Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 65: Xin Vương gia trừng phạt ta đi!



Lưu Mãnh lại cảm thấy bản thân mình không có bao nhiêu “hiệp”, hắn luôn cho rằng đại hiệp thật thì nên cưỡi một con ngựa đi lưu lạc thiên nhai, trên đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hét một tiếng đẩy lùi mười tên đạo tặc, trí dũng song toàn thì mới tính; không giống như hiện tại chỉ có thể giật con diều gắn hình nộm giả thần giả quỷ, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện, làm sao có thể xem là “đại hiệp”, nhiều lắm chỉ gọi là “khôn lỏi” thôi.

Liễu Huyền An bước ra khỏi miếu đúng lúc nghe được câu khiêm tốn này. Y từng đọc sách chỉ thấy người ta đẹp mà không tự biết, một câu của Lưu Mãnh bây giờ lại rất hợp với hình tượng hiệp mà không tự biết, vì vậy lên tiếng: “Tình nguyện giúp đỡ người khác là thánh, xả thân vì người ngoài là dũng, làm việc tốt không cần hồi báo là nghĩa, thiết mưu hạ kế là trí, lòng mang thương xót là nhân. Cả gia đình Lưu tiểu ca chuẩn bị rời nhà bỏ xứ, không ngại lưu lạc chỉ vì một Tiểu Hoa không hề chung huyết thống thì không đơn giản là trí dũng song toàn nữa, mà đã gom đủ năm chữ thánh – dũng –  nghĩa – trí – nhân, như thế chẳng lẽ còn chưa đảm đương nổi một chữ “hiệp” hay sao?”

Lưu Mãnh nghe mà ngẩn người, hóa ra mấy người đọc sách lợi hại bình thường đều nói chuyện như thế, chẳng trách Gia Cát Lượng có thể một mình khẩu chiến đàn nho, đầu lưỡi múa may cỡ này người bình thường làm sao chống đỡ nổi.

Lương Thú hỏi: “Sao rồi?”

Liễu Huyền An đáp: “Độc nhập ngũ tạng không cứu được nữa, có điều vẫn chưa chết ngay, một lát sẽ tỉnh lại.”

Y không nói ‘bệnh không thể cứu’ mà lại nói ‘độc không thể cứu’. Mọi người xung quanh lập tức nghe ra chỗ dị thường, Lương Thú hỏi ngay: “Độc?”

“Bị người ta hạ độc trong thời gian dài, nhưng không gây chết người mà chỉ khiến cho người bệnh không thể khỏe mạnh. Giải độc thì dễ, nhưng dù có giải, độc tố đã sớm tích góp một lượng không nhỏ trong thân thể rồi. Nếu đổi thành mấy ông bà lão ở tuổi thất tuần bình thường đã sớm giá hạc về tây, thân thể Dư Tông cường tráng hơn những người khác cho nên mới chống đỡ được đến bây giờ.”

“Hạ độc thời gian dài?” Bá tánh nghe mà líu lưỡi, phản ứng đầu tiên bọn họ nghĩ tới là do Dư Trọng làm! Dù sao kịch bản con trai bỏ thuốc hại cha hòng chiếm gia sản thừa kế cũng không phải chuyện hiếm lạ. Dư Trọng lại lập tức chỉ vào Ngân ĐIệp hét to: “Cha ta quanh năm chỉ dùng mỗi đan dược ngươi đưa. Chẳng trách mấy năm nay ông ấy luôn sinh bệnh, nghĩ lại mới thấy, năm đó cha ta đồng ý hợp mưu với ngươi đưa Vạn Viên về nhà lập tức thấy bệnh tình tốt hơn, hóa ra là như thế!”

Ngân Điệp ngã sóng soài dưới đất, không biết đã bị Cao Lâm đánh gãy cái xương nào rồi mà chỉ có thể ngọ nguậy như sâu trùng.

Đồng Âu tiến lên rạch bay áo ngoài gã đi, quả nhiên thấy được hình xăm đồ đằng Bạch Phúc giáo. Không đợi bá tánh kịp chấn động, Dư Trọng đã nhanh nhẹn vỗ đùi: “Cha của con ơi, thần giáo mà cha nói sẽ giúp mình kéo dài tuổi thọ hóa ra là lũ người này?”

“Giữ cổ họng đi.” Đồng Âu thu mạnh kiếm vào vỏ, “Bây giờ chưa phải lúc cho ngươi kêu khóc đâu.”

Dư Trọng đụng phải ánh mắt hắn, cổ đột nhiên phát lạnh. Hắn ta còn muốn biện giải vài câu, đột nhiên trong miếu có người chạy ra hô to: “Liễu đại phu, Dư Tông vừa tỉnh lại hôn mê rồi!”

Liễu Huyền An vội vàng quay vào: “Vì sao lại ngất nữa?”

Sai dịch đáp: “Có thể là nằm không đúng chỗ.”

Trong miếu đặt nhiều tượng thần phật, pho nào pho nấy uy nghiêm trợn mắt, Dư Tông vừa run rẩy mở mắt ra đã thấy đầy trời thần phật đang quây vòng tròn nhìn mình chằm chằm, sợ tới mức hồn vía bay sạch, hai chân giãy giụa trực tiếp ngất xỉu.

Bá tánh nghe xong không nhịn được mà đồng loạt cười nhạo, cười xong lại lo lắng cho đứa bé vừa nãy liền tập trung đi thành đoàn về phía phủ nha xem sao. Liễu Huyền An ngồi xổm trong xe ngựa hết sức chăm chú thi châm cho Dư Tông, tuy trời vào đông nhưng trán vẫn rịn một tầng mồ hôi. Sai dịch lớn tuổi ngồi bên cạnh đi tuần trên phố từng gặp y mấy lần, có thể tính là nửa người quen, lúc này mới nhỏ giọng khuyên nhủ: “Liễu đại phu, kẻ như thế này còn cứu chữa làm gì, dù sao cũng còn lời khai của con trai lão ta, Dư phủ không thể thoát tội được đâu.”

“Ta phải cứu sống lão chứ.” Liễu Huyền An xoay châm bạc, “Dù không lấy lời khai cũng phải để lão ta tự mình nhận lấy trừng phạt, nếu không, cứ như vậy chết đi chẳng phải là làm ác cả đời nhưng cũng vinh hoa cả đời sao, lại còn phụ lòng nghĩa sĩ khắp thiên hạ cố công duy trì chính nghĩa công bằng.”

Dư Tông tẩu hỏa nhập ma, cả đời một lòng cầu trường sinh, lúc này khó khăn lắm mới gặp được thần y hàng thật giá thật có thể kéo dài tuổi thọ thì cũng là trước ngày mình bay đầu. Nhân quả nghiệp chướng hoang đường đến mức này khiến lão sai dịch cũng phải thở dài cảm khái, làm người sống trên đời không thể quá táng tận lương tâm.

Liễu Huyền An hỏi: “Vị Thiện đại nhân kia làm quan thế nào?”

Lão sai dịch cười ha ha: “Thiện đại nhân à, để ta nói lời thật, đúng là không đến mức tham quan, bởi vì tham quan phải dốc lòng thay người làm việc, lo lắng củng cố mạng lưới quan hệ, mà hắn thì lười làm mấy chuyện kia.” Nửa câu sau lại không nói hết, lười tham, nhưng đồng thời cũng lười làm việc vì bá tánh.

Loại quan không cầu công lao này đặt ở đất kinh kỳ dưới chân thiên tử thì cũng thôi, nhưng ở vùng Tây Nam biên thùy thường xuyên có tà giáo nhiễu loạn thì dân chúng làm sao không chịu khổ. Lương Thú phất tay ký sắc lệnh điều chuyển, phái Thiện Khánh đi Thanh Châu Vân Lĩnh làm quan nuôi ngựa —— còn không phải nuôi chiến mã quan trọng mà là loại ngựa đỏ dùng trong đại điển hiến tế, có thể xem là việc vặt vãnh, thích hợp cho những kẻ lười biếng không làm được việc lớn.

Cuối cùng Dư Tông vẫn được Liễu Huyền An châm cho sống lại, chuyện đáng buồn nhất là, việc đã đến nước này mà lão ta còn một lòng tin tưởng Ngân Điệp là thần sử. Dư Trọng thật sự nổi cơn lôi đình không hiểu đầu óc cha mình bị làm sao, sống chết ngay trước mắt rồi còn không nhanh chóng đổ hết tội lỗi lên đầu Ngân Điệp?

Thế là hắn ta không thèm quản nữa, thú nhận trước mặt Lương Thú rằng vì sốt ruột cứu cha nên mới nghe lời vu sư gây ra chuyện hoang đường như hiến tế người sống, trong lòng thật ra căm hận Ngân Điệp đến cực điểm. Để lý do thêm đáng tin, hắn ta còn nói bản thân đã chuẩn bị thuốc độc, lại thuê sẵn sát thủ chờ lễ hiến tế kết thúc lập tức vì dân trừ hại, tránh để Ngân Điệp làm ra càng nhiều hành động táng tận lương tâm.

Thuốc độc và sát thủ đúng là có, bởi vì lúc trước đúng là hắn ta chuẩn bị giết Ngân Điệp thật. Lương Thú gật đầu: “Được, nếu ông chủ Dư sẵn lòng khai ra mọi việc không giấu giếm, bổn vương cũng đáp ứng tha mạng cho ngươi. Có điều ngươi không thể ở lại thành Hoài Trinh được nữa, chi bằng theo Thiện Khánh đi Thanh Châu Vân Lĩnh nuôi ngựa đi, thế nào? Hừm… hắn làm mã quan, cho ngươi làm chân chăn ngựa cũng được.”

Dư Trọng mừng rỡ vội vàng dập đầu tạ ơn, xưa nay hắn ta đã nghe danh Vương gia giết người không chớp mắt, nghĩ rằng mình không còn mạng quay về, chẳng ngờ bây giờ vẫn còn cơ hội sống sót. Chỉ cần còn sống thì sợ gì trốn không thoát mã tràng Vân Lĩnh kia?

Vì thế hắn ta cật lực lấy lòng quan trên, khai ra tất tật tội ác trước nay của Ngân Điệp cho Lương Thú, quả nhiên trong đó có cả tội bắt cóc phụ nữ trẻ em trong vùng. Thủ đoạn của gã không phải trốn ở chỗ vắng rồi đánh ngất người trói đi giống bọn bắt cóc thông thường, mà là trước hết tiếp cận chồng hoặc cha của nạn nhân, tẩy não khiến cho bọn họ tin vào thuyết tận thế cứu thế của tà giáo, sau đó cam tâm tình nguyện hai tay dâng người nhà mình lên hiến tế.

Liễu Huyền An thoáng thở dài, chúng sinh cùng khổ, tà giáo đúng là đáng hận.

Bên đầu này Dư Trọng thao thao bất tuyệt khai ra, ở đầu khác Ngân Điệp lại ngậm miệng không khai một chữ. Cao Lâm xuất thân quân doanh hiển nhiên không có quy củ quân tử gì, tay lăm lăm roi da quất cho tên ác ôn giả thần giả quỷ toàn thân máu me đầm đìa, nhấc chân giẫm lên ngực gã, ngồi xổm nói: “Ngươi ta ai cũng rõ mục đích của tà giáo chó má kia chính là vơ vét của cải, bây giờ ngươi rơi vào tay chúng ta, tài chắc chắn không có rồi, mạng cũng không chắc còn giữ được, nhưng nếu cung được ra manh mối thì ít nhất sẽ bớt chút khổ sở đấy.”

Ngân Điệp nằm im một đống, ánh mắt không hề gợn sóng.

“Sao hả, sợ mình nhả tin ra thì người nhà sẽ bị bọn họ giết à? Nực cười, hóa ra cái loại chó má chuyên đi hại gia đình người ta thê ly tử tán mà cũng có người nhà.” Cao Lâm thu chân đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, “Nhưng mà không lâu nữa đâu, bọn họ sống ở thôn Trừng Bích trên Thập Bát Lĩnh Sơn chứ gì?”

Ngân Điệp như bị sét đánh, giãy dụa nhổm lên: “Ngươi!”

“Quân đội ở đây đã âm thầm điều tra ngươi lâu rồi, hơn nữa thành quả còn không nhỏ đâu.” Cao Lâm nói, “Yên tâm, nếu người nhà ngươi chưa làm việc ác thì không ai có quyền xử quyết, ít nhất đứa con vừa tròn một tuổi của ngươi vẫn giữ được mạng. Nhưng nếu ngươi vẫn ngậm chặt miệng không có biểu hiện lập công chuộc tội, chắc chắn sẽ liên lụy đến cửu tộc, đừng nói một tuổi, một tháng cũng phải chém. Quy trình đại khái là thế này, quả ngươi trước, chém nó sau.”

Ngực Ngân Điệp nhấp nhô kịch liệt.

Cao Lam dằn mạnh bút trước mặt gã.

Vụ án này liên tiếp thẩm tra suốt bảy ngày mới ghép được chính xác lời khai của hai người lại, sau đó chiếu theo tội mà xử quyết. Ngân Điệp bị lôi ra chém đầu thị chúng, trước khi hành hình còn bị dân chúng vây xem ném đá toác đầu chảy máu, Dư Trọng thì bị nhét vào xe tù áp tải về Thanh Châu, nhưng chưa đi được mười dặm cũng bay đầu.

Cao Lâm trở về bẩm báo đúng lúc Liễu Huyền An đang ở bên cạnh Lương Thú thảo luận về bệnh tình của Dư Tông, nghe xong không khỏi kinh ngạc: “Ta tưởng Vương gia muốn giữ mạng cho hắn.”

Lương Thú gật đầu: “Bổn vương đã đáp ứng, trước nay luôn nói là làm.”

Cao Lâm tiếp lời: “Đúng vậy, nhưng ta đã lớn mật trái lời Vương gia, xin Vương gia trừng phạt ta đi.”

Liễu Huyền An: “…”

Cuối cùng sau khi linh hoạt cân nhắc thì bị phạt một ngày rưỡi bổng lộc, còn vì sao phải cân nhắc, là vì Cao phó tướng vốn bị phạt ba ngày lương, nhưng Kiêu Vương điện hạ nhân từ không nhìn nổi khuôn mặt khóc tang của phó tướng, khẳng khái chiết khấu cho một nửa.

Liễu Huyền An cảm khái: “Hóa ra Vương gia là người như thế.”

Lương Thú kéo dây cột tóc của y: “Như thế là như thế nào?”

Liễu Huyền An đáp: “Rất phóng khoáng.”

Lương Thú cười nói: “Ta tưởng ngươi định chê ta nói không giữ lời.”

Liễu Huyền An lắc đầu, vẫn kiên trì: “Đó gọi là phóng khoáng.” Lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán, lấy quân tử báo quân tử, lấy tiểu nhân báo tiểu nhân, rất công bằng.

Lương Thú buông tay: “Tiểu Hoa thế nào rồi?”

“Thân thể đã ổn định nhưng không thích nói chuyện, sợ gặp người lạ. Nhưng đã có Đồng thống lĩnh và Lưu thẩm ở cùng cô bé, đám trẻ trong thành mỗi ngày cũng mang theo trái cây đi thăm. A Ninh nói tâm trạng cô bé đã sáng sủa hơn nhiều, ngay cả Mâu Thúy Hoa đại thẩm trưa nay cũng bưng một bát canh gà qua tặng. Dân chúng vốn lương thiện, đây là dáng vẻ một tòa thành nên có.”

“Để Đồng Âu ở cùng con gái mấy ngày đi, đừng quấy nhiễu hắn, tương lai còn có việc cần dùng.” Lương Thú lại hỏi, “Dư Tông thì sao?”

“Sống rất khá.” Liễu Huyền An nói, “Thoạt nhìn còn có vài phần chuẩn bị đắc đạo thành tiên.”

“Mấy năm nay lão ta nghe lời tà giáo gom góp linh khí, bắt tay với Ngân Điệp âm thầm gieo họa cho không ít trẻ em gái. Hôm nay mới đào ra một đống xương người ở hậu viện Dư phủ, lão già dê kia còn muốn thành tiên?” Lương Thú nói, “Đi, theo ta đi xem lão.”

Liễu Huyền An đáp ứng một tiếng, chạy lạch bạch đuổi theo hắn. Tốc độ đi đường của quân nhân Tây Bắc và sâu lười yếu ớt quanh năm trốn trong nhà thủy tạ ở Giang Nam hơn kém nhau phải đến bảy tám phần. Lương Thú đã sớm phát hiện nhưng không buồn sửa, ngược lại còn rảo bước nhanh hơn —— hắn cảm thấy bộ dạng đối phương rất giống vịt con vừa ra khỏi vỏ, lạch bà lạch bạch chạy theo mình hết sức đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện