Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 9



“Tại sao anh có thể tới đây?” Tô Tử Nghiên vươn tay chỉ vào Tô Vũ Thần, gương mặt trang điểm lòe loẹt lộ ra vẻ xem thường lúc này càng thêm vặn vẹo.
“Hả?” Tô Vũ Thần có chút không rõ logic của cô nàng này, hỏi ngược lại: “Tại sao tôi không thể tới đây?”
“Nơi cao cấp như vậy là chỗ đứa con hoang như anh có thể tới sao?” Tô Tử Nghiên dùng khóe mắt liếc Tô Vũ Thần, tựa như nhìn rác rưởi nói với cậu.
Tô Vũ Thần lập tức nắm chặt tay, từ từ trừng to mắt, bước tới gần Tô Tử Nghiên.
“Con hoang gọi ai?”
“Con hoang gọi anh đó!” Tô Tử Nghiên không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đáp lời.
Một tiếng ‘phụt’ vang lên, người đàn ông đi theo Tô Tử Nghiên không nhịn được bật cười.
“Anh anh anh, anh lại dám mắng tôi?” Tô Tử Nghiên sau khi phản ứng lại liền cảm thấy không thể tin được: “Tôi phải về nói với ba!”
“Cô cho rằng cô là học sinh tiểu học sao, còn trở về nhà méc với ba nữa.” Tô Vũ Thần bĩu môi, nắm tay đang nắm chặt từ từ thả lỏng.
Quan tâm mới bị tổn thương, đời này cậu đã nhận ra. Người đàn ông kia và cậu, bất quá chỉ là quan hệ đóng góp một con tinh trùng thôi, mà nhà của cậu, từ lúc mẹ cậu qua đời cũng đã không còn.
“Còn nữa, Tô đại tiểu thư, nhắc tới con hoang, người mẹ tốt của cô mới là kẻ thứ ba chen chân vào, lúc ba mẹ cô đính hôn thì mẹ tôi vẫn chưa ly hôn với ông ta đâu, mà cô thì…” Tô Vũ Thần nói tới đây liền dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua những người đứng gần đó đang xem náo nhiệt, lại nháy mắt trấn an Hoa Văn vẻ mặt đầy lo lắng, kề sát vào tai Tô Tử Nghiên, nhẹ nhàng nói: “Dù sao cũng chỉ là một tiểu tiện nhân sinh ra từ bụng của tiểu tam mà thôi.”
Sau khi Tô Vũ Thần nói xong liền nhanh chóng nhảy ra, tránh thoát bộ móng tay dài đang điên cuồng cào cấu của Tô Tử Nghiên, ngẩng đầu gọi bảo vệ.
“Tôi muốn giết anh! Tô Vũ Thần tên khốn nạn này! Đồ đê tiện! Là người mẹ không biết xấu hổ của anh dụ dỗ ba tôi! Các người mới là tiện nhân!” Tô Tử Nghiên vẻ mặt điên cuồng, ngay cả dáng vẻ cũng không để ý, đổi hướng sang giương nanh múa vuốt lao thẳng đến Tô Vũ Thần.
Những phụ nữ ngồi bên bên cạnh bàn bọn họ vốn dĩ đang quang minh chính đại xem náo nhiệt, trong lòng xem xét trong hai người sức chiến đấu của ai cao hơn. Có điều vừa nghe thấy hai chữ ‘tiểu tam’ và lời giải thích của Tô Vũ Thần, lông mày lập tức dựng thẳng lên, vươn chân thản nhiên gạt ngã Tô Tử Nghiên đang điên cuồng.
Không vì chuyện gì khác, đời này bọn họ hận nhất là tiểu tam!
Một tiếng ‘rầm’ thật lớn vang lên, Tô Tử Nghiên chật vật ngã sấp trên mặt đất, bởi vì đuổi theo quá nhanh nên lần này ngã rất thê thảm.
Bảo vệ nhanh chóng chạy tới, một người bên cạnh đỡ Tô Tử Nghiên đứng dậy. Vừa rồi nhìn từ xa cô gái này như một bệnh nhân thần kinh, nếu tiếp tục để cô ta náo loạn như vậy thì công việc của bọn họ khó mà giữ được.
Tôn Kỳ đứng bên cạnh tròn mắt nhìn Tô Tử Nghiên tức giận, nổi điên, lại phát cuồng, lạnh mặt nhìn cô ta bị Tô Vũ Thần ức hiếp. Kỳ thật hắn cũng đã không vừa mắt cô nàng này rất lâu rồi, từ sau khi bị cô ta nhìn trúng, mỗi khi hắn nói nhiều một câu với những cô gái khác thì Tô Tử Nghiên liền quậy tung lên, nếu cô ta đặc biệt xinh đẹp thì cũng miễn cưỡng được đi, đằng này bản thân lớn lên vẻ ngoài cũng kém không thua gì tính tình, người đàn ông nào có thể chịu được chứ.
Cho dù bị bắt đi, ánh mắt Tô Tử Nghiên vẫn hung tợn trừng Tô Vũ Thần. Cô ta lớn như vậy rồi còn chưa từng bị uất ức nào lớn như vậy, tên tạp chủng này lại còn dám chống đối, cư nhiên nói xấu mẹ mình, cô ta nhất định sẽ khiến hắn đẹp mặt!
Tô Tử Nghiên xoay người cố sức giãy dụa, kết quả bị hai bảo vệ mạnh mẽ bắt lại.
Ánh mắt Tô Tử Nghiên chuyển đến Tôn Kỳ đứng một bên im lặng không lên tiếng, há mồm mắng: “Anh là heo sao? Mắt mù sao? Nhìn thấy tôi bị ức hiếp cũng không giúp đỡ, còn muốn gọi ba tôi là chú tư nữa không?”
Trước mặt bao người bị một cô gái như vậy nhục mạ, Tôn Kỳ rất muốn quay đầu bỏ đi. Có điều nghĩ đến ánh mắt chờ đợi của người trong nhà, hắn lại nhẫn nhịn bước đến nói rõ sự tình với bảo vệ sau đó kéo Tô Tử Nghiên lại, bảo đảm mình nhất định sẽ trông chừng cô ta cẩn thận.
Ánh mắt bảo vệ nhìn Tôn Kỳ có chút đồng tình, tuy rằng thả người nhưng cũng không rời đi, đứng một bên nói rõ phải đợi sau khi cô gái điên này rời khỏi mới có thể đi.
Tô Tử Nghiên thấy hai bảo vệ cao lớn đứng lại nhìn mình chằm chằm không chịu đi, cũng hiểu mình không thể làm gì nữa, đành phải nói với Tô Vũ Thần đang đứng ở xa xa: “Anh chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”
Hai cuộc đời cộng lại cuối cùng cũng có thể xả ra một hơi ác khí lên người cô em gái ‘tốt’ này, tâm tình Tô Vũ Thần rất tốt, nhanh chóng gật đầu đáp lại: “Được rồi, tôi chờ. Thuận tiện khuyên cô một câu, đầu có bệnh, nên trị đi!”
“Anh…” Tô Tử Nghiên vừa định lao đến, Tôn Kỳ đã nhanh chóng kéo người ra bên ngoài. Đã đủ mất mặt rồi, cô nàng này một chút sĩ diện cũng không cần sao?
Trước khi đi Tôn Kỳ không nhịn được sắc bén liếc người thanh niên đang cười vui vẻ đã khiến Tô Tử Nghiên tức giận đến giậm chân, đây là lần đầu tiên hắn biết Tô Hằng Nghị cư nhiên lại có một người con trai xuất sắc như vậy. Nhưng mà, nhìn gương mặt tuấn mĩ của thanh niên kia với dáng vẻ sau khi tẩy trang của cô nàng trong ngực mình, đây thật sự là cùng một cha sinh ra sao?
Thấy trò hề kết thúc, mọi người mới lưu luyến cất điện thoại di động, hiếm khi được thấy tận mắt cảnh tượng dữ dội như vậy, bọn họ vẫn chưa xem đủ đâu. Có người nhận ra Tô Vũ Thần, lập tức đem hình ảnh vừa chụp được kèm theo nội dung cẩu huyết hào môn thế gia vừa được bổ não đăng lên Uwewe và mạng xã hội Thiên Á, nhất thời trên mạng lại có một mảng quần chúng tình cảm sôi trào.
Tô Vũ Thần không hề lo lắng chút nào, cậu chính là một diễn viên tốt vừa nghiêm túc vừa chuyên nghiệp, cảm giác ống kính rất tốt, màn biểu diễn vừa rồi cho dù nhìn từ góc độ nào cũng gần như hoàn mỹ.
Cư nhiên lại giống như kiếp trước, vẫn chưa ra được mấy bộ phim đã lên trang đầu tạp chí giải trí, thật là có chút ngại ngùng mà.
Hoa Văn nhìn Tô Vũ Thần đang cười ngượng ngùng, liền cảm thấy trái tim già đã an lòng, à không, khoan đã, người ta rõ ràng còn rất trẻ trung xinh đẹp.
Chẳng qua lúc này Tô Vũ Thần thật sự khiến Hoa Văn cảm thấy tên nhóc này đã trở nên thành thục, vừa rồi anh ta thật sự rất sợ Tô Vũ Thần sẽ trực tiếp đấm một quyền vào mặt cô gái đột nhiên nhảy ra kia.
Tên nhóc không dùng bạo lực giải quyết vấn đề thật sự càng ngày càng đáng yêu. Haiz, thật là lời cho Boss, một đóa hoa mềm mại vào tay Boss không biết sẽ ra sao.
Dọc đường đi Hoa Văn không thở dài thì lại lắc đầu, Tô Vũ Thần nhắm mắt giả âm trầm, anh ta không hỏi cậu cũng sẽ tự trả lời, dù sao chuyện này cũng sẽ nhanh chóng được làm rõ.
Sau khi về nhà Tô Vũ Thần trực tiếp ngồi phịch trên ghế sa lông, hồi lâu mới lấy ra một hộp gỗ nhỏ từ trong tủ đầu giường, trong đó đều là bảo vật mẹ để lại cho cậu.
Lúc trước mẹ cậu yêu thảm tên cặn bã kia, bất chấp cha mẹ phản đối gả cho ông ta cùng trải qua những ngày khổ cực, lúc đó Tô Hằng Nghị vẫn còn là một tên sinh viên mới vừa tốt nghiệp, hai bàn tay trắng không có bất cứ thứ gì. Sau này Tô Hằng Nghị bị người khác dụ dỗ đến thành phố lớn phát triển, bỏ lại Trần Tĩnh và Tô Vũ Thần vừa tròn một tuổi, bảo bà chờ ông ta thăng quan tiến chức sẽ quay lại đón hai mẹ con.
Kết quả vừa đi liền không quay về nữa, không đúng, có trở về một lần làm thủ tục ly hôn với Trần Tĩnh. Nói là con gái ông chủ vừa ý ông ta, nhất quyết phải kết hôn, nếu không đồng ý thì ông ta sẽ không thể tiếp tục tồn tại ở thành phố. Tô Hằng Nghị khóc lóc nói ông ta vẫn yêu Trần Tĩnh nhất, ông ta thật sự không còn cách nào, đành phải trở về cầu xin Trần Tĩnh ly hôn.
Trần Tĩnh nhẹ dạ cả tin, không muốn người đàn ông mà mình yêu sâu đậm đau khổ như vậy, đành phải ngậm ngùi giúp Tô Hằng Nghị hoàn thành kế hoạch tạm thời kia. Sau đó Tô Hằng Nghị lại bảo bà chờ đợi ông ta, lời hứa khi ông ta có thể khống chế khối tài sản của người phụ nữ kia sẽ trở về tìm bà tái hôn chính là động lực sống sót của Trần Tĩnh.
Thế nhưng mãi đến lúc Tô Vũ Thần trưởng thành, khi Trần Tĩnh bệnh nặng sắp qua đời, người đàn ông kia vẫn chưa trở về thực hiện lời hứa của ông ta.
Lúc trước chuyện Tô Vũ Thần cứ một mực muốn có được tình thương của Tô Hằng Nghị cũng là do Trần Tĩnh không ngừng hun đúc nên, đến bây giờ Trần Tĩnh vẫn chưa từng hận Tô Hằng Nghị. Bà luôn kể rằng Tô Hằng Nghị ưu tú cỡ nào, lúc trước khi bọn họ ở bên nhau hạnh phúc cỡ nào. Bà còn nói với Tô Vũ Thần rằng Tô Hằng Nghị có nỗi khổ bất đắc dĩ nên mới không thể sống chung với mẹ con bọn họ, bà muốn cậu phải thông cảm cho Tô Hằng Nghị, sau này phải hết sức hiếu thảo với ông ta.
Bà luôn tin rằng trong lòng ông ta vẫn có tình yêu dành cho mẹ con bọn họ, thế nên bất kể cuộc sống khổ sở thế nào bà cũng chưa từng cảm thấy hối hận.
Tô Vũ Thần rất yêu mẹ mình, chỉ có bản thân cậu mới biết mẹ nuôi lớn mình cực khổ cỡ nào, cho nên cậu rất nghe lời mẹ nói, cậu cố gắng thể hiện mình để Tô Hằng Nghị có thể thấy rõ đứa con trai bị ông ta từ bỏ thật ra cũng có thể trở nên xuất sắc.
Thế nhưng cậu không biết, người thật sự yêu thương mình sẽ không quan tâm mình xuất sắc hay bình thường, thế nên kiếp trước cậu mới bi thảm như vậy.
Tô Vũ Thần vuốt ve tấm ảnh gia đình trong tay, đây là ảnh chụp mà mẹ cậu thường xem nhất, lúc ấy để tiết kiệm tiền bọn họ ngay cả ảnh kết hôn cũng không có, đây là tấm ảnh duy nhất chụp chung.
Trên gương mặt người phụ nữ trong ảnh ẩn chứa nụ cười hạnh phúc lưu luyến tựa vào ngực người đàn ông, trong tay ôm một đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh. Phông nền là vách tường nhà bọn họ, tờ lịch được đóng đinh chặt trên tường cho thấy rõ thời gian lúc đó.
Tô Vũ Thần lấy điện thoại di động ra chụp một tấm đăng lên Uwewe, không hề trượt xuống nhìn tin nhắn trên Uwewe, tấm ảnh chính là câu trả lời tốt nhất.
Tần Hoán Sâm đã sớm cài chú ý đặc biệt đối với cậu liền nhanh chóng nghe thấy âm thanh nhắc nhở trên Uwewe, bỏ tư liệu cụ thể về Tô Vũ Thần đang xem trong tay xuống. Đây là kết quả điều tra những chuyện mà lần trước Phương Viên điều tra được trình lên, xét thấy đúng là tư liệu của tiểu minh tinh luôn náo loạn trước mặt mình, Tần Hoán Sâm rộng lượng quyết định lúc này sẽ không so đo với hành động tự quyết của cấp dưới.
Vừa mở Uwewe thấy tấm ảnh kia thì ánh mắt Tần Hoán Sâm lập tức sáng lên, anh tuyệt đối không thừa nhận kỳ thật bản thân rất mong chờ ảnh chụp ngốc nghếch của tiểu minh tinh.
Ánh mắt quét quanh bốn phía phát hiện không có quân địch, Tần Hoán Sâm lập tức yên tâm nhấn zoom-in ảnh chụp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện