Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 72: Hắn có một muội muội tên Ô Mông Vân Nhạc



Cuối cùng Liễu Huyền An không cần ở viện cho khách, bởi vì chủ viện của Lương Thú thật sự rất lớn, mà cho dù chủ viện không lớn, chỉ có mỗi một tấm phản cứng dùng để hành quân thì Kiêu Vương điện hạ vẫn tìm được lý do chính đáng để người không phải đi, ví dụ như giả bệnh, hoặc cứ nói mình bị đau ngực.

“Không tìm thấy nguyên nhân làm Vương gia đau.” Liễu Huyền An rút tay về, “Có điều chứng bệnh ở mắt Khổ thống lĩnh thì phải nhanh chóng chữa trị đi.”

“Mắt hắn có bệnh?” Lương Thú hỏi,”Trước kia chưa từng nghe nói, là bệnh gì?”

“Chứng kim manh.” Liễu Huyền An nói, “Vương gia từng kể màu mắt của Khổ thống lĩnh là bẩm sinh còn tóc bạc vì trúng độc. Màu mắt khác lạ không tính là bệnh, nhưng ánh phản quang trong con ngươi màu vàng kia thì không thể bỏ qua được, có lẽ lần trúng độc đó cũng ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Bệnh này phải phải trị liệu bằng châm cứu kết hợp điều dưỡng thuốc thang, muốn hoàn toàn bình phục ít nhất cần đến nửa năm.”

Lương Thú hỏi: “Nếu không chữa trị hậu quả sẽ thế nào, có mù không?”

“Sẽ mù, hơn nữa phải chữa trị sớm, càng để lâu càng khó giải quyết.” Liễu Huyền An nói, “Nhưng ta và A Ninh đều không thành thạo kỹ thuật, tốt nhất nên để đại ca ta thân chinh ra tay mới được. Hay là ta lập tức gửi một phong thư về nhà?”

“Được.” Lương Thú kéo ghế cho y ngồi, “Ngươi cứ viết đi, chờ Khổ Hựu xong quân vụ trở về lại giúp hắn kiểm tra kỹ một lần.”

Nhưng Khổ thống lĩnh ở một đầu khác thật ra không bận rộn quân vụ gì, hắn nghe Cao Lâm kể xong câu chuyện tình chấn động Đại Diễm thì vô cùng khiếp sợ, lặp đi lặp lại ba bốn lần: “Là ta điếc hay là ngươi bị điên? Vương gia và Liễu nhị công tử, như thế cũng được à?”

“Ngươi không điếc, ta cũng không điên.” Cao Lâm giữ vai hắn lại, tận tình khuyên giải, “Có gì mà không được, Liễu nhị công tử y thuật cao minh, kiên nhẫn cẩn thận, còn không hay nổi nóng, dáng dấp như thần tiên, rất xứng với Vương gia nhà ta, một đôi đất trời tác hợp.”

Đầu óc Khổ Hựu vẫn xoay mòng mòng, chủ yếu là vì hắn cảm thấy trước nay dù bản thân ở Tây Nam nhưng tin tức từ Trung nguyên vẫn nắm bắt vô cùng đúng người đúng việc, có thể tùy thời điều chỉnh binh mã cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhưng lần này Vương gia đến đây, từng chuyện phát sinh lại hoàn toàn không giống những gì hắn từng biết, vì thế hắn lâm vào trầm tư hoang mang cực mạnh, ta là ai, đây là đâu, tin tức trước nay ta tìm hiểu có chính xác thật không vậy?

Thế là hắn lại không nhịn được hỏi tiếp: “Là thật hay giả?”

Cao Lâm đành phải dẫn hắn đi xem người thật việc thật. Hai người rón rén như ăn trộm chuồn đến trước chủ viện rồi ló hai cái đầu ra khỏi bụi cây nhìn sang hướng đối diện, cửa sổ đang nửa mở, Liễu Huyền An ngồi bên cạnh bàn viết chữ, còn Lương Thú ở bên cạnh giúp y mài mực.

“Thấy không.” Cao Lâm húc khuỷu tay vào Khổ Hựu, “Chỉ tại phòng ở ngươi chuẩn bị quá nát, nếu đổi thành cửa sổ gỗ lim khắc hoa, ngoài sân trồng đầy hoa rơi liễu rủ nữa thì khác gì cảnh đãi nguyệt tây sương* không.”

*Đãi nguyệt tây sương nghĩa đen là “chờ trăng lên ở nhà phía tây”, câu này lấy từ bài thơ “Minh nguyệt tam ngũ dạ” của Nguyên Chẩn miêu tả cảnh tiểu thư quyền quý và thư sinh nghèo lén lút hẹn hò nhau vào một đêm trăng.

Khổ Hựu vẫn chưa hết hoài nghi, bởi vì cả Vương gia và Liễu nhị công tử đều cau mày, nhìn qua không giống như đang yêu đương tình tự. Cao Lâm nghe hắn nói thế cũng cố sức duỗi dài cổ ra hóng xem.

Thấy hai cái đầu nhấp nhô bên ngoài như hai cây nấm, Lương Thú lên tiếng: “Vào đi!”

Cao Lâm nói chắc nịch: “Hôm nay tâm trạng Vương gia không tồi.”

Khổ Hựu khó hiểu: “… Ngươi nhìn từ đâu ra vậy?”

Ở phương diện này kinh nghiệm của Cao Lâm phong phú hơn, bởi vì nếu là ngày thường, trước khi nói câu “Vào đi” còn phải móc thêm một chữ “cút” ngay đằng trước nữa, hôm nay lại không có.

Khổ Hựu nghe vậy không ý kiến gì nữa, đứng lên nói: “Vậy ngươi cút đi, ta vào.”

Cao Lâm đá mông hắn một cước, hai vị tướng quân trẻ tuổi đánh đấm một đường không ra thể thống gì đến tận phòng ngoài mới tươi cười chào hỏi: “Vương gia.”

“Ngồi bên kia đi.” Lương Thú không để ý đến Cao Lâm, nhìn Khổ Hựu chỉ vào một băng ghế, “Gần đây thị lực thế nào?”

“Thị lực? Không có vấn đề gì cả.” Khổ Hựu đáp, “Chỉ có lúc xem quân báo lâu, thỉnh thoảng sẽ chóng mặt.”

Cao Lâm nghĩ thầm như thế cũng thường thôi, mớ chữ nghĩa rậm rạp vô nghĩa kia ta xem còn đau đầu nữa là.

Liễu Huyền An hỏi: “Ta có thể kiểm tra cho Khổ thống lĩnh một chút được không?”

Khổ Hựu gật đầu: “Đương nhiên, Liễu nhị công tử cứ xem.”

Liễu Huyền An rửa tay rồi tách mí mắt hắn ra cẩn thận kiểm tra. Trước đây y chưa từng chẩn bệnh về mắt, tròng mắt vàng càng ít thấy, nhiều lắm chỉ mới nhìn con mèo hoang lạc đường vào nhà thủy tạ một lúc rồi kinh ngạc than thầm mắt mèo đẹp quá. Mà đồng tử Khổ Hựu còn xinh đẹp hơn cả mắt mèo, tựa như viên đá quý màu vàng nhạt rơi dưới nền cát trong một đêm đầy sao.

Khổ Hựu hỏi: “Thần y, ta không sao chứ?”

Liễu Huyền An đứng thẳng lên: “Ngươi có bệnh.”

Khổ Hựu: “…”

Cao Lâm cũng tiến lên nhìn vào hai tròng mắt hắn, nói với Liễu Huyền An: “Nhưng cả nhà A Hựu đều có màu mắt như vậy.”

“Tròng mắt vàng không phải bệnh, mà là chứng kim manh.” Liễu Huyền An giải thích, “Ta vừa mới viết thư gửi về nhà mời đại ca đến thành Trú Quân chẩn bệnh cho Khổ thống lĩnh, thủ pháp giải phẫu của huynh ấy cực kỳ tinh chuẩn. Bệnh này không nặng, chẳng qua cần phải có đại phu tay nghề cao, không cần quá lo lắng.”

Khổ Hựu ngồi yên trên ghế, tuy vẫn không quá tin mắt mình đang có bệnh, nhưng thấy Vương gia và Cao Lâm hình như rất tín nhiệm vị Liễu thần y này nên cũng hơi lung lay, bèn thử thăm dò: “Bệnh này nếu nghiêm trọng nhất sẽ như thế nào?”

Lương Thú đáp: “Sẽ mù.”

Khổ Hựu hít một hơi khí lạnh: “Đừng, mắt ta không thể mù được. Nếu thị lực ta có vấn đề gì, đám Bạch Phúc giáo khốn kiếp hẳn phải mở tiệc ăn mừng mất.”

Cao Lâm hỏi: “Bọn họ vẫn treo thưởng đầu ngươi à?”

“Không phải mỗi mình ta, chỉ cần là quân nhân phụ trách tiêu diệt tà giáo, lại có chút quân tước, bọn chúng đều bỏ ra một số tiền lớn mua thủ cấp.” Nói đến đây, giọng Khổ Hựu cũng trầm xuống, “Tháng trước chúng ta vừa mất một huynh đệ, lúc ta nghe được tin tức dẫn người đến cứu thì đã không kịp nữa rồi. Người giết hắn tên Ô Mông Vân Du, vừa tròn mười sáu tuổi, có địa vị cực kỳ cao trong Bạch Phúc giáo, hắn không phụ trách truyền giáo mà chỉ giết người, giết những kẻ không chịu tin phục đi theo Bạch Phúc giáo.”

Ba người còn lại không mấy xa lạ với cái tên này, bởi vì lúc còn ở thành Bạch Hạc, tên đệ tử Bạch Phúc giáo có ý đồ bắt cóc Liễu Huyền Triệt nhưng lại bắt nhầm Liễu Huyền An cũng tự xưng là Vân Du.

Ô Mông là một họ nổi danh ở đất Tây Nam, sinh ra không ít mãnh tướng biên quan tiếng tăm lừng lẫy, lần đầu mới thấy sát thủ tà giáo mang họ này.

Khổ Hựu nói: “Hắn còn có một muội muội tên Ô Mông Vân Nhạc, nghe nói dung mạo cực kỳ xinh đẹp đoan trang, vừa mới được phong làm Thánh nữ, cũng là người kế nhiệm chức vị Bạch Phúc Phật Mẫu.”

Sắc đẹp tuy không trực tiếp lấy mạng người ta nhưng cũng là một công cụ vô cùng đắc lực. Mọi người luôn có thiên tính hướng về cái đẹp, nếu Bạch Phúc Phật Mẫu là một thiếu nữ xinh đẹp thì giáo phái do nàng đại diện hẳn cũng có vài phần đẹp đẽ thần thánh. Ngược lại, nếu thánh mẫu tà giáo là đại thẩm Mâu Thúy Hoa trong thành Hoài Trinh mở miệng ra đã ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà người ta, chắc cũng không cần đến phiên triều đình ra tay tiêu diệt.

Liễu Huyền An hỏi: “Đẹp đến mức nào?”

Khổ Hựu trả lời: “Thế gian hiếm thấy, dù ta chưa gặp, nhưng từ sau khi Ô Mông Vân Nhạc lên làm Thánh nữ, số lượng tín đồ đi theo Bạch Phúc giáo đúng là gia tăng mạnh mẽ, rất nhiều người nguyện ý táng gia bại sản bôn ba cuốc bộ đến đây chỉ để chiêm ngưỡng nàng.”

“Vậy bắt đầu điều tra từ đôi huynh muội này.” Lương Thú nói, “Trước hết đi tìm toàn bộ hồ sơ những người có quan hệ, giao cho Cao Lâm xem, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, thời gian này đừng dùng mắt quá độ.”

Cao phó tướng: “…”

Khổ Hựu gật đầu, lại hỏi: “Liễu nhị công tử, còn bao lâu nữa thì mắt ta phát bệnh?”

Liễu Huyền An nói: “Ba tháng, nếu đại ca của ta nhận được thư, ra roi thúc ngựa hoàn toàn có thể đến kịp, huynh ấy cưỡi ngựa giỏi lắm.”

Cụ thể là giỏi đến chừng nào thì, những khi ra ngoài khám bệnh luôn là một người một ngựa một hòm thuốc, leo núi tuyết băng sông rộng là chuyện bình thường. Nói như vậy đệ tử ở Bạch Hạc Sơn Trang đúng là vất vả, trên dưới cả nhà chỉ có mình Liễu nhị công tử là con sâu lười ăn ăn ngủ ngủ, hiện tại dù được Kiêu Vương điện hạ cưỡng ép lôi ra khỏi nhà cũng là nằm trên xe ngựa chịu chút xóc nảy, trong ngực còn ôm một cái lò sưởi tay, vô cùng kiều quý.

Khổ Hựu dẫn Cao Lâm đi thư phòng, Lương Thú hỏi y: “Ba tháng là lời nói thật à?”

“Không hẳn, nên nói chậm nhất là ba tháng mới đúng.” Liễu Huyền An nói, “Nhưng tâm tình thoải mái sẽ rất có lợi cho bệnh tình nên ta mới nói như vậy. Thôi, đi bước nào hay bước đó, nếu đại ca ta thật sự đến không kịp, ta sẽ ra tay thử một phen.”

“May mà có ngươi đi theo.” Lương Thú thở dài, “Ở thời điểm này nếu hắn bị bệnh, ta thật sự không tìm ra người nào có thể đảm nhiệm trọng trách. Quân y ở đây đúng là một đám phế vật, lại không sớm phát hiện ra.”

“Khổ thống lĩnh bẩm sinh có màu mắt vàng, nếu bị bệnh sẽ không dễ phát hiện, huống chi hắn lại không lộ bệnh trạng rõ ràng.” Liễu Huyền An dọn bàn sạch sẽ, “Chúng ta có phải cùng đi xem hồ sơ không?”

“Không cần vội.” Lương Thú kéo y ngồi xuống, “Mấy ngày nay ngươi cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, để ta sai người hầm chút canh gà uống trước, đợi lát nữa rồi đi ăn cơm.”

Liễu Huyền An hỏi: “làm sao Vương gia phát hiện ra ta không nghỉ ngơi đủ?”

Mặt Lương Thú không đổi sắc: “Xem là biết.”

Liễu Huyền An vạch trần: “A Ninh mách lẻo chứ gì.”

Lương Thú ngồi xổm xuống, đặt cằm lên đầu gối y, giở tật xấu: “Nếu ngươi muốn thì cứ đi thu mua Cao Lâm đi, ta không có ý kiến.”

Liễu Huyền An bật cười kéo một lọn tóc của hắn: “Bây giờ ta đi ngủ một lát, Vương gia có muốn ngủ cùng không?”

Lương Thú rất cao giá trả lời: “… Để bổn vương suy xét đã.”

Kết quả suy xét chính là hai người cùng nhau chen chúc trên nhuyễn tháp cho một người nằm trong phòng, lấy chăn bông bọc lại. Ban ngày đương nhiên không thể ngủ sâu, huống chi canh gà sắp được bưng lên rồi, thế nên Liễu nhị công tử cố ý nói với Kiêu Vương điện hạ đang ngâm mình dưới suối nước nóng rằng, hôm nay ta phải đi ngay không thể ở lâu được, Vương gia cũng sớm trở về đi. Ngươi có thấy tòa cung điện rất cao trên đỉnh núi kia không? Ta xây nó lên cho ngươi đấy, bên trong chứa đầy đá quý và thảo mộc.

Kiêu Vương điện hạ lại không mấy hài lòng, cau mày hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?” Hỏi xong không đợi y trả lời đã đứng ào lên khỏi mặt nước. Liễu Huyền An vội vàng nhắm tịt mắt lại, nhưng không hoàn toàn nhắm kỹ, vẫn có chút luyến tiếc mà ti hí ra một cái khe nhỏ.

Kết quả không tự lượng được mức độ nên lỡ mở mắt quá to, cuối cùng mở đến tỉnh giấc.

Y tiếc nuối thở dài.

Lương Thú ôm chặt người trong lòng, giọng trầm thấp mang theo một tia ngái ngủ: “Chuyện gì thế?”

Liễu Huyền An đáp: “Ta tỉnh mộng.”

Lương Thú bật cười một tiếng: “Vậy tiếp tục mộng đi.”

Liễu Huyền An lại không ngủ được nữa, y cựa quậy một lát lại hướng tầm mắt vào trong vạt áo của Kiêu Vương điện hạ, còn lén thò một ngón tay ra vén cổ áo hơi rộng mở kia.

Lương Thú không hề cử động, tùy ý để đối phương từ từ mở rộng vạt áo mình. Bên trong lớp áo là thân thể trầ.n trụi rắn chắc, Liễu Huyền An nằm sấp lại một chút để xem được nhiều hơn. Bị nhìn một lát, Lương Thú cảm thấy mình nên tỉnh rồi, vì thế cố ý bày ra vẻ mặt thâm trầm mê người, nâng cằm y lên hỏi: “Đang nhìn gì đấy?”

Liễu Huyền An trả lời: “Nhìn cơ thể Vương gia, hình dáng rất ngay ngắn chỉnh tề, còn chỉnh tề hơn mấy bức vẽ cơ thể người của đại ca ta nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện