Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"

Chương 35



“Gọi Lâm Đức Hải tiến vào gặp Trẫm.” Tiêu Nghệ Hàn khép lại tấu chương, ra lệnh cho tiểu thái giám, tiểu thái giám liền lui xuống.

Tiêu Nghệ Hàn lại mở ra tờ giấy nhìn vào, trong miệng thì thào tự nói: “Ha hả, không nghĩ tới, là như thế này.”

“Lão… Lão nô khấu… Khấu kiến Thánh thượng.” Lâm Đức Hải cả đời chưa từng gặp qua hoàng đế cho nên khẩn trương đến phát run, ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm.

“Đứng lên đi.” Tiêu Nghệ Hàn ngồi ở trên long ỷ, nhìn bóng lưng của lão nhân năm ấy, nghĩ tới, Lâm Lĩnh chính là được một người như vậy mang vào cung, cảm thấy được rất kì diệu, không khỏi cười cười.

“Đa tạ.” Lâm Đức Hải vốn là một người rất hiểu thế sự, hắn biết, ở trước mặt Hoàng Thượng không cần nói gì nhiều, tự nhiên cũng sẽ không có sai lầm. Lâm Lĩnh bị Tiêu Nghệ Hàn nhìn trúng chính mình cũng không có ngờ tới, nhưng mà Liễu Nhất Linh đã trở về, hắn cũng biết, một hồi gió tanh mưa máu cũng đã sắp tới.

“Biết Trẫm gọi ngươi đến đây là có chuyện gì không?” Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn cực kỳ thong thả, thanh âm ở trong đại điện vang vọng hồi lâu mới biến mất, trong đại điện trống rỗng, Tiêu Nghệ hàn vuốt ve chén trà trước mặt, nhìn lão nhân đang không ngừng run rẩy ở phía dưới, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc.

“Lão nô không biết.” Lâm Đức Hải vốn là một thái giám rất trung thực, ở trước mặt chủ tử cũng không dám giấu diếm bất cứ điều gì.

“Kia, Trẫm hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải nói cho thật rõ ràng cũng phải thật chân thực.” Ngữ khí của Tiêu Nghệ Hàn rất là ôn nhu, cũng không giống như khẩu khí ra lệnh của một người chủ tử.

“Tuân mệnh, tuân mệnh, lão nô đã biết, sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì.” Lâm Đức Hải liên tục gật đầu.

“Lâm Lĩnh là hài tử của ai? Vì cái gì hắn không có tịnh thân? Tịnh thân phòng từ trước đến nay chỉ có một thái giám chịu trách nhiệm mọi việc, lúc 20 năm trước, vì sao lại xảy ra nhiều sai lầm như vậy?” Tiêu Nghệ Hàn mở mắt con ngươi màu đen dưới trời mưa buổi tối mùa hè không ngừng phát ra hàn quang lạnh lẽo, lại phá lệ lãnh khốc. Mặc dù bên ngoài mặt y vẫn là đang tươi cười, khóe miệng cong lên, nhưng lại khiến cho kẻ khác cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng.

“Nô tài… Nô… Nô tài tội đáng chết vạn lần, Lâm Lĩnh vốn là hậu duệ của Lý gia, năm đó bị Hoàng Thái hậu đuổi giết, cũng là… hài tử của An Quốc Phu Nhân lúc này, lúc ấy, nô tài chỉ là một thái giám nho nhỏ, thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, cho nên mới thu nhận…” Lâm Đức Hải bị dọa mà quỳ trên mặt đất chậm chạp không chịu đứng lên, hai chân không ngừng run rẩy.

“Được rồi, Trẫm muốn trị tội cũng không phải vào lúc này, cái này cũng không phải là lỗi gì lớn, nếu thật sự muốn trị tội, thì Trẫm đã sớm… lúc cùng với Di Phi viên phòng thì đã đem ngươi ra trách phạt rồi, đứng lên đi, Trẫm hỏi ngươi một vấn đề nữa, ngươi phải khai báo thành thật, biết không?” Tiêu Nghệ Hàn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Đức Hải một cái.

“Biết.” Lâm Đức Hải chậm rãi đứng lên, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Nghệ Hàn, chỉ lo gật đầu liên tục.

“Năm đó, có phải hay không người của Lý gia chỉ có một mình An Quốc phu nhân trốn thoát?” Tiêu Nghệ Hàn nghi vấn, nếu lỡ như lại nhiều thêm một cái hậu duệ của Lý gia nữa thì thật phiền phức rồi.

“Ách? Này… Nô tài cũng không biết, lúc ấy nô tài cứu cũng chỉ có Lâm Lĩnh… Oh, không phải, vốn là chỉ là một mình Di Phi.” Lâm Đức Hải cúi đầu.

“Biết rồi, ngươi đi xuống đi.” Tiêu Nghệ Hàn phất tay, làm cho Lâm Đức Hải đi xuống.

Tiêu Nghệ Hàn vuốt ve cằm, nhìn tờ giấy trên tay, nói: “Được rồi, Trẫm cảm thấy được trò chơi này cũng khá là thú vị, ha hả.” Khóe miệng cong lên thành một độ cung, nét mặt phảng phất như đã dự liệu được mọi việc.

“Loảng xoảng …” chén trà rơi vỡ trên mặt đất.

“Các ngươi… Làm gì?” Hai tay Lâm Lĩnh bị người giữ chặt, sau đó bị trói ở sau lưng, nhìn thân ảnh của Trà Lí Hàn, Lâm Lĩnh nghi hoặc mà nhìn hắn, nói: “Vương tử, ngươi làm cái gì vậy?”

“Di phi, xin lỗi, đây là lệnh của phụ vương ta, ta… không thể làm khác được.” Trà Lí Hàn đem sợi dây đang trói tay của Lâm Lĩnh nới lỏng một chút, sợ làm bị thương Lâm Lĩnh.

Liễu Nhất Linh nghênh ngang từ bên ngoài cửa đi vào, cho Trà Lí Hàn một ánh mắt, Trà Lí Hàn mang theo cấm quân rời khỏi phòng.

“An Quốc… Phu nhân? Ngươi như thế nào lại…” Lâm Lĩnh không biết chính mình nên nói cái gì, đều là người cùng một nước, chính mình lại bị trói thành như vậy, mà Liễu Nhất Linh lại bình yên vô sự.

“Phải gọi là “mẫu thân””. Liễu Nhất Linh nghiêm khắc mà nhìn Lâm Lĩnh, sau đó ngồi xuống nhấc chén trà, uống một ngụm, nói: “Ta là mẫu thân của ngươi.” Từng chút mà nói ra từng chữ một, không hề hoang mang lại nhìn đến ánh mắt của Lâm Lĩnh.

“Cái… Cái gì? Mẫu thân?” Lâm Lĩnh có chút mơ hồ, nhiều năm như vậy cũng không có mẫu thân, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một mẫu thân?

“Đúng vậy, ta là mẫu thân của ngươi, bây giờ để ta nói cho ngươi biết, trên người của ngươi có bao nhiêu thù hận, ngươi phải vì tổ tiên của mình, vì phụ thân của mình mà giết chết Tiêu Nghệ Hàn.” Liễu Nhất Linh nhìn Lâm Lĩnh, nói: “Ngươi có biết thảm án diệt mô của Lý gia 20 năm về trước không?”

“Ách, có nghe nói qua, cùng ta…” Lâm Lĩnh muốn hỏi Liễu Nhất Linh thảm án này cùng mình thì có cái quan hệ gì.

Liễu Nhất Linh cắt đứt lời nói của Lâm Lĩnh: “Đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, lúc đầu, nếu không phải lúc đầu bà Hoàng Thái Hậu kia không ra lệnh hạ sát cả nhà chúng ta thì có lẽ hôm nay ngươi đã được làm hoàng đế rồi. Ngươi có hiểu rõ không, Lâm Lĩnh?”

“Không rõ! Vì cái gì lại là ta? Ta căn bản không rõ, các ngươi thông đồng tốt với nhau? Làm cho ta rơi vào cái bẫy này? Các ngươi có mục đích gì?” Lâm Lĩnh gào thét, đã có chút lực bất tòng tâm.

“Ha hả, ngươi sau này sẽ biết rõ thôi, tóm lại, ta là nương ngươi, tất cả chuyện này đều là thật! Ngươi phải nghe lời ta, ta sẽ không hại ngươi, còn có, tên của ngươi vốn là Lý Lân! Không phải Lâm Lĩnh, sắc trời hôm nay đã không còn sớm, ta cũng mệt mỏi rồi, ngày mai lại cùng ngươi giải thích, Trà Lí Hàn điện hạ sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.” Liễu nhất Linh đi ra ngoài, nàng hiện tại đã mất đi lý trí rồi sao? Đối đãi tàn nhẫn với chính đứa con của mình như thế, đây vốn là quá yêu đi, nàng quá yêu phu quân của mình, cho nên ngay cả con của mình, cũng chỉ trở thành công cụ giúp báo thù cho phu quân, thật đáng buồn. Không ai biết tâm tình giờ phút này của nàng, chỉ có nàng biết, gả cho một người mình yêu mến, nhưng lại vì hắn mà gánh chịu cừu hận nặng nề, nàng đem chuyện báo thù cho người yêu làm lý do sống, cũng bị điều này che mắt chính mình…

“Chi …” Cánh cửa mở ra, Trà Lí Hàn đi đến, hắn không biết nên nói với Lâm Lĩnh cái gì, chỉ là, nói một câu: “Ngươi đừng hỏi ta điều gì cả, tóm lại, ta cũng không tán thành bọn họ làm như vậy, mặc dù, bọn họ lấy ngươi làm điều kiện…” Trà Lí Hàn cúi đầu, mặt có chút phiếm hồng.

“Ta? Làm điều kiện gì?” Lâm Lĩnh khó hiểu.

“Ta… Quên đi, ta sẽ cứu ngươi, bất quá, chờ ta nghĩ biện pháp đã, bọn họ buộc ta xuất binh… thôi, hôm nay cũng quá muộn rồi, sáng mai ta sẽ giải thích.” Trà Lí Hàn nhìn Lâm Lĩnh, nói: “Trói ngươi lại là bởi vì bọn họ sợ ngươi đào tẩu, bây giờ tình huống rất nguy cấp, tóm lại, ngươi sẽ hiểu rõ…” Trà Lí Hàn nói xong liền vội vã rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện