Gió Lớn Có Chốn Về
Chương 73: Phải dâng hiến đến mức độ nào thì mới được diện kiến Thánh nữ?
Cả đời Lương Thú lần đầu mới được người ta khen là “dáng dấp chỉnh tề” nên cực kỳ hoang mang, Liễu Huyền An đành vừa giải thích vừa khua ngón tay cách da hắn một khoảng, kéo theo một luồng khí thổi kiến còn không bay nhưng cũng đủ làm lòng Kiêu Vương điện hạ nhảy loạn. Hắn chụp tay y đặt lên ngực mình: “Lúc ở bên ta thì không cần câu nệ lễ nghĩa.”
Đầu ngón tay Liễu Huyền An hơi cuộn lại, lên tiếng: “Nhưng mà ta nói xong rồi.”
Lương Thú nói: “Nhưng ta chưa hiểu.”
Không nghe hiểu thì thôi, không hiểu cũng không cần nói nữa. Loại thời điểm này thật ra khá ái muội, đôi tiểu tình nhân áo quần bất chỉnh ôm nhau trên giường mà không phát sinh chuyện gì thì đúng là không nói nổi, nhưng vừa rồi cố tình lại có câu “rất chỉnh tề” kia dạo đầu, làm Lương Thú tin rằng bây giờ cho dù mình có cởi nhiều hơn nữa thì trong mắt y, bản thân cũng chẳng khác nào một bộ giáo cụ trực quan.
Liễu Huyền An tìm thấy một huyệt vị, ấn xuống.
Lương Thú chưa kịp phòng bị nên suýt bị ấn bay nửa cái mạng, đau đến trước mắt tối sầm: “Ngươi ——”
“Khí không thuận.” Liễu Huyền An thu tay, “Đến tối ta lại ấn cho Vương gia vài cái nữa.”
Đã đau đến kêu cha gọi mẹ rồi mà còn muốn ấn thêm mấy cái, lời này nếu từ miệng quân y hay thái y nói ra chắc chắn sẽ bị Kiêu Vương điện hạ đuổi cổ ngay lập tức, nhưng đổi lại là Liễu nhị công tử bộ dạng thần tiên, đừng nói lấy tay ấn, cho dù xách búa đến gõ cũng không phải là không thể. Yêu đương mù quáng chính là như vậy đấy.
Cửa viện rung lên, là A Ninh bưng canh gà tới. Ở phương diện này cậu đã có kinh nghiệm phong phú, luôn luôn cố ý gây tiếng động mạnh bên ngoài trước, chờ một lát rồi mới tiến lên gõ cửa. Quả nhiên Liễu Huyền An đã rời giường, buồn bực hỏi: “Sao nhiều đồ ăn thế?”
“Lúc ta xuống bếp thì canh gà chưa hầm xong, còn phải chờ một lúc.” A Ninh nói, “Đại thúc nấu bếp rất nhiệt tình, đi khắp nơi lục tìm đồ ăn đưa cho, ta từ chối ông ấy còn giận dỗi, sau đó mới ấp úng nói con trai mình mới bị đánh gãy chân, muốn nhờ ta đi xem thử.”
“Bị đánh gãy chân à, là ai đánh?”
“Thúc ấy tự đánh.” A Ninh nói, “Nói là con mình như bị trúng tà, khi không cứ một hai đòi đi bái kiến Thánh nữ Bạch Phúc giáo, nhốt lại cũng không nhốt nổi. Cậu ta bỏ nhà chạy trốn vào núi, cuối cùng vẫn là Khổ thống lĩnh đích thân dẫn người đi bắt về. Bây giờ tuy chân đã gãy rồi, không chạy được nhưng tâm vẫn trầm mê như cũ, dưới gối còn giấu rất nhiều tranh vẽ Thánh nữ.”
Cậu vừa nói vừa rút trong ngực áo ra một tờ giấy: “Chính là cái này.”
Liễu Huyền An mở ra xem, thiếu nữ vẽ trong tranh đúng là cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ đoan trang, ánh mắt bi ai có vài phần thương xót thế nhân trần tục. Cô gái này trạc tuổi A Nguyện và Trình Tố Nguyệt nhưng lại không có nửa phần hoạt bát bướng bỉnh mà độ tuổi này nên có, dáng dấp tựa như một pho tượng cứng nhắc, công dụng duy nhất chính là khoác tơ lụa ngọc ngà rồi ngồi trên đài cao để người ta thờ phụng.
Ô Mông Vân Du, Ô Mông Vân Nhạc, đôi huynh muội một giết người một nhiếp tâm, có thể nói là hai thanh bảo đao của Bạch Phúc giáo.
……
Sâu trong vùng sơn cước Tây Nam, sương trắng lượn lờ, chướng khí mù mịt.
Một thiếu niên thả người xuyên qua đám dây leo khô, vững vàng đáp đất: “Tiểu thúc thúc, người đến đây từ bao giờ?”
Phượng Tiểu Kim vẫn mang mặt nạ màu bạc, thản nhiên hỏi: “Hôm qua ngươi lại đi giết người?”
Ô Mông Vân Du “xùy” một tiếng: “Lại là A Nhạc mách lẻo đúng không, lúc nào nàng cũng thò mũi vào chuyện của ta.”
Phượng Tiểu Kim lắc đầu: “Thật ra không phải do A Nhạc nói, gần đây mọi người trong giáo đều nhắc đến chuyện của ngươi.”
“Gặp nên thuận tay giết thôi.” Ô Mông Vân Du hờ hững thu đao vào vỏ, trong lòng hắn, mạng những kẻ râu ria còn không nặng hơn một con kiến, “Tiểu thúc thúc cứ an tâm chữa bệnh của người đi, đừng quản việc này. À, tên đại phu kia thế nào?”
“Y thuật của hắn rất tốt.” Phượng Tiểu Kim dẫn Ô Mông Vân Du chậm rãi quay vào trong, “Sau này ngươi không cần dò xét nữa.”
“Được, ta nghe lời tiểu thúc thúc.” Ô Mông Vân Du đỡ tay hắn, “Đúng rồi, mấy hôm trước Lương Thú đã đến thành Trú Quân, hình như còn có người Liễu gia đi cùng nhưng không rõ là ai, có người nói là Liễu Huyền Triệt, nhưng cũng có người đồn là Liễu Huyền An, tiểu thúc thúc có biết chuyện này không?”
Phượng Tiểu Kim lắc đầu: “Không biết.” Hắn nhíu mày, lại nói, “Công phu của Lương Thú sâu không lường được, lần trước may mắn đào thoát không có nghĩa là lần tới cũng hữu kinh vô hiểm như vậy, tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn.”
“Biết rồi.” Trước mặt Phượng Tiểu Kim, Ô Mông Vân Du đúng là có vài phần dễ bảo, có điều phần dễ bảo này là thật hay giả, trong lòng hắn rất rõ ràng, trong lòng Phượng Tiểu Kim cũng rõ ràng.
Hai người quay vào chỗ ở thì trông thấy một thiếu nữ mặc váy áo vải sa màu trắng đang ngồi trên xích đu, gió nhẹ phất qua người nàng tựa như một đóa hoa tinh khiết không nhiễm bụi trần, nhưng lại nở rộ trên vùng đất bùn lầy ô trọc nhất. Phượng Tiểu Kim quay về phòng mình, Ô Mông Vân Du tiến lên đẩy xích đu cho nàng: “Ta mới mua điểm tâm từ bên ngoài, muốn ăn không?”
“Không ăn.” Ô Mông Vân Nhạc đứng lên, “Ta nghe bọn họ nói người từng đả thương huynh đã đến Tây Nam rồi.”
“Sao ai cũng nhắc đến chuyện này thế nhỉ.” Ô Mông Vân Du buông dây xích đu ra, “Phải, Lương Thú đã đến đây. Nhưng chuyện này có gì hiếm lạ, sư phụ muốn tiến lên phía bắc, triều đình không thể giả vờ như không thấy được nữa, thay vì lo lắng cho ta, muội nên lo cho mình thì hơn.”
“Lo cho ta?”
“Đúng, là muội ấy.”
Ô Mông Vân Du ngồi xuống bàn: “Bây giờ toàn bộ thôn xóm làng ấp ở Tây Nam đều truyền tin về dung mạo của muội, chỉ để được diện kiến muội mà bọn họ thậm chí tình nguyện táng gia bại sản, còn có người vì tranh giành tư cách được đi mà đánh nhau với đồng hương hàng xóm đến máu chảy đầu rơi. Động tĩnh huyên náo lớn như vậy, có lẽ Lương Thú sẽ đối phó muội đầu tiên.”
“Thì cứ để hắn đến đây đi.” Ô Mông Vân Nhạc nói, “Nghe nói đó là tướng quân trẻ tuổi nhất, mạnh mẽ nhất toàn Đại Diễm, mà đối tượng kết hôn tương lai của hắn là đệ nhất mỹ nhân Đại Diễm.”
“Liễu Nam Nguyện? Ta từng thấy nàng ta ở ngoài thành Bạch Hạc một lần, nhưng được gia đinh vây quanh, ở xa quá không tiện nhìn kỹ.”
“Nhưng nàng có thể quang minh chính đại hành tẩu trên mỗi ngã tư đường Đại Diễm, để cho thế nhân ca tụng mỹ mạo và y thuật của nàng.” Ô Mông Vân Nhạc nhìn ảnh ngược bản thân, giận dữ nói, “Ta cũng muốn quang minh chính đại ra ngoài dạo chơi dưới ánh mặt trời, chứ không phải chui rúc trốn mãi trong phòng thế này.”
“Chờ ta giết được Lương Thú rồi, muội muốn đi đâu thì đi.” Ô Mông Vân Du ném cho nàng một viên trái cây khô, “Ăn chút gì đi, đừng suy nghĩ mấy thứ như đệ nhất mỹ nhân Đại Diễm nữa, nhảm nhí lắm.”
Ô Mông Vân Nhạc giơ tay bắt được quả khô, ngón tay nàng thon mảnh đeo trang sức bạc lam, móng tay cũng hơi lóe lên ánh xanh.
Rắc!
Trong tiểu viện ở thành Trú Quân, Lương Thú tách vỏ cứng bên ngoài, nhặt nhân hạch đào bên trong ra: “Ăn không?”
“Không ăn.” Liễu Huyền An lắc đầu, “Không ngọt.”
“Hạch đào thì lấy đâu ra vị ngọt, khó hầu quá.” Lương Thú gõ gõ lên trán y, ra lệnh, “Há miệng ra.”
Liễu Huyền An không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng hé miệng, Lương Thú không đút hạch đào mà cúi người xuống, dùng tốc độ sét đánh hôn y một cái, hôn xong mới phái hộ vệ ra đường mua một bao hạch đào ngâm mật ong.
Vậy mới thấy trên đời này thật sự không có ai quản được tật xấu nghiện đồ ngọt của Liễu nhị công tử, Liễu trang chủ răn dạy không được, A Ninh lải nhải không được, thước kẻ của Liễu đại công tử cũng không được, khó khăn lắm mới thêm một người có thể quản là Kiêu Vương điện hạ thì lại nâng y trong tay chiều chuộng cung phụng, muốn trăng sẽ không hái sao, làm sao trông cậy nổi.
Hộ vệ nhanh chóng mua hạch đào ngâm mật ong trở về, lúc này A Ninh đi xem thử vết thương trên chân con trai đại thúc nhà bếp cũng vừa quay lại, phàn nàn: “Tuy không đi nổi nhưng xem chừng vẫn chưa bỏ cuộc đâu, miệng mồm hùng hùng hổ hổ. Theo như ta hiểu thì hắn không chỉ muốn đi gặp Thánh nữ, tương lai còn muốn cưới Thánh nữ làm vợ.”
“Làm sao mới cưới được?”
“Dựa theo giáo lý của tà giáo, chỉ cần thành tâm là cưới được, người nào thành tâm nhất thì Thánh nữ là của người đó.” Mà loại chuyện như thành tâm đâu thể chỉ trông vào miệng lưỡi, vì thế kẻ có tiền dâng hiến gia tài, kẻ không tiền dâng tính mạng, tất cả giáo đồ người sau tiếp bước người trước tranh nhau thể hiện, hy vọng một ngày nào đó có thể cưới được Thánh nữ, một bước lên trời.
Lương Thú nghe mà đau đầu nhức óc.
Liễu Huyền An hỏi: “Phải làm sao mới được diện kiến vị Thánh nữ kia?”
A Ninh đáp: “Căn cứ theo mức độ dâng hiến mà ứng tuyển, một trăm người chỉ tuyển được vài người thôi.”
Hình thức dâng hiến hiện tại chính là quyên tiền và tự hại mình, tương lai chắc gì không biến tướng thành tiêu diệt quan binh Đại Diễm, dù sao trước giờ tà giáo vẫn am hiểu nhất là trò khơi mào mâu thuẫn quân dân.
Dùng xong cơm tối, Lương Thú và Liễu Huyền An đi sang thư phòng một chuyến. Trước mặt Cao Lâm là một chồng tài liệu dày cộp có liên quan đến hai huynh muội nhà Ô Mông, hai kẻ này tuổi không lớn nhưng chuyện ác từng làm thì vô số kể.
“Một nửa bên này là nợ máu của Ô Mông Vân Du, bắt đầu từ bảy tám năm trước, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm.” Cao Lâm nói, “Nửa bên này là của Ô Mông Vân Nhạc.”
“Hình như độ dày không chênh nhau bao nhiêu?” A Ninh khó hiểu, “Nhưng nàng chỉ vừa được phong Thánh nữ thôi mà, chẳng lẽ trước kia cũng từng nhúng tay giết người sao?”
“Trước kia không giết người, đây đều là huyết án sắp sửa diễn ra. Võ công Ô Mông Vân Du cao cường, nhưng một đêm nhiều lắm cũng chỉ giết được mấy chục mấy trăm người. Còn mỗi lần Ô Mông Vân Nhạc xuất hiện ở đâu nơi đó đều có bạo loạn, hậu quả lớn hơn gấp trăm ngàn lần.” Cao Lâm nói, “Bạch Phúc giáo muốn đắp nặn nàng thành một biểu tượng, trước mắt rất có hiệu quả.”
“Lai lịch hai huynh muội này thế nào?”
“Cô nhi, từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh giáo chủ Bạch Phúc giáo.”
Về phần giáo chủ Bạch Phúc giáo, không ai biết tên họ, thậm chí chưa có người nào từng thấy qua bộ dạng hắn. Khổ Hựu tra xét rất nhiều năm, cũng thẩm vấn không ít giáo chúng nhưng không thu được kết quả gì. Đối phương giống như một cái bóng chỉ có tiếng chứ không có hình, mãi mãi lơ lửng giữa đêm đen sâu thẳm.
Liễu Huyền An hỏi: “Phải dâng hiến đến trình độ nào mới có thể diện kiến Thánh nữ?”
Cao Lâm trả lời: “Phải qua tầng tầng lớp lớp khảo hạch, người bình thường không thể trà trộn vào. Nhưng thật ra chúng ta có thể đi tìm một giáo chúng có tư cách gặp mặt nàng, âm thầm theo dõi ắt sẽ tìm được địa điểm thôi.”
Vấn đề tiếp theo là, làm sao mới tìm ra một người như vậy?
Trong viện nhỏ sau nhà bếp phủ nha có một dãy nhà ở, đứa con trai xui xẻo bị đánh gãy chân của đại thúc nấu bếp đang nằm trên giường si mê ngắm bức họa Thánh nữ xinh đẹp, đột nhiên cửa phòng ngủ bị đẩy ra kêu “kẹt” một tiếng.
Cậu chàng hoảng sợ vội nhét bức tranh xuống chăn đề phòng chân còn lại cũng gãy nốt, sau đó quay đầu nhìn thử xem là ai đến, lại cả kinh trợn tròn mắt, thầm nghĩ trong thành Trú Quân từ bao giờ lại có một vị công tử phong lưu rực rỡ như thế kia?
Liễu Huyền An hỏi: “Ngươi chính là Khưu Thành?”
Khưu Thành “A” một tiếng, hầu kết trượt lên xuống, căng thẳng khúm núm hỏi: “Công tử là do Thánh nữ phải tới đón ta đúng không?”
Liễu Huyền An: “…”
Nói thế cũng đúng.
Đầu ngón tay Liễu Huyền An hơi cuộn lại, lên tiếng: “Nhưng mà ta nói xong rồi.”
Lương Thú nói: “Nhưng ta chưa hiểu.”
Không nghe hiểu thì thôi, không hiểu cũng không cần nói nữa. Loại thời điểm này thật ra khá ái muội, đôi tiểu tình nhân áo quần bất chỉnh ôm nhau trên giường mà không phát sinh chuyện gì thì đúng là không nói nổi, nhưng vừa rồi cố tình lại có câu “rất chỉnh tề” kia dạo đầu, làm Lương Thú tin rằng bây giờ cho dù mình có cởi nhiều hơn nữa thì trong mắt y, bản thân cũng chẳng khác nào một bộ giáo cụ trực quan.
Liễu Huyền An tìm thấy một huyệt vị, ấn xuống.
Lương Thú chưa kịp phòng bị nên suýt bị ấn bay nửa cái mạng, đau đến trước mắt tối sầm: “Ngươi ——”
“Khí không thuận.” Liễu Huyền An thu tay, “Đến tối ta lại ấn cho Vương gia vài cái nữa.”
Đã đau đến kêu cha gọi mẹ rồi mà còn muốn ấn thêm mấy cái, lời này nếu từ miệng quân y hay thái y nói ra chắc chắn sẽ bị Kiêu Vương điện hạ đuổi cổ ngay lập tức, nhưng đổi lại là Liễu nhị công tử bộ dạng thần tiên, đừng nói lấy tay ấn, cho dù xách búa đến gõ cũng không phải là không thể. Yêu đương mù quáng chính là như vậy đấy.
Cửa viện rung lên, là A Ninh bưng canh gà tới. Ở phương diện này cậu đã có kinh nghiệm phong phú, luôn luôn cố ý gây tiếng động mạnh bên ngoài trước, chờ một lát rồi mới tiến lên gõ cửa. Quả nhiên Liễu Huyền An đã rời giường, buồn bực hỏi: “Sao nhiều đồ ăn thế?”
“Lúc ta xuống bếp thì canh gà chưa hầm xong, còn phải chờ một lúc.” A Ninh nói, “Đại thúc nấu bếp rất nhiệt tình, đi khắp nơi lục tìm đồ ăn đưa cho, ta từ chối ông ấy còn giận dỗi, sau đó mới ấp úng nói con trai mình mới bị đánh gãy chân, muốn nhờ ta đi xem thử.”
“Bị đánh gãy chân à, là ai đánh?”
“Thúc ấy tự đánh.” A Ninh nói, “Nói là con mình như bị trúng tà, khi không cứ một hai đòi đi bái kiến Thánh nữ Bạch Phúc giáo, nhốt lại cũng không nhốt nổi. Cậu ta bỏ nhà chạy trốn vào núi, cuối cùng vẫn là Khổ thống lĩnh đích thân dẫn người đi bắt về. Bây giờ tuy chân đã gãy rồi, không chạy được nhưng tâm vẫn trầm mê như cũ, dưới gối còn giấu rất nhiều tranh vẽ Thánh nữ.”
Cậu vừa nói vừa rút trong ngực áo ra một tờ giấy: “Chính là cái này.”
Liễu Huyền An mở ra xem, thiếu nữ vẽ trong tranh đúng là cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ đoan trang, ánh mắt bi ai có vài phần thương xót thế nhân trần tục. Cô gái này trạc tuổi A Nguyện và Trình Tố Nguyệt nhưng lại không có nửa phần hoạt bát bướng bỉnh mà độ tuổi này nên có, dáng dấp tựa như một pho tượng cứng nhắc, công dụng duy nhất chính là khoác tơ lụa ngọc ngà rồi ngồi trên đài cao để người ta thờ phụng.
Ô Mông Vân Du, Ô Mông Vân Nhạc, đôi huynh muội một giết người một nhiếp tâm, có thể nói là hai thanh bảo đao của Bạch Phúc giáo.
……
Sâu trong vùng sơn cước Tây Nam, sương trắng lượn lờ, chướng khí mù mịt.
Một thiếu niên thả người xuyên qua đám dây leo khô, vững vàng đáp đất: “Tiểu thúc thúc, người đến đây từ bao giờ?”
Phượng Tiểu Kim vẫn mang mặt nạ màu bạc, thản nhiên hỏi: “Hôm qua ngươi lại đi giết người?”
Ô Mông Vân Du “xùy” một tiếng: “Lại là A Nhạc mách lẻo đúng không, lúc nào nàng cũng thò mũi vào chuyện của ta.”
Phượng Tiểu Kim lắc đầu: “Thật ra không phải do A Nhạc nói, gần đây mọi người trong giáo đều nhắc đến chuyện của ngươi.”
“Gặp nên thuận tay giết thôi.” Ô Mông Vân Du hờ hững thu đao vào vỏ, trong lòng hắn, mạng những kẻ râu ria còn không nặng hơn một con kiến, “Tiểu thúc thúc cứ an tâm chữa bệnh của người đi, đừng quản việc này. À, tên đại phu kia thế nào?”
“Y thuật của hắn rất tốt.” Phượng Tiểu Kim dẫn Ô Mông Vân Du chậm rãi quay vào trong, “Sau này ngươi không cần dò xét nữa.”
“Được, ta nghe lời tiểu thúc thúc.” Ô Mông Vân Du đỡ tay hắn, “Đúng rồi, mấy hôm trước Lương Thú đã đến thành Trú Quân, hình như còn có người Liễu gia đi cùng nhưng không rõ là ai, có người nói là Liễu Huyền Triệt, nhưng cũng có người đồn là Liễu Huyền An, tiểu thúc thúc có biết chuyện này không?”
Phượng Tiểu Kim lắc đầu: “Không biết.” Hắn nhíu mày, lại nói, “Công phu của Lương Thú sâu không lường được, lần trước may mắn đào thoát không có nghĩa là lần tới cũng hữu kinh vô hiểm như vậy, tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn.”
“Biết rồi.” Trước mặt Phượng Tiểu Kim, Ô Mông Vân Du đúng là có vài phần dễ bảo, có điều phần dễ bảo này là thật hay giả, trong lòng hắn rất rõ ràng, trong lòng Phượng Tiểu Kim cũng rõ ràng.
Hai người quay vào chỗ ở thì trông thấy một thiếu nữ mặc váy áo vải sa màu trắng đang ngồi trên xích đu, gió nhẹ phất qua người nàng tựa như một đóa hoa tinh khiết không nhiễm bụi trần, nhưng lại nở rộ trên vùng đất bùn lầy ô trọc nhất. Phượng Tiểu Kim quay về phòng mình, Ô Mông Vân Du tiến lên đẩy xích đu cho nàng: “Ta mới mua điểm tâm từ bên ngoài, muốn ăn không?”
“Không ăn.” Ô Mông Vân Nhạc đứng lên, “Ta nghe bọn họ nói người từng đả thương huynh đã đến Tây Nam rồi.”
“Sao ai cũng nhắc đến chuyện này thế nhỉ.” Ô Mông Vân Du buông dây xích đu ra, “Phải, Lương Thú đã đến đây. Nhưng chuyện này có gì hiếm lạ, sư phụ muốn tiến lên phía bắc, triều đình không thể giả vờ như không thấy được nữa, thay vì lo lắng cho ta, muội nên lo cho mình thì hơn.”
“Lo cho ta?”
“Đúng, là muội ấy.”
Ô Mông Vân Du ngồi xuống bàn: “Bây giờ toàn bộ thôn xóm làng ấp ở Tây Nam đều truyền tin về dung mạo của muội, chỉ để được diện kiến muội mà bọn họ thậm chí tình nguyện táng gia bại sản, còn có người vì tranh giành tư cách được đi mà đánh nhau với đồng hương hàng xóm đến máu chảy đầu rơi. Động tĩnh huyên náo lớn như vậy, có lẽ Lương Thú sẽ đối phó muội đầu tiên.”
“Thì cứ để hắn đến đây đi.” Ô Mông Vân Nhạc nói, “Nghe nói đó là tướng quân trẻ tuổi nhất, mạnh mẽ nhất toàn Đại Diễm, mà đối tượng kết hôn tương lai của hắn là đệ nhất mỹ nhân Đại Diễm.”
“Liễu Nam Nguyện? Ta từng thấy nàng ta ở ngoài thành Bạch Hạc một lần, nhưng được gia đinh vây quanh, ở xa quá không tiện nhìn kỹ.”
“Nhưng nàng có thể quang minh chính đại hành tẩu trên mỗi ngã tư đường Đại Diễm, để cho thế nhân ca tụng mỹ mạo và y thuật của nàng.” Ô Mông Vân Nhạc nhìn ảnh ngược bản thân, giận dữ nói, “Ta cũng muốn quang minh chính đại ra ngoài dạo chơi dưới ánh mặt trời, chứ không phải chui rúc trốn mãi trong phòng thế này.”
“Chờ ta giết được Lương Thú rồi, muội muốn đi đâu thì đi.” Ô Mông Vân Du ném cho nàng một viên trái cây khô, “Ăn chút gì đi, đừng suy nghĩ mấy thứ như đệ nhất mỹ nhân Đại Diễm nữa, nhảm nhí lắm.”
Ô Mông Vân Nhạc giơ tay bắt được quả khô, ngón tay nàng thon mảnh đeo trang sức bạc lam, móng tay cũng hơi lóe lên ánh xanh.
Rắc!
Trong tiểu viện ở thành Trú Quân, Lương Thú tách vỏ cứng bên ngoài, nhặt nhân hạch đào bên trong ra: “Ăn không?”
“Không ăn.” Liễu Huyền An lắc đầu, “Không ngọt.”
“Hạch đào thì lấy đâu ra vị ngọt, khó hầu quá.” Lương Thú gõ gõ lên trán y, ra lệnh, “Há miệng ra.”
Liễu Huyền An không cam lòng nhưng vẫn miễn cưỡng hé miệng, Lương Thú không đút hạch đào mà cúi người xuống, dùng tốc độ sét đánh hôn y một cái, hôn xong mới phái hộ vệ ra đường mua một bao hạch đào ngâm mật ong.
Vậy mới thấy trên đời này thật sự không có ai quản được tật xấu nghiện đồ ngọt của Liễu nhị công tử, Liễu trang chủ răn dạy không được, A Ninh lải nhải không được, thước kẻ của Liễu đại công tử cũng không được, khó khăn lắm mới thêm một người có thể quản là Kiêu Vương điện hạ thì lại nâng y trong tay chiều chuộng cung phụng, muốn trăng sẽ không hái sao, làm sao trông cậy nổi.
Hộ vệ nhanh chóng mua hạch đào ngâm mật ong trở về, lúc này A Ninh đi xem thử vết thương trên chân con trai đại thúc nhà bếp cũng vừa quay lại, phàn nàn: “Tuy không đi nổi nhưng xem chừng vẫn chưa bỏ cuộc đâu, miệng mồm hùng hùng hổ hổ. Theo như ta hiểu thì hắn không chỉ muốn đi gặp Thánh nữ, tương lai còn muốn cưới Thánh nữ làm vợ.”
“Làm sao mới cưới được?”
“Dựa theo giáo lý của tà giáo, chỉ cần thành tâm là cưới được, người nào thành tâm nhất thì Thánh nữ là của người đó.” Mà loại chuyện như thành tâm đâu thể chỉ trông vào miệng lưỡi, vì thế kẻ có tiền dâng hiến gia tài, kẻ không tiền dâng tính mạng, tất cả giáo đồ người sau tiếp bước người trước tranh nhau thể hiện, hy vọng một ngày nào đó có thể cưới được Thánh nữ, một bước lên trời.
Lương Thú nghe mà đau đầu nhức óc.
Liễu Huyền An hỏi: “Phải làm sao mới được diện kiến vị Thánh nữ kia?”
A Ninh đáp: “Căn cứ theo mức độ dâng hiến mà ứng tuyển, một trăm người chỉ tuyển được vài người thôi.”
Hình thức dâng hiến hiện tại chính là quyên tiền và tự hại mình, tương lai chắc gì không biến tướng thành tiêu diệt quan binh Đại Diễm, dù sao trước giờ tà giáo vẫn am hiểu nhất là trò khơi mào mâu thuẫn quân dân.
Dùng xong cơm tối, Lương Thú và Liễu Huyền An đi sang thư phòng một chuyến. Trước mặt Cao Lâm là một chồng tài liệu dày cộp có liên quan đến hai huynh muội nhà Ô Mông, hai kẻ này tuổi không lớn nhưng chuyện ác từng làm thì vô số kể.
“Một nửa bên này là nợ máu của Ô Mông Vân Du, bắt đầu từ bảy tám năm trước, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm.” Cao Lâm nói, “Nửa bên này là của Ô Mông Vân Nhạc.”
“Hình như độ dày không chênh nhau bao nhiêu?” A Ninh khó hiểu, “Nhưng nàng chỉ vừa được phong Thánh nữ thôi mà, chẳng lẽ trước kia cũng từng nhúng tay giết người sao?”
“Trước kia không giết người, đây đều là huyết án sắp sửa diễn ra. Võ công Ô Mông Vân Du cao cường, nhưng một đêm nhiều lắm cũng chỉ giết được mấy chục mấy trăm người. Còn mỗi lần Ô Mông Vân Nhạc xuất hiện ở đâu nơi đó đều có bạo loạn, hậu quả lớn hơn gấp trăm ngàn lần.” Cao Lâm nói, “Bạch Phúc giáo muốn đắp nặn nàng thành một biểu tượng, trước mắt rất có hiệu quả.”
“Lai lịch hai huynh muội này thế nào?”
“Cô nhi, từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh giáo chủ Bạch Phúc giáo.”
Về phần giáo chủ Bạch Phúc giáo, không ai biết tên họ, thậm chí chưa có người nào từng thấy qua bộ dạng hắn. Khổ Hựu tra xét rất nhiều năm, cũng thẩm vấn không ít giáo chúng nhưng không thu được kết quả gì. Đối phương giống như một cái bóng chỉ có tiếng chứ không có hình, mãi mãi lơ lửng giữa đêm đen sâu thẳm.
Liễu Huyền An hỏi: “Phải dâng hiến đến trình độ nào mới có thể diện kiến Thánh nữ?”
Cao Lâm trả lời: “Phải qua tầng tầng lớp lớp khảo hạch, người bình thường không thể trà trộn vào. Nhưng thật ra chúng ta có thể đi tìm một giáo chúng có tư cách gặp mặt nàng, âm thầm theo dõi ắt sẽ tìm được địa điểm thôi.”
Vấn đề tiếp theo là, làm sao mới tìm ra một người như vậy?
Trong viện nhỏ sau nhà bếp phủ nha có một dãy nhà ở, đứa con trai xui xẻo bị đánh gãy chân của đại thúc nấu bếp đang nằm trên giường si mê ngắm bức họa Thánh nữ xinh đẹp, đột nhiên cửa phòng ngủ bị đẩy ra kêu “kẹt” một tiếng.
Cậu chàng hoảng sợ vội nhét bức tranh xuống chăn đề phòng chân còn lại cũng gãy nốt, sau đó quay đầu nhìn thử xem là ai đến, lại cả kinh trợn tròn mắt, thầm nghĩ trong thành Trú Quân từ bao giờ lại có một vị công tử phong lưu rực rỡ như thế kia?
Liễu Huyền An hỏi: “Ngươi chính là Khưu Thành?”
Khưu Thành “A” một tiếng, hầu kết trượt lên xuống, căng thẳng khúm núm hỏi: “Công tử là do Thánh nữ phải tới đón ta đúng không?”
Liễu Huyền An: “…”
Nói thế cũng đúng.
Bình luận truyện