Chương 10
Chất lượng ảnh chụp không tốt lắm, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào hạnh phúc trong ảnh.
Nhìn thấy rõ nhất chính là người đàn ông áo mũ chỉnh tề đầy khí phách kia, đây là một gương mặt rất quen thuộc, tuy rằng vừa trở về B thị không lâu, Tần Hoán Sâm cũng có thể nhận ra người đàn ông này chính là vị kim chủ của tiểu minh tinh mà dân mạng đang bàn tán xôn xao.
Sau đó là người phụ nữ cười đến vẻ mặt đầy hạnh phúc, khuôn mặt này có chút quen thuộc, nếu tóc ngắn hơn lông mày thô hơn khuôn mặt kiên cường hơn một chút thì chính là phiên bản của tiểu minh tinh, khuôn mặt giống nhau như vậy, lập tức có thể khiến người khác biết đây là hai mẹ con.
Đứa bé bị ôm trong ngực mở to đôi mắt tròn xoe, miệng còn đang ngặm ngón tay của mình, vẻ mặt ngây thơ nhìn máy ảnh.
(╯▽╰) Thật muốn xem tiểu minh tinh phiên bản người lớn miệng ngậm ngón tay trắng nõn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn mình mà.
Tần Hoán Sâm sờ sờ cái mũi của mình, bên trong nhất thời có chút nóng lên, cảm giác này có chút kỳ lạ.
Ánh mắt đảo qua tạp chí tài chính và kinh tế ở một bên, trên trang bìa chính là hình ảnh anh mặc tây trang màu đen bắt chéo chân ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, lúc tạp chí vừa được đưa tới tay, anh vẫn rất vừa lòng dáng vẻ khí thế mười phần của mình trên trang bìa, thế nhưng hôm nay nhìn thấy ảnh chụp của tiểu minh tinh trên Uwewe, anh mới cảm thấy ảnh chụp trong tay mình thiếu mất cái gì đó.
Vì thế Tần Hoán Sâm liền lưu ảnh chụp của tiểu minh tinh trên Uwewe lại, sau đó chụp ảnh của mình trên trang bìa, rồi nhắn một tin cho nữ thư ký.
“Đem đứa nhỏ P (*) đến trong ngực tôi.”
(*) Là Photoshop, ý anh là ghép tiểu Vũ Thần vào hình mình, Tần Boss anh có thuộc tính shotacon à?!!!
Vất vả làm việc một ngày sau khi trở về nhà nữ thư ký vừa đắp mặt nạ vừa nhàn nhã đăng lên một bài post, phía trên cùng là vài chữ to chói lọi — Tần Tô vương đạo, lúc này trong bài post chỉ mới hơn một vạn lượt xem.
Lúc di động để bên cạnh vang lên cô cũng không để ý, sau khi gõ xong một đoạn nữa mới vung tay lấy điện thoại, liếc mắt nhìn lên một cái, lập tức hai tay run run, thiếu chút nữa quăng di động đi luôn.
Không thần kỳ như vậy chứ, cô vừa đăng bài, Boss đại nhân liền biết?
Chột dạ nhấn mở tin nhắn, mắt vừa liếc qua nội dung phía trên thì nữ thư ký liền run rẩy điên cuồng.
Nữ thư ký lúc này ngay cả mặt nạ đang đắp cũng không màng tới, cắm cáp dữ liệu, vung tay hai mắt tỏa ra ánh sáng lang sói bắt đầu làm việc, đây là lần đầu tiên cô vì nhiệm vụ Boss đại nhân giao phó mà hưng phấn.
Hôm nay Hách Lâm vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn bà ta rất kỳ quái, trước giờ mọi người đều cực kỳ hâm mộ nịnh bợ bà ta, có điều hôm nay hoặc là xem thường, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, trong đó còn có người không ngừng chỉ trỏ.
Mãi đến khi gặp bà Trương trước giờ luôn bất hòa với mình ở cửa hàng, người phụ nữ kia bước đến nhổ một ngụm nước bọt vào bà ta, trên cao nhìn xuống vẻ mặt xem thường nói: “Hừ, hồ ly tinh chết tiệt!” Sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi.
Hách Lâm cực kỳ chán ghét, thật là một đám nhà giàu mới nổi không ra gì, cư nhiên lại làm những chuyện thô tục vô lễ như vậy.
Bà ta lấy khăn tay ra cau mày chà lau, nhạy cảm phát hiện xung quanh lúc này lại còn có người đang vỗ tay khen hay! Mà ngay cả bà Lý luôn ủng hộ mình cũng là vẻ mặt rối rắm muốn nói lại thôi.
Nhìn thấy ánh mắt bà ta chuyển tới, bà Lý mới mở di động khoa tay múa chân rồi đưa điện thoại di động cho bà ta.
Hách Lâm tò mò nhìn qua, sau đó nháy mắt liền đen mặt, động tác trên tay càng nhanh hơn, hấp tấp cất di động vào trong túi xách của mình, cũng không nói thêm lời nào với người bên cạnh, trực tiếp lên xe trở về nhà.
Tô Hằng Nghị hiếm khi không rảnh rỗi, đang ngồi trong phòng khách pha trà, liền thấy phu nhân nhà mình một phen hùng hổ chạy vào rồi đưa điện thoại di động ra trước mặt mình, giọng nữ chói tai vang lên: “Nhìn chuyện tốt con trai ngoan của ông làm đi!”
Tô Hằng Nghị không để ý tới bà xã đang bạo phát, nhận lấy di động sắp dán lên mặt mình, khí định thần nhàn quan sát.
Có điều sắc mặt của ông ta nhanh chóng trở nên âm trầm, nào là bao dưỡng, nà là hồ ly tinh, lại còn mắng ông ta cặn bã vứt vợ bỏ con, cực kỳ vô liêm sỉ!
“Gọi Tô Vũ Thần đến cho tôi!” Tô Hằng Nghị ném di động xuống tức giận hét lên.
Nhìn thấy ông ta tức giận như vậy, tức giận trong lòng Hách Lâm không hiểu sao giảm đi không ít, bảo quản gia đi gọi điện thoại, còn bà ta thì dịu giọng nói: “Anh không biết hôm nay lúc em ra khỏi nhà mọi người đều dùng ánh mắt gì nhìn em đâu.” Vừa nói vừa kề sát vào Tô Hằng Nghị, cánh tay ôm cổ ông ta, có chút ủy khuất nói: “Hôm nay bà Trương kia cư nhiên còn nhổ nước bọt vào em, ghê tởm muốn chết.”
Tô Hằng Nghị cũng thấy trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn lên, cố nén khó chịu tựa như săn sóc nói: “Nhổ vào chỗ nào? Nói cho anh biết anh lau sạch cho em.”
“Em đã lau khô hết rồi.” Hách Lâm mang vẻ mặt thỏa mãn tựa vào trước ngực Tô Hằng Nghị, nghĩ đến chuyện một người đàn ông ngay cả tức giận cũng đẹp như vậy lại là của mình, trong lòng vô cùng tự hào.
Thế nhưng vừa nghĩ đến hồ ly tinh gì đó, sắc mặt bà ta lại biến thành màu đen, từ trong ngực Tô Hằng Nghị ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt ông ta nói: “Năm đó lúc anh cưới em không phải nói đã xử lý tốt rồi ư? Sao còn có người nói em là hồ ly tinh? Em mặc kệ, người phụ nữ kia mới là kẻ dư thừa, em không muốn làm hồ ly tinh, nếu anh không xử lý tốt chuyện này em sẽ về nhà nhờ ba em giúp đỡ.”
Vừa nghe thấy Hách Lâm nói muốn tìm ba vợ, Tô Hằng Nghị vội vàng ôm bà ta vào lòng ôn nhu trấn an, lời ngon tiếng ngọt không cần trả tiền đã cũng tự động tuôn ra.
Lão già kia cực kỳ xảo trá, nếu Hách Lâm trở về giày vò một trận, quyền lực trong tay ông ta sẽ bị hạn chế. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, tuyệt không thể thất bại ở thời điểm mấu chốt, Tô Vũ Thần này tại sao lại không thể sống yên ổn một chút chứ? Nếu có thể hiểu chuyện bằng một phần mười Trần Tĩnh, mình cũng sẽ không chán ghét nó như vậy.
Từ lúc bản thân tuôn ra tấm ảnh kia, Tô Vũ Thần cũng đã đoán được có ngày này, chuyện Tô Tử Nghiên kia chỉ là chất xúc tác ngoài dự đoán, có điều hiệu quả ngược lại càng tốt hơn.
Ra khỏi nhà ở liền thấy mọt đám chó săn ẩn nấp xung quanh, tốc độ của những người này thật sự rất nhanh, thế nhưng chỉ có một số paparazzi đến nằm vùng, độ nổi tiếng của cậu bây giờ thật đúng là quá thấp.
Một giờ sau Tô Vũ Thần đã xuất hiện trước mặt Tô Hằng Nghị, lúc này Hách Lâm đã được ông ta dỗ dành xong, lại bày ra dáng vẻ mẹ hiền với Tô Vũ Thần.
Tô Hằng Nghị nhìn thấy khuôn mặt Tô Vũ Thần liền giận run cả người, rõ ràng là khuôn mặt giống nhau như vậy, tại sao lại không nghe lời như vậy chứ?
Vươn tay ném di động về phía Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần nhanh nhẹn bắt được, cười lạnh nói: “Khuôn mặt này của tôi bây giờ rất đáng giá, ngài vẫn nên kiềm chế một chút thì tốt hơn.”
“Mày còn có mặt mũi nói sao!” Tô Hằng Nghị trung khí mười phần nói: “Chỉ là một diễn viên nho nhỏ thì mày đắc ý cái gì! Trước kia tao nói với mày thế nào, lỗ tai mày bị điếc sao?”
“Lỗ tai tôi tất nhiên rất tốt.” Tô Vũ Thần vẻ mặt châm chọc, “Có điều những lời này cũng không phải là tôi nói.” Tô Vũ Thần lắc lắc di động trong tay, “Ông đã dám làm thì đừng sợ người khác nói.”
“Lập tức lên mạng làm sáng tỏ!” Tô Hằng Nghị nhìn Tô Vũ Thần, “Không được phá hủy thanh danh của dì mày, nếu không, hậu quả kia mày không gánh nổi đâu.”
“Ha ha, cái này là uy hiếp sao?” Tô Vũ Thần lạnh lùng nhìn ông ta, “Nếu tôi dám làm thì sẽ không sợ! Tô Hằng Nghị, tôi sẽ khiến ông hối hận vì những chuyện đã làm!”
“Mày, mày đúng là nghiệt chủng!” Tô Hằng Nghị vừa nói vừa đứng dậy vung một bạt tay lên mặt Tô Vũ Thần, “Tao thật sự phí công nuôi dưỡng mày!”
Dù Tô Vũ Thần đã nghiêng đầu tránh né, thế nhưng vẫn bị sượt qua một chút, trên gương mặt trắng nõn in rõ năm ngón tay. Quả nhiên, kiếp trước nên làm như vậy, chỉ khi chạm đến lợi ích của ông ta mới có thể khiến người đàn ông này sinh ra cảm xúc, đây không phải khiến người tức giận thì trong mắt sẽ chỉ còn lại chính mình sao? Lo lắng cái gì chứ, tôi không vui ông không vui tất cả mọi người đều không vui, như vậy mới tốt.
“Câu này cũng không đúng lắm, ông chẳng qua chỉ là đóng góp một con tinh trùng mà thôi, sinh tôi nuôi tôi đều là mẹ tôi, các người thì tính là cái gì chứ? Nếu không phải lúc mẹ chết tôi vẫn chưa trưởng thành, ông cho rằng tôi sẽ đồng ý đến cái nơi dơ bẩn này của các người sao?” Tô Vũ Thần gằn mạnh từng câu từng chữ.
“Mày, mày…”
Tô Hằng Nghị tức đến suýt nữa không thở nổi, Tô Vũ Thần chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng, ngửa đầu cười lớn một tiếng rồi nói: “Tô Hằng Nghị, ngày ‘lành’ của ông cũng sắp đến rồi, tôi sẽ đem thứ mà ông để tâm nhất, phá hủy từng thứ từng thứ một, chờ đấy, ha ha.”
Tô Vũ Thần cười lớn rời khỏi tòa biệt thự xa hoa này, cười đến nỗi nước mắt của cậu cũng chảy ra, ngồi trong chiếc xe mượn của Hoa Văn vừa khóc vừa cười như một người bệnh thần kinh.
Dằn co một trận, Tô Vũ Thần lấy điện thoại di động ra mở chức năng camera trước, hít hít cái mũi, sửa sang lại khuôn mặt, ‘tách’ một tiếng chụp ảnh đăng lên Uwewe.
Lúc trước tính tình cậu kiêu ngạo sĩ diện, cho nên tới bây giờ vẫn không để người khác nhìn thấy mặt yếu ớt của mình. Lúc này cậu mới nhận ra, bị người khác nhìn thấy thì thế nào? Che giấu cũng không thể thay đổi được sự thật, nói không chừng còn có thể dựa vào một chút đáng thương ấy mà kéo fan nữa.
Dưới chân nhấn ga thẳng tiến quán bar, tâm trạng này thích hợp đi uống chút rượu.
Tô Vũ Thần không hề chú ý tới, một chiếc minibus bắt đầu lặng lẽ đuổi theo sau.
Bình luận truyện