Giản Tâm

Chương 2: Hội Hữu Nghị





Qua sáng sớm ngày hôm sau, Giản Diêu bị Triệu Hữu Minh lôi đi làm mấy việc vặt vãnh như thẻ ngân hàng, thẻ điện thoại, thẻ xe bus, hiệu suất làm việc của người Pháp khá thấp, chỉ làm mấy thứ này đã mất thời gian cả một buổi sáng, còn thẻ tạm trú, sửa chữa phòng, bảo hiểm, những việc đó còn phải chậm rãi làm.

Làm xong việc, lại đi siêu thị mua chút đồ sinh hoạt đơn giản, Giản Diêu còn cầm về một đống bánh mì, bánh quy, chocolate, sữa bò, nước trái cây có thể lấp đầy bụng.

Triệu Hữu Minh nhìn thẳng nhíu mày: "Chắc em không định sống dựa vào mấy thứ này chứ?"
Giản Diêu không nhiều lời: "Trước mắt như vậy đã."
"Em như vậy không được đâu, dù sao tới nước ngoài cũng phải học cách tự chuẩn bị bữa ăn, anh đưa em đến phố Trung Hoa một chuyến vậy, cũng không xa, ngồi mấy trạm tàu điện ngầm là đến rồi.

Đi mua chút đồ ăn cùng gia vị về, nấu ăn cũng không khó đâu, cho dù nấu mì còn đỡ hơn gặm bánh mì khô khốc qua ngày." Triệu Hữu Minh tận tình khuyên bảo y, tuy rằng Giản Diêu nói rằng bản thân không có tiền, nhưng nhìn là biết điệu bộ của đại thiếu gia, mười ngón tay không dính nước, Triệu Hữu Minh đúng thật là lo y sẽ để bản thân chết đói.

Giản Diêu gật gật đầu, không cự tuyệt ý tốt của anh, vì thế bọn họ lại chuyển tàu điện ngầm đến phố Trung Hoa ở khu mười ba.

Cái gọi là phố Trung Hoa, ngoại trừ di dân ban đầu qua đây mưu sinh, còn có rất nhiều Hoa kiều đến từ Đông Nam Á, các siêu thị Châu Á, quán ăn san sát nhau, đúng thật là rất náo nhiệt.

Lưu học sinh trong nước sống bên này cũng thích tới nơi đây mua đồ, giống như Triệu Hữu Minh, cuối tuần nào cũng ghé một chuyến, mua sắm lớn một lần để lấp kín tủ lạnh trong nhà.

Buổi trưa bọn y không ăn cơm, Triệu Hữu Minh quen đường quen nẻo mà tìm một quán mì có cửa hiệu lâu đời, dẫn Giản Diêu đi vào.

Sau khi ngồi xuống Thiệu Hữu Minh cũng thuận miệng giới thiệu cho Giản Diêu mấy thứ có thể mua ở bên này, Giản Diêu hờ hững nghe, ánh mắt đảo qua trên người mấy nhân viên quán ăn đang vô cùng bận rộn, đột nhiên hỏi anh: "Nơi này có cửa hàng nào tuyển nhân viên không? Tiền lương tính như thế nào?"
Triệu Hữu Minh hơi sửng sốt: "Em vừa tới đã muốn đi làm thuê?"

Ánh mắt đen láy của Giản Diêu nhìn sang, trong mắt hiện lên một tia hoang mang: "Không được ạ?"
"...!Thật ra cũng không phải không thể, nhưng mà bên này tiền lương của người đi làm part time lại thấp nhất, tiếng Pháp của em như nào? Nếu tiếng Pháp tốt thì có thể tìm những quán ăn do người Pháp mở hay tiệm cà phê gì đó, thì tiền lương sẽ cao hơn một chút, nhưng mà em còn chưa lấy được giấy tạm trú, chưa chắc người ta đã muốn nhận em, nếu em muốn làm part time ở phố Trung Hoa, anh sẽ tìm người hỏi hộ em, xem có thích hợp hay không."
"Vâng." Giản Diệu nói lời cảm ơn với anh.

Triệu Hữu Minh thở dài nói: "Chủ yếu em sang bên này vẫn là để học tập, nếu thực sự khó khăn, anh cũng có thể cho em mượn..."
"Không cần, tiền của em vẫn còn đủ dùng."
Sinh hoạt phí của Triệu Hữu Minh cũng không nhiều lắm, Giản Diêu đương nhiên sẽ không làm phiền người khác, y cũng không thiếu tiền.

Trên thực tế thì một giờ trước, y mới làm xong số điện thoại để gửi cho Khương Thục Viện, ở bên kia số điện thoại cũng được dùng như thẻ ngân hàng.

Y biết, tiền sinh hoạt phí mà Khương Thục Viện gửi rất nhanh sẽ đến túi, số tiền này không phải ít, y chỉ có thể tận dụng hết khả năng để không dùng đến nó mà thôi, người y không muốn nợ nhất, chính là Khương Thục Viện.

Bọn họ ở trong phố Trung Hoa lượn lờ suốt một buổi chiều, mua không ít đồ, buổi tối lại tìm một quán ăn Trung Quốc.

Triệu Hữu Minh mời Giản Diêu ăn cơm, mãi cho đến gần 7 giờ, mới lên tàu điện ngầm trở về.

Đến trạm trung chuyển rồi, Giản Diêu không muốn để Triệu Hữu Minh đưa, nên y chuyển sang tuyến đường khác.

Đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm là 7 giờ rưỡi, trời bên ngoài vẫn còn sáng, mùa hè ban đêm ở Paris, phải đến 9 giờ trời mới tối hẳn.

Giản Diêu lôi kéo nhờ Triệu Hữu Minh mượn xe đẩy cho y, rồi từ từ đi về hướng phòng trọ.

Ở dưới tầng chung cư đỗ một chiếc xe thể thao cực kỳ dễ thấy, có hai gương mặt nam thanh nữ tú người Châu Á đứng ở cửa lớn, người đàn ông có bộ dạng công tử bột đang nắm chặt lấy cổ tay của cô gái, muốn kéo cô lên xe, hình như cô gái kia cũng không quá nguyện ý, dùng sức đẩy gã ra.

Giản Diêu đi lên trước, ánh mắt ra hiệu cho bọn hắn tránh đường, người đàn ông tức giận trừng mắt lườm y một cái, dùng tiếng Trung chửi: "Cút xa một chút, bớt nhiều chuyện."
Cô gái cầu xin nhìn Giản Diêu, Giản Diêu lấy điện thoại ra, lạnh nhạt nhắc nhở gã đàn ông trước mặt: "Một là anh cút, hai là tôi báo cảnh sát."
"Mày dám!"
Giản Diêu trực tiếp bắt đầu ấn một dãy số, gã đàn ông luống cuống chớp mắt một cái, cô gái nhân cơ hội thoát khỏi kìm hãm, xoay người chạy vào trong chung cư.

Không để ý đến gã đàn ông tức muốn hộc máu, Giản Diêu lập tức kéo đồ đạc đi lên tầng.

Lúc mở khóa, cửa căn phòng cách vách mở ra từ bên trong, là cô gái ban nãy bị người ta đeo bám kia, tự mình đi ra nói lời cảm ơn với y, Giản Diêu gật đầu rồi vào trong phòng đóng cửa.

Một tuần kế tiếp, ngoại trừ mỗi ngày ra ngoài làm việc, thì y sẽ ngồi ở trong chung cư đọc sách, thủ tục nhập học đã làm xong, cách khai giảng còn có mấy ngày.

Hai ngày trước khi chính thức đi học, Triệu Hữu Minh gọi điện thoại cho Giản Diêu, nói tối nay bọn họ dự định tổ chức một buổi giao lưu hữu nghị để giúp các lưu học sinh quen biết nhau, nhiều người mới đến năm nay đều sẽ tham gia, bảo Giản Diêu cùng đến chơi.

Không chờ Giản Diêu mở miệng cự tuyệt, Triệu Hữu Minh lại khuyên y: "Em đã đến đây một tuần rồi, cả một tuần đều ru rú trong chung cư, trạch vừa vừa thôi, ở nước ngoài vẫn nên làm quen nhiều bạn một chút, sau này có chuyện gì mới có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Không phải em muốn tìm việc làm sao? Mấy anh chị tổ chức hoạt động này quan hệ rất rộng, nói không chừng bọn họ có thể giới thiệu cho em."
Cuối cùng Giản Diêu đi, địa điểm tổ chức giao lưu hữu nghĩ là ở một quán bar nhỏ do người trong nước mở, hơn ba mươi người đến.


Nhiều người như vậy tụ tập một chỗ, cũng chính là để ăn uống vui chơi giết thời gian.

Phần lớn người ở đây, hầu như Triệu Hữu Minh đều quen hết, anh lôi kéo Giản Diêu đi giới thiệu một vòng với mọi người.

Giản Diêu rất kiệm lời, nhưng diện mạo xuất chúng, thỉnh thoảng cũng có người tới bắt chuyện với y, không ngó lơ y.

Triệu Hữu Minh ngồi xuống chơi ma sói cùng với mọi người, Giản Diêu không có hứng thú nên cũng không chơi, cầm tạp chí ngồi ở một bên ghế sô pha, mãi cho đến khi nghe thấy một trận tiếng vang ồn ào, mới ngẩng đầu.

Một đám người mới đến, năm sáu người cả trai lẫn gái, không giống như nhóm lưu học sinh bên cạnh, mấy người này cả thân toàn là đồ hiệu, vừa nhìn liền biết là kẻ có tiền, mấy cô gái còn trang điểm xịt nước hoa rất đậm.

Trong đám đó có một người ném ánh mắt cười như không về phía y, thần sắc của Giản Diêu lập tức lạnh xuống, oan gia ngõ hẹp.

Nếu sớm biết Khương Hoài Tâm cũng đến chỗ này, tuyệt đối y sẽ không chọn cái nơi này để học tập.

Giữa một đám người kia chỉ có một cánh tay đang kéo Khương Hoài Tâm, cô gái tên là Vạn Linh Linh này dường như quen hết tất cả mọi người, lại giới thiệu từng người một cho bọn hắn.

Lưu học sinh ở nước ngoài cũng chia vòng, như bạn bè mà Triệu Hữu Minh quen, cơ bản đều là người giống anh, xuất thân từ tầng lớp gia đình trung lưu, sang bên này để học tập, chơi bời cũng không đi quá giới hạn.

Nhưng còn Khương Hoài Tâm cùng với mấy người ở bên cạnh hắn, chắc chắn là một lũ quan nhị đại, phú nhị đại không có lý tưởng, mấy cuộc tụ họp như này, bọn họ vốn dĩ chẳng thèm đặt vào mắt.

Có lẽ là cô gái tên Vạn Linh Linh kia vớ được thằng người yêu có tiền nên đặc biệt dắt tới chỗ này khoe khoang với mọi người.

Bất kể là như thế nào, dù sao người cũng đã tới, đương nhiên phải đón tiếp mời họ ngồi xuống cùng chơi.

Cũng may mấy người này cũng không khó ở chung như vậy, hai bàn chơi game, rất nhanh liền nhập thành một nhóm.

Giản Diêu cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí, lại cảm giác được có tầm mắt thỉnh thoảng dừng trên người y đầy vẻ dò xét.

Y đang định tìm cái cớ chuồn đi trước, đột nhiên ghế sô pha bên cạnh lõm xuống, người đó nhếch miệng cười tủm tỉm thản nhiên ngồi xuống.

Giản Diêu vốn ngồi dựa vào một góc trong tường, Khương Hoài Tâm một tay chống ở trên ghế sô pha sau lưng y, tiến lại gần, giống như ôm cả người y vào trong lồng ngực.

Tiếng cười trầm thấp trêu ngươi lại cố tình vang ở bên tai Giản Diêu: "Em út họ, đã lâu không gặp, thế mà em nỡ để anh chật vật đi tìm."
Giản Diêu với khuôn mặt không có biểu tình gì ngước mắt lên, liếc nhìn hắn, trầm giọng cảnh cáo: "Cách xa tôi một chút."
Khương Hoài Tâm cười nhạt: "Nhiều năm rồi không gặp, sao em út họ vẫn không thấu tình đạt lý như vậy.

Hai ngày trước bà nội còn gọi điện thoại bảo anh tận tình chiếu cố em, thế mà em giỏi nhỉ, dám trực tiếp kéo đen số điện thoại của anh.

Em làm như vậy thì sao người anh này có thể hoàn thành nhiệm vụ của bà nội giao phó đây?"
Giản Diêu lãnh đạm nói: "Không cần làm, anh cách xa tôi một chút là được."

Khương Hoài Tâm cười híp mắt lại: "Sao em út họ cứ phải xa lánh anh như thế? Em sợ anh đến vậy à?"
Giản Diêu nhíu mày, đang muốn nói cái gì, Triệu Hữu Minh lại đến gần gọi y một tiếng, anh cảnh giác nhìn Khương Hoài Tâm, ban đầu khi người này ngồi xuống bên cạnh Giản Diêu anh đã lập tức nhìn chằm chằm đến, chỉ sợ Giản Diêu sẽ bị người khác bắt nạt ăn chặn.

Tay Khương Hoài Tâm vẫn dựng ở phía sau Giản Diêu như cũ, soi xét nhìn kỹ Triệu Hữu Minh trước mặt, nhướng mày, nói với Giản Diêu: "Đây là bạn em hả? Sao còn chưa giới thiệu với anh trai?"
Triệu Hữu Minh nghi hoặc hỏi Giản Diêu: "Em quen hắn?"
Khương Hoài Tâm cười gật đầu: "Đương nhiên là quen rồi, tôi là anh họ của em ấy mà."
Lời này của hắn vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn lại đây, đặc biệt là mấy người đi cùng hắn, không kiêng nể gì mà đánh giá Giản Diêu.

Thần sắc của Giản Diêu lại lạnh hơn, lắc đầu về phía Triệu Hữu Minh: "Không sao đâu."
Triệu Hữu Minh ngồi về chỗ cũ, vẫn không yên tâm mà nhìn chòng chọc bọn y, nhưng quản nhiều cũng không tốt, dù sao Giản Diêu cũng không phủ nhận quan hệ của bọn họ, hơn nữa thời điểm lúc đầu Vạn Linh Linh giới thiệu, đúng thật có nói người kia họ Khương.

Mấy người bạn của Khương Hoài Tâm đều tụ tập lại đây, nói dăm ba câu: "Đây đúng là em họ của mày hả? Sao trước kia không nghe mày nhắc đến?"
"Mày không đủ thành ý chút nào, có em họ đẹp trai như vậy mà không dắt theo chơi cùng."
"Bảo sao mày lại nói muốn đến chỗ này chơi, có mà mày đến tìm em họ thì đúng hơn."
Trong mấy người này, còn có người mà ngày đó Giản Diêu gặp ở dưới cửa chung cư, chính là vị công tử bột đeo bám hàng xóm y, nhưng mà hình như đối phương cũng không nhớ rõ y.

Có nữ sinh trực tiếp hỏi Giản Diêu: "Anh đẹp trai tên gì thế? Add wechat chứ?"
Giản Diêu mím chặt môi, không nói một lời, Khương Hoài Tâm khoác lấy bờ vai của y, cười nghiêng người: "Em họ này của tao tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, bọn mày đừng trêu em ấy."
Hắn càng nói như vậy, mấy người kia lại thêm hăng hái, rót vài ly rượu ra, muốn Giản Diêu theo chân bọn họ cùng uống.

Trong miệng Khương Hoài Tâm giận dỗi nói bọn họ, nhưng hắn cũng chẳng ngăn lại, cực kỳ có hứng thú nhìn, chờ Giản Diêu uống.

Ly rượu đưa đến trước mặt Giản Diêu, y không nhận, hai bên cùng giằng co.

Triệu Hữu Minh nhìn ngứa mắt quá, lại gọi y lần nữa.

Giản Diêu đứng dậy muốn đi, lại bị Khương Hoài Tâm giữ chặt kéo xuống: "Đi chỗ nào đấy, vội vàng làm gì, ở lại chơi một lát, tẹo nữa anh trai đưa em về."
Những người khác đi theo ồn ào muốn y uống rượu, ly rượu đã nhét vào trong tay y, Giản Diêu không thể nhịn được nữa, "Choang" một tiếng, đập mạnh cái ly.

Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, những người còn đang chơi game đều dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía bên này của bọn họ.

Không đợi người khác phản ứng đến, Giản Diêu nhặt một miếng thủy tinh vỡ lên, đâm vào trước trán Khương Hoài Tâm, lạnh lùng nói: "Tránh ra, không muốn ăn đòn thì cút xa một chút, đừng làm phiền đến tôi."
[14/08/2021].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện