Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 393: 393: Tranh Hùng





Quân Ngoà Cương hoảng loạn quá nừa đều nhằm hướng đỏng mà chạy thục mạng, bời vì phương đông còn có Ngõa Cương.

Sau khi qua kênh đào, có lẽ còn có thể tại sơn mạch liên miên của trại Ngòa Cương tránh né nhất thòi.

Cho dù không thể tránh né, thì có lẽ Tùy quàn cũng sẽ không truy kích xa nhưthấ
Ngụy công đã sớm chạy bóng dáng không thấy, quân Ngoà Cương như rắn mất đầu, hon nữa đằng sau còn có một diêm vương đi theo, càng chạy càng không có khí lực, càng chạy càng hoảng hốt, càng chạy người càng ít đi!
Khi đi ngang qua Lạc Khầu Thương, nhìn thấy nơi đó cũng như ong vỡ tổ, khắp nơi có thể thấy được đạo phỉ tán loạn, Tùy binh chinh tề.

Quân Ngòa Cương không dám tới gằn.

cuống quít đi đường vòng, cũng may Tùy quân cũng không chù động xuất kích.

Trong quân Ngoã Cương hoảng loạn còn có một đội kỵ binh cũng không tính là bổi rối, đó chính là Yến Vân thiết kỵ do La Nghệ dẫn đằu.

Yến Vân thiết kỵ huấn luyện nghiêm chỉnh, tuyệt không phải thiết kỵ tầm thường có thề so vsánh.

Nội quân Ngõa Cương đà hội không được quân, kỵ binh cũng chì biết chạy thục mạng, Yến Vân thiết kỵ đi ở trong loạn quân, vân như nước chảy mây trôi.

Nhưng bọn họ nếu là mây trôi, sau lưng đi theo chính là gió lạnh, bọn họ như nước chảy, sau lưng đi theo vẫn là gió lạnh.

La Nghệ quay đầu lại nhìn, trông thấy thiết giáp kỵ binh vẫn giữ khoảng cách nhất định, cách ước chừng hai tấm tên, không khỏi cau mày, hắn phát hiện ra mình vẫn đánh giá thấp đội thiết giáp kỵ binh này, nghĩ thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y tung hoành thiên hạ.

đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, thoạt nhìn tuyệt không phải là không có lý do.

Thật ra hắn mang theo Yến Vân thiết kỵ đi tới đây.

một mực muốn cấp cho đối thù một kích phù đằu, hắn mặc dù không có tham chiến, nhưng vẫn muốn tiêu diệt nhuệ khí cùa Tiêu Bố Y.

Huống chi.

hắn cũng có dã tâm, biết sẽ có một ngày.

Yến Vân thiết kỵ của hắn cùng hắc giáp thiết kỵ của Tiêu Bố Y sớm muộn cũng có một trận chiến, đà như vậy.

phá vờ thằn thoại bắt bại của hắc giáp thiết kỵ, đối với sau này rất có ích lọi.

Nhưng mà hắn mấy lần dụ địch, ý đồ chậm dẳn tốc độ.

Lại phát hiện đối thủ cũng chậm dần tốc độ.

Tướng cầm đầu, cầm trong tay hỗn thiết thương, truy đuổi giống như nhàn nhã đạo choi vậy, không nharih không chậm.

La Nghệ âm thẳm nhíu mày, hiểu rằng rốt cuộc đã gặp cao thù.

khống chế tọa ky không khó, nhưng khống chế mấy ngàn thiết kỵ giống rihư một người, người lĩnh quân cũng không giống người thường!
La Nghệ cũng khống chế kỵ binh, đương nhiên cũng biết chỗ khó trogn đó, đối thù vẫn một mực đi theo, cũng không vội tiến công, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời cũng không có nắm chắc tất thắng.

Hắn thua không nổi, những binh mã này đều là tiền vốn hắn kinh lược thiên hạ.

đà trải qua nhiều năm bồi dường cùa hắn, mỗi một người đều giống như cốt nhục của hắn, vừa rồi Lý Mật binh bại.

hắn vẫn không có dẫn binh xuất kích, một mặt là cảm thấv không làm nên được chuyện gì, mặt khác cũng là quý trọng thù hạ.

Nếu không mười phần nắm chắc, hắn cũng không muốn tự hao tổn.

La Nghệ hiện tại thậm chí có chút hối hận ngàn dặm xa xôi chạy đến viện trợ Lý Mật, hắn không nghĩ đến Lý Mật chỉ thoáng cái đã hỗng mất.

thất bại thảm hại.

Lạc Khẩu Thương đều bị mất, cho dù La Nghệ cũng rõ ràng, Lý Mật đã triệt để hỏng rồi.

đà không còn lương thảo, Lý Mật đà như hồ không răng, rốt cuộc đà hiệu triệu không nồi nổi bất luận binh mà gi.

Lý Mật lúc này, thậm chí còn không bằng Địch Nhượng trước đây.

Từ Thế Tích phân tích một điểm cũng không sai, với tình thế cùa La Nghệ hiện tại, nếu muốn mưu đồ thiên hạ, chỉ có thể liên lạc Lý Mật đối với Đậu Kiến Đức tiền hặu giáp kích, nhung mà Lý Mật đột nhiẽn bại lui không hề có dấu hiệu, La Nghệ một bụng nước đắng, hắn thoạt nhìn đã không thể lại liên lạc với Tiêu Bố Y.

Nhưng mà hắn hiển nhiên vẫn còn hậu chiêu.

Tiêu Bố Y khỏng có làm gi được hắn, nghĩ tới đây, La Nghệ khóe miệng lại xuất hiện nụ cười.

Mùa đông phương bắc, binh thường trời tối tương đối sớm.

Lạc Thủy sau khi đại chiến, bóng đêm đà gần kề, Yến Vân thiết kỵ sau khi một đường chạy như điên, khi đi ngang qua Lạc Khầu Thương đột nhiên rẽ sang hướng bắc.

Cả đội ngũ kỵ binh động tác nhất trị tự nhiên trôi chảy.

Đối với địa hìrih ở đây, La Nghệ hiển nhiên cũng có chút quen thuộc.

Hắn hiểu rõ từ nơi này ra hướng bắc, núi non liên miên.

Đó là Bắc Mang sơn cùng Thước Sơn dư mạch, ở giữa có một thông đạo.

Gọi là Ngưu Khẩu, không tính là khó đi.

Chỉ cằn qua Ngưu Khảu.

xuyên qua dày núi, tới Hoàng Hà là có thể đến bờ bên kia Từ nơi nào xuôi dọc cạnh Thái Hành Sơn, thiên mà hành không, Tùy quân sẽ không thể truy nữa.

Vốn qua Hoàng Hà không có đò ngang là không thể, nhung trước mắt Hoàng Hà đóng băng, không cần lo lắng cái này.

La Nghệ đà dám dẫn hơn ngàn thiết kv tiến đến.

tất nhiên sớm có chuẩn bị.

Thiết giáp kỵ binh sau lưng bỗng nhiên chia làm hai đường, một đường tiệp tục đỏng tiến truy kích, một đường lại tiệp tục do tướng quân cầm trong tay hỗn thiết thưcrag kia dẫn đẩu.


La Nghệ trong lòng khẽ động, mới vừa nghe tiếng vó.

nhìn qua bụi mù.

La Nghệ phán đoán hắc giáp thiết kỵ truy kích chừng ba nghìn quân.

Nhưng vừa rồi mới tách ra, đối thù bất quá cũng chỉ hơn ngàn binh mã, hai phe nhãn mã tương đương, có thể liều mạng!
Hắn tuy sợ hao tổn birih lực, nhưng trước mắt tựa như cao thù võ công nhìn thấy cao thù nhất lưu muốn vượt qua, không đảnh một trận, vĩnh viễn không rõ thực lực của đối thù.

nếu như cứ vậy mà một mực chạy tron, thù hạ sẽ thấy thế nào?
Tiết Vạn Triệt đã lên tiếng nói: “Tổng quản, đám kỵ binh quá mức kiêu ngạo!” Tiết Vạn Triệt nói là lời trong lòng, tù trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, nào có chuyện một mực bị người khác điên cuồng truy đuổi như hôm nay!
Tiết Vạn Quân cau mày nói: “Vạn Triệt, có Tổng quản ờ đây.

đâu có chỗ cho ngươi nói chuyện?”
La Nghệ ngẩng đầu nhìn trời, trông thấy Ngưu Khẩu đà gần ngay trước mắt.

trầm giọng nói: “Nghe hiệu lệnh cùa ta, giết cho bọn chúng quăng mũ cởi giáp”.

Chủ ý chỉ quyết định trong tích tắc.

Yến Vân thiết kỵ được La Nghệ hiệu lệnh, tinh thần phắn chấn, cả đội kỵ binh trong lúc đó sát khí đại thịnh, hơn xa băng tuyết gió lạnh.

“Giết người cẩm đầu nọ.

tùy quân có thể phá” La Nghệ hạ đạo hiệu lệnh thứ hai,“Vạn Quân, Vạn Triệt, hai người các ngươi cùng ta liên thủ”.

La Nghệ kinh nghiệm trận mạc, đương nhiên hiểu lõ trụ cột của hắc giáp kỵ binh, cùng với Yến Vân thiết kỵ của hắn cũng tương tự, rắn không đầu không được.

Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt nghe được mệnh lệnh, tinh thần đại chấn.

La Nghệ đối địch, bách chiến bách thắng, một mặt là bởi vì thiết kỵ kỷ luật nghiêm minh, quan trọng hơn cũng là bởi vì hắn cực kỳ cẩn thận.

Hai quân đối địch, không có quy cù, thù thắng là quan trọng nhất, cho nên hai huynh đệ nghe được mệnh lệnh, chỉ cảm thấy là điều hiển nhiên.

Ba người thương nghị xong, thì đà gằn đến Ngưu Khẩu.

La Nghệ lại hô lẽn một tiếng, rẽ sang hướng tây, đồng thời phân phó: “Đánh xong vào Ngưu Khẩu".

Hai huynh đệ Tiết Vạn Quân đà rõ ràng, La Nghệ không muốn dây dưa, muốn quay đằu cho thiết giáp kỵ binh một kích giáo huấn, sau đó theo Ngưu Khẩu mà qua.

Yến Vân thiết ky như gió lốc rẽ sang hướng đông, nhưng chỉ chạy chừng mấy trăm bước, bỗng nhiên tản ra, La Nghệ đã vòng ngựa quay lại, xông thẳng đến thiết giáp kỵ binh.

Yến Vân thiết kỵ quả nhiên danh bất hư truyền, trong khi tản ra, đã nhìn ra huấn luyện nghiêm chình, kỷ luật nghiêm minh.

Trong đầy tròi băng tuyết, Yến Vãn thiết kỵ uyển chuyển mờ ảo như một đám mây đen.

La Nghệ, Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt đã hiện lẻn thế đao nhọn, đột nhiên từ trong trận xuyên ra.

Ngay sau đó như gió cuốn mây tan, kích khởi băng tuyết đầy trời!
Thiết giáp kỵ birih thấy thanh thế như vậy, nhưng thế tới vẫn khỏng giảm, hai đội kỵ binh vốn cách nhau không xa, thoáng qua khuôn mặt đối phương cũng đà có thể thấy được rõ ràng.

Tướng quân đối phương vẫn trấn tĩnh tự nhiên, cầm trong tay trường thương, chỉ là trong mắt bỗng nhiên hàn quang bùng lên.

La Nghệ xa xa nhìn thấy, đột nhiên hô nhỏ một tiếng: “Là Lý Tình! cẳn thận!” Hắn trong thanh âm tĩàn đầy sự đề phòng cần thận.

Tiết gia huvnh đệ lại đối với Lý Tình không tính là hiểu rõ, chi là lúc này, cũng không rành để lo lắng quá nhiều.

Tướng quân đối diện trường thương đột nhiên vung lên.

trặn hình ky binh đà có biến hóa.

La Nghệ đồng từ dữ dội co lại, đột nhiên phát hiện đối thủ cùng kỵ binh tầm thường đà có chút khác biệt, vốn chỉ là xông thẳng tới.

hắc giáp kỵ binh đà đan xen nhau mà tản ra, theo hắn từ xa thấy được, đối thủ trong quá trinh chạy tới đà bắt đầù bố trận! Hơn nữa trong khoảng cách đội hình.

ít nhất ần chứa ba nhóm tiến công!
Lý Tĩnh quả nhiên darih bất hư truyền!
La Nghệ trong lòng đã rét run, hối hận không có trực tiếp tiến vào Ngưu Khẩu, hắn nhìn ra đối thù tuyệt đối là một kình địch, thậm chí tại Lạc Thủy, vẫn chưa có thể hiện ra toàn bộ thực lực! Nhưng tên đà lên dây, không thể không phát, hắn nhắt định phải kháng được đợt tiến công này cùa Lý Tĩnh, hơn nữa kiệt lực sát thương đối thù!
Hai bên thoáng qua đà đến trong tầm bắn.

Lý Tĩnh đà không chút đo dự huy thương nói: “Bắn”.

Trong mắt Lý Tĩnh, Yến Vân thiết kỵ cũng không giống người thường, nhung trong mắt Lý Tĩnh, dạng đối thủ gì cũng đều được đối đãi như nhau.

Bát phong doanh cùa Trương Tu Đà các binh chủng bộ binh được kết hợp phát huy đến mức vô cùng tinh tế.

Lý Tĩnh huấn luyện ra thiết giáp ky binh, cũng đem chiến thuật trên ngựa phát huy tới đinh điềm.

Tầm bắn tốt nhất nếu như không dùng cung tiễn, đó là biểu hiện không tôn kính đối với đối thủ, cũng là biểu hiện không phụ trách đối với thủ hạ.

Hai quân đối chọi, vô luận đối với chírih mình, hay là đối với địch thù.

Đều phải đù tôn trọng! Vận đụng cung tên, trước mắt đương nhiên là binh khí sát thưcrag cự ly xa hữu hiệu nhất đối với kỵ binh.

Lý Tĩnh vừa mở miệng chữ bắn, kỵ binh đội hình hơi tản, chỉ nghe xẹt một tiếng, mưa tên hoặc thẳng hoặc cong, trong nháy mắt đà đan thành một lưới tên, rợp trời rợp đất bắn tới.

La Nghệ đã trầm giọng quát: “Thuẫn”.

Xoạt một tiếng.

Yến Vân thiết kỵ đã cẩm thuần nơi tay.

bão vệ bản thản cùng chiến mà.

Mưa tên đầy trời rơi xuống, cũng chi làm bị thương vài chục người.


Yến Vân tầiểt kỵ trận hình hoi tán đã tụ lại, không thay đổi sự uy mành.

Yến Vân thiết kỵ là tâm huyết của La Nghệ Cũng là tiền vốn hắn mưu đồ thiên hạ.

trang bị hoàn mỹ, thật sự cùng với thiết giáp kỵ binh khác đà không giống.

Trường mâu.

cung tiễn, thuần bài các loại binh khí, Yến Vân thiết kỵ cũng vận dụng thuần thục.

Những ky binh này đều là trong trăm người chọn ra một, năng lực tác chiến cũng hơn xa kỵ binh thông thường.

Nếu là kỵ birih tầm thường, chỉ một đợt mưa tên này roi xuống, đã sớm trận cước đại loạn, nhưng Yến Vân thiết kỵ vọt tới, tốc độ cũng không có bất luận ảnh hưởng gì.

Lý Tĩnh xa xa trông thẩy.

chân mày cau lại, lại không chút đo dự nói: “Tam tài”.

Hắn vừa hô lên, thiết giáp kỵ binh tạo thành phần giữ đến phần đuôi của hắc long trong nháy mắt đà ngưng tụ lại, loại biến hóa này từ cực nhanh biến thành cực chậm, đem không khí tựa hồ cũng ngưng tụ lại, La Nghệ xa xa nhìn thấy, không khỏi nắm chặt trường mâu trong tay.

Hắn hiện tại rốt cuộc đã rõ ràng, nhân ngoại hữu nhàn, thiên ngoại hữu thiên, phương pháp dẫn quân cùa Lý Tĩnh, đúng là hiếm thấy!
Nhưng lúc này hai bên đã chỉ kém nừa tầm tên, La Nghệ đã không chút do dự nói: “Bắn!”.

Chữbắn của hắn vừa ra, Yến Vân thiết kỵ giương cung, lắp lẻn lại là loan đao.

Dây cung vừa vang lên, không trung tràn đầy tiếng vang quỷ dị, loan đao bắn ra, làm cho bóng đêm vốn đã đen kịt thêm một chút ánh sáng.

Loại phương pháp bắn này, quả thực chưa bao giờ nghe thấy, hơn ngàn người bắn ra loan đao.

khí thế vượt xa sọ với tên dài rợp trời rợp đất.

cũng càng có uy lực hơn.

Ai cũng nghĩ không ra bọn họ dùng loan đao thay thế tên đài, chiêu này đánh ra.

quả thực là tốn hao công sóc rất nhiều.

Chỉ với một chiêu này.

La Nghệ có thể ngạo khiếu thiên hạ, bời vì ngoại trừ Yên Vân thiết kỵ ra, không người nào có thể làm được!
Tên dài phương hướng có thể dự đoán, nhưng loan đao đi lại là đường vòng cung, rất khó đề phòng, trong tích tắc, cơ hồ ba mặt đều có loan đao đánh về phía thiết giáp kỵ binh, uy lực quỷ dị khó tả! La Nghệ vẫn không để cho thù hạ bắn tên, chỉ là bởi vì chỉ còn cách nừa tầm tên, hoàn toàn có thể làm cho loan đao phát huy công hiệu lớn nhất.

Chiêu này vừa ra, La Nghệ trên mặt nhiều ít lộ ra chút nụ cười tự hào.

bất luận kỵ binh xuất sắc nào, đều có tiền vốn tự hào cùa nó, hắn vừa ra tay, liền dùng đến bản lình xuất chúng, thật sự là bời vì đối với Lý Tình cũng không có nừa phần khinh thị.

Nhưng hắn cảm thấy, chiêu này vừa ra, hắc giáp kỵ binh ít nhất phải chết một phần ba, hơn nữa rất có khả năng sụp đồ.

Nụ cười vừa mới xuất hiện trên mặt, thoáng qua đã ngưng đọng lại, hắc giáp kỵ binh bỗng nhiên lấy thẫun bài, ngăn ở trước người, nhưng bọn họ cũng không phải là bảo vệ một mình mình, mà là phóng ngựa so le, có nhanh có chậm, cơ hồ là trong nháy mắt đà hình thành một nửa vòng cung, ngăn ờ trước nhất bên cánh.
Bọn họ đã hình thành vành đai phòng ngự.

Hoàn toàn trong phạm vi loan đao của đám người La Nghệ bọn người.

Hai bên một công một thù.

phối hợp thoạt nhìn không một kẽ hở!
Kỵ birih sắc bé như đao bỗng nhiên biển thành một lá thuẫn bài chinh tề một thể, có lẽ còn có một chút sơ hờ, nhưng sau một hồi đinh đinh đang đang qua đi, đại bộ phận loan đao đà bị hắc giáp kỵ binh dùng một khối tẩm chắn ngăn cản hết.

La Nghệ sắc mặt khẽ biến.

Tiết thị huynh đệ cũng khó có thể tin.

Yến Vân thiết kỵ thấy th4 không khỏi cũng có rúng động, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua kỵ binh đồng tâm hiệp lực như thế.

Những kỵ binh này tuy hơn ngàn người, nhung nhìn như chỉ là một người!
Mặc dù cũng có loan đao rơi vào trong trận thiết giáp kỵ binh, cũng có người chết rơi xuống ngựa, nhưng tạo thành sát thương so với La Nghệ muốn thi thấp hơn rất nhiều.

Nếu như nói Yến Vân tầiết kỵ thắng tại lực chiến đấu cá nhân rất mạnh, thì hắc giáp thiết kỵ hiển nhiên thắng tại chinh tề nhất trí, biến hóa liên tục.

Thiết giáp kỵ birih hoi tản rồi đọng lại, loan đao mới roi, tường thuẫn bài đột nhiẻn vỡ ra, hai bên khoảng cách đà gần.

một thanh âm như sấm sét giữa trời vang vọng.

“Địa, mâu!”
Lần này Lý Tình nói hai chữ ra ngoải ý định.

La Nghệ vẫn không thể suy nghĩ ra hàm ý, thiết giáp kỵ birih đã dùng sức ném trường mâu ra.

Trường mâu vù vù.

nhưng đích không phải Yến Vân thiết kỵ, cũng không phải là chiến mã cùa bọn hắn, mà là mặt đất!
Chỉ nghe thấy tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, rrường màu ném ra, cắm nghiêng trên mặt đất.

ờ trên mặt đất tạo nên một đạo chướng ngại, giăng ngang trước mặt Yến Vân thiềt kỵ.

La Nghệ sắc mặt lại biển, trên mặt đất trường mâu như rừng, chiến mă kinh sợ hí lên.

Yến Vân thiết kỵ rốt cuộc đã chậm lại.

Kỵ binh giao chiến, địa thế là quan trọng nhất, bọn họ mặc dù đi quỷ đạo, dùng loan đao hơi chiếm thượng phong, lại nẳm mơ cũng không nghĩ đến Lý Tĩrih đơn giản dùng trường mâu tạo thành chướng ngại, thoáng qua đà vàn hồi thế chiếm tiên.

Yến Vân thiết kỵ bị trường mâu phía trước ngăn cản, không thể cứ thế mà xông lên.


Nhưng không chờ bọn họ ghìm ngựa, thaiứi âm lại vang lên.

“Người, mâu!”
Thiết giáp kỵ binh tiền đội tán ra hai cánh, hậu đội lại ùa lên.

lại là một đợt trường màu ném ra Trường mâu gào thét sắc bén, tuy ít quỷ dị như loan đao.

nhung lại nhiều lực đạo hùng hậu mà loan đao không có.

Trường mâu mới ra, Lý Tình lại hiệu lệnh.

“Thiên, mâu!”
Đợt trường mâu thứ ba gào thét mà ra, nhưng lại phóng lẻn.

từ trèn mà rơi xuống, hướng về Yến Vân kỵ binh mà roi xuống.

Trong tích tắc chỉ nghe thanh âm ằm ằm ù ù không dứt, Yến Vân thiết kỵ đã loạn.

Yến Vân thiết kỵ cuối cùng không phải làm bằng sắt.

bị đợt trường mâu thứ nhất ngăn trờ đường đi, bị đợt trường mâu thứ hai đánh tới phải ghim ngựa thậm chí rút lui, lại bị đợt trường mâu thứba đảo loạn trận tuyền.

Lý Tĩnh gặp địch cổ quái, nhung cũng không hề e sợ, ba nhóm công kích liên hoàn ra.

tiết tấu rõ ràng, không loạn chút nào.

La Nghệ nhìn thấy trường mâu bay múa giữa không trang, trường mâu trên mặt đất ngăn địch, không khỏi trong lòng kinh sợ, lại tạm thời không thể làm gì được.

Lý Tĩnh tùy cơ ứng biến, không bám vào một khuôn mẫu.

cho dù hắn đụng phải, cũng bó tay bó chân.

Tất cả kế hoạch không nhanh bằng biến hóa, La Nghệ đà sớm hạ hiệu lệnh, cho Yến Vân thiết kỵ tản ra hai cánh mà xông qua
Thiết giáp kỵ binh chỉ là thế tới giảm xuống, sớm có kỵ binh cúi người bạt thương, thanh trừ chướng ngại vật trên đường phía trước, động tác sạch sẽ rọn gàng.

Hai quân giao thoa, chi thấy được trường mâu đâm loạn, đoản đao tung bay, hai quân giao thoa mà qua, chỉ trong tích tắc tiếng vang không ngừng, xen lẫn là tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngựa hí.

Yến Vân thiết kỵ vốn muốn vãn hồi mặt mũi.

thùa dịp thiết giáp kỵ binh mất đi trường mâu mà giao chiến, không ngờ thiết giáp kỵ binh rút ra đơn đao chém tới.

trường mâu của bọn họ lại ngăn không được sắc bén cùa đơn đao.

đều bị gẫy.

trường đao thắng tuyết, giữa không trung mang ra vô số vết máu.

La Nghệ nhìn thấy thủ hạ đều rơi xuống đất, không khỏi lùa giận công tâm, thù hạ cùa hắn cũng không phải là công phu không bằng, nhung binh khí lại không đủ sắc bén.

Lý Tĩnh cùng đà cùng La Nghệ gặp thoáng qua!
Lý Tĩnh công kích hoàn toàn đem trìrih tự cùa La Nghệ đánh loạn, La Nghệ.

Tiết thị huynh đệ ba người bị trường mâu ngăn đường, từ hai cánh lao ra, lại cùng Lý Tĩnh có chút khoảng cách.

Tiết thị huynh tuy có vũ lực, nhưng lại không thể nào phát tiết.

La Nghệ lại đã sớm lấy cung lắp loan đao, băng một tiếng vang lên, loan đao đã như điện xẹt bắn ra, thẳng đến Lý Tĩnh.

Loan đao vẫn bắn theo đường vòng cung, nhưng La Nghệ bắnraloanđaoso với lưu tinh còn muốn mau lẹ hơn.

Dây cung vừa vang lên.

loan đao đà đến trước mặt Lý Tĩnh, Lý Tĩũh đột nhiên xuất thương.

Nghe xoảng một tiếng, mũi thương đà điểm ngay giữa lưỡi cùa loan đao, đã đem loan đao đánh rơi xuống dưới ngựa.

La Nghệ cả kinh, không ngờ Lý Tĩnh xuất thương nhanh chuẩn như th4 vậy mà đã đánh rơi loan đao mà hắn dựa vảo thành danh!
Một khắc khi Lý Tĩnh xuất thương, lại vươn tay vỗ lên trên yên ngựa, chi nghe băng băng hai tiếng.

Hai đạo bóng đen đà từ dưới bụng ngựa thoát ra, bắn về phía La Nghệ.

La Nghệ ánh mắt nhạy cảm, nghe được tiếng vang đà biết không ổn.

thân thể xoay tròn, đà đán sát yên ngựa mà đi, một đạo gió lạnh từ trên yên ngựa bay qua, bắn vào không trang.

Với thân thủ cùa La Nghệ, vậy mà thấy không rõ Lý Tĩnh rốt cuộc là bắn ra cái gi.

Con ngựa đi về phía trước hai bước, đột nhiên ngà cái rầm xuống đất.

La Nghệ lăn xuống dưới ngựa mới phát hiện, đầu ngựa đà bị một cây cương trùy bắn vào, xuyên thấu qua bên kia.

Ngựa này vốn là ngựa mà La Nghệ quý nhất, bò ra số tiền lớn mới có được, theo hắn chirih chiến chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Nào nghĩ đến lại không rò ràng mà chết ờ chỗ này.

La Nghệ trong lòng đại hận, tròn mắt muốn nứt ra, có thể thấy được tuấn mã đến như thủy triều, không dám trì hoàn.

Dưới chân dùng sức, đà tung người vọt lên.

hạ lên trên ngựa của một thù hạ.

Hai đội thiết kỵ một tây một đông, rốt cuộc tách ra, chi là ở chính giữa, sớm đà có thi cốt ngựa chết vô số.

Lần này giao phong, tuy ngắn ngủi, nhưng chỗ thảm thiết lành khốc, khỏng dưới đại quân ác chiến tại Lạc Thủy.

Lý Tĩnh dẫn binh phóng đi, bỗng nhiên tản ra lộn trờ lại.

cũng không buông bò, một lần nữa truy kích.

Tiết Vạn Triệt rống giận muốn quay lại, lại bị Tiết Vạn Quản giữ chặt, thấp giọng nói: “Đại cuộc làm trọng”.

La Nghệ trong lòng cũng bi phẫn, nhưng thấy được sắc trời đà tối, khó phân biệt đường xá, Lý Tĩnh lại vẫn là bộ dáng không chút sợ hãi, trong lòng cũng sợ hãi.

Lúc trước tại dòng Lạc Thủy, hắn đối với hắc giáp thiết kỵ còn có ý khinh thị.

không nghĩ tới hiện tại gặp.

mới phát giác những hắc giáp thiết kỵ kia cũng có phân cao thắp, hắc giáp thiết kỵ do Lý Tĩnh đẫn đầu.

quả thực có cảm giác thoát thai hoán cốt.


Quân từ báo thù, mười năm không muộn, La Nghệ nghĩ tới đây.

đã giục mã về phía Ngưu Khẳu phóng đi trước, thẳm nghĩ thù này phải báo, nhung phải chờ chút ít thời gian.

Yến Vân thiết kỵ tuy có tổn thương, nhưng vẫn không loạn, rất nhanh điều chỉnh lại đội ngũ, cho thấy năng lực tác chiến không tầm thường, chỉ là không được hiệu lệnh của La Nghệ, chỉ có thể buồn bực phóng về phía Ngưu Khấu.

Lần này giao phong tuy ngắn ngùi, nhưng trong lòng mọi người, lại in dấu vết khó có thể quên được!
La Nghệ dẫn kỵ binh xông vào Ngưu Khẩu, Lý Tĩnh vẫn bám theo, nhung đến cừa cốc, cũng đà ghim ngựa huy thương, cho thiết giáp kỵ binh dừng lại.

không truy kích nữa.

Vươn tay móc từ trong lòng ra một ống trúc, không trung nhoáng một cái, một đạo hào quang đã vọt tới giữa không trung, trong bầu trời đêm có vẻ huyến lệ chói mắt.

Nhìn sang cùa tối đen.

Lý Tình khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, lảm bẩm nói: “La Nghệ, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra ngoài.

Đối thù như ngươi, cũng không nhiều lắm”.

Lý Tình ngẳng đằu nhìn khói lừa trên bầu trời, thằn sắc lại có chút cô đơn.

Đại chiến Lạc Thủy, tập kích bất ngờ Lạc Khẩu Thương, đánh bại La Nghệ những chuyện này nói ra, chuyện nào cũng là kinh hồn, hắn liên tiệp làm ra ba chuyện, nhung không có bất luận cái vẻ tự đắc gi.

Đơn giản là hắn hiểu rõ, ác chiến phía trước càng hội kinh tâm động phách hoụ Tiêu Bố Y khi lấy được địa vị bá chù Trang Nguyên, cũng có ý nghĩa.

Tiêu Bố Y đă thân ở vùng tử chiến!
Bọn họ huynh đệ kết nghĩa, Nhị ca hắn sau này cũng gánh nặng đường xa!
ở núi xa cũng có một đạo khói lừa bay lên, cùng với tín hiệu ở cừa cốc hò ứng lẫn nhau.

Lý Tình trông thấy, huy thương nội: “Đi Huỳnh Dương”.

Thiết giáp kỵ binh bỗng nhiên rẽ sang hướng đông, chui vào trong bóng đêm.

***
La Nghệ lúc này đà dẫn binh đến chỗ hẹp trong đường núi.

Ngưu Khẳu có một đoạn đường núi có chút gập ghềnh, dân bản xứ gọi là Ngưu Hằu.

sau khi qua Ngưu Hằu.

con đường dằn dằn rộng ra, thẳng đến Hoàng Hà.

La Nghệ sắc mặt âm trầm, Tiết thị huyrih đệ cũng đã uể oải.

Yến Vân thiết ky tung hoành vùng Yến Triệu, không ngờ lại ờ chỗ này thất bại mà về!
Đột nhiên cảm giác có chút khác thường, La Nghệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được ờ trên sườn núi bay lên khói lùa bắt mắt.

trong lòng chợt lạnh, ở đây miều không người ở, tại sao lại có người thả khói lừa.

chẳng lẽ là phục binh?
Mới nghĩ đến hai chữ phục binh, phía trước đà truyền đến tiếng nổ vang ầm ầm, vô số tảng đá lớn từ trên sườn núi lăn xuống, ngăn chặn đường núi vốn đà không rộng lắm.

Yến Vân thiết kỵ rốt cục đã có sự hỗn loạn, ở đây địa thế gập ghềnh, kỵ binh hoàn toàn phát huy không được tác dụng.

Phía trước thanh âm ầm ầm chưa dứt.

đẳng sau thanh ảm ằm ầm đà khởi, La Nghệ hoàng sợ trông qua, mới phát hiện sau lưng từ sườn núi cũng có vô số tảng đá lớn lăn xuống, đà chặt đứt đường về.

Yến Vân thiết kỵ rốt cuộc đã hoảng loạn, chỉ là ác mộng mới vừa bắt đằu mà thôi, hai bên sườn núi chỗ đột nhiên phục binh xuất hiện, cũng không bắn tên, chi là không ngừng đẩy nhưng tảng đá lớn xuống, đá núi cuồn cuộn, ầm ầm kinh tâm động phách.

Yến Vân thiết kỵ mặc cho thuật cưỡi ngựa thông thiên, thực sự không thể nào né tránh, chi nghe thấy ngựa hí người rống, loạn làm một màng.

La Nghệ giận không kềm được, ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi, chỉ thấy hai bên sườn núi không biết mai phục bao nhiêu tùy binh, mỗi người đều mặc đồ trắng, khăn trắng trùm đầu, trong tuyết đêm giống như u linh vậy.

La Nghệ âm thầm hoảng sợ, thầm nghĩ những người này rốt cuộc từ khi nào đà mai phục ở đây, Lý Tĩnh đuổi theo không bỏ.

chẳng lẽ đà đoán chắc đường lui cùa bọn họ?
Trước mắt thấy từng thớt ngựa chết thảm, La Nghệ một khắc này tim như bị đao cắt, chỉ là ác mộng vẫn còn tiệp diễn, từ tảng đá lớn lăn xuống, một loại chất lòng màu đen từ mấv chỗ nghiêng chảy xuống, trong bóng tối ánh lùa lóe lên.

không biết bảo nhiêu hòa tiễn bắn xuống.

Hỗa tiễn roi vào chất lòng màu đen, bùng lên một tiếng, lừa lớn đã hừng hực mà lên.

trong tuyết trên đường núi đốt lùa, trong bóng tối lộ ra ánh lừa.

phi thường quỷ dị.

Có kỵ binh bị dầu dính vào, trên người bắt đầu bốc lửa, mặc cho là hán tử làm bằng sắt.

cũng đà liên tục kêu thảm thiết, trong núi chỗ Ngựụ Hằu.

đã trờ thành địa ngục chốn nhân gian!
Ánh lừa hùng hực.

khói đặc cuồn cuộn, cho đù bóng đêm cũng đà ngăn cản không nồi.

Lý Tĩnh nhằm về phía đông mà đi.

quay đầu lại ngắm nhìn, lắc đầu, ra roi thúc ngựa, đà chạy đến mục tiêu kế tiếp.

Ánh đương cũng đã bắt đầu ló lên.

Vô luận Lạc Thủy đại chiến thảm thiết như vậy, Ngưu Khẩu phục kích thẻ thảm cờ nào, nhung mặt trời thì vẫn lên xuống, không có nùa phẳn thay đỗi.

***
Tin tức thắng lợi đã sớm truyền tới Đông Đô.

Đông Đô sôi trào một mảng, khua chiêng gõ trống, giống như thiên hạ đà thái bình.

Ngõa Cương đà trừ.

Đông Đô đà qua đại họa trong lòng.

Đông Đô không ngù, Tiêu Bố Y đà dậy từ rất sớm, dẫn theo Trình Giảo Kim, Sừ Đại Nại cùng hơn mười thân vệ đi về phía trạiNgõa Cương.

Noi đó, có mục tiêu khác của hắn.

Khi mới đến Hổ Lao, đã có binh sĩ tiến đến bầm báo: “Khỏi bẳm Tây Lương vương.

Nguyên Bảo Tàng, Trịnh Di đà mờ quan quỳ gối ngoài thành, chờ Tây Lương vương xử lý!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện