Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"
Chương 36
“Chi…” cánh cửa mở ra, Trà Lí Hàn để cho thủ hạ bên người đứng ở bên ngoài cửa hầu, một mình tiến vào trong gặp Lâm Lĩnh.
Lâm Lĩnh an tường mà ngủ ở trên giường, duy nhất có điểm không được tự nhiên đó chính là hai tay bị buộc ở sau lưng.
“Ngươi đã đến rồi?” Lâm Lĩnh khó khăn mà ngồi xuống, nhìn Trà Lí Hàn, ánh mắt rất lạnh lẽo, hắn không phủ nhận, ban đầu Lâm Lĩnh đối với Trà Lí Hàn còn có chút kính trọng, nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy được hết thảy nơi này không có gì có thể tin tưởng.
“Ăn cơm đi, vừa ăn, ta và ngươi chậm rãi nói rõ chân tướng mọi chuyện, ăn trước đi.” Trà Lí Hàn tháo bỏ sợi dây trên tay Lâm Lĩnh, đem điểm tâm đưa đến trước mặt hắn.
Lâm Lĩnh cũng không phòng bị, cứ như vậy mà ăn, nói: “Ngươi không sợ ta đào tẩu?”
“Ngươi không sợ ta hạ độc, vậy tại sao ta lại sợ ngươi đào tẩu?” Trà Lí Hàn cười, nụ cười có chút xấu hổ, hắn cũng không hề che dấu sự yêu thích của chính mình đối với Lâm Lĩnh.
“Ta không sợ, ta mới không sợ, chết thì chết, dù sao chỉ là một cái mạng nhỏ! Nói cho ngươi biết, ta hiện tại đã bị thất sủng rồi, các ngươi muốn giết muốn chém thì cứ tùy tiện đi.” Lâm Lĩnh vừa nói vừa ăn điểm tâm do Trà Lí Hàn mang đến, một bộ dạng bất cần không quản, hắn là đang giả bộ, giả bộ một bộ dáng như không có chuyện gì, chính là không muốn cho người của Trà Quốc đắc ý.
“Cái gì? Thất… Sủng? Như thế nào lại… Hoàng thượng không phải rất thích ngươi sao?” Trà Lí Hàn quan tâm, lo lắng, hắn sợ cái gì? Không phải sợ chính mình bắt sai người, mà là sợ Lâm Lĩnh đã bị thương tổn.
“Đúng vậy, trước kia vốn là như vậy, sau lại không thích rồi, không thể sao? Hoàng đế hậu cung ba nghìn, ta cũng chỉ là một… Ách… Thái giám! Không thích cũng là chuyện bình thường mà thôi”. Lâm Lĩnh dường như không sao cả mà nói, kỳ thật, lòng hắn lúc này đang không ngừng rỉ máu, chỉ là hắn không muốn để cho người khác biết, hắn biết, trước lúc chính mình ra khỏi cung thì Tiêu Nghệ Hàn cũng chưa có tha thứ qua cho chính mình, hắn lại càng rõ ràng, nếu trở về, sẽ thật sự mất đi mọi thứ, nhưng mà hắn nghĩ muốn trở về, làm cho y mất đi cái cảm giác không an toàn kia, cho dù hắn vĩnh viễn mất đi tất cả…
“Ngươi… Quên đi, chuyện của các ngươi không có quan hệ đến ta, ta còn muốn nói cho ngươi biết là có chuyện xảy ra.” Trà Lí Hàn cũng không muốn nói nhiều lắm, hắn sợ bản thân sẽ yêu người trước mặt, hắn ức chế lòng hiếu kì của chính mình.
“Ách? Xảy ra chuyện gì?” Lâm Lĩnh muốn biết, bản thân tại sao lại bị trói, tại sao đột nhiên Liễu Nhất Linh nói cho chính mình biết cái gì là hậu duệ của Lý gia, hắn muốn biết hết thảy.
“Ta đây nói cho ngươi, ta cũng không phải biết rõ ràng, là phụ vương nói cho ta biết, ngươi là hậu duệ của Lý gia, tóm lại, chuyện chính là phụ thân ngươi bị hoàng thái hậu của đương kim Hoàng thượng của Ngọc quốc phái người ám sát, mà ngươi vốn là một đứa trẻ mồ côi, nghe nói, An Quốc phu nhân dựa vào một miếng ngọc bội mới nhận lại được ngươi, cụ thể của chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết tình thế lúc này chính là nương của ngươi muốn cho ngươi làm hoàng đế, mà Kỳ Vương cũng muốn làm hoàng đế cho nên mới phối hợp với nương của ngươi, mà nương ngươi lại cùng với An Vương, oh, được rồi, An Vương cũng muốn làm hoàng đế, tóm lại, nương ngươi, Kỳ Vương, còn có cha của ta cũng là vì cái ngôi vị Hoàng đế của Ngọc Quốc kia cho nên mới cùng nhau liên thủ.” Trà Lí Hàn nói có chút mơ hồ, làm cho Lâm Lĩnh có điểm không rõ ràng lắm tình huống hiện tại.
Lâm Lĩnh giơ tay ý bảo ngừng lại, hỏi: “Chờ một chút, ngươi nói… nương ta muốn cho ta làm hoàng đế?”
“Đúng vậy.” Trà Lí Hàn gật đầu.
“Ngươi trước chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một lát, ta từ nãy đến giờ để ý lời ngươi nói, ngươi nghe một chút có phải hay không là ý tứ này?” Lâm Lĩnh vuốt ve cằm, tự hỏi .
“Được, ngươi nói.” Trà Lí Hàn ngồi, Trà Lí Hàn vốn là một người rất đơn thuần, nhưng cũng rất khôn khéo, hắn rõ ràng tình thế hiện tại cũng không phải đơn giản như bốn người kia đã nghĩ, bằng việc bọn họ, có thể nào cùng một đất nước cường đại như Ngọc Quốc tranh chấp?
“Ý của ngươi là… An Vương kỳ thật cũng đã sớm thông đồng… Ách, với nương ta, chính là, An Vương thông đồng với nương ta cùng cha ngươi cùng nhau tấn công Ngọc Quốc, nói cách khác, An Vương vốn là lợi dụng nương ta cùng cha ngươi để lấy danh nghĩa của ta đi đánh Ngọc quốc, mà hắn lại không đếm xỉa đến, chính là ở phía sau, nói đúng hơn là, Kỳ Vương nói hắn muốn tới trợ giúp An Vương, thực ra chính là trợ giúp ba người bọn họ, lấy Lưu Huân làm tiền đánh cược, có phải hay không là ý này?” Lâm Lĩnh rất thông minh, hắn nghe quan hệ của bọn họ liền hiểu được ý tứ bên trong đó.
“Ha hả, ngươi đoán không sai, An Vương vốn là người giảo hoạt nhất, cơ hồ việc này hắn đều không có đếm xỉa đến, nhưng lại trốn ở Thánh Đô, tùy thời cũng có thể giết Tiêu Nghệ Hàn, ha hả, xem ra hắn mới là cao thủ chân chính đi?” Trà Lí Hàn cười, nhưng mà nụ cười lúc này có chút miễn cưỡng, cho tới bây giờ, trong lòng hắn căn bản không hề tán thành phụ thân làm như vậy.
“Ha hả, nhưng mà ta cảm thấy được, hắn căn bản sẽ không thành công, ngươi căn bản không đáp ứng phụ thân ngươi, cần gì phải nói này kia, binh quyền ở trong tay ngươi, ngươi không đáp ứng, ai có thể điều động binh lực của Trà Quốc?” Lâm Lĩnh cười, ngoài miệng cong thành một độ cong rất tự tin, hắn tin tưởng Trà Lí Hàn so với phụ thân hắn hiểu rõ tình thế hơn.
“Ha hả, ngươi rất thông minh, hơn nữa đối với người yêu của ngươi cũng rất tự tin, chính xác, ta không đồng ý, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không bị thương, ta nghĩ người yêu của ngươi cũng đã biết rõ hết thảy tất cả, là do bọn họ bịa đặt.” Trà Lí Hàn cười, một loại tươi cười không nói nên lời.
“Bịa đặt? Bịa đặt cái gì?” Tâm Lâm Lĩnh đột nhiên ngừng đập một chút, hắn cảm giác được chuyện bịa đặt này khẳng định là có liên quan đến mình.
“Bịa đặt… Nói ngươi cùng ta có chuyện vô sỉ.” Trà Lí Hàn cười gượng hai tiếng rồi nói: “Là nương ngươi để cho bọn họ truyền ra, để cho người yêu của ngươi tại Thánh Đô cũng nghe được.”
“Cái gì? Các ngươi…” Lâm Lĩnh biết rõ tính cách của Tiêu Nghệ Hàn, nếu như y nghe được lời đồn đại này không biết là sẽ tức giận thành cái dạng gì rồi.
“Ha hả, yên tâm, người yêu của ngươi vốn là một minh quân, hắn sẽ hiểu rõ mọi chuyện, được rồi, ta cũng nên đi, ngươi nên tin tưởng vào người yêu của mình.”. Trà Lí Hàn đem tay Lâm Lĩnh trói lại, sau đó cầm lấy dĩa điểm tâm mà đi ra ngoài.
Mà Tiêu Nghệ Hàn khi nghe những lời đồn đãi kia thì lại rất trấn tĩnh, đây là bịa đặt, hắn còn biết rõ nhất cử nhất động hiện tại của bọn họ…
Lâm Lĩnh an tường mà ngủ ở trên giường, duy nhất có điểm không được tự nhiên đó chính là hai tay bị buộc ở sau lưng.
“Ngươi đã đến rồi?” Lâm Lĩnh khó khăn mà ngồi xuống, nhìn Trà Lí Hàn, ánh mắt rất lạnh lẽo, hắn không phủ nhận, ban đầu Lâm Lĩnh đối với Trà Lí Hàn còn có chút kính trọng, nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy được hết thảy nơi này không có gì có thể tin tưởng.
“Ăn cơm đi, vừa ăn, ta và ngươi chậm rãi nói rõ chân tướng mọi chuyện, ăn trước đi.” Trà Lí Hàn tháo bỏ sợi dây trên tay Lâm Lĩnh, đem điểm tâm đưa đến trước mặt hắn.
Lâm Lĩnh cũng không phòng bị, cứ như vậy mà ăn, nói: “Ngươi không sợ ta đào tẩu?”
“Ngươi không sợ ta hạ độc, vậy tại sao ta lại sợ ngươi đào tẩu?” Trà Lí Hàn cười, nụ cười có chút xấu hổ, hắn cũng không hề che dấu sự yêu thích của chính mình đối với Lâm Lĩnh.
“Ta không sợ, ta mới không sợ, chết thì chết, dù sao chỉ là một cái mạng nhỏ! Nói cho ngươi biết, ta hiện tại đã bị thất sủng rồi, các ngươi muốn giết muốn chém thì cứ tùy tiện đi.” Lâm Lĩnh vừa nói vừa ăn điểm tâm do Trà Lí Hàn mang đến, một bộ dạng bất cần không quản, hắn là đang giả bộ, giả bộ một bộ dáng như không có chuyện gì, chính là không muốn cho người của Trà Quốc đắc ý.
“Cái gì? Thất… Sủng? Như thế nào lại… Hoàng thượng không phải rất thích ngươi sao?” Trà Lí Hàn quan tâm, lo lắng, hắn sợ cái gì? Không phải sợ chính mình bắt sai người, mà là sợ Lâm Lĩnh đã bị thương tổn.
“Đúng vậy, trước kia vốn là như vậy, sau lại không thích rồi, không thể sao? Hoàng đế hậu cung ba nghìn, ta cũng chỉ là một… Ách… Thái giám! Không thích cũng là chuyện bình thường mà thôi”. Lâm Lĩnh dường như không sao cả mà nói, kỳ thật, lòng hắn lúc này đang không ngừng rỉ máu, chỉ là hắn không muốn để cho người khác biết, hắn biết, trước lúc chính mình ra khỏi cung thì Tiêu Nghệ Hàn cũng chưa có tha thứ qua cho chính mình, hắn lại càng rõ ràng, nếu trở về, sẽ thật sự mất đi mọi thứ, nhưng mà hắn nghĩ muốn trở về, làm cho y mất đi cái cảm giác không an toàn kia, cho dù hắn vĩnh viễn mất đi tất cả…
“Ngươi… Quên đi, chuyện của các ngươi không có quan hệ đến ta, ta còn muốn nói cho ngươi biết là có chuyện xảy ra.” Trà Lí Hàn cũng không muốn nói nhiều lắm, hắn sợ bản thân sẽ yêu người trước mặt, hắn ức chế lòng hiếu kì của chính mình.
“Ách? Xảy ra chuyện gì?” Lâm Lĩnh muốn biết, bản thân tại sao lại bị trói, tại sao đột nhiên Liễu Nhất Linh nói cho chính mình biết cái gì là hậu duệ của Lý gia, hắn muốn biết hết thảy.
“Ta đây nói cho ngươi, ta cũng không phải biết rõ ràng, là phụ vương nói cho ta biết, ngươi là hậu duệ của Lý gia, tóm lại, chuyện chính là phụ thân ngươi bị hoàng thái hậu của đương kim Hoàng thượng của Ngọc quốc phái người ám sát, mà ngươi vốn là một đứa trẻ mồ côi, nghe nói, An Quốc phu nhân dựa vào một miếng ngọc bội mới nhận lại được ngươi, cụ thể của chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết tình thế lúc này chính là nương của ngươi muốn cho ngươi làm hoàng đế, mà Kỳ Vương cũng muốn làm hoàng đế cho nên mới phối hợp với nương của ngươi, mà nương ngươi lại cùng với An Vương, oh, được rồi, An Vương cũng muốn làm hoàng đế, tóm lại, nương ngươi, Kỳ Vương, còn có cha của ta cũng là vì cái ngôi vị Hoàng đế của Ngọc Quốc kia cho nên mới cùng nhau liên thủ.” Trà Lí Hàn nói có chút mơ hồ, làm cho Lâm Lĩnh có điểm không rõ ràng lắm tình huống hiện tại.
Lâm Lĩnh giơ tay ý bảo ngừng lại, hỏi: “Chờ một chút, ngươi nói… nương ta muốn cho ta làm hoàng đế?”
“Đúng vậy.” Trà Lí Hàn gật đầu.
“Ngươi trước chờ một chút, để cho ta suy nghĩ một lát, ta từ nãy đến giờ để ý lời ngươi nói, ngươi nghe một chút có phải hay không là ý tứ này?” Lâm Lĩnh vuốt ve cằm, tự hỏi .
“Được, ngươi nói.” Trà Lí Hàn ngồi, Trà Lí Hàn vốn là một người rất đơn thuần, nhưng cũng rất khôn khéo, hắn rõ ràng tình thế hiện tại cũng không phải đơn giản như bốn người kia đã nghĩ, bằng việc bọn họ, có thể nào cùng một đất nước cường đại như Ngọc Quốc tranh chấp?
“Ý của ngươi là… An Vương kỳ thật cũng đã sớm thông đồng… Ách, với nương ta, chính là, An Vương thông đồng với nương ta cùng cha ngươi cùng nhau tấn công Ngọc Quốc, nói cách khác, An Vương vốn là lợi dụng nương ta cùng cha ngươi để lấy danh nghĩa của ta đi đánh Ngọc quốc, mà hắn lại không đếm xỉa đến, chính là ở phía sau, nói đúng hơn là, Kỳ Vương nói hắn muốn tới trợ giúp An Vương, thực ra chính là trợ giúp ba người bọn họ, lấy Lưu Huân làm tiền đánh cược, có phải hay không là ý này?” Lâm Lĩnh rất thông minh, hắn nghe quan hệ của bọn họ liền hiểu được ý tứ bên trong đó.
“Ha hả, ngươi đoán không sai, An Vương vốn là người giảo hoạt nhất, cơ hồ việc này hắn đều không có đếm xỉa đến, nhưng lại trốn ở Thánh Đô, tùy thời cũng có thể giết Tiêu Nghệ Hàn, ha hả, xem ra hắn mới là cao thủ chân chính đi?” Trà Lí Hàn cười, nhưng mà nụ cười lúc này có chút miễn cưỡng, cho tới bây giờ, trong lòng hắn căn bản không hề tán thành phụ thân làm như vậy.
“Ha hả, nhưng mà ta cảm thấy được, hắn căn bản sẽ không thành công, ngươi căn bản không đáp ứng phụ thân ngươi, cần gì phải nói này kia, binh quyền ở trong tay ngươi, ngươi không đáp ứng, ai có thể điều động binh lực của Trà Quốc?” Lâm Lĩnh cười, ngoài miệng cong thành một độ cong rất tự tin, hắn tin tưởng Trà Lí Hàn so với phụ thân hắn hiểu rõ tình thế hơn.
“Ha hả, ngươi rất thông minh, hơn nữa đối với người yêu của ngươi cũng rất tự tin, chính xác, ta không đồng ý, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không bị thương, ta nghĩ người yêu của ngươi cũng đã biết rõ hết thảy tất cả, là do bọn họ bịa đặt.” Trà Lí Hàn cười, một loại tươi cười không nói nên lời.
“Bịa đặt? Bịa đặt cái gì?” Tâm Lâm Lĩnh đột nhiên ngừng đập một chút, hắn cảm giác được chuyện bịa đặt này khẳng định là có liên quan đến mình.
“Bịa đặt… Nói ngươi cùng ta có chuyện vô sỉ.” Trà Lí Hàn cười gượng hai tiếng rồi nói: “Là nương ngươi để cho bọn họ truyền ra, để cho người yêu của ngươi tại Thánh Đô cũng nghe được.”
“Cái gì? Các ngươi…” Lâm Lĩnh biết rõ tính cách của Tiêu Nghệ Hàn, nếu như y nghe được lời đồn đại này không biết là sẽ tức giận thành cái dạng gì rồi.
“Ha hả, yên tâm, người yêu của ngươi vốn là một minh quân, hắn sẽ hiểu rõ mọi chuyện, được rồi, ta cũng nên đi, ngươi nên tin tưởng vào người yêu của mình.”. Trà Lí Hàn đem tay Lâm Lĩnh trói lại, sau đó cầm lấy dĩa điểm tâm mà đi ra ngoài.
Mà Tiêu Nghệ Hàn khi nghe những lời đồn đãi kia thì lại rất trấn tĩnh, đây là bịa đặt, hắn còn biết rõ nhất cử nhất động hiện tại của bọn họ…
Bình luận truyện