Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 338



Bởi chỗ bị bỏng nắng rất gần đầu, mà Trịnh Hòa không chịu tỉnh lại, Bạch Ân sợ mình lơ là một cái là cậu rụng đầu vào nước. Thế nên Bạch tiên sinh ngồi xổm xuống, lấy cái chén bên cạnh, múc nước rồi rưới vào chỗ bị bỏng, nhìn điểm đỏ dần dần lặn đi, ông mới thấy nhẹ nhõm, còn xoa xoa hai quả trứng trốn trong rừng rậm của Trịnh Hòa.

Tay ông bị tay Trịnh Hòa hất về.

Trịnh cute tuy chưa tỉnh nhưng vẫn phản ứng nhanh lắm.

Bị đánh, Bạch Ân càng cười vui vẻ, ông cầm khăn tắm lớn bọc lấy Trịnh Hòa, khiêng cậu như khiêng bao tải vào phòng.

Sau khi bị đặt xuống giường, Trịnh Hòa lăn hai vòng liền bị ngã cho tỉnh. Cậu đạp đạp chân, không cẩn thận dẫm vào mép khăn tắm, thành ra cái khăn bung ra, Trịnh Hòa – trần – truồng ngơ ngác nhìn Bạch tiên sinh cởi quần áo, nằm nghiêng bên mình.

Trịnh Hòa chớp chớp mắt: “Ông cũng bị bỏng à?”

Bạch Ân đưa tay che mắt Trịnh Hòa lại, ngậm hai cánh môi của cậu vào miệng: “Ưm…a.”

Trịnh Hòa đẩy ông ra, nãy cậu chưa thở, nụ hôn sâu quá khiến cậu cảm giác như chết khát không khí đến nơi. Bạch tiên sinh quặp hai tay Trịnh Hòa ra sau, túm chặt. Trịnh Hòa cố gắng chúi người về trước, người ta cong hình con tôm, riêng cậu cong hình ngược với con tôm.

“Sao không nói với tôi sau lưng em không bôi kem chống nắng?” Cuối cùng Bạch Ân cũng chịu buông bờ môi đáng thương của Trịnh Hòa ra, chất vấn.

“Em nhớ là bôi rồi…” Trịnh Hòa nhỏ giọng nói.

“Bôi rồi mà còn thế, mà tay em đủ dài để bôi sao!” Bạch tiên sinh đét một cái thật mạnh vào mông Trịnh Hòa, lần này ông giận thật.

Trịnh Hòa thét lên một tiếng, ôm mông trốn sang giường bên kia: “Dù sao thì em cũng bôi rồi, ông đã không tin mà còn đánh! Em không thích ông nữa!”

“Em nói lại xem?!” Bạch tiên sinh bỗng nhiên đứng lên.

Trịnh Hòa sợ đến rụt cổ lại: “….Ví, ví dụ mà thôi.”

Bạch Ân lẳng lặng đứng đó, đợi mình hết giận rồi mới nói: “Lại đây.”

“Ông phải hứa không đánh em!” Trịnh Hòa cò kè.

“Không đánh, ” Bạch tiên sinh nói, “Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.”

Trịnh Hòa nhăn nhó, gượng gịu đi qua. Bạch tiên sinh đưa tay tóm lấy cổ Trịnh Hòa, cậu sợ tới dựng tóc gáy, vội hét lên: “Ông bảo ông không đánh em!”

Bạch Ân không thèm để ý lời kêu la của Trịnh Hòa, ông cầm thuốc mỡ, quệt hai đường lớn ở chỗ bỏng nắng của Trịnh Hòa, sau đó, đặt tay mình vào khăn lạnh cho mát rồi mới thoa thuốc.

Trịnh Hòa nhận ra Bạch tiên sinh chỉ là bôi thuốc cho mình, lại nhớ tới lúc mình ngủ, là ông giúp mình hạ nhiệt độ, liền nhẹ nhàng giật giật tay áo Bạch tiên sinh: “Em sai rồi mà.”

Bạch tiên sinh liếc Trịnh Hòa một cái: “Vô lương tâm.”

Nghe ông nói thế, cậu càng áy náy: “Thực xin lỗi, ông đừng giận em, em sai mà.”

Bạch tiên sinh không thèm để ý cậu.

Trịnh Hòa ghé vào bên trái ông, ông chuyển đầu sang phải, Trịnh Hòa ghé sang bên phải, ông lại quay đầu đi.

Thấy ông giận thật, Trịnh Hòa bọc khăn tắm, theo sau Bạch tiên sinh, nói như tụng kinh: “Thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi…”

Bạch Ân lấy thuốc vitamin C và nước khoáng về, gõ nhẹ vào trán Trịnh Hòa: “Đây là thái độ giải thích của em sao? Ong hết cả đầu, em định phim sau sẽ diễn vai con ruồi bên cạnh nhân vật chính à?”

Thấy Bạch tiên sinh dịu đi, Trịnh Hòa ôm lấy cánh tay ông, nói: “Có diễn cũng phải diễn vai ong mật bay qua bay lại quanh ông! Ong mật không được, không nổi bật gì hết…..em muốn diễn ong bắp cày!”

“Được rồi, nếu có đạo diễn cho em diễn thật, tôi để em diễn một đống, trên màn hình phủ đầy ong bắp cày đeo mặt em.” Nói xong, Bạch tiên sinh tưởng tượng, nếu Trịnh Hòa có phần thân của ong bắp cày thật, cậu nằm dưới bị ông đè lên, sáu chân quơ quơ, cái bụng tròn trịa nối liền với cây châm nhỏ phía dưới, chỉ cần đụng nhẹ vào, hai mắt cậu ấy sẽ rưng rưng, long lanh chảy lệ……Không tồi.

Cùng lúc đó, Trịnh Hòa nghĩ, nếu trên màn hình phủ kín ong bắp cày có mặt mình, đúng là đáng sợ. Cậu nhất định sẽ phải đi phẩu thuật thẩm mỹ, về sau ra đường không còn mặt mũi nào nữa.

“Nào, uống thuốc đi.” Bạch tiên sinh đặt vitamin C và nước vào tay Trịnh Hòa.

“Ông lấy ở đâu thế?” Trịnh Hòa nhớ rõ hành lý của Bạch tiên sinh làm gì có thứ này, tự tay cậu xếp đồ cho ông mà.

Ánh mắt Bạch tiên sinh liếc ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Nãy nhân lúc em ngủ, xuống tầng mua.”

Trịnh Hòa gật đầu, thấy chữ nước C in trên bình thuốc liền nói: “Săn sóc thật đấy, chữ in trên bình thuốc cũng là chữ nước C này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện