Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
Quyển 2 - Chương 70: Sao chị biết nó hư?
Khi trở về phòng khám, Kỳ Họa Niên vẫn còn chưa thức dậy. Vưu Hạ thấy vậy liền khẽ khàng đóng cửa rồi đi nhanh đến bên bàn làm việc, tranh thủ làm cho xong một số thứ còn dang dở lúc nãy.
Trên bàn ngổn ngang nhiều sách vở và giấy trắng. Vưu Hạ hết cầm cuốn này lên lại đặt cuốn khác xuống, chần chừ mãi vẫn chưa thể hoàn thành được việc nào. Cuối cùng, anh quyết định vứt tất cả sang một bên, tạm thời không muốn nhìn đến nữa.
Vưu Hạ xoay ghế đứng dậy, tựa người bên vách tường, lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, thế mà trong lòng anh như vẫn còn chất chứa rất nhiều tâm sự chưa nói ra hết.
Sau cuộc cãi vã lớn tiếng vừa rồi với Vưu Kiện, dường như anh đã có một quyết định của riêng mình rồi. Tuy thế, anh vẫn chưa muốn nó xảy ra vào ngay lúc này.
Hay nói đúng hơn thì anh không muốn phá vỡ những thứ đang tốt đẹp trước mắt mình.
Khoảng thời gian làm việc ở Tiên Vận, được ở bên cạnh Kỳ Họa Niên, có thể xem là khoảng thời gian mà anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Mặc dù thiếu niên nọ tính tình đôi lúc còn trẻ con, thích làm nũng, nhưng quan trọng là luôn đặt anh làm trung tâm của mọi thứ xung quanh cậu.
Chỉ cần anh vui, cậu cũng sẽ thỏa nguyện mà cười theo.
Trước kia anh từng không tin vào tình cảm của người này, vì cậu còn quá nhỏ để khẳng định được đâu là tình yêu thật sự. Hơn nữa, gia cảnh của cả hai quá khác biệt, một người ở tận mây cao, một người lại sát mặt đất, nếu nói có thể lập tức tin tưởng thì đúng là nực cười.
Nhưng rồi thì sao?
Một người dù có dã tâm lớn mức nào chăng nữa cũng sẽ khó mà giả vờ chân thành được đến nhường này. Qua từng cử chỉ ánh mắt của cậu trong suốt thời gian ở đây, anh mới biết là mình sai rồi.
Sai thì sai thật, thích cũng thích thật, tiếc là không thể tiếp tục cùng nhau đi đến vạch đích.
Thật ra ngay từ ban đầu đã không nên đi cùng nhau rồi.
Những lời Vưu Kiện khuyên can không hề sai. Chỉ là trong nhất thời, anh đã lựa chọn cảm xúc của mình chứ không phải một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Từ khi còn nhỏ, dưới sự dạy dỗ của Vưu Quán Thanh và Vưu Thần, với những bài học khắc nghiệt và khô khan về việc trở thành một người của Huyết tộc cần phải thế nào và tỉ tỉ thứ giống như vậy, Vưu Hạ dần không còn dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình nữa.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên mình vì ấm ức mà bật khóc trong bữa cơm, Vưu Thần đã gọi mình vào phòng, phạt quỳ một tiếng đồng hồ. Sau lần ấy, anh tuyệt nhiên không khóc trước mặt bất kỳ người nào nữa.
Trừ một người.
Người này có nét tương đồng với Kỳ Họa Niên về tính cách cũng như suy nghĩ. Người này rất hiểu anh, cũng cực kỳ chiều chuộng anh.
Giống hệt Kỳ Họa Niên vậy.
Mà không đúng, là Kỳ Họa Niên giống hệt với người này.
Hình ảnh của một khuôn mặt quen thuộc bất chợt hiện lên khung kính cửa sổ. Vưu Hạ chỉ nhất thời sững người, trái tim lại không mảy may xao động. Anh nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra mới vô tình nghe thấy từ sau lưng có tiếng bước chân.
Chẳng bao lâu, Kỳ Họa Niên bất ngờ ôm anh từ phía sau, gục đầu trên bả vai thoang thoảng hương của ngọc lan tây, nỉ non: “Em vừa mới gặp ác mộng.”
Dường như anh đã quen với việc được đối phương vòng tay ôm lấy rồi, dù là trực diện hay phía sau, cánh tay của đối phương lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng, lúc ôm anh thế này càng tràn ngập yêu thương khó tả.
Vưu Hạ nhìn thấy bóng dáng của cậu in trên mặt kính, sắc mặt còn hơi mệt mỏi do tác dụng phụ của thuốc. Anh im lặng nhìn ngắm một chốc, lát sau thì thả lỏng cơ thể của mình, tùy ý dựa vào người của cậu.
“Là ác mộng gì?”
Nghe hỏi xong, vòng tay có vẻ siết chặt thêm một chút, Kỳ Họa Niên thở dài bảo: “Em không nhìn thấy anh bên cạnh nữa.”
Vưu Hạ cười giễu chọc: “Vậy cũng là ác mộng à? Sao mà giống trẻ con không thể xa mẹ quá vậy?”
Kỳ Họa Niên mặc kệ lời trêu chọc của đối phương, hơi dụi cằm lên vai anh, tủi thân nói: “Từ nhỏ đến giờ em gặp nhiều ác mộng lắm rồi. Cái nào cũng đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc không nhìn thấy anh nữa.”
Đáng sợ đến vậy ư?
Chuyện gì cũng thế, lần đầu có thể đáng sợ, nhưng qua nhiều lần nữa thì sẽ bình thường lại thôi.
Nghĩ đến đây, Vưu Hạ càng điềm nhiên hơn nhiều: “Không có gì phải sợ cả. Cứ tập quen đi, dần dần cậu sẽ không còn thấy nhớ tôi nữa.”
“Không quen, cũng không muốn tập quen.” Kỳ Họa Niên hạ thấp tông giọng, giống như đang hờn dỗi.
“Hm.” Vưu Hạ thoáng nhíu mày, song sau đó lại nghiêng đầu nhìn cậu, mắng một câu “Đồ trẻ con!”
Kỳ Họa Niên bạo gan phì cười: “Trẻ con luôn nói lời thật lòng.”
Vưu Hạ im lặng ngoảnh đầu lại, không đoái hoài đến cậu nữa. Trong khi đối phương ngoan ngoãn ôm anh, anh lại mơ màng nghĩ ngợi rất nhiều thứ.
Cuối cùng trong lòng chỉ đọng lại một điều.
Trẻ con đúng là luôn nói lời thật lòng. Ngoài ra, trẻ con còn là kiểu người mau quên. Xa mặt cách lòng nhiều ngày, chắc chắn sẽ không còn lưu giữ cảm giác đầu tiên nữa.
Nếu vậy, cậu cứ hãy là một đứa trẻ đi.
Sau này có chuyện gì xảy ra, cứ nhắm mắt ngủ một giấc, khi thức dậy sẽ là một ngày mới.
Ngày mà cậu chưa từng gặp tôi.
—
Buổi họp của các bác sĩ khoa tim mạch kéo dài suốt hai giờ đồng hồ. Khi kết thúc, ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Lúc trưởng khoa vừa nói xong câu cuối cùng, mọi người lập tức đứng dậy, lục tục nối đuôi nhau rời khỏi phòng.
Đoàn người đi trên hành lang, nhỏ to nói chuyện.
“Sao lại họp hành vào buổi tối thế này, chậc.”
“Buổi sáng ai nấy đều bận, anh không thấy à?”
“Nhưng mà buổi tối ở đây có chút…”
“Chút gì hả? Anh to con thế này mà sợ ma quỷ à?”
Giữa cuộc trò chuyện của hai người họ, có một người khác thản nhiên chen vào, cười bảo: “Anh Tùng à, anh mới là người dọa ma quỷ sợ đó!”
“Cậu dám trở mặt với anh đấy hả? Tiêm cho cậu một mũi bây giờ.”
“…Chơi kỳ vậy ba.”
“Anh sợ ma quỷ còn hơn cái thứ già đầu mà sợ kim tiêm.”
“…”
Đoàn người đi một lúc một xa hơn, âm thanh xì xào cũng dần lắng xuống.
Tưởng Thiên Điểu không hòa mình cùng với đoàn người trước mặt, nhất mực đi bên cạnh Vưu Hạ. Cô ôm một đống tài liệu trước ngực, vừa cẩn thận đi xuống từng bậc thang vừa thì thầm to nhỏ với anh.
“Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là được về thành phố rồi. Tôi thấy nhớ nhà lắm, nhớ mấy quán ăn vặt thân quen của mình nữa, còn nhớ cả quán bar, nhớ hương Whisky, nhớ mấy bé chó ở nhà, nhớ…”
Vưu Hạ lẳng lặng sóng vai cùng cô, đợi cô than trời than đất một hồi rồi mới lên tiếng: “Bình thường chị cũng hay độc thoại như vậy à?”
Dòng nhớ nhung của Tưởng Thiên Điểu thoáng chốc khựng lại. Cô quay mặt, lườm anh rách mắt: “Độc miệng như cậu thì bao giờ mới có người yêu?”
Vưu Hạ chẳng có cảm xúc gì đáp: “Hẳn là chị cũng rất độc miệng.”
“Cậu!” Tưởng Thiên Điểu giận run người, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào sườn mặt của đối phương, thả sức mà khoét sâu một lỗ, “Hứ, là do chị đây chưa muốn có thôi. Vướng vào đàn ông là vướng nợ vướng bận, có gì thích thú đâu.”
Vưu Hạ cười lạnh một tiếng, nhẫn tâm rút luôn chiếc ván cuối cùng của cô: “Chẳng qua là chị chọn sai đàn ông cho mình rồi thôi.”
Máu nóng trong người bùng phát. Tưởng Thiên Điểu đỏ tía cả mặt, vừa ấm ức vừa tủi thân phản kháng: “Cậu thì biết cái gì, còn chưa một lần yêu nữa cơ. Ba ngày nữa là về rồi, lúc đó tôi sẽ không cần suốt ngày gặp cái mặt lạnh tanh chán ghét của cậu nữa! Hai anh em mấy người giống nhau y đúc à.”
“Thế à?” Vưu Hạ lúc này mới liếc nhìn cô một cái “Không biết chị đã gặp anh tôi chưa? Lần này anh ấy cũng ở đây.”
Nghe xong lời này, Tưởng Thiên Điểu như bị đứng hình. Cô sửng sốt trừng lớn mắt nhìn Vưu Hạ, môi hé ra muốn nói gì đó, rốt cuộc lại không biết phải nói gì.
Ấp a ấp úng hồi lâu, cô cố gắng nặn ra một chữ: “Hả?!”
Nhìn biểu cảm khắc rõ trên mặt Tưởng Thiên Điểu, Vưu Hạ cũng hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ cả hai cùng ở đây một tháng trời, thế mà vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào.
Chẳng trách ông anh trai kia suốt ngày chỉ toàn đi vào rừng sâu chơi với thú, nào có chút biểu hiện gì giống người giống ngợm đâu. Tưởng Thiên Điểu lại vùi mình ở trung tâm cứu trợ, hết chạy sang phòng khám thì chạy xuống sân chơi với trẻ con.
Được rồi, không gặp nhau càng tốt.
Có điều, chỉ còn ba ngày ở lại đây thôi sao?
Vưu Hạ lơ đễnh suy nghĩ, không chú ý đến con đường trước mặt mình. Lúc Tưởng Thiên Điểu từ trong cơn sửng sốt tỉnh lại, đột nhiên “á” lên một tiếng.
“…Sao vậy?” Vưu Hạ quay sang nhìn cô, hỏi.
Tưởng Thiên Điểu cúi đầu, chỉ tay vào cục đá không biết ở đâu bay tới, run run muốn khóc: “Ở đâu…ở đâu có cục đá bay ra, làm tôi sợ muốn xỉu luôn.”
Sau khi nhìn cục đá nằm yên trên mặt đất vài giây, Vưu Hạ lại ngẩng lên nhìn qua những chỗ đáng nghi ngờ. Không nghĩ tới ở góc cây nọ đang lấp ló một bóng người. Dưới ánh đèn của sân trước, bóng dáng hiện ra rõ ràng trong mắt của anh.
Họa Niên?
Tưởng Thiên Điểu níu lấy cánh tay của Vưu Hạ, vì sợ mà quên béng đi anh ghét động chạm gần gũi, nhỏ giọng mếu máo: “Nè nè, đi về lẹ lẹ được không? Ở đây nhiều ma quỷ lắm, tôi nghe đồn vậy… Chúng ta về đi.”
Vưu Hạ im lặng rút tay mình về, hơi ngước cằm phong long nói một câu: “Có gì mà sợ, chắc là có con chó con nào đó quậy phá thôi.”
Kỳ Họa Niên đang nấp sau gốc cây bỗng nhiên chột dạ.
Ban nãy thật ra cậu muốn báo cho anh một tin là mình đang đợi dưới sân trước. Thế nhưng hôm nay đường mạng ở đây không được tốt, cậu không thể gửi tin nhắn bình thường được.
Đó là lý do cậu luôn túc trực sau gốc cây, chờ đợi Vưu Hạ xuất hiện rồi ném cục đá về phía của anh, ám hiệu.
Nào ngờ… cục đá lại dọa sợ Tưởng Thiên Điểu.
Thảm hơn là bị anh mắng thành con chó con quậy phá.
Tưởng Thiên Điểu nghiêng đầu mờ mịt hỏi: “Con chó con hả?”
Vưu Hạ cúi thấp mặt đáp: “Ừm.”
“Con chó con của ai mà hư quá vậy?!” Tưởng Thiên Điểu bực mình lắm rồi.
Chó con ở nhà cô còn ngoan hơn như vậy nhiều!
Chỉ định mắng vu vơ vậy thôi, không nghĩ Vưu Hạ chợt quay sang lành lạnh hỏi một câu: “Sao chị biết nó hư?”
Tưởng Thiên Điểu nghệch mặt khoảng ba phút, cuối cùng ngơ ngơ nói: “Tôi… hờ, thì cậu bảo nó quậy phá còn gì. Nhưng mà tôi có nghe nó sủa tiếng nào đâu.”
Vưu Hạ cười khẩy: “Chó ngoan là chó không sủa.”
Tưởng Thiên Điểu không đồng ý, phản bác lại: “Chó sủa là chó không cắn.”
Nụ cười trên môi Vưu Hạ ngày càng lạnh hơn, nửa chính nửa tà nói: “Vậy thì chị đừng đến gần nó, kẻo nó thật sự cắn chị đấy!”
Tưởng Thiên Điểu bĩu môi: “Làm như chó nhà cậu ý mà hiểu gớm.”
Vưu Hạ rúc sâu hai tay trong túi áo blouse, khuôn cằm hơi nghển lên, ánh mắt cố tình liếc nhìn qua gốc cây nào đó dưới trăng, nét cười vừa nhẹ nhàng vừa đắc ý vẽ trên khóe môi.
“Hiểu như vậy, hẳn nên là con chó con của tôi rồi.”
Lúc lên xe của bệnh viện để về nhà nghỉ, Tưởng Thiên Điểu nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, con chó con bí ẩn kia tàng hình hay sao mà cô không nhìn thấy nó nhỉ? Thậm chí một tiếng sủa “ẳng ẳng” cũng chẳng nghe luôn.
Nhưng mà thái độ của Vưu Hạ mới là thứ làm cho cô tò mò khó hiểu.
Vì sao khi nhắc đến con chó con “invisible” này, nét mặt của Vưu Hạ lại có phần thoải mái và vui vẻ tới vậy? Nếu như không phải cô quá thân với anh, cô còn nghĩ đây là sắc mặt ngày thường của anh mất thôi.
Ở trung tâm cứu trợ không còn một bóng người nào.
Vưu Hạ đi bộ ra đến gốc cây đối diện, lạnh giọng tằng hắng một tiếng. Từ sau gốc cây, một thiếu niên cao lớn chậm rãi bước ra, khuôn mặt mang theo vẻ tủi thân và xấu hổ nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Nấp ở đây bao lâu rồi?” Vưu Hạ hỏi.
Kỳ Họa Niên thở ra một làn khói, toàn thân hơi run lên một chút, nhỏ giọng đáp: “Từ lúc anh họp đến bây giờ đó. Haiz, vừa đủ nghe để anh đấu võ mồm với chị Điểu nữa.”
“Thế à.” Vưu Hạ nhếch môi cười, cúi nhìn bàn tay của cậu, chợt hỏi: “Lạnh không?”
Kỳ Họa Niên khịt khịt nước mũi sắp chảy ra, sau đó cậu nhanh chóng đưa tay quệt đi, lắc lắc đầu: “Không lạnh lắm.”
“À đúng rồi, chó con còn có bộ lông, sao mà lạnh được.”
Gì chứ… vẫn còn gọi mình kiểu đó à?
Anh thấy vui lắm hử?
Kỳ Họa Niên ngước mắt nhìn Vưu Hạ, nhận ra anh vừa mỉm cười, trong lòng lại rục rịch, cơn giận cũng lắng xuống rất nhanh.
Thôi được rồi, anh vui thì cứ gọi tiếp đi, thiếu điều kêu “ăng ẳng” cho anh nghe thôi đấy!
Cậu nghĩ đến đâu, nước mũi liền chảy đến đó. Vưu Hạ im lặng nhẫn nhịn nhìn rất lâu, hiện tại đã không thể nhìn nổi nữa rồi. Anh sải bước tới gần, lấy khăn tay trong túi áo ra đưa cho người nọ.
Kỳ Họa Niên liếc nhìn khăn tay, do dự mấy giây mới cầm qua lau đi nước mũi.
Vưu Hạ nhìn chằm chằm động tác lau nước mũi của cậu, khẽ hỏi: “Chó con nhà ai mà thảm thế này?”
Lần này Kỳ Họa Niên ngẩng đầu lên, nước mũi không còn nữa, chỉ còn ý cười hiện ra trong mắt. Cậu nhích tới một bước, thình lình cúi đầu hôn xuống trán của Vưu Hạ.
“Anh chăm sóc kỹ như vậy, chắc chắn là chó con nhà anh rồi.”
Trên bàn ngổn ngang nhiều sách vở và giấy trắng. Vưu Hạ hết cầm cuốn này lên lại đặt cuốn khác xuống, chần chừ mãi vẫn chưa thể hoàn thành được việc nào. Cuối cùng, anh quyết định vứt tất cả sang một bên, tạm thời không muốn nhìn đến nữa.
Vưu Hạ xoay ghế đứng dậy, tựa người bên vách tường, lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, thế mà trong lòng anh như vẫn còn chất chứa rất nhiều tâm sự chưa nói ra hết.
Sau cuộc cãi vã lớn tiếng vừa rồi với Vưu Kiện, dường như anh đã có một quyết định của riêng mình rồi. Tuy thế, anh vẫn chưa muốn nó xảy ra vào ngay lúc này.
Hay nói đúng hơn thì anh không muốn phá vỡ những thứ đang tốt đẹp trước mắt mình.
Khoảng thời gian làm việc ở Tiên Vận, được ở bên cạnh Kỳ Họa Niên, có thể xem là khoảng thời gian mà anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Mặc dù thiếu niên nọ tính tình đôi lúc còn trẻ con, thích làm nũng, nhưng quan trọng là luôn đặt anh làm trung tâm của mọi thứ xung quanh cậu.
Chỉ cần anh vui, cậu cũng sẽ thỏa nguyện mà cười theo.
Trước kia anh từng không tin vào tình cảm của người này, vì cậu còn quá nhỏ để khẳng định được đâu là tình yêu thật sự. Hơn nữa, gia cảnh của cả hai quá khác biệt, một người ở tận mây cao, một người lại sát mặt đất, nếu nói có thể lập tức tin tưởng thì đúng là nực cười.
Nhưng rồi thì sao?
Một người dù có dã tâm lớn mức nào chăng nữa cũng sẽ khó mà giả vờ chân thành được đến nhường này. Qua từng cử chỉ ánh mắt của cậu trong suốt thời gian ở đây, anh mới biết là mình sai rồi.
Sai thì sai thật, thích cũng thích thật, tiếc là không thể tiếp tục cùng nhau đi đến vạch đích.
Thật ra ngay từ ban đầu đã không nên đi cùng nhau rồi.
Những lời Vưu Kiện khuyên can không hề sai. Chỉ là trong nhất thời, anh đã lựa chọn cảm xúc của mình chứ không phải một người luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Từ khi còn nhỏ, dưới sự dạy dỗ của Vưu Quán Thanh và Vưu Thần, với những bài học khắc nghiệt và khô khan về việc trở thành một người của Huyết tộc cần phải thế nào và tỉ tỉ thứ giống như vậy, Vưu Hạ dần không còn dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình nữa.
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên mình vì ấm ức mà bật khóc trong bữa cơm, Vưu Thần đã gọi mình vào phòng, phạt quỳ một tiếng đồng hồ. Sau lần ấy, anh tuyệt nhiên không khóc trước mặt bất kỳ người nào nữa.
Trừ một người.
Người này có nét tương đồng với Kỳ Họa Niên về tính cách cũng như suy nghĩ. Người này rất hiểu anh, cũng cực kỳ chiều chuộng anh.
Giống hệt Kỳ Họa Niên vậy.
Mà không đúng, là Kỳ Họa Niên giống hệt với người này.
Hình ảnh của một khuôn mặt quen thuộc bất chợt hiện lên khung kính cửa sổ. Vưu Hạ chỉ nhất thời sững người, trái tim lại không mảy may xao động. Anh nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra mới vô tình nghe thấy từ sau lưng có tiếng bước chân.
Chẳng bao lâu, Kỳ Họa Niên bất ngờ ôm anh từ phía sau, gục đầu trên bả vai thoang thoảng hương của ngọc lan tây, nỉ non: “Em vừa mới gặp ác mộng.”
Dường như anh đã quen với việc được đối phương vòng tay ôm lấy rồi, dù là trực diện hay phía sau, cánh tay của đối phương lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng, lúc ôm anh thế này càng tràn ngập yêu thương khó tả.
Vưu Hạ nhìn thấy bóng dáng của cậu in trên mặt kính, sắc mặt còn hơi mệt mỏi do tác dụng phụ của thuốc. Anh im lặng nhìn ngắm một chốc, lát sau thì thả lỏng cơ thể của mình, tùy ý dựa vào người của cậu.
“Là ác mộng gì?”
Nghe hỏi xong, vòng tay có vẻ siết chặt thêm một chút, Kỳ Họa Niên thở dài bảo: “Em không nhìn thấy anh bên cạnh nữa.”
Vưu Hạ cười giễu chọc: “Vậy cũng là ác mộng à? Sao mà giống trẻ con không thể xa mẹ quá vậy?”
Kỳ Họa Niên mặc kệ lời trêu chọc của đối phương, hơi dụi cằm lên vai anh, tủi thân nói: “Từ nhỏ đến giờ em gặp nhiều ác mộng lắm rồi. Cái nào cũng đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc không nhìn thấy anh nữa.”
Đáng sợ đến vậy ư?
Chuyện gì cũng thế, lần đầu có thể đáng sợ, nhưng qua nhiều lần nữa thì sẽ bình thường lại thôi.
Nghĩ đến đây, Vưu Hạ càng điềm nhiên hơn nhiều: “Không có gì phải sợ cả. Cứ tập quen đi, dần dần cậu sẽ không còn thấy nhớ tôi nữa.”
“Không quen, cũng không muốn tập quen.” Kỳ Họa Niên hạ thấp tông giọng, giống như đang hờn dỗi.
“Hm.” Vưu Hạ thoáng nhíu mày, song sau đó lại nghiêng đầu nhìn cậu, mắng một câu “Đồ trẻ con!”
Kỳ Họa Niên bạo gan phì cười: “Trẻ con luôn nói lời thật lòng.”
Vưu Hạ im lặng ngoảnh đầu lại, không đoái hoài đến cậu nữa. Trong khi đối phương ngoan ngoãn ôm anh, anh lại mơ màng nghĩ ngợi rất nhiều thứ.
Cuối cùng trong lòng chỉ đọng lại một điều.
Trẻ con đúng là luôn nói lời thật lòng. Ngoài ra, trẻ con còn là kiểu người mau quên. Xa mặt cách lòng nhiều ngày, chắc chắn sẽ không còn lưu giữ cảm giác đầu tiên nữa.
Nếu vậy, cậu cứ hãy là một đứa trẻ đi.
Sau này có chuyện gì xảy ra, cứ nhắm mắt ngủ một giấc, khi thức dậy sẽ là một ngày mới.
Ngày mà cậu chưa từng gặp tôi.
—
Buổi họp của các bác sĩ khoa tim mạch kéo dài suốt hai giờ đồng hồ. Khi kết thúc, ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Lúc trưởng khoa vừa nói xong câu cuối cùng, mọi người lập tức đứng dậy, lục tục nối đuôi nhau rời khỏi phòng.
Đoàn người đi trên hành lang, nhỏ to nói chuyện.
“Sao lại họp hành vào buổi tối thế này, chậc.”
“Buổi sáng ai nấy đều bận, anh không thấy à?”
“Nhưng mà buổi tối ở đây có chút…”
“Chút gì hả? Anh to con thế này mà sợ ma quỷ à?”
Giữa cuộc trò chuyện của hai người họ, có một người khác thản nhiên chen vào, cười bảo: “Anh Tùng à, anh mới là người dọa ma quỷ sợ đó!”
“Cậu dám trở mặt với anh đấy hả? Tiêm cho cậu một mũi bây giờ.”
“…Chơi kỳ vậy ba.”
“Anh sợ ma quỷ còn hơn cái thứ già đầu mà sợ kim tiêm.”
“…”
Đoàn người đi một lúc một xa hơn, âm thanh xì xào cũng dần lắng xuống.
Tưởng Thiên Điểu không hòa mình cùng với đoàn người trước mặt, nhất mực đi bên cạnh Vưu Hạ. Cô ôm một đống tài liệu trước ngực, vừa cẩn thận đi xuống từng bậc thang vừa thì thầm to nhỏ với anh.
“Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là được về thành phố rồi. Tôi thấy nhớ nhà lắm, nhớ mấy quán ăn vặt thân quen của mình nữa, còn nhớ cả quán bar, nhớ hương Whisky, nhớ mấy bé chó ở nhà, nhớ…”
Vưu Hạ lẳng lặng sóng vai cùng cô, đợi cô than trời than đất một hồi rồi mới lên tiếng: “Bình thường chị cũng hay độc thoại như vậy à?”
Dòng nhớ nhung của Tưởng Thiên Điểu thoáng chốc khựng lại. Cô quay mặt, lườm anh rách mắt: “Độc miệng như cậu thì bao giờ mới có người yêu?”
Vưu Hạ chẳng có cảm xúc gì đáp: “Hẳn là chị cũng rất độc miệng.”
“Cậu!” Tưởng Thiên Điểu giận run người, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào sườn mặt của đối phương, thả sức mà khoét sâu một lỗ, “Hứ, là do chị đây chưa muốn có thôi. Vướng vào đàn ông là vướng nợ vướng bận, có gì thích thú đâu.”
Vưu Hạ cười lạnh một tiếng, nhẫn tâm rút luôn chiếc ván cuối cùng của cô: “Chẳng qua là chị chọn sai đàn ông cho mình rồi thôi.”
Máu nóng trong người bùng phát. Tưởng Thiên Điểu đỏ tía cả mặt, vừa ấm ức vừa tủi thân phản kháng: “Cậu thì biết cái gì, còn chưa một lần yêu nữa cơ. Ba ngày nữa là về rồi, lúc đó tôi sẽ không cần suốt ngày gặp cái mặt lạnh tanh chán ghét của cậu nữa! Hai anh em mấy người giống nhau y đúc à.”
“Thế à?” Vưu Hạ lúc này mới liếc nhìn cô một cái “Không biết chị đã gặp anh tôi chưa? Lần này anh ấy cũng ở đây.”
Nghe xong lời này, Tưởng Thiên Điểu như bị đứng hình. Cô sửng sốt trừng lớn mắt nhìn Vưu Hạ, môi hé ra muốn nói gì đó, rốt cuộc lại không biết phải nói gì.
Ấp a ấp úng hồi lâu, cô cố gắng nặn ra một chữ: “Hả?!”
Nhìn biểu cảm khắc rõ trên mặt Tưởng Thiên Điểu, Vưu Hạ cũng hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ cả hai cùng ở đây một tháng trời, thế mà vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào.
Chẳng trách ông anh trai kia suốt ngày chỉ toàn đi vào rừng sâu chơi với thú, nào có chút biểu hiện gì giống người giống ngợm đâu. Tưởng Thiên Điểu lại vùi mình ở trung tâm cứu trợ, hết chạy sang phòng khám thì chạy xuống sân chơi với trẻ con.
Được rồi, không gặp nhau càng tốt.
Có điều, chỉ còn ba ngày ở lại đây thôi sao?
Vưu Hạ lơ đễnh suy nghĩ, không chú ý đến con đường trước mặt mình. Lúc Tưởng Thiên Điểu từ trong cơn sửng sốt tỉnh lại, đột nhiên “á” lên một tiếng.
“…Sao vậy?” Vưu Hạ quay sang nhìn cô, hỏi.
Tưởng Thiên Điểu cúi đầu, chỉ tay vào cục đá không biết ở đâu bay tới, run run muốn khóc: “Ở đâu…ở đâu có cục đá bay ra, làm tôi sợ muốn xỉu luôn.”
Sau khi nhìn cục đá nằm yên trên mặt đất vài giây, Vưu Hạ lại ngẩng lên nhìn qua những chỗ đáng nghi ngờ. Không nghĩ tới ở góc cây nọ đang lấp ló một bóng người. Dưới ánh đèn của sân trước, bóng dáng hiện ra rõ ràng trong mắt của anh.
Họa Niên?
Tưởng Thiên Điểu níu lấy cánh tay của Vưu Hạ, vì sợ mà quên béng đi anh ghét động chạm gần gũi, nhỏ giọng mếu máo: “Nè nè, đi về lẹ lẹ được không? Ở đây nhiều ma quỷ lắm, tôi nghe đồn vậy… Chúng ta về đi.”
Vưu Hạ im lặng rút tay mình về, hơi ngước cằm phong long nói một câu: “Có gì mà sợ, chắc là có con chó con nào đó quậy phá thôi.”
Kỳ Họa Niên đang nấp sau gốc cây bỗng nhiên chột dạ.
Ban nãy thật ra cậu muốn báo cho anh một tin là mình đang đợi dưới sân trước. Thế nhưng hôm nay đường mạng ở đây không được tốt, cậu không thể gửi tin nhắn bình thường được.
Đó là lý do cậu luôn túc trực sau gốc cây, chờ đợi Vưu Hạ xuất hiện rồi ném cục đá về phía của anh, ám hiệu.
Nào ngờ… cục đá lại dọa sợ Tưởng Thiên Điểu.
Thảm hơn là bị anh mắng thành con chó con quậy phá.
Tưởng Thiên Điểu nghiêng đầu mờ mịt hỏi: “Con chó con hả?”
Vưu Hạ cúi thấp mặt đáp: “Ừm.”
“Con chó con của ai mà hư quá vậy?!” Tưởng Thiên Điểu bực mình lắm rồi.
Chó con ở nhà cô còn ngoan hơn như vậy nhiều!
Chỉ định mắng vu vơ vậy thôi, không nghĩ Vưu Hạ chợt quay sang lành lạnh hỏi một câu: “Sao chị biết nó hư?”
Tưởng Thiên Điểu nghệch mặt khoảng ba phút, cuối cùng ngơ ngơ nói: “Tôi… hờ, thì cậu bảo nó quậy phá còn gì. Nhưng mà tôi có nghe nó sủa tiếng nào đâu.”
Vưu Hạ cười khẩy: “Chó ngoan là chó không sủa.”
Tưởng Thiên Điểu không đồng ý, phản bác lại: “Chó sủa là chó không cắn.”
Nụ cười trên môi Vưu Hạ ngày càng lạnh hơn, nửa chính nửa tà nói: “Vậy thì chị đừng đến gần nó, kẻo nó thật sự cắn chị đấy!”
Tưởng Thiên Điểu bĩu môi: “Làm như chó nhà cậu ý mà hiểu gớm.”
Vưu Hạ rúc sâu hai tay trong túi áo blouse, khuôn cằm hơi nghển lên, ánh mắt cố tình liếc nhìn qua gốc cây nào đó dưới trăng, nét cười vừa nhẹ nhàng vừa đắc ý vẽ trên khóe môi.
“Hiểu như vậy, hẳn nên là con chó con của tôi rồi.”
Lúc lên xe của bệnh viện để về nhà nghỉ, Tưởng Thiên Điểu nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, con chó con bí ẩn kia tàng hình hay sao mà cô không nhìn thấy nó nhỉ? Thậm chí một tiếng sủa “ẳng ẳng” cũng chẳng nghe luôn.
Nhưng mà thái độ của Vưu Hạ mới là thứ làm cho cô tò mò khó hiểu.
Vì sao khi nhắc đến con chó con “invisible” này, nét mặt của Vưu Hạ lại có phần thoải mái và vui vẻ tới vậy? Nếu như không phải cô quá thân với anh, cô còn nghĩ đây là sắc mặt ngày thường của anh mất thôi.
Ở trung tâm cứu trợ không còn một bóng người nào.
Vưu Hạ đi bộ ra đến gốc cây đối diện, lạnh giọng tằng hắng một tiếng. Từ sau gốc cây, một thiếu niên cao lớn chậm rãi bước ra, khuôn mặt mang theo vẻ tủi thân và xấu hổ nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Nấp ở đây bao lâu rồi?” Vưu Hạ hỏi.
Kỳ Họa Niên thở ra một làn khói, toàn thân hơi run lên một chút, nhỏ giọng đáp: “Từ lúc anh họp đến bây giờ đó. Haiz, vừa đủ nghe để anh đấu võ mồm với chị Điểu nữa.”
“Thế à.” Vưu Hạ nhếch môi cười, cúi nhìn bàn tay của cậu, chợt hỏi: “Lạnh không?”
Kỳ Họa Niên khịt khịt nước mũi sắp chảy ra, sau đó cậu nhanh chóng đưa tay quệt đi, lắc lắc đầu: “Không lạnh lắm.”
“À đúng rồi, chó con còn có bộ lông, sao mà lạnh được.”
Gì chứ… vẫn còn gọi mình kiểu đó à?
Anh thấy vui lắm hử?
Kỳ Họa Niên ngước mắt nhìn Vưu Hạ, nhận ra anh vừa mỉm cười, trong lòng lại rục rịch, cơn giận cũng lắng xuống rất nhanh.
Thôi được rồi, anh vui thì cứ gọi tiếp đi, thiếu điều kêu “ăng ẳng” cho anh nghe thôi đấy!
Cậu nghĩ đến đâu, nước mũi liền chảy đến đó. Vưu Hạ im lặng nhẫn nhịn nhìn rất lâu, hiện tại đã không thể nhìn nổi nữa rồi. Anh sải bước tới gần, lấy khăn tay trong túi áo ra đưa cho người nọ.
Kỳ Họa Niên liếc nhìn khăn tay, do dự mấy giây mới cầm qua lau đi nước mũi.
Vưu Hạ nhìn chằm chằm động tác lau nước mũi của cậu, khẽ hỏi: “Chó con nhà ai mà thảm thế này?”
Lần này Kỳ Họa Niên ngẩng đầu lên, nước mũi không còn nữa, chỉ còn ý cười hiện ra trong mắt. Cậu nhích tới một bước, thình lình cúi đầu hôn xuống trán của Vưu Hạ.
“Anh chăm sóc kỹ như vậy, chắc chắn là chó con nhà anh rồi.”
Bình luận truyện