đã bắt đầu kêu loạn lên, các loại icon biểu cảm, pháo hoa chúc mừng, ngọa tào, là ai vậy, một nhóm người nhắn tin lung tung rối loạn trong nhóm.

Cậu cho mọi người một chút thời gian tiêu hóa tin tức sau đó lại gửi thêm bức ảnh vừa rồi cậu chụp cùng bóng lưng Lục Tri Chu cho mọi người xem.

Đám người mới vừa yên tĩnh không đến vài giây đã oa oa kêu loạn.

Tiểu Minh là người kích động nhất, rõ ràng là hắn cướp được ít tiền lì xì nhất, vô cùng đáng thương, chỉ lấy được có mấy đồng tiền.

Tiểu Minh: [Tôi cmn liền biết!]

Tiểu Minh: [Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ rồi!]

Tiểu Minh: [Tô cmn!!!]

Người bình luận số 1: [Cái bóng lưng này nhìn rất đẹp!]

Người bình luận số 3: [Trâu bò, cái tư thế chụp ảnh này rất được.]

Người bình luận số 2: [Ngọa tào, mới nhìn đã thấy rất cao lại vô cùng cường tráng!]

Tề Nghệ lên tiếng: [Tôi thấy bóng dáng bản thân mình trong đó.]

Tề Nghệ: [Mẹ ơi anh ta thật đẹp trai!!!]

Tề Nghệ: [Cậu rất được đó, có thể bắt được cực phẩm như vậy.]

Tiêu Niên kiêu ngạo nói: [Cũng không nhìn xem tôi là ai.]

Mọi người nháo nhào chúc mừng…

Tiêu Niên một tay chống cằm, cười đến mức không dừng lại được.

Cuối cùng mọi người bắt Tiêu Niên mời khách ăn cơm, Tiêu Niên lập tức đáp ứng.

Mọi người: [Chuyện quan trọng nhất là cậu phải mang bạn trai đến.]

Tiêu Niên không biết Lục Trì Chu có đồng ý đến hay không, gửi trước một cái icon ta sẽ cố gắng.

Hôm nay ai cũng đi làm, tin nhắn trong nhóm chat dần dần yên tĩnh lại.

Tiêu Nhiên nhìn màn hình thấy không còn ai tán gẫu nữa, có chút nhàm chán.

Nhưng mà cái này thì đã là gì, bây giờ cậu chỉ cần ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy người yêu.

Cùng bà nội của anh.

Bà nội khỏe mạnh lại rất thích cười.

Khóe mắt cậu vẫn còn ngập tràn ý cười, đi ra ngoài.

Bởi vì đang rảnh rỗi, cậu liền lướt weibo của Lục Tri Chu.

Weibo của anh kỳ thực rất đơn giản không có gì đặc sắc, với một trang cá nhân mấy trăm năm không cập nhật, còn có thêm một tấm hình bản đồ trái đất, nhìn thế nào cũng giống dáng vẻ của một lão cán bộ.

Thế nhưng lần này Tiêu Niên nhấn vào weibo của anh, phát hiện nội dung đổi mới.

Một tấm ảnh chữ ký cá nhân phía dưới viết một dòng nội dung.

Nội dung đó chính là.

“Chỉ thích hoa thôi sao?”

Tiêu Niên vốn đã ngưng cười lại vì một câu nói này, ý cười trong nháy mắt lan tới khóe mắt.

Chết tiệt.

Cái tên Lục Tri Chu này sao lại khiến người khác rung động như vậy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện