Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 71: “Bởi vì bình thường đi ngủ không có Vương gia”



Trạng thái của đám thôn dân dần dần không thể khống chế nổi nữa, vòng vây cũng ngày càng hẹp, một người chen ở hàng đầu đứng không quá vững, thân thể lảo đảo cổ tay rung một cái, rượu độc trong chén bị sánh ra ngoài. Thế nhưng rượu không thể rơi một giọt lên người Liễu Huyền An, bởi vì Lương Thú gần như trong chớp mắt đã vung tay quét ra một đạo hàn quang, nhuyễn kiếm trong tay áo tựa như rồng bạc hất bay toàn bộ chén rượu.

“Uống… Khụ khụ!” Một người đang phấn khởi thúc giục hai người uống rượu thình lình bị rượu độc tạt vào mặt, nọc độc lập tức ăn mòn làn da làm hắn kinh hoảng ôm chặt cổ họng, vội vàng lách qua một bên liều mạng nôn ra.

Biến cố nho nhỏ này khiến hiện trường im lặng trong giây lát, thôn dân dừng bước cảnh giác nhìn Lương Thú và Liễu Huyền An, cùng với thanh kiếm trong tay Lương Thú. Mà cũng chính trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi đó, gã thôn dân uống nhầm thuốc độc đã co giật ngã xuống đất, khuôn mặt chuyển sang màu xanh lam đầy quỷ dị.

Liễu Huyền An lên tiếng: “Chắc là độc nọc rắn.”

“Giết hai kẻ tà ma này đi!” Đột nhiên có người hét lớn!

“Giết tà ma!” Mọi người vung tay hùa theo.

Sau đó bọn họ giống như bị ấn vào công tắc bí mật nào đó trên người, lần thứ hai hưng trí điên cuồng gần như hoàn toàn quên mất vừa có người chết ngay trước mặt mình, cầm rượu trên tay đồng loạt hắt về hướng hai người rào rào như mưa hè trên núi. Lương Thú nắm chặt thắt lưng Liễu Huyền An phi thân đạp qua rừng đầu người đông nghìn nghịt, vững vàng đáp xuống dưới tàng cây một đầu khác.

Cao Lâm luôn canh giữ ngoài cửa thôn cũng đã dẫn người vào trong. Lúc mọi người nghe được tiếng trống bỏi từ bên ngoài chỉ phán đoán là một cái bẫy khác của Bạch Phúc giáo. Cao Lâm nghĩ trong thôn sẽ có người mai phục, nhưng trăm triệu không tài nào dự đoán được tình huống quỷ quái lúc này.

“So với những trò quỷ quái của tà giáo, ta thật sự thấy mình còn quá ngây thơ”, Cao phó tướng vừa nghĩ vậy trong đầu, vừa vung kiếm quét rạp một đám côn đồ lăm lăm vũ khí trên tay, quay đầu hỏi: “Vương gia, tình hình này phải xử lý thế nào?”

Lương Thú đề nghị: “Nếu đã hỏi ra được lời này, chi bằng ngươi nói mấy câu đạo lý cho bọn họ nghe thử xem.”

Cao Lâm: “…”

Đạo lý chưa kịp nói, đao đã kề ngay trên cổ. Lần này Lương Thú nam tuần tuy không mang theo nhiều hộ vệ nhưng ai cũng là cao thủ nhất đẳng, cộng thêm một đám tráng hán ngự tiền vẫn luôn theo sát không rời. Trong cái thôn nhỏ này cùng lắm chỉ có khoảng trên dưới một trăm người, loại trừ số già yếu phụ nữ trẻ em thì còn khoảng năm mươi người đàn ông, nếu đổi thành địch nhân chân chính cũng chỉ tốn khoảng nửa canh giờ là giải quyết sạch sẽ.

Nhưng bọn họ lại là bá tánh bình thường, dù lúc này đúng là đang vung đao giết người thì vẫn là bá tánh. Một ngự tiền thị vệ nghiêng người né tránh trường đao trước mắt, phía sau lại xuất hiện hai kẻ đánh lén. Trong lúc hắn đang do dự có nên rút đao chém đối phương không, một luồng gió lạnh đen kịt đã chuẩn bị ập tới. “Ầm” một tiếng, kẻ đánh lén hộc máu văng ra xa rồi quỳ rạp dưới đất. Lương Thú giẫm đế giày lên hai cánh tay người, tiếng xương giòn gãy nghe rõ mồn một xen lẫn giữa tiếng đao kiếm va chạm, tiếng rên đau đớn và tiếng nguyền rủa ác độc. Lương Thú phớt lờ tất cả, đá hắn đến dưới tàng cây, xoay người lạnh lùng nói: “Đừng để bổn vương phải cứu ngươi lần thứ hai.”

Ngự tiền thị vệ xấu hổ: “… Vâng.”

Liễu Huyền An đứng một mình dưới gốc cây, có đứa trẻ chú ý tới y, cất tiếng lanh lảnh nói lời tàn ác: “Lột cả da hắn xuống đi!”

Đám trẻ con xoay trống bỏi trên tay muốn dùng tiếng trống xua đuổi tà ma, nhặt đá dưới chân ném về phía y, một đám ông già bà cả cũng xách đuốc vọt tới định thiêu chết mầm tai họa. Lương Thú đúng lúc xoay người, nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ quét cho đám người dưới tàng cây kêu rên thảm thiết. Hắn đáp xuống đất, ánh mắt lạnh băng nhìn quanh một vòng dọa cho đám người già trẻ con không dám động đậy. Trong số đó có vài người đã không bò dậy nổi nhưng vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu “Giết tà thần! Giết tà thần! Bạch Phúc Phật Mẫu giết tà thần”, ngữ khí run rẩy, bộ dạng khúm núm, hận thù trong ánh mắt lại không giảm đi nửa phần.

Liễu Huyền An khẽ thở dài một tiếng.

Lương Thú hỏi: “Thương hại bọn họ à?”

Liễu Huyền An đáp: “Có một chút, nhưng không nhiều lắm.”

Cao Lâm đứng bên cạnh nghe thấy chợt nghĩ thầm, có một chút nhưng không nhiều lắm, vẫn giữ được nhân tính nhưng không đến mức quá thánh mẫu… Phải học tập mới được, lần sau ta cũng sẽ đáp lại như thế.

Liễu nhị công tử đúng là quá xứng đôi với Vương gia.

Đám thôn dân bị chế phục rất nhanh, bọn họ càng cho rằng đoàn người Lương Thú là tà ma, mặt mày ai nấy không giấu được sợ hãi và căm hận, còn có người nhổ nước bọt vào các hộ vệ.

Cao Lâm ghét bỏ tránh xa đám thôn dân kia thêm một chút, hỏi Lương Thú: “Vương gia, Bạch Phúc giáo phái những người này đến đây chỉ để chúng ta ghê tởm thôi à?”

“Phải,” Lương Thú nói, “Bọn chúng thì làm được gì khác nữa.”

Rất nhiều trống bỏi rơi tán loạn dưới đất, Liễu Huyền An bọc khăn tay nhặt một chiếc lên, đến trước mặt một đứa trẻ con trông hơi lớn, hỏi nó: “Thứ này là do các ngươi làm, hay những người đó đưa cho?”

Đối phương không trả lời, mở miệng chỉ tuôn ra những câu nguyền rủa không sạch sẽ rồi nở nụ cười khiêu khích thiếu đánh. Lương Thú nhíu mày, hộ vệ đứng một bên hiểu ý, rút cây roi mềm bên hông ra vụt một cái.

Máu lập tức phụt ra, đứa nhỏ kia đau quá hét lớn, cha mẹ nó ở giữa đám người cũng sốt ruột kêu la inh ỏi. Hộ vệ lại nâng tay vụt một roi nữa, lần này là vung xuống mặt đất thị uy làm sỏi đá hất tung loạn xạ chấn cho đám người lớn không dám ho he gì nữa, chỉ có một đứa trẻ vẫn cứng miệng gào lên: “Các người là người lớn mà lại đi đánh trẻ con!”

Cao Lâm nghe mà bật cười: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

Đứa bé kia như nhặt được cơ hội, lớn tiếng kêu la: “Ta mới mười tuổi!”

“Mười tuổi?” Lương Thú nhìn nó, “Đến đại doanh Tây Bắc mà nhìn thử xem, mấy đứa nhỏ ở đó mới bảy tám tuổi đã được dân du mục đưa tới gia nhập quân doanh rồi, có đứa thân hình gầy yếu không leo lên nổi lưng ngựa, đến lúc hành quân tác chiến vẫn phải khiêng vác bao lớn bao nhỏ đi theo đại quân. Bọn họ xuất thân cùng khổ, biết nhập ngũ là sẽ có cơm ăn, được đọc sách, được luyện võ, có những ngày tháng tốt đẹp, cho nên càng cố gắng chăm chỉ luyện ra một đám binh lính mình đồng da sắt, hiểu đại nghĩa giỏi cưỡi ngựa bắn cung, đó mới là những đứa trẻ mà Đại Diễm cần. Còn ở Tây Nam đất đai phì nhiêu không lo ăn lo mặc, không có biên cảnh loạn lạc, không có Bạch Hà dâng lũ lại nuôi ra một đám phế vật ngu xuẩn không phân rõ đúng sai như ngươi!”

Đứa trẻ bị mắng trợn mắt há mồm tức giận thở phì phì, lại ngại ăn đau nên không dám gọi bọn họ là tà thần nữa, chỉ biết hung hăng trừng mắt với Liễu Huyền An —— Rất có mắt nhìn, vì trong đám người trước mắt chỉ có người này là trông yếu ớt nhất. Nhưng sự thật chứng minh đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy, nó lập tức bị ăn một roi nữa, đau đến kêu oai oái, chỉ biết khóc ròng: “Các ngươi, các ngươi có còn là người lớn nữa không?”

“Chính vì thấy ngươi tuổi nhỏ, vẫn còn cứu được nên Vương gia mới chịu ra tay quản thúc đấy.” Cao Lâm nói, “Về phần những kẻ còn lại,” hắn vừa nói vừa xoay người quét mắt nhìn đám thôn dân la liệt dưới gốc cây, “Có lớn mà không có khôn, cuộc sống Tây Nam yên ổn giàu có, biên cảnh mậu dịch phát đạt, các ngươi muốn trường thọ hay phát tài thì không thiếu đường ngay để đi, cố tình chạy vào đường cụt làm gì.”

“Bạch Phúc Phật Mẫu phổ độ chúng sinh!” Có người cứng đầu hét lên.

Cao Lâm không có nổi hứng thú bịt miệng hắn, xoay người hỏi ý Lương Thú: “Vương gia, chúng ta kêu quan phủ đến đưa toàn bộ bọn họ đi chứ?”

“Làm nhanh lên.” Lương Thú phân phó, “Sau khi đưa về, đầu óc ai còn cứu được, vẫn nghe lời khuyên giải thì tạm thời giam giữ rồi cho đi khổ dịch vài năm. Ai vẫn một lòng một dạ cầu phổ độ thì lưu đày đi vùng mỏ bắc cảnh, nếu vẫn còn hơi sức niệm chú nguyền rủa thì đừng để lãng phí.”

“Tuân lệnh!” Cao Lâm ra lệnh cho hộ vệ mang theo tín vật tức tốc đi tìm quan phủ bản địa. Đám người lúc này mới xôn xao, khu mỏ bắc cảnh có lẽ là vùng đất gian khổ nhất trên toàn Đại Diễm, xa xôi ngàn dặm, quanh năm băng tuyết. Có người bắt đầu kêu khóc: “Cha mẹ ta đã sắp sáu mươi tuổi, bọn họ không tài nào đi được đến đó. Hình phạt này có khác gì giết người?”

Liễu Huyền An nói: “Cha mẹ ngươi vừa nãy vẫn còn sức chống gậy chạy tới muốn thiêu chết ta, không đến mức không đi được đâu, cùng lắm là đi chậm chút thôi.”

Cao Lâm bật cười, cười xong lại cảm thấy tình huống này nên có thái độ nghiêm túc bèn hắng giọng một cái, nhíu mày nói với người nọ: “Đừng nói sáu mươi tuổi, dù có sáu trăm tuổi, chẳng lẽ phạm pháp là không thể trừng phạt nữa? Theo ta thấy, cha mẹ ngươi sống lâu hơn ngươi mấy chục năm lại không phân rõ thị phi, nên phán tội nặng thêm mới phải. Vương gia nhà ta chưa bao giờ trúng chiêu cậy mình phận yếu hay cậy già lên mặt, nếu muốn được giảm tội thì cách duy nhất chính là phối hợp với triều đình điều tra, sớm dọn dẹp sạch sẽ đám người Bạch Phúc Phật Mẫu đầu toàn tà ma quỷ quái kia. Đừng ồn ào nữa, làm bẩn lỗ tai công tử nhà ta!”

Công tử, nhà ta.

Lương Thú cảm thấy đã đến lúc nên thưởng cho hắn chút tiền rồi.

Đám thôn dân có bị mắng cho tỉnh táo lại không rất khó nói, nhưng ít nhất đã chịu im miệng.

Hộ vệ vương phủ tuốt đao canh giữ bốn phía, khoảng cách từ đây đến phủ nha không quá gần, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải chờ đến giữa trưa ngày hôm sau mới có người đến. Lương Thú không muốn để Liễu Huyền An tiếp tục chờ trong tòa thôn dơ bẩn quỷ dị này nên đưa y vào rừng cây bên ngoài thôn cắm trại.

Liễu Huyền An hỏi: “Vương gia không tiếp tục thẩm tra bọn họ?”

Lương Thú đáp: “Không cần, Cao Lâm biết nên hỏi cái gì.”

Liễu Huyền An gật đầu, cảm thấy hơi đói bụng.

Lương Thú bật cười vỗ vỗ vai y, gom củi châm một đống lửa trong rừng rồi lấy từ trong xe ngựa ra một túi thịt nướng sẵn, vừa chậm rãi quay cho nóng vừa nói: “Đúng là không có sự vụ gì trì hoãn được chuyện ăn ngủ của ngươi.”

“Cũng có chứ.” Liễu Huyền An ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt chước lấy ra mấy cái bánh nướng lật qua lật lại trên lửa. Đích xác trong phần lớn trường hợp y luôn có thể ăn ngủ như thường, nhưng có vài lần đúng là ngày ăn không ngon đêm ngủ không ổn, tất cả đều dính dáng tới Kiêu Vương điện hạ —— miễn cưỡng ngủ cũng ngủ không yên, nhập mộng rồi vẫn mệt mỏi như thường.

Lương Thú hỏi: “Thứ gì trì hoãn thế? Nói ta nghe thử một chút.”

Liễu Huyền An cự tuyệt: “Không nói.”

Lương Thú ôm vai y vừa lừa vừa dỗ: “Thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi trải qua trăm ngàn biến cố thế sự vẫn có chuyện không nói thẳng được à.”

Liễu Huyền An kiên quyết ngậm miệng như cũ.

“Ngươi không nói thì ta đoán vậy.” Lương Thú nâng mặt y lên, “Nghĩ đến ta nên không ngủ được?”

Chỉ là một câu thuận miệng bâng quơ lại không trượt phát nào. Thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi chưa tu luyện được da mặt dày bốn vạn tám ngàn tầng, ở phương diện này Liễu nhị công tử còn bối rối hơn bình thường, ngồi đối diện người trong lòng lại bị chọc trúng tâm sự khó nói, lần thứ hai đỏ bừng mặt.

Lương Thú vui như nhặt được bảo bối: “Không phải chứ, thật sự nghĩ đến ta à?”

Liễu Huyền An lại cảm thấy đó là chuyện nhân chi thường tình, nếu không sao còn gọi là tình yêu, trong thơ trong sách toàn viết như vậy cả không phải sao.

Lương Thú ôm y sát vào mình hơn: “Nếu đã thế, sau này ta không trở về phòng mình nữa, cả đêm canh giữ bên giường ngươi nhé?”

Liễu Huyền An bị hắn nói cho ngứa ngáy vành tai đành phải nghiêng đầu trốn, nhưng đối phương ngoan cố không chịu buông tay, y đành giả điên giả ngốc lảng đi: “Nói gì thế, ta đói bụng.”

Lương Thú vẫn ủ người trong lòng như cũ, cúi xuống nhặt đồ trong đống lửa ra cho y ăn. Dạ dày được lấp đầy, cảm giác lạnh lẽo ghê rợn trong người vừa nãy cũng bị xua tan một chút, dễ chịu hơn rất nhiều. Liễu Huyền An nói: “Càng đi về hướng nam không biết còn bao nhiêu thôn xóm giống như vậy nữa.”

“Những thôn xóm như vậy có mọc lên cả ngàn cái cũng không phải khó giải quyết.” Lương Thú nói, “Thứ khó giải quyết là Bạch Phúc giáo, bọn chúng giống y như con kiến chúa giấu mình dưới tầng tầng đất đá sâu thẳm, không ngừng phái ra từng đám từng đám kiến thợ ra ngoài hại người. Ngày nào chúng chưa được diệt trừ tận gốc, ngày đó đất Tây Nam còn chưa được yên bình.”

Tiếng hắn nói chuyện rất nhẹ, không mang theo lệ khí mà phảng phất như một tiếng thở dài, một câu cảm khái cực kỳ mệt mỏi. Liễu Huyền An nâng tay ôm mặt hắn sờ nhẹ, Lương Thú cảm nhận được phần săn sóc cùng đau lòng kia, tham lam dựa vào y càng gần hơn, mặt cũng gần như dán vào nhau.

Gió núi thổi qua tán lá xào xạc, vùng Tây Nam vào đông không quá buốt giá, hai người kề tay kề chân bên đống lửa cũng đủ ấm áp. Liễu Huyền An khó có dịp không bị hơi ấm hun cho buồn ngủ, còn chủ động vươn tay để Lương Thú dựa vào vai mình nghỉ ngơi một lát.

Rất có không khí nương tựa vào nhau.

Mọi người cắm trại trong rừng một đêm. Giữa trưa ngày hôm sau, quan viên địa phương mới dẫn theo người ngựa hộc tốc chạy đến suýt tiểu ra quần tới nơi, không hề nói ngoa, lúc hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống tham kiến Kiêu Vương điện hạ đã suýt nữa sợ tiểu ra quần. Quan phủ vốn biết trong địa giới mình cai quản nhiều tà giáo hoành hành, nhưng ai mà nghĩ lại nhiều tới mức này? Cả một thôn trang bị tẩy não, vung đao hô hào đòi giết Kiêu Vương điện hạ, cái này… rõ ràng là muốn giết luôn mình rồi còn gì!

“Chuyện phía sau giao cho ngươi điều tra, nếu tra ra kết quả, bổn vương miễn cho ngươi tội thất trách.” Lương Thú nói, “Thôn dân ở nơi này, ai còn khuyên được thì khuyên bảo, những người gian ngoan cứng đầu cứ luận tội xử theo tà giáo, không cần nhiều lời.”

“Vâng, vâng, hạ quan nhất định dốc toàn lực!” Quan viên đã chuẩn bị tinh thần bay đầu, bây giờ biết mình còn giữ được mạng suýt thì khóc to thành tiếng, “Xin Vương gia yên tâm!”

Bên này hắn dập đầu lia lịa, thôn dân bên kia vẫn lải nhải niệm kinh nguyền rủa không dứt, quan phủ nghe mà phình não, vội vàng ra lệnh cấp dưới chạy đi bịt miệng bắt người. Hộ vệ Kiêu Vương phủ cũng bị họ niệm đến sốt ruột, nói: “Những người này niệm cả đêm rồi mà không thấy mệt, thực sự nghĩ có thể dùng miệng mình nguyền chết người ta hay sao?”

“Trên đời đúng là có người dựa vào miệng lưỡi làm chết người, nhưng không phải theo cách của bọn họ.” Cao Lâm ném qua một cái màn thầu, “Ăn đi, ăn xong còn lên đường.”

Hộ vệ hỏi: “Vậy thì là cách nào?”

Cao Lâm nhìn qua một hướng khác, Liễu Huyền An đang ở dưới gốc cây nói chuyện với A Ninh: “Đấy, giống như thế kia kìa.”

Nhưng bản thân Liễu nhị công tử lại không cho rằng miệng lưỡi mình có bao nhiêu lợi hại, tối hôm qua y không được nghỉ ngơi tốt, vai cổ đau nhức, đầu óc cũng mơ màng. A Ninh ở bên cạnh xoa bóp vai gáy cho y, mở miệng hỏi: “Công tử ôm Vương gia ngồi cả đêm luôn à?”

Liễu Huyền An đáp: “Ừ.”

A Ninh không thể tin nổi: “Bình thường công tử đi ngủ còn phải đổi tư thế những bảy tám lần cơ mà.”

Liễu Huyền An giải thích: “Bởi vì bình thường đi ngủ không có Vương gia.”

Y mệt không mở nổi mắt, nói xong lập tức bò lên xe ngủ bù.

Cao Lâm mặt dày bất chấp xáp lại gần moi tin tình báo: “Vừa rồi các ngươi nói chuyện gì thế?”

A Ninh trả lời rành rọt, đang thảo luận chuyện ngày thường đi ngủ không có Vương gia.

Cao Lâm âm thầm vỗ đùi, ta biết ngay mà, vẻ mặt mông lung sầu khổ vừa rồi của Liễu nhị công tử chắc chắn có liên quan đến Vương gia, ta đúng là thông minh cơ trí!

Thế là hắn lập tức dâng tin tức này như dâng vật quý cho Lương Thú: “Liễu nhị công tử tiếc nuối vì ngày thường đi ngủ không có Vương gia bên cạnh.”

Những lời này có thể tách bạch làm hai phần, “Ngày thường đi ngủ không có Vương gia” do A Ninh chính miệng nói, còn “tiếc nuối” là do Cao phó tướng tự suy luận ra, bởi vì vẻ mặt công tử sầu khổ như thế chỉ có thể là tiếc nuối, chứ không lẽ là hào hứng sao?

Lương Thú khen ngợi: “Sau khi quay về Tây Bắc, tự vào phòng thu chi lấy bạc đi.”

Cao phó tướng vào sinh ra tử nhiều năm, đây là lần đầu nhận được món tiền thưởng nhẹ nhàng đến thế.

Càng đi về phương nam đường núi càng gập ghềnh khó đi, chờ bọn họ đến được đại doanh đóng quân Tây Nam đã là gần sát Giao thừa.

Tòa thành này gọi là thành Trú Quân, không có bá tánh bình thường sinh sống mà chỉ có quân nhân và gia quyến của bọn họ. Khổ Hựu đích thân dẫn quân ra trước cổng thành đón, hắn mặc giáp bạc cưỡi ngựa trắng, trong tay cầm trường thương rất xứng với ngoại hình tóc bạc mắt vàng, trông giống yêu lại phảng phất như thần, chẳng trách tin đồn về hắn lại bay đi khắp Tây Nam, thậm chí là toàn Đại Diễm.

“Vương gia.” Hắn xoay người xuống ngựa, đang muốn hành lễ lại được Cao Lâm giữ lại, cười nói, “Vết thương cũ đã tốt hơn chưa, sợ ngươi quỳ rồi lại đứng lên không được.”

“Đã lành từ sớm rồi.” Khổ Hựu giao trường thương cho cấp dưới, tự mình giúp Lương Thú dắt ngựa. Hôm nay trời nắng đẹp, ánh sáng phản chiếu vào mắt lúc hắn ngẩng đầu lên trong suốt như mắt mèo mắt báo, làm Liễu Huyền An đi phía sau không khỏi sửng sốt.

A Ninh cũng trông thấy, nhỏ giọng: “Bệnh mắt của vị Khổ thống lĩnh này khá nghiêm trọng đấy.”

“Đúng là rất khó giải quyết.” Liễu Huyền An nói, “Phải sớm chữa trị.”

A Ninh lại hỏi: “Thế công tử có chữa được không?”

Liễu Huyền An lắc đầu: “Tuy ta biết chút y lý nhưng bệnh này phải động dao kéo, mà ta thì chưa bao giờ tự tay mổ nhãn cầu.”

A Ninh từng tham gia vài cuộc giải phẫu thi thể nhưng cũng chưa từng thật sự động tay. Hai người châu đầu thì thầm suốt một đường, Khổ Hựu cũng trông thấy bèn hỏi: “Cao huynh, hai người phía sau kia là thần y trong lời đồn?”

“Phải” Cao Lâm nói, “Đúng lúc để Liễu nhị công tử giúp ngươi kiểm tra thương tích năm xưa đi, y là cao thủ, Vương gia nhà ta được người ta chữa bệnh xong, bây giờ toàn nói gì nghe nấy.”

Khổ Hựu nghi hoặc: “Thần y không phải là Liễu đại công tử à?”

Cao Lâm ngạc nhiên: “Ối chà, ngươi rúc trong rừng rú Tây Nam mà tin tức linh thông phết nhỉ. Việc này kể ra dài lắm, phải kể từ lần đi Liễu gia cầu thân của Vương gia kia.”

Khổ Hựu rất là hào hứng: “Ta có nghe qua, Vương gia thật sự muốn cưới tiểu thư Bạch Hạc Sơn Trang sao?”

Vừa dứt lời, đầu hắn đã bị mấy miếng bạc vụn gõ trúng đau đến nhe răng trợn mắt. Cao Lâm nhanh nhẹn tiếp nhận số tiền của phi nghĩa ngày hôm nay, thoải mái giấu vào tay áo rồi mới dùng ngữ khí của người từng trải nói: “Ca ca khuyên ngươi nên câm miệng lại.”

Khổ Hựu: “…”

Chỗ ở trong thành đã chuẩn bị xong, đương nhiên Lương Thú được xếp ở chủ viện, phòng của Liễu Huyền An cũng ở vị trí khá tốt, rộng rãi sáng sủa, nhưng lại cách xa chủ viện cả vạn dặm. Cao Lâm ăn xong mới hỏi: “Sao ngươi không xếp cho Liễu nhị công tử ở trong khu rừng hoang ngoài thành luôn đi?”

Khổ Hựu hoàn toàn nghe không hiểu: “Ngươi đang nói gì thế, vì sao ta phải sắp xếp Liễu nhị công tử ra ngoài thành, để tiện cho thần y đi hái thuốc à?”

Cao Lâm nghẹn họng không nói được một câu.

Hồi ở Tây Bắc ta cũng không thấy ngươi ngốc như bây giờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện