Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 2 - Chương 71: Đây mới là sự thật!



Từ ngày Kỳ Họa Niên xuất hiện, từng bước đi vào thế giới riêng của Vưu Hạ, anh đã quên mất bản thân mình mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Anh không còn nhớ rõ mình mắc hội chứng này từ lúc nào, chỉ biết sau khi tốt nghiệp cấp một, cơ thể bắt đầu thay đổi đến chóng mặt. Anh dần để ý đến sự tồn tại của những món đồ xung quanh mình hơn. Mọi thứ phải được sắp xếp theo một quy tắc nhất định, tỉ như sách vở phải xếp từ thấp lên cao, quần áo được treo từ màu sáng qua màu tối, chỉ thích số chẵn không thích số lẻ, thường xuyên rửa tay dù không phải bị dính bẩn.

Đặc biệt, anh rất ghét phải động chạm da thịt cùng với người khác, bất kể là ở nơi nào trên cơ thể này.

Thế mà mỗi khi Kỳ Họa Niên đứng trước mặt anh lại có thể tự nhiên như người thân trong gia đình. Đó là lần đầu tiên cậu đưa cho anh một bên tai nghe của mình, có điều sau đó cậu đã chủ động mua một bộ tai nghe mới toanh, tránh làm cho anh khó chịu. Lần tiếp theo, cậu lại chạm lên tóc anh, phủi đi một chiếc lá non. Thêm một lần nữa khi cả hai ngồi cạnh nhau trên xe khách, anh tựa đầu lên vai cậu, miên man ngủ say. Lại thêm một lần cả hai nắm tay nhau đi lên đồi hoa kiều mạch. Và thêm rất nhiều lần khác gần gũi thân thiết với nhau.

Cho đến một ngày, cậu khoác lên người dáng vẻ dịu dàng chân tình, chầm chậm hôn lên môi anh. Một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa thuần khiết như sương mai. Nụ hôn vào ngày hôm ấy khiến anh nảy sinh ảo giác rằng mình là một hạt trân châu được đối phương nhẹ nhàng nâng niu.

Cũng từ sau khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, cả hai dần bắt đầu chìm đắm trong một loại tình cảm không thể diễn đạt thành lời. Là những buổi sáng cậu đợi anh dưới đại sảnh để cùng nhau tản bộ đến trung tâm cứu trợ. Là những buổi trưa cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chạy lên phòng khám để được nhìn thấy anh. Là những giây phút chỉ có cả hai ngồi cạnh nhau, cùng nhìn ngắm một nhánh hoa trắng ngần, cùng lắng nghe một bản nhạc hòa tấu, cùng kể cho nhau nghe những điều hay ho trong một ngày.

Còn có những khi không thể kiểm soát bản năng muốn yêu đương của mình mà lén lút đứng sau một vách tường, hôn thật nhẹ lên môi đối phương. Những lúc như vậy, Vưu Hạ dường như đã vô tình gỡ bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng vô tâm thường ngày của mình.

Anh chưa bao giờ là một người xuất sắc trong chuyện yêu đương, nhưng anh cũng chưa từng phải lo lắng về bất cứ thứ gì. Bởi vì bên cạnh anh luôn có một người rất giỏi, giỏi trong tất cả mọi chuyện.

Trước giờ hiếm khi có ai đó dám nói thẳng với anh rằng, họ sẽ dạy anh điều này hay điều kia.

Thế mà hiện tại đã có một người cả gan làm như vậy mà không hề lo sợ anh sẽ tặng cho cậu một vết cắn nhớ đời.

Đó là vào lần hai người đứng sau một vách tường ở khu đất trống, Kỳ Họa Niên đã dang tay vây đối phương vào giữa, cúi đầu đắc ý hỏi: “Anh chưa từng hôn ai đúng không?”

Sắc mặt Vưu Hạ không có gì khác thường, anh không thấy xấu hổ với câu hỏi kia, chỉ cảm giác môi của mình hơi sưng lên một chút.

“Ừm. Cậu không vừa lòng?”

Ý ngầm chính là không vừa lòng với kỹ thuật của tôi ư?

Kỳ Họa Niên cười, lắc đầu đáp: “Không có, rất hài lòng, hài lòng cực kỳ.”

“Chỉ là hôn thôi, cũng không có gì to tát.”

“Anh sai rồi! Hôn cũng cần có kinh nghiệm.”

Vưu Hạ lập tức ngước nhìn đối phương, trong lòng tự nhiên muốn phản bác. Nhưng rồi Kỳ Họa Niên lại nhanh hơn một bước, yêu chiều hôn lên chóp mũi của anh, dụ dỗ:

“Hay là em dạy anh nhé?”

Thật ra Kỳ Họa Niên cũng được xem là trai tân. Có điều, không hiểu cậu đã lấy kinh nghiệm từ đâu ra mà có thể hôn giỏi đến nhường này. Thoạt đầu, Vưu Hạ cảm thấy không phục cho lắm. Anh không tin một nụ hôn có thể điều khiển tâm trí và cơ thể của một người. Càng không muốn bất kỳ ai kiểm soát mình chỉ bằng một nụ hôn.

Cho nên anh thường chỉ chạm lên môi cậu tích tắc rồi quay đầu tránh đi ngay. Đáng tiếc, mưa dầm thì thấm đất, hôn lần đầu không được, nhiều lần tiếp theo ắt phải được.

Kỳ Họa Niên rất lì, lại còn có khiếu làm giáo viên. Cậu hướng dẫn từ tốn mà nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc Vưu Hạ đã lọt vào tấm lưới của nhền nhện, dính rồi không thoát được.

Qua một hồi tỉ mỉ nhớ lại từng khoảnh khắc, Vưu Hạ bất chợt thở dài trong lòng.

Từ bao giờ mình lại trở thành một người dễ dãi như thế này rồi? Hơn nữa, mình còn rất dung túng cho thằng chó con kia, đến mức bây giờ chỉ cần muốn là hôn thôi, không thèm do dự hay năn nỉ nữa.

Nhưng mà… thôi kệ vậy.

Sớm hay muộn gì cũng sẽ…

“Anh.” Kỳ Họa Niên thình lình gọi một tiếng.

Ngoài sân chỉ còn đôi bóng người dưới gốc cây anh đào. Khung cảnh tuy ảm đạm nhưng không hề u ám đáng sợ. Một người đứng cạnh một người, chiều cao chênh lệch không nhiều, cân xứng hài hòa, quả thực là một cặp đẹp đôi.

Vưu Hạ nghe thấy tiếng nói truyền đến, dòng suy nghĩ cũng bị gián đoạn chốc lát. Anh ngẩng đầu lên nhìn, không mảy may nghĩ ngợi linh tinh nữa, thấp giọng hỏi:

“Sao hm?”

Kỳ Họa Niên cúi xuống nhìn anh: “Anh đang nghĩ gì đó?”

“Không c—” Vưu Hạ định chối, sau đó thì đổi ý, ánh mắt nghiêm túc hơn, nói “À mà có, đang nghĩ xem nên khâu cái miệng nhỏ của cậu bao nhiêu mũi thì mới bớt tùy tiện hôn người khác.”

“Ơ…” Kỳ Họa Niên đưa tay lên che miệng lại, nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương, hơi ấm ức biện minh “Này, em chỉ hôn có mỗi anh thôi, đâu có tùy tiện hôn ai khác.”

“Còn dám cãi?”

“Em không dám.”

Vưu Hạ thích nhất là bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời giống chó con của Kỳ Họa Niên. Mặc dù anh thừa biết rằng chỉ cần vứt thằng chó con này ra ngoài kia vài phút thôi, nó sẽ lập tức biến thành chó sói tự bảo vệ chính mình.

Nhưng như vậy cũng không có gì xấu.

Biết yêu và bảo vệ bản thân là điều nên làm.

Chỉ cần khi ở bên cạnh anh, hiểu chuyện làm một thằng chó con đúng nghĩa là đủ rồi.

Vưu Hạ hài lòng vươn tay xoa tóc cậu, hệt như là…xoa lông chó.

Lúc nghĩ đến đó, anh bất chợt cười thành tiếng, khe khẽ mà lại êm tai. Kỳ Họa Niên được xoa đầu cũng phối hợp bày ra cái vẻ hưởng thụ, thiếu điều sà hẳn vào trước ngực đối phương, nỉ non kêu mấy tiếng.

“Được rồi, anh xoa có sướng tay chưa?” Kỳ Họa Niên nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay ma lực của Vưu Hạ, cười hỏi.

Vưu Hạ thu tay về, nghĩ một chốc mới gật đầu: “Ừ, đủ rồi. Tóc rất mềm, giống hệt lông…”

“Ay ay bậy rồi…” Dự cảm trong lòng đột nhiên bất an, Kỳ Họa Niên mau miệng chặn lời của đối phương, bất đắc dĩ nói “Em thấy anh vui nên mới giả làm chó con một chút thôi. Không lẽ anh định xem em như… thật luôn hả?”

“Hình như vậy.”

“…”

Kỳ Họa Niên nhất thời cứng họng, lát sau bỗng cười bảo: “Hay sau này em mua một chú chó con cho anh nuôi được không?”

Vưu Hạ liếc mắt nhìn cậu, nét cười ban nãy dường như đã mất. Anh rũ mắt im lặng, trong lòng lấn cấn cụm từ “sau này” của Kỳ Họa Niên, nhưng mãi vẫn không thể nói ra được.

Kỳ Họa Niên thấy anh không nói gì, lòng cũng sốt ruột, nghĩ rằng anh vốn dĩ sợ mèo thì chắc cũng sẽ không thích nuôi chó hay bất cứ con vật nào khác.

Đành vậy…

“Thôi được rồi, anh có sẵn một đứa rồi, không cần nuôi thêm nữa đâu.” Kỳ Họa Niên nghiêng đầu mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành người yêu.

Vưu Hạ liếc nhìn thêm một cái nữa, nhận ra bầu không khí lúc này đang rất tốt cho nên cũng nhanh chóng gạt đi những ngổn ngang nơi đầu tim.

“Ừ, đừng ăn nhiều là được.”

Mục đích của sự chờ đợi dưới gốc anh đào vào tối nay của Kỳ Họa Niên chính là muốn dẫn Vưu Hạ đến một nơi rất đặc biệt và kín đáo. Tuy đây không phải là nơi mà chỉ hai người bọn họ biết được, nhưng sẽ là nơi hai người trải lòng cùng nhau.

Kỳ Họa Niên nắm lấy một tay của Vưu Hạ, cẩn thận giẫm lên từng bậc thang bằng gỗ đã phai màu và cũ kỹ. Mỗi khi có sức nặng đè lên, sàn gỗ sẽ tạo ra một loạt âm thanh kẽo kẹt nghe hơi lạnh người. Song, khi lên đến nơi, mọi thứ lại khác hoàn toàn trong tưởng tượng của Vưu Hạ.

Đây là một ngôi nhà cũ nằm trên cao, phải leo hơn mười bậc thang mới bước vào được. Bên ngoài có một cánh cửa cũng làm bằng gỗ, trên cửa khắc một dòng chữ tiếng Anh, tạo một cảm giác như sắp sửa lạc vào thế giới cổ tích.

Kỳ Họa Niên kéo tay Vưu Hạ đi vào chính giữa gian phòng, cong môi cười lên: “Là chỗ này.”

Vưu Hạ vẫn chưa thu tay về, tùy ý đối phương nắm lấy. Anh ngẩng mặt quan sát bốn phía, dù chỗ nào cũng vương lại không ít bụi bẩn, nhưng nếu chịu khó bỏ qua mảng này thì sẽ thấy được vẻ đẹp huyền bí ở đây.

Đối diện là một khung cửa sổ màu xanh. Toàn bộ cảnh vật bên ngoài đều được nhuộm thành một màu sắc khác. Sau bậu cửa sổ có đặt một chiếc kính thiên văn rất lớn. Đến gần nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện có đôi chỗ màu sơn bị bong tróc, nhưng ống kính vẫn còn nhìn được rõ.

Kỳ Họa Niên có vẻ thích kính thiên văn lắm. Cậu ngồi xổm trên mặt đất, nhắm một mắt lại, nhòm vào trong ống kính, khóe môi thấp thoáng giương lên.

Vưu Hạ im lặng đứng ở bên cạnh, hoàn toàn trông thấy nét mặt vui vẻ thích thú của cậu. Anh hơi nghiêng đầu nhìn ra ô kính, chẳng rõ cậu đã phát hiện được gì chưa.

Trong lúc quan sát, Kỳ Họa Niên thình lình kêu lên một tiếng hưng phấn, vẫy tay với Vưu Hạ: “Anh, lại đây nhìn nè.”

Vưu Hạ dời tầm mắt đặt lên người cậu, sau đó chậm rãi bước qua, cùng khom người nhìn vào ống kính.

Ở đằng xa, hình như có vật gì đó không lấp lánh như mong đợi.

Kỳ Họa Niên ngoảnh sang cười hỏi: “Anh thấy chưa? Chắc là ngôi sao đó.”

Vưu Hạ lùi ra một khoảng, liếc nhìn cậu: “Ừ, ngôi sao. Cậu lần đầu nhìn cái này à?”

Kỳ Họa Niên thành thật gật đầu, trong mắt còn đong đầy ý cười: “Hồi nhỏ em thích lắm, nhưng đâu có cơ hội để xem. Bình thường mấy nơi có kính thiên văn thường rất khó vào, tiền vé hơi đắt, ba mẹ cũng không đưa em đi. Tình cờ hôm nọ Nhiêu Đồng dẫn em đến chỗ này mới phát hiện ra nó.”

Sau khi im lặng nghe từ đầu đến cuối, Vưu Hạ nhất thời không biết phải nói gì. Anh nghiêng mặt nhìn cậu, nhận ra niềm vui nhỏ nhoi trong mắt cậu, bỗng nhiên anh cũng thấy vui lây.

Có lẽ vì thế mà anh ngây người nhìn ngắm đối phương không rời mắt. Đến khi Kỳ Họa Niên thình lình quay sang, mới phát hiện có người đang nhìn lén, không kìm được phấn khích mà trêu anh:

“Nhìn kiểu này là đang muốn hôn em sao?”

Vưu Hạ giật mình chớp mắt, vừa muốn đứng thẳng dậy thì đã bị cậu hôn lên môi một cái.

“Không sao, em cũng muốn hôn anh mà.”

“…”

Dưới ánh sáng mờ mịt, vành tai Vưu Hạ ngập ngừng đỏ lên. Anh lườm cậu một cái tràn đầy uy nghiêm, sau đó thì quay người đi về phía góc tường, chọn một chỗ tương đối sạch sẽ để ngồi xuống.

Đối diện vẫn là khung cửa sổ đang đón ánh trăng.

Vưu Hạ ở bên kia đã ngồi xuống rồi, Kỳ Họa Niên ở bên này cũng không còn tâm tình ngắm sao qua kính thiên văn nữa. Cậu mau chân chạy sang ngồi cạnh anh, đồng thời nói một câu:

“Cho em mượn điện thoại của anh một chút đi.”

Vưu Hạ nheo mắt hỏi: “Làm gì?”

“Em làm cái này một chút thôi, không phá phách gì đâu.” Kỳ Họa Niên cười đến thật tình.

“Thật không đó?”

“Thật mà.”

Kỳ Họa Niên giữ điện thoại trong tay, bật camera sau lên, hướng về phía Vưu Hạ. Hình ảnh phản chiếu của anh trong điện thoại không quá rõ cũng không quá mờ, vừa đủ nhìn thấy được vẻ đẹp ma mị của đối phương.

Vưu Hạ không nhìn thẳng vào camera, giọng hơi khó chịu hỏi: “Này, định làm gì đó?”

Kỳ Họa Niên ló đầu ra, cười bảo: “Anh ơi, nhắm mắt lại rồi nghĩ linh tinh đi.”

“…” Sao cơ? Nhắm mắt rồi nghĩ linh tinh? Để làm gì?

Nói về chiêu trò thì Kỳ Họa Niên quả thực không thiếu. Có điều, anh chưa bao giờ đoán trúng được mấy trò lấy lòng của cậu là gì. Lần này cũng vậy, chỉ với một chiếc điện thoại và lời yêu cầu kia thì được gì?

Thấy anh chưa chịu nhắm mắt, Kỳ Họa Niên năn nỉ: “Anh nhắm mấy giây thôi, lúc nhắm mắt thì nhớ nghĩ gì đó nhé.”

Vưu Hạ im lặng nghĩ ngợi, hồi sau thì nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghĩ về buổi họp lúc nãy. Kỳ Họa Niên dùng ngón trỏ vuốt nhè nhẹ lên bầu mắt của anh rồi thấp giọng nói:

“Mở mắt đi.”

Vưu Hạ mở mắt ra.

“Bây giờ nghĩ đến em đi.”

Tâm trí lập tức nhớ đến nụ hôn vừa rồi.

Kỳ Họa Niên nhìn vào màn hình điện thoại, phát hiện đồng tử của Vưu Hạ giãn ra, trong lòng hân hoan ngập tràn.

Vưu Hạ nhận ra nét mặt kỳ quái của cậu, nghiêng sang hỏi: “Sao thế? Có gì à?”

Kỳ Họa Niên đưa cho anh xem đoạn clip cậu mới quay xong, chậm rãi giải thích: “Em từng xem trên mạng, người ta làm cách này kiểm chứng xem người kia có yêu mình không. Nếu nghĩ tới đối phương, có yêu đối phương thì đồng tử sẽ giãn ra đó.”

Hả?

Nghe cậu nói xong, Vưu Hạ như sững ra mất mấy phút. Anh cứ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, rất lâu sau mới bật ra một tiếng cười rất trầm. Nhưng nếu có đôi tai nào nhạy bén sẽ lập tức phát hiện, anh cười rất thật.

Đó là một nụ cười vui vẻ thật sự.

Một niềm vui xuất phát từ đáy lòng.

Kỳ Họa Niên thấy anh cúi mặt cười cười run cả đôi vai, không không ngượng ngùng hỏi: “Làm sao thế? Em nói sai chỗ nào hả?”

Vưu Hạ ngẩng đầu lên nhìn cậu, bờ môi hơi mím lại, lắc đầu nói: “Đồ ngốc.”

“…Không đúng sao?”

“Có muốn biết sự thật không?”

Kỳ Họa Niên trầm ngâm nhìn anh, không nói gì nữa, tỏ ý muốn anh nói tiếp đi.

Vưu Hạ đã cười xong rồi, bây giờ trở về sắc mặt nghiêm túc chuyên ngành của mình, nhàn nhạt giải thích: “Đây chỉ là hiện tượng ánh sáng với đồng tử mà thôi. Khi ánh sáng cao rọi vào mắt thì đồng tử sẽ thu lại và nếu trời tối thì đồng tử sẽ giãn ra. Giống như một chiếc máy ảnh, nó bắt nét rất nhanh. Khi vừa nhắm mắt rồi mở mắt ra, ban đầu đồng tử sẽ—“

Lời vẫn còn chưa dứt, Kỳ Họa Niên đã ngang nhiên lấp kín môi của Vưu Hạ, không để anh nói thêm nữa.

Vưu Hạ sửng sốt, trừng lớn mắt nhìn cậu.

Một cơn sóng trong lòng Kỳ Họa Niên vẫn luôn dập dìu rồi bất ngờ cuộn tròn thành sóng lớn, dâng lên thành từng hồi mạnh mẽ, đánh vào mỏm tim của cậu.

Nụ hôn bất ngờ lại không giống như bình thường. Kỳ Họa Niên chỉ vấn vít viền môi lành lạnh của Vưu Hạ, sau đó thì tách ra, đôi mắt tình si nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngỡ ngàng kia.

“Cậu…” Vưu Hạ chỉ hé miệng nhưng không thành lời.

Chuyện này thật sự có hơi đường đột. Anh không ngờ đến cậu sẽ bất ngờ cắt ngang lời nói của mình bằng một nụ hôn. Hơn nữa là với thái độ dứt khoát mạnh mẽ như vừa rồi.

Đây là ý gì?

Họa Niên chưa bao giờ hôn anh với nét mặt như vậy cả.

Trong đôi mắt cậu, anh có thể nhìn ra một nỗi khổ tâm nào đó.

Kỳ Họa Niên cũng biết bản tính ngang tàng của mình lại bộc phát. Cậu rũ mắt trầm mặc giây lát mới thấp giọng gọi: “Anh.”

Vưu Hạ nhìn cậu bằng đôi mắt nghi ngờ và khó hiểu.

Kỳ Họa Niên nắm chặt bàn tay đặt trên sàn gỗ, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn đối phương, rành mạch nói một câu: “Em yêu anh! Đây mới là sự thật!”

Mi mắt Vưu Hạ như vừa trải qua một cơn chấn động. Hơi thở trở nên dồn dập vô cớ, ngay cả bờ môi cũng vì lời bày tỏ này mà run lên thật nhẹ.

Anh không hề tránh né ánh mắt kiên định của cậu.

Ba tiếng “em yêu anh” thốt ra tựa như dòng nước hiền hòa trôi tuột qua những kẽ hở ngón tay, hòa tan cùng với ánh trăng như hoa ở bên ngoài cửa sổ.

Tại sao chứ?

Tại sao cậu lại bất ngờ nói những lời ấy vào ngay lúc này?

Bằng ánh mắt ấy, cậu nhìn tôi như vậy, còn nói yêu tôi như thế…

Tôi phải làm sao đây?

Đáng lý cậu phải hiểu rằng chúng ta không còn được bao lâu nữa…

Vì sao không để mọi thứ giống như một giấc mộng đẹp đẽ, khi tỉnh dậy cũng chẳng hoài luyến tiếc…

Giữa dòng suy tư, Vưu Hạ nhắm mắt, bình tĩnh hỏi: “Cậu từng nói rằng sau này trưởng thành rồi mới nói ra, không phải sao?”

Kỳ Họa Niên từ đầu đến cuối chưa hề rời mắt khỏi anh. Cậu cũng đã sớm dự trước được anh sẽ hỏi mình câu này. Nụ cười nhạt nhòa trên môi như sắp mất đi rồi. 

“Em…” Kỳ Họa Niên ngồi sát lại gần hơn, một tay ôm lấy sườn mặt của Vưu Hạ, quyến luyến khó dứt “Đương nhiên là em vẫn nhớ những gì mình từng nói. Có điều, em sợ sẽ không kịp nữa. Em sợ rằng sau chuyến đi này, anh sẽ không còn xuất hiện trước mặt em nữa… Nếu vậy, không phải em sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi sao?” 

Vưu Hạ rũ mắt nhìn xuống sàn gỗ tối om, hốc mắt dần nóng lên, một cảm giác bức bối đang chèn ngang trái tim của anh. 

Anh nghiến chặt răng, cố gắng nuốt ngược xúc cảm đang muốn trỗi dậy, hạ giọng trách mắng: “Nếu đã biết sớm muộn gì cũng phải cắt đứt, sao còn nói lời ấy làm gì?”

Bả vai của cậu run thật nhẹ, khiến cho cổ họng cũng không còn đủ điềm tĩnh: “Nếu như không nói ra tình cảm của mình, em nghĩ mình sẽ phải hối hận suốt đời. Chỉ cần anh lắng nghe những lời này thôi, lắng nghe thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi.” 

Đến nước này, Vưu Hạ không biết phải nói thêm lời gì, anh ngước mắt nhìn đối phương, bất chợt nhìn thấy một giọt nước vừa tràn ra khỏi khóe mi của cậu. 

Trái tim lập tức như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt lấy. 

Vưu Hạ cảm thấy lồng ngực nghẹn ngào, anh không khóc được như cậu, dù rất muốn có thể bộc lộ ra mọi cảm xúc của mình, nhưng anh không thể khóc. 

Có điều, nhìn người mình thích phải khóc thế này, anh càng không thể chịu đựng được.

Giọt nước mắt của Kỳ Họa Niên giống như giọt sương vào hừng đông, rơi xuống phiến lá vốn luôn yên tĩnh, bất ngờ gây ra một cơn chấn động không hề nhỏ. 

Tựa như phá vỡ mọi quyết tâm vốn đã được đặt ra trong lòng anh.

Vưu Hạ duỗi tay lau qua gò má của cậu, thì thầm: “Chúng ta còn ba ngày nữa.” 

Kỳ Họa Niên không nghĩ ngợi liền nghiêng mặt hôn lên đầu ngón tay của anh, gật đầu như đã rõ: “Em biết.”

“Còn đủ ba ngày để cậu tiếp tục nói những lời này.”

Sao cơ? 

Kỳ Họa Niên ngây ra một chốc, hồi sau liền hiểu ý của anh, khẽ cười nói: “Chỉ nói những lời ấy thôi ư?”

Vưu Hạ nhìn cậu, hàng mày nhẹ rướn lên, lộ vẻ kiêu ngạo: “Sao được chứ?”

Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy vẻ kiêu ngạo “đáng ghét” này. 

Kỳ Họa Niên cười đến ngọt ngào rồi nghiêng nhẹ đầu, chầm chậm sát lại gần khóe môi của anh. 

Từ sự miên man ban đầu, dần dần nhiệt tình như lửa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện