Chương 60: Chương 60:
Trong lòng Từ Vương Phi rất mâu thuẫn.
Triệu Trạm để người của mình tiếp quản một phần quyền quản gia của nàng ta, đặc biệt là việc liên quan tới ăn mặc chi tiêu. Nếu như nàng ta ngoan ngoãn quản thúc thì sẽ không xảy ra vấn đề gì, nếu là chuyện muộn làm trái thông lệ một chút, cho dù mệnh lệnh đã ban giữa đường đang thi hành hay truyền đi cũng bị người của Vương gia chặn lại. Mặc dù như thế, về hướng đi trong phủ, đặc biệt là Đoan Thân vương tới phòng của ai để nghỉ ngơi, nàng ta đều có thể danh chính ngôn thuận đi hỏi, Ánh Tụ cũng sẽ báo cáo cho nàng ta nghe.
Có người mới vào phủ, trong lòng nàng ta nhiều cảm xúc phức tạp còn chưa kịp than thở một câu đã nghe kẻ hầu báo tin Đoan Thân Vương nghỉ ngơi trong viện Nhan trắc phi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhan thị này, ngay cả ngày đầu tiên của người mới vẫn cứ bám lấy Vương gia!
Vương gia xưa nay tuân thủ phép tắc nghiêm ngặt, nếu không phải thứ làm việc ngông cuồng kia cầu xin Vương gia, sao Vương gia lại ở lại được? Đúng rồi, ngay cả người của nàng ta còn dám đụng vào, ngày tháng viên phòng của người mới đúng là chẳng tính là chuyện gì lớn đối với nàng mà!
Sự căm ghét tới mức lửa giận bốc cháy hừng hực, Từ Vương Phi cũng không khỏi ước ao, nếu là nàng ta xin Vương gia thì Vương gia có ở lại vì nàng ta không?
Đáng tiếc, câu hỏi này này chắc chắn là không có đáp án, bởi vì nàng ta là chính thê, phải hiền thục biết giữ lễ nghĩa, làm sao có thể…… tranh đoạt với cơ thiếp, rất mất thể diện.
Thể diện khiến người ta bực bội như thế đấy.
“Vương phi nương nương, các nàng đã tới đủ rồi,” Ánh Tụ bước vào, thỉnh an trước sau đó báo cáo, thoáng nhìn thấy y phục của chủ tử trắng trong thuần khiết nhưng không mất đi sự cao quý, nàng ta chần chừ một lát: “Hôm nay Nhan trắc phi trang điểm rất diễm lệ.” Sợ sẽ cướp mất sự nổi bật của chủ tử.
Hai người chủ tớ nhiều năm, một câu nói đã khiến Từ Vương Phi quay lại hiện thực.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng là cái thứ không phóng khoáng, nàng ta cười một cách khinh thường, chẳng qua là hai cơ thiếp mới được ban, vừa giữ người vừa dày công trang điểm, bộ dáng hoảng sợ trở nên vô cùng nực cười.
“Kệ nàng ta đi,”
Từ Vương Phi nhịn cười, thời này trang điểm kiểu nude vẫn chưa được chú trọng như thế, trang điểm môi đỏ, mặt trắng bệch, lúc này thu lại ý cười, mặc một bộ xiêm y dày dặn quý báu khéo léo trên người, thiếu nữ chưa tới hai mươi tuổi thanh xuân ra vẻ phong thái phu nhân: “Làm ra cái trò gì thì ta cũng không muốn quản, Vương gia thích là được.”
Còn có thể vượt qua nàng ta sao?
Bài học lần trước đã khiến nàng ta tỉnh ngộ, mẫu thân có thể chấn chỉnh tiểu thiếp ở phủ Quốc Công là vì cha ngầm đồng ý, hơn nữa cũng không phải thứ cha để tâm. Đoan Thân Vương không thích trong phủ có người làm mấy chuyện này, một lần sẽ không bỏ qua, trong lòng Từ Vương Phi còn sợ, dù không cam lòng cũng chỉ đành tuân thủ an phận.
“Nô tỳ đã biết, cũng phải, nương nương khí chất như vậy há có ai sánh bằng, khí chất người cao quý, người ngoài có tám đời người cũng học không được,”
Vén một sợi tóc đen vương trên gò má của chủ tử, Ánh Tụ nhẹ nhàng lướt qua trên da mặt nàng ta không dám đụng, giọng nói mang theo vẻ tự hào nói vài lời hay ý đẹp: “Hiểu biết của nô tỳ hạn hẹp, nhưng trong mấy cô nương từng gặp qua, không một ai có thể so được với một cọng tóc của nương nương cả.”
“Xem như ngươi biết nói chuyện.”
Nàng ta nói rất thành thật, khóe môi Từ Vương Phi nhếch lên mắng một câu vậy, trong lòng cũng khoan khoái nhiều, sau khi mắng một câu thì được nha hoàn dìu đi ra ngoài sảnh. Hai chân đều biết đi nhưng chủ yếu là để phô trương, người còn chưa tới thì tiếng thông báo đã vang lên trước.
Bốn người được nha hoàn đón tiếp đứng cúi đầu, màu sắc xiêm y mỗi người một vẻ, nhìn qua đều là thiếu nữ đẹp như hoa sáng ngời động lòng người. Theo lý thì Từ Vương Phi nên để mắt tới người mới vào, mặc dù ở chỗ Lương phi với thân phận là Vương phi của Đoan Thân Vương đã nhìn kỹ hai người nhưng lúc ấy trong lòng khó chịu, còn phải hỏi đáp với Lương phi, không thể nào không cẩn thận đoan trang, lúc này như thế nào cũng phải nhìn thật rõ ràng.
Thế mà vừa đảo mắt liếc qua, mắt của Từ Vương Phi không dời lên khuôn mặt diễm lệ kia.
Dù Ánh Tụ nhắc nhở rồi nhưng tận mắt nhìn đến là một chuyện khác, Từ Vương Phi biết Nhan thị sinh ra đã xinh đẹp, nhưng vào phủ lâu như vậy, ngày nào cũng gặp, xưa nay nàng đều trang điểm phù hợp, đâu lộng lẫy thế này?
Sự thật chứng minh, nàng ta sai rồi, hơn nữa càng lúc càng đẹp, mà hôm nay trên người Trắc phi còn mang theo sức ép khó hiểu…… khiến thái dương của nàng ta nhảy lên như vô tình bị khiêu khích..
[Ký chủ, cô không cần phải canh cánh trong lòng, buff [ tự cao tự đại ] này sẽ tự ảnh hưởng tới cách nhìn của người khác về cô, chịu khuất phục dưới sự kiêu ngạo của cô đó.】
Nhan Hoan Hoan giương mắt liếc nhanh qua vẻ mặt của Từ Vương Phi một cái: ‘Thế à? Sao tôi cảm thấy bây giờ cô ta ngay cả tư tưởng giết tôi cũng có rồi vậy? ’
[Ký chủ à, cô ta nhất định là ghen tị với sắc đẹp của cô đấy.]
Hệ thống nịnh bợ giống như một gian thần, Nhan Hoan Hoan nghe xong cũng vứt ra sau đầu, dùng logic của mình để cân nhắc. Đây là tăng thêm hiểu quả khiến người khác cảm nhận được sự kiêu ngạo của nàng, kẻ có ý chí yếu đuối thì sẽ khuất phục, còn người lòng tự trọng cao thì coi nàng như kẻ thù, sẽ bị kích thích tâm lý đối kháng, nhìn phản ứng của Từ Vương Phi có lẽ là hiệu quả này rồi.
Chuyện gì cũng đều là con dao hai lưỡi, tai họa bất ngờ này ảnh hưởng không lớn thì nàng đã không để trong lòng.
Nhan Hoan Hoan nghĩ thoáng, còn Từ Vương phi không hiểu nội tình lại bắt đầu hối hận, nàng ta khinh thường cái gì chứ? Sớm nên nghe lời khuyên của Ánh Tụ thay một bộ xiêm y màu đỏ, trưng hết hòm trang sức lên người rồi. Nếu nói tới trang điểm xinh đẹp chính là một con gái của phủ học sĩ làm sao sánh bằng với nàng ta được, sẽ chặn đứng ả hồ ly không biết phép tắc này! Chẳng lẽ trước mặt Vương gia nàng cũng trang điểm thế này? Nàng ta nghĩ đến chân đi xiêu vẹo, nhất thời thất thần.
Thế là bốn người đứng theo đứng một hồi lâu, thấy Từ Vương Phi không nói lời nào, trong lòng Trương thị Tống thị đều như đánh trống, nghĩ bụng Từ Vương Phi đúng là khó ở chung.
“…… Hôm nay mấy muội tới sớm quá, Trắc phi, Lâm Tuyển Thị, hai muội tới ngồi đi.”
Ánh Tụ thấy không thích hợp, lặng lẽ huých vào sau eo Từ Vương Phi một cái, nàng ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng phân phó, rồi để nha hoàn dìu mình ngồi vào vị trí.
Thấy Nhan Hoan Hoan vui vẻ ngồi bên trái mình, lòng nàng ta càng nghẹn.
Như tình cờ trong bất cứ trường hợp nào Trắc phi cũng phải dính lấy với nàng ta, trước mặt người ngoài còn phải trưng ra bộ dạng tình cảm không tồi khiến dạ dày nàng ta cồn cào buồn nôn.
Nhan Hoan Hoan cũng là người có năng lực, có thể làm Từ Vương Phi ghê tởm đến mức này.
Nàng đã tính toán rõ ràng rồi, giữa hai người vốn là quan hệ cạnh tranh, nếu ở chung quá hòa hợp càng dễ tạo cơ hội cho người hạ độc thủ. Quan hệ tốt thì ngày thường luôn phải có qua có lại! Thức ăn áo mặc đều có thể xuống tay, còn không dễ từ chối, lúc xảy ra chuyện cũng khó tránh khỏi hiềm nghi, hơn nữa cùng tranh đoạt tình yêu thương của Vương gia, tình cảm có tốt như chị em thì Vương gia sẽ tin sao? Nhan Hoan Hoan cảm thấy Vương gia sẽ không tin.
Hiện tại khá tốt, quan hệ không thân, không có việc gì không cần làm phiền nang, có việc càng đừng tới vu cho nàng, tương kính như băng, thỉnh thoảng chọc nhau giải sầu thì đời người cũng vui hơn.
Sau khi Vương Phi ngồi xuống thì trà nóng lập tức dâng lên, lá trà uống quen phảng phất một mùi thơm nhè nhẹ làm yên ổn lòng người, khiến cảm xúc nóng nảy của nàng ta ổn định lại. Đúng rồi, Nhan Trắc phi ăn diện lộng lẫy đơn giản là muốn ra oai trước mặt người mới thôi, không liên quan đến nàng ta, nàng ta vì thế mà lung lay chỉ có điều bỗng dưng khiến người khác chê cười thôi!
Nàng ta định thần, nhoẻn một nụ cười có thể xem là thùy mị: “Hôm nay có tỷ muội mới vào phủ, hai muội chắc chưa gặp qua, nhưng lần trước thỉnh an ta có nói qua rồi, đều là những cô nương do Lương phi nương nương chọn lựa thì là các cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện,” thực ra tuổi không thua kém mấy nhưng nàng ta đang ở thân phận trưởng bối để dạy dỗ, các nàng cần cung kính lắng nghe, đó cũng là sự chênh lệch trong thân phận của các nàng ta.
Nghĩ đến đây, Từ Vương Phi giãn nét mặt.
Vì phải kính trà, sau khi Nhan Hoan Hoan và Lâm Tuyển Thị được cho phép ngồi thì Trương thị Tống thị vẫn phải đứng, ngượng ngùng cười khi nghe thấy mấy lời khích lệ khách sáo của Từ Vương Phi.
Sau khi thỉnh an xong, đến kính trà cho Vương Phi trước, khi nãy nhìn mặt lạnh hai người lo lắng Vương phi rất khó ở chung, nhưng thật ra không khó xử hai nàng ta, nhấp một ngụm trà đã để các nàng ta nhanh chóng đứng lên.
Đến phiên kính trà Trắc phi, Trương thị quỳ trước mặt nàng.
Nhan Hoan Hoan rất ít khi được người khác quỳ trước mặt, lúc trước Đàn Văn Thu Vân lỡ miệng liền quỳ xuống, xã hội này nha hoàn quỳ trước chủ tử đã thành lẽ tự nhiên. Nhưng quỳ rất thiệt tình quá thì nàng nhìn đến đau lòng, đã nghiêm khắc ngăn lại, có chuyện gì từ từ nói, biết trong lòng tôn kính rồi cong người đã là tốt rồi, đừng hở ra là quỳ.
Người trong cuộc thường mơ hồ, Nhan Hoan Hoan là cái người rất cứng rắn lại mềm lòng, đối với người ngoài đã thế, với mình cũng vậy. Cô biết mình một mắt lạnh lùng của mình, mà không tự biết mình khi móc tim gan ra đối xử với người khác nàng cũng sẽ cực kỳ dịu dàng.
Rất lâu chưa được người khác quỳ như thế rồi, người quỳ còn là nữ nhân tương lai của Đoan Thân Vương, Nhan Hoan Hoan cũng không hề có nhiều cảm xúc phức tạp như Từ Vương Phi, thậm chí khuôn mặt Triệu Trạm cũng không hiện lên trong đầu nàng. Ngay lúc này, nàng cực kỳ hứng thú quan sát khuôn mặt của Trương thị, nhìn tới mức khiến da đầu người ta tê rần. Trắc phi hôm nay rất đẹp, rất áp đảo, lại được hệ thống hỗ trợ, rất có ba phần khí thế vương bá.
Nhan Hoan Hoan nổi hứng.
Bình luận truyện