Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Chương 33: ◙ DÁM LÀM DÁM CHỊU





Kim Chỉ Đinh Lan và Kỳ vương trở về Kỳ tộc

Kim Chẩm Lưu vẫn còn ôm bốn mươi bốn chiến ưng khóc lóc kể lể, Lam Tiểu Sí đá hắn một cái “đi, đưa ta đi xem thi thể của Hồng Ưng”

Kim Chẩm Lưu lệ quang lóng lánh “các ngươi đi cùng yêu thiếp thứ ba mươi sáu của bản thái tử đi, bảo hộ nàng cho tốt, nghe lời nàng. Yêu thiếp thứ ba mươi sáu, bọn họ đang bị thương, ngươi nhớ phải trị cho bọn họ, đừng đi vội vã quá”

Lam Tiểu Sí tức giận nghiến răng “ngươi chỉ có ba ngày”

Kim Chẩm Lưu nghĩ nghĩ, nói “vậy các ngươi đi sớm về sớm”

Lam Tiểu Sí đang định rời đi, Ôn Mê ở phía sau nói “để Phong Sào, Vũ Đài đi cùng ngươi. Tiểu Từ, ngươi cũng đi cùng đi, chú ý an toàn, sớm trở về”

Mộc Hương Y ở bên cạnh chen vào “ta cũng đi”

Ôn Mê nhìn hắn, nói “Vô tâm hoàn cần uống giải dược mỗi mười hai canh giờ một lần”

Mộc Hương Y đáp “ta sẽ trở về” Còn trịnh trọng cam đoan “ta chắc chắn”

Ôn Mê nói “ta lại không thấy đệ tử của Lam Phỉ sẽ tuân thủ lời hứa”

Lam Tiểu Sí mỉa mai “Ôn các chủ đương nhiên sẽ không tin lời chúng ta, Hương Y, ngươi ở lại đi”

Mộc Hương Y không chịu “không, ta sẽ đi cùng các ngươi”

Ôn Mê trầm mặc, hồi lâu đưa ra một phần giải dược “ba mươi sáu canh giờ, giữ lời của ngươi”

Mộc Hương Y nhận lấy “ta sẽ nhớ kỹ”

Liễu Phong Sào đành lại phải mang các sư muội xuất hành, lúc này đã là tháng năm, gió mát hây hây…

Hạ Vũ Đài nhìn lén Mộc Hương Y, nhịn không được nói “lo lắng vậy sao? Dù bị độc chết cũng muốn đi cùng”

Mộc Hương Y đáp “đây là trách nhiệm của ta”

Ngữ khí không chút do dự, Hạ Vũ Đài không nói thêm, xoay người đi, trong lòng lại có chút chua xót. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm, cúi đầu, trong mắt vương nét u sầu

Mộc Hương Y nhìn bóng dáng nàng, không biế vì sao,có chút khổ sở

Liễu Phong Sào hỏi bốn mươi bốn chiến ưng “ta nhớ khi bị tập kích ở Bát Bảo đài, Tiểu Từ không có giết người, sao Hồng Ưng lại chết?”

Kim Ưng vẻ mặt cảnh giác “Thái tử điện hạ bảo ta nghe lệnh của Lam cô nương, ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ngươi”

Liễu Phong Sào tức giận xanh mặt

Lam Tiểu Sí cười ha hả, hỏi “Hồng Ưng bị thương nặng không chữa được?”

Kim Ưng lập tức đáp “hồi Lam cô nương, đúng vậy. Hồng Ưng khi đó bị chặt đứt một tay, lại bị Vi Sinh thiếu chủ phế bỏ võ công, trở về liền sốt cao không lùi, hai ngày sau thì chết”

Lam Tiểu Sí lại hỏi “lúc đó ai trị thương cho hắn? Ai ở bên cạnh hắn? Trước khi hắn chết có dị trạng gì không?”

Kim Ưng biết gì nói nấy “lúc đó trị thương cho hắn là Kim Niêm, đại phu của Kỳ tộc, ta và Ngân Ưng luôn chăm sóc hắn, trước khi hắn chết cũng không có bất kỳ dị trạng gì”

Lam Tiểu Sí nói “khi Niêm đại phu lần đầu tiên thấy thương thế của hắn đã nói gì?”

Ngân Ưng góp lời “lúc đó Kim Niên đại phu nói vết thương cánh tay hắn rất kỳ lạ, không thể nối lại được, sau đó thì viết phương thuốc, ta và Kim Ưng thoa cho Hồng Ưng, khi đó hắn vẫn còn thanh tỉnh. Ngày hôm sau, Niêm đại phu nói vết thương của hắn chuyển biến xấu, dùng thuốc khác, sau đó hắn liền luôn sốt cao. Sốt cao mãi không lùi là nguy hiểm trí mạng của Kỳ tộc”

Lam Tiểu Sí “Kim Niêm đại phu này thật có ý tứ. Y thuật của hắn thế nào?”

Kim Ưng đáp “hắn chuyên xem bệnh cho Kỳ vương”


Lam Tiểu Sí suy luận “võ công của Hồng Ưng bị phế, lại bị chặt đứng một cánh tay, Thái tử còn để Kim Niên xem bệnh cho hắn, xem ra hắn ta đối với các ngươi không tệ”

Kim Ưng đáp “ở Kỳ tộc, hầu như tất cả mọi người đều muốn vào phủ Thái tử làm việc”

Lam Tiểu Sí gật đầu, tên Nhị thế tổ kia ở Kỳ tộc đúng là rất được lòng người

Liễu Phong Sào góp lời “xem ra Hồng Ưng không phải chết trong tay Tiểu Từ”

Vi Sinh Từ vẫn luôn đi bên cạnh Lam Tiểu Sí, nói “ta không có giết người” Vì có được thực lực quá mức cường đại nên Vi Sinh thế gia đối với việc dùng võ giết người luôn quản giáo nghiêm khắc. Hắn từ nhỏ đã được giáo dục không thể tùy tiện đả thương người, trừ Mộ Dung Tú và Bích Uyên chết không rõ nguyên nhân thì hắn chưa từng giết ai

Lam Tiểu Sí lại hỏi “mộ của Hồng Ưng còn cách bao xa?”

Kim Ưng vội đáp “ở ngay phía trước”

Đoàn gười gia tăng tốc độ, rất nhanh đã đi đến trước mộ Hồng Ưng. Lam Tiểu Sí xuống người, đám người Kim Ưng không cần nàng lên tiếng đã tiến lên, chuẩn bị đào mộ

Lam Tiểu Sí ngăn lại “khoan đã” Nàng đi vòng quanh mộ bia một vòng, thấy không có ai từng đụng đến, mới nói “đào đi”

Đám người Kim Ưng hành động mau lẹ, rất nhanh đã đào được quan tài

Lam Tiểu Sí dùng khăn lụa che mũi, ý bảo Kim Ưng khai quan

Liễu Phong Sào tiến lên nói “sư muội lui ra sau đi, để ta”

Lam Tiểu Sí nói “không có việc gì, hồi nhỏ cha ta hay nhốt ta trong quan tài, ngủ với thi thể một đêm”

Liễu Phong Sào tức giận “Lam Phỉ thân là Vũ tôn lại làm việc không bằng cầm thú như thế”

Lam Tiểu Sí đồng tình “đúng vậy, hắn chính là chó điên”

Mộc Hương Y chen vào “đó là vì Vũ tôn ôm nàng ngủ, nàng dùng mực nước nhuộm đen hai cánh của Vũ tôn”

Liễu Phong Sào trầm mặc

Mộc Hương Y nói tiếp “còn nữa, Vũ tôn từ trong ổ của nàng tìm được mười mấy quả cầu lông chim”

Liễu Phong Sào triệt để im lặng. Ngươi nhổ lông hắn làm quả cầu, hắn không đánh chết ngươi là mày rồi. Mắt liếc thấy vòng tai trên tai Lam Tiểu Sí, chỗ dái tai là trân châu, phía dưới là dây kết làm từ lông chim khổng tước màu lam, hắn hết nói nên lời

Lam Tiểu Sí sờ sờ vành tai, nói “sao hả? Ta nhớ cha ta, vất vả lắm mới nhìn thấy hắn, lấy vài sợi lông làm kỷ niệm cũng không được sao?”

Liễu Phong Sào im lặng, người này có đánh chết cũng không sai

Lúc này Kim Ưng đã mở quan tài, thi thể Hồng Ưng ở bên trong đã thối rửa, Lam Tiểu Sí nhìn thấy, vẻ mặt ngưng trọng

Liễu Phong Sào hỏi “sao vậy?”

Lam Tiểu Sí phân phó “tìm kiếm bên người hắn”

Kim Ưng và Ngân Ưng cùng nhảy xuống, lục soát khắp người Hồng Ưng. Hắn không có thân nhân, nhập liệm là do Kim Ưng làm cho hắn, nhưng rất qua loa. Lúc này tìm được cũng chỉ mấy lượng bạc vụn và một cái hà bao

Lam Tiểu Sí che mũi nhìn hà bao, nói “hình như do một cô nương làm ra”

Kim Ưng “hà bao nào không do cô nương thêu”

Lam Tiểu Sí lắc đầu, từ trên tay Kim Ưng cẩn thận quan sát hà bao, nói “đường may này cùng với cái bán bên ngoài không giống nhau”

Kim Ưng cúi đầu ngắm nghía một hồi, nói “vậy sao?”

Lam Tiểu Sí lại hỏi “bốn mươi bốn người các ngươi thường xuyên cùng nhau hành động sao?”

Kim Ưng đáp “chúng ta từ nhỏ đã được Thái tử điện hạ thu lưu lớn lên, bình thường đều cùng ăn cùng ngủ, hiếm khi hành động một mình. Hồng Ưng cũng vậy, không có chỗ nào đặc biệt”

Lam Tiểu Sí “đi tìm một tú nương lão luyện, chúng ta cùng đến Kỳ tộc”

Đoàn người mang theo một tú nương đi đến Kỳ tộc, có ngọc bội xương cá mà Kim Chỉ Đinh Lan đưa, bọn họ đi đến đâu đều nhận được quà gặp mặt, đám người Liễu Phong Sào không khỏi cảm thán: Kỳ tộc đúng là có tiền

Có lẽ vì thường xuyên xuống nước nên san hô, trân châu ở bên ngoài được xem là trân bảo thì ở Kỳ tộc chỉ là vật bình thường. Tiểu quán ven đường đều bày bán thủy tinh, thiên hà thạch, hải văn thạch, phẩm chất thượng thừa, chế tác tinh mỹ

Lam Tiểu Sí lôi kéo cánh tay Mộc Hương Y “đại sư huynh, ta muốn cái này”

Mộc Hương Y trong người không tiền, nghĩ nghĩ, nói “ngươi muốn ta cướp hay dùng ngọc bội xương cá của Kỳ tộc mua chịu?”

Liễu Phong Sào đang tính ra tiền, lần trước thu được ngân phiếu năm ngàn lượng từ Từ thiếu gia vẫn chưa có chỗ dùng nhưng Vi Sinh Từ đã đưa ra một tấm ngân phiếu

Liễu Phong Sào muốn hộc máu “sao ngươi lại mang theo nhiều bạc như vậy?”

Vi Sinh Từ đơn giản “cha ta đưa”

Ý của Vi Sinh Kỳ cũng rất đơn giản, theo đuổi thê tử sao có thể không dùng đến tiền

Lam Tiểu Sí vui vẻ, một đường càn quét tất cả hàng hóa hai bên dường. Hạ Vũ Đài nhìn mà hai mắt tỏa sáng, Lam Tiểu Sí liền kéo nàng cùng đi, mua sắm phải nhiều người mới vui

Hạ Vũ Đài cúi đầu, có chút khó xử “ta…trên người ta chỉ có mười mấy lượng bạc” Tiên Tâm các quản lý đệ tử khá nghiêm khắc, bình thường các nàng ra ngoài, chi dùng đều do Cổ trưởng lão trả. Đệ tử như Hạ Vũ Đài mỗi tháng được mười ba lượng bạc, Liễu Phong Sào cũng chỉ được hai mươi lượng. Số tiền này đối với người bình thường không tệ nhưng so với Kim Chẩm Lưu, Vi Sinh Từ liền kém rất nhiều

Lam Tiểu Sí vẫy tay, rộng rãi nói “ta trả, cứ tự nhiên chọn đi”

Hạ Vũ Đài cũng chỉ là tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi, sao có thể nhịn được, lập tức chọn cho mình một vòng cổ trân châu và một vòng tay hồng san hô

Lam Tiểu Sí cười nói “hoa tai hải văn thạch này cũng không tệ, hợp với ngươi” Nói xong đeo lên cho nàng

Tú nương nửa đường được mời cũng nhập cuộc mua sắm. Vi Sinh Từ không có khái niệm gì về tiền bạc, Lam Tiểu Sí một đường mua sắm hết hơn hai vạn lượng bạc, bốn mươi bốn chiến ưng đảm nhiệm vai trò khuân vác. Khi đến Kỳ vương cung, Kim Chỉ Đinh Lan và Kim Bái Trạch nhìn bao lớn bao nhỏ của bọn họ mà ngây ngốc

Lam Tiểu Sí nói “nhiêu đây cũng đủ rồi” Dáng vẻ vẫn còn chút tiếc nuối

Mộc Hương Y châm chọc “nếu còn chưa thấy đủ, e là Vi Sinh Từ sẽ không dám đánh chủ ý len ngươi nữa” Thê tử phá sản như thế ai còn dám cưới chứ, chắc chỉ có Kim Chẩm Lưu

Kim Bái Trạch đang rất lo lắng, thấy Lam Tiểu Sí đến, ôn hòa hỏi “có mệt không? Bổn vương đã cho người an bài phòng, có muốn nghỉ ngơi trước không?”

Lam Tiểu Sí lắc đầu, nói với Kim Ưng “ngươi đưa các cô nương bình thường có thể tiếp xúc với bốn mươi bốn chiến ưng đến đây, ta có lời hỏi các nàng”

Kim Chỉ Đinh Lan có chút không vui, Kỳ vương và Tam vương gia phải nghe lời một cô nương, thật buồn cười, thế nhưng hắn vẫn sai người đi

Rất nhanh bốn mươi bốn chiến ưng đã đưa các cô nương đến, Lam Tiểu Sí để tú nương cầm hà bao tìm được trễn thi thể của Hồng Ưng so sánh với cái của bọn họ làm ra. Thế nhưng không thu hoạch được gì, tú công của bọn họ không giống như trên hà bao

Lam Tiểu Sí có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ đây chỉ là một cái hà bao bình thường?

Kim Chỉ Đinh Lan lên tiếng “Lam cô nương, các ngươi là trúng độc Vô Ảnh Thủy, là độc hộ thân bí truyền của hoàng thất Kỳ tộc. Bởi vì độc tính của Vô Ảnh Thủy quá kịch liệt nên mỗi khi chi ra đều có ghi nhận lại, có muốn xem xét một chút không?”

Lam Tiểu Sí hỏi lại “ngươi đã xem qua?”

Kim Chỉ Đinh Lan đáp “không chỉ xem qua còn điều tra những người giữ độc này trong vương tộc, cũng không có người nào dùng tới”

Lam Tiểu Sí “nếu mang loại độc này đi tìm dược sư nổi tiếng nghiên cứu phối chế cũng không phải không có khả năng. Nếu dược sư như Mộc Băng Nghiên, có hàng mẫu trong tay, dù độc dược phức tạp hơn cũng mất không quá ba ngày”

Kim Chỉ Đinh Lan tán thành “ta cũng nghĩ vậy”

Lam Tiểu Sí nhìn Kim Bái Trạch, hỏi “Kỳ tộc các ngươi thực sự không có ai khả nghi, có địch ý với Kim Chẩm Lưu sao?”

Kim Bái Trạch còn chưa lên tiếng, Kim Chỉ Đinh Lan đã nói “không có, Chẩm Lưu tuy hoang đường nhưng ở Kỳ tộc rất được lòng người”

Kim Bái Trạch do dự, nói “Sấu Thạch…”


Kim Chỉ Đinh Lan cả giận cắt ngang lời hắn “Sấu Thạch sẽ không”

Kim Bái Trạch hô nhỏ “Tam ca”

Kim Chỉ Đinh Lan nhận định “Sấu Thạch là đứa nhỏ ta nhìn lớn lên, hắn sẽ không?”

Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua hai người, nói “Sấu Thạch là ca ca Kim Chẩm Lưu?”

Vẻ mặt Kim Chỉ Đinh Lan rốt cuộc cũng thay đổi, rất không vui khi Lam Tiểu Sí nhắc tới cái tên này

Kim Bái Trạch trả lời “đúng, Sấu Thạch là do Điệp phi của bổn vương sinh ra”

Lam Tiểu Sí ngạc nhiên “sao không nhìn thấy hắn?”

Kim Chỉ Đinh Lan “Sấu Thạch phẩm hạnh đoan chính, làm việc ổn trọng, việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với hắn, Lam cô nương không gặp cũng được”

Lam Tiểu Sí từ chối cho ý kiến

Kim Bái Trạch nói “các ngươi một đường đi tới đã vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi, ta đã chuẩn bị tiệc tối tẩy trần cho các ngươi”

Đám người Lam Tiểu Sí vừa ra khỏi cửa đã nghe bên trong vang lên thanh âm tranh chấp của Kim Bái Trạch và Kim Chỉ Đinh Lan. Kim Bái Trạch muốn Kim Sấu Thạch ra mặt, Kim Chỉ Đinh Lan lại cực lực phản đối

Liễu Phong Sào nói “Kim Chỉ Đinh Lan bảo vệ Kim Sấu Thạch ghê thiệt”

Lam Tiểu Sí tò mò “ngươi nói xem, trừ cô nương, còn có ai sẽ đưa hà bao cho một nam tử?”

Liễu Phong Sào nhíu mày

Vi Sinh Từ ở bên cạnh đã đáp lời “mẹ”

Lam Tiểu Sí ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, Vi Sinh Từ nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Dung Tú sẽ đưa hà bao cho hắn nha.

Lam Tiểu Sí đoạt lấy hà bao trên tay tú nương, có vẻ Hồng Ưng bảo quản rất kỹ. Nàng nhìn kỹ một hồi, nói “Kim Ưng, ngươi điều tra nữ nhân bình thường có tiếp xúc với bốn mươi bốn chiến ưng, già trẻ lớn bé đều tìm, so sánh một lần nữa”

Kim Ưng do dự nói “nơi này là trong cung, phải xin chỉ thị của Kỳ vương”

Lam Tiểu Sí hỏi ngược lại “ngươi không muốn cứu Thái tử các ngươi?”

Kim Ưng lập tức xoay người rời đi

Chốc lát sau, các nữ tử lại được mời đến, đối chiếu tú công lần nữa. Tú nương cũng so sánh rất tỉ mỉ, từ xiêm y, giày thêu, ngay cả dây cột tóc cũng không bỏ qua.

Kim Bái Trạch và Kim Chỉ Đinh Lan đến mời bọn họ dự tiệc tối, dù sao các thiếu niên này đều có thân phận đặc thù, bọn họ cũng không tiện thể hiện vai trò trưởng bối nhưng nhìn thấy tình cảnh hiện tại, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng

Qua một canh giờ, tú nương xoa xoa ánh mắt, nói “Tiểu Sí cô nương”

Lam Tiểu Sí vẫn luôn để Vi Sinh Từ canh giữ bên người nàng, đề phòng có người giết người diệt khẩu, nghe gọi liền vội vàng bước qua

Tú nương chỉ vào một phụ nhân tầm năm mươi tuổi, nói “hà bao này là xuất phát từ tay nàng, tuyệt không sai”

Phụ nhân kia lập tức thối lui vài bước, vẻ mặt e ngại

Kim Bái Trạch khó hiểu hỏi “đây có thể đại biểu cho cái gì?”

Lam Tiểu Sí bảo tú nương lui ra, hỏi phụ nhân kia “ngươi là ai?”

Tú nương kia lại lui ra sau vài bước “ta là Từ ma ma ở phòng bếp, phụ trách ẩm thực hàng ngày cho Kỳ vương”

Lam Tiểu Sí hỏi “ngươi và Hồng Ưng có quan hệ gì?”

Từ ma ma xoa xoa hai tay, vẻ mặt khẩn trương

Lam Tiểu Sí tiếp tục truy vấn “mẹ con?”

Trong mắt Kim Ưng, Ngân Ưng lộ vẻ kỳ quái. Kim Ưng nói “chúng ta và Hồng Ưng cộng sự mười mấy năm, chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới có mẫu thân”

Lam Tiểu Sí nhìn chằm chằm Từ ma ma “ta đã đến trước mộ Hồng Ưng xem qua, hắn chết rất thảm. Chúng ta đào thi thể hắn lên, đã hư thối đến không nhận ra mặt”

Từ ma ma dù cố gắng trấn định nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, hai vai run lên, mắt ngấn lệ

Lam Tiểu Sí lại hỏi “ngươi thậ sự là mẫu thân hắn”

Từ ma ma bật khóc thành tiếng

Lam Tiểu Sí hỏi tiếp “đối với chuyện của hắn, ngươi biết bao nhiêu?”

Từ ma ma khóc nói “là ta không chịu thua kém, ta làm liên lụy nhi tử ta”

Lam Tiểu Sí quan sát sắc mặt của Kim Bái Trạch và Kim Chỉ Đinh Lna

Từ ma ma tiếp tục nói “hắn tư sinh tử của ta và người quét dọn trong cung, trong cung Kỳ vương không cho phép xuất hiện chuyện như vậy, ta cũng là bất đắc dĩ nên mới lén lút nuôi dưỡng hắn trong vườn ngự uyển bị bỏ hoang, mỗi ngày mang cơm thừa canh cặn đến nuôi sống hắn. Khi hắn sáu tuổi, Thái tử thu lưu một đám cô nhi, trong lòng ta mừng thầm, đem hắn vứt bỏ trước cửa cung, giả vờ ngẫu nhiên gặp được Thái tử. Nhưng khi đó hắn đã hiểu chuyện, còn âm thầm tiếp tế cho ta”

Lam Tiểu Sí nhìn thoáng qua Kim Ưng, hắn đi theo Kim Chẩm Lưu sớm nhất. Hắn khẽ gật đầu, chứng minh địa điểm Kim Chẩm Lưu nhặt được Hồng Ưng là không sai

Từ ma ma lại nói “cha Hồng Ưng vì uống rượu say, đắc tội Sấu Thạch hoàng tử, bị đánh đến hấp hối rồi bị đuổi ra khỏi cung. Ta chi rất nhiều tiền để trị liệu cho hắn nhưng hắn bị thương rất nặng, không đại phu nào chịu chữa cho hắn, cho đến khi….”Nàng nhìn thoáng qua Kim Chỉ Đinh Lan, Kim Bái Trạch đột nhiên có dự cảm xấu, quả nhiên Từ ma ma nói tiếp “sau Tam vương gia tìm ta, nói nếu ta làm chút v iệc cho hắn, hắn có thể tìm người trị liệu thương thế cho cha Hồng Ưng, nếu không…ta và cung nhân tư thông là tử tội, Hồng Ưng cũng phải chết”

Không khí trong phòng nhất thời an tĩnh, Lam Tiểu Sí nhìn Kim Chỉ Đinh Lan, hắn lại trầm mặc không lên tiếng

Kim Bái Trạch cả giận quát “Từ ma ma, ngươi đang nói cái gì?”

Từ ma ma cúi đầu, khóc nói “Tam vương gia nói…hắn cần tiền, yêu cầu Hồng Ưng lấy ở chỗ Thái tử. Thái tử đối với tiền bạc luôn không để trong lòng, cũng tin tưởng và rộng rãi với thuộc hạ, cho nên….”

Liễu Phong Sào tiếp lời “cho nên ngươi bảo Hồng Ưng từ sổ sách của Thái tử chi ra một trăm tám mươi vạn lượng bạc?”

Từ ma ma chỉ khóc

Kim Bái Trạch quay đầu nhìn Kim Chỉ Đinh Lan “Tam ca”

Kim Chỉ Đinh Lan nói “Lam cô nương đúng là băng tuyết thông minh, xem ra ta nhờ người Tiên Tâm các tra chuyện này là sai quá sai” Vừa dứt lời, hoa lan đâm đã đặt trên cổ Kim Bái Trạch, uy hiếp “đều tránh ra, nếu không hôm nay mạng của Kỳ vương sẽ không còn”

Kim Bái Trạch chưa kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi “Tam ca, ngươi muốn làm gì?”

Kim Chỉ Đinh Lan đáp “Ngũ đệ, Tam ca nửa đời phú quý, không thể đến Thái Cực Thùy Quang chịu cực hình Thất tuyệt đinh, cho nên mời ngươi theo Tam ca một đoạn đường, đưa Tam ca đến nơi an toàn đi”

Kim Bái Trạch khuyên nhủ “Tam ca, người Vi Sinh gia ở đây, ngươi đi không được”

Kim Chỉ Đinh Lan tay dùng sức, hoa lan đâm vào da thịt hắn “người Vi Sinh gia dù là vô địc, ta cũng muốn thử”

Cung nhân bị kinh động, thị vệ xông vào. Liễu Phong Sào nhìn thoáng qua Lam Tiểu Sí, đây là tình huống gì?

Lam Tiểu Sí chất vấn “Kim Chỉ Đinh Lam, tám trăm thôn dân kia, ngươi dùng làm gì?”

Kim Chỉ Đinh Lan bật cười “ngươi không nhìn ra sao? Ta muốn tạo phản, cần lực lượng. Ta lại nghiên cứu ra Hạo thiên căn có thể kích phát tiềm lực trong thân thể mỗi người”

Lam Tiểu Sí suy đoán “nói vậy Hồng Ưng là do ngươi giết?”

Kim Chỉ Đinh Lan thừa nhận “đương nhiên, để hắn sống là việc rất nguy hiểm”

Lam Tiểu Sí lại hỏi “vậy sao ngươi không giết Từ ma ma?”


Tươi cười của Kim Chỉ Đinh Lan càng thêm ôn nhu “cẩn thận mấy cũng có sai sót, ta sao có thể nghĩ ra ngươi chỉ bằng một cái hà bao lại có thể tìm ra Từ ma ma”

Lam Tiểu Sí tiếp tục chất vấn “nếu ngươi muốn đoạt vị, sao khi đánh lén chúng ta lại giữ lại một mạng của Kim Chẩm Lưu?”

Kim Chỉ Đinh Lan đáp “bởi vì Kim Chẩm Lưu là một phế vật, hắn không đủ gây sức ép với ta, mà có Vi Sinh Từ ở đó, đánh lén chưa chắc thành công, nếu thất bại, các ngươi sẽ hoài nghi hắn đầu tiên”

Lam Tiểu Sí “ngươi có biết sau khi nói ra những lời này, ngươi sẽ phải chịu cực hình Thất tuyệt đinh của Tiên Tâm các, treo trên Đan Nhai Thanh Bích, chảy máu đến chết”

Kim Chỉ Đinh Lan dùng sức đâm Kim Bái Trạch “chờ ta rơi vào tay Tiên Tâm các rồi hãy nói”

Liễu Phong Sào vội la lên “Tiểu Từ, cứu Kỳ vương”

Vi Sinh Từ không nhúc nhích. Kim Bái Trạch luôn dùng ánh mắt đáng ghét nhìn Tiểu Sí Bàng, ai thèm cứu hắn

Liễu Phong Sào nóng nảy “Tiểu Từ”

Lam Tiểu Sí thong thả đi đến trước mặt Kim Chỉ Đinh Lan “ta không tin ngươi sẽ giết Kim Bái Trạch”

Kim Chỉ Đinh Lan cười gằn “không tin sao?” Hoa lan đâm sấu hơn, theo mỗi bước chân của nàng lại đâm sâu thêm một bước.

Máu thấm ướt hoàng bào của Kim Bái Trạch, Lam Tiểu Sí rốt cuộc cũng dừng bước “Tiểu Từ, đánh ngã Kim Chỉ Đinh Lan”

Kim Ưng cảm thấy trong tay chợt nhẹ, cúi đầu nhìn thì thấy binh khí bên thắt lưng của hắn đã biến mất.

Thân ảnh Vi Sinh Từ lóe lên, Kim Chỉ Đinh Lan không thấy rõ, chỉ có thể vung Hoa lan đâm lên chắn. Thanh âm giòn giã vang lên, Hoa lan đâm bị gãy, trên tay hắn máu tươi đầm đìa

Kim Bái Trạch nhào qua “Tam ca”

Liễu Phong Sào tiến lên chế trụ Kim Chỉ Đinh Lan

Kim Bái Trạch rống lên “các ngươi muốn làm gì? Buông hắn ra”

Liễu Phong Sào không nghe theo “Kỳ vương, thật xin lỗi, ta phải đưa hắn về Tiên Tâm các”

Kim Bái Trạch “ta là Kỳ vương, chỉ cần ta còn sống, không ai có thể đưa hắn đi từ Kỳ vương cung” Thanh âm của hắn khàn khàn, vết thương trên cổ vẫn chảy máu không dừng

Kim Chỉ Đinh Lan cảm thán “thật đáng tiếc, sớm biết ngươi thật tâm thật dạ bảo hộ ta hẳn trực tiếp bảo ngươi thoái vị cho ta”

Kim Bái Trạch “Tam ca, ngươi đây là vì sao?”

Kim Chỉ Đinh Lan đáp”người thượng vị cũng nên để ý cảm thụ của người bên dưới, ngươi thực sự không thích hợp với vị trí này”

Liễu Phong Sào chen vào “Tam vương gia, mời”

Kim Chỉ Đinh Lan dường như hiểu không thể phản kháng, nhìn thoáng qua Vi Sinh Từ rồi theo Liễu Phong Sào rời đi. Từ ma ma và Kim Niêm đại phu là nhân chứng, cũng phải cùng đồng hành

Vi Sinh Từ quăng trả kiếm cho Kim Ưng. Hắn vuốt ve chuôi kiếm còn chưa kịp lây nhiễm nhiệt độ của Vi Sinh Từ, trong lòng kích động khô nguôi, đây là binh khí đã được thần dùng qua nha

Ôn Mê nhìn thấy đoàn người Liễu Phong Sào trở về, đầu tiên là vui vẻ nhưng không nhìn thấy Lam Tiểu Sí, vội hỏi “Tiểu Sí đâu?”

Liễu Phong Sào cúi đầu “tiểu sư muội nói đột nhiên có chuyện quan trọng khác, bảo chúng ta trở về trước, ta đã để Tiểu Từ đi cùng nàng”

Ôn Mê thở dài, với năng lực gây rắc rối của nha đầu kia, Tiểu Từ khó mà kềm giữ được nhưng việc của Kim Chỉ Đinh Lan quan trọng hơn, liền nói “các ngươi tìm được chứng cứ có liên quan tới Tam vương gia sao?”

Liễu Phong Sào gật đầu “người làm chứng cũng đã đưa tới”

Ôn Mê gật đầu, cùng Tứ đại trưởng lão thẩm tra lời khai của nhân chứng và lời thú tội của Kim Chỉ Đinh Lan

Kim Chẩm Lưu được phóng thích, tò mò hỏi Kim Ưng “xảy ra chuyện gì?Thực sự là yêu thiếp thứ ba mươi sáu cứu bản thái tử chứ?”

Kim Ưng đáp “hồi Thái tử, đúng là như vậy”

Kim Chẩm Lưu hô lên “yêu thiếp thứ ba mươi sáu, bản thái tử sẽ lấy thân báo đáp” Không nhìn thấy Lam Tiểu Sí, lại hỏi “nàng không trở về? Đúng rồi, nàng làm thế nào để rửa sạch tội danh cho bản thái tử?”

Kim Ưng do dự nói “bọn họ tra ra được mẫu thân thân sinh của Hồng Ưng là Từ ma ma, có người uy hiếp bà, làm cho Hồng Ưng moi tiền từ chỗ thái tử”

Kim Chẩm Lưu cả giận nói “ai mà đáng giận như vậy? Bản thái tử nhất định phải đánh hắn một trận”

Kim Ưn “là…là Tam vương gia”

Kim Chẩm Lưu sửng sốt “cái gì?”

Kim Ưng nói “hắn đã tự mình thừa nhận, còn muốn dùng Kỳ vương làm con tin để chạy trốn, bị Vi Sinh thiếu chủ đánh ngã ngay tại chỗ”

Kim Chẩm Lưu đẩy hắn ra “không có khả năng, hoàng thúc đang ở đâu?”

“Đã bị áp giải đến Đan Nhai Thanh Bích”

Kim Chẩm Lưu vội vã chạy tới Đan Nhai Thanh Bích, người vây xem rất đông. Các trưởng lão thẩm tra đều được tuyển chọn từ các môn phái trong giang hồ, nổi tiếng đức cao vọng trọng. Tiên Tâm các đưa ra lời khai và chứng cứ để các trưởng lão định tội. Ôn Mê lại đề nghị tạm hoãn hành hình, kéo dài thời gian xét hỏi

Kim Chẩm Lưu thấy Kim Chỉ Đinh Lan bị treo trên vách tường, tóc dài rối tung, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn run run gọi “hoàng thúc”

Kim Chỉ Đinh Lan chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt đạm mạc

Kim Chẩm Lưu muốn chen vào gần thì bị ngăn lại. Tiên Tâm các bắt đầu trình ra các chứng cớ và lời khai của Từ ma ma và Kim Niêm đại phu. Hắn càng nghe càng mê mang “hoàng thúc, sao ngươi phải làm vậy? Từ lúc ta hiểu chuyện đến nay, phụ vương mọi chuyện đều nghe theo người, ta lại chịu ơn giáo dưỡng của ngươi, không hề dám quên nhưng người vì sao lại làm vậy?” Ngữ khí thất vọng và đau xót

Kim Chỉ Đinh Lan rốt cuộc cũng nhìn hắn, ánh mắt có phần bi ai

Các trưởng lão cũng đã thảo luận xong, xác định đây là một tội ác, phải dùng cực hình Thất tuyệt đinh. Kim Chỉ Đinh Lan bị treo lên, Đin Tuyệt Âm đi đến trước mặt hắn, theo sau là các đệ tử tay nâng Tuyệt mạch đinh

Kim Chỉ Đinh Lan luôn tao nhã tôn quý, hôm nay vẫn là khí chất như lan.

Đinh Tuyệt Âm hỏi hắn “ngươi thực sự nhận tội?”

Kim Chỉ Đinh Lan mỉm cười “dám làm dám chịu, có gì không thể”

Đinh Tuyệt Âm đeo bao tay, tay phải giương lên, đinh thứ nhất lập tức nhập thể. Kim Chỉ Đinh Lan hừ nhẹ một tiếng, máu đỏ nhuộm trắng bạch y





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện