Giang Nam Ngoại Truyện

Chương 4: Lục Ngạc Điêu [1]



Jeanne

Ta nghiền dược thảo thành bột, đưa đến trước mặt Lâu Tây Nguyệt, giảng giải, “Nếu muốn học được cách dùng thuốc thì trước phải lấy thân để thử thuốc. Sau khi biết rõ thuốc này có mùi vị, dược tính, dược hiệu thế nào mới được dùng trên người bệnh nhân.”

Lâu Tây Nguyệt nhón đầu ngón tay chấm một ít bột thuốc rồi đưa lên miệng nếm thử, nói, “Hơi đắng, tính lạnh. Vừa vào miệng có cảm giác tê tê.”

Ta khen, “Tây Nguyệt, con nói rất đúng. Con biết Viêm đế chứ?”

Lâu Tây Nguyệt ngước mắt nhìn ta.

Ta giải thích với hắn, “Viêm đế còn gọi là Thần Nông, là một vị đại phu nổi danh thời Thượng cổ. Ông là người rất có y đức, để cứu chữa bách bệnh cho muôn dân, ông đã nếm thử hàng trăm loại cây cỏ. Nhưng cuối cùng, bởi một loại dược thảo độc tính quá mạnh mà mất mạng. Dược thảo này có tính hàn, sau khi trúng độc, toàn thân tê liệt, sau thời gian nửa nén nhang sẽ rơi vào tình trạng co giật, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết.”

Lâu Tây Nguyệt biến sắc, “Thứ con vừa nếm chính là đoạn trường thảo ư?”

Ta nở nụ cười với hắn, “Khà khà khà khà.”

Khóe miệng hắn giật giật, không nói nổi một lời.

Ta xoay người cất bước ra ngoài, “Tây Nguyệt, con không cần lo lắng, vừa rồi là bột lương qua (mướp đắng/ khổ qua) thôi. Khà khà khà khà.”

Đi tới trước nhà, chợt thấy có một cô nương vận một bộ áo màu hồng ngó sen váy lụa mỏng đang đứng đấy, trông nàng thướt tha xinh đẹp rất có tư thái tiên nhân, nhưng dáng vẻ lại lộ vẻ lo lắng. Nàng cảm nhận được bước chân ta, ngẩng đầu lên nhìn ta, trong con ngươi mơ màng phủ một tầng hơi nước khiến cho đôi mắt hạnh càng sáng long lanh.

Ta đến gần nàng, nàng bắt đầu nức nở. Ta chắp tay dừng bước, nàng “Phịch—“ một tiếng quỳ xuống, khóc càng tha thiết hơn. Ta đây ở ngay bên cạnh còn chưa kịp làm gì, thì đã có đôi tay nâng nàng đứng lên, nhẹ giọng hỏi, “Cô nương, vì chuyện gì mà lại khóc đến mức này?”

Nàng khóc như đóa phù dung, quay sang nói với Lâu Tây Nguyệt, “Thần y, xin người hãy cứu thiếp, cứu tướng công thiếp.” 

Lâu Tây Nguyệt an ủi nàng, “Cô đừng vội, có chuyện gì cứ nói từ từ?”

Nàng cắn chặt cánh môi, “Tướng công thiếp bị mắc bệnh ở mắt, là bị mù.”

Lâu Tây Nguyệt tỏ vẻ buồn bã, nhìn nàng đầy cảm thông, “Cô có thể tả lại bệnh trạng, để tôi xem liệu có chữa lành được không?”

Ta ngó hai người dường như đã hoàn toàn quên mất mình, lại nghe nàng kia gọi một tiếng “Thần y”, tâng bốc Lâu Tây Nguyệt đến mức tâm thần sảng khoái, gân xanh trên trán ta giật nhảy lạch bạch.

“Khụ khụ, Lâu Tây Nguyệt, cậu thật là có tiền đồ. Cậu không biết Dược vương cốc làm việc có quy củ sao?”

Lâu Tây Nguyệt cứng đờ. Cô nương kia mờ mịt nhìn hắn, rồi lại nhìn ta, trong lòng tựa hồ lựa chọn một phen, sau đó dứt khoát quỳ gối trước mặt Lâu Tây Nguyệt, “Thần y, xin nhờ người.”

Có lẽ rốt cuộc Lâu Tây Nguyệt đã giác ngộ được vị trí của mình, tiến lên một mặt nâng nàng kia dậy, một mặt lành lạnh nói, “Cô nương, vị này mới là Hạ thần y.”

Nàng kia cả kinh, quét ta một vòng, rồi rũ mắt nói, “Tiểu nữ là Tô Uyển Nhi, khẩn cầu Hạ thần y chữa giúp mắt phu quân thiếp. Cho dù tiền công nhiều ít bao nhiêu đều không tiếc.”

Ta đến gần nàng, vỗ vỗ vai nàng, cười nói thân thiết ôn hòa, “Uyển Nhi, không dám không dám.”

Sư phụ xem bệnh cho người có một quy củ cổ quái chính là: Tiền thù lao là vật quý giá nhất của người đó. Ví như người từng nhận một ca thế này, có một đại gia trong một đêm tóc bị rụng hết, mỗi ngày phẫn hận không ngớt, cầu xin sư phụ ta hồi lâu, nhưng khi đó sư phụ vẫn trước sau bất vi sở động như ngọn Thái Sơn. Cuối cùng, lão đại gia kia đành đem viên dạ minh châu đã truyền qua mười tám đời tổ tiên dâng tặng. Ta bao phen lên trời xuống đất vượt biển băng đồng, đây là lần đầu nhìn thấy một viên châu lóa mắt như thế. Ta xưa nay thích thu thập sỏi đá, vì vậy sư phụ tặng nó cho ta làm bảo vật trấn điếm. Đối với lão đại gia này, chúng ta cũng có chút cảm khái, kỳ thực rụng tóc là hiện tượng tự nhiên, nhưng chỉ vì muốn tìm lại một đầu tóc xanh mà nhất quyết muốn làm hành vi nghịch thiên, hà tất gì phải thế?”

Nhớ lại mới thấy lần ấy ta thật rất may mắn vì chiếm được tiện nghi, bởi khi An Thần cứu ta, ta không tốn nửa đồng. Nhưng càng về sau thì càng hiểu ra: Ta trao tim cho chàng, nhưng chẳng vớt được tí mỡ nào.

Tô Uyển Nhi thút tha thút thít kể đại khái mọi chuyện cho ta nghe: Tướng công nàng là Thứ sử Từ Châu Hạ Đình Chi, mấy ngày trước chẳng biết cớ vì sao mắt lại bị mù, đã khám hết tất cả đại phu ở Từ Châu nhưng ai nấy đều lắc đầu thở dài, vì vậy nàng mới không ngại gian nan mà lặn lội đến Dược vương cốc này.

Ta nghe vậy có chút buồn bực, hỏi nàng, “Nếu cậu ta bị bệnh, sao chỉ có một mình cô đến thôi? Cô phải đưa cậu ta đến nữa, ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc.”

Nàng úp úp mở mở hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, “Tướng công thiếp, chàng không muốn chữa lành mắt…”

“Cậu ta là bệnh nhân mà không vội, thế cớ chi cô phải vội. Có cái gọi là “Giáp chi đường mật, ất chi tỳ sương”*, có thể cậu ta thấy thế gian này ngươi lừa ta gạt đã chán quá rồi, cho nên bị mù vừa hay lại hợp với tâm ý cậu ta.” Ta buông tay, chuẩn bị đóng cửa tiễn khách.

*Giáp chi đường mật, ất chi tỳ sương: có những thứ, đối với người này là mật ngọt, nhưng với người khác lại là thạch tín.

“Hạ thần y, thiếp nguyện dùng đôi mắt này để đổi lấy tướng công lại thấy ánh mặt trời.” Giọng nàng vô cùng nhẹ, nhưng cũng vô cùng kiên định. Ta ngước mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, dáng vẻ quật cường đến nỗi ta thấy cũng thương nữa là.

Ta không trả lời, nàng đưa đôi hoa tai sang, dịu dàng nói, “Thiếp chỉ là một cô gái yếu đuối không có bảo vật gì khuynh thế. Đôi ngọc trụy này là tín vật đính ước tướng công đã tặng thiếp, đối với thiếp, đây chính là trân bảo thế gian. Không biết… Hạ thần y có thể ngoại lệ lần này?”

Ta trầm ngâm chốc lát, khe khẽ thở dài, rồi nói với Lâu Tây Nguyệt, “Tây Nguyệt, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đến Từ Châu.”

Hôm đó, ta cùng Lâu Tây Nguyệt mang theo hộp thuốc, để Nam Nhạn lại làm bạn với Tam Công, rồi lên xe ngựa của Tô Uyển Nhi vội vàng đến Từ Châu. Ở trên xe ngựa, Lâu Tây Nguyệt và Tô Uyển Nhi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hắn le que mấy lời, đã thành thạo moi móc ra được thân thế của Tô Uyển Nhi. Nàng ta từng là tiểu nương tử đương bài của thanh lâu Yên Chi Uyển Từ Châu, sau được Hạ Đình Chi vung tiền như rác mua về, rồi vào Hạ phủ làm tiểu thiếp.

Lòng ta nghĩ: Xem ra tên Hạ Đình Chi này cũng là một công tử phong lưu tham luyến hồng trần.

Lâu Tây Nguyệt ở Dược vương cốc giấu tài hồi lâu, hôm nay gặp Tô Uyển Nhi, rốt cuộc đã tìm lại được cảm giác lại thấy ánh mặt trời, vì vậy cùng tiểu mỹ nhân ngâm thi tác đối, thưởng sao ngắm trăng, đàm đạo từ thi từ ca phú đến lý tưởng nhân sinh. Ta ôm tay ngồi một bên rầm rì hồi lâu, hắn hoàn toàn ngó lơ.

Thừa dịp xe dừng tạm nghỉ, ta kéo Lâu Tây Nguyệt, răn đe hắn, “Xem cậu giữa thanh thiên đùa giỡn đàn bà con gái có chồng, sớm muộn danh tiếng tuyết sơn bạch liên của Dược vương cốc cũng bị hủy trong tay cậu thôi.”

Lâu Tây Nguyệt không thèm đếm xỉa nói, “Gặp được một mỹ nhân như Tô Uyển Nhi, là nam nhân đều sẽ động tâm thôi.” Nói xong, hắn nhướn mày nhìn ta một cái.

Ta nghiêm mặt nói, “Ta sư phụ của cậu, xưa nay mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.” Hơi tò mò, ta thăm dò hắn, “Có phải nam nhân đều thích các cô nương có tài hoa hay không?”

Lâu Tây Nguyệt gật đầu, “Đương nhiên, mà Tô Uyển Nhi cũng không giống những cô gái thanh lâu khác. Tài hoa của nàng có thể so với tiểu thư khuê các, Hạ Đình Chi quả nhiên có mắt nhìn.”

“Cậu biết Hạ Đình Chi?”

Lâu Tây Nguyệt phe phẩy cây quạt, “Trước kia Hạ Đình Chi là một thư sinh nghèo, sau đỗ Trạng nguyên, hồi thi Đình cùng thánh thượng cao đàm khoát luận, văn võ toàn triều đều kinh hãi tán thán. Người này là một nhân tài. Chỉ có điều tổ tiên từng liên quan đến phản loạn, sau này có người tra ra bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng liền hạ chỉ cắt danh Trạng nguyên, đày đi sung quân, còn giáng tội tri phủ Từ Châu đã tiến cử hắn khi đó nữa.”

Nói đến đây hắn ngừng lại, vén rèm nhìn Tô Uyển Nhi đang chuẩn bị hành lý ngoài xe, rồi nói tiếp, “Hạ Đình Chi thất thế không bao lâu thì được Nam Kỵ đại tướng quân coi trọng, quả quyết đề bạt. Lúc này tuổi trẻ mà đã làm đến Thứ sử Từ Châu, có thể nói là thanh niên tài tuấn. Phu nhân của Hạ Đình Chi chính là con gái của Nam Kỵ đại tướng quân.”

Ta cả kinh, căm giận, bất bình nói, “Tiểu tử này có một nương tử ngon ơ* như thế lại còn đến thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn trong nồi ngó trong bát. Bây giờ gặp báo ứng, lại còn có mỹ nhân cam nguyện vì hắn mà mắt cũng không cần. Đây là cái thế đạo gì chứ?”

*Nguyên văn ‘lạp phong’: từ dùng để hình dung một người vô cùng nổi bật (mạnh mẽ, thời thượng, xuất sắc, hấp dẫn, quyến rũ,…).

Lâu Tây Nguyệt kề sát vào ta, đôi mắt mang theo ý cười, ý vị thâm trường nói, “Loại mỹ sự này người thường đều ao ước thèm muốn không thôi, cớ sao sư phụ lại oán giận như vậy?”

Ta oai phong lẫm liệt nói, “Ta bất bình thay Tô Uyển Nhi thôi.”

Lâu Tây Nguyệt tỏ vẻ tán thành, “Một người có tình có nghĩa như vậy, mà còn là một tiểu nương tử dịu dàng động lòng người, quả thật khiến người ta đau lòng.” Hắn đang nói thì Tô Uyển Nhi cũng vừa đi vào, khuôn mặt nàng ửng đỏ, rũ mắt cúi đầu nói, “Công tử quá khen.”

Đi rất nhiều ngay đường, cuối cùng cũng đến phủ đệ của Thứ sử Từ Châu. Trạch viện của Hạ Đình Chi tương đối xa hoa lộng lẫy, cửa son tường hồng gạch xanh. Tô Uyển Nhi sắp xếp cho chúng ta hai gian phòng, nói với ta, “Thần y hãy ở tạm đây trước, tướng công vẫn chưa biết người viếng thăm, để thiếp nói với chàng một câu đã.” Trước khi đi, nàng lại xoay người trở lại, ấp a ấp úng nói, “Nếu tướng công có hỏi, thần y có thể giấu chàng chuyện thiếp dùng mắt đổi cho chàng hay không?”

Ta gật đầu đáp ứng nàng, “Ta phải xem qua bệnh trạng của tướng công cô rồi mới có thể nói cho cô biết có chữa lành được mắt cho cậu ta không.”

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, gần đến hoàng hôn, ta cùng Lâu Tây Nguyệt định dạo phố thị chúng Từ Châu. Khi sắp xuất môn, bỗng thấy có một công tử áo xanh đang đứng trong viện. Đôi mắt hắn được buộc bởi một tấm vải trắng, hắn đứng bên cây liễu, cả người lộ ra phong thái nho nhã. Có lẽ đó chính là Hạ Đình Chi. Tuy một nửa khuôn mặt bị che lại, nhưng vẫn có thể nhận ra nét tuấn tú.

Ta toan cất bước về phía trước, nhưng lại bị Lâu Tây Nguyệt kéo tay lại. Ta khiếp sợ, “Cậu muốn làm gì?”

Hắn đưa ngón tay đặt lên môi ta ý bảo chớ lên tiếng, “Xuỵt—“, tiếp đó hất hất cằm, đưa mắt ra hiệu với ta, ta nhìn sang bên kia thì thấy một cô gái đứng trong đình góc tây bắc.

Nàng kia vận một bộ váy dài áo lụa màu hồng phấn, giữa chân mày lộ ra nét hiên ngang, nàng không búi tóc như những phụ nhân khác mà chỉ dùng dây đỏ buộc mái tóc dài lên. Lâu Tây Nguyệt mở miệng khen bên tai ta, “Nghe danh con gái Nam Kỵ đại tướng quân Lục Tiểu Nguyệt sáng ngời như trăng. Quả nhiên danh bất hư truyền.”

Ta lấy cùi chỏ đụng Lâu Tây Nguyệt một cái, “Cậu muốn rình coi phu thê tình thâm nhà người ta ở đây sao?”

Lâu Tây Nguyệt bĩu môi, từ chối cho ý kiến, cảm khái, “Hạ Đình Chi này, quả thật diễm phúc không tệ.”

Lục Tiểu Nguyệt chỉ đứng đằng xa lẳng lặng nhìn Hạ Đình Chi, mày liễu khẽ nhíu, vài ba chiếc lá khô rụng trên con đường lát gạch xanh vỡ thành muôn nghìn mảnh. Hạ Đình Chi dường như cảm nhận được sự tồn tại của Lục Tiểu Nguyệt, mặt quay sang phía nàng, nhưng không nói gì, cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Một lúc lâu sau, Hạ Đình Chi cất giọng khàn khàn, “Tiểu Nguyệt…”

Lục Tiểu Nguyệt trầm mặc không nói, bỗng nhiên nàng điểm chân một cái, người nhẹ như yến phi thân hạ xuống trước mặt Hạ Đình Chi, tuốt kiếm đặt trên cổ hắn. Chỉ một ánh chớp lóe sáng, trên cổ Hạ Đình Chi đã xuất hiện một tơ máu, màu đỏ hiện lên trên da thịt trắng muốt của hắn cực kỳ bắt mắt.

Lục Tiểu Nguyệt hỏi hắn, “Nguơi còn nhớ, khi ta cứu ngươi một mạng trên chiến trường, ngươi đã nói gì?”

Hành động này dường như nằm trong dự liệu của Hạ Đình Chi, hắn không hề hốt hoảng, chậm rãi nói, “Nhớ, ta nói cuộc đời này nếu phụ nàng, sẽ dùng cái chết để tạ tội.”

Máu nhuốm đỏ mũi kiếm, Lục Tiểu Nguyệt cắn môi, sắc mặt trắng bệch, “Có phải, ngươi chắc chắn ta sẽ không giết ngươi?”

Hạ Đình Chi lạnh nhạt nói, “Cái mạng này của ta vốn đã là của nàng.”

Thân thể Lục Tiểu Nguyệt thoáng run rẩy, “Ngươi vung tiền chuộc thân cho nàng, ngươi dùng kiệu tám người khiêng đưa nàng vào phủ, ngươi cùng nàng là thanh mai trúc mã, ngươi cùng nàng tình chàng ý thiếp. Ta hỏi ngươi, Hạ Đình Chi, ngươi để ta ở đâu? Trong lòng ngươi, ta có nửa phần vị trí không?”

Giọng nàng thê lương bi ai, “Ngươi chỉ nhớ những cái tốt đẹp của nàng, nhưng ngươi có nhớ trên ngực ta còn có một vết sẹo do tên bắn vì cứu ngươi?”

Hạ Đình Chi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng thán, “Tiểu Nguyệt, là ta phụ nàng.”

Lục Tiểu Nguyệt nghe vậy tay run lên, thanh trường kiếm rơi trên mặt đất, thanh âm chói tai như tiếng sét trong đêm. Viền mắt nàng phiếm hồng, một giọt lệ châu chực chờ nơi khóe mắt khẽ rơi.

Tiếc thay Hạ Đình Chi lại không nhìn thấy.

Lục Tiểu Nguyệt kìm cơn nức nở, bình ổn hơi thở, dịu dàng nói với Hạ Đình Chi, “Chàng mù, thiếp không quan tâm. Kể từ hôm nay, thiếp sẽ là đôi mắt của chàng? Chỉ có hai người chúng ta, buộc tóc họa mi, giống như những ngày ở Tây Vực khi xưa.” Nàng nhả mấy chữ “Chỉ có hai người chúng ta” rất nặng, nhìn Hạ Đình Chi, tất cả kiêu ngạo mới vừa rồi đã bay mất hết.

Thân hình Hạ Đình Chi thoáng cứng đờ, đưa tay ra muốn nắm lấy nàng, nhưng bị nàng tránh thoát. Chốc sau, hắn trầm ngâm nói, “Tiểu Nguyệt, ta không thể bỏ rơi Uyển Nhi, nàng chỉ còn một mình, lại từng nhuộm phong trần, tất cả cũng bởi vì ta…”

Hạ Đình Chi chưa nói xong, Lục Tiểu Nguyệt đã tát một cái lên mặt hắn, nước mắt vỡ đê tuôn trào, “Hạ Đình Chi, ta thật hối hận vì đã cứu ngươi!” Dứt lời nàng dứt áo ra đi.

Ngay khi nàng vừa rời đi, Hạ Đình Chi bỗng chốc ôm ngực, khóe miệng tràn ra tơ máu, vẻ mặt thống khổ vô cùng. Bỗng nghe một tiếng “Đình ca ca”, Tô Uyển Nhi cất bước sang đây, dịu dàng đỡ hắn. Ta có thể thấy đôi mắt hạnh của nàng sưng đỏ, có lẽ vừa mới khóc xong. Nàng dịu dàng nói, “Muội đỡ huynh vào phòng ngồi nhé.”

Hạ Đình Chi cười nhợt nhạt, an ủi nàng, “Ta không sao, muội đừng lo lắng.”

Tô Uyển Nhi đưa tay lướt nhẹ qua đôi mắt quấn vải của hắn, miệng thì thào, “Đình ca ca, muội nhất định sẽ tìm được người chữa lành cho huynh.”

Hạ Đình Chi nghe vậy, giọng nói trở nên cứng rắn, “Uyển Nhi, ta nói rồi, mù hay không không quan trọng, sống chết có số, không cần cưỡng cầu.”

Vẻ mặt Tô Uyển Nhi đau thương, lấy khăn lau đi vết máu trên khóe miệng hắn, cố gắng khuyên giải, “Trước tiên huynh nghỉ một chút đi đã, muội sẽ hầm một ít canh an thần.”

Đợi hai người đi xa, ta mới thỏa mãn quay đầu lại, thì thấy ngay khuôn mặt Lâu Tây Nguyệt mang ý cười, người dựa lên cột trụ trên hành lang nghiêng đầu nhìn ta, “Xem đủ rồi chứ?”

Ta cười khan, nói như thật, “‘Vọng, văn, vấn, thiết’ là cương lĩnh của hành y, vừa rồi là ta quan sát khí sắc của Hạ Đình Chi thôi. Theo ta thấy, hắn chắc chắn bị người ta hạ độc, hơn nữa còn trúng độc không nhẹ.”

Lâu Tây Nguyệt đưa tay chống má, nghịch nghịch cây quạt, “Xem đủ rồi thì chúng ta đi ra ngoài thôi.”

Ta gật đầu, vừa đi vừa thảo luận với hắn, “Cậu xem tên Hạ Đình Chi này, hai bên đều không buông được. Chậc chậc, một tim chia thành hai nửa, thế mà không sợ mệt.”

Lâu Tây Nguyệt liếc mắt nhìn ta một cái, chậm rãi nói, “Hắn yêu Lục Tiểu Nguyệt.”

“Sao cậu biết? Ta thấy hắn là một tên đa tình thì có.”

Lâu Tây Nguyệt nhìn ta, cười nói, “Tây Nguyệt là nam nhân, tự nhiên có thể nhận ra.”

Ta cảm thấy lời hắn không ổn, nhưng nhất thời lại không biết không ổn ở chỗ nào, đành làm lơ cất bước ra ngoài viện, “Đi đi nhanh nào, gia dẫn cậu đi dạo phố đêm~~”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện