Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 131
Chiều hôm ấy, Trịnh Hòa ra viện, Bạch Ân cho người đón thẳng cậu về.
Từ hồi sáng, Bạch Ân đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Kể từ ngày đầu tiên gặp Trịnh Hòa cho đến giờ, chỉ năm tháng ngắn ngủi cũng đủ để Bạch Ân hiểu biết con người cậu.
Bạch Ân muốn thử, thử một lần xem mình còn có thể mở cửa trái tim không. Thế giới một mình thực cô đơn, ông không muốn mất ngủ cả đêm, hơi chút liền đi ngắm sao không muốn phải thấy, nghe những bóng người và giọng nói đột ngột xuất hiện, chúng khiến ông cảm giác như mình có thể bị giết bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Chết không đáng sợ. Điều khiến người ta sợ hãi là quá trình chờ đợi.
Bạch Ân hi vọng phương án trị liệu của gã bác sĩ đó có hiệu quả, bởi ông đã chọn được người đi cùng.
Trịnh Hòa cùng Bạch Ân ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, cậu thấy miệng khô khốc liền đòi ăn lê. Bạch Ân vừa quyết định sẽ mở lòng, vậy nên thái độ của ông đối với Trịnh Hòa cũng khác. Nghe Trịnh Hòa đòi thế, ông liền bảo Candy đi mua. Mãi 30 phút sau Candy mới quay lại, xách theo một cái giỏ. Bạch Ân lật qua lật lại, trong giỏ là một đống thanh long, nhưng không có lê.
Bạch Ân nhìn Candy, ánh mắt kiểu ‘không hiểu chuyện gì xảy ra’: “Tôi bảo cậu đi mua lê mà? Sao không có.”
Candy nói mà không biết ngượng: “Lê chả ngon gì, ngài xem này, thanh long, tôi đã ăn một quả rồi, nhưng sợ những quả khác không ngọt, còn ăn thêm quả thứ hai, thấy ngọt thật rồi mới mua về.”
“Thế nên cậu mua, ” Bạch Ân đếm: “Hơn hai mươi quả.”
Candy gật đầu: “Ngọt mà, mua nhiều chút.”
Bạch Ân nhìn về phía Trịnh Hòa, cậu ghé vào đùi ông, trông rất tội, đối với một kẻ ham ăn, không được ăn thứ mình muốn cũng đủ khiến cậu không vui rồi.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Hòa: “Em muốn ăn thế sao?”
Trịnh Hòa cọ cọ tay Bạch Ân
“Được rồi, ” Bạch Ân chống bàn, đứng lên, mặc áo khoác “Tôi đi mua cho em.”
Candy đang cắt thanh long, chợt khựng lại vài giây, sau đó vội vàng đứng lên “Đừng, đừng mà, ngài ngồi xuống đi, để tôi mua, tôi đi mua ngay đây!”
“Chẳng phải cậu không thích lê sao?” Bạch Ân thản nhiên nói.
Mặt mày Candy ủ ê: “Tôi mà dám để ngài đi mua đồ, thư ký Tang sẽ đánh chết tôi.”
Cùng lúc đó, ở nơi xa, thư ký Tang: “Oáp!”
Anh day day mũi, nhìn qua cửa sổ máy bay, nước J trở nên thật nhỏ bé. Anh lẩm bẩm: “Ai đang nhắc mình ấy nhỉ? Ừm….Kiệt Tử chắc đang có nhiệm vụ, Trần Minh nói năm nay muốn nghỉ phép đợt năm mới, Thập Tứ không ở nước J, chẳng nhẽ là…..Candy?”
Càng nghĩ, anh càng thấy có khả năng.
Từ hồi sáng, Bạch Ân đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Kể từ ngày đầu tiên gặp Trịnh Hòa cho đến giờ, chỉ năm tháng ngắn ngủi cũng đủ để Bạch Ân hiểu biết con người cậu.
Bạch Ân muốn thử, thử một lần xem mình còn có thể mở cửa trái tim không. Thế giới một mình thực cô đơn, ông không muốn mất ngủ cả đêm, hơi chút liền đi ngắm sao không muốn phải thấy, nghe những bóng người và giọng nói đột ngột xuất hiện, chúng khiến ông cảm giác như mình có thể bị giết bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Chết không đáng sợ. Điều khiến người ta sợ hãi là quá trình chờ đợi.
Bạch Ân hi vọng phương án trị liệu của gã bác sĩ đó có hiệu quả, bởi ông đã chọn được người đi cùng.
Trịnh Hòa cùng Bạch Ân ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, cậu thấy miệng khô khốc liền đòi ăn lê. Bạch Ân vừa quyết định sẽ mở lòng, vậy nên thái độ của ông đối với Trịnh Hòa cũng khác. Nghe Trịnh Hòa đòi thế, ông liền bảo Candy đi mua. Mãi 30 phút sau Candy mới quay lại, xách theo một cái giỏ. Bạch Ân lật qua lật lại, trong giỏ là một đống thanh long, nhưng không có lê.
Bạch Ân nhìn Candy, ánh mắt kiểu ‘không hiểu chuyện gì xảy ra’: “Tôi bảo cậu đi mua lê mà? Sao không có.”
Candy nói mà không biết ngượng: “Lê chả ngon gì, ngài xem này, thanh long, tôi đã ăn một quả rồi, nhưng sợ những quả khác không ngọt, còn ăn thêm quả thứ hai, thấy ngọt thật rồi mới mua về.”
“Thế nên cậu mua, ” Bạch Ân đếm: “Hơn hai mươi quả.”
Candy gật đầu: “Ngọt mà, mua nhiều chút.”
Bạch Ân nhìn về phía Trịnh Hòa, cậu ghé vào đùi ông, trông rất tội, đối với một kẻ ham ăn, không được ăn thứ mình muốn cũng đủ khiến cậu không vui rồi.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu Trịnh Hòa: “Em muốn ăn thế sao?”
Trịnh Hòa cọ cọ tay Bạch Ân
“Được rồi, ” Bạch Ân chống bàn, đứng lên, mặc áo khoác “Tôi đi mua cho em.”
Candy đang cắt thanh long, chợt khựng lại vài giây, sau đó vội vàng đứng lên “Đừng, đừng mà, ngài ngồi xuống đi, để tôi mua, tôi đi mua ngay đây!”
“Chẳng phải cậu không thích lê sao?” Bạch Ân thản nhiên nói.
Mặt mày Candy ủ ê: “Tôi mà dám để ngài đi mua đồ, thư ký Tang sẽ đánh chết tôi.”
Cùng lúc đó, ở nơi xa, thư ký Tang: “Oáp!”
Anh day day mũi, nhìn qua cửa sổ máy bay, nước J trở nên thật nhỏ bé. Anh lẩm bẩm: “Ai đang nhắc mình ấy nhỉ? Ừm….Kiệt Tử chắc đang có nhiệm vụ, Trần Minh nói năm nay muốn nghỉ phép đợt năm mới, Thập Tứ không ở nước J, chẳng nhẽ là…..Candy?”
Càng nghĩ, anh càng thấy có khả năng.
Bình luận truyện