Giao Dịch Kì Lạ: Đánh Đổi Tự Do, Lấy Chồng Tổng Tài
Chương 6: Bất cẩn đụng người rồi
Biết rõ Dương Khánh Ngọc đang trong phòng ngốc đến sắp chết rồi Trịnh Khôi Kiệt bình ổn lại tâm tình quyết định cười nốt một cái thôi, cước bộ về phía phòng làm việc đối diện.
30 phút vẫn chưa thấy anh quay lại. Bộ mặt đỏ ửng của cô tuy chưa hết hẳn nhưng vẫn đỡ chán lúc nãy, cứ nghĩ lại việc mình làm vừa rồi là chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho xong.
.....Dương Khánh Ngọc tại sao mày lại không có tiền đồ như vậy dám thay đồ ngay trong phòng như thế hả Huhu.....
Nhưng xấu hổ thế nào thì cũng phải ngủ tốt nhất là ngủ trước khi anh trở lại phòng tránh cả hai lúng túng. Nghĩ như thế chưa đầy 15 phút sau tiếng tiếng thở đều đặn của cô liền phát ra. Chìm sâu trong mộng đẹp rồi. Lúc sau liền có người rón rén mở hé cửa ngó vào thấy cô bất động liền đi vào phòng khép cửa thật nhẹ nhàng.
Thấy cô nằm ngủ say trên sopha anh hơi nhăn mày. Tuy dáng người cô nhỏ bé nhưng nằm trên chiếc sopha này cũng không thể nào thoải mái như nằm giường được cánh tay băng bó như giò lợn kia liệu có bị ảnh hưởng không? Cô có cần ngủ trên giường kia để thoải mái hơn không?
Phì.....Trịnh Khôi Kiệt tự khinh bỉ mình từ bao giờ anh lại trở nên bao đồng như vậy rồi, có động đến cánh tay thì mặc kệ cô ta đi. Leo lên giường anh quyết định sẽ ngủ không cần lo cho Dương Khánh Ngọc.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, chuẩn bị cặp sách hôm nay cô sẽ đi học lại. Đây là năm học cuối cùng thế nên cô phải cố gắng hơn, học xong 3 năm đại học có tấm bằng sau đó sẽ kiếm một công việc gì đó ổn định.
" Dương Khánh Ngọc đừng làm mất thì giờ của tôi lăn nhanh ra đây " Trịnh Khôi Kiệt ngồi trong xe mất kiên nhẫn gọi. Con nhỏ này tính để anh chờ tới bao giờ.
Dương Khánh Ngọc lấy hết sức bình sinh chạy nhanh từ bếp ra chui tọt vào trong chiếc xe đen đậu ngoài cửa chính cô không biết chiếc xe này hãng gì tuy nhiên được Trịnh Khôi Kiệt sử dụng chắc cũng phải loại đặc biệt mắc,đặc biệt "hịn"
" tôi xin lỗi để anh đợi lâu chúng ta đi thôi " Thư kí ngồi đằng trước lái xe thấy cô nói liền khởi động cho xe chạy đi. Dương Khánh Ngọc chỉnh lại tư thế ngồi một chút quay sang liếc nhìn Trịnh Khôi Kiệt. Anh vẫn im lặng từ nãy tới giờ không xem tài liệu không cầm điện thoại chỉ ngồi như thế nhìn chằm chằm phía trước. Không hiểu đang nghĩ gì mà dáng vẻ rất suy tư hay chính là không thèm để ý đến cô nên không muốn nói chuyện.
Cô nhún vai quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.... anh không thèm nói chuyện với tôi thì thôi bà đây cũng cóc cần....
Ngay lúc cô quay đi Trịnh Khôi Kiệt lại lạnh nhạt lên tiếng " Nãy giờ làm gì trong đấy?"
" Tôi dọn bàn"
Anh hơi nhướn lông mày " Thím Thanh đâu sao cô lại dọn bàn?"
" ừm hôm nay chị Thảo nghỉ việc chỉ còn mình thím Thanh thấy thím đang bận chút chuyện nên dọn thay thôi." Ngôi biệt thự to như thế mà cũng chỉ có 4 người làm. Hai người dọn dẹp nhà, nấu ăn một người làm vườn một người tài xế. Cũng không thể nói thiếu tiền nên thuê ít người được Trịnh Khôi Kiệt thừa sức thuê mấy chục người hay đây là một chính sách tiết kiệm tiền. Dương Khánh Ngọc cũng chỉ định suy nghĩ một chút liền thôi chỉ nghe Trịnh Khôi Kiệt bên cạnh ừm một tiếng rất nhẹ.
Xe dừng cách cổng trường một đoạn đúng theo yêu cầu của cô như thế cô có thể xuống đi học bình thường mà không ai chú ý tới. Tính tinh..... tin nhắn sao.
Vợ Nghị oppa chính là một người bạn trên mạng của cô nhắn đến,hai người quen nhau khi bình luận nói chuyện rất hợp trong Fanpage hâm mộ Lý Hoành Nghị " Này đại tỷ mai fan của Nghị ca gặp mặt nhau ở nhà hàng Lẩu thập cẩm tỷ đi không"
Ái phi của Nghị hoang sà " tất nhiên là có"
Vợ Nghị ca " vậy tốt rồi mai gặp tỷ thật sự rất muốn nhìn thấy tỷ ngoài đời"
Ái phi của Nghị hoang sà " 😂😂 tỷ cũng vậy, vào học rồi bye muội"
Cái người bạn này kém cô một tuổi nên gọi nhau là tỷ muội. Tắt điện thoại đi cô bước nhanh vào cửa phòng học tại sợ trễ không may đụng trúng một nữ sinh năm 2 đang cắm cúi nhắn tin trong điện thoại làm cả hai ngã nhào ra hành lang.
Nữ sinh kia cảm thấy mình quá chăm chăm vào điện thoại đụng trúng người liền cuống quít xin lỗi " Xin lỗi chị em quá sơ ý đụng trúng chị rồi "
Dương Khánh Ngọc tự đứng lên phủi lại quần áo cười nhẹ một cái nói " không sao chị cũng bất cẩn quá nên mới đụng em "
" Vậy em về lớp trước chào chị nha. " Nữ sinh cúi đầu rồi chạy luôn đi dáng vẻ có lẽ rất vội vàng. Chết mẹ...... vào tiết rồi.
( sau đây là tiết mục xin lỗi bạn đọc vì thời gian qua Túc thực sự thực sự rất bận luôn cũng một phần do não cá vàng nên quên mất đăng truyện cho các bạn. Sắp nghỉ hè rồi sẽ chăm lên đăng truyện thường xuyên hơn. Cuối cùng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đón đọc truyện cảm ơn các bạn đã bình luận góp ý cho mình. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ🍓🍓)
30 phút vẫn chưa thấy anh quay lại. Bộ mặt đỏ ửng của cô tuy chưa hết hẳn nhưng vẫn đỡ chán lúc nãy, cứ nghĩ lại việc mình làm vừa rồi là chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho xong.
.....Dương Khánh Ngọc tại sao mày lại không có tiền đồ như vậy dám thay đồ ngay trong phòng như thế hả Huhu.....
Nhưng xấu hổ thế nào thì cũng phải ngủ tốt nhất là ngủ trước khi anh trở lại phòng tránh cả hai lúng túng. Nghĩ như thế chưa đầy 15 phút sau tiếng tiếng thở đều đặn của cô liền phát ra. Chìm sâu trong mộng đẹp rồi. Lúc sau liền có người rón rén mở hé cửa ngó vào thấy cô bất động liền đi vào phòng khép cửa thật nhẹ nhàng.
Thấy cô nằm ngủ say trên sopha anh hơi nhăn mày. Tuy dáng người cô nhỏ bé nhưng nằm trên chiếc sopha này cũng không thể nào thoải mái như nằm giường được cánh tay băng bó như giò lợn kia liệu có bị ảnh hưởng không? Cô có cần ngủ trên giường kia để thoải mái hơn không?
Phì.....Trịnh Khôi Kiệt tự khinh bỉ mình từ bao giờ anh lại trở nên bao đồng như vậy rồi, có động đến cánh tay thì mặc kệ cô ta đi. Leo lên giường anh quyết định sẽ ngủ không cần lo cho Dương Khánh Ngọc.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, chuẩn bị cặp sách hôm nay cô sẽ đi học lại. Đây là năm học cuối cùng thế nên cô phải cố gắng hơn, học xong 3 năm đại học có tấm bằng sau đó sẽ kiếm một công việc gì đó ổn định.
" Dương Khánh Ngọc đừng làm mất thì giờ của tôi lăn nhanh ra đây " Trịnh Khôi Kiệt ngồi trong xe mất kiên nhẫn gọi. Con nhỏ này tính để anh chờ tới bao giờ.
Dương Khánh Ngọc lấy hết sức bình sinh chạy nhanh từ bếp ra chui tọt vào trong chiếc xe đen đậu ngoài cửa chính cô không biết chiếc xe này hãng gì tuy nhiên được Trịnh Khôi Kiệt sử dụng chắc cũng phải loại đặc biệt mắc,đặc biệt "hịn"
" tôi xin lỗi để anh đợi lâu chúng ta đi thôi " Thư kí ngồi đằng trước lái xe thấy cô nói liền khởi động cho xe chạy đi. Dương Khánh Ngọc chỉnh lại tư thế ngồi một chút quay sang liếc nhìn Trịnh Khôi Kiệt. Anh vẫn im lặng từ nãy tới giờ không xem tài liệu không cầm điện thoại chỉ ngồi như thế nhìn chằm chằm phía trước. Không hiểu đang nghĩ gì mà dáng vẻ rất suy tư hay chính là không thèm để ý đến cô nên không muốn nói chuyện.
Cô nhún vai quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.... anh không thèm nói chuyện với tôi thì thôi bà đây cũng cóc cần....
Ngay lúc cô quay đi Trịnh Khôi Kiệt lại lạnh nhạt lên tiếng " Nãy giờ làm gì trong đấy?"
" Tôi dọn bàn"
Anh hơi nhướn lông mày " Thím Thanh đâu sao cô lại dọn bàn?"
" ừm hôm nay chị Thảo nghỉ việc chỉ còn mình thím Thanh thấy thím đang bận chút chuyện nên dọn thay thôi." Ngôi biệt thự to như thế mà cũng chỉ có 4 người làm. Hai người dọn dẹp nhà, nấu ăn một người làm vườn một người tài xế. Cũng không thể nói thiếu tiền nên thuê ít người được Trịnh Khôi Kiệt thừa sức thuê mấy chục người hay đây là một chính sách tiết kiệm tiền. Dương Khánh Ngọc cũng chỉ định suy nghĩ một chút liền thôi chỉ nghe Trịnh Khôi Kiệt bên cạnh ừm một tiếng rất nhẹ.
Xe dừng cách cổng trường một đoạn đúng theo yêu cầu của cô như thế cô có thể xuống đi học bình thường mà không ai chú ý tới. Tính tinh..... tin nhắn sao.
Vợ Nghị oppa chính là một người bạn trên mạng của cô nhắn đến,hai người quen nhau khi bình luận nói chuyện rất hợp trong Fanpage hâm mộ Lý Hoành Nghị " Này đại tỷ mai fan của Nghị ca gặp mặt nhau ở nhà hàng Lẩu thập cẩm tỷ đi không"
Ái phi của Nghị hoang sà " tất nhiên là có"
Vợ Nghị ca " vậy tốt rồi mai gặp tỷ thật sự rất muốn nhìn thấy tỷ ngoài đời"
Ái phi của Nghị hoang sà " 😂😂 tỷ cũng vậy, vào học rồi bye muội"
Cái người bạn này kém cô một tuổi nên gọi nhau là tỷ muội. Tắt điện thoại đi cô bước nhanh vào cửa phòng học tại sợ trễ không may đụng trúng một nữ sinh năm 2 đang cắm cúi nhắn tin trong điện thoại làm cả hai ngã nhào ra hành lang.
Nữ sinh kia cảm thấy mình quá chăm chăm vào điện thoại đụng trúng người liền cuống quít xin lỗi " Xin lỗi chị em quá sơ ý đụng trúng chị rồi "
Dương Khánh Ngọc tự đứng lên phủi lại quần áo cười nhẹ một cái nói " không sao chị cũng bất cẩn quá nên mới đụng em "
" Vậy em về lớp trước chào chị nha. " Nữ sinh cúi đầu rồi chạy luôn đi dáng vẻ có lẽ rất vội vàng. Chết mẹ...... vào tiết rồi.
( sau đây là tiết mục xin lỗi bạn đọc vì thời gian qua Túc thực sự thực sự rất bận luôn cũng một phần do não cá vàng nên quên mất đăng truyện cho các bạn. Sắp nghỉ hè rồi sẽ chăm lên đăng truyện thường xuyên hơn. Cuối cùng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đón đọc truyện cảm ơn các bạn đã bình luận góp ý cho mình. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ🍓🍓)
Bình luận truyện