Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng
Chương 109
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
hám phá chân tướng Tố Xuyên hành
Sau bữa cơm chiều, dưới nắng chiều, hai người Mộ Thái mặc quần áo bằng vải thô như thôn dân bình thường ngồi hóng mát bên cửa.
Một người quơ một cây ngải cứu đã đốt lửa xua muỗi, một người phe phẩy chiếc quạt hương bồ bằng lá lớn nghe xào xạc, chỉ còn thiếu ấm trà hay nhúm hạt dưa, là đủ thành cặp ông cụ bà lão nông thôn rồi.
Mộ Thanh Yến đề nghị hai người suy nghĩ cho kỹ càng, sắp xếp lại thông tin nghe được ở chỗ Thạch Thiết Tiều một ngày một đêm.
Thái Chiêu cũng có ý đó.
“Chúng ta lấy Tử Ngọc Kim Quỳ làm manh mối mà suy tính.” Mộ Thanh Yến dùng khúc cây gẩy ra một hòn đá lớn cỡ lòng bàn tay bên chân, đại diện thay cho Tử Ngọc Kim Quỳ.
Thái Chiêu gật gù, “Ban đầu nghe về tung tích của Tử Ngọc Kim Quỳ, là Thạch Nhị hiệp trúng U Minh hàn khí, cô tôi không biết từ đâu lại biết được Tử Ngọc Kim Quỳ có thể trị thương, thế là lẻn vào bảo khố Ma giáo trộm ra.” Cô dùng chiếc quạt hương bồ đẩy hòn đá đến cạnh một phiến đá xanh bên cạnh — hòn đá tượng trưng Tử Ngọc Kim Quỳ, phiến đá xanh tượng trưng cho Thạch Nhị hiệp.
“Mấu chốt chỗ này là —” cô nói tiếp, “Ai đã nói cho cô tôi Tử Ngọc Kim Quỳ có thể trị U Minh hàn khí? Với cả, là ai có thể từ từ moi trong bảo khố Tử Ngọc Kim Quỳ có tiếng là gân gà* ra ngoài?”
(*) thứ vô bổ, không có ích lợi gì.
“Còn một điểm mấu chốt nữa.” Mộ Thanh Yến bổ sung, “Người tài ba như cô của nàng thần không biết quỷ không hay trộm Tử Ngọc Kim Quỳ ra rồi trả về, có thể thấy lúc bấy giờ Nhiếp Hằng Thành chưa dùng đến Tử Ngọc Kim Quỳ.”
Hắn lắc hòn đá kia đi vài tấc, dùng mũi khúc cây viết chữ ‘Kho’ trên đất, “Lúc này, Tử Ngọc Kim Quỳ còn trong bảo khố của Giáo ta, là một năm rưỡi trước đêm Lộ Thành Nam chạy trốn.”
Thái Chiêu suy nghĩ, “Tôi thấy xem như lúc ấy Nhiếp Hằng Thành không dùng đến Tử Ngọc Kim Quỳ, hẳn cũng đã bắt đầu luyện tập Ma công. Vì Lôi Sư bá có kể là, sau khi Thạch Nhị hiệp trúng U Minh hàn khí tới hỏi bệnh ông không bao lâu, Doãn Đại trong vòng trăm chiêu đã bị Nhiếp Hằng Thành đánh lui.”
Mộ Thanh Yến nhíu mày: “Doãn Đại bị thương sao?”
“Không có, chỉ là quần áo rách bươm.” Thái Chiêu nói.
Mộ Thanh Yến: “Doãn Đại có thể toàn thân trở ra, tức lúc này Nhiếp Hằng Thành đang mới luyện Ma công.” Bên cạnh hòn đá và chữ ‘Kho’, hắn lại dùng khúc cây viết ba chữ ‘Nhiếp, sơ, công’.
Thái Chiêu đồng ý: “Lôi Sư bá nói, lúc ấy Doãn Đại hỏi đi hỏi lại ông ấy, phải chăng có thứ thuốc kỳ diệu gì có thể làm tăng tiến công lực trong thời gian ngắn. Lôi Sư bá bảo có thì có, nhưng đều là lợi lớn hơn hại, dùng vô ích, thế là Doãn Đại bèn suy đoán Nhiếp Hằng Thành đã luyện một môn công pháp có uy lực mạnh mẽ.”
“Không chỉ mỗi lão có lòng nghi ngờ, Chu Lão Trang chủ cùng Tống Lão Môn chủ cũng có lòng nghi ngờ, thế là đều ra kỳ chiêu.” Mộ Thanh Yến nói, “Chiêu của Doãn Đại là giải quyết cùng sư huynh Trình Hạo và sư đệ Vương Định Xuyên, bày ra thiên la địa võng, bắt sống Khai Dương trưởng lão tâm phúc Nhiếp Hằng Thành, ý đồ từ từ bức cung.”
“Nhưng lúc đó Nhiếp Hằng Thành còn chưa bắt đầu bắt giết cao thủ thiên hạ, nên không dùng tới Tử Ngọc Kim Quỳ.” Hắn nói, “sau đó theo thứ tự phát sinh là, Vũ Nguyên Anh bị bắt trên núi Đỉnh Lô, Thương Hoàn Tử cùng Dao Quang trưởng lão đồng quy vu tận, Khai Dương trưởng lão vượt ngục không thành bỏ mình, Thương Khung Tử bị cụt mất hai chân…”
Thái Chiêu nối tiếp: “Sau đó Doãn Đại không nhịn được mất mặt, hạ lệnh tất cả tinh nhuệ Lục phái tiến đánh U Minh hoàng đạo, ai ngờ chẳng những làm chết Đại đệ tử Phùng Viễn Đồ, còn mất đi tiểu đệ tử Quách Tử Quy. Bây giờ xem ra, chưa chắc là lão không nhịn được mất mặt, mà cũng có thể là muốn tìm hiểu thử Ma công — cô cô tôi liều mạng đánh tuyến tiên phong, cũng không nghe nói Doãn Đại Lão nhi ở đâu, không chừng đang mò đến chỗ nào rồi.”
“Bất kể là mò đến chỗ nào, tóm lại là không thu hoạch được gì.” Mộ Thanh Yến cười nhạo, “Chúng ta nói tiếp Tử Ngọc Kim Quỳ, Nhiếp Hằng Thành là từ khi nào bắt đầu dùng Tử Ngọc Kim Quỳ nhỉ… Nửa năm trước.”
“Nửa năm trước!” Hai người đồng thời thốt ra, lập tức nhìn nhau cười một tiếng.
“Dựa theo những gì Lộ Thành Nam nói với bọn cô cô,” Thái Chiêu nghiêng đầu nhớ lại, “Hẳn là ông ấy đã sớm phát hiện công lực sư phụ nhà mình tăng nhanh, nhưng mãi đến nửa năm trước mới phát hiện chỗ không thích hợp — vì lúc này Nhiếp Hằng Thành bắt đầu hút các cao thủ.”
“Lúc này, Tử Ngọc Kim Quỳ đã rơi vào trong tay Nhiếp Hằng Thành.” Mộ Thanh Yến tiếp tục khều hòn đá, dời xuống hai lóng tay, hắn viết hai chữ ‘Nhiếp, hút’ bên cạnh hòn đá.
Hắn lại nói: “Sau đó, Nhiếp Hằng Thành trắng trợn bắt giết cao thủ thiên hạ, ngày qua ngày, quy mô càng lớn — ai ai cũng mắng lão làm điều ngang ngược tàn nhẫn ác độc, nhưng thật ra là vì lão luyện ma công.”
“Cuối cùng là thứ công phu gì nhỉ, tà môn như vậy!” Thái Chiêu căm ghét xụ miệng nhỏ.
“Ta gần như đã đoán được.” Mộ Thanh Yến dùng khúc cây chỉ chữ ‘Nhiếp’: “Chiêu Chiêu, nàng có còn nhớ Đoạn Cửu Tu và Trần phục Quang chứ. Bọn hắn là vì thứ gì mới lên núi tuyết lấy tiên dịch.”
Thái Chiêu sáng mắt: “Tử Vi tâm kinh?! Í, không phải là công phu truyền thừa của tổ tiên nhà họ Mộ mấy người sao, cha huynh còn nói không được luyện, luyện sẽ có hại rất lớn!”
Mộ Thanh Yến thản nhiên nói: “Có lẽ là Nhiếp Hằng Thành đã nghĩ ra cách tu luyện Tử Vi Tâm Kinh.”
“Cách gì chứ, hút đan nguyên tinh khí người khác, cuối cùng biến thành nửa tên điên à?” Thái Chiêu khó tin.
Mộ Thanh Yến hé miệng: “Chí ít lúc mới tu luyện lão cũng không cần hút đan nguyên tinh khí, thậm chí ngay từ đầu tu luyện còn rất thuận lợi. Chỉ cần một chút tiên dịch Tuyết Lân Long Thú làm chất dẫn, sẽ có thể gia tăng công lực rất lớn trong thời gian ngắn.”
Thái Chiêu bừng tỉnh: “Cho nên lão mới có thể giao tâm pháp sơ bộ và một bình nhỏ tiên dịch cho Trần Thự, để bù đắp cho khuyết điểm Ngũ Độc chưởng gã bị phá. Ai ngờ Trần Thự sốt ruột vì đứa em cưng, còn chưa bắt đầu tu luyện đã bị con cháu nhà họ Chu chặn giết.”
— không ngờ một đoạn nhạc đệm ngắn ngủ ấy, gián tiếp dẫn đến cả nhà Thiên Tuyết Thâm gặp cảnh ngộ tàn sát bi thảm, khơi ra một cuộc trả thù máu tanh mười mấy năm sau.
“Nhiếp Hằng Thành trước khi phát điên vẫn luôn là một anh chủ hùng tài vĩ lược, thương yêu đệ tử, biết người khéo dùng*.” Sắc mặt Mộ Thanh Yến như thường, “Lộ Thành Nam nhịn nửa năm, nhịn không nổi nữa, rốt cuộc đánh cắp Tử Ngọc Kim Quỳ, trốn chạy trong đêm.”
(*) biết nhìn người tài giỏi, lại khéo dùng người.
“Không có Tử Ngọc Kim Quỳ, cũng mất đi Lộ Thành Nam ở bên cạnh chu toàn, Nhiếp Hằng Thành càng thêm điên loạn.” Thái Chiêu nói, “Cô tôi nói, sở dĩ bà có thể ngăn chặn Nhiếp Hằng Thành một thân một mình ở Đồ Sơn, chính là vì lão nghi thần nghi quỷ, không tin ai, cuối cùng ngay cả đệ tử tâm phúc cũng mình nghi kỵ — xem ra việc Lộ Thành Nam trốn đi đã đả kích lão rất lớn.”
“Lộ Thành Nam đúng là một đời hào kiệt.” Mộ Thanh Yến hiếm khi nói tốt cho người.
Một đám trẻ con thôn dã đang đuổi bắt nhau đùa giỡn trước mặt họ, dùng cỏ đuôi chó quẹt qua quẹt lại nhau, tiếng cười trong trẻo bên tai không dứt.
Thái Chiêu nhíu mày: “Vẫn còn rất nhiều chỗ không rõ — là ai nói cho cô tôi chuyện Tử Ngọc Kim Quỳ nhỉ?”
Mộ Thanh Yến nghiêm trọng: “Có một người như vậy, chẳng những hắn biết rất nhiều về tác dụng của Tử Ngọc Kim Quỳ, còn rõ ràng chân tướng của nó. Mấy thứ vụn vặn không đáng kể này có rất nhiều, ngay cả người trong bản giáo còn chưa hẳn hết sức rõ ràng. Người này đến cùng là ai nhỉ.” — có một người từ đầu đến cuối nấp trong sương mù, nhưng họ vẫn mãi sờ không tới.
“Còn có, ai đã tập kích cha huynh? Thủ phạm đứng sau màn tàn sát nhà họ Thường là ai? Quan trọng nhất, người thương của cô tôi đến cùng là ai a!” Thái Chiêu bổ sung.
Mộ Thanh Yến bật cười: “Sao nàng vẫn còn vương vấn chuyện này. Không phải sư phụ nàng đã nói cô của nàng đã ‘giải quyết’ người đó rồi sao, tám chín phần là không còn trên đời nữa.”
“Vậy cũng phải biết là ai chứ.” Thái Chiêu phiền muộn, sực nhớ tới một chuyện, “Ê, hỏi huynh chuyện này.”
“Tên ta không phải Ê.” Mộ Thanh Yến xụ mặt.
“Yêu hoạ bì?”
Mộ Thanh Yến làm bộ đứng dậy.
Thái Chiêu bèn tranh thủ chặn hắn lại, cười mỉm xông tới, nũng nịu gọi: “Ca ca.”
Mộ Thanh Yến thở dài: “Sau này chúng ta đừng có giả huynh muội nữa, trên núi tuyết cũng vậy, Tố Xuyên cũng thế, chả có lấy một người tin vào — nàng muốn hỏi chuyện gì.”
Thái Chiêu hơi trù trừ: “Cả đời này lệnh tôn chưa thích qua người nào sao, ý tôi là thực lòng thích ấy.”
Mộ Thanh Yến không nghĩ cô bé sẽ hỏi chuyện này, “…có thể có. Nhưng lúc đó ta bị bệnh, không gặp người.”
Hắn hơi do dự, “Đó là lúc cha vừa đón ta về Bất Tư Trai ở đỉnh Hoàng Lão, cạo tóc, tắm rửa, ăn, phơi nắng… sau đó ta bị bệnh, sốt cao không hạ.”
Thái Chiêu khẽ thở dài. Đứa bé đã quen cực khổ trong bóng tối liếc thấy ánh sáng, ngược lại không biết thích ứng.
“Một đêm nào đó, ta nghe thấy ở gian ngoài có tiếng nói chuyện, là tiếng của cha và một giọng nữ tử lạ lẫm. Khi ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, nữ tử kia đã đi, cha vẫn ngồi ở gian ngoài, thần sắc đó…” Mộ Thanh Yến nhíu chặt mi tâm, dõi mắt suy ngẫm.
— trời ngoài cửa sổ đang là tảng sáng, một tia sáng rơi vào căn phòng yên tĩnh.
Mộ Chính Minh một mình ngồi sau bàn, đối diện là chỗ trống vẫn còn dư lại hơi ấm, ánh mắt ông dường như chưa hết tưởng niệm, ung dung buồn vô cớ, vừa vui vừa lo, lo lắng bất an.
Tình cảm quan tâm vi diệu này, cũng là gần đây Mộ Thanh Yến mới hơi thấu hiểu.
Thái Chiêu chỗ hiểu chỗ không, “Sau đó thì sao.”
“Không có sau đó, nữ tử kia chưa từng tới nữa.” Vẻ mặt Mộ Thanh Yến u ám, “Phụ thân bảo đó là lần đầu bọn họ gặp mặt, sau đó cũng sẽ không gặp lại nữa. Ta cảm thấy ông vẫn luôn muốn đi tìm nữ tử kia, nhưng vì ta mà không thể thành.”
Thái Chiêu gọi này một tiếng, vỗ vai hắn nói: “Huynh đừng kiểu cái gì cũng vơ vào mình đi, lúc huynh chưa ra đời lệnh tôn cũng đâu có đi được. Lệnh tôn không đi được cũng có chỗ tốt, không thì cô cô tôi làm thế nào để cứu Quách sư bá chứ.”
Mộ Thanh Yến lại cười nói: “Nàng cảm thấy là vì có cha hỗ trợ, Thái nữ hiệp mới cứu Quách Tử Quy ra được ư?”
“Không phải lệnh tôn thì là Lộ Thành Nam, lệnh tôn thì có khả năng hơn.” chợt sắc mặt Thái Chiêu ủ ê, “Hic, có câu huynh nói đúng, nếu lúc trước Thái Sơ Quán chịu buông thành kiến, xin cô tôi giúp đỡ, nói không chừng Vũ Nguyên Anh cũng có thể cứu ra.”
Thạch Thiết Tiều Thường Hạo Sinh đều là người bên cạnh Thái Bình Thù, Thái Sơ Quán vẫn luôn có khúc mắc riêng với Thái Bình Thù, mâu thuẫn ngôn từ không biết phát sinh bao nhiêu lần. Do đó cho đến khi người đưa tin Vũ Nguyên Anh đã chết, Thạch Thường hai người thổn thức một trận rồi thôi, cũng không nhờ Lộ Thành Nam hay Mộ Chính Minh nghe ngóng về di thể Vũ Nguyên Anh.
Mộ Thanh Yến nhướng mày, trong lòng mơ hồ có thứ gì thoáng qua, nhưng bắt không được.
“Dãy Hãn Hải lớn vậy, lại là mê cung măng đá, điêu khắc bằng đá đầy đất, nếu không có người trong ứng ngoại hợp, ai mà tìm tới cho được.” Thái Chiêu vẫn thở dài.
“Điêu khắc bằng đá ấy không phải là hổ báo, là Bệ Ngạn Bát Trảo*.” Mộ Thanh Yến cười rộ, chợt chấn động, sắc mặt chợt đổi, “Măng đá che trời, mê cung, Bệ Ngạn Bát trảo, là…chỗ đó!”
(*) hình tượng giống như hổ dữ trước cửa ngục. Một hình tượng trọng nghĩa khí, có thể phân biệt đúng sai, bênh vực lẽ phải, sau được dùng trong điêu khắc trang trí. Xem thêm
Lúc này, đám trẻ đối diện đang huyên náo, hai đứa bé một trái một phải khống chế một bạn bụng béo, thằng thứ ba cười hì hì cầm cỏ đuôi chó chọc bụng béo của bạn. Thằng béo nổi nóng, nhủi đầu lên.
Hai bé gái ở bên cạnh xem trò vui vỗ tay cười to, một bé thậm chí cười ngả vào lòng cô chị em bên cạnh.
Mộ Thanh Yến đứng phắt dậy, làm đốm lửa ngải cứu đang đốt lấp lóe tứ tán.
Thái Chiêu bị giật mình thốt, “Huynh sao vậy.”
“Chiêu Chiêu!” Mộ Thanh Yến kéo cô gái dậy, hào quang rực rỡ trong mắt, “Ta biết đường tắt về Thường gia bảo rồi, chúng ta đi mau!”
*
Kim Sí Đại Bàng dưới sương chiều lộng lẫy vỗ đôi cánh vĩ đại, vượt qua con sông uốn lượn và núi rừng rậm rạp, trong gió hè mát mẻ nhìn xuống thôn xóm bên dưới giống như đám trò chơi.
Một canh giờ sau, hai người Mộ Thái đã đến thành Vũ An, dân chúng trong thành kể lại tế điện đã kết thúc, con cháu Bắc Thần đều đã di chuyển về Thái Sơ Quán.
Thế là hai người Mộ Thái lại ngồi lên Kim Sí Đại Bàng, bay nửa canh giờ thì tới vùng thượng du Tố Xuyên Thái Sơ Quán.
Thái Sơ Quán chiếm lĩnh diện tích rộng lớn sáng trưng đèn, bóng người đung đưa.
Ngoài cửa hông phía Tây có một lối đi nhỏ tối thui, Thái Chiêu nhìn thấy Phàn Hưng Gia đang xách chiếc túi giấy dầu thơm lừng đang đung đưa tung tăng từ bên ngoài quay về, cô vội lên một tay kéo hắn ra sau gốc cây.
“Chiêu Chiêu, sao giờ muội mới về!” Phàn Hưng Gia gặp Thái Chiêu, suýt rớt cả tròng, “Muội cứ thế đi thẳng một mạch, có biết sau đó bọn ta nhốn nháo cả không!”
Ngay sau đó hắn lại nhìn thấy Mộ Thanh Yến, kinh hãi suýt thét, “Cậu cậu cậu, sao cậu còn dám theo tới! Cậu có biết hiện giờ sáu phái Bắc Thần đều tề tụ ở Thái Sơ Quán không hả!”
Mộ Thanh Yến cười cười, Thái Chiêu ngạc nhiên nói: “Sáuphái tề tụ? Không phải chỉ có cha em, sư phụ, bác Chu, ba nhà đến tế điển Thường thị ư? Với lại, hơn nửa đêm rồi huynh đi mua gà quay là sao vậy.”
“Vì tế nhà họ Thường ăn chay suốt nửa tháng, rồi lại vào Đạo quán, ngày ba bữa ăn nước canh không thịt, ta mua con gà quay giải thèm một chút được không!” Phàn Hưng Gia tủi thân như muốn rơi lệ.
“Vốn chỉ có ba nhà chúng ta, nhưng chẳng biết sao tự dưng Tống Môn chủ cũng đến, năm phái đều có mặt nên Tống Môn chủ mới gọi luôn Dương Môn chủ, bảo thiếu mỗi một nhà thì không hay.”
Mộ Thanh Yến nhếch khóe miệng, “Nhất định là Tống Úc Chi viết thư gọi ông già hắn tới rồi.”
Thái Chiêu bất an chuyển chân: “Sau khi tôi đi, xảy ra chuyện lớn gì à?”
“Tự muội nói đi!” Phàn Hưng Gia suýt chút gào lên.
“Sau khi chuyện hai đưa từ hôn vỡ lở ra, đầu tiên là Thái cốc chủ chất vấn Chu Trang chủ, Tống Môn chủ đứng một bên cười.”
“Sau đó Chu Trang chủ chất vấn Tống Môn chủ phải chăng đã sớm có toan tính, đương nhiên Tống Môn chủ nói không có.”
“Tiếp đó sư phụ níu cổ áo Tống Môn chủ mắng từ hôn thì từ hôn, cớ sao để Lăng Ba sư muội bị tủi hổ.”
“Dương Môn chủ lập tức nhắc cô con gái Dương Tiểu Lan của mình với Tống Môn chủ, ai ngờ Tống Môn chủ bảo gần đây ông vừa đi xem bát tự, đại sư khẳng định con dâu ổng tốt nhất là họ Thái, nếu hai đứa lớn cưới trễ chút, thì dâu cả cũng có thể họ Dương rồi.”
“Dương Môn chủ bèn đen mặt, hỏi Tống Môn chủ là có ý gì, Chu Trang chủ cũng mắng ‘Tống Thời Tuấn, còn nói ông không có toan tính’!”
“Mọi người lộn xộn một bầy, Vương Chưởng môn đành phải từ Thái Sơ Quán chạy đến khuyên giải.”
Mộ Thanh Yến mỉm cười nhìn cô gái, “Quả nhiên Bắc Thần Lục phái đồng khí liên chi, thân như thủ túc thật này.”
“Ồn ào tí cũng vui, đấu võ mồm chút cũng đâu có gì lớn.” Thái Chiêu bình tĩnh nói, “Phàn sư huynh, anh có biết chưởng môn Vương Nguyên Kính ở chỗ nào không?”
“Biết, ngay Tam Thanh Trai phía rìa Tây Thái Sơ Quán.” Phàn Hưng Gia nói, “ta có chạy việc cho sư phụ mấy lần.”
“Phiền Phàn sư huynh chỉ đường cho bọn muội, bọn muội muốn…”
Thái Chiêu còn chưa dứt lời, đã nghe Mộ Thanh Yến cắt lời, “không cần phiền toái vậy, để anh ấy đi cùng, làm chứng cho chúng ta.”
Thái Chiêu lưỡng lự: “Có cần gọi Tam sư huynh không, chứng kiến nhiều chút.”
“Hay gọi cả Bắc Thần Lục phái hết đi, chúng ta tam đường vấn chuyện luôn.” Mộ Thanh Yến giễu.
“Được rồi, có Phàn sư huynh là đủ rồi.” Thái Chiêu từ bỏ, “Mồm miệng lanh lợi, trí nhớ cũng tốt, tôi thấy rất phù hợp.”
“Mấy đứa muốn làm gì? Muốn kéo ta đi làm cái gì?!” Phàn Hưng Gia sợ hãi nhìn hai tên này, “Gà quay ta còn chưa có ăn đâu, lát nguội lạnh mất!”
hám phá chân tướng Tố Xuyên hành
Sau bữa cơm chiều, dưới nắng chiều, hai người Mộ Thái mặc quần áo bằng vải thô như thôn dân bình thường ngồi hóng mát bên cửa.
Một người quơ một cây ngải cứu đã đốt lửa xua muỗi, một người phe phẩy chiếc quạt hương bồ bằng lá lớn nghe xào xạc, chỉ còn thiếu ấm trà hay nhúm hạt dưa, là đủ thành cặp ông cụ bà lão nông thôn rồi.
Mộ Thanh Yến đề nghị hai người suy nghĩ cho kỹ càng, sắp xếp lại thông tin nghe được ở chỗ Thạch Thiết Tiều một ngày một đêm.
Thái Chiêu cũng có ý đó.
“Chúng ta lấy Tử Ngọc Kim Quỳ làm manh mối mà suy tính.” Mộ Thanh Yến dùng khúc cây gẩy ra một hòn đá lớn cỡ lòng bàn tay bên chân, đại diện thay cho Tử Ngọc Kim Quỳ.
Thái Chiêu gật gù, “Ban đầu nghe về tung tích của Tử Ngọc Kim Quỳ, là Thạch Nhị hiệp trúng U Minh hàn khí, cô tôi không biết từ đâu lại biết được Tử Ngọc Kim Quỳ có thể trị thương, thế là lẻn vào bảo khố Ma giáo trộm ra.” Cô dùng chiếc quạt hương bồ đẩy hòn đá đến cạnh một phiến đá xanh bên cạnh — hòn đá tượng trưng Tử Ngọc Kim Quỳ, phiến đá xanh tượng trưng cho Thạch Nhị hiệp.
“Mấu chốt chỗ này là —” cô nói tiếp, “Ai đã nói cho cô tôi Tử Ngọc Kim Quỳ có thể trị U Minh hàn khí? Với cả, là ai có thể từ từ moi trong bảo khố Tử Ngọc Kim Quỳ có tiếng là gân gà* ra ngoài?”
(*) thứ vô bổ, không có ích lợi gì.
“Còn một điểm mấu chốt nữa.” Mộ Thanh Yến bổ sung, “Người tài ba như cô của nàng thần không biết quỷ không hay trộm Tử Ngọc Kim Quỳ ra rồi trả về, có thể thấy lúc bấy giờ Nhiếp Hằng Thành chưa dùng đến Tử Ngọc Kim Quỳ.”
Hắn lắc hòn đá kia đi vài tấc, dùng mũi khúc cây viết chữ ‘Kho’ trên đất, “Lúc này, Tử Ngọc Kim Quỳ còn trong bảo khố của Giáo ta, là một năm rưỡi trước đêm Lộ Thành Nam chạy trốn.”
Thái Chiêu suy nghĩ, “Tôi thấy xem như lúc ấy Nhiếp Hằng Thành không dùng đến Tử Ngọc Kim Quỳ, hẳn cũng đã bắt đầu luyện tập Ma công. Vì Lôi Sư bá có kể là, sau khi Thạch Nhị hiệp trúng U Minh hàn khí tới hỏi bệnh ông không bao lâu, Doãn Đại trong vòng trăm chiêu đã bị Nhiếp Hằng Thành đánh lui.”
Mộ Thanh Yến nhíu mày: “Doãn Đại bị thương sao?”
“Không có, chỉ là quần áo rách bươm.” Thái Chiêu nói.
Mộ Thanh Yến: “Doãn Đại có thể toàn thân trở ra, tức lúc này Nhiếp Hằng Thành đang mới luyện Ma công.” Bên cạnh hòn đá và chữ ‘Kho’, hắn lại dùng khúc cây viết ba chữ ‘Nhiếp, sơ, công’.
Thái Chiêu đồng ý: “Lôi Sư bá nói, lúc ấy Doãn Đại hỏi đi hỏi lại ông ấy, phải chăng có thứ thuốc kỳ diệu gì có thể làm tăng tiến công lực trong thời gian ngắn. Lôi Sư bá bảo có thì có, nhưng đều là lợi lớn hơn hại, dùng vô ích, thế là Doãn Đại bèn suy đoán Nhiếp Hằng Thành đã luyện một môn công pháp có uy lực mạnh mẽ.”
“Không chỉ mỗi lão có lòng nghi ngờ, Chu Lão Trang chủ cùng Tống Lão Môn chủ cũng có lòng nghi ngờ, thế là đều ra kỳ chiêu.” Mộ Thanh Yến nói, “Chiêu của Doãn Đại là giải quyết cùng sư huynh Trình Hạo và sư đệ Vương Định Xuyên, bày ra thiên la địa võng, bắt sống Khai Dương trưởng lão tâm phúc Nhiếp Hằng Thành, ý đồ từ từ bức cung.”
“Nhưng lúc đó Nhiếp Hằng Thành còn chưa bắt đầu bắt giết cao thủ thiên hạ, nên không dùng tới Tử Ngọc Kim Quỳ.” Hắn nói, “sau đó theo thứ tự phát sinh là, Vũ Nguyên Anh bị bắt trên núi Đỉnh Lô, Thương Hoàn Tử cùng Dao Quang trưởng lão đồng quy vu tận, Khai Dương trưởng lão vượt ngục không thành bỏ mình, Thương Khung Tử bị cụt mất hai chân…”
Thái Chiêu nối tiếp: “Sau đó Doãn Đại không nhịn được mất mặt, hạ lệnh tất cả tinh nhuệ Lục phái tiến đánh U Minh hoàng đạo, ai ngờ chẳng những làm chết Đại đệ tử Phùng Viễn Đồ, còn mất đi tiểu đệ tử Quách Tử Quy. Bây giờ xem ra, chưa chắc là lão không nhịn được mất mặt, mà cũng có thể là muốn tìm hiểu thử Ma công — cô cô tôi liều mạng đánh tuyến tiên phong, cũng không nghe nói Doãn Đại Lão nhi ở đâu, không chừng đang mò đến chỗ nào rồi.”
“Bất kể là mò đến chỗ nào, tóm lại là không thu hoạch được gì.” Mộ Thanh Yến cười nhạo, “Chúng ta nói tiếp Tử Ngọc Kim Quỳ, Nhiếp Hằng Thành là từ khi nào bắt đầu dùng Tử Ngọc Kim Quỳ nhỉ… Nửa năm trước.”
“Nửa năm trước!” Hai người đồng thời thốt ra, lập tức nhìn nhau cười một tiếng.
“Dựa theo những gì Lộ Thành Nam nói với bọn cô cô,” Thái Chiêu nghiêng đầu nhớ lại, “Hẳn là ông ấy đã sớm phát hiện công lực sư phụ nhà mình tăng nhanh, nhưng mãi đến nửa năm trước mới phát hiện chỗ không thích hợp — vì lúc này Nhiếp Hằng Thành bắt đầu hút các cao thủ.”
“Lúc này, Tử Ngọc Kim Quỳ đã rơi vào trong tay Nhiếp Hằng Thành.” Mộ Thanh Yến tiếp tục khều hòn đá, dời xuống hai lóng tay, hắn viết hai chữ ‘Nhiếp, hút’ bên cạnh hòn đá.
Hắn lại nói: “Sau đó, Nhiếp Hằng Thành trắng trợn bắt giết cao thủ thiên hạ, ngày qua ngày, quy mô càng lớn — ai ai cũng mắng lão làm điều ngang ngược tàn nhẫn ác độc, nhưng thật ra là vì lão luyện ma công.”
“Cuối cùng là thứ công phu gì nhỉ, tà môn như vậy!” Thái Chiêu căm ghét xụ miệng nhỏ.
“Ta gần như đã đoán được.” Mộ Thanh Yến dùng khúc cây chỉ chữ ‘Nhiếp’: “Chiêu Chiêu, nàng có còn nhớ Đoạn Cửu Tu và Trần phục Quang chứ. Bọn hắn là vì thứ gì mới lên núi tuyết lấy tiên dịch.”
Thái Chiêu sáng mắt: “Tử Vi tâm kinh?! Í, không phải là công phu truyền thừa của tổ tiên nhà họ Mộ mấy người sao, cha huynh còn nói không được luyện, luyện sẽ có hại rất lớn!”
Mộ Thanh Yến thản nhiên nói: “Có lẽ là Nhiếp Hằng Thành đã nghĩ ra cách tu luyện Tử Vi Tâm Kinh.”
“Cách gì chứ, hút đan nguyên tinh khí người khác, cuối cùng biến thành nửa tên điên à?” Thái Chiêu khó tin.
Mộ Thanh Yến hé miệng: “Chí ít lúc mới tu luyện lão cũng không cần hút đan nguyên tinh khí, thậm chí ngay từ đầu tu luyện còn rất thuận lợi. Chỉ cần một chút tiên dịch Tuyết Lân Long Thú làm chất dẫn, sẽ có thể gia tăng công lực rất lớn trong thời gian ngắn.”
Thái Chiêu bừng tỉnh: “Cho nên lão mới có thể giao tâm pháp sơ bộ và một bình nhỏ tiên dịch cho Trần Thự, để bù đắp cho khuyết điểm Ngũ Độc chưởng gã bị phá. Ai ngờ Trần Thự sốt ruột vì đứa em cưng, còn chưa bắt đầu tu luyện đã bị con cháu nhà họ Chu chặn giết.”
— không ngờ một đoạn nhạc đệm ngắn ngủ ấy, gián tiếp dẫn đến cả nhà Thiên Tuyết Thâm gặp cảnh ngộ tàn sát bi thảm, khơi ra một cuộc trả thù máu tanh mười mấy năm sau.
“Nhiếp Hằng Thành trước khi phát điên vẫn luôn là một anh chủ hùng tài vĩ lược, thương yêu đệ tử, biết người khéo dùng*.” Sắc mặt Mộ Thanh Yến như thường, “Lộ Thành Nam nhịn nửa năm, nhịn không nổi nữa, rốt cuộc đánh cắp Tử Ngọc Kim Quỳ, trốn chạy trong đêm.”
(*) biết nhìn người tài giỏi, lại khéo dùng người.
“Không có Tử Ngọc Kim Quỳ, cũng mất đi Lộ Thành Nam ở bên cạnh chu toàn, Nhiếp Hằng Thành càng thêm điên loạn.” Thái Chiêu nói, “Cô tôi nói, sở dĩ bà có thể ngăn chặn Nhiếp Hằng Thành một thân một mình ở Đồ Sơn, chính là vì lão nghi thần nghi quỷ, không tin ai, cuối cùng ngay cả đệ tử tâm phúc cũng mình nghi kỵ — xem ra việc Lộ Thành Nam trốn đi đã đả kích lão rất lớn.”
“Lộ Thành Nam đúng là một đời hào kiệt.” Mộ Thanh Yến hiếm khi nói tốt cho người.
Một đám trẻ con thôn dã đang đuổi bắt nhau đùa giỡn trước mặt họ, dùng cỏ đuôi chó quẹt qua quẹt lại nhau, tiếng cười trong trẻo bên tai không dứt.
Thái Chiêu nhíu mày: “Vẫn còn rất nhiều chỗ không rõ — là ai nói cho cô tôi chuyện Tử Ngọc Kim Quỳ nhỉ?”
Mộ Thanh Yến nghiêm trọng: “Có một người như vậy, chẳng những hắn biết rất nhiều về tác dụng của Tử Ngọc Kim Quỳ, còn rõ ràng chân tướng của nó. Mấy thứ vụn vặn không đáng kể này có rất nhiều, ngay cả người trong bản giáo còn chưa hẳn hết sức rõ ràng. Người này đến cùng là ai nhỉ.” — có một người từ đầu đến cuối nấp trong sương mù, nhưng họ vẫn mãi sờ không tới.
“Còn có, ai đã tập kích cha huynh? Thủ phạm đứng sau màn tàn sát nhà họ Thường là ai? Quan trọng nhất, người thương của cô tôi đến cùng là ai a!” Thái Chiêu bổ sung.
Mộ Thanh Yến bật cười: “Sao nàng vẫn còn vương vấn chuyện này. Không phải sư phụ nàng đã nói cô của nàng đã ‘giải quyết’ người đó rồi sao, tám chín phần là không còn trên đời nữa.”
“Vậy cũng phải biết là ai chứ.” Thái Chiêu phiền muộn, sực nhớ tới một chuyện, “Ê, hỏi huynh chuyện này.”
“Tên ta không phải Ê.” Mộ Thanh Yến xụ mặt.
“Yêu hoạ bì?”
Mộ Thanh Yến làm bộ đứng dậy.
Thái Chiêu bèn tranh thủ chặn hắn lại, cười mỉm xông tới, nũng nịu gọi: “Ca ca.”
Mộ Thanh Yến thở dài: “Sau này chúng ta đừng có giả huynh muội nữa, trên núi tuyết cũng vậy, Tố Xuyên cũng thế, chả có lấy một người tin vào — nàng muốn hỏi chuyện gì.”
Thái Chiêu hơi trù trừ: “Cả đời này lệnh tôn chưa thích qua người nào sao, ý tôi là thực lòng thích ấy.”
Mộ Thanh Yến không nghĩ cô bé sẽ hỏi chuyện này, “…có thể có. Nhưng lúc đó ta bị bệnh, không gặp người.”
Hắn hơi do dự, “Đó là lúc cha vừa đón ta về Bất Tư Trai ở đỉnh Hoàng Lão, cạo tóc, tắm rửa, ăn, phơi nắng… sau đó ta bị bệnh, sốt cao không hạ.”
Thái Chiêu khẽ thở dài. Đứa bé đã quen cực khổ trong bóng tối liếc thấy ánh sáng, ngược lại không biết thích ứng.
“Một đêm nào đó, ta nghe thấy ở gian ngoài có tiếng nói chuyện, là tiếng của cha và một giọng nữ tử lạ lẫm. Khi ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, nữ tử kia đã đi, cha vẫn ngồi ở gian ngoài, thần sắc đó…” Mộ Thanh Yến nhíu chặt mi tâm, dõi mắt suy ngẫm.
— trời ngoài cửa sổ đang là tảng sáng, một tia sáng rơi vào căn phòng yên tĩnh.
Mộ Chính Minh một mình ngồi sau bàn, đối diện là chỗ trống vẫn còn dư lại hơi ấm, ánh mắt ông dường như chưa hết tưởng niệm, ung dung buồn vô cớ, vừa vui vừa lo, lo lắng bất an.
Tình cảm quan tâm vi diệu này, cũng là gần đây Mộ Thanh Yến mới hơi thấu hiểu.
Thái Chiêu chỗ hiểu chỗ không, “Sau đó thì sao.”
“Không có sau đó, nữ tử kia chưa từng tới nữa.” Vẻ mặt Mộ Thanh Yến u ám, “Phụ thân bảo đó là lần đầu bọn họ gặp mặt, sau đó cũng sẽ không gặp lại nữa. Ta cảm thấy ông vẫn luôn muốn đi tìm nữ tử kia, nhưng vì ta mà không thể thành.”
Thái Chiêu gọi này một tiếng, vỗ vai hắn nói: “Huynh đừng kiểu cái gì cũng vơ vào mình đi, lúc huynh chưa ra đời lệnh tôn cũng đâu có đi được. Lệnh tôn không đi được cũng có chỗ tốt, không thì cô cô tôi làm thế nào để cứu Quách sư bá chứ.”
Mộ Thanh Yến lại cười nói: “Nàng cảm thấy là vì có cha hỗ trợ, Thái nữ hiệp mới cứu Quách Tử Quy ra được ư?”
“Không phải lệnh tôn thì là Lộ Thành Nam, lệnh tôn thì có khả năng hơn.” chợt sắc mặt Thái Chiêu ủ ê, “Hic, có câu huynh nói đúng, nếu lúc trước Thái Sơ Quán chịu buông thành kiến, xin cô tôi giúp đỡ, nói không chừng Vũ Nguyên Anh cũng có thể cứu ra.”
Thạch Thiết Tiều Thường Hạo Sinh đều là người bên cạnh Thái Bình Thù, Thái Sơ Quán vẫn luôn có khúc mắc riêng với Thái Bình Thù, mâu thuẫn ngôn từ không biết phát sinh bao nhiêu lần. Do đó cho đến khi người đưa tin Vũ Nguyên Anh đã chết, Thạch Thường hai người thổn thức một trận rồi thôi, cũng không nhờ Lộ Thành Nam hay Mộ Chính Minh nghe ngóng về di thể Vũ Nguyên Anh.
Mộ Thanh Yến nhướng mày, trong lòng mơ hồ có thứ gì thoáng qua, nhưng bắt không được.
“Dãy Hãn Hải lớn vậy, lại là mê cung măng đá, điêu khắc bằng đá đầy đất, nếu không có người trong ứng ngoại hợp, ai mà tìm tới cho được.” Thái Chiêu vẫn thở dài.
“Điêu khắc bằng đá ấy không phải là hổ báo, là Bệ Ngạn Bát Trảo*.” Mộ Thanh Yến cười rộ, chợt chấn động, sắc mặt chợt đổi, “Măng đá che trời, mê cung, Bệ Ngạn Bát trảo, là…chỗ đó!”
(*) hình tượng giống như hổ dữ trước cửa ngục. Một hình tượng trọng nghĩa khí, có thể phân biệt đúng sai, bênh vực lẽ phải, sau được dùng trong điêu khắc trang trí. Xem thêm
Lúc này, đám trẻ đối diện đang huyên náo, hai đứa bé một trái một phải khống chế một bạn bụng béo, thằng thứ ba cười hì hì cầm cỏ đuôi chó chọc bụng béo của bạn. Thằng béo nổi nóng, nhủi đầu lên.
Hai bé gái ở bên cạnh xem trò vui vỗ tay cười to, một bé thậm chí cười ngả vào lòng cô chị em bên cạnh.
Mộ Thanh Yến đứng phắt dậy, làm đốm lửa ngải cứu đang đốt lấp lóe tứ tán.
Thái Chiêu bị giật mình thốt, “Huynh sao vậy.”
“Chiêu Chiêu!” Mộ Thanh Yến kéo cô gái dậy, hào quang rực rỡ trong mắt, “Ta biết đường tắt về Thường gia bảo rồi, chúng ta đi mau!”
*
Kim Sí Đại Bàng dưới sương chiều lộng lẫy vỗ đôi cánh vĩ đại, vượt qua con sông uốn lượn và núi rừng rậm rạp, trong gió hè mát mẻ nhìn xuống thôn xóm bên dưới giống như đám trò chơi.
Một canh giờ sau, hai người Mộ Thái đã đến thành Vũ An, dân chúng trong thành kể lại tế điện đã kết thúc, con cháu Bắc Thần đều đã di chuyển về Thái Sơ Quán.
Thế là hai người Mộ Thái lại ngồi lên Kim Sí Đại Bàng, bay nửa canh giờ thì tới vùng thượng du Tố Xuyên Thái Sơ Quán.
Thái Sơ Quán chiếm lĩnh diện tích rộng lớn sáng trưng đèn, bóng người đung đưa.
Ngoài cửa hông phía Tây có một lối đi nhỏ tối thui, Thái Chiêu nhìn thấy Phàn Hưng Gia đang xách chiếc túi giấy dầu thơm lừng đang đung đưa tung tăng từ bên ngoài quay về, cô vội lên một tay kéo hắn ra sau gốc cây.
“Chiêu Chiêu, sao giờ muội mới về!” Phàn Hưng Gia gặp Thái Chiêu, suýt rớt cả tròng, “Muội cứ thế đi thẳng một mạch, có biết sau đó bọn ta nhốn nháo cả không!”
Ngay sau đó hắn lại nhìn thấy Mộ Thanh Yến, kinh hãi suýt thét, “Cậu cậu cậu, sao cậu còn dám theo tới! Cậu có biết hiện giờ sáu phái Bắc Thần đều tề tụ ở Thái Sơ Quán không hả!”
Mộ Thanh Yến cười cười, Thái Chiêu ngạc nhiên nói: “Sáuphái tề tụ? Không phải chỉ có cha em, sư phụ, bác Chu, ba nhà đến tế điển Thường thị ư? Với lại, hơn nửa đêm rồi huynh đi mua gà quay là sao vậy.”
“Vì tế nhà họ Thường ăn chay suốt nửa tháng, rồi lại vào Đạo quán, ngày ba bữa ăn nước canh không thịt, ta mua con gà quay giải thèm một chút được không!” Phàn Hưng Gia tủi thân như muốn rơi lệ.
“Vốn chỉ có ba nhà chúng ta, nhưng chẳng biết sao tự dưng Tống Môn chủ cũng đến, năm phái đều có mặt nên Tống Môn chủ mới gọi luôn Dương Môn chủ, bảo thiếu mỗi một nhà thì không hay.”
Mộ Thanh Yến nhếch khóe miệng, “Nhất định là Tống Úc Chi viết thư gọi ông già hắn tới rồi.”
Thái Chiêu bất an chuyển chân: “Sau khi tôi đi, xảy ra chuyện lớn gì à?”
“Tự muội nói đi!” Phàn Hưng Gia suýt chút gào lên.
“Sau khi chuyện hai đưa từ hôn vỡ lở ra, đầu tiên là Thái cốc chủ chất vấn Chu Trang chủ, Tống Môn chủ đứng một bên cười.”
“Sau đó Chu Trang chủ chất vấn Tống Môn chủ phải chăng đã sớm có toan tính, đương nhiên Tống Môn chủ nói không có.”
“Tiếp đó sư phụ níu cổ áo Tống Môn chủ mắng từ hôn thì từ hôn, cớ sao để Lăng Ba sư muội bị tủi hổ.”
“Dương Môn chủ lập tức nhắc cô con gái Dương Tiểu Lan của mình với Tống Môn chủ, ai ngờ Tống Môn chủ bảo gần đây ông vừa đi xem bát tự, đại sư khẳng định con dâu ổng tốt nhất là họ Thái, nếu hai đứa lớn cưới trễ chút, thì dâu cả cũng có thể họ Dương rồi.”
“Dương Môn chủ bèn đen mặt, hỏi Tống Môn chủ là có ý gì, Chu Trang chủ cũng mắng ‘Tống Thời Tuấn, còn nói ông không có toan tính’!”
“Mọi người lộn xộn một bầy, Vương Chưởng môn đành phải từ Thái Sơ Quán chạy đến khuyên giải.”
Mộ Thanh Yến mỉm cười nhìn cô gái, “Quả nhiên Bắc Thần Lục phái đồng khí liên chi, thân như thủ túc thật này.”
“Ồn ào tí cũng vui, đấu võ mồm chút cũng đâu có gì lớn.” Thái Chiêu bình tĩnh nói, “Phàn sư huynh, anh có biết chưởng môn Vương Nguyên Kính ở chỗ nào không?”
“Biết, ngay Tam Thanh Trai phía rìa Tây Thái Sơ Quán.” Phàn Hưng Gia nói, “ta có chạy việc cho sư phụ mấy lần.”
“Phiền Phàn sư huynh chỉ đường cho bọn muội, bọn muội muốn…”
Thái Chiêu còn chưa dứt lời, đã nghe Mộ Thanh Yến cắt lời, “không cần phiền toái vậy, để anh ấy đi cùng, làm chứng cho chúng ta.”
Thái Chiêu lưỡng lự: “Có cần gọi Tam sư huynh không, chứng kiến nhiều chút.”
“Hay gọi cả Bắc Thần Lục phái hết đi, chúng ta tam đường vấn chuyện luôn.” Mộ Thanh Yến giễu.
“Được rồi, có Phàn sư huynh là đủ rồi.” Thái Chiêu từ bỏ, “Mồm miệng lanh lợi, trí nhớ cũng tốt, tôi thấy rất phù hợp.”
“Mấy đứa muốn làm gì? Muốn kéo ta đi làm cái gì?!” Phàn Hưng Gia sợ hãi nhìn hai tên này, “Gà quay ta còn chưa có ăn đâu, lát nguội lạnh mất!”
Bình luận truyện