Chương 26
Tĩnh thất của Lăng Dương Nam, hạ nhân thay đổi ấm trà đã lạnh ngắt của hắn, nhìn ra hoa viên, lần đầu tiên thấy Đại thiếu gia lên tinh thần sau buổi tối hôm đó như vậy.
Lăng Dương Nam rạng ngời sức sống, tay cầm kiếm, liên tục múa may quay cuồng, lá rụng dưới đất do chịu tác động mà bay lên cao xoay vòng, kiếm chỉ tới đâu sát phong tới đó, nếu như hắn còn lành lặn thì sẽ là vũ khí sắt bén trên giang hồ, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng phải người dễ chơi
Chỉ là một cánh tay thôi mà, mà còn là một cánh tay trái, báo thù? Đương nhiên phải báo rồi!
Bỗng dưng đường kiếm trên tay Lăng Dương Nam chuyển hướng ngược lại, đường kiếm hơi mạnh nên tạo ra uy lực không nhỏ, nhưng người hứng chịu nó lại không chùm bước chút nào, không thú vị gì hết!
Để xem, lại là người quen, quen đến nổi hận không thể một đao giết chết y...
Thuộc hạ bảo hộ Lăng gia quỳ xuống thất thanh hô: "Thuộc hạ vô năng, không cản nổi hai kẻ đột nhập này"
"Cản được mới là vấn đề, lui đi"
Hai kẻ này không ai khác ngoài Mộ Ảnh Phong và Lãnh Huyết Thu, phải nói người hứng sát phong chính là Lãnh Huyết Thu, có uy áp thật nhưng y trước khi bị phế vẫn tạo nên mối uy hiếp đó nha.
"Hai người tới đây làm gì?" Lăng Dương Nam buông kiếm xuống, hồ nghi nói, một lúc lại cười cười: "Chẳng chừa cho Lăng Dương Nam ta ít mặt mũi"
Nghe vậy Mộ Ảnh Phong nãy giờ trầm ngâm bước lên chắn đằng sau Lãnh Huyết Thu có vẻ khinh thường nói: "Xem ra thân thủ còn tốt đấy"
Nếu không phải Mộ Ảnh Phong không nhận ra sát khí khi vung kiếm của Lăng Dương Nam thì hắn đã ngay lập tức kết liễu Lăng Dương Nam rồi.
Ngược lại vẻ mặt Lăng Dương Nam chẳng có mấy gì là tức giận, mọi thứ đều giống như Đại thiếu gia nhà quyền thế, cất kiếm, tao nhã ngồi trên bàn đá, gọi hạ nhân rót trà
Lãnh Huyết Thu thấy vậy, ngăn Mộ Ảnh Phong nói thầm với hắn: "Đừng quên chúng ta tới đây làm gì, đừng chọc giận hắn"
Mộ Ảnh Phong nhìn gương mặt không có gì là bị chọc giận của Lăng Dương Nam tức điên, nhưng hắn vì Lãnh Huyết Thu mà kiềm chế, hắn ghét cái người này, cực kì ghét
Lãnh Huyết Thu cũng bó tay với hắn, ban đầu Mộ Ảnh Phong định đột nhập Lăng gia một lần nữa, nhưng y lại sợ kinh động phiền toái , vả lại mình đi xin người ta mà hành xử như thế thì không hay.
Tuy y không phải là người hiền lành gì nhưng chuyện gì ra chuyện nấy, họ không làm gì mình mà mình lại đi quấy rối người ta, à đạo lý này với Mộ Ảnh Phong thì không là gì nhưng nói chung là Lăng Dương Nam không phải là người xấu, y bị suy nghĩ vòng vo của mình làm cho giật nẩy, cũng không hiểu là mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
Vì nghe nói Lăng Dương Nam có một người thần bí tới trị bệnh, vết thương mau lành, nên y và Mộ Ảnh Phong mặt dày mầy dặn tới đây xin xỏ, trước kia còn đắc tội người ta, à thì là chặt một cách tay...
Đơn giản vì Lãnh Huyết Thu muốn sống, ngươi bên cạnh chính là động lực sống của y...
Lãnh Huyết Thu sắc mặt hơi tái nhợt, cười ngượng, kéo tay Mộ Ảnh Phong cũng ngồi xuống ghế đá, nhìn ly trà vừa đặt xuống của Lăng Dương Nam liền mở miệng nói ra mục đích mình tới đây: "Ta không nói vòng vo nữa, nghe nói có người thần bí đến chửa thương cho ngươi..."
Đến đây y bị ngắt bởi Lăng Dương Nam "Thì ra là vậy! Ngươi cũng đi cũng tin mấy lời đồn nhảm của những người nhàm chán đó à?"
"Chúng ta cũng không tin, nên mới tới đây gặp mặt ngươi một lần"
"Thứ lỗi không tiếp!"
Lãnh Huyết Thu thành khẩn nói, mặt hơi nhăn nhó, như sắp không chịu được: "Coi như ta cầu xin ngươi..."
Lăng Dương Nam hơi phẫn nộ, chỉ chỉ cánh tay trái, tiếp lời: "Ta chả biết người thần bí nào hết, với lại ta với các ngươi chính là kẻ thù không đội trời chung, hôm nay lại đến van cầu ta thật mở mang tầm mắt, một trong các ngươi bị bệnh khó chửa gì à?"
Mộ Ảnh Phong trắng mắt, không kiềm được nữa vung đao đứng dậy: "Ngươi chán sống rồi?"
Đến sau không bằng đến đúng lúc, sau câu nói của Lăng Dương Nam, Lãnh Huyết Thu đột nhiên ho, ho nhiều quá đến nổi phải gập người, Mộ Ảnh Phong mặc Lăng Dương Nam, đỡ lấy Lãnh Huyết Thu, từ tốn đưa tay vuốt ngực y,
Lãnh Huyết Thu ho như muốn nôn hết ra, nôn một hồi lại nôn ra cả máu, nhuộm đỏ bàn tay y
Mộ Ảnh Phong hoảng hốt, lo lắng xanh mặt, lau máu cho y, sao lại ho ra máu, hắn nhận ra sự thật là Lãnh Huyết Thu chỉ đang cố chịu đựng mà thôi chứ bệnh tình của y đã trở nặng lắm rồi.
Lăng Dương Nam đứng xem nãy giờ, thì hiểu ra, không xem tình hình, như thật như đùa bồi một câu liền bị ăn một cú đá từ Mộ Ảnh Phong đang nổi điên
"Thì ra là sắp chết à?"
Mộ Ảnh Phong trong cơn diên cuồng đã gào lên rằng: "Ngươi chọn đi, một là gọi người thần bí ra đây, hai là ta sẽ kéo theo Lăng gia chôn cùng y"
"Nếu ta bảo không có người thần bí gì hết thì sao?"
"Thì ngươi cũng chết, tất cả đều chết hết, ai cũng không được sống, Một người cũng không"
Xem ra Mộ Ảnh Phong điên thật rồi, nhưng Lăng Dương Nam biết hắn sẽ làm như vậy.
Lăng Dương Nam chặt vật ngồi dậy từ mặt đất bỗng rối ren, quả thật là có người thần bí, nhưng người này xuất quỷ nhập thần, hắn đi đâu để tìm cho hai người
Mộ Ảnh Phong thật chả biết lý lẽ gì hết, đây là bộ dáng cầu xin nên có sao?
Lãnh Huyết Thu một chốc lại càng suy yếu hơn, níu tay Mộ Ảnh Phong thật chặt không buông, thở dốc, Mộ Ảnh Phong ôm y trong tay thấy y đau đớn như vậy, tim hắn cũng co thắt theo, nếu người nằm đây là hắn thì tốt rồi, Mộ Ảnh Phong ánh mắt bắn ra sát khí giờ lại đong đầy lệ nhòa, miệng thì thào với y: "Cố chịu đựng, ta tìm đại phu cho ngươi..."
Mộ Ảnh Phong vừa ôm Lãnh Huyết Thu đứng lên thì một tiếng nói hơi già nua có hơi vui đùa phát ra
"Đang tìm ta à?"
Bình luận truyện