Chương 25
Thời gian phắc một cái chuyển nhanh, hôm nay vừa vặn là Tết Trung Thu
Thành Châu từ đầu phố đến cuối phố, lồng đèn treo đầy trời đẹp không sao tả xiếc, nhộn nhịp đến quên cả đường về
Trên sông thuyền chở người thả hoa đăng trải dài như vô tận, trên thuyền đằng xa vừa vặn cách xa những thuyền khác một dặm
Người nam nhân bạch y, gió thổi làm vạt áo tung bay đang cuối đầu viết gì đó trên đèn Khổng Minh, ngược lại người nam nhân đứng bên cạnh vận hắc y nhìn như có vẻ trầm ổn đầy tiếu ý lẫn ôn nhu
Trái ngược nhau nhưng lại thật hài hòa!
Lãnh Huyết Thu bàn tay thon dài viết từng nét chữ thật to, khóe môi thật nhã nhặn khẽ cười
"Nguyện kiếp này an an ổn ổn cùng người thương"
Mộ Ảnh Phong lại như nhăn nhó không vui thấy thế chợt hỏi: "Chỉ có kiếp này thôi sao?"
"Kiếp này an an ổn ổn là được rồi, kiếp sau ta muốn tung hoành bốn phương cùng ngươi"
Mộ Ảnh Phong nghe vậy, tâm liền mềm nhũn, mặc kệ Lãnh Huyết Thu còn đang cầm bút lông, ôm chầm lấy y không chừa kẽ hở, giọng như hài tử nức nở nói: "Khiến ngươi chịu ủy khuất rồi, ta lớn như thế này rồi, chuyện gì cũng gặp qua, giết người lại vô số, tính ta trước kia vừa lạnh lùng vừa vô tình, lúc ta yêu ngươi ta đã không màng gì hết, nhưng vẫn để ngươi chịu thương tổn từ ta, ta đã nghĩ ta chả có tư cách gì bên ngươi hết, người như ta thật có xứng để ngươi đặt vào tâm tư?"
Lãnh Huyết Thu cảm động thì cũng thực cảm động nhưng nghe sao vẫn thấy lạnh cả người, bàn tay hơi run rẩy vỗ tấm lưng hắn mấy cái, nói một câu làm tan vỡ bầu không khí: "Có phải người không đó, sao hôm nay lại nói mấy lời đó? ngươi xem dính mực vào y phục rồi kìa"
Thật biết cách phá vỡ phong tình, được lắm a Lãnh Huyết Thu...
Mộ Ảnh Phong buông y ra, làm bộ bất mãn nói: "Ta mặc kệ..."
Lãnh Huyết Thu cười cười đặt bút lông xuống, những lời hắn nói thu hết vào trong tâm, đưa đền Khổng Minh lên hướng Mộ Ảnh Phong đang giận dỗi hô: "Còn chờ gì nữa, mau đặt tay lên"
Bàn tay Mộ Ảnh Phong đặt lên bàn tay có chút lạnh của Lãnh Huyết Thu dơ lên cao
Đèn Khổng Minh sáng rực trên đầu hai người theo gió bay lên cao, mãi đến khi mất hút y mới thôi nhìn, mang theo ước nguyện của y bay đi xa...
"Về đi, càng về khuya càng lạnh!"
Mộ Ảnh Phong khoát thêm áo choàng cho y, Lãnh Huyết Thu lại ho, ho một lúc giống như nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, Mộ Ảnh Phong hoảng hốt dẫn y vào trong của khoan thuyền, lục trong túi đồ lấy thuốc cho y uống
Thời gian này Lãnh Huyết Thu hay bị ho, đại phu có tiếng tất cả Thành Châu đều lắc đầu ngao ngán, chỉ có thuốc dược do chính Lãnh Huyết Thu tự mình chế ra mới cầm cự giúp y đỡ hơn một chút, nhưng thời gian trở lại đây thuốc cũng dần không có tác dụng nữa rồi
Mộ Ảnh Phong vô dụng không thể làm gì được một tay đấm vào khoan thuyền đến rướm máu
"Đừng..khụ khụ..." Lãnh Huyết Thu cũng là thần y, y biết bệnh mình khó khăn thế nào thì làm sao đại ngu cả thành đều chữa hết cho được, thời gian của y chắc không còn nhiều nữa rồi...
"Vô dụng thôi..."
"Ta thề dù là chân trời góc bể cũng phải chữa khỏi bệnh cho ngươi"
Nếu sống không được ở với nhau thì chết ở cùng nhau cũng được.
.
Mộ Ảnh Phong đắp chăn cho y xong, khép cửa lại, chuyển qua một phòng khác liền gọi Lâm Dược ra
"Có thông tin gì không?"
"Thuộc hạ có nghe một tin, không biết là thật hay giả..."
"Nói"
Lâm Dược tường tận kể lại: "Thuộc hạ nghe đám thế lực khác đang dòm ngó Lăng gia, vì nghe đồn Lăng Dương Nam có dược vật thần kì do một kẻ thần bí mang đến, vết thương nhanh lành, bệnh cũng nhanh khỏi"
Mộ Ảnh Phong đập bàn: "Hồ ngôn loạn ngữ, làm gì có dược vật thần kỳ như vậy, chắc chắn là quỷ kế của Lăng Dương Nam"
"Thuộc hạ..cũng không rõ"
"Đi điều tra thử xem có chuyện như thế không"
"Vâng"
.
Giữa trưa, Lãnh Huyết Thu một tay cầm chày, một tay cầm cối, giã liên tục, đang không ngừng ho, đến khi Mộ Ảnh Phong từ cửa bước vào, mới ngưng tay, lau miệng
Cái thân thể rách nát này!
Mộ Ảnh Phong vội vội vàng vàng, tiến lại cầm cả chày lẫn cối vứt sang một bên, không vui nói: "Sao không gọi hạ nhân làm, ngươi đã ho thành như vậy, sao không đi nghỉ ngơi đi?"
"Thuốc ta dùng, ta là người rõ nhất, mắc công lại phiền phức, ngươi bảo ta làm bạn với cái giường ta lại càng nhanh chóng phế hơn sao?"
"Ngươi nói cái gì vậy? không được, không cho ngươi làm!"
Nghe ra giọng điệu cứ như hài tử của hắn, Lãnh Huyết Thu bật cười: "Ngươi thay đổi quá nhiều, giáo chủ Mộ Ảnh Phong cao cao tại thượng đi đâu rồi nhỉ?"
"Đừng đánh trống lãng với ta, nghe lời, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!" Mộ Ảnh Phong hết sức ôn nhu nói, làm điệu muốn diều y lên giường nằm.
Lãnh Huyết Thu kiên quyết: "Không được, ta tàn nhưng không phế, ta phải ra ngoài hít thở nếu không ta chết ngột mất"
Cùng lúc đó, Lâm Dược được Mộ Ảnh Phong cho phép bước vào, hành lễ với Mộ Ảnh Phong xong, liền nói vấn đề chính
"Thuộc hạ đã điều tra, hạ nhân trong Lăng gia đều chắc chắn là mình có nhìn thấy người thần bí bước vào phòng Lăng Dương Nam"
Mộ Ảnh Phong nghe vậy hơi trầm ngâm, bằng bất cứ giá nào mặc kệ là thật hay giả hắn cũng phải bắt cóc người này về chửa bệnh cho Lãnh Huyết Thu mới được
Còn Lãnh Huyết Thu thì ngơ ngác đang không hiểu gì hết, một lúc lại ho "Khụ...khụ..."
Bình luận truyện