Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương 13: Chương 13




Sáu giờ tối, cả trường kết thúc giờ học vất vả trong ngày, đây là thời điểm vận động tự do hoặc tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.

Vào khoảng thời gian này, trời chưa tối lắm, Tiêu Lạc bị một đám bạn trong lớp rủ rê đi xem các hoạt động trong trường.
Diệp Sương cầm một chai nước ngọt vị táo đưa cho Tiêu Lạc, hai người cô đi giữa đám bạn, cười cười nói nói không biết mỏi miệng.
" Diệp Sương, nhìn người chơi bóng bên kia đi! Có được không? " Thanh Thanh vỗ vai Diệp Sương, chỉ tay về phía sân chơi bóng ngay bên, cười đùa.
" Nhìn cũng được đấy nhỉ? Tiếc là gu tao không phải mấy anh chơi bóng đá! " Diệp Sương cười lắc đầu, nó có mê mấy anh cao cao trong sân bóng đá đâu, nhìn thì đẹp thật, nhưng cũng đành phải nhường cho người khác vậy.
Cả đám cười ầm lên, toàn nói Diệp Sương kén chọn, người ta như thế mà vẫn không ưng.
" Bọn mày thử mang cái anh gì Tư Vũ cùng chuyên ngành mình ấy, để xem nó còn kén chọn nữa không? " Tiêu Lạc liếc mắt nhìn cả đám, cái lũ trong này ai cũng biết Diệp Sương đang để ý tới một đàn anh lớn hơn họ một tuổi, đến hôm nay mới được mở mang tầm mắt, biết luôn cả tên lẫn chuyên ngành.
" Mắt con này được đấy chứ! Tia ai không tia lại trúng học bá hoàn mỹ của trường mình."
" Hừ, mắt nhìn của chị đây đâu kém bao giờ.

Nhìn lại xem mấy người yêu cũ của chị có người nào tầm thường không? " Diệp Sương cười đắc ý
" Chỉ sợ người ta biết lịch sử tình trường dày dặn kinh nghiệm của mày thôi, có khi còn không dám lại gần mày ấy! " Tiêu Lạc nghiêng đầu về phía Diệp Sương, cười.

Đang định truyền thêm mấy cái dữ liệu khác cho cả đám tiếp nhận thì điện thoại của cô vang lên tiếng chuông nhẹ.

Cô xin rút lui mấy phút để nghe điện thoại.
" Tô Tiêu Lạc" cái chất giọng không thể nhầm lẫn ở đâu được của Trình Tranh vang lên, thêm vài phần lạnh lẽo trong giọng nói.
" Hả? Anh gọi tôi làm gì? " Tiêu Lạc nói nhỏ vào điện thoại, ở đây nhiều người, cô không muốn sự chú ý của mọi người dồn về phía cô.
" Em đang ở đâu? "
" Ở đâu thì liên quan gì đến anh? "
" Ăn nói cẩn thận cho tôi! "
Tiêu Lạc thắc mắc, hôm nay Trình Tranh bị làm sao vậy?
"...!Dạ thưa Trình thiếu, tôi hiện tại đang ở trường đại học A, có vấn đề gì sao? "
" Xuống cổng trường đi, tôi đưa em về! "
" Hả? Cái gì cơ? " Cô đang nằm mơ sao? Trình Tranh thể mà lại đến đón cô ư?
" Tôi không có kiên nhẫn thuật lại lời nói của tôi cho em nghe lần thứ hai! "
" Không về! Tôi...!"
" Cho em năm phút! "
"...!Này, không phải vậy chứ! Này..."
Tiêu Lạc chưa nói hết câu, Trình Tranh đã tắt máy, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội từ chối mà.

Tên ác quỷ này!
Mặc dù rất muốn ở lại cùng cả đám nói chuyện tiếp, nhưng không còn cách nào khác, thời gian của cô chỉ có năm phút.
" Sao thế? Ở lại thêm chút nữa đã! " Diệp Sương ngạc nhiên hỏi cô.
" Mai nói chuyện sau đi, tao phải về rồi." Tiêu Lạc nhận lấy sách vở từ trong tay Diệp Sương, ngay từ khi tan học Diệp Sương đã cầm sách vở cho cô đến bây giờ mà không than lấy một câu.

" Ê chúng mày, nhìn kìa! Đấy có phải là Trình thiếu không vậy? "
Thanh Thanh vỗ vai mấy đứa đứng cạnh nó, tay chỉ về phía dãy nhà mà các giảng viên họp và làm việc.


Tiêu Lạc nghe thấy, thuận mắt nhìn theo, đập vào mắt cô là cái tên ác quỷ mang tên Trình Tranh, anh đang nhìn về phía nhóm người bọn cô, nữ sinh ở đằng sau cô bị vẻ đẹp của Trình Tranh làm cho ngây người ra đó, cô nghe thấy tiếng của mấy nhóm người khác bàn tán, miêu tả về anh bằng giọng nói rất ngưỡng mộ.
Tiêu Lạc thầm nghĩ, sao tên này lại thu hút quá vậy? Đi đâu cũng có người để ý tới.
Tiêu Lạc nhanh chóng chạy xuống cổng trường, tự biết ý nên cô bước ra xa cổng trường một đoạn, cô không muốn bị người khác nhìn thấy rồi lại ngây ra hiểu lầm gì đấy khó mà tẩy trắng được.
Tiêu Lạc vừa bước ra khỏi cổng trường không lâu, chiếc xe Ferrari của Trình Tranh đã hiện ra trước mặt, cô đành phải lên xe cùng Trình Tranh về.
Trên đường, hai tay của cô vẫn cứ ôm mấy cuốn sách vở trong lòng, cô không thích về căn biệt thự của Trình Tranh một chút nào.
" Tôi không thích về nhà của anh! " Cô mở miệng tỏ rõ ý của mình
" Không được không thích! " Trình Tranh lạnh lùng, đây không phải là câu nói bình thường, mà là một mệnh lệnh ép người.
" Tại sao? Anh quá đáng nó vừa phải thôi! "
" Lý do em không thích là gì? "
"...!" Không thích là không thích, anh muốn tôi trả lời như thế nào đây?
" Không nói được? "
" Người của anh...!tính thì dữ như cọp, lại không thích tôi.

Anh nghĩ xem, tôi đâu thể ở với mấy người đó chứ! "
Tiêu Lạc nhất thời bị căng thẳng quá mức trước giọng nói của Trình Tranh, bèn bịa bừa một cái lý do để xong chuyện.


Mà kể ra cũng đúng, mấy người giúp việc trong nhà đâu ai thích cô đâu.
" Đây là lý do của em? "
" Thì chả thế! " Không lẽ đây là lý do của anh?
" Được, vậy thì đuổi hết mấy người kia đi "
" Hả gì cơ? Anh đùa tôi đấy à? "
" Không đùa em, nếu như đã không ở được với những người kia thì đuổi đi hết vậy.

Còn việc nhà thì giao lại cho em! "
" Anh thật sự là không đùa tôi đấy à? Không được không được, anh nói như thế là đang ép chết người đấy anh có biết không? "
" Tôi cảm thấy việc nhà đối với em cũng không phải khó lắm! "
Trình Tranh cong khóe miệng lên một chút, liếc nhìn cô, thấy cô đang rất hoang mang ngơ ngác.
Trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên đúng hai chữ.
Toang rồi, toang rồi!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện