Giang Nam Nhu Nương Tử

Chương 1



Minh Vạn Lịch

Pháo hoa được ở ngã tư đường vang lên.

“Chúc mừng a! Doãn trang chủ.”

“Chúc mừng! Chúc mừng…”

Doãn gia trang từ sáng tinh mơ đã khua chiêng gỗ trống, hỉ pháo ngập trời, phi thường náo nhiệt, khách khứa ra vào tấp nập, tiếng chúc mừng vang lên không dứt, vừa nhìn vào là biết ngay có việc vui.

Nguyên lai trang chủ Doãn gia trang Doãn Đông Tinh nạp thiếp. Nghe nói người thị thiếp này rất xinh đẹp, mi túc như hoạ.

Doãn gia trang là một thế gia nổi danh trên giang hồ, nhiều thế hệ kinh doanh tiêu cục, bằng hữu trên giang hồ cũng rất nhiều, trang chủ Doãn Đông Tinh là người nhiệt tình hiếu khách, sáng sớm đã vội vàng tiếp đón bằng hữu tại chính sảnh.

Trong lúc toàn trang cao thấp đều đắm chìm trong không khí vui mừng thì lúc này tai sương phòng phía đông Doãn trạch Di Thấm viện lại truyền ra tiếng khóc, lắng nghe kĩ thì đây là thanh âm của nữ tử.

“Mới không đến hai năm hắn đã nạp thêm tiểu thiếp…. Ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì sao Đông Tinh muốn nạp thiếp? Ô….” Tiếng khóc kéo dài tinh tế của chủ nhân trong phòng truyền ra.

“Tiểu thư, đừng khóc, việc kia không phải lỗi tại ngươi, là cô gia hắn… Hắn có mới nới cũ a! Ngươi cũng đừng khóc, khóc sẽ phá hư thân thể tại sao phải làm vậy chứ?”

“Hạ Hà, ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Tinh không cần ta! Hắn không cần ta…”

Nàng khóc khản cả giọng, thanh âm run run tràn ngập sự sợ hãi, bất an, nàng đang tan nát cõi lòng mà tiền thính vẫn một mảng vui sướng, tiếng khóc của nàng bị lấn át bởi tiếng hỉ pháo mà không người nào thấy.

ữ tử đang khóc tên gọi Nguyễn Tuý Tuyết, năm nay vừa mới mười tám, vốn tại ở phủ Tô Châu. Hai năm trước, Doãn gia trang trang chủ Doãn Đông Tinh trong một chuyến đi đến Nguyễn gia ở Tô Châu, nhìn thấy thiên kim tiểu thư Nguyễn gia Nguyễn Tuý Tuyết liền quyết tâm theo đuổi. Nguyễn Tuý Tuyết lúc ấy mới mười sáu tuổi, là điển hình tiểu thư khuê các, trừ bỏ phụ thân và biểu huynh thì không có tiếp xúc qua nam nhân khác, Doãn Đông Tinh lại có ngoại hình tuấn lãng, tiêu sái lập tức hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Dưới sự theo đuổi nhiệt tình của hắn, Nguyễn Tuý Tuyết rốt cục cũng cùng hắn định việc chung thân, trong lòng còn cảm thấy thật may mắn vì chính mình đã tuyển được trượng phu tương lai mà không cần đến mai mối. Vì Doãn Đông Tinh là người trên giang hồ mà Nguyễn gia lại là dòng dõi thư hương nên Nguyễn phụ đã không đông ý cho hôn sự này. Cuối cùng nàng lấy tính mạng của chính bản thân ra uy hiếp Nguyễn gia mới miễn cưỡng đáp ứng hôn sự của hai người. Bất quá Nguyễn phụ từng nói nữ nhi gả cho người ta giống như nước đổ khó hốt, ngày sau nếu có vấn đề thì không cần về nhà khóc lóc kể lể, bởi vì chính nàng đã lựa chọn Doãn Đông Tinh nên nàng phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

Lúc ấy Nguyễn Tuỳ Tuyết đối với lời nói của phụ thân cũng chỉ vào tai này ra tai kia tuyệt sẽ không có cơ hội để trở về nhà mà khóc kể, bởi vì Doãn Đông Tinh rất yêu nàng.

Lúc đầu hai người cũng có kiên định tình thâm, cũng có cuộc sống tân hôn ngọt ngào hạnh phúc. Thật không nghĩ tới chưa đến hai năm hắn đã nạp thiếp!

Vì việc này mà nàng cùng hắn cãi nhau, cũng đã náo loạn qua, thậm chí là quỳ xuống khóc lóc cầu xin hắn, nhưng Doãn Đông Tinh lại muốn nàng chấp nhận việc nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Huống chi Hàn Phượng Cẩm là một mĩ nhân, lại khéo ăn khéo nói, hoàn toàn có thể giúp tiêu cục phát dương quang đại, làm thiếp đã là uỷ khuất cho nàng ấy rồi.

“Kia rõ ràng là hưu thiếp, cưới nàng ta!”

Cuối cùng nàng đứng lên rống giận nói.

Nàng còn nhớ khi đó Doãn Đông Tinh vẻ mặt lạnh lùng, nói hắn không phải là người vô trách nhiệm, nếu hắn đã cưới nàng, hắn sẽ không tuỳ tiện hưu thê (bỏ vợ). Nạp Hàn Phượng Càm làm thiếp dù sao cũng không gây tổn thất gì cho nàng, hắn vẫn sẽ đúng giờ đến Di Thấm viện cùng nàng đồng tẩm.

“Không cần! Thiếp không cần cùng người khác chia sẻ trượng phu!”

“Như vậy tuỳ nàng!”

Nàng còn nhớ rõ lần cuối cùng nàng nói chuyện với hắn là vào ba tháng trước, trên mặt hắn biểu tình sự không kiên nhẫn cùng lạnh lung, giống như nàng là tiểu hài tử thích gây sự vậy.

Nguyễn Tuý Tuyết tan nát cõi lòng nhìn vòng ngọc phỉ thuý trên tay, nó là vật đính ước mà Doãn Đông Tinh cấp cho nàng. Lúc ấy hai người yêu cuồng nhiệt nàng còn tưởng rằng hai người sẽ yêu đến trường thiên địa cửu, không nghĩ tới….

Mới không đến hai năm a! Tình yêu cuông nhiệt đi qua phảng phất giống như là giả, tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi! Các tiểu thuyết tình yêu đều chỉ nói cuối cùng đôi tình nhân sẽ thành thân lại không nói tới sau khi thành thân, nam nhân thay lòng đổi dạ thì nữ nhân nên làm gì bây giờ?

Nàng đến giờ cũng không nghĩ có một ngày chính trượng phu của mình sẽ thay lòng đổi dạ nạp thiếp, nàng vẫn nghĩ hắn vẫn yêu nàng như nàng đối với hắn một mảnh chân tình vậy.

Làm sao bây giờ? Nàng mới mười tám tuổi đã bị trượng phu lạnh nhạt, sau này ngày tháng còn dài, nàng phải làm sao bây giờ? Khi ấy gả đến Doãn gia trang nàng cùng cha cãi nhau một trận quyết liệt, hiện tại nàng còn mặt mũi nào mà trở về Tô Châu?

Nguyễn gia tuy là dòng dõi thư hương nhưng lại cổ hủ ở một mặt. Bởi vì Nguyễn phụ tin rằng nữ tử chỉ cần biết tam tòng tứ đức là được. Chính vì thế mà Nguyễn Tuỳ Tuyết không biết chữ, chỉ biết thêu thùa may vá, giúp chồng dạy con đối với nàng mà nói đây là giấc mộng lớn nhất liếp này của nàng.

Gặp Doãn Đông Tinh nàng còn tưởng đã gặp được ý chung nhân, nào ngờ hắn lại thay lòng đổi dạ khiến nàng không biất phải làm sao bây giờ? Nàng dành chọn tấm lòng của mình cho hắn, thật tâm cũng cho rằng hắn cũng yêu nàng như thế, thật không nghĩ tới sự thật lại tàn khốc như thế!

Doãn Đông Tinh nửa năm trước đã nói với nàng muốn nạp Hàn Phượng Cẩm làm thiếp, nàng kịch liệt phản đối. Nửa năm sau, hắn dùng hành động để biểu đạt sự phản bội đối với tình yêu thăm thiết của nàng. Nàng cho rằng nạp thiếp chính là hành động phản bội tình cảm, nhưng hắn lại không cho là vậy, hắn cho rằng nam nhân tam thê tứ thiếp là phù hợp với xã hội này. Doãn gia trang sản nghiệp lớn mạnh, nạp thiếp cũng không có gì là giỏi giang cả, là nàng kiến thức nông cạn, lại đi so đo truyện nhỏ nhặt như thế.

Hừ! Nam nhân đều sẽ thay chính mình tìm một ít lý do đường hoàng, nếu nàng cũng nạp nam nhân, chỉ sợ hắn không cầm dao nhỏ khảm nàng thì đúng là chuyện lạ!

Tại cái xã hội này, nếu thê tử phản đối trượng phu nạp thiếp, trượng phu có thể hưu thê. Đối với Nguyễn Tuý Tuyết mà nói, nếu nàng bị hưu làm sao còn mặt mũi nào mà về lại Tô Châu, nàng phải làm sao để nuôi sống chính mình?

Nhưng nàng cũng không vì một miếng cơm manh áo mà ở lại Doãn gia giả vờ xem sắc mặt Doãn Đông Tinh......

Trời ạ! Nàng mới mười tám tuổi đã lưu lạc đầu đường?

Nguyễn Túy Tuyết càng nghĩ càng buồn rầu. Bên ngoài hỉ pháo phóng chấn động trên trời, tiếng người ồn ào, có thể thấy được trước đại sảnh náo nhiệt. Hai năm trước cũng như thế, nàng mặc giá y đỏ thẫm, vinh quang vô cùng tiến vào Doãn gia...... Nhớ tới đầu đêm ân ái, Nguyễn Túy Tuyết lại là hai hàng nước mắt tuôn dài.

Tân lang năm đó tối nay sẽ ôm lấy tân nương tử ân ân ái ái, Nguyễn Túy Tuyết đau lòng khôn cùng, miệng vẫn thì thào, Hắn không cần ta! Đông Tinh không cần ta......”

Nha hoàn Hạ Hà bên cạnh vẫn khuyên chủ tử nên phóng khoáng tâm. Nếu tâm cô gia đã không còn ở bên mình, sao không để cho chình mình thoải mái một chút?

“Tâm của hắn đã không còn ở đây......Tâm của ta...... Tâm của ta làm sao bây giờ đây?” Nguyễn Túy Tuyết sắc mặt tái nhợt, môi không ngừng run run, dung nhan vốn dĩ xinh đẹp giờ phút này không còn một chút huyết sắc, không hề tức giận.

Dần dần, Nguyễn Túy Tuyết ngừng khóc, hai mắt ngây ngốc nhìn vòng ngọc trên tay thật lâu thật lâu......

Rốt cục, nàng sâu kín nói: “Hạ Hà, ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”

Hạ Hà thấy chủ tử đã ngừng khóc, vả lại đêm cũng đã khuya, nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng, “Tiểu thư, ta giúp người cởi áo, người lên giường nghỉ ngơi đi!”

Nguyễn Túy Tuyết để cho Hạ Hà thay y phục, lên giường đi ngủ. Hạ Hà giúp chủ tử đắp chăn phủ gấm, nhìn tiểu thư nước mắt ràn rụa thật sự tâm không đành lòng. Nhưng nàng chỉ là một nha hoàn bồi gả của Nguyễn gia đưa đến, không thể làm gì, chỉ có thể khuyên tiểu thư thả lỏng tâm tư mà thôi.

Nàng ở trong phòng đợi trong chốc lát, xác định Nguyễn Túy Tuyết đã ngủ, mới lẳng lặng rời khỏi phòng.

Đêm đã rất khuya!

Hạ Hà ngẩng đầu nhìn nhìn ánh trăng trên bầu trời. Kỳ quái, là nàng hoa mắt sao? Tại sao nàng lại cảm thấy ánh trăng đêm nay tràn ngập huyết sắc, đỏ tươi một mảnh?

Nàng cảm thấy sợ run cả người. Đêm nay Di Thấm viện ít người, mọi người đều đến tiền thính uống rượu mừng ; Nàng nhìn trái nhìn phải, thực sợ khi không thấy bóng dáng một người nào… Một trận gió nổi lên, Hạ Hà kéo nhanh áo liền hướng hậu viện nơi ở chính mình chạy tới.

Ánh trăng vẫn đỏ một màu đáng sợ như máu….

* * * *

“Người tới a! Không tốt, phu nhân cắt cổ tay!”

Từ sáng sớm tinh mơ, nha đầu Thủy Cúc bưng chậu nước đến cho đại phu nhân rửa mặt liền lớn tiếng thét chói tai, khiến cho toàn trang chú ý.

“Sao lại thế này?” Hạ Hà quần áo không chỉnh tề từ sau viện chạy vội lại đây, bắt lấy nha hoàn đang hốt hoảng.

“Phu nhân...... Bà ấy...... Máu...... Thật nhiều máu!”

Sắc mặt Hạ Hà phút chốc trắng xanh, xoay người vọt vào Mai hiên nơi Nguyễn Túy Tuyết nằm ngủ. Màu máu đỏ tươi chảy từ trên giường, sàn nhà, khắp nơi toàn là máu! Nguyễn Túy Tuyết nằm ở đầu giường, cổ tay trái nghiêng ở bên giường, máu tươi từ cổ tay này đang tuôn chảy, nhiễm đỏ toàn bộ tay trái, cũng nhiễm đỏ vòng ngọc trên cổ tay......

Sắc mặt Nguyễn Túy Tuyết tái nhợt gần như trong suốt, giống như máu khắp cơ thể đã chảy ra hết ở cổ tay.

“Tiểu thư! Tiểu thư --” Hạ Hà kinh hoảng thét chói tai, tiếng thét chói tai này lập tức bị tiếng người tới ồn ào náo loạn cả nhà.

Tâm dựa vào nếu không có, còn sống làm gì?

Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu Nguyễn Túy Tuyết.

* * * *

Một tháng sau

Cuối thu, chiếc lá cuối cùng của Di Thấm viện đã rơi xuống, cũng không có người gặp quét tước, toàn bộ đình viện giống như là không người ở vô cùng hoang vắng, gió thu hiu quạnh, trong viện không thấy vết chân.

Mai hiên truyền đến thanh âm Hạ Hà khuyến dụ, “Tiểu thư, mau thừa dịp thuốc còn nóng uống một chút đi! Đây là do muội sáng sớm đã đến Xuân Dược Đường mua về, Triệu đại phu nói thuốc này rất hữu hiệu.”

Nguyễn Túy Tuyết mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như trước, một đôi mắt đẹp sớm vì người khác mỗi ngày khóc mà sưng đỏ không chịu nổi, cổ tay trái còn quấn một miếng vải trắng, cánh môi không có huyết sắc lạnh nhạt nói: “Không cần.”

“Tiểu thư, không uống thuốc, thân mình sẽ không phục hồi như cũ nha! Triệu đại phu nói một ngày nên uống ba lượt, như vậy mới có thể mau khỏe lại. Mau! Đem thuốc này uống đi.” Hạ Hà vẫn ngọt ngào khuyên dụ.

“Ta không cần khỏe lại, những người ta yêu thương đều không cần ta, ta khỏe lại để làm cái gì? Lúc trước tại sao muốn cứu ta? Vì sao không để ta chết đi? Kéo lại thân xác thối tha này lại Doãn gia để chọc người ta sao, tại sao không cho ta chết đi? Vì sao…Ô….” Nguyễn Tuý Tuyết vừa kêu vừa khóc như bệnh tâm thần.

“Bởi vì ta không cho phép ngươi chết!” Ngoài cửa truyền đến một thanh âm thanh thuý.

Nguyễn Tuý Tuyết ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng.

“Vô Ngôn…..” Nguyễn Tuý Tuyết thấp giọng hô lên.

Người vừa tới là một thiếu niên thần y tên Triệu Vô Ngôn. Nàng là nữ nhi của Giang Nam danh y Triệu Hoa Đà, từ nhỏ đã theo cha hộc tập hành y, khi mới mười ba tuổi y thuật đã rất cao minh. Vì có nhiều kinh nghiệm chuẩn trị chữa bệnh nên Triệu Vô Ngôn mười bốn tuổi đã rời nhà, dạo chơi tứ hải. Triệu Vô Ngôn ở bên ngoài hành tẩu đều cải nam trang nên những bệnh nhân được nàng chữa trị đều kêu nàng một tiếng thiếu niên thần y. Trên thực tế nàng cũng rất trẻ, so với Nguyễn Tuý Tuyết còn nhỏ hơn một tuổi.

Triệu Vô Ngôn cùng Nguyễn Tuý Tuyết từ nhỏ đã ở chung một chỗ, Triệu Vô Ngôn thường nghiên cứu sách thuốc còn Nguyễn Tuý Tuyết ngồi bên cạnh thêu thùa. Chờ khi nàng đọc xong sách, hai người thường đi hái hoa bắt bướm, tình cảm cũng rất tốt. Khi Triệu Vô Ngôn mười bốn tuổi đã vân du tứ hải, Nguyễn Tuý Tuyết đã thêu cho nàng một cái túi thuốc, bên trên thêu cảnh hoa mai nở rộ.

Nguyễn Tuý Tuyết mười sáu tuổi lấy chồng, khi đó Triệu Vô Ngôn đang ở phủ Quảng Châu không kịp chạy về ăn mừng với nàng, từng muốn viết thư nhưng Nguyễn Tuý Tuyết lại không biết chữ nên cứ như vậy thời gian trôi qua đã hơn một năm. Triệu Vô Ngôn vất vả lắm mới vào được Doãn gia trang, vừa vặn lúc Doãn Đông Tinh nạp thiếp, nghĩ rằng hôm sau sẽ đến chào hỏi, không nghĩ đến Nguyễn Tuý Tuyết đêm đó liền cắt cổ tay, bên trong trang trên dưới loạn thành một đoàn, mời đại phu đến đều nói không cứu được, cuối cùng vẫn là Triệu Vô Ngôn y thuật cao minh đã đem Nguyễn Tuý Tuyết từ quỷ môn quan cứu trở về.

Khoảnh khắc Triệu Vô Ngôn ấn tượng sâu sắc nhất là Doãn Đông Tinh đang chau mày, rúc vào bên cạnh hắn là tân thị thiếp xinh đẹp Hàn Phượng Cẩm. Vì bệnh tình của Nguyễn Tuý Tuyết, nàng thuận thế ở lại Doãn gia trang, đến nay đã gần một tháng.

“Triệu đại phu, ngươi tới, vừa lúc tiểu thư nhà ta không chịu uống thuốc.”

“Hạ Hà, dược đưa cho ta, ngươi xuống trước đi.” Triệu Vô Ngôn tiếp nhận chén thuốc rồi ngồi xuống ở mép giường, nhìn khuôn mặt không còn chút máu của Nguyễn Tuý Tuyết.

“Tuý Tuyết……”

“Không cần khuyên ta nữa, ta không cần uống thuốc, ta không cần khỏe mạnh! Cha ta không cần ta, Đông Tinh không cần ta, ta còn sống làm gì? Vô Ngôn, muội vì sao muốn cứu ta? Vì sao……?” Tiếng khóc của Nguyễn Tuý Tuyết tựa hồ không hề bị gián đoạn.

Triệu Vô Ngôn nhìn bằng hữu của mình, ba năm không thấy, không nghĩ tới vừa thấy mặt chính là thay nàng trị liệu vết thương bị cắt ở cổ tay. Miệng vết thương kia cắt rất sâu, biểu hiện nàng thực sự muốn chết. Nhưng chết rồi thì thật sự sẽ xong hết mọi chuyện?

Tuý Tuyết trước kia mặt mày tươi cười, nay lại mặt chau mày rũ, hai mắt sưng đỏ, không được khóc, khóc sẽ rất xấu.

Này không phải là Tuý Tuyết từ nhỏ yêu cười yêu ảo tưởng! Doãn Đông Tinh chết tiệt!

Biết rõ Tuý Tuyết để ý nhất là tình cảm, hắn cư nhiên nạp thiếp để tổn thương nàng, nàng cắt cổ tay, hắn cũng không thăm hỏi, hỗn đản! Ngày mai hạ độc chết ngươi, ngàn đao chém chết Dõan Đông Tinh!

Triệu Vô Ngôn trong lòng chửi bới Doãn Đông Tinh, trên mặt lại tươi cười, “Tuý Tuyết, tỷ có nghĩ tới ta hay không ? Nếu để người trong thiên hạ biết thiếu niên thần y ngay cả hảo bằng hữu cũng không cứu được, ta đây về sau hành nghề sao được? Tỷ cũng không hy vọng ta như vậy chứ?”

Nguyễn Tuý Tuyết mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng “Không nói gì……”

“Ngươi từ nhỏ đã tinh tế mẫn cảm, săn sóc chu đáo, luôn chiếu cố người khác, luôn quan tâm đến người khác. Tuý Tuyết, hôm nay vì ta, không cần la hét muốn chết, được không?” Triệu Vô Ngôn đau lòng lấy tay gạt nước mắt trên mặt nàng.

“Nhưng là người khác không cần ta, Đông Tinh…… Đông Tinh hắn……” Nguyễn Tuý Tuyết lại muốn khóc. Nửa năm trước Doãn Đông Tinh nói muốn nạp thiếp, nàng cơ hồ mỗi ngày đều khóc.

“Đừng khóc. Tuý Tuyết, hãy nghe ta nói, năm đó ngươi dùng tính mạng của mình đổi lấy việc hôn nhân của ngươi và Doãn Đông Tinh đúng không?”

Nàng gật gật đầu.

“Ngươi quan niệm hôn nhân là cuộc sống của ngươi, lấy trượng phu làm trọng, giúp chồng dạy con là lý tưởng của ngươi, đúng không?”

Nàng lại gật gật đầu.

“Đây cũng là yêu cầu truyền thống đối với con gái. Cho nên sau khi ngươi được gả cho Doãn gia, đối với chuyện cần làm thì phải dốc hết sức mà làm, như vậy mới làm tròn bổn phận của một thê tử tôt, đúng hay không?”

Nàng dùng hết sức gật một cái.

“Các tình huống chính mình làm đều tốt đẹp, trượng phu muốn nạp thiếp, ngươi cảm thấy chính mình bị trượng phu phản bội, cuộc hôn nhân này sẽ bị phá huỷ, cho nên cắt cổ tay tự sát, đúng hay không?”

Nàng vẫn là gật gật đầu.

“Ngươi làm việc không thẹn với lương tâm, trượng phu của ngươi nạp thiếp không phải lỗi tại ngươi, đúng không?”

Nàng lại gật đầu.

“Ngươi lại không sai, càng không cần phải cắt cổ tay tự sát, đúng hay không?”

Nàng gật đầu, sau đó lại chần chờ một chút……

Triệu Vô Ngôn lẳng lặng nhìn nàng, biết nàng đang tự hỏi. Nàng bắt đầu dùng cái đầu của nàng để nghĩ mà không phải dùng đến nước mắt.

“Không nói gì, ngươi nói ta không sai, cho nên ta không cần cắt cổ tay tự sát?”

Triệu Vô Ngôn gật gật đầu.

“…… Nhưng là Đông Tinh không cần ta……”

“Hắn không cần ngươi, ta cần ngươi.”

“Kia…… Cái kia không giống, ta yêu Đông Tinh a!”

“Nhưng hắn hiện tại đang sủng thiếp trong lòng!”

“Không nói gì…….” Nguyễn Tuý Tuyết thống khổ nhìn nàng.

“Tuý Tuyết, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta biết làm vợ làm mẹ là ước mơ của ngươi, ta cũng biết ngươi yêu trượng phu của ngươi, nếu không năm đó sẽ không lấy tính mạng ra bức, muốn cha ngươi đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng ngươi nên mở to mắt ra! Tuý Tuyết. Ngươi vì Doãn Đông Tinh mà cắt cổ tay, còn hắn thì lại ôm tiểu thiếp trong lòng, như vậy đáng sao?”

Nguyễn Tuý Tuyết cúi đầu.

“Ngươi nếu thực sự chết đi, tiểu thiếp kia vừa vặn làm chính thê, đến lúc đó chỉ sợ chỉ còn Hạ Hà là nhớ rõ ngươi.”

“Không nói gì…… Đông Tinh không thương ta, ta lại không thể ở lại Doãn gia, nhưng ta không có tài nghệ gì, lại không biết chữ, ta đi ra ngoài có thể làm được gì đây? Ta cũng không thể quay về Tô Châu…….”

“Tuý Tuyết, ngươi có thể đi theo ta.”

“Không …… Ta……”

Nàng vẫn không thể bổ Doãn Đông Tinh xuống được, nàng yêu nam nhân kia!

Triệu Vô Ngôn đương nhiên biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Năm đó nàng vì hắn đến tính mạng cũng không cần, làm sao có thể nói quên là quên luôn được!

“Tuý Tuyết, ta không thể nói cho ngươi ngày sau như thế nào, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây là sinh mạng của ngươi. Trong lòng ngươi muốn ngươi thành cái dạng gì, ngươi sẽ thành cái dạng đó. Ngươi muốn khóc lóc suốt cả đời sao?

Nguyễn Tuý Tuyết lắc đầu.

“Ngoan Tuý Tuyết, đem uống hết bát dược này, ta sẽ kể cho ngươi nghe hơn một năm trước ta gặp những chuyện gì. Chuyện rất ý tứ nga! Chuyện xưa nhân vật chính tên là Tô Thải Tần…… Ngoan, uống thuốc này trước.”

Nguyễn Tuý Tuyết ngoan ngoãn uống thuốc.

Triệu Vô Ngôn giúp nàng rời giường, đem áo choàng khoác lên vai nàng, “Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta đi ra ngoài một chút đi!”

“Không……” Nàng sợ………

“Yên tâm sẽ không gặp Doãn Đông Tinh cùng nữ nhân kia đâu.”

Cái ngày Nguyễn Tuý Tuyết cắt cổ tay, Doãn Đông Tinh tức giận, Doãn gia nô tì đều không một ai dám bước chân vào Di Thấm viện, cho nên nàng lo lắng cũng là dư thừa.

Đẩy cửa phòng ra, ánh dương sáng chiếu vào mặt Nguyễn Tuý Tuyết, nàng hơi nheo mắt lại nhỏ giọng nói: “Thời tiết thật sáng sủa a!”

“Đúng vậy! Vũ trụ chính là như vậy, chúng ta khóc, chúng ta cười, chúng ta sinh, chúng ta tử, mặt trăng, mặt trời vẫn cứ lên hạ xuống, chúng sẽ không vì cảm xúc của chúng ta mà thay đổi.” Triệu Vô Ngôn nở nụ cười một chút “Thực châm chọc quá đi! Khi chúng ta thống khổ đến chết, cho rằng trên trời đất không còn ai có thể bi thảm hơn ta, ước gì trời đất sụp đổ đem tất cả mọi người cùng tiêu diệt hết. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, mặt trời vẫn chiếu sáng trên cao như cũ, người khác cũng không có biến mất, thống khổ chỉ có chính mình.”

Nguyễn Tuý Tuyết nghe xong, đáy lòng giật mình.

“Thời điểm ngươi sung sướng, khắp thiên hạ cùng ngươi sung sướng, nhưng thời điểm ngươi thống khổ, trong thiên địa chỉ có mình ngươi bi thương.” Triệu Vô Ngôn chỉ ra ẩn ý.

“Không nói gì…….”

“Tuý Tuyết, ta hiện tại muốn kể cho ngươi nghe ta ở hấp huyện nghe được truyện thật từ xưa, cẩn thận nghe nha.” Hai người sóng vai đi tới, Triệu Vô Ngôn ôn nhu nắm tay phải của nàng, chậm rãi hướng nàng nói chuyện gặp được ở hấp huyện.

Hai năm trước, từ kinh , trùng hợp cứu được một vị cô nương người đầy huyết, tên là Tô Thải Tần, nguyên là thiên kim nhà quan, sau gia cảnh sa sút, bị phu gia tương lai từ hôn, nhưng nàng ý chí kiên cường, tự gánh vác nghề nghiệp. Mỗi ngày nàng kiếm tiền, bất hạnh bị gian nhân hãm hại, người đầy huyết nằm ở khe suối, thương thế nghiêm trọng. Nàng phải mất ba ngày ba đêm mới cứu sống Tô Thải Tần.

Nguyễn Tuý Tuyết nghe xong không thể tin. Nữ tử cũng có thể kinh doanh sao?

“Tuý Tuyết, Tô Thải Tần năm nay tính ra cũng đã mười lăm tuổi rồi. Nghe nói Tô gia gia sản cũng rất lớn. Ta đến Doãn gia trang ở hấp huyện, nghe bọn hắn nói, không quá ba năm, Tô Thải Tần sẽ độc bá hấp huyện, trở thành hấp huyện thủ phủ lý!”

“Thực sự? Nữ tử cũng có khả năng làm việc này?” Tâm Nguyễn Tuý Tuyết mơ hồ nổi lên một trận sóng nhỏ.

“Đây là truyện có thật.”

“Nhưng…… Nhưng là Tô Thải Tần kia biết chữ! Ta……. Ta không biết chữ, cũng không có đọc qua kinh thư, chỉ biết chút việc may vá, như thế nào cùng người ta so được?”

Nhìn Nguyễn Tuý Tuyết đẹp như phù dung, Triệu Vô Ngôn mỉm cười ngụ ý sâu xa nói: “Trên đời này không có truyện gì là không thể xảy ra, nhưng…… cũng không có chuyện gì đơn giản.”

Nguyễn Tuý Tuyết nghe vậy liền nhìn nàng một cái, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy ở phía chân trời nhuộm màu xanh, mây trắng thoạt nhìn thật vui vẻ.

Năm đó, Nguyễn Tuý Tuyết mười tám tuổi, Triệu Vô Ngôn mười bảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện