Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 59: Chương 59:



Đoan Thân Vương phủ, chính viện.
 
Trương thị Tống thị vừa mới vào phủ, đêm qua hai người nằm trên giường lạ không thể ngủ ngon, tự biết rằng vừa mới vào phủ thì thân phận hơi thấp, trời còn chưa sáng đã trang điểm mặc xiêm y, tới sớm hơn cả Lâm tuyển thị. Từ sau khi bị Từ Vương phi làm khó dễ hai lần, Nhan Hoan Hoan Nhan Hoan Hoan đơn giản đi tới thôi, quy củ không làm sai là được, khi thỉnh an nàng ta thích để nàng đứng rèn luyện cơ thể, đúng là để nàng luyện tư thế đứng càng thẳng tắp.
 
Muốn hiên ngang thì hiên ngang, muốn mềm mại thì cũng có thể mềm mại không xương, thỏa mãn mọi ảo tưởng của Đoan Thân Vương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Bây giờ Từ Vương Phi cũng dần luyện được rồi, không hề câu nệ với việc dạy ra thái độ hiền lành, người mới vào phủ phải tỏ ra uy quyền trước, tới sớm à? Không tiếp đón, không trà nước, cứ chờ đi!
 
Thế là hai người từ sớm chờ trước chính viện, chạm trán nhau, đứng song song với nhau, sau khi gật đầu tỏ ý thì không ai không nói câu nào.
 
Tống thị lặng lẽ quan sát Trương thị, luôn cảm thấy ngoại hình hai người có chút giống nhau, trang điểm theo xu hướng đương thời, liếc mắt qua thì càng giống nhau. Nàng ấy thầm lẩm bẩm cũng chẳng xinh đẹp hơn mình bao nhiêu! Xem ra viên phòng sớm một hôm chỉ là may mắn thôi, đợi khi nàng ấy viên phòng với Vương gia, cũng…… cũng sẽ không thể hiện kém nàng ta.
 
Lúc này, nàng ấy tự bị dọa bởi cách nghĩ không biết ngượng của mình, vừa thẹn vừa ưu sầu.
 
Trương thị nhìn nàng ấy, cho rằng sắc đẹp như này cũng thường thôi, không để tâm nhưng Nhan trắc phi trong truyền thuyết giữ Vương gia lại làm nàng ta rất bận tâm, không biết là tuyệt sắc cỡ nào, mới có thể khiến Vương gia không có hứng thú đối với hai người mới được Lương phi ban thưởng vào trong phủ ngay ngày đầu tiên.
 
Suy nghĩ hai người thay đổi liên tục thế mà không ai nghĩ đến Đoan Thân Vương, toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở kẻ đối địch.
 
Dù sao không có con cái hay là thiếp thất được sủng đều thật sự đáng thương, ít nhất không thể so với trước khi xuất giá, kẻ hầu người hạ đều nhìn đĩa thức ăn của mình, gả cũng đã gả rồi, dù sao cũng muốn sống cuộc sống càng tốt hơn.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đợi một hồi lâu, Lâm Tuyển Thị cũng tới.
 
Trong lòng Trương thị thầm ơ một tiếng, chẳng lẽ đây là Trắc phi ư?
 
Mặt mũi bình thường, một bộ váy áo màu xanh nhạt càng khiến cho nàng ta không khác gì một nha hoàn ăn mặc trau chuốt, phối đồ cũng tương đối đơn giản, chẳng lẽ là trước mặt Vương phi cố ý trang điểm mộc mạc, chỉ lộ vẻ quyến rũ ở trước Vương gia thôi sao?

 
Nhìn trái nhìn phải cũng không thể được gọi là mỹ nhân.
 
Duy nhất đập vào mắt có lẽ là cái mông to nảy nở mà xiêm y rộng rãi cũng chật ních.
 
Nữ nhân nhìn nữ nhân khác thì ánh mắt càng ác ý, nàng ta vừa nhìn vừa nói thầm, Lâm Tuyển Thị có kinh nghiệm lâu năm, thấy cái nhìn thoáng qua đãbiết hai tiểu nha đầu này đang nghĩ cái gì.
 
Ánh Tụ tiếp đón khom người: “Nô tỳ tiếp kiến Lâm Tuyển Thị, hôm nay tới sớm như vậy, Vương phi nương nương còn chưa rửa mặt chải đầu, vẫn mong Lâm Tuyển Thị chờ một chút.”
 
“Không sao, thiếp thân biết rồi.”
 
Lâm Tuyển Thị khua khua tay, đứng yên một bên, nàng ta đã quen, tới sớm chỉ là vì phơi bày ra thái độ phục tùng.
 
Đặc thù về tuân thủ phép tắc nghiêm ngặt như chảy theo dòng máu của nàng ta, phần lớn các cung nữ được sắp xếp khai trai cho hoàng tử đều giỏi theo khuôn mẫu, thuận theo lời chủ không có suy nghĩ quyến rũ chủ tử, không giống những cung nữ cố ý bò lên long sàng để được phân vị.
 
Lâm Tuyển Thị vốn từng có ý với Đoan Thân Vương nhưng rất nhanh đã bị hiện thực lạnh lẽo dập tắt, biết thuận theo mà trở thành một người vô hình.
 
Có điều sống thủ thân quả thì quá cô quạnh, quá khổ sở, cũng muốn đôi khi có cơ hội đấu tranh một chút, lần trước Trắc phi vào phủ chính là lúc nàng ta hấp hối giãy giụa, sau khi bị Nhan Hoan Hoan một cái tát quay về thì càng an phận, co được dãn được, mắt thấy duỗi không ra thì rụt về.
Hai người mới vào phủ nghĩ gì, nàng ta cũng không quan tâm, mặc kệ các nàng ta suy nghĩ.
 
Nghe vậy, Trương thị thở phào, còn tưởng rằng đây là  Nhan trắc phi dung mạo không sắc sảo chứ!
 
Ba người chờ rồi lại chờ, chờ đến lúc gần tới thời gian thỉnh an mới thấy Nhan Trắc phi mà Trương thị trông ngóng mong chờ. Không cần Ánh Tụ đi lên vấn an, Nhan trắc phi đúng là rất dễ nhận ra, quả thực, quả thực đúng là sủng phi bước từ sách ra……
 
Nữ nhân trước mắt chầm chậm bước tới, trên người mặc áo lụa mỏng đỏ nhạt hoa văn mây như ý, trên tóc đen cài châu ngọc, phía dưới đeo một đôi giày thêu ngọc trai, chỗ nào có thể mặc thì đều không đơn giản, nói ít tức là đẹp, nói ngắn gọn là giả bộ, nhưng không sánh nổi vẻ đẹp tươi trẻ của nàng, trang sức tầm thường cỡ nào cũng không thể lấn át được!
 

Tôn trọng vẻ đẹp đơn giản, phần lớn sẽ đẹp nổi bật lên bằng khí chất, dung mạo của người thường sẽ không áp chế được vật báu kim cương sáng lấp lánh, đeo một đôi khuyên tai kim cương lớn, là có thể tranh đua tới mức mặt không còn giọt máu.
 
Vàng lấp lánh nhiều như vậy, ở trên người Nhan Hoan Hoan không có vẻ ‘giọng khách át giọng chủ’ một chút nào.
 
Bộ diêu được đeo ở trên người nàng thật sự là vừa bước vừa đung đưa theo, xiêm y rộng rãi ở trên người giống như chỗ trống chật cứng, tư thế bước đi cũng thướt tha nhiều vẻ muốn lẳng lơ thì không đi đứng hẳn hoi.
 
Ở đây mọi thứ đều phụ nữ, nàng cũng đi hăng say như thế, có thể thấy là cố tình bày ra vẻ gợi cảm, gợi cảm không phải lộ ngực, không phải đeo một đôi tai thỏ lớn, gợi cảm luôn bao gồm cả ẩn dụ, cho dù cả người che trùm không lộ ra bộ phận quan trọng, chỉ cần một cặp hoa tai mã não đỏ rũ xuống nơi thùy tai, ánh lên cần cổ trắng ngần đã đủ làm người ta mơ màng chân bước xiêu vẹo.
 
Tất cả trang bị không ngừng đang nói ‘ta rất đẹp’, vô hình cũng áp bức người khác thừa nhận nàng đẹp.
 
Nhưng nàng đúng là rất xinh đẹp.
 
Nhan Hoan Hoan thu hết vẻ mặt mọi người vào đáy mắt, từ mũi chân sảng khoái lên đến đầu, bỏ nhiều thời gian đến vậy để trang điểm tiêu tốn bao tinh thần bây giờ cái gì cũng đáng giá. Rất nhiều nam nhân cho rằng nữ nhân trang điểm vốn để lấy lòng mình, mới có thứ gọi là sắc đẹp chết đàn ông thật ra nguyên nhân mà nữ nhân trang điểm còn rất nhiều nữa.
 
Đối với một bộ phận nữ nhân, đầu tiên tận hưởng quá trình từ từ thành đẹp, sau đó, đi ra ngoài một vòng để chị em nhìn, cùng khoe sắc đẹp, sau đó tự sướng post lên mạng xã hội, mới gọi là một quá trình sung sướng hoàn chỉnh.
 
Vì sao vẻ đẹp nam tính kiểu ‘em không trang điểm cũng rất đẹp’, thường không cản được bạn gái tiếp tục đắm chìm với trang điểm?
 
Anh thấy tôi đẹp thì được cái gì, chị em của tôi thấy tôi không đủ đẹp.
 
Cùng lý lẽ đó, so sánh với vẻ đẹp người khác, cũng là một cảm xúc hưng phấn, Nhan Hoan Hoan biết bên ngoài kia sẽ xuất hiện người đẹp hơn mình, nhưng mà vậy thì có sao? Nếu ngay lúc này nàng là đẹp nhất, lại là ở độ tuổi như hoa, không phô bày ra vẻ đẹp thì chẳng lẽ chờ tuổi già mới trang điểm, chờ người khác khen một câu bà cố nội ngươi đúng là có khí chất hay sao?
 
Cuộc đời ngắn ngủi, cứ lên mặt trước đã rồi nói tới cái khác.
 
Nhan Hoan Hoan của lúc này giả bộ vô cùng thoải mái, một chút đỏ thắm nơi khóe mắt càng lộ nét mi giương cao như đầy kiêu ngạo.

 
[Con mắt lấp lánh di chuyển, dường như liếc mắt đưa tình, lại như đang ẩn sâu một câu chuyện động lòng người cả buổi tối cũng không kể hết, trước khi nhìn vào ánh mắt của cô ấy sẽ bị chinh phục bởi vẻ ngoài cô ấy thật đẹp, nhưng nhìn vào mắt cô rồi, ngoài ra cho dù có nhiều hơn nữa cũng đều trở nên buồn bã ảm đạm dưới ánh hòa quang của nó.]
 
‘…… Hệ thống, cậu đang làm gì vậy?’
 
[Ký chủ hào hứng như vậy, tôi làm hệ thống luôn yên lặng ở sau lưng cô, đương nhiên muốn nói thay lời trong lòng của cô rồi.]
 
‘Cảm ơn, không cần đâu.’
 
[Ký chủ, tôi còn chưa nói tới sợi tóc và khóe môi đầy màu sắc của cô, cô đỉnh thật đó.]
 
‘Im đi, bà đây không đỉnh thì ai đỉnh? ’
 
[Chúc mừng ký chủ kích hoạt trong gói biểu cảm ‘Ngươi rất tuyệt’ ‘Bà đây không đỉnh thì ai đỉnh’, ký chủ sẽ nhận được buff tự cao tự đại ba tiếng, vô địch là tịch mịch cỡ nào! Trống rỗng cỡ nào! ]
 
……
 
Nhan Hoan Hoan nghĩ thầm, cái này có tính là lôi kéo không?
 
Bị hệ thống chen ngang, Nhan Hoan Hoan đang có ý chí chiến đấu cao chuyển sang nhịn cười. Đúng là giống như đang đọc diễn văn êm đẹp tự nhiên trong tai nghe vang lên tiếng như nhổ nước bọt. Nhưng nàng đột nhiên biến sắc, trong mắt người khác là nàng với tới đã thể hiện ra mặt cho mọi người.
 
Lâm Tuyển Thị thì không nói, tuy Nhan trắc phi vẫn luôn trang điểm tùy tiện, nhưng dù gì cũng đã lĩnh giáo qua cảnh nàng và Từ Vương Phi so nhau bom mìn văng khắp chốn, vừa thấy là biết không phải người an phận, lần này trang điểm lộng lẫy tới đón tiếp người mới để thị uy cũng chẳng phải kỳ lạ, nàng ta nhìn một cái chào hỏi Trắc phi rồi tiếp tục cúi đầu cực kỳ bình tĩnh.
 
Trương thị bị chấn động.
 
Nàng ta cực kỳ không muốn thừa nhận rằng Njan trắc phi thật sự xinh đẹp, tận đáy lòng đầu tiên hiện ra câu ‘khó trách Vương gia ở lại chỗ nàng ta’, càng giống như một chiếc bàn là ủi vào trái tim làng ta, để lại dấu vết nhục nhã khi bị so sánh.
 
Ở công sở cạnh tranh sợ nhất là bị so sánh công trạng hay là năng lực chuyên môn. 
 
Mà ở hậu viện, càng là thế giới dựa vào thể diện.

 
Giống như phân biệt giàu nghèo trong trường học, chỉ cần liếc mắt một cái trong lòng không xuất hiện tư vị gì đã thật sự thua hoàn toàn rồi.
 
“Nô tỳ tiếp kiến Nhan Trắc phi, Vương phi nương nương còn đang chuẩn bị, mong Nhan trắc phi ở đây chờ một chút…...”
 
“Biết rồi, có ngày nào mà không nói như vậy,” Nhan Hoan Hoan cong môi, khí thế hơn hẳn Lâm Tuyển Thị, không đợi Ánh Tụ nói tiếp, nàng chuyển lời như kiểu rất nhọc lòng lo cho Vương phi: “Cơ thể vương phi tỷ tỷ đáng quý, đương nhiên là cần nhiều thời gian rửa mặt chải đầu hơn, chờ thêm một lát đâu có gì.”
 
Trực tiếp làm người ta nghẹn luôn..
 
Ánh Tụ chỉ có thể cong người hùa theo: “Vương phi nương nương nếu biết Nhan Trắc phi hiểu chuyện như vậy sẽ rất vui mừng.”
 
“Chủ tử nghĩ như thế nào một người hầu hạ như ngươi có thể đoán được à?”
 
Lại cứng họng.
 
“Nô tỳ không dám.”
 
Ánh Tụ cúi đầu, thấp tới mức vùi xuống đất
 
Làm nha hoàn hẳn bị sỉ nhục quen rồi, nhưng nàng ta đứng ở lập trườngTừ Vương Phi đương nhiên lập tức tức giận đến hộc máu, nếu không phải ả hồ ly Nhan trắc phi này, sao nàng ta bị ăn roi được? Nhìn thấy mặt nàng, mông nàng ta đã đau âm ỉ rồi!
 
“Tốt nhất là như thế, đừng có bắt nạt Vương phi tỷ tỷ lương thiện của ta.”
 
Dứt lời, Nhan Hoan Hoan hất cằm, vẻ kiêu căng ngạo mạn, mặt mũi đẹp đẽ sắc lạnh, dù có trưng ra bộ mặt không vui cũng vẫn xinh đẹp tới mức khiến người ta lóa mắt.
 
Lâm Tuyển Thị thầm kinh ngạc, hôm nay Trắc phi sao lại không muốn buông tha người như thế chứ?
 
[Sự cô quạnh của ta, ai có thể hiểu ta đây?]

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện