Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Chương 34: ◙ CHÂN TƯỚNG RÕ RÀNG





Kim Chỉ Đinh Lan chảy máu ngày càng nhiều, khi đinh thứ ba nhập thể, có người hô to “dừng tay”

Mọi người đưa mắt nhìn sang, thấy là Kim Bái Trạch đang vội vàng chạy tới

Ôn Mê chào hỏi “Kỳ vương”

Kim Bái Trạch đi đến cạnh Kim Chỉ Đinh Lan “Ôn Mê, Kim Chỉ Đinh Lan là hoàng tộc Kỳ tộc, hắn có sai cũng phải do Kỳ tộc ta xử trí. Đan Nhai Thanh Bích là chỗ nhào? Dựa vào cái gì mà định tội hắn còn dùng cực hình?”

Ôn Mê nhíu mày đáp “Kỳ vương, Tam vương gia đã tự mình nhận tội. Sai lầm của hắn không phải nhỏ mà liên quan tới mấy trăm mạng người, quy củ của Đan Nhai Thanh Bích là do các môn phái trên giang hồ cùng lập ra, Kỳ vương không thể lỗ mãng”

Kim Bái Trạch ngăn trước người Kim Chỉ Đinh Lan, không khoan nhượng “ta không muốn nghe đạo lý chó má của người, ta muốn mang Kim Chỉ Đinh Lan đi, nếu ngươi cố ý ngăn cản là muốn đối đầu với Kỳ tộc”

Quân đội Kỳ tộc cũng đã đuổi tới, vậy quanh các nhân sĩ võ lâm, một trận đại chiến sắp sửa xảy ra

Ôn Mê chau mày, luận thực lực, Tiên Tâm các hơn Kỳ tộc một bậc, huống chi còn có nhiều nhân sĩ võ lâm, Kỳ tộc sẽ không có phần thắng. Nhưng nếu thực sự giao tranh, với tính tình của Kim Bái Trạch, chắc chắn sẽ là cá chết lưới rách. Tuy nhiên cũng không thể trước mắt bao người mà thả Kim Chỉ Đinh Lan, quy củ Đan Nhai Thanh Bích là giang hồ đồng đạo cùng nhau lập ra, xảy ra thương vong ngoài tộc phái đều phải ở Đan Nhai Thanh Bích luận tội tập thể, chuyện của Kim Chỉ Đinh Lan lại liên quan tới tính mạng mấy trăm thôn dân vô tội, nếu mạo muội thả hắn, uy nghiêm của Đan Nhai Thanh Bích còn đâu nữa?

Vi Sinh Từ cùng Lam Tiểu Sí đứng trong đám đông, trên tay hắn còn cầm một xâu cá nướng

Lam Tiểu Sí quay đầu nhìn hắn, hỏi “khó ăn lắm sao?”

Vi Sình Từ gật đầu, cá của Kỳ tộc thực sự rất khó ăn, giống như muốn nói cho mọi người biết nhân ngư không dùng để ăn. Lam Tiểu Sí thấy thế, không nhịn được cười, cầm lấy xâu cá từ tay hắn, cho vào miệng, ăn hết

Mộc Hương Y chen đến gần, hỏi “không để ý đến bọn họ?”

Lam Tiểu Sí nhỏ giọng “cha sẽ cao hứng khi thấy bọn họ đánh nhau”

Mộc Hương Y im lặng

Hai bên giằng co không buông, Kim Chỉ Đinh Lan lại suy yếu gọi “ngũ đệ”

Kim Bái Trạch quay đầu, lo lắng hỏi “Tam ca, ngươi thế nào?” Hắn dùng kiêm điệp thiết trảm cắt xích sắt trên chân tay Kim Chỉ Đinh Lan nhưng chỉ có tia lửa bắn ra khắp nơi, dây xích không chút suy chuyển

Ôn Mê biết không thể kéo dài được nữa, nói “Kim Bái Trạch, cướp tội nhân từ Đan Nhai Thanh Bích sẽ bị xem là đồng mưu”

Kim Bái Trạch không cho là đúng “ta đã dám đến sao thèm để ý đe dọa của ngươi”

Vi Sinh Kỳ vốn không muốn tham gia náo nhiệt nhưng đây là thành quả lao động của con dâu tương lai nhà hắn, hắn vẫn nể tình đến xem.

Đồng Nhan Quỷ Mỗ cũng không muốn gây chú ý, vì thế không hợp mà mưu cùng Vi Sinh Kỳ đứng trong một góc khuất, nhỏ giọng hỏi Vi Sinh Kỳ “xem ra Tiên Tâm các và Kỳ tộc sẽ đánh nhau, ngươi không hỗ trợ?”

Vi Sinh Kỳ liếc nàng một cái, bất nam bất nữ, hắn lười quan tâm. Đồng Nhan Quỷ Mỗ không tức giận, đứng chung một chỗ với Vi Sinh Kỳ, không hiểu sao nàng lại có chút kích động

Đúng lúc này Liễu Băng Nham đi đến, hỏi “Vi Sinh gia chủ, Kim Bái Trạch cảm xúc kích động, có thể mời ngài ra tay chế trụ hắn được không?”

Vi Sinh Kỳ hừ lạnh “Vi Sinh thế gia luôn không can thiệp việc giang hồ” Nghĩ nghĩ lại bổ sung “có điều nếu Ôn Mê hứa gả nữ nhi của hắn cho nhi tử ta, ta và hắn trở thành thân gia, chuyện của hắn liền trở thành việc nhà”


Liễu Băng Nham trừng mắt nhìn hắn, hắn không thèm để ý, đối thủ cạnh tranh, hừ.

Liễu Băng Nham tò mò hỏi “thực ra với gia thế và địa vị của Vi Sinh thế gia, lệnh công tử muốn kết hôn với nữ tử nào mà không được? Vi Sinh thế gia nếu không muốn can thiệp việc giang hồ cần gì phải nhất định cưới Lam Tiểu Sí chứ? Thân thế nàng phức tạp, còn là người Vũ tộc”

Lão tử có thể chọn còn cần ngươi nói sao? Vi Sinh Kỳ tức giận trong lòng, miệng cũng cay độc “ngươi không cần khiêm tốn, với gia thế danh vọng của Liễu gia các ngươi, cưới cô nương nào chẳng được, cần gì phải một hai để nhi tử ngươi tranh giành Lam Tiểu Sí với Tiểu Từ nhà ta?”

“Ta và Các chủ là tri kỷ, giao tình thâm hậu, nhi tử ta cưới nữ nhi của hắn không có gì không tốt. Hơn nữa Lam Tiểu Sí là nữ nhi của hắn cũng giống như là nữ nhi của ta, ta đảm bảo sau này Liễu gia sẽ luôn đối tốt với nàng”

“Nói thật dễ nghe, Vi Sinh gia ta chẳng lẽ lại ngược đãi con dâu của mình hay sao?” Ngươi nhìn bộ dáng chân chó của nhi tử ta ở cạnh nàng xem, về sau ai ngược đãi ai còn chưa biết đâu?

Đồng Nhan Quỷ Mỗ nghe mà không hiểu ra làm sao “đợi đã, Lam Tiểu Sí không phải là nữ ni của Lam Phỉ sao? Sao lại biến thành nữ nhi của Ôn Mê?”

Nhiều người cũng thắc mắc giống nàng, tuy nhiên nể mặt Ôn Mê nên không ai nhắc tới Lam Phỉ

Vi Sinh Kỳ trừng mắt “ngươi là ai?” Hỗn trướng, còn không cút xa ra?

Đồng Nhan Quỷ Mỗ vội co đầu rụt cổ, có thể đứng chung một chỗ với Vi Sinh Kỳ, nàng không cam lòng bỏ đi, lập tức ngậm chặt miệng

Lúc này, Kim Bái Trạch đã chém đứt ba xích sắt, Thượng Thiện Như Thủy trong tay Ôn Mê rốt cuộc cũng ra khỏi vỏ, hai người giao thủ mười chiêu, bên dưới nhân sĩ giang hồ và Kỳ tộc cũng bắt đầu hỗn chiến

Kim Chỉ Đinh Lan gầm lên “dừng tay” Sức ảnh hưởng của hắn ở Kỳ tộc rất lớn, binh sĩ Kỳ tộc lập tức dừng tay

Kim Chỉ Đinh Lan nói “Kim Bái Trạch, nếu ngươi còn gọi ta một tiếng tam ca thì phải nghe lời ta nói”

Kim Bái Trạch ngừng tay “Tam ca, ta từ nhỏ đã hoang đường, luôn là ngươi dạy ta, quản thúc ta. Mẫu phi ta mưu đoạt vương vị nhưng đó không phải ý của ta. Ngươi nhớ tình huynh đệ, luôn nhường nhịn ta, ta đều biết. Bây giờ dù thế nào ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu hình”

Kim Chỉ Đinh Lan vì cố sức gầm lên nên máu chảy càng nhiều “Ngũ đệ, thực ra bao nhiêu năm qua, ta luôn cảm thấy có lỗi với ngươi. Thực ra…Chẩm Lưu. Ngũ đệ, tóm lại ta chết không đủ đền tội, ngươi hãy đối xử tốt với Chẩm Lưu. Chẩm Lưu tài sơ trí mỏng, ngươi vẫn nên chọn Sấu Thạch làm thái tử đi”

Kim Bái Trạch trầm mặc “Tam ca, ngươi vì việc của Chẩm Lưu nên một lòng muốn chết sao?”

“Ngũ đệ, tóm lại là ta xin lỗi ngươi. Không cần nhiều lời trở về đi”

“Tam ca, chuyện Chẩm Lưu, không trách ngươi”

“Ngươi căn bản không biết, Chẩm Lưu, hắn…”

“Chẩm Lưu là hài tử của ngươi, ta biết rõ”

Kim Chỉ Đinh Lan ngây người, mọi người cũng ngây người, tình huống cẩu huyết gì đây?

Kim Chẩm Lưu cũng có mặt trong đám đông, phụ vương muốn cướp tù, hắn dù thế nào cũng phải trợ giúp một tay, nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt không hiểu

Kim Chỉ Đinh Lan vẻ mặt thống khổ “ngươi đều biết? Lúc trước ta và đệ muội…Là ta uống rượu, ta…”

“Tam ca, không liên quan tới ngươi, đêm đó là ta hạ dược trong rượu của ngươi, ta luôn biết Chẩm Lưu là hài tử của ngươi. Đều do ta sai, là ta đáng chết”

Kim Chỉ Đinh Lan cảm thấy mình mất máu quá nhiều nên mới nảy sinh ảo giác

Kim Bái Trạch nói tiếp “lúc trước Tam hoàng tẩu có thai, phụ vương vô cùng vui sướng, còn nói với mẫu phi, nếu là nam hài thì chính là hoàng trưởng tôn. Mẫu phi ghen ghét, thừa dịp ngươi ra ngoài đã độc chết hoàng tẩu, vì thế chất nhi chưa ra đời của ta cũng chết trong bụng mẹ. Ta hận vì mình biết chuyện quá muốn, không thể cứu tẩu tử cũng không thể trả thù mẫu phi. Cũng từ đó về sau ngươi không cưới thê tử nữa, lẻ loi một mình. Tam ca, ta…lòng đau như dao cắt, cho nên ta khiến Ti Vi hoài hài tử của ngươi”

“Ngươi… Kim Bái Trạch, từ nhỏ ngươi đã hoang đường lại có thể hoang đường đến mức này?”

Kim Bái Trạch mặt mày đỏ bừng vẫn cố cãi “dù sao chuyện đã tới mức này, đều do ta sai. Nếu Tiên Tâm các nhất định định tội ngươi, ta nguyện dùng một mạng đổi một mạng”

Kim Chỉ Đinh Lan tức giận mắng “Bái Trạch, ngậm miệng”

Kim Bái Trạch quay đầu, vẫy ta với Kim Chẩm Lưu đang đứng ngây ngốc “Chẩm Lưu, lại đây đi”

Kim Chẩm Lưu ngây ngốc đi qua, Kim Bái Trạch lại nói ‘gọi cha đi”

Kim Chẩm Lưu nhìn Kim Chỉ Đinh Lan, thân quen như thế lại không thể gọi một tiếng cha. Trách không được từ nhỏ hoàng thúc đã đặc biệt nghiêm khắc với hắn, mà phụ vương lại khắp nơi sủng ái hắn. Hắn tiêu tiền như nước, phong lưu thành tánh, Kim Bái Trạch vẫn không hề trách mắng hắn. Hắn quỳ rạp xuống đất, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nói không thành tiếng

Kim Bái Trạch mắt ngấn lệ “Tam ca, ngươi cũng nói ta hoang đường, cho nên Kỳ tộc không thể không có ngươi, Chẩm Lưu cũng không thể mất ngươi”

Kim Chỉ Đinh Lan nhìn Kim Bái Trạch, đau thương lắc đầu. Không thể để Tiên Tâm các đi thăm dò

Đột nhiên có người dịu dàng lên tiếng “haizz, xem ra là không có đánh nhau rồi”

Kim Chẩm Lưu quay đầu, nhìn thấy Lam Tiểu Sí từ trong đám người đi ra

Ôn Mê khẽ mắng “Tiểu Sí, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không được xen mồm”

Lam Tiểu Sí chỉ cười nói ‘Kim Chỉ Đinh Lan thật hư nha, hắn luôn ngăn cản điều tra chân tướng thì ra là sợ Tiên Tâm các biết được sự thật, hơn nữa hắn còn bố trí cạm bẫy hại ta. Không thể tha thứ”

Kim Chỉ Đinh Lan chảy quá nhiều máu, suy yếu nói “Lam cô nương”

Lam Tiểu Sí nói “ta đã quay lại điều tra cẩn thận mộ của Hồng Ưng, phát hiện có người cách đó hai trăm thước đào một địa đạo thông đến ngôi mộ, cuối cùng lấp lại”

Kim Chỉ Đinh Lan hô hấp dồn dập

Lam Tiểu Sí thích ý cười nói “cho nên, có người đột nhập vào mộ Hồng Ưng, động cơ hoặc là đánh cắp cái gì hoặc bỏ gì đó vào, phải không Tam vương gia”

Kim Chỉ Đinh Lan giả ngu “ngươi nói gì ta không hiểu”

“Tam vương gia vừa mời ta đến Kỳ tộc, quay đầu liền sai người đào đường, bỏ hà bao vào quan tài của Hồng Ưng. Sau đó ta nhìn thấy hà bao, theo manh mối này mà tìm được nương của Hồng Ưng, tra ra cái gọi là chân tướng. Hừ, ngươi dám gạt ta, cho nên ta cảm thấy rất hứng thú, quay lại Kỳ tộc lần nữa”

Kim Chỉ Đinh Lan thở hào hển “Lam cô nương…”

Trong vòng một ngày, muốn đạo một thông đạo hai trăm thước không khó nhưng muốn ở trong không gian nhỏ hẹp đó mở quan tài ra rồi phục hồi hoàn mỹ không dấu vết là không dễ. Cho nên ta điều tra các lão công trị thủy nổi danh ở Kỳ tộc lại có thể bị Tam vương gia sai phái, trong vòng một ngày có thể đào phần mộ mở quan tài của Hồng Ưng, may mà Tam vương gia không có thói quen giết người diệt khẩu cho nên ta đã mời được hắn đến đây làm chứng” Nói xong vỗ tay một cái


Một lão giả run rẩy đi ra, quỳ xuống “Tam vương gia, ta bị uy hiếp, ta…”

Lam Tiểu Sí ho nhẹ một tiếng

Lão công kia vội nói “ta tự nguyện đến làm chứng, hôm đó quả thật là Tam vương gia phái ta đào đường, bỏ hà bao vào một quan tài, hơn nữa còn phải phục hồi quan tài kia nguyên trạng, vì thế ta còn tìm chất nhi là thợ mộc cùng đi hỗ trợ”

Lam Tiểu Sí lấy hà bao từ chỗ các trưởng lão lấy hà bao, lại tiện tay tóm hà bao của Liễu Băng Nham, Đinh Tuyệt Âm…đưa đến trước mặt lão công “đâu là hà bao ngày đó Tam vương gia đưa ngươi, mau lấy ra”

Lão công liếc mắt một cái liền lấy đúng hà bao được lấy ra từ quan tài của Hồng Ưng

Kim Chỉ Đinh Lan hai môi run run

Lam Tiểu Sí lại nói “tốt lắm, bây giờ có thể thẩm vấn nhân chứng rồi” Nói xong đi đến trước mặt Kim Niêm hỏi “Kim đại phu, ngươi có biết vì sao hôm đó ta không tìm ngươi hỏi chuyện không?”

Kim Niêm cúi đầu “lão hủ không biết”

“Bởi vì ta biết Tam vương gia đã sớm khớp khẩu cung với ngươi, hỏi cũng như không. Có điều bây giờ ngươi phải hiểu rõ, ta đã sai người khám nghiệm thi thể của Hồng Ưng, hắn chết vì một loại kịch độc tên là Huyết nhiệt, mà ngươi là đại phu duy nhất chẩn trị cho hắn”

Kim Niêm hai vai run run

Lam Tiểu Sí truy vấn “cho nên, hắn do ngươi giết sao?”

Kim Niêm ấp úng “ta…”

“Theo quy củ của Đan Nhai Thanh Bích, giết một người cùng với giết một trăm người không có gì khác nhau, ngươi nên hiểu rõ, đây chính là muốn đền mạng”

Kim Niêm lập tức cung khai “ta đúng là chịu Tam vương gia sai sử, dùng Huyết nhiệt độc giết chết Hồng Ưng. Ta không có gì để nói”

Lam Tiểu Sí gật đầu, quay sang nói với Kim Chỉ Đinh Lan “Tam vương gia, tuy ta không biết đại phu này nhưng cũng nhận ra được hắn rất trung thành với ngươi, mà nhìn tác phong làm việc của ngươi cũng là người nhân từ, không thể vì ân nghĩa của mình mà để người khác chết thay ngươi”

Kim Chỉ Đinh Lan trầm mặc một lát, nói “Kim Niêm, ngươi…”

Kim Niêm hai mắt rưng rưng “Tam vương gia, Kim Niêm tự làm tự chịu, không oán không hận”

Lam Tiểu Sí chen vào “hay có không oán không hối, có điều thật đáng tiếc, hắn không chết vì Huyết nhiệt độc, ta nghe nói trước khi chết, Hồng Ưng bị sốt cao không lùi, còn luôn miệng nói….Ta nghĩ, Tam vương gia nếu không muốn truy cứu hung phạm hẳn sẽ không để ngươi kiểm tra thi thể đúng không?”

Kim Niêm hoảng hốt “đây…”

“Nếu ngươi thừa nhận là ngươi giết Hồng Ưng, lại không biết nguyên nhân hắn chết? Có điều nếu ngươi tò mò, Ôn các chủ hẳn có thể để Vân Thải Chân khám nghiệm tử thi lần nữa” Tiểu cô nương dáng vẻ trấn định, không biết trời cao đất rộng là gì

Ôn Mê mỉm cười nói “đương nhiên” Ngữ khí có chút kiêu ngạo cũng có chút ôn nhu

Vân Thải Chân tiến lên khám nghiệm tử thi, nửa canh giờ sau, nói “vết thương của Hồng Ưng bị nhiễm trùng, làm cho hắn trước khi chết bị sốt cao nhưng nguyên nhân chân chính cái chết của hắn là trước bị nội thương, sau công lực bị phế, nội thương tái phát. Mà dường như có người biết được điều này, dùng công lực vừa đúng, làm cho nội thương của hắn tăng lên cho đến chết”

Ôn Mê hỏi “có cần mổ bụng hay không?”

Vân Thải Chân gật đầu “có thể, sự thật có thể phơi bày”

Lam Tiểu Sí suy luận “kể từ đó, sự thật liền rõ ràng, hung thủ nhất định là một trong bốn mươi bốn chiến ưng, mà Kim Ưng, Ngân Ưng luôn chăm sóc Hồng Ưng khi bị thương nên hiềm nghi lớn nhất”

Kim Ưng hô nhỏ “Lam cô nương”

Ngân Ưng quỳ xuống “Lam cô nương, ngươi không thể tin lời đồn bậy. Ta không muốn lại bị đánh” Nói xong trốn sau người Kim Chẩm Lưu

“Nên đánh thì vẫn phải đánh, có điều ta luôn không nhìn được tình cảnh máu tanh, mà ta cũng không đủ thời gian để tra hết bốn mươi bốn người các ngươi. Cho nên ta đến tiền trang tra xét sổ sách của Kỳ tộc hoàng tử Kim Sấu Thạch. Ta nghĩ nếu hắn đã để người ta làm chuyện lớn như vậy hẳn là không ngoài lợi dụ, cưỡng bức”

Sắc mặt Kim Ưng lập tức thay đổi

“Kết quả làm ta thấy rất lạ, Kim Sấu Thạch hàng tháng đều định kỳ chuyển tiền vào tài khoản của một người tên Vô Đình, sau đó ta lại mất thêm rất nhiều thời gian để đi tìm Vô Đìn này. Haizz, hiệu suất của Kỳ tộc các ngươi thật kém nha”

Kim Ưng chậm rãi hỏi “ngươi tìm được nàng?”

Lam Tiểu Sí gật đầu “mất sức chín trâu ba bò rốt cuộc cũng tìm được, là một cô nương bộ dáng rất xinh”

Kim Ưng hai tay run run “ngươi đã làm gì nàng?”

“Không làm gì cả, hỏi nàng chút việc thôi. Nàng không chịu nói làm ta tức giận, ném đứa bé trong lòng nàng đi. Máu tươi văng lên mặt nàng…”

Thân ảnh Kim Ưng lóe lên, Vi Sinh Từ và Vi Sinh Kỳ cùng ra tay, ép hắn quỳ rạp xuống đất. Hắn tức giận hô lên “ngươi dám đối xử với nàng như vậy?”

Lam Tiểu Sí hỏi lại “vì nàng sao? Nên lập tức phản bội chủ nhân của mình không chút do dự?”

Kim Ưng hai mắt đỏ bừng, nhìn thoáng qua Kim Chẩm Lưu, yên lặng cúi đầu

Lam Tiểu Sí che miệng cười trộm “ta lừa ngươi thôi, nàng hai mắt bị mù lại xinh đẹp như thế, ta sao có thể làm chuyện như vậy chứ. Ta chỉ nói ta là bằng hữu của tướng công nàng, gần đây chủ tử của tướng công nàng gặp chút việc khó nên hắn không rảnh về nhà, nhờ ta đi thăm nàng, đưa cho nàng ít bạc. À đúng rồi, Kỳ vương, ngươi nhớ trả lại cho ta nha”

Cả người Kim Ưng xụi lơ

Lam Tiểu Sí lại nói “hiện tại, ta cảm thấy ngươi có thể nói ra chân tướng, nếu đổi lại là những người khác sẽ không biết lễ phép như ta đâu”

Kim Ưng áy náy nói “Thái tử điện hạ, ta xin lỗi ngài” Nói xong liền muốn cắn lưỡi tự sát, Vi Sinh Kỳ đã nhanh tay lẹ mắt khóa chặt khớp hàm hắn, không cho hắn như ý

Kim Chẩm Lưu lên tiếng “ngươi là người của đại ca ta?”

Kim Ưng im lặng

Lam Tiểu Sí “nói đi, ta đã đưa bọn họ đến chỗ Ti Vi vương hậu. Vương hậu rất thích tiểu hài tử, bọn họ an toàn”

Kim Ưng giãy khỏi tay Vi Sinh Kỳ, nói ‘ta từ nhỏ đã là người của Sấu Thạch hoàng tử, là hắn đưa ta đến bên cạnh Thái tử điện hạ”


Kim Chỉ Đinh Lan hô lên “không”

Kim Ưng không để ý tới hắn “vì điện hại đối đãi với thuộc hạ dày rộng, hắn sợ ta thay lòng nên đã khống chế cha mẹ của Hồng Ưng. Là hắn sai ta và Hồng Ưng gian lận sổ sách của điện hạ, lén chuyển một trăm tám mươi bảy vạn lượng bạc ra ngoài nhưng để làm gì thì ta không biết”

Kim Chẩm Lưu lại hỏi “Hồng Ưng là do ngươi giết?”

Kim Ưng gật đầu “đúng vậy, nhưng là do hắn thỉnh cầu. Ngày đó, điện hạ tìm Kim đại phu chẩn trị cho hắn, nhưng hắn võ công đã bị phế, lại mất một tay, vô dụng như vậy còn khiến điện hạ quan tâm. Dù sao chúng ta vẫn có tình người, nên đêm đó hắn nhờ ta đem bạc thái tử cho đưa cho mẹ hắn, sau đó cầu ta ra tay chấm dứt tính mạng của hắn. Ta biết trước đó hắn đã bị thương, chỉ vận nội dung làm hắn tái phát, hắn lại không chịu uống thuốc, đến tối đó thì chết”

Kim Chẩm Lưu chất vấn “ngươi có thê nhi? Vì sao đến giờ không nghe ngươi nhắc tới?”

“Vô Đình là người Vũ tộc, ta cũng không muốn nàng bại lộ rồi rơi vào nguy hiểm, nhưng lại bị Sấu Thạch hoàng tử phát hiện”

Kim Chẩm Lưu thất vọng nói “ta còn cho rằng chúng ta là bằng hữu” Hắn đương nhiên không phát hiện ra vì hắn chưa từng giám thị thuộc hạ

Kim Ưng ra sức dập đầu trên đất “Kim Ưng hèn mọn sao xứng là bằng hữu của điện hạ”

Kim Chẩm Lưu quay đầu nhìn Kim Chỉ Đinh Lan, hồi lâu cũng gọi một tiếng cha

Kim Bái Trạch “Tam ca, ngươi luôn biết là Sấu Thạch làm?”

Kim Chỉ Đinh Lan gật đầu “Ngũ đệ, Sấu Thạch dù sao cũng là con của ngươi, vương vị Kỳ vương vốn nên truyền cho hắn, nhiều năm qua ngươi vẫn luôn thiên sủng Chẩm Lưu, là ta và Chẩm Lưu thua thiệt hắn”

Kim Bái Trạch lắc đầu “không, nghịch tử kia dám làm ra loại chuyện như vậy, hắn chính là…”Nói đến đây mới nhận ra nếu tội danh của Sấu Thạch bị chứng thực, hắn ta sẽ khó thoát khỏi cái chết, vì thế liền im miệng

Lam Tiểu Sí châm chọc “thế nào? Luyến tiếc?”

Kim Bái Trạch cắn răng nói “người tới, đi bắt Sấu Thạch hoàng tử đến Đan Nhai Thanh Bích”

Kim Chỉ Đinh Lan hô lên “Ngũ đệ”

Kim Bái Trạch “Tam ca, chúng ta vĩnh viễn là huyh đệ”

Khi Kim Sấu Thạch bị đưa đến Đan Nhai Thanh Bích, Kim Chỉ Đinh Lan nhất định không chịu rời đi

Kim Bái Trạch tức giận hỏi “ngươi mua nhiều Hạo thiên căn như vậy là để làm gì?”

Kim Sấu Thạch cười đáp “thì ra ngươi còn quan tâm ta làm gì? Ánh mắt của ngươi có thể nhìn thấy ta sao?”

Kim Bái Trạch đau lòng nói “Sấu Thạch, ngươi là nhi tử của ta”

“Thì ra ngươi biết. Vậy vì sao nhiều năm như vậy ngươi chưa từng khích lệ ta một câu?Vì sao ta cố gắng như vậy, ngươi lại truyền vương vị cho một tên tạp chủng? Hắn xứng làm Kỳ vương sao?”

Kim Bái Trạch quát lớn “ngậm miệng”

Kim Sấu Thạch điên cuồng cười “chê ta nói khó nghe sao? Ngươi để vương hậu của mình thông dâm cùng ca ca mình, ngươi làm cho Kỳ tộc trở thành trò cười trong mắt người khác, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mấy chuyện này dễ nghe sao?”

“Sấu Thạch, là chúng ta thiếu phụ tử bọn họ, vương vị vốn là của Tam hoàng thúc ngươi”

“Được làm vua thua làm giặc, làm gì có chuyện ai thiếu ai”

Kim Chẩm Lưu rốt cuộc cũng hiểu ra “ta chưa từng muốn tranh cái gì với ngươi, hoàng huynh. Trước ta cảm thấy hiếu kỳ, vì sao Tam hoàng thúc luôn đốc thúc ngươi học hành lại không quản thúc ta. Ta thật hoang mang vì sao hắn có thể cả ngày dạy ngươi kỵ xạ lại để mặc ta trêu mèo chọc chó, gây chuyện sinh sự”

Kim Sấu Thạch mỉa mai “đó là vì hắn dối trá, nếu không làm thế, phụ vương sao lại bị hắn lừa”

Kim Bái Trạch quát lớn “đủ rồi. Ngươi ngay lập tức nói cho ta biết, ngươi mua nhiều Hạo thiên căn lại bắt cóc tám trăm thôn dân là muốn làm gì?”

Kim Sấu Thạch “ta…”Chỉ vừa thốt được một từ, máu đen đã từ trong miệng trào ra khiến mọi người cả kinh, Vân Thải Chân chen lên, nhưng chỉ kịp châm một châm, Kim Sấu Thạch đã khí tuyệt bỏ mình

Vân Thải Chân bắt mạch, nói “hắn uống thuốc đã hơn hai canh giờ, độc nhập phế phủ”

Lam Tiểu Sí nghe vậy cười nhẹ, đây chính là độc do Mộc Băng Nghiên chế ra, tên là Trời không tuyệt đường người, là do Lam Phỉ đặt tên. Khi đó hắn còn nói “trời không tuyệt đường người, ít nhất ngươi còn có thể chết” Độc này không màu không vị, không gây thống khổ nhưng một khi độc phát tác, xâm nhập ngũ tạng, thần tiên cũng không cứu được. Kim Sấu Thạch này cũng thật có ý tứ, dùng độc này để tử sát nhưng nếu hắn bị người khác hạ độc, như vậy lúc này hung thủ đã rời khỏi Kỳ tộc. Nhưng nàng lại đứng yên không nhúc nhích, Kim Sấu Thạch vốn nên chết, hại lão nương chạy đông chạy tây mệt mỏi, chết thì chết, liên quan gì tới nàng đâu

Kim Bái Trạch ôm thi thể của Kim Sấu Thạch khóc lóc bi thảm. Kim Chẩm Lưu và Kim Chỉ Đinh Lan đứng bên cạnh, không biết nên nói gì

Vi Sinh Kỳ lúc này cũng không thể núp trong góc được nữa, mọi người đều đang nhìn hắn. Đại thần nha, thấy mặt một lần cũng không uổng sống một đời

Vi Sinh Kỳ tức giận trừng mắt với Lam Tiểu Sí “ngươi một cô nương gia, không thành thân sinh con lại chạy đông chạy tây, xuất đầu lộ diện, không sợ làm mất gia phong của Ôn Mê?”

Lam Tiểu Sí đắc ý lắc lắc eo “ta không thành thân, ta tức chết ngươi”

Vi Sinh Kỳ quả thật sắp tức đến chết, nuôi con trai đúng là uổng công mà





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện