Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 394: 394: Phản Luận





Đông Đô tranh phong, thiên hạ ghé mắt.

Nhưng trong khi Tiêu Bổ Y vì ổn căn cơ.

tại Lạc Thủy ác chiến, thì tại Quan Trang xa ngoài ngàn dặm, cũng tiến hành một hồi sinh tử cân nhắc.

Tiêu Bố Y vì bảo vệ căn cơ Đông Đô.

dốc hết có khả năng diệt trà đại họa trong lòng.

Lý Uyên cũng tại vỉ bảo toàn Quan Trung mà dốc hết toàn lực.

Hai người có quá nhiều bắt đổng, nhưng kết cuộc vẫn có chỗ tương tự, bọn họ khổ tâm mưu tính chuẩn bị kỹlưỡng.

rốt cuộc là để dành lấy thắng lợi.

Tiêu Bổ Y một trận chiến thanh trà lực cản cựu phiệt, đem Lý Mật đánh tới Huỳnh Dương, xuyên suốt thông đạo nam bắc.

quy mô bá nghiệp đã sợ định, Lý Uyên một trận tại Phù Phong, truy kích đại quán Tiết Nhân Quả mấy trăm dặm, một mực đuổi tới Lũng Sơn đắc thắng mà quay về.

Lý Uvên trải qua một trận chiến này.

tạm ổn quán tám Quan Trung.

Phàm việc có dự tính thì có thể thành, không dự tính thì hòng, vì đối kháng Tiết Nhân Quả.

Lý Uyên thật ra đà chuẩn bị rất đầy đủ, thủ thắng cũng là chuyện trong dự liệu.

Tựa như hắn xuôi nam lắy Quan Trung, mọi thứ đều ở trong khống chế của hắn, lắy Quan Trung thoạt nhin bất quá chi là một quá trinh.

Nhưng Lý Thế Dân lại không cho là nhu vậy, hắn cảm thấv, lẩn này hắn rốt cuộc đà đánh một trận chiến cực kỳ có ý nghĩa trong cuộc đời.

coi như là một trận chiến chân chính, càng thoát ly khòi cái bóng của phụ thân cùng đại ca.

độc lập tự chủ một trận, cho nên trước mặt phụ thân, hắn phi thường hưng phấn.

Mặc dù chiến dịch nàv vẫn là dưới sự an bài của Lý Uyên.

Lý Uyên khởi sự cho đến hòm nay.

Lý Thế Dân cũng hiểu rõ.

hắn tuy từ từ tỏi luyện, nhưng mà so với Tiêu Bố Y, hắn vẫn kém quá xa.

Khi lấy Tây Hà, đại ca chủ trì đại cuộc, hắn chi giết một Cao Đức Nho.

khi chiến Hoắc Ắp, hắn phối hợp phụ thân diễn trò.

định quận Giáng, dù là dân tâm quy tụ, thu phục Vĩnh Phong nhưng lại là công lao đại ca của hắn.

Còng Đồng Quan, bức hàng Khuất Đột Thòng, bại Tùy tướng Tang Hiển Hòa lại là Lưu Vãn Tình lặp nhiều chiến công hiển hách.

Đương nhiên phá Trường An cũng có thể tính công lao của hắn.

dù sao hắn cũng là một lộ đại quán trong bốn lộ.

Trẽn danh nghĩa là chi huy.

nhưng hắn lại biết.

Khi đó hắn bị cựu thẩn Ân Khai Sơn túm chặt ỡ hậu phương, không cho hắn tự minh công thành.

Hắn đương nhiên hiểu rõ Ân Khai Sơn cũng là ý tốt, tắm thân ngàn vàng, ngồi ỡ dưới mái hiên cũng lo lắng bị mái ngói đánh tráng đẩu, những cựu thần này phụ tá hắn.

làm sao mà dám để hắn lấy thân phạm hiểm? Nhưng thấv Tôn Hoa Trung tráng tên mà chết, một khắc khi leo lẻn đầu tường, trong lòng của hắn không biết là tư vị gi, tinh hình, nàv cùng trong tưởng tượng của hắn còn kém quá xa.

Tiêu Bố Y uy chấn thảo nguvên.

lực kháng Đột Quyết, bình định Ngòa Cương, phá được Tương Dương, giết đạo phi TrungNguvẽn vô số.

Đểu là lực bản thân, đó là một tòa núi cao hắn không thể vượt qua.

cũng là núi cao khiến cho hắn một mực nhin tới.

Hắn vẫn một mực sống ờ dưới cái bóng của phụ thân cùng đại ca.

Thực sự vẫn một mực sống ờ dưới cái bóng của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y từng bước một đi đến địa vị hôm nay.

hoàn toàn là tự tay hắn lặp nên.

Lý Thế Dán thật ra rất hướng tới loại phương thức tác chiến như Tiêu Bố Y, nhưng hắn cũng biết, tạm thòi không có khá năng.

Tắt cả mọi việc, đều do phụ thán chu đáo chặt chẽ mưu tính ra, làm từng bước là tổt rồi.

Phụ thân có tài năng khống chế đại cuộc, nhưng mà vò cùng ổn thòa.

làm việc một mực đều cẩn thận.

Điểu này làm cho Lý Thế Dân khi đánh trận đều chi có hai chữ, đó chính là khó chịu!
Cho nên hắn mặt tươi như hoa kể lại đánh quá trình bại Tiết Nhân Quả, nhưng lại âm thẳm biểu đạt sự bắt mãn của mình.

“Cha, người không biết...!Tiết Nhân Quả được xưng vạn nhân địch, nhưng khi binh bại, quả thực thành vạn nhân khi!”
“Cha.

người không biết...!quán Tiết gia thật ra cũng không có cường đại như trong tường tượng, bọn họ tuy quán mà cường thịnh, nhưng lại vẫn không dũng mãnh bẳng thiết ky chúng ta, một trận chúng ta giết địch hơn ngàn, có thể nói là uy chần Quan Trung’.

“Cha.

người không biết...!Con lúc đó khi đuồi tới Lũng Sơn, nếu như có mọi người tiếp ứng, conn có thể qua Lũng Sơn.

thắng bức Thiên Thủy, thậm chí có thể bắt sống Tiết Cừ”.

“Cha.

người không biết...!Tiết Nhân Quả thảm bại mà về, Tiết Cử đều hòi thủ hạ.

chuẩn bị đem quận đầu hàng.

Cha, người không biết..

“Thế Dân.

đùrồi”Lý Kiến Thành trầm giọng nói.

cắt đứt Lý Thế Dân thao thao bất tuvệt cùng âm thầm bất màn.

“Cha thật ra cái gì cũng biết”.

Lý Thế Dán hừ một tiếng, “Đại ca.

lần nàv ờ tiền tuyến tác chiến là ta.

không phải là người cùng cha.


các người làm sao biết tinh huống lúc ấy”.

Lý Uyên vẫn một mực cúi đầu xem văn án.

thời khắc này rốt cuộc ngẩng đầu lẻn.

cau mày nói: “Thế Dân.

con đừng tưởng rẳng xa tại Phù Phong, cha cũng không biết động tĩnh cùa con.

Con có biết con dẵn kv binh đích thân truy kích có bao nhiêu nguv hiểm không? Con có biết con lằn này mạng thiếu chút nữa táng tại Lũng Sơn không? Con có biết, nếu không có đám ngưỡi Lưu Hoẳng Cơ dẫn đại quán sau đó đuổi tới.

thiết kỵ của con có khả năng toàn quán bị diệt? Con có biết.

Tiết Cử làm người không kém vi phụ.

làm việc già dặn cay độc.

con có bản lãnh gì khiến cho hắn dâng quặn đầu hàng?’
Lý Thế Dán mặt đò lên.

“Có phải là ân Khai Sơn nói cho mọi người biết những chuyện này?”
“Ai nói cũng không quan trọng” Lý Kiến Thành cười khổ nói: “Thế Dân.

lần này em có thể đánh bại Tiết Nhân Quả.

tuyệt không phải binh mã cường thịnh, đà vượt qua Lũng Hữu.

Nghĩ tới Lũng Hữu xưa nay đều là nơi phòng bị Đột Quyết cùng Thổ Dục Hồn, dán phong nhanh nhẹn dũng mãnh, lại có Đại Tùy mục tồng giám đóng quân, quân mà nơi đó quả thật là tinh anh của Đại Tùy! Chúng ta lấy địa lợi Quan Trung, Tiết Cử lại có được chiến mã nơi đó.

trước mắt thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn.

chúng ta tạm thời rất khó đối chọi với mũi nhọn của hắn.

Lấy Tiết Cừ, tuyệt không phải chuyện sớm chiều.

Lần này cằn không phải Trưởng Tôn Thuận Đức thuvết phục người Đột Quyết ủng hộ chúng ta.

lại để cho Trương Trường Tốn chặn đường lui, Tiết Nhân Quả lương thảo không đủ.

thì làm sao mà chịu rút quán như thế? Lần nàv chi là một lằn thử.

ác liệt vẫn còn đang ỡ phía sau”.

Nhìn thấv sắc mặt đệ đệ không vui.

Lý Kiến Thành mim cười vỗ vỗ vai hắn.

“Thế Dân.

ta cùng cha nói đệ...!khôngphải trách cứ.

mà là quan tâm, khôngbiết đệ có rõ ràng không?’
Lý Thế Dán hồi lâu mới nói:“Dụng binh tại kỳ, chúng ta xuất binh như vậy, thắng nhỏ lùi, khôngbiết muốn lấv được Quan Lũng, phải chờ tới ngày tháng năm nào?”
Lý Uyên rốt cuộc đứng lên.

đi đến trước mặt con minh, vỗ vỗ vai của hắn nói: “Thế Dân.

thiên hạ nàv tuyệt không phải có thể một lằn là xong, tính cách của con vẫn quá nóng nảy, làm cho ta rắt khó đem rất nhièu chuyện giao phó vào tav con.

Cha vốn cho con cõng phá huyện Lũng là có thể quay lại, nhưng con một mực đuổi tới Lũng Sơn.

nếu như Tiết Nhân Quả thật dụng binh, ỡ đó thiết hạ phục binh, chuyển bại thành thắng cũng không phải là không thể”.

“Nhưng trên thực tế.

hắn không có thiết hạ phục binh" Lý Thế Dân cứng cổ nói.

Lý Uyên lắc đầu.

sau hồi lâu cũng không nói gì, đứa con trai này từ nhỏ đà quật cưỡng như vậy.

không theo phán phó của hắn mà đi làm.

khiến cho hắn có chút bắt an.

“Thế Dân.

cha không muốn con lấy thân đi phạm hiểm.

Tiết Nhân Quả không có thiết hạ phục binh, nhưng bỗng nhiên quay lại.

con đà có thể để kháng không nổi.

Nếu không có Lưu Hoẳng Cơ kịp thòi dẫn binh đuổi tới.

thắng bại thật khó nói.

Huyện Lũng có thể lấy, nhưng con truy kích đến Lũng Sơn để làm cái gì? Chúng ta moi mòt phần khí lực đều phả dùng ở tại nơi mấu chốt, chứ khôngphải là sính cái dũng của thất phu”.

“Cha...!đây không phải cái dũng của thắt phữ Lý Thế Dân lớn tiếng nói.

“Chuyện này tạm thòi đến đâv thôi” Lý Uyên khoát khoát tay, trên mặt lóe lên vẻ không vui, “Thế Dân.

con lần nàv khổ cực..

“Cha.

con còn có việc muốn nói” Lý Thế Dân cuống quít nói.

Lẩn này hội đàm xem như Lý gia hội đàm, ỡ đâv chi có Lý Uyên cùng hai đứa con trai.

Khuất Đột Thòng đã hàng, Tang Hiển Hòa đem Đồng Quan đầu hàng, phòng tuyển mặt đóng của bọn họ đã khuếch trương đến đông Đồng Quan, tạm thòi không cằn Lý Kiến Thành đóng ở Cánh Quan, lúc nàv đâv hắn cũng tạm thòi quay lại Tâv Kinh.

Lý Uyên hơi nhíu lông màv.

ý bảo Lý Thế Dân chờ một chút, nhẹ giọng hòi: “Kiến Thành.

Hà Đòng hiện tại thế nào?” Trong suy nghĩ của hắn.

Thế Dân nói có thể tạm hoàn.

Hắn hiện tại lo lắng nhất là vùng Hà Đông.

Lý Uyên xuôi nam lắy Quan Trung, thật ra là đi đường vòng xuống nam Hà Đông.

“Trước mắt Hà Đông nẳm trong tav Tùy thần, có thể lấy” Lý Kiến Thành trả lời.

Lý Uyên cau mày nói: “Đấy không phải là củng với Tiêu Bố Y công khai là địch sao?”
“Thì tính sao?” Lý Thế Dán ngược lại chẳng hề đễ ý.

thoạt nhìn đà đem chuyện thối lui ba dặm quên ờ trong đầu.


“Chúng ta cùng hắn sớm muộn cũng phải chiền một trận, trước mắt cũng cũng xem phản ứng của hắn.

Nếu không xuất binh, sáu trăm dặm đông Đồng Quan, đều sẽ rơi vào trong tav Tiêu Bố Y.

đền lúc đó hối hận cũng đà muộn.

Xuất binh có thể không lấv được Bình Thương, nhưng nếu không xuất binh, khắng định cái gì cũng không có được! Nói đến chúng ta có sự hiểm yếu của Đồng Quan, không được thì có thể lui trờ về Đồng Quan, cũng không lo ngại”.

Lý Uyên lắc đầu nói: ‘Không thể...!Trước mắt chúng ta tuyệt không có thể chủ động xuất binh khiêu khích, lúc này lấv kết minh là chính.

Thế Dân.

không thể lồ màng".

Lý Thế Dân cười khổ nói: “Con chi biết cha cẩn thận quá mức.

nếu là V theo con nghĩ trước kia, chúng ta xuất binh Đồng Quan, kiềm chế đại quán Tiêu Bố Y.

lại làm cho Lý Mặt cấp còng Đông Đô, đến lúc đó Tiêu Bố Y binh lực không đủ.

nhắt định rút binh khốn thủ Đông Đỏ.

đến lúc đó chúng ta có thể lấy sáu trăm dặm phái tâv Đông Đô.

làm sao để cho hắn hiện tại tùy ý làm việc, thu hết vùng Hà Nam? Nhưng người lại quá mức cẩn thặiL không dám đắc tội hắn.

Àm thầm lại đi liên lạc La Nghệ cùng Đậu Kiến Đức, muốn cho bọn họ phán biệt đối phó Tiêu Bố Y.

Sau đó lại muốn thu mua Vương Quản Khuếch dưới tay Lý Mặt.

khuvên quân Ngòa Cương tới phụ thuộc.

Người lại muốn Lý Mật thủ thắng, lại làm cho thực lực Ngòa Cương tan rã, chẳng phải là tự mâu thuần, buồn cười đến cực điểm sao? Nghĩ tới La Nghệ xa tại Yến Triệu, xuất binh không thể liên tục được, Đậu Kiến Đức không ôm chí lớn.

chi mong đượcu cắt đắt xưng vương, chiếm cứ vùng Hà Bắc.

hai người có ân oán riêng, những người nàv sao có thể đồng tâm hiệp lực nguyện đi công Tiêu Bố Y? Lý Mặt loạn trong giặc ngoài, tăng thêm vài minh hữu lòng mang dị tâm.

thực lực không có thể tăng cường, chi có càng yểu đi, lần nàv cha thật đúng là leo cảv tìm cá rồi”.

Lý Uyên tức giận nói: “Đồ con nít ngươi thì biết cái gì?”
Lý Kiến Thành nhìn thấy Lý Uyên tức giận, cuống quít nói: ‘‘Thế Dân.

em lằn này xác thực nói sai rồi, lằn này cha không xuất binh, thật sự cũng có nồi khổ tâm bất đắc dĩ?”
“Nồi khổ tâm gì, em sao khôngbiết?” Lý Thế Dân bìu mỏi nói.

Lý Kiến Thành cười khổ nói: “Đầu tiên đương nhiên chính là Tiết Nhân Quả tỡi đánh, chúng ta trước mắt uy hiếp chưa trừ diệt, lại đi động binh, Quan Trung bách quan dán chúng khắng định không muốn.

Tiép theo chính là Tiêu Bố Y không chi một Đông Đô, hắn còn có vùng Tương Dương.

Chúng ta nếu như đánh Đông Đô.

Bọn họ nếu như theo Tương Dương xuất binh, chận đường lui của chúng ta.

chúng ta làm thế nào đối địch? Nhưng một điểm quan trọng nhắt chính là.

Hiện tại chúng ta vẫn chưa tới lúc cùng Tiêu Bố Y xé rách da mặt.

Hai hồ tranh chắp, tất có một bị thương, chúng ta nếu khỏngtrừ đám người Tiết Cử, Lý Quỹ.

Lương Su Đô.

Lưu Vũ Chu ỡ Quan Lũng.

Nếu như cùng Tiêu Bố Y là địch, nhất định hai mặt thụ địch, khổ không thể tả”.

“Nhưng Tiêu Bố Y cũng có Lý Mặt, Đậu Kiến Đức.

Đỗ Phục Uv.

Vương Thế Sung, Từ Viên Lãng.

La Nghệ các đại địch kiềm chế.

cũng chưa chắc đối với hắn khách khí! Ké địch trước mắt của hắn so với chúng ta còn nhiều hơn!” Lý Thế Dân cau mày nói: “Nhưng Thường Binh Thương hắn nói lấv là lấy, không có nửa phần do dự”.

Lý Uyên khè thờ dài: “Chúng ta thực lực không đủ.

có thể làm gì được?”
Hắn tiếng nói vừa dứt.

Đường Kiệm đà lại vội và tiến đến.

sắc mặt trắng bệch nói: “Đường vương.

Đòng Đò có thư gấp tám trăm dặm”.

Lý Uyên giặt mình đứng dậy nói: “Thư viết cái gi?” Đường Kiệm mỡ thư ra.

run giọng nói: “Tùy quán cùng quán Ngoà Cương kịch chiến Lạc Thủv.

Tùy quán đại hoạch toàn thắng, liên tục thu Lạc Khẩu Thương, Nguvệt thành, Hổ Lao các nơi.

hòm nav đà toàn lực thu phục Huvnh Dương.

Lý Mặt bại trốn, không biết tung tích! Yến Vân thiết kỵ của La Nghệ tại Ngưu Khẩu tao ngộ gặp thiệt hại nghiêm trọng, chi còn chừng trăm người quay lại Yến Triệu”.
LÝ Uvẻn vô lực địa ngòi xuống, thất thanh nói: “Lý Mặt bại nhanh nhưvậy sao?”.

Nghe Đường Kiệm đọc xong tin tức, Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành cũng thay đổi sắc mặt.

Bọn họ cũng đà nhạy cảm hiểu 1ẳng.

Trẽn đường tranh đoạt thiên hạ, Tiêu Bố Y đà vượt lên trước một bước.

‘Đường Tư Mà.

truyền lệnh xuống, nhanh chóng triệu tập bách quan tại Vò Đức điện, thương thảo đại kế” Lý Uyên rất nhanh khôi phục trần tình.

Hắn thật ra đã biết Lý Mật tất bại.

nhưng lại không ngờ Lý Mật bại nhanh như vậy.

Nhưng mà sự tinh đà xảy ra.

có hối hận vĩnh viễn cũng khôngbồ khuyết được gì.


hiện tại cần gắp nhất chính là suy nghĩ đổi sách.

Đường Kiệm nghe lệnh, vội và lui ra.

Lý Uyên lúc này mới đứng dậy, Lý Thế Dán lại ngăn cản hắn.

“Cha.

con còn có chuyện muốn nói”.

“Nói ngắn gọn” Lý Uyên có chút bất đắc dĩ.

“Lần này Hà Đông công làu không được, kế sách đại ca để cho Khuất Đột Thông chiêu hàng đã vô dụng, không biết cha có thể nghĩ ra diệu sách gi không?” Lý Thế Dán hỏi.

Lý Uyên cau mày nói: “Ta không có, chẳng lè con có”.

Lý Thế Dân mim cười nói: “Con quả thực có”.

‘Thế Dân đà có diệu sách, sao không sớm nói ra, đừng có như vậy” Lý Kiến Thành ỡ một bén mim cười nói.

Lý Thế Dân tuy vừa rồi đã đâm chọt hắn một nhát, nhưng hắn xưa nay yêu thương đệ đệ này, cũng không đem sự châm chọc của hắn để ỡ trong lòng.

“Cha...!người tại sao quên một người? Lý Thế Dân nhíu mày khó hiểu nói: “Nghĩ tới Lưu Văn Tình khi cha còn chưa khởi nghĩa, đã tích cực bày mưu tính kế cho Lý gia ta.

Nếu không có hắn đi sứ thảo nguyên, đạt được Thủy Tắt Khả Hãn ủng hộ.

chúng ta khởi nghĩa cũng sẽ không thuận lợi như thế.

Nếu không có hắn chiêu hàng Khuất Đột Thông, dụ hàng Tang Hiển Hòa.

Đồng Quan giờ phút này còn chưa chắc đã tới được tay chúng ta? Nếu như xét công lao.

trong mắt của con.

văn thằn lúc nàv lấv Lưu Văn Tĩnh, Bùi Tịch làm đầu.

Nhưng Bùi Tịch lúc trước chi là mượn hoa hiến phật.

Lưu Văn Tĩnh lại là công lao hiển hách, nhưng cha hình như luôn đối với Lưu Văn Tĩnh không chịu trọng dụng, Bùi Tịch là hạng người vô năng, cha ngược lại để cho hắn quan ở trên Lưu Văn Tĩnh, chẳng phải khiến cho người có công trái tim băng giá sao?”
Lý Uyên hừ lạnh một tiếng, “Thế Dân.

Lưu Vãn Tình này là kè có dà tám bừng bừng, nếu để cho hắn cằm đẩu.

chi sợ sẽ có tai họa’.

Lý Thế Dán cau mày nói: “Cha, người nói Lưu Văn Tĩnh có dà tâm.

con tại sao không thấy?”
Lý Kiến Thành ở một bên nói: “Thế Dân.

cha tuyệt đối sẽ không tự nhiên mà nói.

có một số việc, đệ cũng không hiểu rò chuyện”.

Lý Thế Dân trầm mặc một lát.

“Vỏ luận như thế nào.

Lưu Văn Tình vẫn là đại tài, vứt bỏ không cần tới thật sự đáng tiếc, mong rẳng cha cân nhắc lại”.

“Vậy ý con là gi?” Lý Uyên nhíu mày hòi.

Lý Thế Dân mim cười nói: “Con đề nghị cha phái Lưu Văn Tĩnh đi lấy Hà Đông, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu”.

Lý Uyên do dự một chút mới nói: “Vặv dựa vào Thế Dân nói đi”.

“Nhưng phụ thân có để bạt hoặc phong thưởng cho Lưu Văn Tình hay không?” Lý Thế Dân trầm giọng nói.

Lý Uyên liếc nhìn Lý Kiến Thành, cau mày nói: “Tất cả chờ hắn phá được Hà Đông rồi nói”.

“Cha, con còn có chuyện” Lý Thế Dân lại nói.

Lý Uyên thờ dài nói: “Con có chuyện, chẳng lé không thể nói ra một lúc sao?”
“Đây là chuyện cuối cùng hòm nav” Lý Thế Dân lại cười nói: “Cha, trận chiến tại Phù Phong hôm nay làm cho con rõ ràng, hai quán đối chọi, kỵ binh rất quan trọng, chuyện trước mắt là cấp bách xây dựng một đội kỵ binh tinh nhuệ để xung phong hãm trận.

Tiêu Bổ Y có thể uy chắn Hà Nam.

nguyên nhân mấu chốt là trên tav hắn nắm giữ hắc giáp kỵ binh.

Nhưng loại ưu thế này, cũng không phải là tuyệt đối.

Chúng ta nểu như cũng bò ra số tiền lớn để chế tạo một đội hắc giáp kvbinh.

saunàv mới có thể bảo đảm đối địch không rơi hạ phong”.

Lý Uyẻn khẽ thờ dài: “Ta đương nhiên cũng biết, nhưng mà trường Quan Lũng đa số đà bị nguỡi khác lấv đi.

Tiết Cử chiểm nhièu nhất.

Chúng ta lại ít có nguồn ngựa, trước mắt kỵ binh khan hiếm, chi với nguồn cung cấp ngựa từ Đột Quvết.

tuyệt không phải là kế lâu
dài...”
“Nguồn cung cắp ngựa từ Đột Quyết tuy không phải là kế làu dài.

nhưng cũng là một đường.

Lưu Văn Tình, Trưởng Tôn Thuận Đức đều có quan hệ cùng Đột Quyết.

Nếu phái hai người nàv liên lạc.

chúng ta có thể thành việc.

Cha.

việc này tuvệt không thể để cho người do dự.

nểu chờ Tiêu Bố Y đánh tới Quan Trung, chúng ta mới lấy ngựa, chi sợ hối hận thì đà muộn! Trước mắt huấn luyện kỵ binh tinh nhuệ là việc cấp bách.

Theo ý con.

trước phải dùng nhiều tiền để mua ngựa từ Đột Quyết, nếu đến khi đánh bại Tiết Cử, thì vét sạch ngựa Lũng Hữu, đến lúc đó ky binh chúng ta.

tuyệt đối sẽ khôngkém Tiêu Bố Y”.

Lý Kiến Thành nhướng mày.

“Cha.

Thế Dân nói một điểm không sai.

chúng ta được nhân tâm Quan Trung, muốn bại chư phiệt Quan Lũng là chuyện sớm muộn việc, dưới mắt đại địch là Tiêu Bố Y.

hôm nay không nên lùi bước, nên phần khởi nghĩ cách đổi phó hắn mới đúng".

Lý Uyên lằn này mới chăm chú suy nghĩ nói: “Đã như vậy.

Ta sẽ cùng Trưởng Tôn Thuận Đức thương lượng việc nàv, về phần Lưu Văn Tĩnh, để cho hắn thảo phạt Hà Đông trước.

Thế Dân.

con cùng Mã Quản Tổng quản Sài Thiệu toàn quyền phụ trách lên kế hoạch kiến lặp chuvện hắc giáp kỵ binh, chớ để cho vi phụ thắt vọng” Lý Uvên nói đến đâv.

vỗ vỗ mạnh lên vai Lý Thế Dân, tràn đầy mong đợi.

Lý Thế Dán lớn tiếng đáp ứng, phấn chấn ra khòi phủ Thùa Tướng, Lý Uyên lúc này mới lắc đầu.

khè thở dài: “Kiến Thành, Thế Dân tuồi vẫn còn nhỏ.

nhưng cũng khôngbiết vì sao.

hắn có đôi khi nói chuyện, cho ý kiến, lại rất có đạo lý?”

Lý Kiến Thành cười nói: “Thế Dân mới đầu chi là tuổi trẻ khí thịnh, mấy năm này cũng không ngừng tiếp nhận khảo nghiệm chiến tranh, đà khác xa tiểu tử non nớt trong mắt cha lúc đẩu.

Hắn hiện tại cũng có thể dùng đại cuộc để lo lắng vấn đề, nói đền bén cạnh hắn hiện tại có một Phòng Huyền Linh, trí mưu hơn người, Thế Dân mấy ngày này.

luôn thích cùng hắn thảo luận đại thế thiên hạ.

kiến thức tăng nhiều.

Cha...!người sau này không cằn phải luôn đả kích hắn, cho hắn điểm tin tưởng, không phải tốt hơn sao?”
Lý Uyên thờ dài nói: “Kiến thành, Thế Dán thật ra thông minh, nhưng chi là quá mức táo bạo.

lại thêm thời gian trước đâv.

rất được Thánh Thượng coi trọng, khó tránh khòi tự cao tự đại.

Ta hiện tại cũng là muốn tốt cho nó.

đơn giản nói đại chiền Phù Phong lẩn này, hắn đã không nghe cha nói, khư khư cổ chấp, cũng may là thắng, nểu như thất bại.

tổn binh hao tướng còn chưa nói.

nểu như mất cả tính mạng, vậy cha biết làm sao cho phải? Tinh cách nàv của hắn nếu không thav đổi.

cuối cùng cũng khó làm nên chuyện, nếu phái dùng thất bại thê thảm đau đớn mới có thể đổi lắv giáo huấn, cha thà 1ẳng không cho hắn lãnh binh xuất chinh”.

Lý Uyên nói đến đây.

mắt lào rưng rưng nói: “Kiến Thành, sau khi Huvền Bá chết, ta trước mắt chi có ba người các con là có thể dùng.

Con cũng làm cho cha yên tâm, Nguyên Cát tính tinh bướng binh, nếu Thế Dân nếu có chuyện không may xảy ra.

cha làm sao mà đối mặt với mẹ đã chết của con?”
Lý Kiến Thành cũng tràn đầy thổn thức.

“Cha.

chi tiếc Thế Dân hiện tại còn không hiểu thâm ý của cha.

lần này ngươi quá nửa là dùng việc xây dựng kỵ binh để tôi luyện tính cách của hắn?”
Lý Uyên chùi chùi khóe mắt.

gặt đầu nói: “Đúng là như thế.

loại tính cách của hắn thích họp cằn phải tôi luyện nhièu hơn mới thành chuyện được, hy vọng hắn không làm cho ta thất vọng.

Chi là thời gian phải đổi phó với Tiêu BÓ Y còn xa, chúng ta ốc còn không mang nồi minh ốc.

Tiêu Bố Y làm sao chẳng phải cũng như thế? Chúng ta sốt ruột binh định Quan Lũng, hắn cũng muốn binh định Trung Nguyên, quan trọng nhất trước mắt không giống như Thế Dán nói là chuẩn bị ngựa, mà là mưu đồ Ba Thục cùng lấy Hà Đông.

Hà Đông đại họa trong lòng, khôngthể không trừ.

chi cần chúng ta lấv được Ba Thục, sau khi bình định Quan Lũng, chúng ta từ Đồng Quan.

Ba Thục, Tinh Hình Quan ba đường xuất binh, công kích các vùng Hà Nam, Kinh Tương, Hà Bắc.

Tiêu Bố Y nhắt định lưỡng lự.

khó có thể chiểu cố, đến lúc đó nghiệp lớn của chúng ta có thể thành”.

Lý Kiến Thành kính nể nói: Phụ thân bày mưu nghĩ kế, gặp loạn không sợ hài.

hài nhi bội phục.

Chi là...! chúng ta thật cẩn cần phái Lưu Văn Tĩnh đi lắv hà Đòng sao? Cha.

người vẫn một mực áp chế Lưu Văn Tình, thủy chung đề cho Bùi Tịch ỡ trẽn hắn.

Thật ra hài nhi thấy, Thế Dân nói cũng không sai, phụ thân có thể có thành tựu như hôm nav, công lao của Lưu Văn Tình thật sự trên xa Bùi Tịch.

Người làm như vậy, sẽ làm cho một sổ người bất màn”.

Lý Uyên hừ lạnh một tiếng.

‘‘Bắt mãn chi có Lưu Văn Tình, ngoại trà Thế Dân này ra.

người nào sẽ hội bắt mãn? Có công lao thì làm được cái gì? Người này không rõ lai lịch, ai biết được hắn có dụng ý gì? Hắn còng lao càng lớn.

âm mưu cũng càng lớn.

Bùi Tịch cùng ta giao tinh mấv chục năm.

có lè hơi vô năng, nhưng tuvệt đối trung thành với ta.

có thể đảm nhận trách nhiệm.

Kiến Thành, con cẩn phải nhớ kỹ.

có tài phải để phòng, có thể xử dụng người trung tâm là quan trọng nhất.

Sau nàv vi phụ đăng cơ.

con chính là thái tử.

khi tiếp quản thiên hạ của vi phụ, quán lãm thiên hạ.

phải nhớ lắy lời vi phụ nói hôm nay”.

Lý Kiến Thành cung kính nói: “Hài nhi nhớ kỹ.

nhưng không lẽ không cho Lưu Vãn Tĩnh đi công Hà Đông sao?”.

Lý Uyên cau mày nói: “Kiến Thành, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi Lưu Văn Tình vốn chính là người trong Thái Binh đạo!”
Lý Kiến Thành thân hình chấn động, “Vậy hắn...!cha...!con nghe nói nguỡi mà được người trong Thái Binh đạo phụ trợ.

đa số là chán mệnh thiên tử, nói như vậy, cha chính là chán mệnh thiên tử?”
Lý Kiến Thành tuy là kinh hài, lại khó nén sự vui sướng, nhưng khi thấy Lý Uyên sắc mặt ngưng trọng, không khòi hòi: “Cha, hài nhi nói sai cái gì rồi sao?” Lý Uyên cau mày nói: “Con đối với Thái Bình đạo hiểu rò bao nhiêu?”
Lý Kiến Thành do dự, rụt rè nói: “Cha.

con chi nghe nói...!Thái Binh đạo sáng đạo hơn bốn trăm năm, mồi lần gặp loạn thế sẽ tim kiếm chán mệnh thiên tử.

người được bọn họ bồi dưỡng sẽ được thiên hạ.

Nghe nói bọn họ có lời tiên đoán Thiên thư.

ghi lại hưng suy ngàn năm, thật sự quỷ dị khó tả”.

Lý Uyên cười lạnh, kéo Lý Kiến Thành ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Kiến Thành- con nếu thật nghĩ như vậy, thì đúng là mười phẩn sai rồi”.

“Chẳng lẽ truyền thuyết không phải là thật?” Lý Kiến Thành khó có thể tin nói.

“Nếu là đồn đài.

thì có bao nhiêu có thể là thực?” Lý Uyên trẳm giọng nói: “Kiến Thành, con sau này nếu là vua.

phải tránh nói sao biết vậy, phải có phán đoán của chính minh mới được.

Cho đền hôm nay, rất nhiều chuyện thật ra ta cũng phải cùng con nói một chút, để tránh sau này con bị ngưỡi đẩu độc.

thân bại danh liệt”.

Nếu là Lý Thế Dân.

quá nửa sẽ không thèm ngó tới.

cảm thấy Lý Uyên chuyện bé xé ra to, Lý Kiến Thành lại nghiêm mặt nói: “Mong phụ thân dạy bảo".

Lý Uyên có chút hài lòng với thái độ của Lý Kiến Thành, nhìn về phía ngoài điện nói: “Vi phụ tuổi năm mươi đà trên, xem qua quá nhiều hưng suy vinh nhục, thật ra không nén nói ai được Thái Bình đạo bồi dưỡng là có thể xưng đế.

sự thật lại hoàn toàn khác biệt, căn cứ theo vi phụ phán đoán, người được Thái Bình đạo ủnghộ.

nhắt định sẽ mắt đi thiên hạ!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện