Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 11



Tô Vũ Thần dừng xe lại, lấy trang bị cứu viện khẩn cấp luôn để trên xe ra - một bộ trang phục nữ và đồ trang điểm, cũng là để tránh bị người khác nhận ra kéo thêm phiền phức.
Sau nửa giờ, mỹ nữ có dáng người cao gầy gợi cảm mặc một bộ váy ngắn màu đen đẩy cửa xe, một đôi chân trắng nõn thon dài bước xuống.
Một màn này khiến người trong chiếc minibus luôn đi theo cậu nhìn đến không chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt, wow, đại mỹ nhân này từ đâu ra vậy? Bảy người mắt mở trừng trừng nhìn Tô Vũ Thần cất bước rời đi.
Tô Vũ Thần vẫn chưa biết được mình bị người khác theo dõi, vén mái tóc thẳng dài lên, ngồi trước quầy bar gọi một ly Brandy.
Vừa nhấp rượu vừa dùng ánh mắt càn quét xung quanh, suy nghĩ xem đêm nay nên đùa giỡn tên xui xẻo nào tìm vui đây.
Bất thình lình, ánh mắt Tô Vũ Thần dừng lại ở vị trí một cái bàn theo hình thức nửa mở, ba người đàn ông thoạt nhìn đều rất đỉnh đạc, mặc dù có một người từ góc độ của cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng, thế nhưng chính bóng lưng đó đã khiến tinh thần cậu đình trệ.
Đúng khẩu vị của cậu luôn, Tô Vũ Thần chuyển mắt bưng ly rượu đi tới, loại đàn ông này là dạng dễ khơi dậy hứng thú nhất, cuộc sống tịch mịch như tuyết cần tìm một chút việc vui.
"Này, anh đẹp trai, tôi có thể ngồi ở đây không?"Tô Vũ Thần vừa nói vừa khoát tay lên vai người đàn ông.
Thế nhưng khi cậu còn chưa kịp chạm vào, người kia đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cậu vặn ngược lại.
"Đau đau đau!" Giọng nữ giả vờ của Tô Vũ Thần có chút biến đổi.
Người đàn ông nghe thấy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, "Cút!"
Sau đó liền hất tay cậu đi.
Phắc, chạm vai một chút thì sao chứ? Tô Vũ Thần cẩn thận xoa xoa cánh tay bị nắm đến đỏ hồng, đau muốn chết, hôm nay thật sự quá xui xẻo, lại bị thương rồi.
Tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông chưa hề nhúc nhích, trực tiếp cầm ly rượu trong tay tạt vào bóng lưng người đàn ông, sau đó xoay người vứt cái ly rồi 'vèo' một cái chen vào đám người trong sàn nhảy.
Trong mơ hồ dường như nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tô Vũ Thần sợ bị người đàn ông bạo lực kia đuổi theo, nào dám dừng lại, sử dụng bản lĩnh nháy mắt một cái đã biến mất trong đám người, loại hành vi làm chuyện xấu xong liền bỏ chạy này cậu đã quen đến mức không thể quen hơn.
Chử Hoành chỉ vừa vào toilet trở về, liền thấy Tần Hoán Sâm vốn dĩ khí thế khiếp người đang ngồi cùng cả nhóm lại trở nên 'ướt sũng', lập tức cười ha ha.
"Ôi, Tần đại thiếu bị sao vậy, còn có người dám trêu chọc cậu sao?"
Vừa dứt lời thì sắc mặt Tần Hoán Sâm càng đen hơn, anh đây trêu chọc ai chứ, chỉ ngồi yên ổn uống rượu, ai ngờ lại có một người không có mắt đi đến quấy rối.
"Là một cô gái xinh đẹp đó." Diệp Bắc Lang giãn người ra ngồi ở đối diện, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói, "Tại sao lại không vừa ý tôi chứ, rõ ràng tôi mới đẹp trai mê người nhất mà."
"Nếu cậu cũng muốn bị tạt một lần, tôi có thể thực hiện giúp cậu." Dạ Bùi Nhiên vừa nói chuyện vừa giơ ly rượu trong tay lên giả vờ tạt, vẻ mặt nghiêm túc một chút ý định đùa giỡn cũng không có.
"Đừng đừng, đại ca em sai rồi, lão nhân gia ngài vẫn nên tiết kiệm một chút sức lực đi." Diệp Bắc Lang vừa nói vừa cẩn thận lấy ly rượu trên tay anh ta xuống, trong lòng lặng lẽ chửi thề nói tôi không có hứng thú với đàn ông, nếu như bị người đẹp tạt rượu thì đó cũng là biểu hiện của tình yêu!
"Muốn tôi tìm người bắt cô ta ra không?" Dạ Bùi Nhiên không nói với Diệp Bắc Lang nữa, ngược lại nghiêm túc hỏi ý kiến Tần Hoán Sâm. Quán bar này do anh đứng tên, xảy ra loại chuyện như vậy dù gì anh cũng phải giúp bạn tốt trút được cơn giận này.
"Tất nhiên." Tần Hoán Sâm cởi áo vest ướt sũng, lại lấy khăn tay lau khô nước trên tóc, cả người đều không vui.
"Tôi muốn dạy cho cô ta biết cái gì là lễ phép." Tần Hoán Sâm gằn giọng nhấn mạnh hai chữ 'lễ phép'. Nếu không phải muốn dạy dỗ cô gái kiêu ngạo kia, bây giờ anh đã không nhịn được trở về nhà tắm rửa.
Dạ Bùi Nhiên nghe thấy liền gật đầu, gọi thuộc hạ đứng cách đó không xa lại căn dặn vài câu, không bao lâu đã thấy một đám người mặc tây trang đen từ bên ngoài nhanh chóng bao vây dần vào bên trong.
Xí, người này vẫn không có phẩm vị như vậy. Câu này là của Diệp Bắc Lang, đối với việc Dạ Bùi Nhiên cứng nhắc quy định thuộc hạ của mình phải mặc tây trang đen, Diệp Bắc Lang đã từng chửi thề không chỉ một lần.
Xí, hai người này một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Câu này là của Chử Hoành, nhìn thấy hai người bạn tốt qua nhiều năm như vậy vẫn chưa từng động tâm với phụ nữ, đừng nói hai người này cũng là cong giống mình nhá.
Tô Vũ Thần vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện lớn vẫn không ngừng nhảy nhót trong đám người, ở một vị trí rất bí mật nhạy bén nhìn thấy một sườn mặt cực kỳ quen thuộc.
Người này có hóa thành tro Tô Vũ Thần cũng có thể nhận ra, đây chính là nam thần của cậu mà, thế nhưng tên khốn nạn ngồi bên cạnh nam thần không ngừng muốn phi lễ nam thần là ai vậy chứ? Tô Vũ Thần lập tức không nhịn được từ từ bước qua.
"Triệu Khải, nếu anh đã kết hôn thì không cần tới tìm tôi nữa." Thẩm Trạch Lâm tránh thoát khỏi cánh tay Triệu Khải bắt lấy mình, tiếp tục nói: "Nếu đã chia tay thì không nên dây dưa nữa, đừng khiến tôi càng ngày càng ghê tởm anh."
"Lâm Lâm, anh, người anh yêu nhất chính là em." Triệu Khải vẻ mặt đau khổ, "Em đừng đối xử với anh như vậy có được không, cho dù anh kết hôn thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà."
Thẩm Trạch Lâm nắm chặt ly rượu trong tay, thật muốn một quyền đánh bay người đàn ông này, tốt nhất làm hắn ta bay ra khỏi địa cầu không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.
Những lời không biết xấu hổ này tại sao hắn ta có thể nói ra?
Tô Vũ Thần vừa nghe thấy những lời kia đã đại khái đoán được câu chuyện cẩu huyết này, khó trách nam thần nhà cậu debut nhiều năm như vậy mà vẫn không có scandal gì truyền ra, cho dù có thì mọi người vừa nhìn liền biết là giả. Thì ra nam thần cũng là cong, vậy không phải cậu vẫn còn cơ hội sao?
Trong lòng Tô Vũ Thần ẩn giấu chút hưng phấn, tất nhiên bây giờ vẫn phải giải quyết tên cặn bã này trước thì tốt hơn.
Vì thế Tô Vũ Thần mang đôi giày cao gót ngồi bên cạnh Thẩm Trạch Lâm, đặt mông chen vào giữa Triệu Khải đang định lách qua, trừng mắt nhìn Thẩm Trạch Lâm rồi kéo chặt cánh tay anh ta, quay đầu lại hung tợn nói với Triệu Khải: "Lâm ca là người đàn ông của tôi! Nếu anh cứ tiếp tục dây dưa với anh ấy thì tôi sẽ khiến anh đẹp mặt! Đừng cho rằng tôi không biết những chuyện xấu xa anh đã làm, còn nhớ Thích Ngọc, Hề Dương và những thiếu niên khác bò lên giường anh không?"
Sắc mặc Triệu Khải lập tức thay đổi, 'cạch' một tiếng đứng lên.
"Làm sao cô biết? Rốt cuộc cô là ai?"
"Tất nhiên tôi là bạn gái Lâm ca, sao nào, anh kết hôn mà không cho Lâm ca của tôi quen bạn gái à?" Tô Vũ Thần vẻ mặt châm chọc nói với Triệu Khải.
Cái vòng luẩn quẩn này lớn như vậy, những chuyện đã làm không thể nào vĩnh viễn giữ bí mật được, chẳng qua không ngờ nam thần nhà cậu cư nhiên lại nằm dưới tên đàn ông cặn bã này.
"Cậu biết được những chuyện này từ đâu?" Triệu Khải vội vàng hỏi.
"Chuyện này không cần anh xen vào, có điều tôi có thể nói cho anh biết, số người biết chuyện này hai bàn tay cũng đếm không hết." Tô Vũ Thần có chút ác liệt lắc lắc năm ngón tay với Triệu Khải, "Nếu đã dám làm cặn bã thì đừng sợ người khác biết!"
Hai bàn tay? Không dưới mười người? Vậy lẽ nào vị hôn thê của hắn cũng biết sao? Triệu Khải lập tức hoang mang rối loạn bỏ đi.
Cánh tay trong ngực bị rút ra ngoài, lúc này Tô Vũ Thần mới nhớ nam thần vẫn còn ngồi ở đây, lúc nãy lời nói ra thì rất sảng khoái, nhưng lỡ nam thần nghe thấy những lời này mà khó chịu thì sao?
"Những gì cô nói đều là sự thật?" Thẩm Trạch Lâm vẻ mặt bình tĩnh hỏi.
Thế nhưng anh càng bình tĩnh lại càng khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.
Tô Vũ Thần gật gật đầu, thầm nghĩ đau dài không bằng đau ngắn, so với chuyện để nam thần chẳng hay biết gì, chi bằng nói tất cả chân tướng cho anh biết để bản thân anh tự quyết định.
"Không chỉ vậy, trên cơ bản chỉ cần không phải chỗ dựa quá vững chắc, hầu hết những thiếu niên xinh đẹp đã từng đóng phim của Triệu Khải đều bị hắn kéo lên giường."
Mí mắt Thẩm Trạch Lâm rủ xuống, giấu đi những đợt sóng mãnh liệt trong mắt, cũng không nói lời nào, trực tiếp cầm bình rượu trên bàn đổ vào miệng. Vốn dĩ anh đến đây là để tìm say, nếu Triệu Khải không tìm đến, nói không chừng lúc này anh đã sớm uống say rồi, nếu không cũng sẽ không đau lòng như vậy.
Mười tám tuổi anh đã đi theo Triệu Khải, năm nay ba mươi tám tuổi, thời gian tròn hai mươi năm rồi. Vốn tưởng rằng hắn ta không chịu nổi áp lực trong nhà mà kết hôn với người con gái đã được sắp xếp. Nào ngờ, người nọ đã sớm phản bội anh.
Tô Vũ Thần thấy Thẩm Trạch Lâm cứ uống một chai lại một chai, cậu nhìn thấy trong lòng cũng khó chịu, không biết làm sao an ủi nam thần, liền dứt khoát ngồi uống rượu cùng nam thần.
Chai rượu trên bàn không còn nhiều, Tô Vũ Thần uống một chút liền cảm thấy mơ màng, đã sớm quên bản thân đang ở đâu, cũng quên cậu bây giờ vẫn còn đang giả gái, mang một thân trang phục gợi cảm những lại có giọng nói của con trai, trang điểm trên mặt cũng rực rỡ, cả người đều lộ vẻ vô cùng kỳ quái, điều này cũng khiến Vệ Miện không yên lòng mà liếc nhìn cậu thêm vài lần.
Thẩm Trạch Lâm lúc này vẫn còn chút tỉnh táo, nhìn thấy Vệ Miện liền nói: "Cậu tới rồi, hì hì, đó là Tô Vũ Thần, rất thú vị đúng không."
Vệ Miện đột nhiên hiểu ra, lúc trước Thẩm Trạch Lâm còn vui vẻ kể với cậu ta chuyện vị tiểu minh tinh này si ngốc anh như thế nào.
"Tôi đưa anh về." Vệ Miện cẩn thận đưa tay hướng Thẩm Trạch Lâm.
"Hức, vậy Tô Vũ Thần thì sao?" Thẩm Trạch Lâm lui người dựa vào sô pha nấc một cái, ngón tay chỉ Tô Vũ Thần nói.
Vệ Miện nhìn nhìn Tô Vũ Thần say không ít nằm úp sấp trên bàn, túi xách của tên nhóc này đã bị chính cậu đè lên, đành phải bước qua kéo người ra.
"Ha ha ha ha..." Nào ngờ vừa mới đụng vào Tô Vũ Thần thì cậu liền cười ha ha lên, âm thanh lớn đến mức khiến Vệ Miện đứng gần cậu lỗ tai run lên.
Vệ Miện theo bản năng rút tay lại, Tô Vũ Thần lập tức yên lặng, đụng vào cậu, cậu liền cười ha ha lên.
Mồ hôi lạnh của Vệ Miện không nhịn được tuôn ra, đây là tật xấu gì vậy? Nào có ai vừa chạm vào người liền cười không ngừng?
Nhìn nhìn Thẩm Trạch Lâm ở đằng sau đã sắp không thể mở mắt, Vệ Miện liền dứt khoát nhắm mắt lại chịu đựng tiếng cười dọa người, trực tiếp dùng một cái cánh tay cố sức ôm Tô Vũ Thần lên, người này ngay cả cười cũng không quên vặn vẹo, nhanh chóng lấy túi xách của cậu ra gọi điện thoại tìm người đưa cậu về mới là chuyện quan trọng hơn.
"Ha ha, nhột quá nhột quá, đừng đụng vào tôi." Tô Vũ Thần lắc lắc thân người bắt đầu giãy dụa, ghét bỏ bộ tóc giả vướng bận một phen kéo xuống, cư nhiên còn vô thức làm nũng.
Tần Hoán Sâm đen mặt dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác ở quán bar đến nơi này tìm người phụ nữ can đảm dám tạt rượu vào anh để tính sổ, đằng sau còn có ba người anh em đi theo chuẩn bị xem kịch vui.
Thế nhưng chưa tới gần đã nghe được giọng nói quen thuộc, đây không phải là tiểu minh tinh ngốc nghếch kia sao?
Tần Hoán Sâm giương mắt nhìn lên, thoáng chốc liền đen mặt, âm thầm cắn rang hung hung hổ hổ không chút khách khí bước đến một phen kéo tiểu minh tinh vào trong ngực mình, mặt nhìn chằm chằm Vệ Miện, ngữ khí âm trầm nói: "Cậu ấy là người của tôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện